10/31/09

Chàng sến với nàng ra sao

Chàng lãng mạn. Lần đầu tiên chàng găp nàng. Chàng tặng hoa. Vậy nè.

Chàng dò hỏi đươc số điện thoại nhà nàng qua bà chị họ làm chung cơ quan với nàng.Rồi nhờ thằng anh họ chở đi kiếm nhà dùm.Nhà chung cư.Khó kiếm. Hai thằng chạy vòng vòng hơn hai ba tiếng. Chàng lên được tới lầu bốn, cũng nhiễu. Đầu tóc, quần áo nhễ nhại mồi hôi bê bết nhưng mặt mày cười tươi roi rói, chìa ra cho nàng một lẵng hoa mấy chuc bông hồng héo queo vì nắng.

Nói nào ngay trước giờ mỗi lần sinh nhật nàng thì Má nàng tặng bông cho nàng.
Còn thỉnh thoảng cũng có vài thằng tặng, nhưng là kiểu một bông hồng gầy, gói vôi vàng trong giấy bóng kiến, mua vơ vàng trước chợ Vườn chuối, tiện đường trước khi lên nhà nàng.

Lần này, nàng ngớ người. Xúc động. Vì chưa có ai tặng nàng một giỏ ú hụ nhiều bông hồng béo mà úa như vậy bao giờ.

Chàng tặng riết. Nên chàng nổi tiếng trong khu nhà nàng. Là thằng xấu trai hay đi tặng bông hồng đẹp. Mà không phải là bó, mà là lẵng thúng, là rổ hoa kìa. Nhà chung cư nhỏ, mỗi lần nàng đi làm về, hục hăc vì mệt , nhìn thấy trong góc nhà đầy bông hồng thì tủm tỉm biết của thằng nào rồi.Tất nhiên là hớn hở.


Không những tặng hoa lúc còn ở Việt nam, về tới Mỹ, chàng vẫn liên tục đặt tổng đài 108 đem hoa tới cho nàng.

Sau này, chàng hết tiền, nên không dám tổng đài nữa. Mà gởi tiền lại cho em gái nàng,bí mật mua bông cho nàng.


Chàng lãng mạn. Lần thứ hai găp nàng. Chàng viết thơ.

Lúc mới biết nàng, chàng nói tiếng anh. Tiếng cha sanh me đẻ bập bẹ thấy mà ghê. Huống chi là viết thơ bằng tiếng việt. Nên chàng có cái gan của người không biết rành tiếng việt mà dám cua đào bằng tiếng việt.

Chàng viết thì mình chàng đoc hiểu . Chứ làm chi mà cứ tình tứ đưa cho nàng. Báo hại nàng căng mắt ra cả tuần cũng không hiểu hết ý tứ của người ở bễn, hay ở trển chi chi đó.Thôi thế thì thôi. Nàng khuyên chàng cứ viết tiếng anh cho đỡ tốn thời gian người đọc và người viết.

Chàng viết nhiều, viết dài. Trung bình mỗi tuần nàng nhận 1,2 lá thơ và thiệp, rồi postcard.Nội dung túm gọn chỉ có bao nhiêu thôi nè. Chàng dụ nàng lấy chàng đi. Vì chàng muốn có bốn đứa con với nàng. Rồi chàng muốn nàng qua Mỹ, đi học tiếp cho hết đai học. Vì nàng bỏ ngang xương mừa.

Dụ đi hoc thì nghe êm tai. Chứ cái zụ bốn đứa con thì kiếp quá. Người ta mới 24-25 mà hù đẻ bốn đứa thì ma nào mà chịu.

Nàng chảnh. Làm lơ. Không viết thơ cho chàng đâu. Nhưng .

Lâu lâu đột ngột đi làm về không nhận được thư, không thấy hoa thì lo lắng cũng le lưỡi viết cái thơ tra hỏi xem chàng đang sống hay chết rồi.

Đoc thơ hoài.
Nhận hoa hoài.

Rồi cũng quen hơi. Nghĩ tới nghĩ lui, chẵng có thằng nào mà dại dột đem cái lãng mạn của nó ra mà tò tò theo mình cả hơn bốn năm trời như thế.

Thì cưới quách đi chứ để làm gì cho tốn tiền hoa và tiền tem.


Tới khúc này thì hết sến rồi nè.

Mai mãi sau này. Tiếng việt của chàng rõ và chữ nghĩa hơn. Chàng bắt đầu trả thù nè. Hơn bốn năm theo em, cực như con chó. Anh viết cho em 200 bức thơ ( à, chàng đếm hết đấy nhá), em viết lại cho anh bốn bức thơ. Kiếp sau. Làm vậy thì chơi với con chó khác nhá.

10/30/09

Nhậu suông

với đậu hủ chiên giòn và mắm mêm.
Đậu hủ mua loại cứng cứng. Hai hộp nha. Ăn cho đã. Cắt ô vuông hay dài dài tùy nha. Dầu đổ ngập ngập một chút, đợi thiệt nóng. Thả vô chiên vàng. Nhìn đậu sôi lăn tăn là nước miếng đã chảy trong ruột rồi.

Thường ngày thì chỉ đơn giản một tô nước tương pha nước nhạt nhạt, ngọt ngọt chua chua. Đơi đậu thiệt giòn ( càng giòn càng ngon) là múc ra, thẩy ngay vô tô nước tương. Đậu kêu xèo một tiếng là. Cứ thế mà cháp nha. Người già con nít gì cũng khoái hết á.

Nhưng hôm qua đặc biệt chăm. Nên hối thúc chồng làm cho một chén mắm mêm hiệu "Chồng". Chồng rặt Mỹ, ăn tòn đồ Mỹ. Nhưng nhờ mình huấn luyện hay quá. Nên sau này pha mắm mêm rất ưa là rặt Việt Nam. Giống loại mắm mêm ăn bò lá lốt ngày xưa ở ngã tư CMT8 và Nguyễn Đình Chiểu á. Chồng không chơi loại pha sẳn nhá. Chê. Loại pha sẳn ngọt gắt quá. Mất toi mùi mắm mêm. Chồng xài loại đậm đặc kia. Nấu nước sôi xì xì.Pha ra.Rồi tỏi bầm nát bét ra với thơm, chút đường, chút tí nị chanh, xắn chút xí ớt, quấy loạn xì ngầu lên nhá.

Rượu nè. Brandy hay gi gì đó mà chẳng được. Con này chỉ uống wine đỏ thôi.

Chấm đậu vô mắm mêm hiệu Chồng. Vàng rụm cái miệng. Một ngụm rượu chát. Thơm. Rồi ca cẩm với chồng.

Happy 12th anniversary !

10/29/09

Tưng tủng một mình ên cuối tháng mười

1. Tự nhiên có con chó con. Giờ giống như thêm đứa con mọn ở nhà. Ăn, uống, ỉa đái. Cũng kêu bằng con, rồi xưng mẹ. Heheheh. Nuôi con chó bên đây nhiễu quá chừng. Bác sĩ thú y, chích ngừa, cắt móng tay, tắm rửa, rồi dạy dỗ.....Lâu lâu Má Hai lại đóng vai cảnh sát ,qua thăm dò xem tình hình con chó thế nào rồi. Tối qua qua Target, mua được cookie cho chó onsale. Về nhà, cả nhà tranh nhau cho em ..út ăn. Vì em đang ăn dặm. Vẽ. Tự nhiên cả nhà thành shit detective hết. Đi kiếm cứt chó ...tối ngày. Vì nó chưa được chích ngừa đợt cuối, không đem nó ra park được. Phải đợi hết tuần sau cơ. Bác sĩ ...dặn thế. Quá khổ.Nhưng mà riết rồi con bé chó con cũng thành một thành viên trong nhà. Mẹ mẹ, con con.Nó nhìn mình. Rên ư ử. Đòi mình chơi với nó. Cặp mắt tròn xoe xoe. Đầu nó ngả về một phía.Như thể nói. C'm on. Mommy. Thấy thương lắm. À, thấy thương là khổ rồi. Than chi nữa.

