1/31/10

Miệng lưỡi

Có nhiều người Diệt mình hay có cái tật khích bác người khác. Giống như. Đi bưng phở mà cũng biết chụp hình đẹp vậy hả. Đi làm nails mà cũng lên tới đại học à. Đàn bà ở nhà cho con bú mà cũng giỏi như vậy à. Con đó không chồng mà nấu ăn ngon vậy à? Hay mình mới đẻ, lỡ lên vài chục kg thì. Con này nó tham ăn, ở nhà đẻ rồi ăn không à? Ở Việt Nam mới qua mà cũng biết nói tiếng Anh à? Việt Cộng trong rừng ra mà cũng biết ăn món này à. Hay Việt Kiều ế vợ/chồng mới lếch về việt nam cưới vợ. Việt kiều không có job mới về việt nam kiếm việc...Vân vân và vân vân.

khà khà khà, những lời nói hiềm khích đó tưởng vô hại nhưng thiệt ra nó gây khó chịu và nhiều lúc gây đau lòng cho người đối diện. Phải có thù hằn chi mà đem ra chửi nhau thì còn có lý. Đằnng này, chẳng dính dáng chi đến nhau, mà cứ khơi khơi tương tướng lên như vậy. Tôi đoán. Chắc cho đã cái miệng trước đã. Rồi quên thôi. Cũng không hèn hạ mà nói sau lưng. Đem ra trước mặt mà sủa vô mặt người ta vậy đó. Tật mà.

Nên.

Người bị nói chớ vì thế mà buồn, đau, chỉ tội thiệt mình thôi. Cứ việc cười khẩy , bỏ ngoài tai. Hay chép lại, post lên đây một lần. Rồi quên đi.

Như vầy nè.

Năm ngoái, xuống Bolsa dự triễn lãm. Anh bạn thân của tôi dẫn tôi đi giới thiệu vài ông họa sĩ Diệt Nam . Có một ông. Cũng lớn tuổi rồi.Anh bạn tôi nói với tôi. Đây là chú...blah blah blah. Chú đã từng...blah blah blah. Chú vẽ nhiều lắm. Giờ mà triễn lãm chắc treo cũng mấy gian phòng này há.Tôi lắng nghe. Cười, tính giơ hai tay ra bắt làm quen.

Rồi anh quay qua tôi. Còn đây là. Ông cắt ngang. Khoát tay. Biết rồi, mày khỏi giới thiệu chi hết. Nó là con họa sĩ blah blah blah. Mặt ông đanh lại. Biết rồi. Nổi tiếng quá mà ai không biết. Mình vẽ cả đời. Vậy chứ.Không ai biết mình. Nó mới quậy một cái. Lên đùng đùng. Giờ tụi trẻ nó không biết mình. Chứ mình phải biết nó trước. Nói xong, ông cút sang chổ khác.

Tôi đứng im. Dek biết nói gì. Anh bạn tôi quê quá chừng. Cũng dek biết nói gì. Chỉ há họng cười trừ thôi.

Day sang bạn Lan đang đừng xớ rớ, tôi méc lại. Bạn Lan cười. Heheh, sao không nói là chú vẽ cả đời mà không ai chửi chú. Con mới vẽ có một cái mà người ta chửi con tơi bời rồi. Tôi nói. Ổng có để cho nói lại đâu. Ổng bỏ đi cái một.Ừa, nói đã rồi thì bỏ đi chứ đứng lại thì người nói , người nghe và những người đứng đó cũng không biết nói chi nữa. Hehehe

Vậy đó.Giờ nghỉ lại. Thấy zui nha. Có người ghen tị. Là chắc mình đâu đó cũng ...giỏi người ta mới vậy.

Thì nên sướng ti tỉ. Chứ buồn rồi khóc chi cho mau già.

1/25/10

Châu Vẽ

Đặc san Xưn 2010 của Lún Ghẻ nha.
Quạ sỉ chỉ có tranh tặng tết thôi nha.

Nè.

Tôi vẽ từ nhỏ. Má nói tôi vẽ suốt ngày. Cứ ngồi kế bên má. Hý hoáy.Vẽ. Má có viết chì thì tôi xài viết chì. Má vẽ màu bột thì tôi quậy màu bột. Tôi xài màu bột hay quên pha với keo cho dính. Nên màu của tôi lúc khô lại, tranh nhìn như phấn.Má cắt giấy thì tôi tò tò cắt giấy.Má lẵng lặng cất hết. Dán lại thành tập cho tôi.

Giờ tôi ngồi in chụp lại. Tặng lại cho má. Quà Tết con gái Má cho Má nha.

Không có Má, chắc tôi không bao giờ có những giờ phút xúc động như lúc này. Ngồi giở lại hình cũ, vừa coi, vừa cười, vừa khóc.


Châu vẽ nè.

Năm tuổi, học nhà trẻ 19 tháng 5, nằm trên đường Nguyễn Du. Cô giáo hay ra bài "Vẽ tự do".
Thì hình vẽ ra búa xua như thế này nha.



Bức vẽ bằng sáp này tôi nói của Nam vẽ. Vì hai đứa học chung nhà trẻ. Tôi nói Má là tôi vẽ nhìn được hơn tấm này rất nhiều. Má cứ khăng khăng là của tôi. Nên dán chung vào cuốn vẽ của tôi.Giờ nhìn lại, tôi vẫn tin bức này là của Nam.


Má hay cười mỗi lần nhìn tấm này. Má kêu. Con chim mẹ quá to, làm sao nó chun vô tổ được.


Sai chính tả bẩm sinh ( rồi nha Cap, Marcus, Lan )



Cô giáo dạy toán chỉ biết đếm nhiêu đó thôi nha.


Tấm này hình như vẽ Mưa ngủ. Má cười. Đôi dép bự quá. Sau này Má hay la tôi là vẽ không có tỉ lệ. Không đo nhắm chi hết. Thích sao vẽ vậy.

Giờ dòm lại, thấy mình bi giờ đi trường lớp đàng hoàng cũng chỉ vẽ được giống vậy thôi. Chứ khác chi ngày xưa đâu.

Hồi nhỏ tôi ưa cắt dán thủ công. Nhớ Má hay mua cho mấy hộp hồ nhỏ nhỏ, có cây quẹt nhỏ nhỏ.Nhưng tôi cứ thọc ngón tay vô trét hồ cho lẹ. Rồi chùi tay nhớp hồ vô quần áo, cắt giấy dán, xả rác đầy trong nhà.Má không bao giờ la cái tội xả rác nha.




Cái này trong báo Văn Nghệ. Ba có người bạn làm báo Văn Nghệ. Nên gởi tranh của tôi lên hoài. Bữa được đăng, ba đem tờ báo lên khoe với ban giám hiệu trường Ấp Bắc. Tranh tôi trên báo được cắt ra dán trên phòng truyền thống của trường.

Con nít. Nhưng bắt đầu sính ngoại rồi. Đây là bạn Liên Xô tóc vàng loe hoe nè.
Má kêu tôi vẽ màu đep.

