8/31/09

Dream













Just records the dreams of me and others.
tell me your dream, I draw you one.

Banh Xeo 's animal book for show and tell

This is a book that made from all recycling materials. A strong message from Banh Xeo is going green, recycle as much as you can to save our planet !

She offers the audiences images. It is up to you to fill in the story.

Front Cover

Back cover

Once upon the time....





The snake is too long. Its body takes up another page of the book.








Look at the printed line underneath that elephant.







The end !

This is a bonus . Beo 's Tiger army drawing.
Enjoy !

8/29/09

Bức thơ gởi Má

Nói tới cô Minh Ngọc thì tư nhiên là phải nhớ tới chú Hà ( đao diễn Trần Mỹ Hà ), là bạn thân lâu năm của cô, cũng là hàng xóm ngày xưa của tôi.

Nhắc tới chú Hà, ngay lập tức lại rùng mình nhớ tới lá thơ này nè.



Má vô bịnh viện. Tôi mới 10 tuổi. Coi hai đứa em 5 tuổi là 2 tuổi ở nhà. Nhớ Má. Tôi lấy màu của Má, tỉ tê viết thơ cho Má. Dán phong bì đàng hoàng, vẽ một cái tem nữa nha .Đem qua nhà chú Hà. Chú, con nhờ chú đem vô binh viện đưa cho Má . Vậy thôi. Con nít mà, đâu có nghĩ tới nữa.

Ai dè, Má hết bịnh, về nhà. Má đem bức thơ lồng kiến treo ngay chỗ Má ngồi may quần áo. Lúc đó má may đồ kiếm tiền nhiều hơn sáng tác. Có ai tới chơi, hay đem đồ tới may, là má chỉ lên bức thơ/tranh. Khoe. Của con Châu viết lúc tui nằm bịnh viện đó. Quê nha. Tôi phát cáu. Má đừng có khoe nữa . Con viết nhăng viết nhít, mà khoe hoài. Con dẹp nó đi nha. Má nói. Đề yên đó.

Rồi má cũng dẹp thiệt . Lúc Má dời nhà qua Thủ Đức. Má cất lá thơ đi. Tôi cũng quên bẵng đi mất. Bữa về thăm Má. Má đưa ra một cuốn sổ dày cui. Đem về bên kia đi. Té ra là Má gom hết tranh vẽ của tôi từ nhỏ tới lớn , dán vào một chổ. Biểu. Cất đi. Con vẽ từ lúc 5 tuổi cho tới lớn nè.

Trong đó có cả lá thơ vàng úa.

Má kể. Lúc Má tái khám với bác sỉ Khanh ( bác sỉ chuyên trị binh của Má), ông ngac nhiên vì Má có triệu chứng bình phục. Má là người duy nhất sống sót sau 3 năm bi ung thư máu trong khu điều tri đó. Ông hỏi tại sao. Ông là bác sỉ mà ông hỏi tại sao. Má đưa cái lá thư của tôi ra. Ba đứa tụi nó con nhỏ bé như thế này. Tui phải sống để mà nuôi tụi nó chứ.


Khóc nha. Cứ nhớ tới lá thư là bây giờ khóc nha. Khóc cho tới qua lai Mỹ luôn nha. Rồi phải phóng lá thơ ra thiệt to ( 7feet by 5 feet), ngồi thêu lại từng mũi, từng mũi nha. Mất toi 2 tháng nha. Viết lai y chang, sai chính tả trong đó.Cứ để yên vậy đó. Làm xong, treo lên. Rùng mình.

Nhưng sau đó, tôi cảm thấy bình an , ít khóc hơn.



Viết bài này, tăng Má, cô Minh ngọc ( cô hay xuống nhà tôi chơi với Má những ngày xa xưa đó, rồi khen nhà của Má tôi đẹp ), chú Hà ( chú hay đạp xe cà lóc cóc vô thăm Má trong binh viện), mấy đứa em tôi, tặng tôi và những ai đọc đươc cái entry này.

8/28/09

Xe đạp ở Davis

Davis tự hào là thành phố xanh rì ...xe đạp. Nhưng dạo này thấy nhiễu ghê.

Ngoài vụ xe đạp tốt ( hay nhiều khi không tốt mà không có khóa) là món bị ăn trộm nhiều nhứt ở đây. Ăn trộm đơi lúc trời tối, đem xe vận tải hốt luôn cả xe lẫn khóa. Chứ cũng không có thời gian mà cắt từng cái cho lâu lắt.