2. Thằng em. Chẳng bao giờ còm trong blog của chị nó. Dù nó đọc muốn rách cái blog. Bữa nào mình post bài cũ bên 360 , thì nó nhăn. Tòn bài cũ. Không có cái gì mới hết hả. Bữa nay, bài thơ của anh Phú thế nào mà để cóc mở mồm khen cảm động. Mà còn đòi trồng dàn tóc tiên lại trên cửa sổ. Là sao ? Thơ anh hay quá mừ. Thấy hay là mệt rồi. Nghỉ tới nghỉ lui làm sao trồng lại được dàn tóc tiên y chang như vậy cho Má.

3. Vô thư viện. Vô tình vớ được cuốn sách.Cũ. The most hated woman in America. Hấp dẫn. Đọc ngấu nghiến từ dưới đọc lên nha. Chuyên nghề kiếm những chapter nào có cái tựa hút mắt nhứt thì đoc trước. Thành ra loạn xà ngầu lên hết. Nói chung là tại bà này, mà tụi Mỹ bỏ luôn mọi hình thức hoạt động tôn giáo trong nhà trường. Bà là người vô thần, atheist. Bà không tin đao chi chi hết. Bà kiện nhà trường bắt con bà học Bible (Thánh Kinh). Trong lúc con bà không có ưa hoc mấy cái đó thì bi ghét, bị kỳ thị. Bà kiện lên tới Supprem Court luôn. Hey, bà thắng. Hèn gì. Bà con có để ý không. Con mình về nhà. Cuối năm. Không có " Happy Christmas" mà chỉ "Happy holidays" thôi. Mà lớp nào muốn tổ chức Christmas thì phải làm luôn cái Hallukaa hay cái Chinese New Year và Tết. Educational Party. hahahahaĐã muốn ăn chơi party mà còn vẽ thêm cái cớ educational vô là làm sao?Là tại cái bà này mà ra đó. Nói chung. Không phải ai cũng có cái title. The most hated woman in America. Đâu nha. Đàn bà mà như vậy. Đọc tới đâu phục lăn tới đó. Ai muốn biết thì google bà nha. Cuộc đời của bà sau này cũng thảm lắm. Nhưng kệ. Muốn làm cái gì ghê gớm. Thì có giá của nó chứ. Trên đời , chẳng ai cho không ai cái gì.

4. Hallloween. Mệt với vụ costumes. Mình ghét mua costume ngoài tiệm nha. Mắc mà xấu. Càng tơi tả như giẻ rách càng mắc. Mừa.Nhìn cái nào cũng như cái đó. Toàn là " Chinese quality" nữa chứ. Quấn vô người vài tiếng, rồi vứt. Phí.Nên năm nào cũng làm costumes cho con. Beo lớn, nên nó không thích costumes lắm. Nó xài măt nạ. Chủ yếu là dùng tiếng la hét của nó đi hù người ta là chính.Bánh Xèo thì hai năm liền làm mèo rồi chồn hôi. Năm nay một phát đòi làm...ma. Không chiu làm súc vật nữa. Ok. Ma thì ma. Mẹ sẽ làm cho Bánh Xèo cái costumes con ma thiệt là scarry. Cho nó thất kinh luôn cho coi. Bà con chờ coi hình nha. Tự trong lúc viết cái này, vẫn đang còn suy nghĩ sẽ làm như thế nào đây. Ha.Chặc, biết may vá, lại keo tiền như mình, là khổ rồ. Than chi.

5. À, mới phát hiện ra Walmart ( một công ty bán lẻ lớn nhứt Mỹ , hay lớn nhứt thế giới), bữa nay có bán lẻ...hòm. Hòm rẻ nhứt thì $800. Trong khi ở nhà hòm, thì khoảng $1600/ cái rẻ nhứt. Hahaha, Walmart chuyên bán lẻ. Thì người ta mua hòm, cũng chỉ dám mua lẻ thôi há. Walmart khôn quá. Hèn chi nó giàu. Thêm nữa. Vài .Nhà hòm bữa nay có dịch vụ làm nhẫn kim cương từ... tro của người chết. Một cái khoảng $3000. Luyện thành kim cương thiệt. Bảo đảm kim cương sạch. Không có bọt.Không nói ra thì không ai biết.Nếu không muốn nhẫn, thì làm thành vase hay ...bất cứ cái gì cũng được. Dám ai làm không ?

6. Happy Halloween.

Note. Educational Party là do Lún Ghẻ xức thêm. Đó nha.

10/26/09

Thơ tặng Má

Nhà thơ Đàm Hà Phú tặng quạ sỉ Lún bài thơ này nè. Kệ nệ rinh về đây chứ để làm gì. Cám ơn nhà thơ lắm lắm luôn. Chép về đây, tặng lại cho Má.

Bởi vì.

Tôi thấy mình cứ như lạc vào bài thơ này, thấy lại tuổi thơ mình.

Hồi xưa, Má trồng một dàn tóc tiên, trong chậu, ngay cạnh cửa sổ. Má tựa đầu cửa sổ.Mơ màng trong những phút hiếm hoi không phải chạy vạy tiền bạc, gạo nước nuôi ba đứa con. Chậu tóc tiên của má thấy thương lắm.Vươn xanh một khoảng trời nho nhỏ trong đời của tôi.

Như những dòng này nè.

Ô sẻ

SG 1994


Vầng trăng Thơ không còn huyền hoặc nữa

Chim sẻ trở về bên ô cửa Tóc Tiên

Nơi người con gái chống cằm nhìn buổi chiều vạn cổ

Loài phong rêu hát những khúc muộn phiền



Về đây

Về ríu rít hoa niên

Dẫu không còn một cọng rơm làm tổ

Bên ô cửa đã một người thiếu phụ

Hát romance và khâu vá hoàng hôn



Ơi dấu chân ri đau chập choạng trong hồn

Nhòa nhạt những điều chưa kịp nói

Có gì đâu mà lá cành chao vội

Diệp Lục giấc mơ đầu

đành lỗi hẹn Vàng Thu



Hoa Tóc Tiên buông tuổi cũ chối từ

Màu vôi tường nhìn nhau hạnh ngộ

Chim sẻ giật mình bên buổi chiều vạn cổ

Khan khản giọng trầm

Đau đổ bóng thời gian


Lời tác giả.

Hình ảnh này tôi gặp trên đường Lê Quí Đôn (SG) khoảng năm 1994: một buổi chiều chập choạng, một vách tường vôi loang lổ, trên đó có một ô cửa với ban công bằng sắt nhỏ để một chậu Tóc Tiên, phía trước là một cái cây cao lá rụng khắp sân. Một hình ảnh đẹp và buồn như một bức tranh với ấn tượng rất mạnh về không gian và thời gian. Vì không phải là “quạ sỉ”, nên tôi đã vẽ bức tranh lại bằng thơ, thêm vào đó hình ảnh một người thiếu phụ và trong đó, tôi là một con chim sẻ trở về chốn cũ. (Bài này hình như đăng báo Tuổi Trẻ, nhuận bút 90k).


Xin tặng bài thơ-bức tranh này cho chị “quạ sỉ” Lún và Tĩnh vật Chu Chỉ Mỵ


10/24/09

Chợ Rau Davis

Sáng đi chợ Davis. Màu sắc thế kia. Cầm lòng không đậu. Chụp hình tơi tả cái chợ luôn. Mại dô !



10/23/09

Việt Weekly Vẽ

tại studio của tôi, UC Davis , nhân ngày tôi làm triễn lãm tốt nghiệp MFA, 2008.

Khoe lai chút nha.

Mấy anh chị "chôm chỉa" của tôi một tờ giấy khá to.

Tờ giấy được dán hẳn xuống nền nhà . Và cứ thế mạnh ai nấy lăn bò xuống mà vẽ thôi.

Nền studio được tôi guesso ( sơn trắng) lại nên nhìn sạch sẽ sáng láng vậy đó. Chứ ngày thường. Thì kiếp lắm. Đón người ở Bolsa lên mà, đâu dám làm bậy . Coi chừng bi biểu tình thim lần nữa chết lun à.



Anh Ecetera, tổng biên tập Việt Weekly, khai bút nè. Dr Yeu "quậy" kế bên với hình trái tim và cái miệng đỏ lòm . Nói thêm, Dr Yêu là một người... đạc biệt hay ho. Coi thêm ở đây nhá.



