6/25/16

Tạm bợ

Hôm qua chị kể với tôi. Giọng khơi khơi như một cơn gió thoảng nhẹ. Anh đưa tờ đơn li dị. Anh bảo. Mình ký cho tui bây giờ. Thì tui chỉ phải trả $300. Nấn ná lâu quá, phải đụng tới luật sư. Thì phải trả $1000.

Chị kể. Chị đã thấp thỏm bấy lâu nay cái vụ này. Mà giờ thấy shock quá. Chị cũng khẽ khàng đanh đá ngọt ngào lại. Chừng nào mình dọn hết đồ ra khỏi nhà em. Dọn hết. Không chừa một cái chi hết. Một cái dấu vân tay cũng không chừa. Thì em sẽ ký cho nha.

Chị lớn hơn anh 10 tuổi. Hai người quen nhau trong những vụ làm ăn khi chị về nước. Anh độc thân trong khi chị đã có chồng con ổn định bên đây. Chị đẹp. Người đàn bà 52 tuổi đang ngồi nói chuyện với tôi thon thả một dáng như thiếu nữ với khuôn mặt sắc sảo và hai lúm đồng tiền làm mất hồn người ta khi cười. Giọng chị nhỏ nhẹ nhưng chém cái nào đau giật mình cái đó.

Anh có một gánh nặng gia đình một bầy em và hai cha mẹ già. Anh không có thời gian kiếm vợ vì tối ngày cắm cúi làm ăn. Chị và anh biết nhau vậy cũng hơn 10 năm thì chồng chị bị ung thư mất lúc chị mới hơn 40. Bên này anh làm ăn thất bại vỡ nợ bầy hầy thất chí mấy lần tính tự vận.

Hai con người hoàn cảnh như vậy đến với nhau một cách rất tự nhiên. Chị gởi tiền về cho anh trả nợ. Lo cho em anh làm đám cưới và dựng cái sạp cho tụi nó buôn bán làm ăn. Rồi bàn với anh đi học cắt tóc đi. Anh bù đắp cảnh mất chồng của chị bằng an ủi vỗ về rồi yêu đương tình tứ.

Hơn một năm chị bàn bảo lãnh anh qua theo diện vợ chồng. Để anh có cơ hội làm ăn nuôi cha mẹ già. Ròng rả ba năm chị hàng tháng gởi tiền về. Chu cấp đầy đủ. Anh siêng. Lanh lẹ. Học nghề mới mau giỏi. Chị về làm đám cưới đơn giản với anh cho đủ giấy tờ chứ hai người không ai quan trọng chuyện đám cưới. Thủ thỉ với nhau. Chủ yếu là cái tình. Sống phải chân thật với nhau nhen mình ơi.

Lúc bảo lãnh qua đây anh chỉ cần học lấy cái bằng trong một năm. Khách của anh đông vì anh khéo tay, cắt tóc cho người Châu Á rất giỏi. Mà ăn nói hoạt bát nhanh nhẹn có duyên.

Chị lấy anh tự hào đi bên cạnh anh. Thấy mình trẻ ra thấy mình có tự tin mà cũng loáng thoáng hậm hụt sợ mất anh.

Vì anh làm bao nhiêu tiền thì gởi về vn hết trơn. Anh làm từ sáng tới tối mịt mới về. Bỏ chị chỏng chơ hết sáu bảy ngày. Lấy cớ mình mới trong nghề phải chịu khó "build' khách. Hai vợ chồng hiếm khi gặp nhau. Chị có việc của chị. Anh có việc của anh. Anh về ở nhà chị. Con gái chị lớn lấy chồng ra riêng. Ban đầu anh cũng đề nghị chia trả chi phí trong nhà. Nhưng chị biểu. Anh không phải trang trải chi tiêu chi chi hết. Chị lo hết. Vì biết anh có gáng nặng bên việt nam.

Năm năm đơn điệu như vậy qua đi. Hai vợ chồng đối xử diu dàng không bao giờ to tiếng nhưng lạt lẽo như nước ốc. Chị kể vậy. Chị mới nghỉ việc hai ba tháng nay vì bị bịnh trầm cảm. Mọi thứ trong chờ vào anh. Chị ngồi nhà nấu cơm chờ anh về. Chị ngồi nhà dọn dẹp nhà cửa làm đẹp chờ anh về. Chị muốn anh lấy vacation hai vợ chồng đi chơi. Suốt năm năm chẳng đi đâu ngoài chuyện ra tiệm tóc đi chợ qua bên tiệm kế bên gởi tiền việt nam và đi về nhà. Chị khóc vu vơ. Lo lắng vu vơ. Tối mất ngủ. Bất thần hoảng sợ những cơn mơ chập choàng một tương lai vô định.

Cái ngày anh đi thi quốc tịch đậu, anh về nhà nữa mừng nữa rụt rè thổ lộ. Đậu xong cái bằng rồi giờ không biết phải làm sao. Một câu hỏi gơi ý lững lờ bâng quơ làm chùng hết cả lòng chị.
Rồi ba tháng  hai tuần ba ngày sau. Bữa đó 9 giờ đêm anh đi làm về. Nhẹ nhàng quăng ra cái tờ li dị. Trả treo cái tình của chị và thời gian theo tiền giờ mướn luật sư. Bẽ bàng. Trơ trẽn. Trần truồng. Tỏ tèn quá. Chị buồn mà không biết nên khóc hay nên cười.