Đi xe đap ở đây còn rất dễ bị ticket. Cảnh sát Davis chuyên nghề rình khách đi xe đạp để cho ticket nha.

Con nít ra đường không bảo hiểm. Pull over cho tụi nó xanh mặt trước rồi ticket cha me.

Không stop ở những bảng stop sign, sẽ có một anh rình rình đâu đó phóng ra cho ticket nha. Vụ này sinh viên bi bắt hàng đống.

Đi...ngược chiều, chủ yếu cho tiện. Vì nếu đi cùng chiều, muốn băng qua lại thì một là stop, dắt bộ. Hai là chun dưới đường hầm, rồi đạp ngươc dốc. Ngược chiều, ticket luôn nha.

Dạo này tiền bạc bi cắt giảm đến sa sút , nên cảnh sát Davis tranh thủ đạp xe đi bắt xe đạp cho đỡ tốn xăng nhà nước.

Đã xuống hàng đi xe đap mà còn bi ticket thì thôi vậy.

Mình tự nguyện chuyển sang đi bộ. Hai đứa nhỏ scooter đi học. Cho phẻ.

8/25/09

Mất xe đạp.

Xe đạp "xịn" của Beo vừa bị kẻ trộm cắt khóa lấy mất đêm qua. Mai đi học rồi, phải đi mua lai chiếc khác. Rõ khổ. Nó chỉ rinh chiếc xe của Beo, vức lai xe của Bánh Xèo.

Ở Davis này ăn cắp xe đạp có nghề ta ơi. Đã bi khuyến cáo là nên dùng loại khóa Ushape. Mà không nghe. Cả nhà cứ khóa chung bốn chiếc xe lai với nhau bằng một cái dây xích . Thế là tụi con bà nó cắt luôn cái dây xích. Lấy đúng một chiếc xe mắc nhứt.

Không lẽ giờ cứ rinh xe đap lên nhà cất nhưng ngày xưa ở chung cư Việt Nam à.Tụi Mỹ ở đây làmvậy đó.

Hôm qua, coi trên Craig List, ba kiếm lại được một chiếc y chang, mua lai cho chàng để hôm nay đi học. Tội nghiệp thằng nhóc. Đạp xe về, thuận tay rinh thẳng lên nhà. Nó sợ mất nữa. Hên có 1 tầng lầu. Phải dăn là lần sau để đó, ba về rồi ba đem lên cho. Ăn trộm chỉ mò ra buổi tối thôi.

Ba nói hồi mới qua Mỹ, ba cũng bị mất một chiếc xe như vậy ở miệt ...Eo Lây.Hic. Ai nói ở Mỹ không có ăn cắp ăn trộm nào.

Danh (II)

Lúc đang học văn thơ yêu nước của các cụ nhà ta, cô giáo dạy văn ở trường Lê Quí Đôn hồi trước khuyên học trò nên hoc thơ ...nguyên bản bằn tiếng Hán Nôm gì đó, vì mấy bản dịch bằng tiếng việt không có xúc tích bằng. Nhứt là văn thơ yêu nước thì đúng là Hán Nôm ...nghe dạt dào hơn.

Ừa, hoc thì học. Loai phiên âm của Hán Nôm. Mình hoc thơ của hai cụ Phan, Nhật Ký trong Xà Lim, thơ bảy câu tám chữ gì đó của Nguyễn Trãi, ,Nguyễn Khuyến.... tòn bằng chữ Hán Nôm. Đứa nào mà không có từ điển Hán Nôm mà tra từ thì coi như không biết gì hết luôn nha.

Mình hồi đó tham. Học văn thơ Hán Nôm rồi dịch sang Việt ngữ cứ như là loạn xì ngầu lên. Nhưng cứ học, vì lúc đi thi, sẽ có phần...dịch ngược sang tiếng quốc ngữ, bài làm se... sẽ dài ra thim chừng đươc trang nữa.

Thi nha. Đề thi rất chung chung về tinh thần yêu nước trong văn thơ từ .... đến.... Có nghĩa là không biết bài nào hết thì coi như không có dẫn chứng và coi như là toi luôn câu đó.

Ngồi trước mình vẫn là đồng chí Danh măt mụn yêu dấu. Nó cao, nên lưng còng còng. Nó cứ thò dầu xuống ăn xin một bài thơ dẫn chứng.Giám thị cứ lượn qua lượn lại. Mà nó lì lắm. Léo nhéo phát sốt cái lỗ tai mình lên.

