11/29/09

Ghen ngược


Tôi biết nó và nhỏ từ hồi năm lớp bốn. Ba đứa học chung một lớp. Tôi tóc ngắn củn, người lép kẹp nhìn như con trai. Nó ốm nhách. Hay đánh lộn... với tôi. Vì tôi hay chưởi nó là thằng đẹp trai mà học ngu. Còn nhỏ. Tóc dài tưng , người tròn tròn, điệu đà. Nhỏ thích chơi trò vợ chồng với nó. Kêu tôi là con. Là gia đình mình. Rồi có bữa đem luôn miếng giẻ rách vô giả làm cái mùng dưới gầm bàn. Trong giờ chơi, giả làm nhà cho " con nó ngủ" ( là tôi đó). Thằng kia chịu làm chồng nhỏ vì nhỏ lâu lâu nhỏ cho tiền nó ăn cà -lem.

Cứ thế mà lớn. Lúc lớp sáu. Ba đứa không chơi nhà chòi nữa. Mà chơi đánh lộn. Rồi chưởi lộn là chính.Nó vẫn ốm nhách.Nhưng cao nhong nhỏng.Tóc nhỏ vẫn dài. Thân hình ra dáng con gái lắm rồi. Đầu tôi vẫn đầy chí. Nên Má không cho dể dài. Nên vẫn chịu phận tôi đòi làm con của nhỏ thôi. Nhất là mỗi lần chia phe đánh lộn với đám của nó. Thì tôi chỉ được làm lính. Nhỏ dẫn đầu. Vừa đánh vừa chưởi, rượt nhau chạy cùng hết mấy cái thang lầu của trường Phan Đình Phùng. Ba đứa èo uột cà lết, cà lết cho tới lớp chín.

Tôi lên cấp Ba.Mỗi đứa một nơi. Ba năm sau mới găp lại lúc 20 tháng 11 đi thăm cô giáo cũ. Nó cao dỏng lên, thành đàn ông mất rồi. Râu lúng phúng.Quần lão lòng thòng, áo sơ mi sọc ca rô đen trắng lụng thụng, phì phèo điếu thuốc. Nhìn vậy là tôi không ưa rồi. Nhưng nhỏ thì ưa. Trời, mèn đét ơi. Ảnh lớn quá rồi.Dòm ra trong đám, ảnh trổ mã nhứt hén. Nhỏ nói. Tao ưng ảnh rồi nha.

Xong cấp ba, nhỏ và nó không vô đai học. Nhỏ bán vải ngoài chợ Vườn Chuối. Bữa nào có vải ca rô sọc model , nhỏ cắt một khúc cho "ảnh" may áo mới. Ảnh thích bận áo dài quá gối. Nên lúc nào tao cũng cắt dư ra chút cho khỏi hụt cái tà sau.

Nó thì bán mắt kiếng ngoài Sài Gòn. Nhỏ không cận thị. Mà cũng không xài kiếng mát. Nhỏ nói. Trong chợ tối thui mà kiếng mát cái gì. Nên hai đứa tối ngày viện cớ lên đo mắt kiếng cho tôi. Để đi chơi với nhau. Tôi thì thầm với nhỏ.Tụi bay cứ đường hoàng đi với nhau. Mắc mớ gì phải viện tới tao. Mệt ghê.

Nhỏ xị mặt. Kệ. Mày là con tụi tao mừ. Nhớ không.

Lòng tôi chùng lại. Mơm mớm cái ngày tôi hết làm con tụi nó.

Ba đứa cứ thế mà lớn thêm vài năm nữa. Nhỏ muốn lấy chồng. Mấy người bạn trong chợ lăng quăng lấy chồng hết một mớ. Con bồng bế cũng bộng rồi. Nhỏ lớn lên, già dạn như cái chợ. Nó bán vải.Rồi làm nghề cho vay nữa. Nhỏ giàu. Vàng đeo nặng tay. Nhưng lâu lâu, nhỏ vẫn cắt vải đẹp đem qua cho thằng kia.

Tụi nó không kêu bằng mày tao nữa. Mà bằng bà bà tui tui. Thằng kia có giấy đi Mỹ. Mà nó dấu tôi và nhỏ. Tới ngày đi. Nó cũng không báo. Chỉ rủ tụi con trai đi nhậu. Chứ không thèm báo nhỏ một câu.

Tôi gặp gia đình nó ngoài sân bay. Sửng cả người. Chỉ muốn chưởi thề. Chỉ vì chổ làm. Tôi kiềm lại được. Nó rướm nước mắt. Cũng không biết nói chi hết. Lúc tôi đưa nó ra máy bay. Nó nắm tay tôi. Đi nha. Cụt lũn vậy đó. Tôi gở cái mắt kiếng nhòe nước mắt của nó cho, lau qua lau lại trên tà áo dài. Cũng cụt lũn một câu. Đồ bạc bẽo.

Nhỏ khóc. Sưng mắt đúng một tuần . Rồi ra bán vải lại. Tiếp tục cho vay. Rồi lấy chồng.

Nó đi. Nhưng không bạc bẽo như tôi rủa sả. Vì nó về hoài. Nó vẫn. Ốm nhách. Nó qua bễn. Cực lắm.Đi làm mì sợi cho một tiệm người Tàu. Làm 12 tiếng một ngày. Tối về nhà bà chị Hai co quắp người mà ngủ ghế xa lông. Cứ rít thuốc cho bớt lạnh.Vậy mà một năm nó cũng để dành tiền về việt nam một lần. Lần đầu tiên, nó rủ nhỏ qua nhà tôi. Mua cho một bộ đồ make up mười hai cây son đủ màu. Hai đứa nói. Mày đi làm chổ sang rồi. Mà tệ quá. Make up lên cho sáng sủa. Dậy nghe. Mới mong lấy chồng được. Tụi nó bà bà tui tui. Nhưng mày tao với tôi. Vì tôi vẫn cứ phận con. Quen vậy rồi.

Nó đi nhậu với vơ chồng nhỏ.Nhỏ đẻ. Nó mua tả cho con nhỏ xài sướng đít. Cho nhỏ bớt cực. Con nhỏ lớn. Nó về dẫn con nhỏ đi học. Rồi dẫn chồng nhỏ đi câu cá. Cả gần 12 năm trôi qua điên khùng như vậy. Nó đi qua Mỹ mà thành người nhà nhỏ, tự dưng thành cậu út ba đứa nhỏ. Hai vơ chồng nhỏ giới thiệu cả chục mối. Nó lắc đầu. Hề hề.

Mỗi lần tôi về. Gặp nhỏ.Nhắc chuyện xưa. Chuyện nay. Nhỏ nói nhỏ sướng. Thì thào là.Nhỏ có hai chồng. Vậy là chuyện gì cũng vẹn.Nhỏ không ham muốn gì hơn.

Tôi kêu nhỏ tham. Thả ra cho nó đi lấy vợ.

Nhỏ nói là nhỏ đâu có xích ai lại đâu. Tại số đời nó vậy. Rồi nhe răng. Mày đừng có dạy đời tao. Mày nên nhớ mày còn là con tao đó nha.

Tôi mới nói chuyện với nhỏ tuần trước. Từ việt nam, nhỏ làm một cú điên thoại như điên dại với tôi.

Nó đi lấy vợ mà nó dấu tao, mày.Nhỏ khóc. Tưởng lấy ai. Nó lén tao về Cần Thơ. Ai mối cho nó một con nào mới 18 tuổi. Nhỏ chì chiết. Nhỏ xíu vậy làm sao mà biết ý nó. Rồi mai mốt bảo lãnh qua bễn. Nó bỏ cho coi. Rồi bây giờ phải đi mướn nhà riêng. Chứ vợ chồng son mần sao ngủ ghế xa lông được. Rồi tiền đâu mà về Việt Nam. Rồi nhỏ khóc. Nó lấy vợ lén tao mày ơi.

Tôi chỉ nghe. Không biết nói chi. Chỉ biết thốt lên một câu. Cái thằng đó. Bạc bẽo trước giờ. Mày quên rồi sao. Thôi, quên nó đi. Thả nó ra đi.

Nhỏ tức tối . Mày biết chi. Tôi thóp bụng đợi nó thêm cái câu. Mày còn là con tao đó nha. Nhưng lần này nó không nói gì hết. Té ra, cái ngày tôi hết làm con của nhỏ là hôm nay đây.Cái ngày thằng chồng lớp bốn của nhỏ lén đi lấy vợ.Sau hơn ba chục năm tụi nó nhận tôi làm con.

Khuya. Gió như điên. Rú thúi cả tai.
Tôi vô gường. Trùm chăn lại. Phát giác. Mình và nhỏ đang ...ghen ngược.
Vô duyên. Ghê.