Người ta không yêu nữa sống không được nữa thì li dị cũng là phải đạo. Giữ làm chi cho khốn khổ khốn nạn cả hai.

Ngày ra tòa chấp đơn tòa hỏi anh làm có income cũng cao chị giờ thất nghiệp không có tiền chị có muốn anh phụ cấp hay không. Chị lắc đầu. Ngẩng cao đầu trả lời. Nope. Chị cười. Bạn bè thân bè dĩu bảo chị già rồi mà còn ngu. Người ta làm hôn nhân giả như vậy thì cũng $35.000 tới $50.000 chứ không ai cho không một cái vé sang mỹ như mày. Người ác hơn thì há há.Già mà không yên phận. Dại trai. Ham trai trẻ. Bị lừa cũng là đáng. Ôi nhân gian. Phủ phàng vô duyên quá trớn. Chị thu trọn mình không giao du để bớt người này người kia hỏi.

Tới đây đột nhiên chị bật cười. Hên là chị nghe lời khuyên của cô em gái. Sang quyền đứng tên ngôi nhà cho con gái trước khi cưới anh. Chị nói. Em gái chị. Mới đây sang thiền chung với chị. Ôm chị một cái. I told you so. Yep. You told me so. Chị nói. Gia đình chị là cái cây to tỏa bóng ngọt dịu dàng ôm chặt lấy chị trong những lúc này.

Căn nhà trống không. Sau khi anh đã dọn tất cả. Mà anh cũng không có chi nhiều. Vài thùng đồ vài bộ quần áo và mấy giỏ đồ nghề cắt tóc. Với. Cái bằng quốc tịch chị mua cái khung kiếng gổ đen Target $20 chúc mừng anh lúc 3 tháng trước.

Chị ngồi xếp bằng tròn giữa nhà. Nhắm mắt đắm mái tóc dài phủ mông ngồi nghe nhạc thiền. Thoang thoảng mùi nhang cho một cuộc tình. Cho quên. Cho khóc. Giờ thì những giọt nước mắt không còn vu vơ nữa. Mà có tên có hình có tuổi. Vì chị biết vì sao chị khóc. Ngôi nhà này trái tim da thịt này mái tóc này chỉ là tạm bợ dừng chân của anh trong lúc cơ nhỡ. Xong việc thì anh đi.

Còn chị thì chưa xong việc. Công việc của chị. Bây giờ. Ráng làm sao bỏ cái hận trong lòng. Tha thứ cho quá khứ. Chẳng biết là lỗi của ai. Giờ mà ngồi hỏi tại sao mà ra nông nỗi. Cũng chẳng biết để làm chi.

Anh mang hết dấu vân tay của anh đi. Còn những vân tay hằn học hận thù xếp lớp xếp lớp dày cui  con tim đang nức nở trong vòm ngực của chị. Chị biết phải tự mình xóa và gở từ từ cho hết. Đời phù du tình tạm bợ. Hy vọng lòng hận thù cũng tạm bợ phù du. Nghĩ vậy. Để mà vức bỏ. Cho thanh thản mà bước tiếp những quảng đường còn lại.

6/10/16

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thụ

Dạo này già rồi thì sao lại thích ngồi thiền. Ngồi riết rồi ghiền ta ơi. Tôi ngồi đã được khoảng 30 phút. ít thì một lần. Nếu có thời gian thì hai lần ngày. Và gần đây lúc hên có thể tập trung thở thiệt sâu trong lúc thiền. Lắm chuyện xảy ra trong những lúc tâm hồn mình đắm chìm trong tiềm thức nữa tỉnh nữa mơ như vậy. Từ từ tôi sẽ kể lại vài chuyện như vậy.

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thụ

Trong lúc thiền sâu sáng nay. Tự nhiên thấy hình ảnh của chị hiện ra. Làm lòng tôi mềm ra. Rồi. Thấy tinh thần thoạt bối rối một thoáng. Bởi. Tự tôi không bao giờ ngờ là mình sẽ thấy hình ảnh chị đột ngột như vậy.

Chị ngồi bán thuốc lá trước cửa nhà Cao thắng từ quá lâu rồi. Cứ nghỉ tới chuyện tôi ở Cao thắng 27 năm. Chị đã ngồi đó tự hồi nào. Rồi tôi đi lấy chồng. Lâu lâu về thăm nhà, thấy chị vẫn còn ngồi đó. chắc giờ đâu đó cũng hơn 40 năm.

Chị là chị hai lớn của hai đứa em nữa. Ba chi lái xe cho đài truyền hình. Ông hay uống rươu xay xỉn rồi đánh mẹ chị. Tôi nhớ Má kể. Ông đó ác lắm. Đánh bà vợ xụi một bên người luôn. Mẹ chị có tật đi xụi một bên tay, liệt một bên mặt, nói không ra hơi rất thều thào vì những trận đánh như vậy.