Mình phát khùng rồi nha. Nhung nghĩ tình yêu dấu, lại không giúp nó thì chút nữa nó ra ngoài sân nó chửi mình hèn phản bạn.

Nên nặng nọt một câu. Dm, chép đi nè.

Đã sắp chết mà còn bị dm, Danh sần sùi cả măt. Nhưng nó im. Có gì thì chép cái đã, chút nữa rồi tính.

Mình thì thì thào thào cho nó bài thơ Nhật Ký trong Xà Lim bằng hán nôm. Khó khăn lắm Danh mới chép xuống hết. Nó đọc đi đọc lại, không hiểu chi hết. Không hiểu làm sao mà bình với luận.

Tức nước vỡ bờ. Danh quay xuống, nạt rõ to. Dm, mày đoc cho tao chép cái gì vậy hả. Tiếng gì vậy?

Không biết bài đó nó được bao nhiu điểm nữa.

Tưng tửng một mình ên




Trong đám này có một em khỉ tên #68. Nghĩa là còn 32 em nữa là đủ 100 nha. Đám này làm chân dài ,tay dài ,nên làm hơn lâu hơn với mấy em kia.




Toàn ..phân nữa cảnh nè. Còn mé mé bên này thêm chục con khỉ mập nữa mới hết 68 nha.




Bánh Xèo với Beo chán khỉ đỏ và vàng rồi.



Caltopia là 2 ngày khai giảng của UC Berkeley nha. Nổi tiếng với nhiều tài trợ cho đồ miễn phí. Nhớ hồi nào, vô tới nơi, tụi nó phát cho một cái túi giấy bự tổ bà nái để thu lượm đồ.Chồng xách vơ xách rồi hai đứa nhỏ phụ vô, toàn mấy đồ vớ vẫn không có bao giờ xài tới mà hí hửng ghê lắm.Năm nay hết gồi. Hic. Không có nhiều nữa. Nhất là không có naked free. (trên áo thun vẫn còn chữ Naked đó). Nên không thèm viết tiếp nha.





Hình này đem đấu xảo với cái hình cô ngoan Bác Hồ bên nhà bạn Lan nè. Thắng là cái chắc nha. Hình ban Lan chụp 1996, hình này 1976 trên Sài Gòn Giải Phóng nha. Hình ban Lan phải toe toét cười mới được lên trang bìa nha. Hình này mới bi té, khóc sưng cả mắt nên mới được chụp hình để ....cho đừng khóc nữa. Mới lung linh, tu nhien, tu tin thế này nha.Khà khà khà.
Ai mà đêm qua mơ găp bác Hồ thì găp chứ đừng có hòng mà mơ có cái hình này nha.
Có lẽ vậy mà tâm huyết với SGGP cho tới hôm nay.

Coi Casablanca. Cái phim này lúc nào cũng đươc xếp nhứt nhì trong bảng danh sánh 100 film hay nhứt của Mỹ. Coi hai lần. Rồi kiếm research đọc thêm đặng cho thông mà vẫn ngẫn ngơ tò tí te tư làm sao mà nó cứ đứng top hoài vậy. Ngu quá chừng đi.Ai rành coi fin, chỉ dùm cái.

8/21/09

Summer in Davis

Some sketches during the summer .
ink and color pencil on paper.







So much enjoy doing these. Will make a big painting later on. Wait, my people.

8/20/09

Ba (II)

Ba tôi chết như thế nào là điều tôi không bao giờ muốn đề cập tới. Ai hỏi vì sao ba tôi mất. Tôi thường trả lời cộc lốc cho qua chuyện. Phổi. Rồi giơ hai ngón tay làm động tác của những người hút thuốc lá. Mọi người gật gù, tỏ vẻ hiểu ra.

Hút thuốc. Bịnh phổi. Chết. Như một qui luật rồi.Không có gì phải bàn cãi thêm.

Ba má li dị. Tôi chỉ sống với Ba 10 năm đầu ngắn ngủi. Tôi nhớ ba hút thuốc lào dữ lắm. Ông tự mua thuốc rê, tự cắt giấy vấn thuốc và hút liên tục. Ba ăn không nhiều. Ông chỉ hút , uống trà và nói chuyện chính trị. Mỗi lúc có bạn bè, thói vui tao nhã của ba và bạn bè là túm tụm lại, chia nhau vài ngụm thuốc lào rồi tào lao con cà con kê đủ chuyện trên trời dưới đất.