11/25/09

Cháo lòng

Mai Thanks Giving. Nè. I am graceful that I am not a turkey. Vậy thôi. Happy Thanks Giving nhá.
Không thèm kể đồ ăn Thanks Giving nha. Ngán tận ..nách rồi. Trời lạnh quá rồi. Vắt tay lên trán mà thèm một, rồi hai , thêm một tô nữa... cháo lòng nóng nè.

Thằng bạn Lún. Lúc nào cũng tưng tửng. Hể nhắc cháo lòng. Thì nó kêu. Biết ăn cháo lòng ở đâu ngon nhứt, lòng mới nguyên, rẻ nhứt không. Phía sau binh viện Chợ Rẫy á. Ai ngây thơ dại dột không biết nó là bạn thân của Lún thì thì cứ đi kiếm mà ăn. Kiếm không ra gặp nó chửi thì nó cười ngất. Ủa, chắc bữa đó không có ca nào mỗ ruột thừa rồi. Á, gớm quá. Bị nó lừa.

Vậy chứ mà mỗi lần nhớ cháo lòng. Thì cứ nước miếng tưới ra mà nhớ nó nha.

Cháo lòng bên Mỹ này phải ngồi bàn ghế sạch sẽ, tô cũng sạch, nên cháo lòng chắc nấu bằng chất sát trùng nên cũng sạch sẽ như nhà hàng. Không ngon lành chi hết. Ăn giống như cháo trắng vứt vài miếng lòng..thòng vô.

Lún về Việt nam, là lê lết đi kiếm cháo lòng trong cái hẽm trên NTMK, gần CMT8. Đông gớm luôn. Chỉ là một nồi nấu cháo bự chảng nhem nhẻm lọ đen. Mấy cái tô sành chẹt chẹt, mẽ tưng luôn. Muỗng nhôm cũng chèm chẹt, móp méo. Ghế đẩu xập xệ. Lùn gớm luôn. Ăn no rồi thì đứng lên không nổi nha bà con. Có một cái rổ dơ,đen thui, đựng chanh, ớt bầm rồi thêm cái chai xịt nước mắm, chuyền hết người này tới người khác. Bàn này qua bàn khác.Cứ thế mà hít hà. Dọc hai bên hẽm. Thơm tưng tưng cái mùi hấp dẫn của cháo với lòng.

Con bé phụ bán cháo bưng không kịp tay với khách. Cháo ngon kiếp luôn. Lòng nè, huyết nè, hành nè, giá nè. Giò cháo quẩy nữa.Chanh vắt vô nè. Nước mắm. hihih. Ớt nữa chi. Có đứa tham. Tiêu nữa. Ớt cay. Tiêu cho thơm.Ăn trong cái chập choạng nữa tối nữa sáng của đèn đường. Chỉ thấy mùi cháo, không kịp thấy cháo thì hết rồi nha.Tiêu ớt xộc lên mũi. Cứ thế hít hà. Quẹt mũi. Ráng chịu. Chứ nhứt quyết không bỏ mứa.Ăn phở còn đủng đỉnh bỏ nước lèo. Chứ cháo lòng là Lún vét sạch không còn cọng giá, miếng huyết, liếm láp bằng hết cái tô chẹt lét luôn nha.

Bữa về Bến Tre. Sáng mấy người bạn kêu. Đi sớm mà ăn cháo lòng chỗ này ngon lắm. Lòng heo mới mổ. Còn tươi nguyên. Nhanh lên. Nghe là trào nước miếng. Mẹ bà nó. Thay đồ ra. Mới 8 giờ sáng. Hết rồi. Nhìn cái quán người ta đang dọn dep. Giấy chùi miệng vứt trắng cả sàn nhà. Bà chủ ngồi đếm tiền. Mấy đứa dọn dẹp chảnh chẹ phán. Bán từ 5 giờ sáng. Giờ này làm gì còn. Thôi. Mai "ga" sớm đi. Leo xe về lại Sài Gòn , nhớ đống rác thành tích trong tiệm mà hùi hụi tiếc đứt cái tô cháo lòng Bến tre. Chưa kịp ăn á.

Ừa, ăn cháo lòng, phải dơ dơ, gớm gớm vậy mới ngon nha pà con. Sạch quá, đích thị là cháo bịnh chứ không phải cháo lòng nha.

11/22/09

Ăn

Phở

Lún không mê ăn phở lắm. Chỉ như mê nhứt là phở Bát Đàn Hà nội. Nhưng cũng phải xếp hàng. Nên nhiều lần ra Hà Nội. Chỉ to gan xếp hàng đúng một lần. Đúng 45 phút. Cho biết với người ta. Thằng múc phở mặt mày hầm hố. Không thèm cười. Lấy cái tô. Trụng nước sôi. Hỏi trống không.Hành ? Rồi. Múc phở. Như cảnh phát chẩn trong phim chiến tranh. Được cái. Phở ngon nha. Nước phở trong. Bánh phở dai. Hành ngò tươi, xanh. Thịt thơm. Bưng tô phở bé tẹo về bàn. Húp cái rột. Chứ không cần phải lộn xộn bỏ gia vị như phở trong Sài Gòn. Nhưng ăn một lần cho biết thôi. Chứ Lún không bao giờ héo lánh tới lần thứ hai đâu.

Canh bún

Mình thích ăn canh bún hơn. Canh bún là món độc chiêu trong mấy cái hẽm lùn, mấy cái chồm hỗm, nón lá xùm xụp, quần ống cao thấp, vắt chân chò hỏ của Sài Gòn. Lún chỉ ăn một chỗ này thôi nè. Mấy khi dám héo lánh ăn chổ lạ. Tự vì vầy. Lần đó nhỏ em rủ ra hẽm ve chai gần chợ Vườn Chuối măm canh bún. Khách thập phương om xòm cả hẽm. Chỉ tại cái món canh bún vàng thơm với tô rau muống xanh lè của bà chủ. Đậu hũ, huyết heo và rau muống. Vậy thôi đó. Nhưng khác với phở Bát Đàn là Lún ăn canh bún thì nhứt nhứt phải cần nhiều thứ gia vị hầm bà lằng. Hà. Bà ơi. Cho con thêm miếng me. Thêm miếng ớt. Thêm miếng mắm ruốc. Cái bàn Lún ngồi xa chỗ để gia vị. Nên cái thằng giúp việc phải bưng bê cho Lún tới ba bốn cái lần thêm chút, thêm chút. Rồi lần cuối nè. Bà ơi, thêm cho con tô rau muống.
Cả bà lẫn thằng nhìn Lún như muốn hất hết nồi canh bún và rổ rau vô mặt Lún. Hai chị em cười ha hả. Thôi mà. Hứa. Vậy là no rồi. Hông có đòi thim gì nữa đâu. Lần sau, và lần sau, và lần sau nữa.
Thấy mình tới. Thằng giúp việc bưng ngay cho mình nguyên một dĩa gia vị, dằn mạnh ngay trước bàn mình. Cười. Rồi chút nữa. Nó bưng thêm một tô rau muống xanh mơn đầyú hụ. Vậy mà mình mê cái thằng mặt mụn đó. Tới hoài nha.

Bún bò

Lún không hay ăn bún bò cho tới khi lấy chồng. Mẹ chồng nấu bún bò Huế ngon hết xẩy. Lúc ăn tô bún bò Huế của mẹ chồng, thì mới biết thế nào cái duyên ngầm ngầm của Huế. Dưới Bolsa có quán Vĩ Dạ . Nấu giống mẹ chồng, đúng điệu Huế. Trên LA, cứ phải lái hai tiếng ( không kẹt xe nhiều á) để ăn bún bò Vĩ Dạ. Tô bún thơm mùi xả, nước trong veo. Cũng húp cái rột rồi mới tính tới chuyện thêm ớt, thêm ruốc, thêm rau.
Cho nên sau này mỗi lần xuống Bolsa, thì cứ hẹn pà con ra quán đó. Bạn hỏi. Bộ hết quán rồi sao. Vì nhớ bún bò của ngày xưa. Mà mò tới thôi.Lần mới đây. Lại Vĩ Dạ. Quán làm ăn được. Nên cơi nới ra gấp đôi mặt bằng ngày xưa. Đông hơn. Hết xập xệ rồi. Nên bún bò ăn dở quá chừng. Mình kêu tô bún bò ngày xưa. Mà ăn không hết một phần ba. Nước hết thơm mùi bò. Lại ngọt ngọt một cách lãng nhách. Hết cái duyên của cái quán nho nhỏ có năm cái bàn của ngày xưa mất rồi. Hên còn vớt vát được cái bánh bò đông lạnh của bạn Lan mua cho ăn kèm. Đỡ buồn!

Nói vậy thôi. Ăn gì cũng chỉ một thời thôi. Thì người ta mới hoài, mới niệm được chứ.Nhỉ.

P.s. Entry này đua đòi, bon chen tám chung với vụ phở bên nhà bạn Lan và bạn Hương nha.