Một lần, lúc học trong UC Berkeley, phòng vẽ dơ quá. Tôi thấy rác nhiều quá, chịu không được.Thế là tôi kiếm chổi quét. Pà con, từ sinh viên tới thầy cô, nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Chắc tụi sinh viên kêu tôi đi "kiss ass" bà thầy( kiss ass: nình bợ). Bà cô mentor của tôi già rồi, bà ngồi xe lăn vì bị liệt 1/2 người. Thì tôi kiss ass bà chút xíu chắc tôi cũng yên lòng hơn.Quét dọn cho xe lăn của bà vô lớp dễ hơn.Mà mình ngồi học cũng sướng hơn. Học trò trường vẽ xả rác gấp 10 lần học trò khác. Lớp vẽ ở Berkeley và Davis thường không có người quét dọn. Vì biết cái nào là rác, cái nào là tranh mà dám quét.Nhiều cái là rác mà nhìn như tranh. Nhiều cái là tranh mà cứ tưởng là rác.Nên.Vệ sinh chỉ thường làm đầu khóa, cuối khóa thôi.Bà cô hỏi. Sao mày quét chi vậy. Tôi copy cái hình" Chúng em làm vệ sinh lớp " này ra tặng bà, rồi trả lời đơn giản vậy nè.Ngày xưa ở Việt Nam, tụi tao phải quét dọn sạch sẽ trước khi thầy cô vào lớp. Quen rồi. Mấy người trong khoa trầm trồ nha.Chắc tụi tao phải gởi hết tụi sinh viên Mỹ qua Việt Nam học quá ! Hahaha.


Sai Gòn đêm của tôi nè. Có hai cái xe hơi à nha. Thấy cái rạp Thăng Long đẹp không?

Tấm này Ba tôi lồng kiếng treo lên.Ai tới cũng khoe. Con Châu mai mốt sẽ nối nghiệp Má nó.

Tấm này Má cũng lồng kiếng treo lên nè. Một thời gian rất rất dài luôn. Chúng em làm kế hoạch nhỏ. Giờ con nít tụi nó làm gì ta?

Bức này tôi vẽ thì ít. Má tỉa tót lại thì nhiều. Cậu Thanh Minh, bạn thời đi học ngoài trường vẽ Hà Nội, cũng là đồng nghiệp của Má, lên nhà. Cậu biết tôi từ hồi tôi mới đẻ ngoài Bắc kìa.Cậu nhìn thì biết ngay. Cậu cười hiền lắm, cặp mắt sáng rực,đáo để nói với Má. Má Thủy sửa lại cho con gái rồi. Má cười, tự hào chỉ xuống bức dưới.

Cái này không có sửa chi hết nha.Màu đẹp chứ bộ.

Giờ nhớ lại. Muốn , thèm cho Má sửa tranh, chỉ cho vẽ.Mà có được đâu nà.


Một đề tài yêu thích của tôi ( và của hầu hết họa sĩ lớn bé thời đó ) là Trung thu. Một đề tài lung linh nhứt, ngon nhất, nhiều màu sắc nhất, nhiều cảm hứng sáng tác nhất cho tôi lúc đó.Tết sắp tới, pà con chịu khó ăn ...Trung thu với Lún Ghẻ nha.






Trên báo Văn Nghệ hay Sài Gòn Giải Phóng gì đó. Quên rồi.


Chưa bao giờ được đi trại hè, đốt lữa trại. Nhưng mỗi lần hè về, phường phát động con nít vẽ, thì thế nào cũng kêu tôi. Vẽ riết mấy cái này rồi cũng ngán. Nhưng Má cứ khen. Màu đẹp. Giờ coi lại, tôi biết mình không bao giờ có thể vẽ với cái bản màu như thế này được nữa.Hồi xưa quẹt màu không cần suy nghỉ. Giờ nhiều tâm trạng quá, già quá. Đầu óc nhiều sạn, âm u quá. Tự nhiên không dám vẽ màu nữa nha.


Báo viết lộn tên tôi. Làm lúc đó tôi điên lắm. Tự chỉnh sửa lại luôn. Loạt tranh họa cho một câu chuyện thơ đăng trên báo con nít.


Báo Khăn Quàng Đỏ nè. Hehehe, tranh người ta tòn lo học, tranh mình thì " cô cùng chúng em đi chơi công viên". Ăn chơi hơn là học.Vậy mà trúng giải nha.

Lúc này bắt đầu tửng tửng rồi nha. Bạch Tuyết Mắt Lồi !

Họa sĩ Việt Nam hay khề khà tự vẽ tranh chúc Tết. Tôi vẽ bức này hình như năm sáu tuổi chi đó. Một mình ngồi kề khà nhậu nha. Không biết hồi xưa mình có ngờ tới cái cảnh mình một mình ên nhớ Tết Việt Nam không ta?

Tôi măc dù vẽ từ rất nhỏ. Nhưng thấy Má làm họa sĩ cưc quá. Nên sau này không có ưa nữa.Tôi đã bỏ vẽ nhiều lần rồi. Hứa là không làm họa sĩ. Nhưng cái chất họa sĩ là cái thứ gì đó từ trong máu. Muốn bỏ cũng không được. Tự nhiên phải theo. Càng già, càng thấm thía cái nghề Má theo đuổi hơn bốn chục năm. Má nói. Má là họa sĩ. Không vẽ thì làm cái gì. Ngày xưa con gái má không hiểu. Giờ dấn vô nghề. Con hiểu. Ngày qua ngày.Chỉ muốn níu kéo những ngày xưa để thương và hiểu Má nhiều hơn.

Những gì tôi gởi lại trên đây chưa bằng 1/10 tranh lớn nhỏ Má gom lại đóng tập cho tôi.
Nhìn lại, thấy mình bé xí à.

Tặng Má, các em và tặng bà con lốc gờ nhân dịp Xưn về . Coi như là một entry cho Tết sắp tới đây nha.
P.s Loạt tranh này Lún vẽ từ năm tuổi tới năm mười hai tuổi. Sau đó thì không thích vẽ nữa nên bỏ luôn một thời gian rất rất dài.

1/23/10

Cardinez




là một con cầu vắt qua Sacramento River. Ai lái từ San Fransisco lên phía thủ đô California theo xa lộ 80 sẽ đi qua cầu này.

Tôi có chuyện xuống Berkeley thì lái qua lái về hoài. Nhưng cái cảnh liêu trai mờ mờ sương khói như thế này thì chắc bữa nay mới thấy.


Tôi có thể thấy những hạt sương nằng nặng bay tà tà xung quanh.


Chần chờ gì mà không ghé lại bên cầu chụp vài tấm .




Sương lạnh, nắng sáng cũng không ấm áp chi. Thứ bảy bà con ngái ngủ. Khu phố dưới chân cầu vắng teo teo.
Mấy hôm nay mưa gió, bữa nay nắng lên tí tí vậy thôi đó. Rồi thôi. Báo hiệu tối nay mưa tiếp.
Hình như tháng giêng lạnh hơn tháng 12 nhiều thì phải.

1/22/10

VaL cartoon

Val Cartoon tếu tếu, vui vui, mà rất thâm túy. Lún là fan đặc biệt của Val Cartoon từ hồi Val còn mái tóc hôi rình mùi Ký túc xá Đai học tới giờ Val cạo trọc hết đầu luôn nha.hehehe
Muốn coi thêm thì vô Val website nha. Có trong blog list của Lún đó. Nhưng cái này có liên quan tới vụ Thúy Nga nên chôm bên face book về bỏ lên . Dạo này blog ế ẩm. Thằng em kêu. Bộ bà hết máu rồi sao mà viết gì ghê vậy. Suỵt. Tại đang viết chiện dài nhiều tập nên bớt bờ lốc nha. Thôi,ăn theo Val chút coi có blog có bớt ế tí nào không nha. Chúc pà con weekend zui zẻ nha.
Cuối tuần mần bánh xèo ăn đê!


1/20/10

Chuyện trong ngày

hôm nay không có chi hứng khởi hết.