Lúc lớn lên, tôi học ở Lê Quí Đôn, nên hay lên kiếm ba tôi chỗ ông làm. Ông làm phó tổng biện tập Nhà Xuất Bản Thành Phố, nơi xuất bản những cuốn sách ngán ngẩm chả ma nào đọc. Gặp tôi, ba dẫn qua quán sinh tố kế bên. Ba hỏi tôi chuyện học. Con cà con kê về tình hình thế giới đó đây.Thường thì ba móc sạch túi trong túi ngoài dúi hết tiền cho tôi. Tôi biết Ba lén vợ cho tiền. Mà ba cũng biết tôi lén Má tôi mà lấy tiền Ba cho. Trong những lúc như vậy, có lần tôi để ý Ba không hút thuốc rê, mà thuốc lá đầu lọc. Ba sài sang quá. Tôi chọc. Ba kề khà. Hút đầu lọc cho sạch phổi.

Ba về hưu. Ông bán căn nhà to đùng ở Phú Nhuận, rồi mua căn nhà be bé mãi tít bên Quận 8, ở với vợ và thằng con trai. Chút tiền dư ra, chắc để dành dưỡng già.

Tôi đi làm.Túi bụi với công việc mới. Rồi vài lần cãi cọ với Ba, tôi không lên thăm Ba nữa.

Cũng hơn 3 năm, tôi không có gặp ba tôi lần nào hết.

Cho đến ngày Nam về báo tin là Ba nằm bịnh viện, tôi cũng không lên thăm ngay. Tới lúc Ba nằm phòng cấp cứu, má tôi giục giã, Nam năn nỉ, tôi mới đi thăm ba ở bên Nguyễn Trãi.

Tôi đi làm về, bận luôn áo dài đồng phục, đi thẳng vô binh viện. Trước phòng cấp cứu, la liệt người nhà. Tôi thấy vợ của ba tôi nằm co ro dưới đất, trông thật tội nghiệp. Cô thấy tôi, mừng lắm. Dẫn tôi vào phòng găp Ba.

Tôi vào, nhìn Ba mà xót .Ông vốn đã nhỏ con, gầy gò. Bữa đó lại còn ốm hơn bình thường hai ba lần. Thân hình mỏng tanh lấp ló dưới tấm vải trắng của phòng cấp cứu. Mặt hốc hác, hơi thở gấp gáp, sắc diện tái mét, mệt mỏi. Nhìn khuôn măt của Ba, tôi chỉ còn nhận ra được cặp lông mày rậm. Ba tôi có căp mắt và căp lông mày rất đẹp.

Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, tôi nắm tay Ba tôi. Bàn tay hào hoa nổi tiếng viết chữ đẹp ngày nào, giờ lạnh lẽo cái mùi của bịnh viện với đầy những vết chích thuốc và dịch truyền.

Tôi khóc.

Ba tôi giưt mình tỉnh, nhìn tôi đăm đăm hồi lâu rồi hỏi. Châu đó hả. Rồi lại thiếp đi. Đươc chừng năm phút sau. Ba hỏi tiếp. Đi làm về đó hả. Rồi đuổi tôi ra ngoài. Ra chơi với cô Cúc. Cô ngồi một mình ngoài đó. Tội nghiệp.

Tôi lủi thủi ra ngoài, tự nhiên thấy chỉ mình bận áo dài, trông vô duyên hết sức. Tôi ngồi bệt xuống đất với cô Cúc. Cô kể. Ba bị viêm phổi nặng. Ho suốt. Bác sỉ biểu cấm hút thuốc. Ba cai được vài tháng. Rồi len lén hút lại. Dạo này nhịp thở không đươc bình thường. Thêm bịnh tim. Nằm lên nằm xuống phòng cấp cứu cũng cả tháng rồi.

Tôi về. Thấy mình ác. Ba mình đã tới mức vậy mà mình vẫn ỏng eo không vô thăm.

Sau lần đó, tôi vào binh viện đươc mấy lần nữa. Nhưng thiệt là khốn nạn, tôi chẳng bao giờ nói chuyện với Ba thêm lần nào hết. Sau một lần trụy tim, ba không còn biết gì nữa. Bác sĩ ký giấy cho Ba về. Không tỉnh lại, nhưng ba vẫn còn thở ngáp ngáp. Miệng sùi bọt mép vì phải khò khè gấp gấp để tiếp không khí. Nhìn thảm không chịu được.