Mẹ chị mở một hộp thuốc lá trước cửa Cao thắng. Ngay cạnh gốc cây cổ thụ. Không biết cái cây đó còn không. Rồi tới phiên chị cũng thay mẹ ngồi sáng nắng chiều mưa bán thuốc lá. Nhưng đặt thêm một cái phểu cuốn bằng giấy báo cắm phập trong cục gạch thầm quảng cáo bán xăng. Tôi nhớ khi xe hết xăng tôi hay mua xăng của chị. Chị thấp khởi chạy vô trong nhà ra một lít xăng cho tôi. Lấy vài đồng tiền lời. Lúc trời mưa, chị chùm cái áo bông sô nón lá canh me người ngoài đường để bán áo mưa. Rồi buổi tối chị bán bia ốc ngêu cho dân nhậu trong và ngoài Cao thắng.

Ròng rả.

Chị lấy chồng. Lấy con trai bà bán ve chai đâu đó hay đi ngang qua lại Cao thắng. Nhìn mặt mày anh đó cũng hiền khô. Không nhớ đám cưới thế nào. Vì trong đầu tôi chỉ trọn vẹn hình ảnh một người đàn bà im lặng, ngồi cả ngày ngoài đường buôn bán nuôi mẹ nuôi em rồi giờ lấy chồng cũng vẫn ngồi đó buôn bán. Chồng chị đi lao động xuất khẩu rồi không về với chị nữa. Một bận tôi về. Chị cười. Thấy thương lắm kìa. Giọng nói của chị cũng trầm đục như mẹ của chị. Rồi không biết tôi và chị nói chi. Chị tâm sự. Rằng. Chồng chị đã bảo lảnh con gái đi rồi. Chị nói vậy cho con bé có tương lai. Chứ chị là xong rồi. Cũng chẳng phải nghỉ ngợi chi cho mệt. Chị nói. Chị hiểu. Anh về đây mà làm chi.
Những câu nói đó. Chắc đã hơn 10 năm rồi. Sáng nay trôi dạt về qua những hơi thở thiệt sâu. Làm nước mắt nhỏ giọt. Lòng tôi mềm lại. Nha.

Mấy thằng bạn trai ngày xưa của tôi nó. Tụi nó đi ngang qua rồi tạt qua mua thuốc lá của chị. Tranh thủ hỏi thăm tôi luôn. Châu đã có bồ mới chưa. Châu giờ sao rồi. Tôi nghỉ. Có lẽ chị chứng kiến  chuyện yêu đương của tôi nhiều hơn những người thân cận với tôi nhất. Như Má tôi chẳng hạn.
Nhớ. Có lần chị mét. Tao biết thằng đó nó đứng bên đường ngồi cả buổi là nó đang rình mày đó Châu.
Nhớ thêm. Một buổi tối. Có chàng sắp làm bồ của tôi ngồi uống bia rình ngóng để ghen ngược thì cũng là uống bia của chị. Rồi tôi nạt ngang nó.Cũng trước mặt chị đó thôi.

Tối khuya đi làm ca về, nghe tiếng chổi sọt xẹt quét dọn những lon bia dưới gầm bàn của chị, cũng thấy yên yên trong bụng. Có người thức thiệt khuya với mình. Có nhiều bữa chị có khách chơi khuya uống bia, chủ yếu mấy cặp tình nhân có chuyện gây lộn, không cần chổ kín yêu đương, chỉ một cái bàn nhậu chỏng chơ mấy cái ghế đẩu ngay bàn dân thiên hạ khuya vắng người để mà lịch sự chửi nhau. Hay làm nhục nhau. Chỉ có mỗi chị ngồi làm thinh mệt mỏi kiên nhẩn chứng kiến. Tôi dắt xe vào nhà. Tò mò nhìn khách và ái ngại dủm cho chị. Chị lén đụng ánh mắt của tôi. Khẽ lắc đầu.

Giờ tôi mới biết nghĩ. Dân gian vô tình vô duyên. Không biết hay không để ý chị sẽ phải dậy thiệt sớm để mở hàng thuốc lá. Dưới tán cây  cổ thụ thiệt to.

Sáng nắng chiều mưa.Ròng rả.

Chị hiện ra hôm nay đưa đón một cái ào tuổi thơ, tuổi yêu đương của tôi như một trận mưa ngọt ngào cay đắng chắp vá quá khứ hiện tại.

Người đàn bà ngồi bên gốc cây cổ thủ.
Im lặng chứng kiến mọi chuyện dân gian. Khuôn mặt cứ như không. Năm này tháng nọ.

Giờ lồng lộng hiện ra. Im phăng phắc cả một sáng. Bao dung cả một vòng trời xung quanh tôi. Một hình ảnh rất thiền.

Trong những phút ngộ sâu như vậy. Tôi thấy trong lòng mình bình yên nhẹ nhõm. Có thể rồi đây buông xuôi tha thứ những chuyện còn lấn cấn trong quá khứ. Để lòng bớt năng nề. Có thể thong thả mà đi tiếp. Vậy thôi.