11/21/09

Sapa

Sáng nay, Bánh Xèo và Beo bước ra khỏi nhà. Wow. Mẹ ơi. Sương mờ mit. Không thấy đường luôn. Lái xe đi chỉ thấy đươc chiếc xe đằng trước . Còn tất cả chìm lũm trong sương trong khói. Mẹ bà nó tui Mỹ, thấy đường như vậy mà tui nó cũng không lái chậm hơn bình thường. Cứ vèo vèo mà phóng. Mình chỉ.Tăc lưỡi.
Chắc tui nó không nhớ Sapa như mình rồi.
Mỗi lần nhìn sương nhìn khói, lai nhớ Sapa. Lúc này, 11 năm về trước, có hai đứa điên đang tung tăng ở Sapa nè.
Nhớ Sapa ! Nhớ nghẹt thở.

img781 by you.

Sapa ngọt ngào nè. Mía rẻ, ngot. Hình như 1 ngàn 2 cây mía dài. Nguyên cứ thế dùng răng róc mía. Rồi mạnh đứa nào đứa nấy cạp.

img780 by you.

Sapa màu mè nhộn nhịp chơ Phiên Thái Hà ( hay Bắc Hà gì gì đó)

img782 by you.

img790 by you.

Sapa trầm lặng màu mưc với những khoảng không gian đep điếng người.

img786 by you.

Sapa hồn nhiên với chân đất, mũi giải chảy thò lò, lẫm đẫm rộn ràng tò mò chạy theo người lạ.

img785 by you.

Con nít Sapa

img784 by you.

Heo mọi Sapa.

img783 by you.

Sapa vất vả.

img789 by you.

Sapa với người tình và con đường đất đẹp mê hồn. Đường đang làm lúc đó nên màu đất và mùi đất đep như con gái Sapa. Thơm.

img788 by you.

Sapa và xe mink chết máy giữa đường. Mình phóng xuống đi bộ. Mà đi bô lại thấy Sapa lại càng hấp dẫn hơn nha. Đường mờ sương. Long lanh. Lạnh ấm lòng người.Ve ve mấy tổ ong mật trên đầu. Vài con đầm Tây ba lô mạo hiểm bẻ bánh mật ong chấm mút. Cười toe toét.Mời. Mà không dám. Vì thấy đám ong vo ve trên đầu. Sapa hiền. Chỉ vo ve thế thôi. Không chit người.

img787 by you.

Con nít ở Mộc Châu. Cứ đỏ rưc như trái hồng giòn. Nhìn là muốn cắn.

Có ai nhớ Sapa cùng với mình không nè.

11/20/09

Đại hoc sư phạm

một góc sư phạm ngày xưa...xưa lắm rồi


là cái trường tôi học được ba năm mười tám ngày có vài giờ lẻ, rồi bỏ ngang xương. Làm Má tôi rầu. Bạn bè trong trường chưng hửng. Và tôi ray rức thêm mười sáu năm nữa mới hoàn tất cái gọi là chương trình đại học.
Hú hồn, tôi không làm cô giáo dạy văn như bạn Ngoc Lan xinh đẹp. Vì nếu làm , đám nào mà học lớp tôi, không sai chính tả thì cũng tập tành ... chưởi thề, đánh lộn.
Một cô bạn trong lớp tôi sau này thấy tôi căp kè với Ngoc Lan. Thì tám. Trời. Vậy là sao? Con Ngoc Lan mà thèm chơi với một con...mất dạy như mày à. Ý nó nói chữ mất dạy tới hai nghĩa lận đó.
Ai biết. Không biết tai tôi ...mất dạy mà Lan chơi. Hay tại. Hay tại. Hay cũng tại.Hahahah.
Nhưng nhìn lại cái thời mông mông muội muội , mấy cái cây phượng đỏ đó, tà áo dài đó, mấy cái thằng mặt mụn đó, mấy cono chảnh chẹ đó, mấy ông thầy bà cô đó. Tôi biết. Cái thời ấn tượng sâu... bọ.Làm một phần tạo nên tôi của ngày hôm nay. Nhất là tự hào mà hùng hồn tuyên bố tại đi học trường này mà... sai chính tả vậy đó. Nha.

trước cổng trường, lớp văn 1A, 1B năm nào xưa lắm rồi

Tặng lại một chùm đùm đề những bài lăng nhăng về đai hoc sư phạm ngày xưa cho pà con thưởng lãm. Lỡ đâu tôi kiếm lại được người quen.
Tôi viết lâu lắm rồi.Nhưng giống Marcus. Biết là mình không bao giờ viết lại được như vậy nữa. Cảm xúc qua đi. Chỉ đọc lại mà nhớ thôi.Nên post lại thôi.
Đây nè. Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Bài.
Cho ngày nhà giáo Việt Nam !

11/19/09

Học trò của Má

Má đi dạy cả gần 40 năm nên Má có nhiều học trò lắm . Ngoài những người hoc trò thân với tôi từ 20 năm xưa, thì những người đang dạy và làm việc trong trường Mỹ thuật đếm ra cũng toàn hoc trò của Má. Kể luôn ông hiệu trưởng hiện nay.

Bữa về với Má, mới thấy hoc trò của Má thiệt dễ thương. Má bịnh, hoc trò biết tin, khéo lên thăm một lần một lớp. Má có hoc trò ở tỉnh nhiều. Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Bến tre, Đồng Tháp... thậm chí Cà Mau và Bạc Liêu . Lộn xộn, ồn ào cả ngày như thế mà Má hết bịnh nha.

Có bữa.

Buổi sáng, học trò kêu con em tôi in ỏi. Nó chạy xuống. Cô học trò cầm một con cá lóc đồng còn nhảy tưng tưng. Biểu con em tôi làm cá đi rồi nấu cháo cho cô ăn. Cho cô mau hết bịnh. Con em chưng hững. Cô hoc trò nói. Rồi, điệu này là không biết làm cá lóc rồi phải không. Cô biểu .Nấu sẳn nồi nước đi. Cô quành quải chạy về ký túc xá, làm con cá. Rồi đem sang.Thì cứ việc bỏ vô nồi .Sôi lên là ép cho cô ăn . Má tôi ăn không nhiều. Lúc bịnh lại không ăn.Nên mỗi lần hoc trò lên. Thì một hai ba, ép cô ăn. Cô không đươc bịnh nha cô.

Cô khác, nhà Bến tre, khiêng lên hai buồng dừa dâu. Biểu. Uống nước dừa giống như vô nước biển. Cô không chịu uống thuốc. Hoc trò mách.Chiu khó bổ dừa cho cô uống nghe. Chừng nào hết. Nói em. Em xách lên tiếp nha.Cái chính là Cô không được bịnh.

Hoc trò lên nhà.Tự nhiên kêu Má tôi cũng bằng Má . Làm tôi cứ ngồi bên cạnh nghiến răng. Ủa, má ai mà tự tiện kêu ngọt xớt vậy há.

Hoc trò lên nhiều quá. Tôi ngưỡng mộ lắm.Biết chừng nào mình mới có đám hoc trò rầm rầm như vậy.Nghe cô trò hỏi han nhau về bài vở, tôi ngồi nghe. Như người ngoài cuộc. Ngậm ngùi thấy mình với Má cách nhau một xa vời bằng một đám học trò. Mênh mông quá chừng.

Bữa leo máy bay.Về Mỹ. Máy bay mới qua tới Taipei. Tôi đã nhớ Má rồi. Nước mắt cứ thế trào ra.

Nghĩ lại ghen tức với đám hoc trò của Má. Tụi nó đem bài qua, cô trò ngồi ngoài vườn. Thảo luận, nói chuyện nghề vẽ. Trong một khu vườn đầy hoa là hoa, lao xao đầy nắng là nắng. Có chuyện gì vui buồn, chuyện lớn nhỏ trong trường, tui nó cũng sang với Má tôi trước nhứt. Còn tôi ở xa quá.Thì có bao giờ có cái hạnh phúc đó nữa đâu.

Nghĩ đi, rồi ngoảnh lại. Đám hoc trò đó thay tôi kêu Má suốt ngày. Tôi bỏ Má đi. Má ngồi đó, trống tan hoang một nỗi nhớ con gái. Má chờ tôi về.Trong lúc đó. Má vẫn tiếp tục dạy một bầy con nít, người lớn khác, thành họa sĩ. Với niềm tin là người khác sẽ dạy dỗ tôi một cách tận tụy ,chân thành như vậy ở bên kia. Má tự hào tôi cũng họa sĩ như Má.Và tự hào có những hoc trò thành đạt, hay chưa, hay không thành đạt, lâu lâu ghé về. Kêu Má. Kêu cô.