Xe cấp cứu chạy về nhà. Con nít trong xóm hiếu kỳ chạy tới coi. Cháu chắt bên nhà vợ ba tôi dưới Cà Mau lên chật cả căn nhà nhỏ.Cô Cúc có hơn 80 đứa cháu,lúc đó 40 người lên vì nghe ba tôi bịnh.

Tôi và Nam như bơi trong một đám người lạ, lượn qua lượn lai trước mặt mình. Tôi thấy cô độc khủng kiếp. Cứ líu ríu ngồi sát bên ba. Trố mắt nhìn ba. Cả đêm đó, tôi thức trắng trong cái khung cảnh ồn ào. Thật ra người ta cố gắng thì thào, tránh xáo động cái giây phút hấp hối của người sắp chết. Nhưng vì đông quá, nên đâm ra bát nháo và hổ lốn. Người này chạy ra, kẻ kia chạy vào. Đám con nít loi choi thì chơi đánh tiến lên chát chát một cách im lặng giết thời gian ở sau hè. Rồi dưới bếp các bà các cô kho, xào nấu đồ ăn...ầm ì cả đêm.

Tôi lắm lúc chỉ muốn hét lên, đuổi hết những người lạ đó đi. Để tôi được im lặng bên Ba tôi lần cuối. Để ba có đủ dưỡng khí mà thở những giây phút cuối cùng.

Nhưng tôi đâu có quyền làm cái chuyện đó. Đã hơn 20 năm nay,tôi và ba tôi đã thành người lạ. Ba có gia đình mới, hạnh phúc mới, nỗi quan tâm, ràng buộc mới. Cái gia đình lớn đó đang ngày đêm lo lắng cho Ba tôi, đâu cần đến sự hiện diện của tôi. Cái con bé trô trố mắt, nép mình kế gường tong hóng nhìn ba mình đang chết, mà chẳng làm gì được, sao mà vô duyên, thừa thừa thãi thãi làm sao.

Trong lòng tôi trống lỏng. Buồn tơi bời. Mà không biết tại sao.Tự vì tôi sắp mất Ba, thêm một lần nữa? Hay vì tôi là gái đầu lòng, mà mọi thứ lo toang cho ba bây giờ thì có người khác lo hết. Hay vì những giờ phút hấp hối của ba đau đớn quá?

Hơn ba ngày sau, ba mới thật sự ra đi. Cô Cúc phải đập cái cửa chật hẹp mang áo quan vào nhà. Thầy bói biểu giờ nhập quan kị con gái, nên trong lúc liệm Ba, tôi không được phép dòm. Tôi chỉ có quyền lạy trả lúc người ta đóng quan tài lại thôi.

Cháu bên nhà vợ ba tôi đông quá. Nên người ta cũng thay tôi làm cái phận sự cuối cùng với Ba tôi là lạy trả người tới phúng điếu.Thậm chí hàng xóm cũng không biết tôi và Mưa là con của Ba. Tôi nghe họ kháo nhau. Mới có 62 tuổi, bỏ lai hai thằng con trai.Tặc tặc, thằng út mới 8 tuổi.

Ba tôi mất, để lại bốn đứa con. Ba đứa với Má tôi. Một thằng nhỏ với cô Cúc. Thằng nhỏ 8 tuổi ngây ngô không hiểu là nó vừa mất cha, đeo khăn tăng, chạy long nhong bắn súng nước với bạn hàng xóm. Lúc đưa ma, bốn đứa con, không đứa nào khóc. Trong gia đình, người duy nhứt khóc Ba là cô Cúc.

Viết bài này, âu cũng là một nén nhang Vu Lan của con gái cho ba .

Béo

Bữa kia, cô bạn và tôi có bàn lựn về cái gọi là anorexia, hội chứng sợ mập rồi không dám ăn đến chết đói của môt số người. Cô có một cô bạn ốm cà tong cà teo, dáng mình dây xương xẩu kiểu Somalia , chia chỉa xương như trong mấy tấm hình về nạn đói 45 năm xưa. Cô ban xài quần jean size zero, nhưng cứ đứng trước gương thì y như là nhăn nhó kêu mình quá mập. Rồi từ chối luôn bữa cơm chiều, chỉ xài vài viên vitamin và một ly sữa không béo trước khi lên gường.

