12/30/09

Thêm bài nữa

cho 2009.

Bài này dịch ra theo ý của một bài văn/CD nổi tiếng từ 1998 Everybody Is Free to Wear Sunscreen, của Balz Lurhman, một đạo diễn film người Úc.Ông mượn lời của một nhà báo, pha với lời của một bài nhạc. Hay không ngờ!

Tôi thích bài này. Vì cái giọng văn trong bài cũng tưng tửng như tôi.Nhưng thâm túy tới xương chứ không xớn xác như tôi. Nghe hoài riết rồi thuộc lòng. Nghe hoài không chán.Lâu lâu nghe lại, y như mới nghe lần đầu.

Tôi lăng nhăng dich ra tiếng việt thì cũng đại khá,chứ không cứng ngắt cho sát nghĩa được.Chắc chắn bài văn/nhạc nổi tiếng này sẽ méo mó theo kiểu Lún Ghẻ hóa.

Sau một năm tưng bừng đi quậy hết nhà này tới này khác, chắc nhiều người cũng bực lắm rồi.

Bài này dịch ra viết dằn mặt tôi, tặng cho tôi và cũng để tôi có cớ nghe rồi suy ngẫm thêm lần nữa.
Ai chưa nghe, nghe qua một lần. Biết đâu sẽ thích? hay không thích ? 50/50 ? Coi ở đây nè. Lời thì kiếm ở đây nè.


Tôi viết cho em,


Nhắn em nè,

Nhớ xức thuốc chống nắng.

Nếu tôi có thể khuyên em một lời cho mấy ngày sắp tới.Một lời thôi. Dùng thuốc chống nắng! Hiệu quả lâu dài của thuốc chống nắng đã được khoa học chứng minh rành rành ra rồi.

Còn những lời khuyên khác tôi chỉ rút tỉa từ kinh nghiệm riêng của bản thân tôi chỗ này chút,chỗ kia thôi.

Nghe nè.

Sức mạnh và vẻ quyến rủ của em chính là tuổi trẻ của em đó nha.Ráng mà tận hưởng .
Mừa,thôi khỏi.Nói nhiều bây giờ thì chắc em cũng không có hiểu .Đợi tới khi tuổi trẻ của mình vơi đi, thì lúc đó mới biết.

Nhưng tin đi nha em.

Hai chục năm nữa, em sẽ dòm lại mấy cái hình cũ của mình. Rồi nhớ lại sao hồi đó mình không lẹ tay lẹ chân mà nắm bắt những cơ hội trước mắt.

Rằng hồi trước mình nhan sắc cũng tuyệt trần vậy chứ.


Nghe nữa nè. Em không có mập như em hay tưởng về mình đâu nha.

Đừng có lo lắng về tương lai.

Nghe em.

Ừa, mà cứ lo đi nữa. Thì cũng luôn biết rằng lo lắng cho tương lai cũng giống như giải một bài toán bằng cách nhai keo cao su thôi.

Những sự cố rắc rối xảy ra trong đời toàn là những thứ không mảy may thoáng trong suy nghĩ của em đâu. Tỉ như những thứ cứ ào ào tới bất ngờ, đánh úp mình xây xẩm mặt mày vào buổi sớm tinh mơ một ngày ù lì nhất đó em.

Mỗi ngày hãy làm một chuyện mà em sợ không nhát gan không dám làm.

Giống như.

Hát chặng hạn.

Đừng vô tâm với người khác. Mà cũng đừng chấp nhất với những người đành đoạn với mình.

Giống như. Tẩy trần.

Đừng tốn thời gian vô ích cho việc ngồi nghiến răng tị nạnh với người khác.Có những lúc mình hơn người ta, có lúc mình thua bét bẹt. Đường đời là một cuộc đua dài hơi. Tới lúc cuối cùng, dòm qua dòm lại, đâu đó cũng chỉ thấy một mình ên thôi.

Khắc ghi những lời người ta khen mình. Ráng quên đi những người sỉ nhục mình. Nếu em mà làm được như vậy, nhớ chỉ tôi cách làm sao nha.

Cất mấy lá thơ yêu thương. Vứt hết mấy cái phiếu thanh toán ngân hàng .

Đừng có mặc cảm tội lỗi nếu em không biết mình muốn làm cái giống gì trên đường đời phía trước.Tôi biết có những người rất hay, thu hút là vậy đó. Mà thiệt ra họ cũng chẳng biết họ muốn cái chi chi khi bước vào ngưỡng cửa 20.Vài người khác tôi quen, tới bốn chục rồi mà vẫn thế à.Nhưng họ vẫn là những người rất hấp dẫn, quyến rũ. Đấy thôi!

Uống nhiều sữa vào, cho có chất vôi. Đối xử tốt với cái đầu gối của em. Em sẽ tiếc hai cái đầu gối của em sau này nếu em bi thấp khớp đó.

Mai mốt có thể em lấy chồng, cũng có thể lấy vợ, cũng có thể ở vậy thôi. Em có thể sẽ có nhiều con, có thể chẳng có đứa nào hết. Có thể em sẽ li dị lúc em bốn mươi .Có thể em sẽ chống gậy nhảy tưng tưng ăn mừng kỷ niệm 75 năm ngày cưới. Cái gì cũng vậy, đừng có tự cao tự đại quá đáng hay chửi mắng thậm tệ về mình nha. Mỗi chọn lựa trong đời có một nữa phần may và một nữa phần rủi. Ai cũng vậy hết à.

Vóc dáng mỗi người là một công cụ tuyệt vời nhứt mà người đó có được. Ai nói gì kệ nha. Đừng để tâm.Tận hưởng và tận dụng tất những gì mình có với vóc dáng của mình.

Đi khiêu vũ. Nếu không biết đi đâu mà nhảy thì nhảy trong phòng khách nho nhỏ cũng xong.

Ráng đọc mấy cái lời hướng dẫn sử dụng,không xài tới cũng nên đọc.

Đừng liếc mắt tới mấy cái tạp chí thời trang hay người mẫu. Mấy thứ đó chỉ tổ làm cho em thấy mình xấu xí mà thôi.

Tâm sự để hiểu cha me mình hơn. Em sẽ không bao giờ biết chừng nào cha mẹ mình bỏ mình mà đi đâu.