Chi An Phong, giáo sư dãy vẽ ở một trường dưới niềm Nam Cali " nằm" ở bên kia tời giấy. Chơi trò vẽ không thèm dòm, ( blind drawing:một bài tập quen thuôc mà bất cứ hoc trò vẽ nào ở đây cũng phải luyện qua vài lần).Tôi ở phía bên này, vẽ chị đang vẽ phía bên kia.Mừa giờ nhìn lại, không biết mình vẽ cái gì nữa. Kệ nha. Nhớ cái dáng của chị lúc đó là được rồi.

Anh Ecetare sau đó " quậy " lai bằng acrylic. Chị Lệ Chi vẽ Dr Yêu ( lúc này ngủ khì khò rồi ) .



Hinh Dr Yeu đang ngủ nè . Tác phẩm của Lệ Chị .

Tội vẽ bằng conte. Loại phấn màu kết hợp giữa chì đen và than. Rồi anh Ecetera cứ tỉ tê đi lại bằng acrylic. Nên nhìn lung linh ra phết. Hình chính giữa, nhỏ tí ti là hoa sỉ Val, tức họa sĩ Vũ Hoàng Lân.
Đầu tóc quăn quăn nằm ngang là người hùng Jame Du nha.







Mỗi người xúm vô mỗi người vẽ một chút, chỉ có mỗi anh Ecetara la ngồi giữ " chùa " cho tới phút cuối. Nên tôi cứ "chụp" anh miết mà vẽ. .




Hinh người đeo mắt kiếng bẹn phải là anh ( hay là chú đây ) Huyền Bí , hồi xưa làm cho báo Thanh Niên. Bên tay phải là Jame Du.




James Du, người đầu tiên mua tranh của tôi. Nên ưu tiên hoàng tránh thiệt bự ở giữa nha.
Coi thêm về Jame Du- Huỳnh Thủy Châuđây nè.



Chi Lệ Chi vẽ chị An Phong nè.


Chi Mỹ Hanh. bà điệu nhất đoàn nè. Nhưng bà trốn đi ngủ mất tiêu rồi.




Dr Yêu: trái tim, sao trên trời và cái bánh Trung Thu.


Trong tòn bộ, cái chân dung này là đẹp nhất, dể thương nhất. Chắc chắn anh Ecetera vẽ Huỳnh Thủy Châu rùi.


Ngô Kỷ và Bác. Bác nào thì không biết, biết chết liền tại chổ nhau. ( Có mua life insurance rồi).
Thề là tôi không có vẽ cái hình này. Pà con nào rành bên Việt Weekly có biết ai táo tợn vậy không? Đoán đi .

Lúc này, mọi người mở radio trong internet cho tôi nghe life-air Ngô Kỷ chưởi bới báo Người Việt từ Bolsa. Wow, mới biết Ngô Kỷ không phải là người miền Nam nha. Giọng chàng nghe như là người miền Trung.





Càng gần sáng, bà con cứ uống xỉn xỉn vô lại vẽ tiếp. Càng uống càng hăng nha.

Túm lại.

Cả đêm qua hết hồi nào không hay.

Kỷ niệm không bao giờ quên.

Người ta kêu Việt Weekly lá cải, lá rau muống chi chi đó. Kệ. Cả đoàn lái xe 8-9 tiếng lên Davis nhân ngày tốt nghiệp của tôi, ở lại vẽ với tôi suốt đêm. Nhậu khà khà. Chia sẽ những trăn trở, tâm tư nghề nghiệp với tôi. Quẹt nước mắt cùng với tôi.

Chân thành.

Lá cải kiểu nào. Kệ nha. Tôi cứ việc.

Yêu hết mấy người đó nha.

10/21/09

Viết Cho Huế Sau Ngày 20 Tháng 10,


Dì là em gái út của mẹ chồng tôi. Dì nhỏ con, ốm mảnh khảnh , thanh thoát, hiền lành, nhẹ nhàng y chang như mẹ chồng tôi.

Mỗi lần gia đình tôi và đám em chồng về Huế chơi, là dì tất tả đội nón lá, ra đầu ngõ đón vào. Dì nhỏ nhẹ lắm.Mấy con vào nhà nghỉ cho khỏe, kẻo nắng.

Lần nào cũng vậy, dì nấu ăn . Dì nấu ngon . Dì dọn cơm ngày ba bữa, kêu cả đám vô . Rồi dì ngồi nhìn tụi tôi ăn. Dì lấy thêm nước mắm cho đứa này, dằm thêm miếng ơt cho đứa kia, vắt thêm múi chanh và hâm đồ ăn lại cho nóng. Mời dì, thì dì lắc đầu. Kêu dì ăn sau cho thong thả.

Rồi dì đuổi tụi tôi đi chơi.Tôi muốn phu dì don dep, thì dì xua tay , giong nhẹ nhàng như dứt khoát. Để dì làm cho. Đừng xuống bếp. Dơ hết quần áo. Đi chơi đi. Ở xa về có mấy hôm thôi mà. Để dì làm.

Lúc đầu, tôi cũng ngại. Nhưng dì cứ dành hết việc. Riết rồi tôi đâm lười, cũng không phụ chi hết. Tự nhủ trong lòng cho bớt ray rức. Dì làm hết rồi. Đâu tới phiên mình.

Ừa, tụi tôi về nhà vài hôm. Dì làm hết. Dì dọn dẹp phòng ốc, giặt đồ, xếp từng cái vớ, đồ lót, vuốt phẳng phiu. Có vài cái áo sơ mi nhăn nheo quá, thì dì cẩn thận ủi lai rồi mới cất vô vali cho từng đứa.

Dì đi chợ. Không phải ngày ba mà bốn bữa cơm. Sáng, năm sáu giờ thì dì ra ngoài ngõ mua bún bò, làm cafe, pha sữa. Đứa nào ít đường, nhiều đường hay thích cafe sữa . Dì đều biết hết.

Trưa thì dì nấu mỗi ngày một món. Tùy theo yêu cầu. Không ai yêu cầu thì dì cứ nhớ đứa nào thích ăn gì thì nấu cho tụi nó ăn. Tội nghiệp tụi nó. Dì than. Cho tụi nó ăn cho đã thèm đồ Huế.

Rồi ăn lỡ tầm tầm ba giờ chiều với bánh bèo, bánh mậm, bánh bột lọc. Lúc tụi tôi ngồi ăn, dì lụi hụi nấu thêm chè ngự, đông sương bỏ tủ lanh để dành tối.

Rồi dì đi đò sang bên Đông Ba chợ chiều. Rồi dì dọn ăn tối. Di lui cui một mình làm hết. Cả nhà ăn uống xong, dì dọn dẹp, lau chùi, lục đục cho tới 1-2 giờ khuya.

Tụi tôi lúc qua Mỹ lại, nhớ dì dễ sỡ. Nhớ món tàu hũ kho dì sốt cà chua cay cay ngọt ngọt ăn với cơm nóng vào buổi trưa. Ăn cả tuần không chán. Nhớ món cá thu chiên dầm nước mắm ớt ăn vô lịm cả lưỡi. Nhớ sự chăm sóc chu đáo tới bất ngờ của dì.

Nhớ nhứt là lúc mời dì ra chụp hình kỷ niệm. Dì kêu chờ dì một chút. Dì nhẹ nhàng lên lầu kẻ lai son đôi môi cho thắm hơn để. Chụp hình khỏi xấu. không thì hư tấm hình của tụi con.

Rồi đám cháu lao xao đi hết . Dì lại trở về với cuộc sống hàng ngày. Lủi thủi một mình.

Chăm sóc Ôn Mệ ngày ba bữa cơm chay. Buổi tối Ôn ngoại mệt thì thức đêm xoa dầu tràm cho Ôn. Về bên nhà mình, nấu ba bữa cơm mặn cho chồng , con. Don dep, lau chùi bàn thờ Phật bên nha Ôn Mệ.Về lại bên nhà mình, lau chùi dọn dẹp bàn thờ Phật ở nhà mình. Một ngày của dì làm không hết việc. Cứ thế. Lủi thủi . Một mình.