Tôi cứ hay phì phì ghen ghét cho những ai kêu Má tôi bằng Má ngọt ngào như vậy. Nhưng ngớ ra rằng. Hoc trò Má cũng lấp được phần nào cái nhớ nhung dai dẵng của má với tôi.Cứ nghe tiếng Má trong điện thoại. Má nhớ con quá. Thì tim tôi lại lạnh ngắt.Nát ra. Rồi đành đoạn hỏi Má trong nước mắt. Giờ này hoc trò Má đâu nhỉ. Biểu tụi nó.Dẫn Má đi ăn lẩu cá kèo, đi hát karaoke. Vài bữa nữa thôi. Con về.

Vậy thì .Cám ơn rất nhiều ai đã từng là hoc trò của Má.

Cho.

Ngày 20 tháng 11!

11/17/09

Lần trước về Vũng Tàu. Thấy cái này. Rừng vàng thì chưa thấy. Nhưng biển bạc thì đây nè. Sáng lòa, chói sướng con mắt luôn. Thơm lắm nha bà con. Hỏi sao bà con đi đâu rồi lâu lâu cũng kiếm đường quành về. Để hít cái hơi nước muối, mắm này nè.



11/15/09

Tiếp vụ 2012

Bữa hổm phỏng vấn người ta về vụ 2012, post ở đây nè. Hôm kia, chồng đi coi 2012, về lắc đầu hùi hụi. Dỡ quá. Film gì action không từ đầu chí cuối, kỹ xảo nhà sụp, động đất, hình ảnh tàn phá khắp nơi, nhìn muốn ngán ngược. Làm riết rồi film nào cũng như film nào.

Hê. Mình nghĩ. Mai mốt mà có bị như vậy thiệt. Thì sao nhỉ. Có ngán ngược như ...coi film không?
Bữa zìa việt nam, mình đem chuyện 2012 hù tiếp bà con. Có thêm ba người phản ứng "hàng độc" kiểu này nữa nè.

#1. Chị nói chừng nào. 2012. Vậy còn bốn năm nữa. Ừa, vậy thì yên tâm. Tưởng hai ba ngày nữa thì không kịp. Chứ bốn năm nữa thì tui có đủ thời gian về bán đất bán đai . Ăn chơi cho sướng rồi tới lúc đó là vừa rồi.

#2. (Băn khoăn) Rủi em xài hết tiền, ăn hết gạo để dành. Rồi qua 2013, em không có chết thì tiền đâu em xài , chị.

#3. Bữa đó chị nói mặt trời thổi cháy hết hả. Cháy gì cũng được nha. Mà cháy dùm mấy cái lô cốt này dùm em là em cám ơn. ( bác tài taxi đang ngồi chờ hết kẹt xe).

2012. Cũng còn hơi lâu hén.

11/14/09

Black Friday

Có người hỏi Lún mua sắm đươc gì không sau ngày Thanks Giving. Hehehe. Trả lời là không . Ghét nhứt là xếp hàng. Sáng sớm ba bốn giờ sáng, bận áo lạnh ra co ro xếp hàng. Nghĩ tới chuyện xếp hàng mua gao,bánh mì , mua thit, mua nước mắm, làm giấy tờ gi gi đó hồi trước ở Việt Nam là bao nhiêu lông lá trên người nhảy dưng thẳng đứng không còn thiếu cọng nào.

Trái lại, mấy người bên nhà chồng lai mê cái trò shopping này. Cứ ba bốn giờ sáng là chôn rộn không để ai ngủ. Mà kệ, tui nó mua đồ mới, thì năng nỉ mình xài dùm nó đồ cũ năm ngoái để lại. Cũng sướng rồi .

Có lần, Nguyên hỏi.Em có muốn mua gì không.Đang mơ màng, Lún nói. Anh mua dùm cái đồ chuốt viết chì. Với quạ sỉ, dồ chuốc viết chì quan trọng chứ bộ.

Chàng thất vong , ràm ràm trong miệng gi gi đó, rồi hỏi. Màu gì.Cái nào tốt tốt, màu xanh.

Nữa đêm đi xếp hàng hai tiếng. Chỉ để mua cái đồ chuốc viết chì . hehehhe.

Nhưng 7 giờ sáng, ngoài việc khuân về hai cái TV mới, một cái vi tính mới.Mua hai tặng một, mua nhiều TV không biết làm gì, nhưng rẻ, mua về cho chật nhà chơi vậy đó.Nguyên cũng móc trong túi ra cái chuốc viết chì màu xanh chuối , không phải xanh dương, 50% onsale đàng hoàng nhá. 50cent.
Lún còn ráng càm ràm. Không phải màu xanh này. Hahahh.

Nói vậy chứ từ nhỏ tới lớn chưa từng biết cái Black Friday nó đen cở nào. Cái Target mới xây sát nách nhà, đi bộ qua bển có đúng 3 phút. Kỳ này, chắc chịu khó la lết trời lạnh qua cho biết với người ta. Quá.Nhiều khi kiếm được cây viết chì on sale.Thì cũng sướng rồi nha.

11/13/09

White House at UC Davis

The chancellor is living




here.

11/12/09

Cưới

Entry tái bản, chính tả coi như đàng hoàng ( theo xì ten- đa của Lún Ghẻ nha)

Cưới, cưới, cưới.

Nhớ hồi ở Viêt Nam. Cứ mùa này là Lún có sẳn 3, 4, 5 cái thiệp cưới chờ sẳn. Đi ăn cưới ngán ngẩm. Đi may áo dài ăn cưới ngán ngẩm. Chung độ tiền đám cưới cũng ngán ngẩm.

Bi giờ qua đây, lâu lâu lắm rồi chưa đươc đi ăn cái đám cưới Việt Nam nào. Lại thấy nhớ. Lại thèm được ngán ngẫm. Thèm áo dài. Nhớ đám cưới Viêt Nam mà buồn rưng rức.

Năm nay, cả nhà bên Viêt Nam đi ăn cưới thê thảm luôn. Đám cưới thằng Sơn con dì Xuân Hoa, đám cưới bé Dung con câu Năm, đám cưới “muộn màn ” của con em chồng, đám cưới thằng Tùng con câu Út. Và sau cùng, là hai cái đám cưới của hai thằng Hải Hùng con dì Hai .

Dì Hai dương Hai khéo đăt tên con.Hồng, Hương, Hạnh, rồi tự nhiên Hải Hùng. Hai thằng Hải Hùng cứ trách ba me nó, làm gì mà kêu tên hai đứa tụi con rợn người như thế. Bi giờ thì chắc hai thằng cũng hiểu. Là ba mẹ nó phải làm một lần hai cái đám cưới .

Không hãi hùng thì đâu đó cũng rùng rợn.

Làm sao mà hãi hùng. Làm sao mà rùng rợn.

Kể cho nghe nhá. Cóp nhăt mọi chuyện mỗi nơi một chút.

Thiệp cưới.

Con em chồng lớn lên rặt Mỹ. Nó không màu mè chuyện đám cưới. Ai thích làm thì làm. Chứ nó không chủ trương làm đám cưới.Nhà chồng nó cũng hiểu như vậy, nên chuyên đám cưới, bên nhà chồng lo hết. Vì nhà chồng chỉ có một thằng con trai độc. Nên tổ chức rình rang ở Mã Lai, quê thằng kia.Đàn gái chẳng phải làm bất cứ chuyện gi.Chỉ lo đi sắm đồ cưới rồi tới ngày là có mặt chào chào vài câu rồi nhào vô mà cháp thôi. Đinh ninh là vậy nên cô nàng ở Mỹ thong dong lắm. Nhưng gia đình nhà nàng ở Huế lai lao nhao lên. Sao không thấy thiệp cưới con nhỏ gởi về. Trời ơi, mẹ nó chết, nó không biết gì đã đành, thì còn con dâu trưởng vứt đâu ( là Lún đó), mà không bảo đươc em à.

Chu cha me oi, con dâu này có biết gì đâu mà bảo với ban . Người nhà ở Huế chờ hoài không thấy thiệp thi buồn bực, có người còn khóc lóc, vùng vằng. Kêu là chắc con này giận dỗi gì, không thèm gửi thiệp. Mà hỏi thẳng nó thì kỳ quá. Nên thậm thut nói với Lún, là kêu nó phải thiệp cưới đàng hoàng. Lún mách lai với em. Cô nàng lúc đó mới tạ họa. Ừa thiêp thì thiệp.Nàng phải nhờ bên nhà chồng gởi thiêp một lô sang Mỹ. Để nàng thân chinh viết thiệp mời, gởi về Việt Nam , mặc dù không có ai đi qua tới xứ Mã Lai Á đó mà dự cưới. Nhưng cứ phải thiệp nhá.

Lún qua chỉ đạo vu viết thiệp. Cô nàng hỏi. Có cần phải viết cho Má chi không. Lún làm bộ nghiêm nghi, doa nó.Sao lại không. Không có thì tao giận đó. Làm con bé sợ chết kiếp.Vẽ.

Đi chụp hình studio.