Cư xử tốt với em út trong nhà. Tụi nó là cái mắt xích nối em với quá khứ. Tụi nó đâu đó cũng là những đứa sát cánh với em trong tương lai đó.

Biết rằng bạn bè đến rồi đi. Nhưng em nên giữ lại vài người bạn quí.

Cố gắng đi nhiều nơi cho biết thêm nhiều người với nhiều lối sống khác nhau. Tin đi, càng sống lâu, càng già đi, thì em càng cần những người đã từng biết em lúc còn trẻ.

Sống ở New York một lần, nhưng dọn đi trước khi New York làm em trở nên chai sạn.

Sống ở Bắc Cali một lần, nhưng dọn đi trước khi miền đất này làm em trở nên yếu đuối.

Nên di chuyển.

Chấp nhận những sự thật không thể chối bỏ được. Rằng. Giá cả sẽ cứ việc tăng. Các vị chính trị sẽ cứ việc lằng nhằng tình ái. Và em, cứ ngày một sẽ già đi.

Một khi em chấp nhận được những sự thật này,em sẽ cứ việc mơ mộng đi hoang rằng lúc em còn trẻ, giá cả còn sống được, các vị chính trị còn gia đạo mạo, cao quí, và con nít ngày xưa còn kính trọng người lớn tuổi.

Kính trong người già, em nhé.

Đừng có chờ đợi người khác chu cấp cho em. Có thể em có tiền trong nhà bank, có thể em có chồng giàu.Nhưng biết đâu, một ngày nào đó, mấy nguồn tiền đó sẽ cạn kiệt.

Đừng có quậy tưng với mái tóc của em. Không thì lới lúc em 40, cái đầu của em nhìn giống 85 lắm đó.

Cẩn thận với những lời rao bán hàng. Nhưng ráng kiên nhẫn chờ đợi người ta giao hàng.

Những lời khuyên nhủ đâu đó na ná như một cách giúp người ta hoài cổ, nhớ nhung.

Đưa ra lời khuyên giống như moi móc quá khứ lên từ thùng đựng rác, chùi qua chùi lại cho sạch, sơn sơn phết phết màu , làm mới hơn giá trị thiệt của nó rồi đem ra xài lại.

Á.Nhưng em tin tôi cái vụ thuốc chống nắng.

Nghe.Em.

12/29/09

Tranh Má


Má nói. Má vẽ tranh của Má. Rồi Má ngắm tranh của Má. Là Má thích rồi. Mình không thích tranh mình. Thì sao mà vẽ được. Má vẽ nhiều lắm. Loạt tranh này là tranh ký họa. Bé xíu. Má giao hết cho tôi. Coi tới đâu. Tôi sững người tới đó. Mừa sao hồi trước tôi không có để ý kìa.
Màu bột. Ngày xưa lung linh vậy á.

Má biểu. Mai mốt con thích cái nào, phóng thiệt to ra cho Má nha. Má ơi. Cái nào con cũng thích hết à.
Đã làm rồi. Phóng rồi. Mà cái màu của con xài vô bố cục của Má.Vô duyên quá. Chịu.

Tôi chỉ biết dòm. Dòm miết. Biết rằng mình phải dòm thiệt lâu nữa. Sau này cơ. Họa may mới vẽ na ná như vậy được.


Phố.

Má vẽ Mưa á.





Bức này lâu lắm rồi. Má vẽ Má á.







Hà nội cúp điện nè. Đẹp ghê chưa.



Nông thôn miền Bắc nè.


Mèo của Nam đây nè.


Bác Ba Phi

Bức tranh này vẽ lúc đang còn học trong trường. Má kể. Có người đi mách. Thế là bị kiểm điểm. Á.vậy mà Má cất hơn 40 năm nay đi rồi đưa lại cho tôi. Bức này là bức con ưa nhứt á. Buồn theo kiểu tiểu tư sản. Hahahahahah.Không có lập trường.

Sinh nhựt Má. Nam và Mưa đem hoa, thiệt nhiều hoa cho Má nhen. Còn con thì chụp tranh lại cho Má coi. Má sẽ như vầy nè. Hoa đẹp quá. Tranh của mình. Đã đã nha. Tranh mình thì mình thích là mình sướng rồi.Mấy dì sẽ đem nhiều hoa lên nữa. Má lúc nào cũng thích hoa hết. Còn bánh. Lúc nào tụi nó mua bánh về. Tụi nó cũng " tự xử" hết. Má hay mét với tôi vậy á. Má có ăn nhiều đâu mà tụi nó chẳng xử dùm Má!

Chúc mừng sinh nhựt Má thương yêu của con.

12/28/09

Đàn ông Việt Nam (II)

Anh vượt biên từ 1979. Qua được Mỹ, anh vừa đi làm vừa đi học. Anh không có nhà. Tối anh ngủ trong xe. Tắm rữa trong chỗ làm. Ăn qua quít cho xong chuyện. Cắm cúi vậy cũng 1o năm. Thì anh gặp chị. Hai người yêu nhau. Góp gạo mướn chung một cái studio. Có chị trong đời, lần đầu tiên anh mới biết thế nào là cái nhà, gia đình, thế nào là hơi ấm đàn bà.

Chị giỏi. Chị lo hết. Chi tiêu trong nhà. Tiền nào để dành. Tiền nào xài vặt. Cuối tháng, chị cộng trừ nhân chia gom góp cất để dành. Chị cắt coupons. Chỉ mua đồ onsale. Khoang tròn tròn xanh xanh đỏ đỏ trên lịch cho những ngày có đồ sale. Cái gì cũng lên lịch. Rành rành ra thế.

Anh thấy mình có phước. Đi làm về. Quăng cái check cho chị. Là xong. Chị phát tiền lăt văt cho xài. Anh cũng không đòi hỏi chi hết. Rảnh, anh hát karaoke, làm thơ , thu âm dĩa nhạc do anh hát tặng chị. Chẳng cần sinh nhựt hay ngày tình nhân mới tặng. Lúc nào anh hứng thì lè nhè vài câu thơ nữa anh nữa việt nhét vô túi xách của chị. Dúi vô túi áo khoác. Xếp làm tư , làm tám, thả nhè nhẹ vô trong hộp son phấn.Để lâu lâu chị vô tình moi ra được. Thì chị biết là anh yêu chị cở nào.