Sáng thì đoc news tòn là chiện chi chi. Haiti bị thim cú động đất nữa. Quá tội nghiệp đi. Hồi xưa, tui và thằng em ngồi coi film tài liệu về động đất. Thấy cái đường nứt động đất nó quẹo xuống tuốt luốt phía dưới chứ không chạy qua Việt Nam. Nó lắc đầu nói trống không. Việt Nam mình nghèo tới nỗi động đất cũng không có nữa. Hai chị em nhăn răng cười. Con nít mà.Giờ mỗi lần thấy cảnh động đất trên TV, nhớ lại chuyện xưa. Tui cứ nhủ trong lòng. Thôi, chịu nghèo mà không có động đất. Chứ như Haiti giờ, đã nghèo mà còn hai cái động đất trong liền 1 tuần. Mình nhìn cảnh còn chịu không xiết, huống chi là ở bên đó.

Virginia lại có kẻ đi cầm súng tỉa người nữa nè.

Ồ Bá Ma mất cái Ma xa chú sệt. Zụ này căng quá. Vì mình cũng không biết có nên híchíc không. Tự nhiên confuse quá.

Mưa gió quá chừng. Tin người này người kia bị xử cái này cái kia. Cũng không có vui chi nha. Mừa hình như ai cũng nuốt cái tin đó trong lòng, rồi quên luôn chứ không ào ào blogging bung ra như năm ngoái. Thôi, người nào ở đâu thì ở yên chổ đó. Time out cho khỏe một thời gian đi nhỉ.Quyết định vậy đi.

Qua nhà Đậu. Hic. Buồn. Ừa, sống được cho người mình yêu tới đâu thì cứ yêu, hun hun hít hít cho ngọt ngào tới đó. Biết đâu là đâu.

Nhưng có cái này là cười muốn té ngửa nè. Vụ pà con Hãi Ngoại bề hội đồng Thúy Nga Paris trên báo Người Việt .Zui quá xá là zui. pà con diết sai chính tả cũng cở Lún Ghẻ trở lên. Mình thấy mình không có sai chi hết nữa nha. Tự tin lại rồi nha. .

Mắc cười nhất là có ông nào đè ông Lai ra hỏi. Ông nói thiệt đi, Ông theo CSVN hay CHVN. Chứ tụi tôi chán ông quá rồi. Ông Lai từ từ đáp lại. Cám ơn đã cho ý kiến. TTTN sẽ cứu xét việc này ( rồi trả lời sau). Hahaha.( Vụ này chế hành thêm mỡ cho thơm chứ hổng phải ổng nói vậy nha, nhưng đại để tinh thần cuộc thẩm cung na ná vậy nha).

Cười chút cho đời tươi cái coi.

1/19/10

Three Flags, Two Songs, One Word

Done.
Five by seven feet, fabric , fiber and a lot of thread hand sewn together. Took me one whole year to finish it.

1/16/10

Thúy Nga Paris

Nghe đồn bên nhà Bolsavik là Thúy Nga chỉ còn thoi thóp làm được thim cuốn 99 vá 100 là nghĩ thở vì bị lỗ săc máu.Tại vì nạn băng lậu.

Nghe cũng buồn buồn.

Ngày xưa, Lún hay coi Thúy Nga. Sau này, phần MC dài lòng thòng quá, nên mất hứng coi. Mà chương trình cũng tua qua tua lai có chừng đó bài. Nên chỉ coi ké lúc đi cắt tóc, hay vô nhà hàng việt nam thôi.

Vậy chứ cũng hơi chùn xuống vì một chương trình có tiếng là hoàng tráng bậc một hai ba của hải ngoại sắp out of business.

Có người trách là vì Thúy Nga dạo này mời ca sĩ trong nước diễn không nên mất cái mùi riêng của Thúy Nga. Nên pà con hải ngoại không ủng hộ họ Thúy nữa. Tôi không biết cái mùi riêng của họ Thúy là cái chi chi. Thì theo tôi thấy, họ Thúy cũng nhảy, múa, hát nhạc vàng trước 75, nhạc tình sau 75 rồi nhạc cópi của tòn thế giới, chứ có khác chi nhạc ở việt nam đâu nà.

Có cái phần hoàng tránh là phần hòa âm,sân khấu lộng lẫy đèn đóm, rồi ca sĩ người mẫu bận áo dài phá cách cắt sát tới nách, đạo diễn ăn gian chĩa camera từ dưới chiếu lên cho ca sĩ dài người ra ...ha ha ha... là ăn đứt mấy cái chương trình hoàng tráng trong nước thôi. Chứ có gì đâu.

Không kêu ca sĩ trẻ đẹp trong nước hát thì nghe hoài mấy cái ca sĩ của hoài miện hát quài quài thì chỉ có ba chồng Lún Ghẻ và con già như Lún Ghẻ nghe thôi nghe. Lớp trẻ tụi nó khoái cà giựt, cà thọt xì xồ tiếng anh mà Linda Trang Đài và Tommy Ngô cũng mệt rồi. Không kiu tụi trẻ ở bên Diệt nam qua thì ai hát tiếng Diệt cho mà nghe. Chảnh!

Nói vậy chứ có người xì thế này. Há. Vụ này là chước của anh già Tô Ngọc Lai, chủ của họ Thúy. Ông than giưt ngược vậy đó. Để cho bà con Diệt mình thấy hic hic tội nghiệp quá. Mà đi mua vé, mua băng chính gốc dùm ổng. Kiểu ba không cho con lấy ảnh, thì con ôm gối tự tử cho ba coi. Không phải đây là lần đầu ổng hù vậy. Mấy lần zậy rồi. Hahaha.Rồi ổng cứ liền tù tì ra tiếp Thúy Nga 101, 102. Ha. Cho coi.Làm ăn mà.

Phải có mánh chứ. Không thì làm sao mà cứ liền tù tì ra được gần 100 chương trình như thế rồi.

Đằng nào thì Thúy Nga Paris cũng là một thành công quá chừng xá trên thế giới. Không hay thì ai mà băng lậu làm chi.

Nói vậy chứ pà con nên coi băng chính. Đẹp, đẹp hơn rất nhiều mấy cái copy nha. Một chương trình lòng thòng hai tiếng, coi muốn lòi con mắt mấy bài hát cũ, mà còn coi bản copy thì phí con mắt và cái lổ nhỉ mìnhquá.

Tự dưng hôm nay quởn đi quảng cáo free cho Thúy Nga vầy nè!

1/15/10

VIP ( III)

Chuyến đi Pháp của hàng không Air France ( Viết tắt là AF)

Một chuyến bay sang Pháp của hàng không Air France 300 tới 400 chổ ngồi chỉ có bốn hoặc 6 ghế hạng nhất. Nên khách hạng nhất rất, rất được ưu tiên. Thường thì vé hạng nhất rất, rất mắc. Nên các hãng hàng không hay để dành vé hãng nhất như một dịp chiêu đãi khách đăc biệt VIP của mình.

Tôi ngồi quầy hàng nhất. AF mà phải ngồi quầy hạng nhất là hẻo lắm chứ không sang trọng gì nha.Một ông khách hạng nhất thứ thiệt của Air France vô. Vé hạng nhất, nhưng tinh mắt dòm vé của ông đóng dấu staff. Có nghĩa là ông đi free, không tốn xu nào.Mấy khách đó mới làm trịnh làm thượng hơn là khách hạnh nhất tự trả tiền.Mà nếu ông tự vô quầy, không có đại diện AF xum xê đi kèm, thì ông cũng không có VIP lắm đâu.Nhưng mấy người như vậy thì nhiễu lắm.