Ừa ,một mình. Mà dì có chồng chứ . Lấy nhau cũng gần ba mười năm rồi chứ ít gì. Chồng dì là chú Lợi. Ngày xưa chú mồ côi , mấy thầy trong một ngôi chùa nhặt về nuôi. Sau này chú bi la oan chi đó, nóng giận lấy cây chổi nện lên đầu thầy , rồi bị đuổi ra khỏi chùa. Chú lại lần nữa trở thành kẻ vô gia cư.Nhưng chú cũng cố gắng bương chãi hoc hành, lấy được cái bằng luật sư , thì giải phóng. Chú đành yên phận với nghề thầy giáo, gõ đầu trẻ kiếm cơm. Ở gần nhà dì.

Trong khi đó, dì có một mối tình với một người nhỏ hơn mình năm tuổi. Ôn Me không ưa, nên dì đóng cửa lòng, âm thầm ở vậy tới năm 30 tuôỉ. Chị ruộtcủa dì, là mẹ chồng tôi, thương chú Lơi không nhà , thấy em gái út đã tới thì . Bà bàn với cha mạ gả dì cho chú Lợi, thì đứa con/ em út của mình không phải làm dâu. Đại gia đình mình vưà đươc thêm con trai , lại không mất con gái.


Thế là tự nhiên dì có chồng . Tư nhien chú Lợi có vợ. Ôn Mệ chia cho hai vơ chồng một gian nhà dài phía sau.
Hai người có với nhau ba đứa con.

Lúc mãi sau này, Ôn chia lại cho dì một miếng đất 400m vuông, trổ ra mặt tiền. Người ta xây đường xi măng. Miếng đất nằm ngay một khu đẹp.Bà chị ở Mỹ gởi cho một chút, dì nhặt nhạnh thêm tiền để dành, rồi Mệ dấm dúi cho thêm một sốvàng. Dì cất lên một ngôi nhà hai tấm rưỡi, trắng bóc, phơi phơí đường hoàng nhìn ra sông Hương.

Dì viết thơ khoe với chị. Nhà em ngạo nghể nhất vùng nha.

Con cái lớn hết. Ngoan. Làm có tiền. Tưởng thế là hạnh phúc.

Nhưng đã bảo từ đầu là lúc nào dì cũng lủi thủi một mình cơ mà.

Thế này.

Lúc đầu chú Lợi thương dì lắm. Nhưng chắc vì chú không có nhà, hay của cải, không bà con dòng họ. Lai phải ăn nằm dằm dề nhà vợ.Nên lâu lâu buồn buồn, mấy ông anh vợ chì chiết chú thẳng mặt. Có lần , anh hai của dì rươt chú bằng dao phay, chạy vòng vòng khắp khu vườn của Ôn Mệ vì một chuyện cãi vã không đâu.

Riết rồi, chú Lơi sinh ra tư ái , phẩn chí.

Thay vì cố gắng làm ăn, vượt qua những tư tưởng bi quan , chú lại đâm ra nhụt chí và tệ hơn nữa, chú đâm ra ghét cả nhà bên vợ. Và theo tôi thấy, chú trút hết tất tần tật cái hằn học đó lên đầu dì .

Chú là đàn ông, lại ở Huế, nên nghiễm nhiên , chú không phải làm gì hết.Chú không dính dáng vô việc bếp núc của đàn bà, cũng như việc chăm sóc con cái, cha mẹ già.

Chú đi dạy học. Vậy là danh giá lắm rồi.

Vi tiền dạy học không đủ để ăn sáng , nên chú không phải đưa tiền cho vợ hàng tháng. Mẹ chồng tôi gởi tiền về nuôi mấy đứa con chú đi học cũng hơn hai chục năm nay. Lâu lâu, bà còn gữi lì xì chú xài tết nữa.

Nên. Chú rảnh.

Lúc đầu chú cũng bung ra kiếm chuyện làm ăn thêm. Rồi công chuyện làm ăn không biết sao luôn xảy ra trên bàn nhậu. Làm ra không nhiều tiền . Chỉ thấy toàn là ăn. Rồi uống. Rồi hút.Chú xách xe đi tối ngày.

Hồi xưa chú dạy Sử. Sau này chú nhậu nhiều quá, người ta không cho dạy Sử nữa. Người ta tế nhị không đuổi mà phân công một người bét nhè như chú dạy môn Giáo Dục Công Dân.

Càng ngày, chú nhậu nhiều hơn, có bài có bản hơn. Hồi xưa lấy cớ đi nhậu với bạn thân cho vui tí. Giờ không cần bạn thân , chú nhậu vẫn thơm và vui như thường.

Chú hầu như không ăn cơm chiều với dì đuợc nữa . Quái quăm thay, dì vẫn siêng năng hàng đêm dọn cơm , bưng ra chờ và " mời" chú mỗi khi chú lè nhè chân xiêu đá chân nam mò về nhà.


Chú nhậu chuyên nghiệp, có bằng cấp được hợn 10 năm nay rồi .
Mới đây, người ta đến mắng vốn là chú Lợi nhậu thiếu tiền. Họ đến tận nhà đòi nợ. Di lẵng lặng móc tiền ra trả . Như tỉ dì trả nợ cho cuộc đời bạc phận của mình vậy.

Bây giờ dì cũng không đủ sức mà bưng mâm hầu chồng đi nhậu về nữa. Chú về, dì không thèm để ý tới.

Dì qua nhà Ôn Mệ.Dì lẳng lặng trải chiếu ngồi tụng kinh đêm với Ôn, tỉ tê lần tràng hạt với Mệ.

Thấy dì mặc kệ.Chú Lợi cáu gắt. Về nhà kiếm chuyện la hét mấy đứa con và mắng dì .

Kiểu.

Con hư tại mẹ. Chú la hét , cằn nhằn dì. Dì nín thinh.Vì nếu dì mở miệng, thì chú quát.

Đàn bà không đi học tới nơi tới chốn, biết gì mà nói.

Ba đứa con trưởng thành trong hoàn cảnh nhà như vậy, đứa nào cũng tìm cách thóat ra khỏi ngôi nhà trắng toát lộng lẫy . Con chị lớn vô Sài Gòn đi làm sáu bảy năm nay. Thành công, nó gởi tiền cho mẹ chứ nhất định không về Huế.

Thắng út kiếm việc ở Đà nẵng. Đứa giữa nối nghiệp chú, đi dạy Sử. Nó lấy chồng, rồi biến mất luôn ở nhà chồng đâu mãi một chổ kêu là Sịa. Xa Huế bao nhiêu chục cây chạy xe máy. Nó chỉ léng phéng về nhà lúc tết, giổ kị thôi.

Đứa lớn mới lấy chồng hai tuần trước.Gửi tôi mấy tấm hình cưới. Nhìn dì trong tấm áo dài , đứng bên cạnh con gái ngà ngọc trong ngày cưới . Dì cười thật tươi . Thật hạnh phúc.Dì đứng cạnh chồng. Chú Lợi cười , mặt mày đỏ ngây vì rượu. Nếu không có bộ đồ vest , nhìn chú không khác ngày thường là mấy .

Sau ngày cưới rộn ràng của cô con gái , tôi đoán là căn nhà sạch bong của dì lai vắng lặng trở lai. Nhà rộng , trống trơn , con muỗi bay qua chắc cũng lạnh trong lòng .

Dì lại lui thui chăm sóc bà mẹ già năm nay 97 tuổi ( Ôn qua đời ba năm nay). Dì lại dọn dẹp, lau chùi, nấu nướng.

Không biết trưa nay dì sẽ nấu món gì . Mà không biết có ai ăn không. Dì ăn ít lắm.

Tôi nhìn lại tấm hình. Thấy tóc dì bạc hết trơn rồi. Dì còn ốm hơn xưa. Con gái dì kể là dạo này dì ho khúng khắn suốt đêm. Mà dì nhất định không đi khám bịnh hay uống thuốc.

Dì biểu đi khám bịnh cũng chẳng để làm gì.

Nghe xót và thương dì quá.

Dì cô đơn.

Cô đơn.

Trong cái đại gia đình của dì.


10/16/09

Già

Sáng nay, chạy bộ đưa hai con tới trường, hít đầy một bụng cái quang đãng của một ngày mới nắng thơm ngập tràn sau cơn bão. Thấy đời cứ sướng vèo vèo như con đường đầy cây lá xanh rụng vì gió mạnh, để lộ ra một rừng chớm lá non vàng.