Chị thủ thỉ với anh.

Chừng nào đủ tiền mua nhà, thì mình cưới.Chị nhẩm tính khoảng 5 năm thì hai người sẽ có một số vốn mua cái nhà 5 phòng ngủ thiệt to. Anh giựt mình. Mua chi to dữ vậy em.Chị tính hết rồi. Nhà to. Vì anh sẽ bảo lãnh ba má anh qua. Rồi nhỏ em của anh nữa. Và em sẽ kêu thằng út nhà em về ở chung. Mọi người sẽ phụ mình trả tiền nhà. Và phụ baby sit con mình luôn.

Anh chẳng cần suy nghĩ nhiều. Vợ anh tính thế. Thẳng thừng như thế. Hợp lý.

Chị tính như thần. Không sai một ly. Mua nhà xong, hai người làm một lễ cưới nho nhỏ thôi. Xong, thì Ba má anh qua. Chị kiếm cho ba anh một công việc đổi tiền trong sòng bài. Ba anh nói tiếng Hoa và tiếng việt. Người ta nhận liền. Rồi, chị phán. Ba phụ con trả tiền nhà. Em chị. Trả dùm chị một phòng. Và tiền rác. Năm sau, hai vợ chồng sinh con. Má anh phụ trông coi em bé. Nên chị không lấy tiền nhà.Thêm năm nữa, cô em chồng cũng qua. Chị dẫn đi kiếm việc làm. Lúc ổn định,cô cũng phụ giúp chút xíu tiền nhà.Cuối tháng, chị đứng ra gom tiền nhà. Rõ ràng , chi tiết. Chẳng sai vào đâu hết.Chị sòng phẳng. Từng khoảng rõ rệt. Lạnh lùng từng con số. Của người này là bao nhiêu. Của người kia là bao nhiêu.

Những cái meeting nho nhỏ cuối tháng như vậy làm anh khó chịu. Hồi xưa một mình chị nhẩm trong đầu, chi ly sổ sách. Anh có màng tới đâu.Nhưng giờ chị vanh vách ra như thế. Anh thấy sao vợ mình bần tiện, so đo quá. Vì bây giờ, những món anh mua sắm hàng tháng cũng được chị highlight trong cái receipt mà chưng ra trong "hội nghị".Là cái này mình chưa có cần. Chưa có đơt sale, thì mình không nên mua.

Mà anh cũng không biết phải nói sao nữa. Vì cái nhà lớn như vậy. Không có ba má anh và hai người em của anh chị phụ vô, thì sẽ thành một cái nợ khá lớn cho hai vợ chồng.

Anh nín thinh. Bớt làm thơ nhét túi áo cho vợ. Bớt hát karaoke. Vùi đầu internet nhiều hơn. Quen người này ảo, người kia ảo trên net. Cuối cùng anh quen được một cô du học sinh nhỏ nhỏ. Lúc đầu, anh hào hoa giúp cô với phần viết lách tiếng anh trên trường. Rồi vu vơ gặp nhau off line. Cô kia nhỏ bé quá. Xinh xắn quá. Nhỏ hơn anh tới 20 tuổi. Anh thấy mình làm anh ( hay ông) lớn. Có trách nhiệm bảo bọc cô kia. Giúp cô kia thích nghi với đời sống ở đây. Anh thấy mình có trách nhiệm quan trọng đặc biệt lớn.

Anh kiếm một chỗ làm neo cho cô làm thêm trong mall. Vì cô mắc đi làm neo, nên anh phụ giúp làm bài cho cô ở trường. Rồi anh mua đồ tặng cho cô. Toàn đồ hiệu. Đồ mà vợ anh sẽ không bao giờ mua nếu không có những đợt big sale cuối năm. Anh cứ mua khơi khơi vậy cho người đẹp. Cô kia mắt nai ngưỡng mộ nhìn anh. Thì anh thấy hài lòng. Anh thấy tự do. Dù chỉ là cái quyền tự do mua sắm mà không phải tính tính toán toán.Cái cảm giác mê ly đó giống như cái phơi phới lúc anh bước chân lên đảo sau chuyến vượt biên 18 ngày sóng gió năm xưa.

Nhưng anh ngu quá là ngu. Vì anh quên là vợ anh check bill và reciept hàng tháng. Anh chà thẻ nhiều, nhanh quá. Khó dấu được vợ. Cái tháng đó. vợ anh highlight đỏ lòm những món hàng hiệu lên cả gần $1000, quăng ra giữa bàn. Hỏi khơi khơi với anh là cái gì. Rồi những thứ đó đâu. Anh cứng họng. Nhục nhã trước cái nhìn kỳ lạ của ba má và hai đứa em anh. Mọi người im lặng chờ anh trả lời. Anh nuốt nước miếng. Cũng làm khơi khơi một tăng. Là anh đang yêu một cô khác. Là chắc anh phải li dị. Vì anh không sống thế này được nữa.

Vợ anh chúi mũi xuống trước. Chị là người tính như thần. Mà chị cũng không có ngờ tới vụ này. Chị chỉ nghĩ tới việc anh mua đồ cho ba má anh, hay cho em gái anh thôi. Hay lại một màn lén mua tặng cho chị. Chị chỉ muốn dằn măt anh là mua sắm thì phải tính. Cả $1000 đó, nếu tới mùa sale, thì save được một đống tiền.

Rồi anh dọn ra. Căn nhà chia ra làm đôi. Chị nuốt nước mắt vô lòng. Cầm máy tính. Bấm bấm móc tiền ra trả cho anh một số. Anh đi. Với cô kia. Bỏ đi mất tích luôn.Bỏ vợ, bỏ con. Một lần nữa bỏ ba má và cô em. Măc kệ. Ra sao thì ra.

Năm năm sau. Chị vợ từ từ thu xếp bán được căn nhà 5 phòng ngủ. Chị giúp cho Ba má anh và cô em mua được một căn nhà ba phòng be bé. Gần chổ ở mới của chị. Vì chị vẫn còn cần Má anh chạy qua chạy lại phụ coi cháu nội. Chị đi lấy chồng.

Chồng sau của chị không phải là người Việt Nam.