Lúc đó, Lún chưa ưa lấy chồng.Nhưng lại thích măc áo cưới, chụp hình studio.Không lẽ cứ thuê cái áo cưới,vô duyên tè le tét lét cầm bông hồng giả, che dù lùm xùm, ngồi xe thổ mộ chụp môt mình à. Nên phải mượn Nguyên làm chồng chứ. Để có người đứng kế bên chứ. Chup hình ở Nguyễn Á trên đường 3 tháng 2 . Á oai vệ ra lịnh.Cô dâu cười thử đi. Rồi chú rể cười đi. Xong. Từ nay trở đi, đừng có ai cười nữa nhá. Cười không có ai “ ăn ảnh” hết á.

Quay ngoai cảnh.

Má nói. Mô Phật. Ba đứa con tui, không có đứa nào đi quay ngoại cảnh hết. Một lần trốn hoc buổi trưa đi sở thú chơi với tụi trong lớp, Lún chứng kiến vu này. Quay ngoai cảnh. Buổi trưa, trời nóng, nhưng nắng đep chói lọi.Cô dâu trẻ, bân áo đầm công chúa vải xoa bóng, màu xanh két , khét lẹt luôn cái măt trời sở thú.

Chú rể già hơn cô dâu chừng một con giáp rưỡi, mồ hôi cha mồ hôi bà ngoại thi nhau tong tong trên cái đầu hói.Theo sau cô dâu chú rể là cả một bầu đoàn thê tử, kẻ phụ châm mồ hôi, kẻ nâng áo cô dâu, kẻ chắp đít tàng tàng đi coi thú .

Trời nắng gắt gao . Trốn hoc đi chơi còn mệt le lưỡi huống chi là đi quay fin đám cưới.Nhưng cô dâu hớn hở lắm.Anh ơi, mình đi qua bên kia cầu, cảnh ở bển đep kìa. Chú rể có ý nhăn nhó,nhưng vẫn lịch sự cười.Phải đi qua bễn nữa hả em.Cô dâu vô tư, cười lõn lẽn nhưng hăng hái.Ừa.Ừa.

Qua tới bên kia . Đúng là thiên đàng cho cô dâu . Đao diễn kiêm camera man chỉ đạo.Rồi nha. Chú rể cười tươi lên.Rồi. Anh bồng cổ lên, quay một vòng. Ráng cho cái đầm bung hết cở nha. Lún ngồi đàng xa. Nín thở. Nhìn. Chú rễ làm thing, vứt bó bông giả xuống đất cái ạch, ráng hết sức bình sinh, cõng chứ không phải bế cô dâu lên. Chưa kip quay hết ½ vòng, thì vứt bich cô dâu xuống đất. Áo đầm xòe hết cở trên cỏ. Đạt yêu cầu của đao diễn. Hê.Nghĩ tới cảnh chú rể mệt hay giả bộ rồi cố tình vứt mình xuống đất" trả thù" là sợ tê cả mông rồi. Hãi quá.

Trang điểm.

Người quen mướn dùm một “cô chuyên viên trang điểm” kỳ cựu của đài truyền hình xuống làm măt cho Lún.Làm xong, chưa kip soi gương lai thì chú rể lù lù mò vào. Câu đầu tiên chú rể nói với cô dâu là . Sao em em make up gì ghê vậy. Cái măt Lún lúc đó dày cui phấn sáp, giống y như cái bánh sinh nhựt chưa đốt đèn cầy.Sau lễ lạy bàn thờ, cô dâu chú rể thi nhau cạo hết lớp kem sân khấu trên mặt cô dâu. Để mặt trơ. Khỏe gì đâu.

Quay Video.

Vụ này nghe ông nha sỉ của Lún kể sáng nay.Đám cưới của ông.Ba ông mời một người quay video có kinh nghiệm nhứt ở trên vùng bắc Cali này. Dù gì con ông cũng là nha sĩ, lại là người Huế. Không giỡn mặt được.Nhà quay film hứa hen là sẽ không lươt bỏ bất cứ lễ nghĩa nào. Vì thân phụ của nha si thấy nhà người ta quay đám cưới cho con rất đầy đủ, chu đáo. Ông không muốn con mình(hay chủ yếu là ông ) bi mất mặt trong cái phi vụ video này. Giao kèo như vậy rồi.

Thì có vụ này ngay trong lúc làm lể lạy bàn thờ lúc rước dâu.

Ông chủ hôn trịnh trọng đốt đèn cầy, lạy bàn thờ. Đang rất nghiêm trang, đao diễn nhỏ nhẹ kêu.

Cắt.

Một cách rất chuyên nghiêp.Làm ơn làm lại khúc này. Ông nói với chủ hôn. Lạy bàn thờ lại giùm đi, chú làm nhanh quá, con quay hổng kip, khúc này quan chọng mà.Làm lại, làm lại.Ông chủ hôn đang tâp trung lạy,cut hứng, măt đang nghiêm trong, chuyển hẳn sang cô hồn, quay lại làm cho một hơi phì phì vô mặt đạo diễn.

Cái gì, mày. Mày biểu ai làm lại. Mày quay không kip thì thôi. Đang lạy bàn thờ, mày biểu tao làm lại là làm làm sao? Hả. Hả. Hả mày. Tao đâu phải ziễn ziên đâu mày.

Vụ đám cưới của nha sỉ, cô dâu đep làm sao, đồ ăn ngon dỡ, khách khứa thế nào, lời lỗ ra làm sao,video có đầy đủ mọi thủ tục hay không,ông không nhớ. Vì trong đầu ông chỉ nhớ mỗi chuyện này thôi.


Túm lại bằng một câu xanh dờn của thằng em về đám cưới.

Đám cưới là một cuộc hiếp dâm có tổ chức, có lãnh đạo. Mà đã có tổ chức và lãnh đạo, làm chi mà cứ phải rối cả lên. Hahaha.

Cưới, cưới, cưới.

11/11/09

Veteran Day

Entry viết năm ngoái, bên 360. Năm nay hâm lại, nong nóng rồ post lên nè.

Happy Veteran Day. Dẫn con đi bui đời.
Bánh Xèo cứ chỉ lên cái cầu bắt qua bên kia tp Davis, đòi đi qua đó chơi. Hứa hoài, bữa nay mới có dip đap xe đi đây. Phóng sư còn nóng hổi đây.

DSCF1626 by you.

Nhà Lún ở bên này cầu . Khu mới . Còn khu bên kia là khu già, xua, cũ. Đep tuyêt vời. Mùa đông bên đó lết lế t tới, rất chậm, cũng như dân cư tp này vậy.


Cầu qua free way, dài, mẹ dẫn xe thôi. Không đạp nỗi nha!

DSCF1614 by you.


DSCF1584 by you.

Con đường dành cho xe đap , người đi bộ và chó.

DSCF1582 by you.

Mùa đông tới chậm. Tới khúc đường này, thì Lún chưng hửng. Hình như là mùa thu, hay xuân. Chứ ai bảo là tháng 11 đâu.

DSCF1588 by you.

Cây già. Già lắm rồi.

DSCF1587 by you.

Thông già nè. Nhớ Đà Lạt chưa?

DSCF1586 by you.

DSCF1611 by you.

Tới lúc thấy mấy cong xương xẩu này, thì ...ừ, thì là thấy, là ậm ừ, thêm một mùa đông nữa về rồi. Mà vẫn còn níu kéo. Nhưng đông về...rất chậm.

DSCF1610 by you.

Như một bức tranh. Hay là một bức tranh. Lâu lâu Lún hứng lên. Sến như tiên.

DSCF1602 by you.

Thu còn trên lá. Một chút thôi. Có lửa.


DSCF1600 by you.

Khu nhà giàu cũng ngộ. Im lìm . Vắng câm. Lâu lâu có một khoảng bừng rưc lên như thế này.

DSCF1599 by you.

Chỉ muốn nằm bep ra.

DSCF1594 by you.

Chup lén vô nhà người ta nè. Trời hôm nay không nắng. Mà tư dưng đám lá non lại bon chen rực rỡ . Lá non. Ngộ kìa. Mùa đông ở Davis. Đầy lá non.

DSCF1608 by you.

Một cái nhà cho con nít đang xây dỡ dang. Bên kia một con rạch nhỏ.

DSCF1609 by you.

Me cứ chup hình miết. Beo va Xèo cứ phải chờ. Có gì lạ đâu mà Mẹ chụp.

DSCF1591 by you.



DSCF1593 by you.

Lún có bà bạn, hay hai ba đứa bạn . Mỗi lần goi điên cho nhau . Hỏi đang làm gì. Thì tui nó nói đang cho con hoc, làm bài tập, hoc đàn, hoc vẽ, hoc tiếng Việt. Hỏi tới con của Lún. Thiệt là giang hồ. Toàn là " chay ra ngoài chơi, là long nhong cưởi xe đap với me đi khắp Davis ..quê mùa này . Đi hoài, mà vẫn chưa chán đậy. Ai kêu Davis không có gì hết, là chán lèo phèo. Với Lún. TP đep. Đạp xe biết bao giờ mới thấy hết cảnh này.Cứ bốn mùa. Đi xe hơi thì làm sao mà thấy. Ở nhà lai càng không thấy. Thôi. Hoc ít chút vậy. Hihihih.