Sang thu rồi. Lá bắt đầu cháy rừng rực trên cây .

Davis thanh bình một cách lạ lùng. Êm đềm nhẹ nhàng nhàng như tựa một bức tranh màu nước.Lung linh rì rào những đồng cỏ thơm thơm vàng. Xe chạy ở đây cũng không nhanh, không ồn. Bà con hầu như thích đi xe đạp hơn.

Nhiều kẻ tới đây một lần, quay đi không hẹn ngày trở lại vì than buồn, than chán. Không có nhí nhố nhộn nhịp và chí chóe như những thành phố lân cận khác như Berkeley, Oakland và San Francisco.

Tôi tới đây đi học, rồi ở lại.Chứ không như những họa sỉ khác. Chuồn ngay sau khi tốt nghiệp. Hay chưa tốt nghiệp thì cuối tuần cũng chuồn ra khỏi Davis. Beer ở đây uống nhạt lắm. Cô bạn hoc chung có lần than như vậy.

Đang chạy, găp ông Proffesor trong khoa vẽ của Davis. Ông cũng chạy. Thấy tôi, ông ngac nhiên. À, mày vẫn còn ở đây à. Tôi chỉ về phía sau.Nhà tao kia kìa. Thế bây giờ đang làm chi. Trong giới hoa sỉ, khi hỏi vậy, có nghĩa là hỏi nhau về studio works, là đang sáng tác cái chi chi. Còn làm cờ quạt không? Tôi cười. Còn. Để tao email cái hình update cho khoa nhá.

Rồi ai đường nấy chạy tiếp.

Tôi ghét gặp người quen trong khoa mà bị hỏi như vậy. Are you still here? Ủa, còn ở đây à? Tưởng dọn đi rồi. Có ai ở đây đâu. Hà, chỉ mình ên tôi. Mấy đứa kia đi hết cái studio này tới cái resident kia để vẽ. Tôi yên thân với cái studio ở trong nhà.

Ngoài cái cớ ở lai Davis cho con đi học trường tốt, cho con chạy xe đap vèo vèo mà không sơ nguy hiểm, cho con cái này, cái kia, thì còn cái cớ là tôi yêu Davis mất rồi, dù ở đây không kiếm ra việc nhiều như quay về Berkley. Muốn đi làm cũng lái xe phải 45 phút. Nhưng nhìn cái công viên xanh mướt, rộng thùng thình lồng lộng gió trước cửa nhà, chạy hết một vòng canh giờ cũng gần mười phút. Sáng sáng bà con chạy thể duc, nhe nanh chào nhau, cười và sủa cùng với chó đủ loại. Rồi sàng qua sàng lại với ly cafe trong thư viện. Tuần hai buổi họp chợ rau tươi ở công viên trung tâm.Thì tôi cứ lởn vởn cái ý tưởng. Thế thì còn muốn đi đâu nữa.

Tôi thấy mình già rồi. Vì tôi không muốn bon chen nữa.

Hôm qua hỏi thằng con trai. Là sao mẹ email cho hai bà cô của con, hỏi thăm con hoc như thế nào mà chẳng ai trả lời trả vốn vậy cà ?

Nó nói. Con không biết đâu. Nhưng vỗ vai mẹ trấn an. Nguyên văn nè. Mommy, please do not worry for me. My teachers just want to know you if I am in trouble. If not, that mean I am good, then nobody care about you.

Á, sự thật phủ phàng vậy a. Nhưng vậy đi. Nó hết phá thì ai cần tới mình kèm cựa nó như ngày xưa. Cứ bị kêu lên kêu xuống.

Tôi cũng ráng hỏi thêm một câu. Thế không phá nữa là sao. Thằng bé bỉm môi, vẻ rành đời.Con mệt mỏi rồi. Chỉ muốn "stay low" thôi. Hiểu theo ý nó chắc là nó chỉ muốn ẩn mình ... chờ đó . Trời. Lại thấy lo lo. Mới chừng ấy tuổi mà mệt mõi. Không quậy phá thì rủi nó có sao không cà.

Đúng là mình lú lẫn thật rồi.

Nhìn con lớn với căp giò dài lòng thòng, hiên ngang đứng cao tới lỗ tai trên của mẹ. Thằng bé suốt ngày xâm xui da mặt vì sợ nổi mụn. Ra đường, không ôm mẹ hôn như ngày xưa vì đừng làm con "embarassing in front of my friends".

Nhìn con lớn lồng nhồng nhanh như thế, mình thấy mình già bé ti lại rồi.

Hôm kia, qua nhà anh kia coi thơ. Anh kêu tôi bằng tới cái chức danh" chị Lún". Nghe lụm khụm nhăn nheo hết cái tên Lún Ghẻ.

Vì nếu nhìn cái chứng minh nhân dân của anh để ngay cái măt tiền nhà anh, với điếu thuốc trên môi, rồi so sánh với cái hình tự thờ xinh xắn, cháu ngoan bác Hồ treo tòn ten ở bên nhà của tôi.

Mà anh kiu tôi tới bằng chị. Thì chắc tôi già một cách rất thuyết phục rồi.

Vì .

Sau đó, chị Ba Đậu trước giờ vẫn vô tư hồn nhiên Lún ôi Lún à , bữa nay cũng kêu tôi bằng chị.Làm tôi tưởng có khách lạ ghé nhà.

Rồi sáng nay, Marcus iu tự xưng là em nữa chứ.

Chời chời.

Không lẽ cái bịnh tôn vinh người già héo úa cũng lây lan cuồng phong vũ bão như cái bịnh buồn hay sao.

Hic, thôi, cứ đứng chống nạnh chàng hảng mà la âm vang một tiếng thiệt to .

Là.

Tôi già thiệt rồi. Nha.Nha. Nha. nha.nha.nha.

Cho bà con làng nước giật mình rùng mình chơi.

Rủi tụi California nó đột xuất ký cái giấy phát tiền già sớm cho mình thì mình đột nhiên hồi xưn sớm , cũng biết chừng.

10/15/09

Ông


Số ông chẳng những sướng vì Mạ ông giàu, cha ông là Đốc Học, mà thiệt ra do phần lớn tính tình ông mà ra.

Tính ông hiền lành, đằm thắm lại hay cười. Người ta không ưa ông vì người ta ghét Mạ ông.Mạ ông nghiệt. Có người kêu là bà ác. Thêm nữa, người ta không ưa ông vì người ganh với ông, vì ông sướng.

Tính tình ông phóng khoáng, ham choi , không thích làm. Lại vô tâm vô tích. Nghĩ gì trong đầu thì nói liền chứ không rào trước đón sau. Nên thiệt ra ông rất ít nói. Vì mỗi lần nói ra, vợ ông mắng ông là đồ vô duyên.

Lúc sang Mỹ, ông đã gần 50 tuổi.Nên khó kiếm việc làm. Một lần, ông tập tễnh theo bạn bè, đi nhổ cỏ , làm vườn, tỉa hoa lá cho người ta. Làm đươc một tuần, ông đen thui, người quắt lại, cặp mắt đẹp buồn thiu như cơm nguội để ngoài mưa. Ông cũng không than thở chi hết. Vơ nhìn xót chồng quá, không cho đi làm nữa. Biểu ở nhà giữ bốn đứa nhỏ, để bà đi làm nails cho khỏe.

Ông ở nhà, chỉ có việc là đưa đón ba đứa lớn đi học và giữ thằng út lúc đó hai ba tuổi. Sáng sáng, lúc con đi học, thì ông cắp nách thằng út ra mấy tiệm Việt Nam kiếm báo đọc, rồi đi ăn phở, cafe cà pháo với bạn, rồi đi đón con. Có lúc đón, lúc không vì có khi xe bus của trường chở tụi nó về rồi.
Ông coi con ở nhà cũng đơn giản lắm. Chỉ coi, chứ không dạy chi hết. Tụi nó muốn làm chi thì làm. Ông không la mắng om sòm. La hết chỉ tổ làm ông nhức đầu thôi. Ông cứ ngồi thế, vừa coi con, vừa đoc báo. Tụi nó đói, thì ông ra ngoài tiệm mua hamburger, loại một đô một cái.Thế là xong.