12/27/09

Đàn ông Việt Nam ( I)

Tôi biết anh cũng hơn 20 năm rồi. Anh là một trong những hoc sinh giỏi của Má tôi. Anh tới nhà chơi hoài. Má hay lấy anh làm gương cho tui tôi. Tụi con thấy nó giỏi không. Nó một thân một mình lên thành phố hoc. Lủi thủi có một mình.Giờ sắp tốt nghiệp rồi. Bốn năm đai học. Anh không có tiền mướn nhà. Anh ở nhờ trong một cái chòi canh trong vườn Tao Đàn. Cả ngày đi học. Rồi đi làm. Tối về chòi, lăn ra xin gác giang cho ngủ nhờ. Vậy mà.Bốn năm. Một cái quần tây. Mỗi lần cởi ra giăt. Thì anh chỉ bận mỗi cái quần xà lỏn rách bươm. Vậy mà anh đậu thủ khoa. Ra trường với một công việc lương khá cao .Má nói. Thấy chưa. Nó giỏi vậy. Tụi con có nhà cửa, có quần có áo,có Má lo cho đàng hoàng. Ráng lên cho bằng nó.Cho Má yên tâm.

Anh lấy vợ. Cô vợ cũng nghèo. Nhưng dù gì cô cũng nhà thành phố. Anh viện cớ Ba anh nhà quê. Không biết ăn nói. Anh nhờ má tôi đi hỏi cưới dùm anh. Bữa đám cười. Nhà cô dâu. Là một cái sàn nước trên sông bên Thủ Thiêm. Chòng chành sóng sánh nước là nước. Má nói. Chỉ sợ nó làm rớt cái nhẫn xuống kẽ sàn nước. Cái nhẫn vàng 18 mõng dính. Anh run run đeo vào tay vợ. Thế là anh có gia đình. Ngày cưới. Anh lo hết. Anh đưa Má tôi cái vòng kiềng. Biểu Má đeo cho cô dâu.Anh mướn đồ cho ba và mấy đứa em.Ba anh lọng cọng lóng ngóng trong chiếc áo vest xanh đậm rộng thùng thình. Ngượng nghịu cười cười với Má tôi. Kỳ quá. Tui hổng có quen mấy cái quần áo như vậy nha bà giáo. Ông cười. Nhe hàm răng mẻ hết 1 chiếc 1/2.Nhưng mà. Mắt ông sáng ngời. Con ông. Vậy là thành công rồi!

Anh có con. Anh và vợ lên nhà. Hia vợ chồng hớn hỏ kêu Má tôi bằng bà nội. Tíu tít khoe thằng con một tuổi lon ton chạy tới chạy lui. Anh kêu tôi và thằng em. Xuống nhà anh chơi. Vì anh mới mua nhà. Hai chị em đạp xe xuống. Chạy mòn mỏi hết đường Điện Biên Phủ. Thì tới nhà anh. Nhà anh là số 1 Điện Biên Phủ. Thằng em tôi hỏi. Sao hay vậy anh. Số 1. Có ai đã từng tới nhà người nào số 1 chưa. Nhà nhỏ. Nhưng xinh. Đúng là nhà của kiến trúc sư/họa sĩ. Nhà gọn . Một không gian vỏn vẹn chừng 20m vuông. Mà lúc đó, anh đã "ikea" hóa căn phòng một cách rất hiện đại. Nhà có "phòng" cho vợ chồng anh, rồi một cái gường cá nhân bé bé cho thằng nhóc tầng phía trên. Xinh nhứt là cái bàn trang điểm anh làm cho vợ. Bé ti.Ngay kế bên gường. Có một cái chén vuông vuông đựng đèn cầy thơm. Đáo để lung linh một cái khung hình chụp vợ chồng ngay bến nước nhà chị.Một cái bóng đèn mờ vàng ấm áp soi thấu phân nữa cái bàn phấn.Gian phòng làm việc của anh gọn gàng một cái bàn gấp. Gổ ván ép rẻ tiền thôi. Nhưng lúc cần, có thể gấp lên. Rồi kéo ra vài cái ghế xếp dưới gầm gường. Thì không gian "làm việc của kiến trúc sư " sẽ thành nơi tiếp khách, hay bàn nhậu một cách rất tiện dụng cho bốn năm người.Trải lên thêm một cái khăn ăn vợ anh thêu, thì có ngay một không gian lãng mạn cho hai vơ chồng .Vài cái ghế đẩu nho nhỏ tưởng là vứt ngoài hiên.Nhưng anh sơn lại cho tiệp cùng tông màu với cái nhà. Thêm vài dây vạn niên thanh tòng ten. Xanh xao quyến rủ, óng ả. Một cái đèn dầu làm cảnh.Hắc hiu.Đong đưa theo gió.Nhà tắm. Sạch sẽ.Nhà bếp. Sạch sẽ.Hiện đại một cách không ngờ.Nhìn xinh. Và thương lắm.

Vợ anh yêu và rất tự hào về chồng mình. Thêm nữa, chị thương má tôi hết mực. Lúc nào cũng
"má" ngọt xớt. Tết nhất, lễ lạt, sinh nhật má tôi. Chị đều có hoa. Và quà. Anh làm có tiền nhiều hơn. Anh bán căn nhà số 1 đường Điện Biên Phủ. Anh mua cái nhà khác to hơn gấp nhiều lần. Nhà trong hẽm. Nhưng gần trung tâm. Số nhà bình thường. Nên chị em tôi không có nhớ. Anh chia phòng cho thằng con trai lớn, rồi cho thằng bé sau này. Chị khoe. Nguyên cả lầu phía trên là của vợ chồng chị. Rộng lắm kìa. Có cả nhà tắm riêng. Chị chảnh. Bữa nào cúp điện. Đi từ nhà tắm ra phía ban công sợ muốn chết. Sợ ma á. Ban công trồng toàn hoa của má tôi bứng cho. Chị hít hà. Tối.Hoa quỳnh của Má nở thơm phức à Má ơi. Má cười. Con này. Khéo nịnh.