Y chang nhá.

Ông vức cái vé một cái bẹp lên quầy. Rồi không thèm nói một tiếng nào hết, ông vức tiếp cái va li của ông lên bàn cân cái ầm. Rồi đứng ngó tôi. Tôi hỏi ông cho tôi mượn passport. Ông tỏ vẻ ngac nhiên. Passport. Tôi gật đầu. Nhe nanh cười hết cở. Passport. I need to check your passort, please.( Tao cần kiểm tra passport của mày).

Ông trợn mắt lên. You. You do not know who I am. ( mày không biết tao là ai hả?). Tôi cũng hơi nong nóng trên mặt. Nhưng vẫn cứ cười tươi đáp lễ. Yes, I do know who you are. You are Mr...(what ever nha). You are my first class passenger today. Still, I need to check your passport. Please.

Cái chữ please của tôi lúc nhẹ nhàng lắm lắm kìa.

Nhưng.

Tôi nghĩ trong đầu. Mày có là ông tướng Đờ Cát Tơ Ri Xi gì gì thì tao cũng phải coi cái passport chứ. (Hehehe, trong đầu thôi nhá).

Nhưng không biết ông có tài cán gì mà đọc được suy nghĩ trong đầu tôi không mà tự nhiên ông điên lên. Ông gầm lên. Không. Tao cần gặp supervisor. Bà sup người việt của AF đứng ngay bên cạnh. Thì biết chuyện gì rồi. Bà nói một tràng tiếng pháp với ông. Ông cũng lắc đầu. Bà nói tiếng việt với tôi. Kệ nó. Nó đòi găp thằng xếp của chị kìa. Kệ, cho nó đứng đó. Chứ chị không ngu gì ký một cái lệnh vớ vẫn cho nó đi mà không coi passport.

Thế là ông làm nưng, lấy vé lại, lấy hàng lý lại, đứng ra góc chờ đại diện trưởng xuống để nhõng nhẽo, thay vì làm xong, cầm cái VIP ticket lên lầu thảnh thơi vô VIP room uống rượu.Tôi ngồi nhìn ông. Ông đứng trong góc gầm gừ nhìn lại. Căm thù lắm lắm kìa.

Heheh, gần kết sổ, đại diên trưởng mới lơn tơn cầm walky talky tàng tàng đi xuống.
Tôi chỉ qua cho ông biết. Kìa, đại diện của AF kìa. Ông tò te qua, chống nạnh sổ một tràng tè le. Thằng đai diện trưởng thân chinh cầm vé của ông quay lại quầy đưa cho tôi. Nháy mắt một cái. Ừa, cho nó đi. Tao chiu trách nhiệm cho. Nhanh lên rồi kết sổ về nhà chứ !

Tôi xé vé, viết một chữ. Đại diện AF đồng ý cho khách đi, không coi passport. Rồi dí vô bắt nó ký. Làm vậy cho chắc ăn. Chứ hễ thấy khách da trắng trắng, tóc loe hoe vàng, đầu hoi hói, tin tưởng một mực là nó cầm passport Pháp, rồi cho đi mà không kiểm tra, qua tới bển á. Ừa , qua tới bển mà bị công an Pháp deported về. Hehehe, thì cả khách, lẫn đại diện và supervisor sẽ nắm tóc con làm thủ tục mà chém một cái đứt đầu. Kiểu như Ma- ri- a- An- tô -nát- bét nhá.

Hôm sau, tôi gặp thằng đại diện trưởng ở quầy, tôi hỏi. Sao mày gan vậy. Mày không coi passport luôn á hả. Nó hề hề. Tao giả bộ tiễn chân nó lên chỗ hải quan. Thì nó mới xì cái passport của nó ra. Nó không sợ mày, nhưng sợ hải quan và công an của mày chứ. Hehehe, đừng lo. Nó cầm passport Pháp. Heheh, tao ký vé mà. Thì tao phải coi chứ.

Cả tôi và thằng đại diện nhe nanh cười.

Tổ cha khách VIP.

Kỳ sau: khách mập Singapore và khách " VIP" Mỹ.

1/13/10

Ha ha Ha

Thường thì Lún hay ignore hay delete liền mấy cái email pà con forward đủ thứ hầm bà lằng. Cứ thấy hí hí họ họ hay hay một cái là bấm cái rẹt, spam tùm lum. Nhưng cái này mắc cười. Cười sặc tương đen, tàu hủ tùm lum hết á. Copy y chang trong ya hú. Nên có mấy cái mũi tên chĩa chĩa về bên trái. Huých cùi chõ về phía bên phải cho pà con cười nè.

Dịch lại theo kiểu Lún Ghẻ nha .


Marriage Humour

> Wife: 'What are you doing?'
> Husband: Nothing.
> Wife: 'Nothing...? You've been reading our marriage certificate for an hour.'
> Husband: 'I was looking for the expiration date.'
>

Anh làm cái chi đó?

Đâu có chi đâu?

Không có chi là sao? Anh cứ dòm cái giấy đăng ký hôn thú nảy giờ cả tiếng là sao?

Trời, kiếm đi kiếm lại coi ngày nào cái miếng giấy lộn này hết hạn thôi mà.


> -------------------------------
>
> Wife : 'Do you want dinner?'
> Husband: 'Sure! What are my choices?'
> Wife: 'Yes or no.'

Anh! muốn ăn cơm chiều không thì bảo?

Ăn chớ. Nhưng ăn cái gì cơ?

Muốn . Ăn. Hay. Là. Không?

> -------------------------------
> Wife: 'You always carry my photo in your wallet... Why?'
> Hubby: 'When there is a problem, no matter how great, I look at your picture and the problem disappears.'
> Wife: 'You see how miraculous and powerful I am for you?'
> Hubby: 'Yes! I see your picture and ask myself what other problem can there be greater than this one?'
>

Anh cứ e ấp cái hình chân dung em trong cái bóp của anh? Sao thế anh?

Chừng nào có chuyện gì bực mình, hay rủi ro cở nào đi nữa, anh cứ nhìn tấm hình của em, mọi thứ bưc mình đều tan biến tất tần tật.

Trời, thấy chưa. Em gây ảnh hưởng to lớn và wàn cháng với anh vậy hả.

Ừa, anh ngắm cái hình của em rồi tự nhủ là có cái gì làm cho mình bực mình và xui hơn cái tấm hình này nữa đâu chứ.

--------------------------------------------------------

> Stress Reliever
>
> Girl: 'When we get married, I want to share all your worries, troubles and lighten your burden.'
> Boy: 'It's very kind of you, darling, but I don't have any worries or troubles.'
> Girl: 'Well that's because we aren't married yet.'

Chừng nào mình cưới, em muốn chia sẽ moi thứ lo lắng, khó chịu và làm nhẹ bớt những gánh nặng của anh.

Em cưng ơi, em thiệt dễ thương, nhưng anh chẳng có gì phải bận tâm hay lo lắng hết á.

Mừa, vậy là tại tự mình chưa cưới mừa.

> ------------------------------

>------------------------------------------------------------
>
> Girl to her boyfriend: One kiss and I'll be yours forever.
> The guy replies: 'Thanks for the early warning.'


Bồ gái nói với bồ trai.

Hun em một cái thôi cưng, em sẽ là của anh suốt đời.

Á, hên thiệt là hên.Không thì hun em rồi, hú hồn.