DSCF1589 by you.

Lang thang. Hết công viên nhỏ.

DSCF1628 by you.

Rồi bãi đất trống, mà tui con nít ở đây thường đem xe ra ...dơt ...mấy trò hú hồn. Leo lên leo xuống mấy cái mô đất nhấp nhô. Làm mẹ lâu lâu cũng đứng tim.

DSCF1627 by you.

DSCF1621 by you.

Mẹ chụp hình Beo chạy buông hai tay ra nhé.

DSCF1634 by you.

Rồi công viên to đùng nè.

Tư dưng thấy thành tựu của XHCN là ở đây. Ngay tai Davis này . Nha.

11/10/09

Sán lãi

được dùng làm thuốc giảm cân. Bà con nào muốn giảm cân mà không muốn ăn kiêng hay tập thể dục. Nuốt vài cái trứng lãi, chờ cho trứng nở ra vài con sái lãi dài lòng thòng khoảng 3-4 m gì đó.(Nhớ sán lải việt nam dài hơn 10 m kia). Cho nó ăn hết chất bổ trong người, chừng nào sụt cân...như ý .Thì uống thuốc sổ nó ra.

Coi thêm ở đây nè. Thấy gớm quá bà con ơi. Tui Mỹ đúng là có nhiều hàng độc mà ác quá. Nhớ ngày xưa ở Việt Nam, cứ tới mùa là con nít được người lớn cho đi uống thuốc sổ lãi. Lãi kim, giun đũa cứ thế mà phun ra. Nhà trường khuyến cáo không được ăn hàng rong trước cửa trường vì sợ nhiễm lãi. Rửa rau bằng thuốc tím thuốc xanh cho sạch trứng lãi.


Giờ con Tyra Bank, con chủ của cái chương trình " Who is a Next Top American Model " hay đai loại vậy đó, đứng ra hô hào ( bằng cách gơi ý thôi, có gì mày tự chiu trách nhiệm nha)bà con tự nguyện nuốt trứng ( hay cả con sán cho nó nhanh) vô bụng. Hy vọng sụt vài cân? Caái talk show của con này có nhiều người coi. Không chừng có người nghe theo nha. Tyra Bank còn dẫn mối giới thiệu luôn " nhà" cung cấp sán lãi trên mạng nữa đó.

Nước Mỹ đẹp, nước Mỹ giàu mà nước Mỹ cũng binh hoạn như thế này .

Hay là mình cũng bắt chước bịnh hoạn như vậy, đi buôn trứng lãi kiếm tiền ăn một cái tết thiệt là... vệ sinh đê.

11/9/09

Slumdog Mafia

Cho Chú Ba Sài Gòn và con của chú ấy, Slumdog Mafia




Chú Ba nghe nè.

Chi Lún thích take note, ghi ghi chép chép suốt ngày. Nên lúc coi film của chú Ba, ghi chép lại là chuyện thường tình nha. Không có kỳ lạ gì hết nha.Phải ghi lại thì mới biết cảm xúc của mình ra sao. Cho nó...khách quan vậy thì mới còm khách quan đươc nha.

Cái note này ghi chép , không kịp suy nghĩ gì hết. Với tư cách là người coi film thôi. Cái nào thấy thú vị, hay thắc mắc, hay có related với mình thì cứ viết đại xuống. Ngồi coi với anh Beo. Anh chàng cũng ý kiến ý cò . Vài khúc đầu tiên, chính chàng Beo là người phát hiện ra chú Ba lấy music từ đâu ra.

Mà lần này, chị Lún chỉ còm với tư cách quạ sỉ nha.

Nhìn tổng thể, đây là một thành công rất lớn của một người mới tập tành làm film lần đầu. Phim có tính cách chuyên nghiệp 100% ( nghe sướng chưa). Có nghĩa là film của chú Ba có tất cả những gì là một bộ film chuyên nghiệp ( hay hay dở không cần biết) phải có.

Nội dung, hình ảnh, âm thanh, phần credit và cả phần open ended làm surprise khán giả .

Nội dung xây dựng có dàn bài đàng hoàng. Có phần giới thiệu, phần xây dựng nhân vật và phần kết thúc một cách rất có trách nhiệm. Đúng như tinh thần một bài essay. Có chủ đề. Phần cuối nói lên ý tưởng và quan niệm , thông điêp của người làm film.

Như đã nói ở bài trước, là lúc mới coi phần trailer, chi Lún rất ấn tượng với phần âm nhạc và hình ảnh của bộ film. Quả là không sai.

Âm nhạc ( dù là chôm chỉa), nhưng chú Ba biết cách biến hóa thành âm nhạc của mình, phù hợp với phim của mình. Những phần mà chú Ba kêu ka là ngoài ý muốn, hòa âm chưa hay hay lủng củng gì đó. Chi Lún không có nhận ra đâu nha.

Hình ảnh là cái thành công thứ hai. Chú Ba cắt cảnh rất đẹp. Có lẽ chi Lún quan tâm tới film của chú vì ngạc nhiên đó. Mỗi cảnh là một bức tranh có bố cục chăc chẽ về chiều ngang, chiều dọc rất đẹp. Chú Ba biết cách khai thác moi góc cạnh, biết chăm chút từng cảnh một. Cảnh nào cũng có ý của người làm film và gây surprise như nhau hết nha. Chiều sâu của từng cảnh rất quan trọng. But you did it.

Chú Ba quay film chủ yếu là ở trong phạm vi nhà trường và vài cảnh trong những khu Sài Gòn mới ( lạ hoắc). Nhìn Sài Gòn...sạch sẽ , không ô nhiễm và kẹt xe . Chị Lún thở được với những không gian trong phim. Ngược lại, phần mở đầu của film set up ở nước ngoài với hình ảnh của Marcus là táo bạo. Vì những cảnh đó người ta đã quen thuộc lắm rồi. Nhưng với Marcus nhúng nhảy, và lời thoại " tình trai", thì phần đầu trở nên hấp diêm hẳn.

Phần open ended của film thì giống format của phim Mỹ. End đó rồi open ngay một hướng khác. Với một nhân vật mới. Hay !

Phần credit . Chú ba làm chi bất ngờ với lời tuyên bố. For the next generation, for my family and my children. Đó là một điều rất cảm động. Không phải ai cũng nghĩ một cách có chiều sâu như vậy. Là thì rằng. Mình làm cho mình còn chưa xong, nghỉ chi xa xôi. Huống chi là làm cho con cháu mình.

Lúc special thanks. Có tên Lún Ghẻ trong đó thì đúng là giưt mình một phát. Giờ ai kêu tên chi Lún thì chi Lún cũng giật mình vậy hết. Hhihi.

Phần cuối cùng với "tài tử nổi tiếng" Dưa Leo thì quả là ngạc nhiên người xem. Dưa Leo gieo quẻ cho số phận film của chú Ba, hay tương lai làm film của chú Ba. Theo chi Lún, hành động gieo quẻ có ý nghĩa hướng về tương lai. Thắc mắc, hy vong, hay gì gì đó. Khiến chị Lún phải suy nghỉ nha.

Thường thì lúc hết film, người xem đứng dây phủi đít ra về cho nhanh, lấy xe ra cho chóng, bỏ qua những chi tiết đó. Chú Ba đã có công push cái film của mình over the edge . Người ta có coi hay không, không quan trọng. Film của mình. Thì mình cứ khai thác cho tận nơi, tận chốn. Quả là đáng khâm phục.

Chú ba đã thành công trong việc chứng tỏ cho mọi người thấy là không kinh phí, không chuyên, xài máy chụp hình, mà mình muốn, mình đam mê, thì mình vẫn làm được những sản phẫm mang tính chuyên nghiệp. Đó cũng là một lý do tại làm sao mà chi Lún quan tâm tới Slumdog Mafia.

E hèm, nghe tiếp nè.

Chú Ba nhìn vô note thì thấy chị Lún chỉ kịp viết xuống Poly, Phan Xine và Dưa Leo. Bởi những diễn viên (ngoài lề) này làm chị Lún để ý.

Còn những diễn viên khác, chi Lún không theo được. Có lẽ do cốt truyện. Hay do cách diễn xuất. Hay do cả hai.Thậm chí những cảnh đánh nhau. Chi Lún cũng chưa theo được. Ai đánh với ai. Tai sao nhào vô đánh. Đánh ai chết, ai sống. Tùm lum hết à.