Vậy á. Một bữa. Chị chạy về kiếm Má tôi. Chị khóc. Tôi chưa từng thấy chị khóc hù hụ như vậy sau 10 năm biết chị. Chi khóc. Cứ gục đầu vào lòng Má tôi.Thổn thức. Ảnh có bồ , Má ơi. Ảnh muốn li dị, Má ơi. Má tôi thắt ruột. Tụi tôi buồn thiu thiu theo Má, theo chị. Má tôi kiếm anh. Hỏi cho ra lẽ. Anh xa xả vậy nè. Con đó ( là vợ anh đó) không biết làm ăn chi hết. Chi tiền cho bán quần áo sida. Lỗ hết vốn. Cho tiền đi hoc anh văn. Cũng bỏ giữa chừng. Làm cái gì cũng không được hết. Chỉ biết ở nhà coi con. Thứ con gái kiểu nó. Xưa rồi.

Anh đành đoạn bỏ vơ. Lấy một cô bán bar. Mà anh kêu là cô dễ thương. Cô biết lo cho gia đình. Là cô hợp với anh hơn. Là cô hiện đại. Là cô hiểu biết.Không quê mùa như con vợ Thủ Thiêm của anh. Tôi nghe tới đó. Thì thầm thì la hét túi bụi trong đầu là. Con vợ Thủ Thiêm quê mùa đó giúp anh nhập được cái hộ khẩu thành phố á. Nên anh mới giúp được ba đứa em anh vô thành phố mà không phải ngủ trong Tao Đàn như anh á.Con vợ quê mùa đó yêu anh thiệt tình từ lúc anh mới có tiền mua thêm một cái quần tây và hai cái quần xà lỏn cộng thêm một cái áo sơ mi trắng sọc xanh dương lợt lợt bận đi làm á.

Chị vợ anh thì khác. Một mực tin chồng mình bị " con kia" bỏ bùa. Chị đi hết thầy này tới bà kia. Chị thuê xích lô đi hết chùa to rồi chùa nhỏ. Chị hồi hộp đốt bao nhiêu giấy bùa đủ màu lừa anh uống. Mỗi lần thất bại. Chị lại kiếm Má tôi. Rằng "con kia" cao tay ấn hơn. Nên nó thắng.Có lần. Chị nghe ai mách. Về nhà. Chị phơi máu kinh của chị trên mái nhà cho thiệt khô.Trong ba mươi ngày. Mỗi ngày canh đủ hai con nắng. Rồi sắc ra nhỏ nhỏ, dích ra pha cà phê cho anh uống mỗi sáng. Lần đó, anh ở nhà với ba mẹ con chị lâu hơn một tuần. Chị mừng toe toét. Chạy lên khoe Má.Như Tết. Má chỉ biết lắc đầu. Không dám nói vô nói ra chi hết.

Chị gầy rạc người. Theo rình mò anh mọi lúc mọi nơi. Để coi "con kia" có món gì hay hơn chị mà quyến rủ được chồng chị. Cho dù tôi có chửi anh cở nào. Đồ bội bạc. Phản bội. Mất dạy. Dâm đãng. Khốn nạn.Hay gì gì đi nữa. Để chi tỉnh ra. Thì cũng vô ích. Chị luôn tin rằng. Con kia có bùa cao hơn chị. Nên chồng chị mới bị lú như vậy. Mà bỏ vợ bỏ con.Chứ thiệt ra, ảnh không có vậy đâu.

Lần mới đây tôi về. Chị mang sữa Ensure lên thăm má tôi. Tuần hai lần. Tôi kêu. Má uống không hết. Thôi. Mang rượu cho em uống. Em thức canh má mà.Em cần rượu.Chị nói.Mày bậy quá. Má bịnh. Thì chị với em. Ép. Bịnh phải uống sữa chứ. Lúc Má tôi tỉnh lại. Chị cũng như tôi. Ôm má. Khóc. Rồi. Cũng như tôi. Ôm Má. Cười.

Nhưng lần này. Chị nói. Mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Quả quyết. Em có quen ai là ngoại quốc. Giới thiệu cho chị.

Chị quải đàn ông Việt Nam quá rồi!

12/25/09

Cọp



Tính làm 12 con cọp rồi in lịch chơi.

Năm sau nhà có hai con cọp tới năm tuổi. Beo ( úi, vậy là Beo sắp 12 rồi) và ông Cọp Nam.

Mẹ với Xèo lụi hụi làm. Xèo vẽ. Mẹ xé giấy. Hai mẹ con dán.

Làm riết. Xèo mệt.

Chứ mẹ Xèo thì ghiền nha.
Làm miết. Cứ biểu. Xèo vẽ cho mẹ con nữa mẹ làm cho cậu Nam.

Xé miết. Xèo dán cho mẹ con này mẹ làm cho Beo.
Ngồi miết cả hai ba ngày. Xèo quải quá rồi. Mẹ thì cứ dọa. Làm không xong 12 con, tối nay không cho Xèo ngủ với mẹ. Hahaha.

Xèo đếm. Á. 13 con rồi. Không làm nữa. Vậy chứ chút nữa mẹ sẽ dụ Xèo làm thêm vài con cọp nữa cho coi.
Chắc không làm lịch tháng, mừa làm lịch ngày luôn quá.

Bonus cho thêm con chuột lại nè. Chuột của Xèo đắp mềm nha bà con. Xèo giải thích. Lạnh mừa.



Every body, say cheeze.Zoom vô miếng cheese nha.

Happy New Year !

12/21/09

Chả Ốc Hương

Bài này viết năm ngoái, cũng đâu đây giờ này. Viết để nhớ mẹ Nguyên. Tôi kêu mẹ chồng là Mẹ Nguyên, mẹ anh. Để phân biệt với Má tôi, má em.Mẹ chồng hay nhắc. Con kêu bằng me thôi. Chứ thêm chữ anh hay Nguyên vô. Thấy nó xa cách lắm. Thế đó. Mà tôi chưa bao giờ có một entry đàng hoàng viết về mẹ Nguyên. ( Lại mẹ Nguyên). Có lẽ, hình bóng của bà, ảnh hưởng của bà lớn quá. Nên trong rất nhiều entry rãi rác trong blog, đâu đó tôi vẫn nhắc tới bà. Câu chuyện của bà là nhiều đề tài lớn trong những tác phẩm sáng tác quan trọng của tôi.Đã có nhiều lần tôi định bụng muốn viết một bài lớn, cho xứng với tầm vóc của bà, nhưng rốt cuộc, tôi cũng đủ sức viết những chuyện nho nhỏ, be bé như thế này thôi nè.