> -------------------------------
> A wife asked her husband: 'What do you like most in me, my pretty face or my sexy body?'
> He looked at her from head to toe and replied: 'I like your sense of humor!'


Vợ hỏi chồng.

Anh thích em nhứt điều chi. Tự em đep hay em hấp dẫn?

Chồng liếc vợ từ đầu tới chân.

Anh thích em vì em nói chuyện zui quá xá hà.Hà hà hà.

>________________________________
>
> Husbands are husbands
> A man was sitting reading his papers when his wife hit him on the head with a frying pan.
> 'What was that for?' the man asked.
> The wife replied 'That was for the piece of paper with the name Jenny on it that I found in your pants pocket'.
> The man then said 'When I was at the races last week Jenny was the name of the horse I bet on'
> The wife apologized and went on with the housework.
> Three days later the man is watching TV when his wife bashes him on the head with an even bigger frying pan, knocking him unconscious.
> Upon re-gaining consciousness the man asked why she had hit again.
> Wife replied. 'Your horse phoned'


Vợ đánh vô đầu chồng bằng cái chảo đang chiên cá.

Ui da, sao lại đánh tui vậy hả?

Vì tui thấy một cái miếng giấy biên chữ Dạ Loan trong túi quần tây á.

Trời, Dạ Loan là tên của con ngựa anh cá độ hôm qua ở trường đua đó cưng.

Zậy hả, Ai biết, Thôi, xin lỗi nha cưng. Ai biết đó là ngựa đâu nè.

Ba hôm sau, con vợ dùng cái chảo cũ, đập một cái mạnh gấp 3 lần cú trước vô đầu chồng. Chồng bất tĩnh.

Lúc tỉnh dậy, chồng thều thào.

Zụ gì nữa?

Con ngựa tên Dạ Loan mới gọi điên thoại tới kìa.


P.s" đờn ông.Coi chừng. Đờn bà, đi mua chảo chiên cá đi. Là vừa!

1/10/10

VIP ( II)

Chuyến đi Seoul của Asiana Airlines, cất cánh 1 giờ sáng.

Tôi ngồi quầy hạng nhất. Asiana Airlines (và những hãng hàng không khác ) đều có chung một qui định rất phổ biến. Ngồi quầy nào thì làm vé hạng quầy đó. Quầy hạng nhất chỉ được phục vụ vé hạng nhất thôi. Hồi lúc mới ngồi quầy hạng nhất, nhiều khi thấy mình ở không, mà khách economy chờ tít mù, nên tôi mời sang quầy mình làm cho nhanh. Tới lúc khách hạng nhất thiệt vô quầy, thì trước quầy đã đông quá rồi, khách phải chờ, rồi complaint. Báo hại bữa đó tôi bị la một trận te tua.

Tởn!

Thanh minh thanh nga vậy vì tôi biết có rất nhiều người hiểu lầm, tưởng tụi tôi chỉ phục vụ khách nước ngoài, mà đuổi khách Việt Nam sang các quầy khác. Không phải đâu nha.

Thôi nè.

Một ông Việt Nam mập mạp, lùng thùng áo vest màu xám. Mặt mày ngạo nghễ lắm kìa.


Tôi đoán.

Chắc là khách VIP thiệt tình.Vì có cả một đoàn tò te tí te dìu ông ra sân bay. Ông không thân chinh làm thủ tục. Ông cũng không qua bên phòng VIP ngồi được vì phòng VIP ...chỉ làm việc theo giờ hành chánh. Nên ông cứ đứng xớ rới đó làm cục nhân của đám nhân viên đang tiễn xếp lên đường bình an.

Một anh nhân viên của ông đem vé, passport và hành lý của ông vô quầy tôi.

Tôi xem vé. Lịch sự mời anh qua bên quầy economy làm dùm nha. Quầy em chỉ làm cho khách hạng nhứt thôi.

Anh nhân viên nhăn nhở, thì thầm với tôi. Em ơi, thủ trưởng của anh là vi ai bi đó.

Nhưng vé của thủ trưởng là vé economy, em không được phép làm khách ecomony ở quầy này.

Anh nhân viên đùng đùng. Cô táo tợn quá.Cho tôi gặp ngay supervisor của cô.Thưa anh, em là supervisor của chuyến này.

Anh không cao, nhưng cứ nhón nhón chân, chồm vô quầy như muốn ăn tái tôi.

Vậy cho tôi gặp xếp của cô vậy.

Thưa với anh, anh có thể nói chuyện với đại diện của Asiana Airlines. Chứ em là xếp cao nhất tối nay rồi.

Hi, chuyến 1 giờ sáng, thì xếp thiệt chuồn về nhà úm vợ úm chồng. Mình được dịp làm lãnh đạo bất đắc dĩ chứ cũng không oai phong lẫm liệt chi đâu nha.

Anh chàng qua bên kia,lăng nhăng gì đó với ông già đại diện người Đại hàn.Sau một hồi căng thẳng nghe ngóng rất chăm chú, ông đại diên mắt hí quay sang hỏi tôi. Nó nói gì vậy.

Tôi nói. Ecomony but VIP. Ông đại diện già hiểu ngay. À. Mặt ông bớt căng thẳng.Nói nhỏ với tôi. Just two minutes. Quick! No priority tag.( Hai phút thôi, nhanh lên, không được dán tag ưu tiên).

Thế là làm. Mặt mày anh nhân viên co dãn tươi tỉnh bình thường lại như chưa hề có chuyện nạt nộ tôi lúc trước.
Lúc hành lý được dán nhãn đi Seoul, anh lại chồm vô quầy, nhắc tôi. Nhớ cho anh mấy cái tag vi ai bi em nhé.

Tôi cũng dịu dàng thưa lại. Hàng không Asiana không có tag VIP đâu anh.

Anh ngớ người ra hỏi lại. Thế à. Chúng nó nhìn tân tiến phết mà lại thua hàng không nhà mình à.

Rồi anh nhanh nhẩu móc trong cái xách đeo vai của anh một đống tag VIP chói lọi của hàng không Việt Nam, không biết anh tàn trữ từ hồi nào, nhưng tôi liếc nhìn thấy có những hai ba màu đỏ khác nhau. Anh cẩn thận móc hết lên vali và xách tay của thủ trưởng. Nhìn anh hân hoan, phấn khởi lắm. Đang đêm, thấy anh vui như vậy, chỉ hai ba phút thôi, tôi cũng hết buồn ngủ.

Hành lý từ từ được tải ra băng chuyền. Tôi phải đợi anh nhân viên kia đi khỏi quầy là len lén walky talky gọi ra đầu băng chuyền ngoài kia nhờ mấy anh bốc xếp tháo dùm mấy cái tag VIP của Việt Nam trước khi hàng lý được vức lên máy bay của Asiana Airline.

Bữa đó lúc lái xe về nhà lúc 2 giờ sáng, tôi mệt, nhưng thấy hí hửng. Cứ như mình mới làm được một việc quá tốt. Là mình có khiếu làm hài lòng nhân viên của khách VIP, mọi lúc mọi nơi. Hahhahh.

Đó là chuyện của năm xưa. Không biết giờ khách VIP ra sao nữa. Mà không biết mình còn cái khiếu đó nữa không?

1/9/10

VIP ( I )

Chuyến bay của hàng không Việt Nam đi Hà Nội cách đây 12 năm lúc nào cũng tiềm năng khách VIP. Thường thì một chuyến bay Hà nội có một vài khách VIP. Có bữa lên một đoàn ai cũng VIP. Có bữa check trong máy không có cái VIP status nào, nhưng lù lù ra vài người tự khai mình là VIP rồi.