Nhưng đã nói rồi, số ông sướng. Nên bốn đứa con ông ngoan.Không phá, không đứa nào du đãng. Tốt nghiệp ra toàn trường tốt. Nhưng sống ở Mỹ, tụi nó lây nhiễm cái thói hỗn hào với cha mẹ. Lâu lâu cũng nạt lại ông. Ông không hề bực mình, mà lặng lẽ giải thích. Ừa, thì hồi đó Mạ không cho tiền, thì mình đập bàn ghế, la hét chưởi rủa như rứa.Giờ thì coi như trời trả báo, con cái nó hỗn lại.Có chi đâu mà than.

Vơ ông đi làm về vừa cực, vừa mệt, lại thấy ông không chăm nhà cửa, con cái thì leo nhéo rủa ông. Ông im lặng. Đơi bà chưởi xong thì ông nhỏ nhẹ hỏi. Bi chừ bà muốn tôi làm gì thì bà nói đi, tôi làm hết cho.

Lắm lúc, nghe vợ nặng nhẹ, tức nước vỡ bờ thì ông cũng nạt lại. Như vầy . Bà tưởng tôi ở nhà sướng lắm hả. Nhìn hai bàn tay tôi nè, rửa chén cho bà chai hết cả tay nè.

Ở nhà riết, ông biết nấu ăn rất ngon.Ông nấu phở gà thì tuyệt.Có lần , con dâu sang chơi, xin một chút súp gà cho em bé. Ông mời. Lấy hết đi con. Ba để phần trong tủ lạnh đó. Mấy bữa nay, ba ăn ngán quá rồi, mới để phần cho con đó. Vợ ông quay sang mắng ông . Vô duyên. Ăn với nói.
Ông nhìn con dâu, phân trần. Có sao thì ba nói vậy. Ăn ngán thì nói ăn ngán để cho con ăn hết chứ có sao đâu. .

Mạ ông mất ở Việt Nam. Trời xui sao mà lúc đó vơ ông cũng đang ở Việt Nam. Vợ ông lo đám ma cho Mạ ông rất chu toàn. Ông ngồi ở Mỹ, chờ vợ về. Người quen hỏi ông có để tang không. Ông trả lời. Không biết nữa. Đơi bà nhà tôi về rồi tính.

Vợ ông quay lại Mỹ, tổ chức cúng kiếng tại gia cho Má ông. Lúc kêu xuống thắp nhang, thì ông ung dung thong thả trần trùng trục , miệng còn xỉa xỉa cây tăm, xuống phòng khách. Vợ ông thét lanh lảnh. Ông lên vận quần áo đàng hoàng dùm tôi một cái đươc không.

Vợ ông biểu gì, ông làm nấy. Chẳng cần suy nghỉ chi cho mệt óc.

Ở nhà hoài thì chán. Sau này con cái lớn hết rồi, ông chỉ còn mỗi cái phận sự đưa đón vợ đi đi làm làm về thôi. Nên ông ưa đi chơi xa. Ai rủ đâu ông hưởng ứng nấy. Lâu lâu, vơ thương tình cho chút tiền đi chơi.Ít tiền, nên ông chiu khó xe bus . Ông đường hoàng đi một mình. Sang Hồng Kông, ông đi xe bus khắp nơi mà không có lạc. Chẳng cần ai hướng dẫn, chỉ bảo chi hết. Đi mệt, ông kiếm đường về khách sạn ăn, ngủ. Hôm sau, khỏe, lại đi tiếp.

Có lần, ông và vợ sang Pháp chơi. Vơ ông người mảnh khảnh, yếu đuối, đi xa thì mệt. Đang đi điện ngầm ở Paris thì lăn ra xỉu, phải vô bịnh viện cấp cứu. Lúc bà tỉnh lại, ông dịu dàng nói bà nằm đây cho khỏe hỉ. Còn ông đánh bộ qua cái bảo tàng bên đường, tranh thủ vào tham quan chút. Vợ ông chỉ biết lắc đầu, mắt thiếp lại, xua ông đi cho rảnh việc.

Vợ ông hay khóc thầm vì cái tính vô tích sự , vô tâm của chồng. Có lần, lúc bà đang nằm trong binh viện, bà tâm sư với con dâu về ông. Rồi bà khóc. Cô con dâu chịu không nổi. Móc điên thoại cho bà. Me gọi về cho ba đi. Có gì từ trước tới giờ thì me cứ chửi một trận cho hả đi. Chứ me khóc kiểu này, phí sức quá. Bà nghe, gọi cho chồng.

Ông bắt điện thoại, vui như sáo. Bà đó hả. Bà khỏe không. Hôm nọ tôi gửi mấy tờ báo lên cho bà, bà đọc hết chưa, rồi tôi gửi tiếp nhá.Tôi ở nhà, lau nhà rửa chén dọn dẹp nhà cửa sạch lắm, mùng mền tôi cũng giặt hết rồi. Tui còn mua phở cho thằng cu ở nhà nữa. Mà tôi mua phở 54 chứ không phải phở số một đâu. Bà yên tâm, đừng có lo chi hết.

Nghe ông nói líu lo như thế, bà nguôi ngoai trong lòng, cũng chẳng biết phải chửi mắng làm sao.Chỉ nhỏ nhẹ dăn dò vài ba chuyện như nhớ cho hai con mèo ăn, nhớ đổ xăng cho hai đứa nhỏ, nhớ tưới cây, nhớ thắp nhang bàn thờ Mạ ông và bàn thờ Phật. Rồi cúp máy. Thở dài thườn thượt.

Vợ ông không qua đươc căn bệnh ung thư quái ác. Bà lịm đi sau một lần y tá chích một mũi mê giảm đau. Từ đó, bà thở oxy, không biết chi hết. Ông vô binh viện, nhìn vợ rồi im lăng. Bác sỉ trao đổi với các con ông là mẹ chúng chắc không qua khỏi. Ông không nghe đươc tiếng anh, thấy lùng bùng lỗ tai. Thấy các con khóc, ông lăng lẽ ngồi nép hẵn vào bên vợ, vuốt vuốt bàn tay nhỏ nhắn chai sạn vì làm nails của bà , mà không biết nói chi hết.

Cả đời, ông nghe theo Mạ ông, rồi vợ ông. Giá mà có vợ bên cạnh , thì chắc chắn vợ sẽ chỉ bảo ông phải ứng xử như thế nào trong trường hợp này. Ông cảm thấy mình vô duyên thật. Ông thấy mình lóng nga lóng ngóng. Trong lòng ông thấy cô đơn lắm.

Hai ngày sau, vợ ông vẫn còn trong tình trạng hấp hối. Ông em ruột dưới L.A ên thăm. Ôm chị mà khóc ròng. Ông ngẫn ngơ hỏi. Liệu chị có qua được không. Ông em cay đắng trả lời. Anh không thấy chị đang hấp hối sao.

Ông choáng váng rớt bịch xuống ghế. Rồi thui thủi khóc ngon lành, như một đứa bé. Có lẽ đó là lần đầu tiên ông khóc vì đau lòng. Có lẽ đó là lần đầu tiên ông thấy mình khổ .

Hôm đưa tiễn vợ đi thì cũng trùng với ngày lễ tình nhân. Hoa hồng người ta bán đầy đường. Ông biểu con gái đang lái xe, ngưng lại cho ông mua mấy bông hồng tặng vợ. Đợi lâu thật lâu, ông mới từ tiệm bán bông ra, tay cầm không phải là một hai bông mà là một bó hoa hồng thật lộng lẫy. Ông leo lên xe, dục con đi cho nhanh kẻo mấy thầy trong chùa chờ. Rồi ông phân trần . Ba cứ lựa hoài mới đươc bó này.Loại nào ba cũng lấy hết. Vì ba không biết chắc là me con thích loại hồng nào.

Ông lặng lẽ để đóa hoa lên ngực vơ. Thì thầm. Ừa, thôi bà an tâm đi trước. Để mấy đứa nhỏ tôi lo cho. Vài bữa nữa tôi cũng đi găp bà.

Đây là lần đầu tiên sau 35 năm chung sống, ông biết tự mình đi mua hoa tặng bà. Nhân ngày lễ tình yêu.