Phần quảng cáo cho sản phẩm gì đó. Làm confuse nha. Như chi Lún viết trong cái note đó. Tại vì Phúc uống cái sản phẩm đó mà tỉnh táo lai, nhận biết mình là ai. Hay tại bị thằng kia đánh cho một trận nhừ tử, với phần âm thanh nảo nề, thương xót, mà tỉnh trí lại? Rồi sau lai đi giết luôn cái thằng vừa mới cho mình uống thuốc. ( Phần lãm nhãm này của chi Lún áp dụng với những loại film action khác của Mỹ luôn nha ,không phải film của chú Ba không đâu).

Chi Lún hiểu được cốt truyện đại khái và rất chung chung. Là nhờ cái dàn ý chặt chẽ nói ở phần trên. Chứ không hiểu tường tận. Vì chi tiết không thật sự thu hút? Có lẽ vì không coi phần I? Lúc nào rảnh sẽ coi lại với cái DVD của chú Ba sắp tặng nha.

Nhưng chú Ba cần kich bản film chuyên nghiệp. Mỗi nhân vật cần có một tính cách chủ đạo. Làm người ta khi nói tên phải nghĩ ngay trong đầu thằng đó, con đó là người như thế nào. Độc ác nhưng nhát gan. Xảo quyệt nhưng ham gái... Nhưng đừng có lo. Đó là chuyện của những film khác trong tương lai. Big budget kia.

Phần băn khoăn nữa là chú Ba nên sử dụng tiếng gì trong film. Phần này thì chi Lún cũng rất băn khoăn. Cho cả mình nữa. Mình cũng nửa nạc nữa mỡ. Ta không ra ta. Tây không ra tây. Có những thứ mà mình xài tiếng việt không nói hết được tâm tình thì phải mượn tiếng anh thôi.
Cái đó chắc để tương lai trả lời dùm hai chị em mình vậy.

Chi Lún khen phần âm nhạc, nhưng trong film của chú Ba, thiếu mất hẳn phần âm thanh, tiếng động. Âm nhạc nghe êm tai, nhưng âm thanh tiếng động sẽ là phần mời chào người xem sống với nhân vật và film của mình. Lần sau nhá.

Tên của film. Biết chú Ba ăn theo cái tựa đang hót. Mafia thì chi Lún thấy rồi. Slumdog thì chưa.
Cái khung cảnh trường học đep như vậy, không ăn nhập với chữ Slumdog. Chữ Slumdog năng vía lắm.Lần sau coi chừng.

Túm lại nè.


Cứ vậy mà ào ào vũ bảo mà tiến tới nha.

P.S. Pà con nào muốn coi ủng hộ chú Ba thì vô đây nè.
Muốn coi 100 cái còm của Marcus review cho film chú ba thì vô đây nha. Bảo đảm chảy nước miếng.

11/8/09

Gút

Viết đặng hù bà con nhân mùa lễ lạt sắp tới đây,

Nhỏ em mới tám là nó đi ăn đám cưới bạn, găp hai vơ chồng thằng bạn thân.

Thằng bạn sàng sàng tuổi Lún. Đep trai , cao to, giàu có, dáng người mẫu. Lý tưởng cho bao cô nàng mơ ước. Ngày xưa.

Lúc nó bắt đầu đi làm, tiền rủng tiền rỉnh thì tất nhiên là nó bắt đầu nhậu. Tiền sử nhậu nhẹt của nó bấm độn qua lại cũng mới được hơn một thập niên thôi. Nó nhậu liên miên, tuần nào cũng nhậu. Nhậu có license, chứng chỉ loại ưu đàng hoàng.

Mà nhậu thì phải có mồi .Thằng này đi làm có tiền, thì nó không có ăn cóc ăn ổi, mấy cái đó nhiều chất xơ, ăn vô mắc cổ, nó không có ưa. Nó ăn hải sản, đồ ngon hay đồ bổ như máu rắn, tim hổ mang, mật gấu, cóc, nhái, chuột đồng, ba ba, tê tê gì gì đó.

Bữa nhỏ em găp, thì mới hay là nó đang bi binh. Binh Gút ( phát âm tiếng Việt nghe ra giống chữ good của tiếng Anh).

Lún dek biết binh gút là cái quái gì. Từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe.

Nhỏ em giải thích một cách đơn giản là. Đai loại như là trong người dư chất đam, nên bi đau chân, đau lắm, đi không đươc, nhiều lúc phải chống gây. Hèn chi mình không biết. Nhỏ tới lớn có đủ đồ ăn đâu mà dư.

Heheh, tò mò. Lún kiếm thử cái bịnh quái quỉ " gút" này online. Té ra tiếng Anh của nó la Gout.
Người ta thường goi la "gout attack" . Giống như kiểu bị thấp khớp.Mà cái này là tai ăn nhiều đổ bổ quá mà bị .

Đại loai là cháp đồ ngon quá xá, chất protein vô máu , nhiều quá , máu bị ngợp, xài không hết. Tui protein không đươc máu hấp thu, quỡn, rách việc, nên nó kiếm chuyện, biến hóa thành acid chơi.

Rồi lâu ngày tich lũy thành cục, cứng như đá, mà lai có gai nhon hoắc, chĩa chĩa ra tứ phía. Mà đã cứng như đá thì phải đi phá chứ. Tui nó không phá ở đâu, cứ nhè mấy cái khớp chân, khớp tay mà làm ổ, làm động. Nên người binh mỗi lần cử đông hay di chuyển thì mấy cái cuc chỉa chỉa đó đâm vào nhượng , khớp. Rất đau đớn.

Tui nó cũng ác ra phết , không phải lúc nào cũng tấn công thân chủ. Không phá ban ngày, để người ta đi làm , đi nhậu . Gout attack chỉ xảy ra ban đêm thôi. Khoảng 3-4 giờ sáng.Thê thảm lắm. Lúc đó là lúc người ta ngủ, lúc cô đơn nhứt, lúc không có bạn nhậu kế bên. Thì tui nó mới hành sự. Binh gút mà thiệt ra không good chút nào hết á.

Khốn khổ cho thằng bạn của của Lún. Nhưng mà.

Tin mừng thứ nhứt.

Binh này chữa đươc.
Uống thuốc giảm đau, kiên nhẫn ăn kiêng, siêng năn tập thể duc . Ăn cóc, ổi lại thì cũng bớt.

Nhưng có tin buồn kèm theo nè.
Cái list ăn kiêng thì .Hơi bị phiền.

Cấm ăn đồ biển, uống rượu, bia. Cấm những loại như óc heo ( hic) hay gan, mật gấu rắn chi chi đó. Cấm ăn đồ ngọt. Len lén quấy li nước bỏ đường uống cũng không được nha. Hic.

Vậy thì chết quack đi cho rồi . Nên so ra, binh này dễ tái phát . Vì ai mà kiêng như vậy đươc chứ.
Nghe đồn là ban của Lún bi giờ phải hàng ngày kính thưa cái loại đồ chay, gạo lứt . Và vẫn chống gậy.

Sợ chưa?

Nhưng hên quá. Có.

Tin mừng thứ hai.

Gout rất hiếm attack đàn bà . Nếu có, thì chỉ mãi sau này, lúc mình già khụm bà chè cơ. Mà chỉ attack con nào chằn tin gấu ngưa thôi. Chứ hiền lành như Lún đây, bạn Gout cũng không nỡ.

Vậy, đờn bà nhà ta cứ viêc ăn nhâu thoải mái , đồ biển thoải mái . Bia thoải mái. Rươu thoải mái. đồ ngọt thoải mái. Sướng nhá. Cứ xồn xồn mà hưởng thụ nhá.

Mai một già run rẩy rồi tính.

Tiếp.

11/7/09

Done !




Today . Get scared and feel throwing up. Like I just gave birth to another baby. Have responsibility to take care of it .
Feel like this is just a starting point. I thought when I get it done, the 100 of these. Then I am done. Wrong. It is just a start. Find a place to install, take picture. Not one, but bunch of pictures. Find a place to show, write an artist statement, publicity and so on.
Another a baby without a partner.
Just want to throw up!

11/4/09

Berkeley

Viết tặng chồng,

Trước giờ toàn nhắc Davis. Chồng biểu không nhớ Berkeley sao? Chồng yêu Berkeley hơn Davis.
Berkeley sôi động cả ngày nè. Buồn buồn, ra ngay chỗ này, Sproul Hall của UC Berkeley. Là vui liền. Hình như trưa nào cũng vui như vầy hết à. Sproul Hall ngày xưa là nơi pà con trốn học chun vô đó biểu tình phản chiến tranh Việt Nam đó. Giờ chắc có huôn rồi.


Davis không có mấy vụ này. Tất nhiên là buồn rồi.


Ầm ầm trước Sproul Hall không đủ, bà con với bà nhỏ Bánh Xèo khéo nhau ra

trước nhà của cái ông mập nhứt UC Berkeley (chancellor) , ở California Hall, đối diện cái thư viện mập nhứt UC Berlekey,Dole library , la tiếp cho hết giờ ăn cơm trưa, rồi ...ai về nhà nấy. Học tiếp.
Có lần, pà con naked chạy long nhong trước chỗ này phản đối sweatshop của UCB ở China và Việt Nam. Vui quá trời.