Tụi thủ tục ngồi quầy như tôi lúc nào cũng phải chuẩn bị sẳn một đống tag có chữ VIP màu đỏ chói lọi, càng nhiều càng tốt.
Tag VIP dùng để cột hành lý, với chế độ ưu tiên. Ngày đó hàng không Việt Nam mới phát hành tag VIP nên loại tag này thuộc loại quí hiếm. Khách mình mê. Cứ dùng loại tag đỏ đó cột lung tung vô hành lý, thùng đoàn, bánh trái Nam Bắc. Chổ nào có chổ máng, chổ cột là có VIP. Loạn cả lên. Kinh nghiệm đi làm cho thấy, cứ ai tự khai mình là VIP. Thì. Cứ kệ nha. Cứ cột đại vô. Khỏi mắc công sau này bị kiện cáo, kiểm điểm, lôi thôi.

Len lén xì ra vụ này cho nghe nè.

Giải quyết sổ chờ khách đi Hà Nội buổi sáng sớm, chuyến 630am.

Tôi lúc đó mới là nhân viên ngồi quầy economy. Chắc số sướng lắm mới được chứng kiến vụ này. Bà xếp của hai ca sáng chiều là bà Hinh. Bà to cao, đẹp lồng lộng, lại giỏi nữa. Nhưng bà dữ lắm. Như chằn á.

Hết giờ làm thủ tục, danh sách sổ chờ dài thòng lòng, chị superviser giải quyết từ trên xuống dưới.

Đa số khách nào không được đi chuyến đó, thì được giải quyết chờ tiếp chuyến sau, cách chuyến trước 1 tiếng.

Đăng ký sổ chờ, thì phải chờ. Khách Tây biết. Khách Việt không có ưa.

Thế là.

Một ông xách cặp Samsonite màu đen bóng, mắt kiếng trắng lich lãm, đứng trước quầy sang sảng la to.Cô Hinh đâu, gọi ra đây cho tôi bảo.Tôi là khách vi ai bi đây, giải quyết thế là không ổn đâu.

Cái chữ bảo của ông ấn tượng ghê lắm. Hồi đó, ai mà kêu. Này, lại đây cho anh/chị bảo cái này. Là dân hàng không cứ chạy quắn đít. Cớt tum mơ sơ vịt mà.

Ông la to quá. Khách Tây và ta nhớn nhác quay lại dòm. Cả đám ngồi sau quầy như tôi hoảng sợ. Hồn cứ theo hai tà áo dài mà bay theo vía của ông khách kia. Ối. Gặp phải khách VIP mập rồi.

Chi supervisor lýnh quýnh thanh minh là mấy chú ghi tên trước chú cũng là VIP. Thì cháu phải đếm VIP nào trước thì cháu cho đi trước ạ.

Mặc kệ. Không cho ông đi thì ông bắt đền chị Hinh. Cứ kêu chị Hinh ra đây cho tôi. Trễ hết việc ngoài kia rồi.

Cực chẳng đã, chị supervisor mới phải vén quần và tà áo dài chun lổ chó băng chuyền, vô văn phòng thỉnh xếp Hinh ra.

Bà Hinh lừ đừ như con gấu từ trong bước ra. Mới 6 giờ sáng, bà chưa make up, mặt còn trắng tai tái, mắt còn lờ đờ ngái ngủ.

Thấy bà, ai cũng co dúm người. Ngay cả ông khách kia. Chắc ông cũng không ngờ cái người tên Hinh kia lại hãi hùng đến như vậy.

Bà chống nạnh, phình cái bụng to đùng ( khổ thân cái áo dài Thiết Lập ). Hỏi lớn.

Chuyện gì thế.

Ông kia lúm khúm nói chi chi nho nhỏ với bà Hinh. Nói nhỏ quá. Bà phải cúi xuống, vễnh lỗ tai ra.Nghe xong. Bà nạt lại thật lớn. Tôi không có biết anh, và cả những người anh mới kể, tôi không có quen ai hết nhá.Vé của anh cũng không đóng dấu VIP. Anh muốn kiện cáo gì thì ra phòng vé nhá .

Xếp tôi hét lớn thế, tôi ngụ ý là bà đánh thức bà dậy, sẳn làm thể dục luôn cái mồm và thị uy luôn thể.

Bà nói xong, qua sang chị supervisor, dằn một cái thiệt mạnh. Mai mốt mấy cái vụ này, em tự giải quyết nhá. Cứ theo vé mà làm, nhất định không kêu chị ra đây nữa.

Bà lừ đừ đi vô. Lầm bầm. Sắp tới giờ giao bang. Toàn gặp chuyện vớ vẫn.

Ông kia liu ríu, biết thân biết phận, ra tít mít đàng xa ngồi chờ.

Nhìn thấy mà thương.


p.s: dữ như chằn đối với tôi là một đức tính rất hiếm có trong sân bay để giải quyết khách VIP tự xưng ! 

1/7/10

Chả Cá Lã Vọng

Làm theo kiểu Lún Ghẻ nha.

Cá basa từ Diệt Nam xứt khẩu qua. Người nào sợ có độc thì xài loại catfish nugget cũng được.

Cá xắt vuông vuông. Để ráo nước.

Ướp cá với bột nghệ. Nhiều nhiều một chút. Dân gian đồn đãi rắng ăn nghệ nhiều chống ung thư .

Muối, tiêu, chút xí bột ngọt thôi.Tỏi và hành tím bầm nhỏ, chút xí dầu ăn. Trộn chung với cá. Dẹp qua một bên.

Bún, luộc lên nha.Rồi bỏ trong nồi keep warm cho nong nóng.

Mắm tôm. Giã tỏi, đường,chanh, ớt pha chung với mắm tôm cho vừa ăn.

Thìa là ( dill) và hành lá . Hai cái này thì phải mua thiệt là nhiều ăn mới đã nha.

Rau sống có gì xài nấy.

Bia rươu chi đó, có chi xài nấy. Lún uống vang đỏ thôi.

Dọn mâm ra hết đi.

Bún sẳn trong chén.

Rồi mới chiên cá nha. Chiên vàng. Thả thiệt nhiều thìa là và hành lá vô xào luôn. Chiên mẽ nào dội vô chén mẽ đó. Chít tí mắm tôm, đậu phọng. Cháp.

Cháp hết chén này rồi hẳn chiên mẽ khác. Món này thiệt nóng mới ngon nha.

Làm tù tì ba chén rồi mới ngồi thở ra.

Ngồi thở ra mà nhớ mấy bữa lần mò leo lên cái sàn gổ ọp ẹp của Chả Cá Lã Vọng. Hít hà cái thơm rừng rực của cá, của mắm tôm, của thìa là. Cái không gian chập chội ấm áp của quán.

Cũng những ngày mưa tháng giá như vầy.

Mà nhớ Hà Nội.
Nhen.

1/6/10

Đàn ông Việt Nam (IV)

và gia đình của ông.
Nè.
Coi ở đây.


Những người đàn ông việt nam khác ở đâu hết rồi.
Tôi chỉ biết nhắm mắt lại.
Rùng cả người vì sợ.

1/4/10

Nhảm

Hôm qua, lúc đi hoc về, con bé con tuyên bố. Con không bao giờ thích sống trong nhà trắng đâu. Tôi lạ lùng nhìn con. Hỏi tại sao. There was a guy that died in that house. Tôi hỏi. Ai. George Washington. À. Tôi nói. Mẹ cũng không muốn ở trong Nhà trắng làm chi. 90% of big bosses trong đó chết hết rồi. Giống như đùa.