Mỗi lần cô ốm đói than như vậy, thì bạn tôi rất khó chịu. À, mình hơn nó những 5lbs mà nó than là nó béo, có nghĩa mình béo phì béo nộn à. Cần nói thêm là cô bạn tôi nhìn bình thường, khỏe mạnh, măc quần jean size số ba.Chỉ tội là không giơ xương ra như cô kia thôi.

Đã đành là cô ốm mình xương đó có vấn đề. Nhưng từ hồi nào mà những người bình thường khỏe manh như bạn tôi và cả tôi đây để cho mấy cái nhỏ nhỏ đó làm cho mình bực mình. Ai nói mình mập thì mình bực mình cả ngày hôm đó. Về nhà chỉ dám ăn toàn gạo lức cả tuần đó và tăng giờ tập thể duc mỗi ngày lên 30 phút nữa. Có dịp đi đâu, toàn vận đồ đen vì một niềm tin bất diệt là đồ đen làm cho mình nhìn ốm hơn.

Từ hồi nào mà con chó cưng của một cô bạn khác, Loki bị bác sĩ thú y kêu là béo phì và từ lúc đó tới giờ, cô áp đăt chế độ ăn chay trường cho Loki. Mỗi lần Loki lên nhà tôi, thì nó mừng quýnh cả đít. Vì Loki biết tôi đây cứ mua sẳn cho vài cây hot dog cho nó ăn bù những ngày chay tịnh ở nhà.

Tôi băn khoăn. Từ hồi nào mà những người ốm đói như vậy đươc coi là đẹp. Là mẩu người lý tưởng cho đám đàn bà con gái. Giảm cân. Giảm nữa và thêm một vài ký nữa mới đẹp. Coi tạp chí Người mẫu toàn thấy xương xẩu nhưng lai tâm huyết cho là đẹp. Mà thấy mấy cái xương đó đẹp thì tất nhiên mình thấy mình xấu. Đổ thừa cho cái ngành thời trang chỉ biết may đồ cho người ốm đói bận chứ dek biết may quần áo cho người bình thường. Hay đổ thừa cho cái xã hội mà người bình thường, nhìn khỏe mạnh thì bị coi là quá béo.

Giựt mình. Ấy chết, nếu xã hội văn minh đang tiến lên cái đà mà những nàng ốm , mảnh khảnh, tựa Lâm Đai Ngoc ẻo lả hay khóc nhè trong Hồng Lâu Mông là thần tượng của cái đẹp, thì tôi đây chắc là phù thủy. Nếu những người chỉ toàn da bọc xương, đầu tóc rủ rượi, lắc lưa đi trên những cây cà kheo nhọn hoắc đươc gọi là giầy thời trang, mặt hầm hố nhìn bậm trợn với một đống makeup không giống ai, không cười, vú lép kẹp (mấy anh muốn dê một tí cũng không kím được chổ nào để bóp) rằng thì là thần tượng cái đẹp hiện đại cần phải có nơi đàn bà con gái, và cả chó nữa, thì chắc tôi cũng nên đi chít cho rồi, nhỉ.

8/16/09

An cư lac nghiệp

Dân Việt Nam mình có câu.An cư lac nghiệp. Làm gì cũng phải có cái nhà rồi tính tiếp. Mà nhà mua , chứ không phải nhà mướn nha.Còng lưng đi làm trả tiền hộc máu luôn nhưng phải có cái nhà thì mới ổn định mấy thứ khác.

Có nhà xong thì có cái chuyện này nè.

Có bà kia , hùn hap với con , mua được cái nhà to, bốn phòng ngủ. Bữa tân gia. Bà đãi lớn lắm nha. Bà nấu đồ ăn ngon kiếp luôn. Đủ món hết. Mình là khách, cứ ngồi xơi tì tì. Bà nói. Ăn cái này ít thôi. Để bụng ăn cua rang muối. Mình liếc vô bếp. Đâu, con có thấy cua đâu. Bà hỉ hả chỉ ra gara. Một cái chảo to tổ bố đang sôi sung sục, cô con dâu của bà đang hùn hục đảo qua đảo lại mấy con cua thiệt to. Ủa, sao lai phải để trong gara xe cô. Chiên trong bếp, hôi nhà lắm. À ra thế. Nhưng bà cho chồng và đám bạn của chồng hút thuốc trong …nhà. Ha.