Noel năm nay, hai vợ chồng lại mò xuống LA và Sài Gòn Nhỏ. Thăm ban bè, ăn đồ Việt Nam và đi...cắt tóc ở tiệm Ngọc (kế bên bánh bèo Vĩ Dạ).

Một trong những món ăn mà tôi ưa nhứt ở Bolsa là món chả ốc hương gói trong giấy bạc .Ở trên Davis va Sacramento tuyện nhiên không có.

Hồi xưa, lần nào mẹ chồng lên Berkeley thăm tụi tôi, tôi cũng thập thò dặn.Me nhớ đem chả ốc hương cho con nha.

Me Nguyên lên thăm, lần nào cũng kệ nệ xách 100 viên chả cẩn thận ướp trong thùng đá. Rồi biểu tôi cất vô tủ lạnh ăn dần. Me còn pha thêm một hũ nước mắm gừng thiệt cay để tôi chấm với ốc. Nghĩ tới thì chỉ có biết chảy nước miếng thôi.

Món chả ốc gói trong giấy bạc, nhỏ nhỏ gọn gàng chừng ngón tay cái người lớn. Từng viên là hỗn hợp của thit ốc hương dòn dòn quết vơí thit heo xay dai dai , cắp thêm một miếng gừng cay và một cọng xả thơm lừng. Muốn ăn thì hấp nóng , với tí nước mắm Me làm.

Là hai vợ chồng đã có một món nhậu tưng bừng cả đêm rồi.

Ba năm trên Berkeley, mẹ chồng cứ kệ nệ bưng ốc lên. Tôi chỉ biết ăn. Không hề hỏi me là Me mua ở đâu hay bao nhiêu tiền.

Lần này, thèm. Tôi phải lần mò hỏi tùm lum dò hỏi chổ nào bán loại chả đó.

Hỏi Ba Nguyên. Ba cũng lắc đầu không biết. Cũng chỉ biết là hồi xưa me mua dưới Bolsa.

Tôi lần mò xuống Sài Gòn Nhỏ. Thăm bạn tôi. Rồi hỏi thăm về món chả ốc.

Bạn biết ở chỗ làm của bạn có người từng mua. Nên gọi điện thoại hỏi thăm dùm.Rồi.

Châu à, món chả ốc hương đó bán ở Hương Giang. Người ta bán 1$ một viên ( nghe tới đó tôi giụt bắn người ). Nhưng nếu Châu mua 100 viên, nó bán $90 thôi.

Tôi cám ơn bạn. Mà trong lòng năng trĩu.

Mắc như vậy. Mà mẹ chồng lần nào cũng tay bưng tay xách lên cho tôi. Tôi vô tâm. Chỉ biết há họng đớp thôi.

Cuối cùng vợ chồng cũng lần mò được tới Hương Giang. Tôi mua luôn 100 viên chả ốc. Nhưng dại dột, không biết phải dặn người ta là chỉ để đông đá, nên người ta cứ việc hấp luôn cả 100 viên.

Chờ hơn 45 phút cho người ta đem chả ra , tôi ôm đống chả nóng hôi hổi , móc tiền ra trả mà nhớ mẹ Nguyên quá trời .

Lên xe, hai đứa quất mỗi đứa luôn 5 cái . No ú ụ .

Càng ăn thì càng buồn và nhớ Mẹ Nguyên . Đúng là có Mẹ thì cái gì Mẹ cũng lo hết. Tới lúc mẹ mất rồi. Nội cái vụ mua chả ốc hương mà cà lýnh cà quýnh như vậy . Thử nghĩ những chuyện khác lớn hơn .

Mà những chuyện lớn hơn, thì đầy đống ngỗn ngang trên đường đời phía trước. Tôi vừa bóc vỏ giấy bạc, vừa ăn ốc, vừa không muốn nghĩ tới.

Là không có Mẹ Nguyên trên đời nữa, từ đây tôi phải tự mua chả ốc hương và cả những thứ khác mà ăn rồi.

Viết lại entry này. Như.

Một nén hương cho người đã khất.

12/17/09

Tửng nữa nè

1. Tối qua nằm mơ thấy David Grey và Terminator Arnold Schwarzenegger. Một ông thì grey, xám xịt xịt. Ông kia là terminator. Chả trách California cứ keep sinking in its' s beep...t hole.
Lần trước, với Grey, pà con hùa nhau recall, recall. Mừa lần này, Califronia hết mịa máu rồi, nên thoi thóp, không có sức mà recall nữa. Hehehe. Cả nước Mỹ đang xuống dốc như roller coaster ride không biết làm sao mà thắng. Bên nhà Cap, măc dù Cap kể chuyện ăn uống, như có vẻ pà con buồn. Lún kêu gọi. Buồn chi mà buồn sớm vậy. Để dành cho tụi nó ( với mình nữa) sụp hẳn xuống đáy. Mừa đáy nào thì chưa thấy ta ơi. Rồi buồn một lần luôn. Chứ buồn rồi vui. Giảm thọ nha.

2. Hôm qua bên nhà bạn Lan có cái entry rất controversial nha pà con. Nan giải lắm. Rằng là nếu vơ mình cần 911, mình không có bảo hiểm. Thì mần sao mà dám kêu 911. Mai mốt bill nó về thì mần sao mà trả. Nhục cho thằng chồng nào mà nghĩ vậy. Rồi để con vơ bị liệt 1/2 người. Mình về hỏi chồng. Rằng trong trường hợp đó chồng làm sao. Chồng yêu nhìn thẳng vô mắt mình. F.c the bill.
Pà con cũng về mà in- tẹt -viêu chồng thử con. Chủ yếu là dằn mặt chồng. Hai là cho mình yên tâm chút. Chứ không liệt nữa người, nói không được, mần sao mà chửi đây.

3. Bên nhà Mrcus cứ có ăn uống, bận đồ đẹp là bà con xà vô tới tấp. Nên mình cũng sẽ bắt chước. Ăn thim vô chút cho đắt hàng nha. Hôm nay ăn thit ba rọi xào xả ớt với bắp cải luộc nè. Cơm gạo ba cô gái. Yum nha.