Nhưng con bé nhà tôi rất nhạy cảm với khái niệm chết.Nó thấy mình đồng ý với nó. Thì yên tâm, rồi quay sang chơi với con chó con.

Chắc từ nhỏ con đã nhìn thấy bà nội mất trong bịnh viện. Nên nó hay ưu tư với việc sống, chết.Con bé viết trong tập làm văn nộp cô năm ngoái. Cô khóc. Đưa lại cho tôi. Con tả giây phút cuối mọi người tiễn bà . Là. Mọi người đều khóc. Ba ấn một cái nút (khởi động lò thiêu), cho bà nội bay về trời. Con bé viết là lúc đó nó còn nhỏ quá. Chỉ sợ.Chứ chưa hiểu. Giờ nó mới hiểu là bà nó chết. Là bà nội không còn ở với nó nữa.

Con bé rất hay hỏi tôi về cái chết. Kiểu như. Sao lúc chết, người ta nhắm mắt lại. Khó khăn lắm tôi mới kiếm được câu trả lời cho xuông sẽ.Vì. Người chết không muốn nhìn những người còn sống khóc và buồn. Nên họ nhắm mắt lại. Để họ được chết cho than thản. Tại sao người ta lại phải chết. Để cho người sống buồn làm chi. À. Vì có những lúc, muốn sống cũng không được. Cơ thể của người đó không cho phép người đó sống nữa. Thì phải đi thôi. Thế chừng nào cơ thể mình muốn mình chết. Lúc mình già cơ. Thiệt là già. Như cái cây xù xì nhăn nheo, trốc hết rể kìa.Con bé ôm xiết lấy tôi. Con không muốn mẹ già đâu. Mẹ đừng già nhé. Ừa, không già liền bây giờ đâu.

Rồi con nói tiếp sang chuyện Martin Luther King. Con nói là nó biết ông đó là ai. Thằng anh nó xen vô trả lời. He is a dead guy. Con bé nhìn anh, lườm một cái vì anh làm nó mất hứng. Rồi con bé làm cho một hơi kể tiểu sử của King, vanh vách như trong sách. Về Civil Right, về cái Segregation "separate but equal" quái gỡ của Jim Crow , rồi Bus boycott của người da den thời năm 60. Lằng nhằng như con vẹt một hồi, con kết luận. Martin bị ám sát vì xúi người da đen ...dành lộn mấy cái ghế đàng trước (front seats) trong xe bus với người da trắng. Nó hỏi tôi.

What is good about the front seat. This is not worth a life.

Tôi ngạc nhiên. Hả. What is good about the front seat any way? It is not worth your life.

Mỗi lúc bàn ra tán vào về khái niệm chết, con nó lại méo mó theo kiểu của nó. Làm mình suy nghĩ.

What is worth your life?

Hôm qua, trong face book , họa sĩ Bùi Thanh Phương post một loạt chân dung tự họa của cha mình là họa sĩ Bùi Xuân Phái. Hơn 50 cái chân dung tự họa đủ trường phái, phong cách, chất liệu. Tôi đoán. Những bức chân dung đó không lớn lắm. Be bé thôi. Nhưng hiển hiện một Bùi Xuân Phái lồng lộng bao trùm cả nền mỹ thuật việt nam. Coi tới đâu, tôi rùng mình tới đó. Cái cuối cùng. Trước khi ông qua đời.Thì ôi thôi. Ông họa hình ông bằng bút sắt, đơn giản chỉ vài nét. Kế bên chấm phá một câu. Nguy đến nơi. Đơn giản như một cái sởn gai óc . Đơn giản như một cái chết.Tôi nghĩ.Cái bức cuối cùng đó.Là . It is worth a life !

Từ xưa tới nay, trong những bảo tàng lớn, 90 % tác phẩm nghệ thuật trưng bày lộng lẫy trong đó là của người chết. Heheheh. Mỗi lần có lớp hội thảo, nhắc tới tên một họa sĩ nào đó. Ông thầy bà cô hỏi. Mày biết chi về họa sĩ đó. Nếu ai cũng im lặng vì không biết.Sẽ có đứa ma mãnh ré lên. He/she is dead. 90% họa sĩ chỉ nổi tiếng và bán được tranh sau khi đã chết.Vậy mà không còn biết chết cho sớm nữa hả. Tôi hay đùa với mình vậy á. What is worth your life?

Hôm qua, lại hôm qua. Nói chuyện với con bạn thân trên mạng. Tôi hỏi tết tây nó làm gì. Dẫn con tao đi 18 tầng đia ngục. Hahahha. Tôi cười văng hết nước miếng vô màn hình.Hết chỗ dẫn con đi rồi hả mày. Hết trò rồi sao hai vơ chồng mày trả tiền đi xuống đia ngục chơi? Chỗ đó không có nắng. Ủa, chứ tao tưởng vô tới địa ngục thì phải có lửa, bốc khói ùn ùn chứ. Nóng qua ai mà thèm vô coi, con ngu! Nó la tôi vậy đó.

Nhưng mách tiếp. Là.Con bé con của nó khóc ré lên vì kiếp quá . Ừa, ai mà thích đi 18 tầng địa ngục. Con bạn nói tiếp. Ba nó giữ nó ở ngoài. Chỉ có tao vô thôi. Đi cho biết. Sau này chết khỏi bỡ ngỡ. Đi hết 18 tầng địa ngục, sao tao thấy tội nào tao cũng có dính dính vô một chút hết.Tôi hỏi. Có thấy Diêm Vương không? Diêm Vương có đẹp trai không. Nó kêu. Mờ mờ tối tối, không thấy rõ. Mà ổng cũng bị rào lại rồi. Hahahha. Diêm Vương bị rào lại. Thì làm sao mà xử án đây.

Tôi nghĩ. .Ai già trẻ , giàu nghèo, đẹp xấu chi rồi cũng sẽ chết.Nên lúc sống , pà con nhiễm cái tật lại đem đia ngục và thiên đàng mà hù dọa hay thách đố nhau. Vẽ vời tưởng tượng cái nơi mà chẳng ai biết là cái chi chi. Nhưng cứ hù nhau cái đã.Mà phải trả tiền cho nhau để được hù ....một lần ( hay vài lần) cho biết. Thậm chí tới con nít như con bé con bạn tôi cũng tập tành cái thói hù dọa của người lớn rồi. Mẹ mà dữ quá, coi chừng Diêm Vương bóp cổ mẹ bây giờ.Hahaha.

Quái. Địa ngục thì tới 18 tầng, trùng trùng điệp điệp, chóng cả mặt. Mà thiên đàng thì chỉ có một cửa. Ngước lên nhìn mỏi cả cổ .Quái. Cơ hội xuống đia ngục sẽ nhiều hơn lên thiên đàng.Vậy sống đàng hoàng làm chi. Có biết sau này được lên thiên đàng không? What is worth your life?

Bữa đi New York triễn lãm, cả nhóm họa sĩ ngồi lại với nhau tán phét. Một bà trẻ trẻ hỏi. Tụi bay viết di chúc chưa? Chỉ có đúng một đứa gật đầu.Rồi. Cả bọn ngớ ra. Lắc đầu.Bà cười. Tụi bay là họa sĩ. Mà chưa viết di chúc. Là sao ? Bà xỉa xói vô mặt tôi. Mày. Mày có hai con.Mày là họa sĩ.Mà chưa viết di chúc. Quái. Unbelievable. Tôi nói. Tao sẽ viết. Mà. Unbelievable. Tới hôm nay cũng sáu tháng. Toàn blog liếc. Tôi cũng chưa thèm viết. Di chúc. What is worth your life? mà viết di chúc nhỉ.