Con bạn .thân. Cũng vậy nha. Lên nhà nó Christmas. Nhà to. Nó đãi mình món gì đó mà có phần thịt nướng và vài món khác nữa. Trời Christmas lạnh kiếp. Mà nó phải bận áo lạnh, co ro nướng thịt ngoài sân. Rồi loay hoay trong nhà, ở ngoài cháy tan thành miếng thịt. Mình la oai oái. Mày khùng hả. Có lò không nướng, bưng chi ra ngoài đó. Hôi nhà. Nó nạt lại.Nhà này mua về , mai mốt còn bán lại nữa chứ. Đúng là an cư.

Thim nữa. Vụ này mới là vui nè.Thằng ban thân. Về Việt nam lấy vợ. Bưng sang bên này. Tao lấy gái Việt để nó nấu đồ Việt Nam cho ăn. Ăn ba cái đồ Mỹ này, chán bỏ bà rồi. Cô gái vợ nó sau này cũng thân với mình nha. Nó zớt đươc con bé vừa xinh, vừa đẹp, lai biết nấu ăn, mà không đòi hỏi hoc hành gì hết.

Nó mua một cái nhà cũng to cho hai vơ chồng hú hí. Đươc 1 năm. Con vơ đòi ly thân. Thằng này goi cho tôi mếu máo kể. Nó đi theo trai. Tôi kiếm con bé, hỏi chuyện. Ảnh không cho em nấu nướng gì hết chi ơi. Nấu cái gì ảnh cũng kêu hôi nhà hết. Đồ ăn Việt Nam thì phải dậy mùi lên, mới ngon. Ảnh không ưa. Ảnh kêu nhà Mỹ nó design sạch sẽ này no, là em dân Việt nam, ăn nước mắm, hôi nhà…Em làm tới đâu, ảnh đứng sau lưng lau chùi tới đó, khó chiu lắm.Làm sao em ở được. Tôi sợ con bé bi trục xuất. Băn khoặn là giờ nó đang ở đâu, với ai. Với bạn em. Em nhứt quyết không quay trở lai với ảnh nữa đâu. Thút thít . Thà em về Việt Nam.


Ở đây sạch sẽ quá, em ở không có quen.


Mừa ảnh nói nhà ảnh mua để sau này bán lai. Nên phải giữ cho sạch mới dễ bán.

Tôi thở dài, thoc mạch lai với thằng bạn tôi. Nó tá hỏa. Là nó không nghĩ là con vơ nó nghĩ như vậy.Kêu làm sao dỗ cho vợ nó về, thì sao nó cũng cho nấu, có phá tanh bành cái bếp ra cũng được. Tôi nói. Mày trét mắm tôm vô đầy cửa rồi kêu nó về , nó nghe mùi mắm tôm, chắc đồng ý quay lại. Nó chửi tôi khùng. Mà không biết nó có làm không nữa.

An cư,lạc nghiệp! Có thoải mái lắm không?

8/11/09

Chân dung tự họa (I)

Làm quạ sỉ, hình như ai cũng có chân dung tự quạ .Mấy cái này quạ lúc còn đi hoc MFA nè. Lúc nào quá mệt mõi thì tự quạ mình.Không biết để làm chi nha. Tự làm xong thì nhìn lại... còn thấy mệt hơn. Ha.






Lúc mới căng thẳng pass cái final review.Pass xong không có mừng mà ngồi khóc hù hụ. Xin mấy ông thầy bà cô trong trường. Can you guys fail me so I can stay for one more year?. Ha.Khóc to nha. Sắp mất cái studio rồi mừ.Quạ sỉ không có studio thì mần cái gì đây.Chồng kêu. Người ta pass, thì người ta mừng. Em pass rồi sao mà khóc như điên vậy. Hết khóc thì quạ cái này nè.Nhìn cũng trường phái "quá gớm cái bang" như mấy cái kia nhỉ.





Dạo này mỗi lần điên lên, thì không kiếm quần áo hay nhẫn nhiết là đập nữa nha. Vẽ cái này rồi dí vô mặt chồng chơi vậy đó. Hay vẽ xong rồi dán trước của studio.

Beware of Châu Huỳnh.



Nhưng thiệt là tình, lúc bình thường, không stress, không điên , không mệt thì cũng đáng iu lắm chứ. Hê, Mình không thương mình thì đi chít đi nhỉ.