4. Bên nhà Hương Xưa có một bài hay rùng hết cả mình pà con ơi. Bản về việt nam, bản ngủ không được, rồi bản ra bản kiếm cafe 5000vnd uống. Rồi bản viết. Hay phát ớn luôn.Mà nàng Hương nhà mình lúc đóng, lúc mở cửa. Ghét. Tính chôm cái bài đó về bên đây cho pà con rùng mình chơi. Mà bạn Hương đó cửa lại nữa rồi. Chóng măt với bạn ghê.

5. Bên nhà Phú có list 10 cuốn sách cưng của Phú. Đèo bồng cũng mấy cuốn bên đây nha. Sách nhà này không những để coi. Mà đễ dòm nữa. Lấy trong bộ sưu tập làm tư liệu cho hoc trò khi làm bài tập của Lún. Make yourself a book! Những cuốn sách này từ những họa sĩ nữ khắp nơi trên thế giới:lấy sách, ý tưởng một cuốn sách như một cảm hứng sáng tác. Mại dô !




























12/16/09

Bún cá ngừ dã chiến

Mẹ chồng ngày xưa có dạy làm bún cá ngừ. Bà nấu rất ngon. Hôm nay thèm ăn. Nên làm đại món bún cá dã chiến. Trời mưa dầm dề cả tuần nay. Làm biếng ra chợ.Nên ven vén trong tủ lạnh có chi. Lấy ra làm món bún cá nha.

Cá ngừ rã đông nè. Rửa sạch cho hết tanh. Ướp chút muối cho cứng con cá nha. Rồi nước mắm, đường, tiêu, hành tím. Chút hành xanh.

Thơm hộp. Mà cũng không có thơm cắt lát. Xài tạm hũ thơm xay của chồng để dành làm mắm nêm. Cà chua cũng không có. Xài tạm chai tomato sauce ăn spaghetti của chồng luôn.

Phi tỏi và hành tím cho vàng. Đổ cá vô chiên cho vàng , rồi thơm, tomato sauce vô. Nước xấp xấp. cho lửa be bé. Sôi lăn tăn thì nghe mùi rồi nha. Thơm quá chừng. Lúc mếm lại. Ái dà. Ngọt quá. Tại cái lon thơm ngọt quá đây mà. Thủ tiêu luôn cái mùi cá ngừ của người ta.

Lại dọng thêm miếng nước, rồi xịt thêm nước mắm.

Luộc bún, cắt rau sống. Cắt chén nước mắm ớt hiểm.Chờ. Thêm năm phút nữa.Múc ra chén. Ăn.

Dở ẹt. Không kém chi cá hộp.

Hahahah. Kể ra. Để pà con yêu thương của Lún.

Mai mốt đừng có bắt chước cái công thức này nghe. Một mình ngồi gặm mấy khúc cá muốn ứ hự rồi nè. Bị ở nhà.

Ai cũng chê hết à.

Nhưng mà.

Gỡ gạt được cái bonus này nè.
Ăn cá khỏi sơ mập nha.
Nước cá nóng sốt.Ăn đỡ lạnh, đỡ hẫm hiu cái mùa đông Davis nha.
Rồi thim cái entry này nè.

12/14/09

Art Speak 2009

Hay Nghệ Thuật Lên Tiếng.

Bài này viết đầu năm bên 360, giờ HĂM cho thiệt nóng lại. Có chỉnh sửa chính tả, update info ( theo xì tan -đa của Lún Ghẻ thôi nha. Không phải xì -tan đa của Capri đâu nha)

Phần hình ảnh chủ yếu ăn mày của anh Hạo Nhiên và anh Vũ Hoàng Lân. Ăn mày có xin xỏ đang hoàng rồi nha.
Vầy nè.
Đầu năm nay, VAALA có tổ chức một cuộc triễn lãm thường niên FOB ( Fresh of the Boat. Tạm dịch: Chân ướt chân ráo ). Chủ đề của FOB II là Art Speak.
Art speak là một triễn lãm qui mô với hơn 50 họa sĩ trong và ngoài nước. Lún hên. Có được ba cái tranh nha.
Hình ảnh nè.

DSCF2018 by you.

Góc tranh của Lún nè.
Phần tranh của Lún và bốn hoa sĩ khác ( trong đó có hai bức hình "vừa nổi vừa tai tiếng bị xịt sơn" của Brian Đoàn) được liệt kê vào hàng " nhạy cảm" nên ban tổ chức xếp vào một gian phòng riêng, đươc mang tên" căn phòng đen". ( Bác Lý Tống thiên vị nha. Chơi xịt sơn mà chơi xịt mỗi mình tranh Brian Đoàn nha. Không xịt tranh của Lún nha)

Hình :Tổng biên tập của Vietweekly và ông Hoàng Tường Cát của báo Người Việt.

FOBII,2009 3 by you.

Lún và một người xem tranh . Ông này sau này có đi tham dự triễn lãm của Brian Đoàn. Ông chơi luôn cái áo thun cờ đỏ sao vàng chói lọi luôn nha.Phía sau là hai bức Việt Link II và Việt Link III. Hai bức này trong bộ collage Việt Link, lấy cảm hứng và chất liệu từ hai tờ báo Sài Gòn Giải Phóng và Người Việt. Chất liệu từ hai tờ báo này được dán chung lại với nhau làm nền. Sau đó Lún dùng người mẫu ( thay đổi kiểu liên tục trong 20 giây) đứng trong vòng tám tiếng ( mỗi bức 4 tiếng) thì nó ra tùm lum vậy đó nha.
Ảnh: Hao Nhiên.

DSC04243 by you.

Anh Ecetera, Tổng biên tập của Việt Weekly, phỏng vấn Lún về cuộc triễn lãm. Đoc thim ở đây cho nóng nè.
Ảnh: Vũ Hoàng Lân

DSCF2015 by you.

Hoa sỉ Vũ Hoàng Lân, Lan, Lún với tác phẩm độc đáo của anh Lân. "Yours" . Anh Lân đóng nguyên môt cái " booth" để cho người xem có thể tham dư chung với tác phẩm của mình bằng cách bầu phiều kín cho lá cờ của mình. Nếu ai không ưa lá cờ nào hết, xin mời sáng tác mẩu mới. Mai dô!
Cái thâm túy của " Yours" là hoa sĩ sau này không có thèm kiểm phiếu nha. Yours is your business, your freedom. Not mine!

DSC04419 by you.

Với Jame Du nè.
Ảnh: Vũ Hoàng Lân

DSC04414 by you.