Chắc ở suối vàng, bà cũng thấy ấm lòng.

Davis, 12-08-2007

Cây cỏ trong vườn

có nhiều tên đẹp rung rinh luôn nha. Cát đằng, thiên lý, lưu ly, hoàng hậu, cỏ tình nhân, cây lẽ bạn...Lãng mạn cái tên mà cái bông cũng ngào ngạt nữa.

Mà sao cũng có bông thì đẹp, mà cái tên kiếp quá. Cái bông hoàng hậu đài cát tôi nhắc tới trên kia, có người kêu là bông bò cạp. Nghe thế thì hết rung , hết rinh cái ngôi hoàng hậu mất rồi.

Cây sứ Cùi. Nghe xong thì cái hình ảnh cây sứ nhà nàng , bông sứ trắng thơm lừng rớt tùm lum kiến bu đầy đâu mất tiêu. Chỉ còn chữ CÙI chần dần trước mặt.

Bông dâm bụt. Cái bông màu đo đỏ dịu dàng như cái lồng đèn đó có liên quan gì tới bụt hay dâm gì dâu nè. Ai mà đặt cái tên nghe tội phạm hình sự quá.Hay thiệt tình có liên quan mà mình ngu quá, không biết?

Hồi đó, có ai còn chỉ cho tôi biết cái bông mõm ( hay cứt ) lợn. Tôi cứ ngây người ra. Cái bông xinh thế, hoa li ti màu sắc kiêu gợi thế , tên chi mà hôi mùi ...heo quá.

Bữa hỗm thì biết thêm được cây trinh nữ hoàng cung. Cười sằng săc cả ngày. Trinh nữ thì mới được ở hoàng cung. Mà nghỉ đi nghỉ lại lãi nhãi mãi mãi trong đầu , đã vô tới hoàng cung thì làm gì mà còn trinh với nữ. Vẽ.

Cái này mới độc chiêu nè. Cây chó đẻ. Chời chời chời. Cây chó đẻ dùng trị bịnh, nghe đồn hiệu nghiệm vô cùng. Cây chó đẻ. Mọi người khi nói tới cây chó đẻ đều tỏ vẻ khâm phục, nhìn măt ai cũng nghiêm trọng hết. Cây thuốc mà. Nên càng làm tôi cười ngất ngây luôn. Có chi mà cười. Cái tên có chi đâu mà cười.

Chắc tại trong đầu tôi cứ dịch sang tiếng anh cái tên chó đẻ. Cây son of a bitch trị được nhiều bịnh.

Không cười thì phí à.

10/13/09

Bão

Mưa to khủng kiếp từ tối hôm qua. Khu này tòn ten đồng ruộng mêng mông, bữa nay bị một trận bão thấm đời luôn. Vùng này có bao giờ như vậy đâu cà. Mưa như trút nước. Rầm rầm cả ngày. Ngày mai chắc đất nhão hết cho coi.

Vậy mà hai đứa nhỏ vẫn rủ nhau đi bơi. Trong club của tụi nó, ông huấn luyện viên "chưởng" đã viết thơ khuyến cáo hôm qua, báo động là chừng nào có sấm sét thì mới không đi bơi. Còn mưa bão thế nào cũng không được nghỉ.Thôi ,vậy đi. Muốn Olympic hay Seagame gì gì đó thì chịu vậy đi. Mừ hình như tụi nhỏ khoái. Bơi trong ...dông bão. Đứa nào cũng tưng tửng nhãy cởn lên chứ không co rú như con cú già này.

Ngồi trong studio, nhìn ra. Lòng buồn như ăn cháo quên bỏ thịt heo ( mà phải trả tiền cháo thịt), tự dưng mò sang nhà người khác, nghe một bài hát phổ thơ từ chủ nhân cái blog này. Còn buồn hơn. Như ăn cháo trắng mà không có trứng vịt muối. Buồn kiếp luôn. Nói rồi. Chắc tại mưa mà buồn. Hay tại hai câu cuối của bài thơ/nhạc tênh tênh tưng tửng quá mà buồn. Mừ nhạc của bài hát dập dìu vui tai thế cơ mà.

Thôi thì trời đã sang đông, thôi thì người đã đành lòng quên ta.
Trời ơi! trời ở cao xa, ngày xưa nhắc lại chỉ là ngày xưa.


Nghe xong thì nhớ cái vụ cố nhân bên nhà Lan. Lan nói người xưa là xưa, nhằm nhò gì bi giờ, nhắc lại cũng là ngày xưa.Giống cái câu cuối tè le làm mình khóc nè. Mà trời lại đang "sang mưa to" nữa chứ.

Còn lâu nha. Với mình. Chắc không phải rồi.
Có ai đang ngồi nhìn mưa mà nhớ cố nhân với mình không?

10/10/09

Sinh nhựt thật là muộn nè

Bánh Xèo làm cái này tăng mẹ nhận ngày sinh nhựt thiệt là muộn màng nè. Bình thường, Lún không ưa sinh nhựt nhá. Nhắc chi cho già. Cứ nhớ ngày snh nhựt lúc 20 tuổi cho trẻ và phẻ. Nhưng con tặng cái này, không khoe thì phí của.


Cô Xèo làm từ những vật liệu này nè.



Quà sinh nhựt của Xèo cũng muộn màng. Sinh nhựt Xèo từ tháng trước. Mà nàng phải đơi con cún này tới bữa nay mới có được. Tên nàng là Kilo. Quà của ba và Má Hai nhá.

Kilo, hai tháng tuổi.


Anh em họ của Kilo nè, chàng này tên Kaijiu, bốn tháng tuổi, baby của Má Hai . Mai mốt Kilo lớn, thì sẽ chơi với anh này nè.


Ma mốt Kilo lớn cũng sẽ lông lá giống y chang cô nàng Loki này nè. Nàng này là con cưng của má Hai, thường lên nhà Lún ăn hotdog nên mới béo phì như vậy. Nàng thường đứng ngồi ngay nhà bếp chực ăn. Nên
giờ nàng nổi tiếng với cái tên vua chúa: Chubby Mc Fatty! Mai mốt Kilo lớn, thì sẽ dành ăn với cô này nè.

Giống chó này cùng giống với Kilo, giống mini Aussie Shepherd và mini Poodle , gọi tắt là Assiedoodle , không hôi mùi chó, không rụng lông và rất thông minh . Nuôi chó ở Mỹ này cũng nhiễu ghê lắm nha. Mai mốt kể cho nghe.
Nhưng con nó chờ cả mấy tháng rồi. Thấy nó sướng. Thì mình cũng ok sướng theo.

Happy very late birthday, Xèo.

And welcome home, Kilo!

10/7/09

Học thêm

Con cháu năm tuổi đang hoc mẫu giáo. Một bữa mẹ nó về than. Cô giáo biểu nếu từ đây tới tết
( khoảng ba tháng) mà con bé chưa biết đánh vần thì nên cho con bé đi hoc thêm.

Tôi hỏi lại.Học thêm cái chi. Thì hoc chữ, hoc vần. Mừ tại sao phải học. Mới mẫu giáo. Chưa lớp một mừa. Ừa. Nhưng trong lớp của nó, có mấy đứa biết chữ rồi. Tụi nó đi hoc thêm từ lúc... ba bốn tuổi. Giờ vô biết hết măt chữ. Đứa nào chưa biết đều đi hoc thêm .

Là sao?

Con em tôi thấy tôi chắc ngớ ngẫn lắm.Nên giải thích . Thì vầy nè. Nó không thích con nó hoc thêm. Vì mấy đứa kia nhìn cận thị năng hết rồi. Nó muốn con nó chơi thêm một năm nữa. Dù gì nhà nước cũng cấm hoc thêm rồi. Con bé đi hoc từ 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Nếu hoc thêm, là phải ở lại từ 4 giờ chiều tới 6 giờ tối. Thời gian đâu mà chơi với mẹ, và bà ngoại.

Nhưng.

Hôm nay. Nó vô lớp. Thấy vụ này nè.

Những đứa biết chữ được cô giáo phân công thành tổ trưởng, nhịp nhịp cầm roi chỉ bài trên bảng cho những đứa chưa biết chữ. Có con bé kia muốn đi đái, đứng lên vòng tay thưa bạn tổ trưởng xin đi ra toillet.