Đã có bao giờ bạn tự hỏi mình như vậy chưa? what is good about your front seat? is it worth your life?

1/3/10

2G Bag

Mất cái bag bụi đời. Tức chết. Nhưng bữa nay nuốt cục tức trong bụng. Vì mới có hai cái giỏ mới. May giỏ xách là nghề của tui nha. Từ nhỏ đã ưa làm giỏ xách. Tiền thì không có. Nhưng cứ ưng may giỏ xách. Rồi bóp viết. Đủ kiểu. Đi đâu cũng giỏ xách..Trong giỏ đựng hằm bà lằng. Tập ký họa, tập viết lăng nhăng, viết đủ 100 loại, dầu ...cù là, thẻ bài cạo gió. Kéo, băng keo artist ( nhưng được sử dụng như ducktape).Rất chi là nhăng nhít.

Con em nó la. Đi đâu cũng như bà đùm, bà ngáo ộp.Còn tui nè. Tiền bỏ túi quần. Mình không. Khỏe chưa.Thằng em cũng hay cằn nhằn. Bà bỏ hết ở nhà. Đi đâu giống như hàng xén. Tự túi thì nặng. Đi với nó thì nó phải giả dạng trượng phu, gồng gánh xách cho mình.

Giỏ xách tui may từ bao gạo, bao tải, quần jean cũ. Chứ hiếm mua vải mới may. Nè.

Từ cái quần khaki Old Navy cũ.


Cái này may từ hai cái quần con nít. Một cái khaki, một cái jean. Mặt trước.

Mặt sau
Bonus cho cái swiming bag của Bánh Xèo nè. Bao bì đủ loại. Phía trong độn bao gạo Ba cô gái. Thơm phức.

Trong suốt nghề may giỏ xách,có ba người luôn thích và mê giỏ của tui làm. Người đầu tiên là tui rồi, khỏi bàn. Người thứ hai là Má. Má lúc nào cũng mê túi xách con gái làm. Vì má cũng chuyên nghề may túi xách cho má. Còn người thứ ba là bạn Phượng xinh đẹp của tui. Bạn chính là người chỉ tui làm giỏ xách từ quần jean cũ. Lâu lắm rồi. Mỗi lần làm một cái giỏ xách từ quần jean, thì lại nhớ tới Phượng.
À, hiệu 2G là Go- Green nha .

1/2/10

Đàn ông Việt Nam ( III)

Dân gian có câu, nhứt lé nhì lùn. Thì chàng ở trong cái khoảng số hai. Chàng không cao, ngấp ngưởng me mé khoảng cây đèn neon một mét hai. Thêm cái dáng đi hai hàng bè bè, xà bai xà bai ra hai bên nhưng cái đầu lại cứ chúi chúi về phía trước. Người nào mới dòm thì cứ tưởng chàng sắp té tới nơi. Nhưng mà không nghe. Chàng đi như lao, nhưng vững chắc. Dép nhựa xỏ lòi cả mười ngón. Mà.Bước cái nào, hùng dũng cái đó.

Da chàng trắng bóc. Nhưng không vì thế mà nhìn yểu điệu. Vì từ trên xuống dưới, đầy thẹo muỗi. Hình như cả đời chàng, muỗi cắn rồi bay, chứ thẹo muỗi thì không. Mấy cái thẹo cà bông. Ấn tượng kiếp luôn. Nhìn chàng phong trần, từng trãi lắm kìa.

Chàng mắt ti hí. Nhưng cái miệng nhếch lên rấtcó duyên. Mỗi lần chàng cười, sáng chói măt trời miền nhiệt đới.Làm xiu xiu trái tim đàn bà con gái trong khu. Nên người ta cứ quên là chàng lùn, quên cả thẹo muỗi, theo chàng đùng đùng. Chỉ vì say cái cười tít mắt của chàng.

Chàng nổi tiếng anh hùng hảo hán, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Lúc chàng còn nhỏ, chẳng ai bảo, đã vậy rồi.

Dân gian đồn rằng, khi chàng hai tuổi môt phần hai, chàng đi nhà trẻ, giờ ngủ trưa, cô giáo thấy chàng còn ngọ ngoạy chưa ngủ, thì cô nạt một cái giựt hết cả mình những người yếu tim. Nằm im.Ngủ đi. Chàng ngồi dậy, rồi đứng dậy. Hai tay nắm chặt lại, cặp mắt hí long lên sòng sọc, răng nghiến muốn đứt cả lưỡi.La to. Cô Thanh. Không có được la con nghe. Con sắp ngủ rồi nha. Cô Thanh trố mắt nhìn chàng, khâm phục.

Chứ trước tới giờ, có đứa nào dám chỉnh lại cô như vậy đâu. Thế là tên chàng được vô bảng vàng truyền thống của trường.Lấp lánh cái "tội" dũng cảm. Câu chuyện chỉnh sửa cô giáo lan truyền khắp nơi. Phụ huynh đem chuyện chàng ra giáo dục con cái. Lấy chàng làm gương. Cốt để tránh nạn bị cô giáo ăn hiếp oan uổng.

Chàng làm nghề tư do.Chứ không có xếp, thủ trưởng nào chỉ đạo hết.Nghề chính của chàng là lái xe lửa, chuyên trị ca tối. Vừa lái xe, vừa có một bà gầy gầy thân cò chồm hỗm ngồi bên cạnh tiếp tế cơm cho ăn. Nên lái nhanh lái chậm chi cũng vẫn không sợ bị đói.

Chủ nhật, chàng làm thêm cái nghề chỉ đạo xe hơi con đủ loại chạy thẳng hàng với một cô nàng bé loắt choắt, mắt cũng tí hí như chàng. Hàng thẳng , cong cong quẹo quẹo cở nào, thì hai người mắt hí với nhau, kẻ đầu này, người đầu kia, vẫn thấy thẳng hàng như thường.

Ngoài hai cái nghề chính ra, vì vướng mắt dòng máu anh hùng, chàng còn làm thêm cái nghề bảo kê.

Tỉ như chàng bảo kê cho ba chàng khỏi bị bà nội chàng la.

Như vầy nè. Bữa bà nội chàng la ba chàng cái chi chi á. Cũng căng thẳng lắm. Chàng ngồi im, nghe.
Rồi tới lúc chàng ra tay với bà nội nè. Chàng chống nạnh. Nhìn bà nội. Bà nội nói chuyện mày tao hả, hả. Bà nội không được nói chuyện mày tao với ba nha. Chàng làm một hơi hai ba cái hả, hả. Đơn giản vậy thôi chứ hiệu nghiệm vô cùng.Bà nội mắc cười quá xá, thôi luôn cái vụ la ba của chàng.

Vậy chứ chàng tình cảm lắm nha. Chàng hay ôm cái bụng bự của ba chàng. Hun chùn chụt. Ban đêm, chàng không gái gú, chỉ ôm má chàng ngủ thôi. Lúc lên thăm bà nội,là chàng khệnh khạng lúi chúi ôm bà hun. Bà khỏe chưa vậy.Tối nay con ngủ đây con canh bà nội ngủ nha.

Đàn ông việt nam mà ai cũng như chàng. Gái nào dại mà chê, mà bỏ đi đâu nè.