Ký tên lưu niêm trên tác phẩm của anh Lân. Hình như đươc vinh hanh ký tên kế Bolsavik nữa thì phải.
Ảnh: Vũ Hoàng Lân

DSCF2017 by you.

Với họa sỉ, kiêm giáo sư mỹ thuật Ann Phong. Chi Ann Phong là một trong thành viên của ban tổ chức . Mới găp , chi Ann Phong la: Châu ơi Châu, sao lần nào găp mày, tao cũng thấy mày cầm ly rươu là sao? Heheh, có rươu xỉn xỉn em mới nói chuyện đươc.

DSCF2021 by you.

Với anh Eccetera, bên cach bức Open It Up. Hehhe, bức nầy đươc lên LA Times đó bà con. Và cũng đươc lên mấy cái website chống cộng để thông báo biểu tình đó.Bức tranh cảm hứng từ hai bài quốc ca của Việt Nam. Lún cắt từng chữ rồi vẽ đan xen lại với nhau. Bức tranh này là bức đầu tiên cho loạt tranh xử dụng hai bài quốc ca như một cảm hứng.Một cách để dành hai bài quốc ca của mình lại cho con.
Ảnh: Vũ Hoàng Lân

Chau's open it up pic, Fob 09 by you.

Ban tổ chức hơi bối rối vì cách treo tranh của Lún. Lún không thích treo ngang. Vậy thì coi như mời người ta đọc chữ rồi. Treo doc. Vì Lún không thích người xem chỉ đoc và hiểu. Vì chữ nghĩa trong bức tranh ngày chỉ là một chất liệu, một cảm hứng . Lún muốn người xem nhìn toàn bộ bức tranh. Nhưng thề là 99% người xem tranh, thì 99,5% ngeo đầu khổ sở như thế này để đoc cho đươc " what the heck she is writing ?" Rất cám ơn anh Hạo Nhiên đã chup cho Lún chôm tấm hình đôc đáo này. Rất có ý nghĩa. Cám ơn rất nhiều!

DSC04408 by you.
Ảnh: Vũ Hoàng Lân

Binhdanh FOBII,2009 by you.
Bức tranh đôc đáo của Binh Danh. Lún và Jame Du rất thích bức này. Người việt mình chắc không rành nhiều về Bình Danh. Nhưng Bình Danh rất, rất có tiếng trong giới art của Mỹ. Art của anh rất độc đáo, tình cảm và sâu sắc.
Ảnh: Hao Nhiên

DSCF2046 by you.

Lún rất thích tấm này. Theo Lún, tác phẩn này là một trong những tác phẩm ấn tương nhất của cuôc triễn lãm.Treo kế bên tranh của Lún á.

DSCF2020 by you.

Beo và Bánh Xèo với tác phẩm của hoa sĩ Nguyễn Cao Hiêp. Họa sĩ mời tất cả những người tham gia vẽ với anh " Vẽ vòng tròn" ( circle painting). Coi bộ con nít và người lớn ai cũng ham cái vụ này nha.

DSCF2055 by you.

Sammy, Beo, May ( em của Sammy) và Bánh Xèo. Sammy và May là cháu bốn đời của nhà văn Nhất Linh của Tư Lưc Văn Đoàn. Hy vong mai mốt bốn đứa lớn lên, còn biết tiếng Việt để đọc Nhất Linh và blog của mẹ Lún nha.

DSCF2061 by you.

May và Bánh Xèo.

DSCF2062 by you.

FOB II kids, 2009. Hoa sĩ tương lai? Bánh Xèo, Sammy, Beo và Bi.

Beo at FOB II,09 by you.

Beo nè.
Ảnh: Hao Nhiên

FOBII Kid,2009 by you.

Chạy , nhảy. Anh Nhiên chôp đươc tấm này . Trước đó vài phút, me Bi bắt Bi về. Bi vùng vằng ghê lắm. Đòi ở lai với Bánh Xèo ( vụ này Bi bị ba của Bi la là thằng dại gái). Thôi kệ. Dại ai cũng được, dại Bánh Xèo cho chắc ăn. Dù gì cũng người trong nhà. Hahaha.Lún xin mẹ Ngoc Lan cho Bi ở lai thêm chút nữa. Bi mừng kiếp luôn. Phóng lên lầu, tiếp tuc cuôc rươt "gái " hay gái "rươt" với Bánh Xèo đươc thêm nữa tiếng nữa.

FOB II Kid, 2009 by you.

Ảnh: Hao Nhiên

FOBII, 2009 2 by you.

Một góc của phòng tranh. Trên lầu: Ngoc Lan, anh Hiếu, Thư , Lún.
Ảnh của Hao Nhiên.

FOB II,2009 by you.

Phần kết luận của người xem!
Ảnh : Hạo Nhiên.

Đó là không khí của ngày khai mạc. Tuần sau, Art Speak đùng đùng bị áp lưc phải đóng cửa sớm hơn dự định hai ngày . Với lý do là ....không có giấy phép. Pà con nghe có na ná , giông giống ở đâu không há.

Năm người tổ chức của VAALA bị kêu ra họp báo bề hội đồng đấu tố thấy thương luôn. Pà con kéo ra biểu tình cờ quạt rầm trời. Trong số những người biểu tình trước cánh cửa Art Speak đóng im ỉm ngày hôm đó, có rất rất rất nhiều người đi biểu tình chưa có cơ hội bước chân vô trong phòng triễn lãm để coi trong đó có cái giống chi chi hết.

Mà cứ kéo ra biểu tình. Là sao ?

Tới bây giờ, VAALA chưa có call entry cho FOB III vào năm 2010. Hoăc nếu có, thì Lún cũng chưa biết.

Kiều Linh Caroline Valverde, một giáo sư của UC Davis có một bài rất chi tiết và hấp dẫn review cho Art Speak trong blog của cô, kết luận như vầy nè.

If art speaks, it can also be silenced!

Nếu điều này đúng cho VAALA, thì quả là điều đáng buồn cho art. Vì slogan của Art Speak mà những người tổ chức đưa ra là
Living without Fear !

Hy vọng là người ta ngán ngẩm tôi mà không thèm kêu tôi triễn lãm chung chứ không phải vì một cái fear nào mà VAALA lơ luôn cái art của họa sĩ Việt Nam nha.