Con em tôi thấy vậy chướng mắt quá. Về nhà giáo huấn con của nó là nó không được vòng tay với bạn nào hết. Chỉ được vòng tay với cô giáo thôi.

Con bé nói. Không xin phép bạn thì cô la thì sao. Cô kêu có gì cũng thưa bạn trước rồi mới tới cô.

Nghe thế thì có chết cha chết mẹ không cơ chứ. Đẻ ra nuôi con cực thế rồi nó phải xin xỏ con bé bằng tuổi nó để đi đái chỉ vì con kia biết chữ trước mừ nó thì chưa à?

Không lẽ lại phải đi học thêm từ lúc năm hay ba , bốn tuổi rồi à.

Phải không vậy?

10/6/09

Bịnh viện nhân dân

nên nhìn trước nhìn sau tòn là nhân dân. Đi chổ nào cũng thấy nhân dân. Nhân dân ngồi, đứng, nằm đầy.

Binh viện của nhân dân nên nhân dân ngày đêm lo xếp hàng đóng tiền vô cho bịnh viện phát triễn nhá. Mình chưa từng thấy nhân dân nào mà lại ham đóng tiền cho bịnh viện như nhân dân ở cái bịnh viện này . 24/24 bảy ngày các quầy thu tiền của bịnh viện chật người đứng kiên nhẫn đợi đóng tiền. Mà không phải đóng ít. Đóng toàn tiền triệu và tiền chục triệu trở lên.

Các cô thu ngân thu tiền, đếm tiền nhiều quá thì mỏi tay, nhức mắt, nên cứ quát tháo nhục mạ rầm rộ. Nhưng nhân dân cứ riêu riếu đứng ngoài kiên quyết thò tiền vô. Yêu thế thì thôi chứ. Có bà kia. Chắc không phải nhân dân thường trực của binh viện này, hay là nhân dân mới vào nghề xây dựng bịnh viện. Bà đứng chờ đóng tiền. Thút thít than van. Từ sáng giờ mới nhập viện mà tiêu hết mấy triệu rồi. Làm các nhân dân khác xung quanh quay lại nhìn bà như người hành tinh lạ mới tới. Khinh dễ ra măt luôn. Ý. Mới có nhiêu đó mà than. Đây cả trăm triệu cống hiến rồi mà vẫn còn dậm chân tại chổ này nè.Than chi.

Bịnh viện nhân dân là vì nhân dân. Nhân dân muốn gì được nấy nha. Muốn sống thì cứ việc đóng tiền. Muốn hút máu thử nghiệm thì cũng đóng tiền. Hết máu rồi mà muốn truyền máu lại thì móc tiếp tiền ra. Hút máu truyền dich hoài rủi mà không sống được hay hết tiền đóng thì cũng phải thanh toán hết viện phí thì mới lấy được xác về mà chết, mà chôn nhá. Tự nhân dân tư do quyết định hết thôi. Chẳng bác sỉ nào dám tự tiện quyết định cứu người nào mà không có sự đồng ý của nhân dân hết á. Thế thì thôi chú muốn gì nữa.

Thim nữa nè.

Muốn đi tiểu thì đóng 1000vn đồng. Muốn đi tiêu thì đóng 2000 đồng. Cấm ăn gian nhá. Nói đi nhè nhè mà dám đi nằng nặng thì bà ở ngoài khóa nước lại rồi hầm hố đi bắt quả tang thì xì ra thêm 1000 vn đồng nhá. Mà còn bị chưởi nữa nhá.

Có ông nhân dân kia. Ăn gian kiếp luôn. Ông kêu đi nhè nhè. Mừ ông dám tắm luôn. Nghĩa là ăn gian tới 3000 vn đồng. Bà ở ngoài canh cho ông xát hết xà bông vào đầu. Rồi bà mới tắt nước. Cho bỏ cái tật ăn gian. Đã là bịnh viện của mình rổi. Mà còn không tư giác.

Binh viện nhân dân thì do nhân dân làm chủ. Nhân dân mình kinh thật. Làm chủ tới nơi, tới chốn luôn nhá. Ngoài cái quyền đóng tiền xây bịnh viện như trên, nhân dân mình còn có cái quyền xả láng, thoải mái khạc nhổ mọi nơi mọi chổ , xả rác lung tung và phì phèo thuốc lá ngất ngây. Sướng thật.

Lúc đầu mình bực mình. Nhân dân sao mà thiếu ý thức thế. Sau này nghĩ lai, hồn nhiên vô tư mà nói. Hình như chỉ những chuyện đó, nhân dân mới không móc hầu bao thôi. Mà cũng chẳng bị ai la mắng, nạt nộ. Sợ chó gì mà không làm.

Bịnh viện nhân dân. Tự do nhân chủ đến thế. Mừ không hiểu sao mí ông ở đâu đâu cứ gào gào lên đòi dân chủ cho nhân dân. Thách mí ông có giỏi về đây xem nào. Về cái binh viện nhân dân này. Dân chủ tự do đầy đống. Nhân dân xài không hết.Vức cả sọt cả sọt. Mó đâu cũng ra.

Mừ mí ông cứ gào lên là sao? Là sao ?

Ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Tấn Lạc

Mới coi xong chương trình trao đổi của hai họa sỉ có tài mà cứng đầu Ưu Đàm , Brian Đoàn với ông chủ tịch cộng đồng Nguyễn Tấn Lac và ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa ( cái ông dạng háng đap lên lá cờ đỏ sao vàng hồi đầu năm nay phản đối cái show của Brian đó) trên show của Ngụy Vũ.Coi show này bên Talawas ở đây nè.Vụ bỏ thời gian coi là bi người khác zụ coi nha.
Nhưng đáng.
Nên giờ.
Chấm điểm nè.

Cho Ưu Đàm và brian Đoàn mỗi người 5 điểm thôi nha. Vì cái tội mấy ông kia dạy dỗ mà cứ lắc đầu không chiu nghe nha. Hứa hẹn vẫn cứ sáng tác đều đều những gì nhạy cảm gây bực cái "body" của
" cộng đồng" nha.

Cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa tới 9 điểm lận nha. Vì lần này ông ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng, chứ không ngó ngoáy đứng chàng hảng đạp vô cái gì hết á.

Mừ Lún cho ông Nguyễn Tấn Lạc tới 10 điểm rưỡi luôn nha. Vì ông có nhắc tên Lún trên cái show nha.

Chứ mấy người kia làm lơ Lún hết rồi . Hic.

Thương ông quá chừng đi.

À mà, ai bầu ông lên tới cái chức chủ tịch cộng đồng vậy cà. Mừ bầu ông lên chi vậy cà?. không lẽ chỉ để lên Tv nhắc dùm Lún cái tên? Nhìn ông thì thấy ông giống mang máng ông chủ tich UBND tỉnh Thanh Hóa quá. Từ cách ăn cách nói, cách lườm cách quýt, cách lên giọng chì chiết đến cách lập luận dạy bảo người khác theo suy nghĩ truyền thống của ông.Không biết có anh em gì với ông kia không nhỉ.

Cho ông Nguy Vu cũng 5 điểm thôi. Ông sến quá mà tự xưng là Larry King của Sài Gòn TV.Hahahah.

10/3/09

Vui

Bữa nay vui lên đươc chút nha.

Má khỏe lại nhiều rồi nè. Má chiu ăn nhiều lên chút xíu rồi nha. Bắt má phải viết cam kết là sẽ uống hết sữa của bạn bè, hoc trò, họ hàng đem cho. Má đang suy nghỉ là xem có nên ký cam kết không đây. Hi.Hơn 10 hộp sữa bự. Kệ. Uống hết hay không tính sau. Má cười là vui rồi.

Em cưng Imagine chụp cái hình thịt heo ngon quá. Làm thèm nha. Mai sẽ làm món thịt heo ngâm nước mắm ăn nè. Chặc. Cả tuần sau mới ăn được.

Bữa nay bắt đầu đi choc phá nhà của mấy bloggers đây.

Thương và cám ơn hết thảy các bạn nhắn nhe ghé qua đây với Lún trong những ngày vừa qua.

Lún Ghẻ.