Cảnh sát đứng bên đường ngó qua cái cổng chính của UC Berkeley. Phía trước là Bancroft, con đường nhộn nhịp nhứt Berkeley.

Ông chủ hotdog này là bạn chồng. Sau 5pm, ông bán một cái hotdog bự chỉ có $1. Bà con xếp hàng dài thòng lòng cho tới đâu luôn nha. Chứ không thì ráng mà ăn cái hotdog đó $3 nha. Lâu lâu về lại, kiếm ông, giờ nào hotdog cũng $1 thôi nha. Xe của ông là một phần không thể thiếu của Bancroft.

Chổ này kẹt xe kiếp lắm nha. Pà con đi bộ không có dòm đường. Hư lắm nha. Dân Berkeley lái xe, đi xe thấy ớn lắm. Davis hiền . Nên chồng...chán nhá.

Hoc trò Berkeley đi xe bus miễn phí. Berkeley còn có cái slang là CAL ( trường UC đầu tiên của California) hay Bear. Mỗi lần đi coi football, thì Go Bear. Go Bear. Hùng dũng lắm nha.Trên UC Davis, Go Aggie. Hay UC LA, Go Bruin. Hahah, không to bằng GO BEAR.



Cái tháp đồng hồ chuông biểu tượng của UCB Campanile. Hehehe, mà chưa bao giờ leo lên hết nha. Hic. Ngày nào cũng băng qua băng lai qua chỗ này ít nhất là một hai lần. Hết khoảng 15 phút từ cái nhà mập này tới cái nhà mập kia. Hic.

Art studio nè.Wood and metal shop. Lún quanh quẩn ở mấy chổ này cũng hết ngày.


Làm cái này nè. Có ai biết mấy cái sculptures này làm từ cái gì không ?

Vừa đi học vừa coi con. Nên dắt hai đứa vô ceramic studio luôn nha.

Một góc xinh xinh của Berkeley Art Museum ( BAM). MFA của UCB đứng top 50 của MFA US. Dao động lên xuống khoảng 45-35. MFA của UC Davis ( chỗ Lún tốt nghiệp) đứng top 20. Chao qua chao lại hàng 18- 22. Nhưng MFA của Berkeley có cái này sướng nè. Lúc pà con làm tốt nghiệp, không ra gallery bình thường như người ta, mà ra museum này nè. Gallery vs museum. Hhuhuhu.

Lá trong campus rụng xuống màu sắc như vầy nè.



Berkeley khí hậu sương khói liêu trai như Sapa. Từ cửa sổ nhà mình, nhìn ra nè.

Trên núi có deer, cả một đàn. Thỉnh thoảng xuống xơi cỏ trước nhà mình nha.


Cái công viên trước nhà cho con nít nè. Sáng sớm.

Cái này đep mà dek bao giờ dám ăn. Mọc đầy trước nhà mình á.

Nhà mình trên núi. Ngay Smyth và Dwight. Hai cái dốc cao lắm.Nên ngày nào cũng thấy cảnh này. Mặt trời lăn từ San Franscico. Giờ có đi đâu, cảnh măt trời lăn cũng khó bằng trên Berkeley hết á.


Bên kia là San Franscico nha pà con. Lâu lâu ngay cửa sổ nhìn thấy đèn nhá nhá bên Alcatraz
( một đảo giam tù nổi tiếng của San Franscico ngày xưa, giờ là điểm du lịch).
Khu nhà mình ở ngày xưa là của UC Berkeley. Nằm trên đồi. Chỗ đẹp như mê. Pà con tới chơi cứ thế mà ghen. Phóng con mắt là sang luôn bên San Franscico. Nên UC Berkeley sau này muốn lấy lại. Xây mới. Không cho sinh viên ở nữa.
Năm nay chưa có tiền, nên chưa phá ra. Mai mốt, dẹp rồi. Sẽ không còn mấy cái này nữa đâu nè.




Ngay cửa sổ nhà mình ngó lên.


Phía trên đồi ngó xuống thấy hai cửa sổ nhà đó.


Khu nhà dốc. Hai ba cái dốc mới leo lên tới nhà. Đi hoc về, sẳn tập thể dục luôn nha.


Khu nha cũ , mà nhìn thấy thương lắm kìa.


Nhà của một con người Pháp. Hách dich lắm nha. Nhưng nó trồng hoa đẹp thế này. Kệ, cho hách một chút cũng được.


Dân Berkeley hippie, tụi nó thích phơi đồ ngoài sân như thế này. Nhìn dễ thương chứ.

Berkeley có cái Park tên Hồ Chí Minh nha pà con. Hình như là cái park duy nhứt có tên này đó.
Còn cái công viên làm 100% bằng vật liệu ve chai nè. Vui lắm Ngay cạnh biển. Berkeley Marina..Con nít hình như đứa nào cũng rành chổ này. Vô đây chạy, phá, đóng đinh, sơn quét, tùm lum hết.

Nói tới Berkeley, là nói tới homeless nha. Berkeley ( và Sanfranscico) là thiên đường của homeless nha. Ngày ba buổi cơm nước free, rồi tối vô shelter ngủ. Hay ngủ ngay cái park này nè. People Park.
Đi ngang hoài, chẳng bao giờ dám can đảm chỉa máy vô chụp vì toàn homeless nằm la liệt, thấy tội lắm. Có người đã ở đây 30- 40 năm rồi. Ngoài trời như thế. Sẽ có một bài riêng dành cho homeless ở Berkeley và Sf sau.


Nhà vệ sinh ở cái park nè.


Vụ này vui và headline om xòm của Berkeley 2 năm trước nè.
Số là khu nhà mình mới giới thiệu ở trên và cái sân vận động football nằm NGAY trên đường nứt động đất của California. California là thủ phủ của earthquake. Mà cái đường nứt nằm ngay chỗ này đây. Hấp dẫn không.Có nghĩa là có rung rinh chi, thì mình rớt xuống trước nha. Nên UCB muốn xây mới lại sân vận động, loại survive được động đất.Xây mới thì phải chặt 40 cây oak ( sồi ?) to ở chỗ này. Pà con local không thích. Kiện cáo tùm lum. Rồi đình hoãn thi công. UC B tốn cả hơn 10 triệu cho luật sư, cảnh sát và đủ thứ khác. Tòa phán là UC B không được chặt cây, chỉ đào lên rồi rinh qua chỗ khác thôi. Thì.
Pà con và cả tụi sinh viên leo lên cây thay phiên nhau ngồi 24/24 để ngăn chặn việc di dời.

Tree sitters làm thành một cái làng trên cây. Nối từ cây này qua cây khác. Hahaha. Đep không thể chịu được. Chỉ có Bekeley mới vậy nha.Nhờ vậy mà Berkeley hai năm đó thu hút biết bao nhiêu khách du lịch từ San Fransciso sang đây xem cái làng trên cây này. Lúc chụp mấy cái hình này thì không vô được phía trong vì cảnh sát đã rào hết lại rồi. .Thành crime scense mất rồi.






Ăn ngủ, ỉa đái . Có người tiếp nước, tiếp sức . Kéo dài cả gần 2 năm. Cuối cùng, tree sitters chắc cũng mệt mỏi vì cảnh sát không cho mang food nữa. Hehehe. Tụi nó cho cần cẩu và bà cảnh sát trưởng lên dụ khị rồi ẳm mấy em bé đó xuống hết nha. Đi tù. Chống lệnh tòa án mừa.Coi thêm phần đó trong you tube.

Davis không có mấy vụ này. Thì chồng buồn là hợp lý.


Con mình tốt nghiệp nhà trẻ.

Thì mình tốt nghiệp đại học. Lể tốt nghiệp bên khoa Vẽ. Làm ở cái BAM đó. Mưa cả ngày nha. Ướt chèm nhẹp hết.

Lễ tốt nghiệp bên Social Welfare. Mình lấy hai majors nha. Dòm thấy mình không. Mút phía trên đó. Bên Social Welfare làm hoàng tráng hơn bên Art.

Cái ghét của Berkeley là thành phố nhiều dân độc thân, không có welcome con nit lắm. Mà không có đường cho con nít đap xe. Trường UC Berkeley top gì thì top, chứ public school của Berkeley thì tệ kiếp luôn. Cho con học ở đó. Tội nghiệp tụi nó.Nên chồng đàng hy sinh mấy cái vừa kể phía trên. Dời lên Davis.

Nhưng .

Berkeley có nhiều thứ mình còn giữ trong lòng quá. Nên.

Mai mốt, thấy mình loay hoay dọn về Berkeley, thì cũng đừng ai ngạc nhiên.Ủa, tưởng mê Davis thôi mà. Mê và nhớ Berkeley cũng nhiều như nhớ Việt Nam vậy đó.