3/31/10

Khăn đỏ

Lớp bốn. Tôi được đeo khăn quàng đỏ. Mê lắm nha. Thấy hãnh diện vô cùng. Lúc nào cũng bắt má ủi khăn cho thiệt thẳng, rồi mới quàng lên nha. Quần áo, tay chân mặt mũi tập vở dính mực tèm lem chứ cái khăn quàng chưa từng bị dính mực nha. Không những tôi giữ khăn kỹ vậy. Mà còn hô hào tụi trong lớp nữa. Ghét nhất là mấy đứa lấy khăn quàng lau ngòi viết hay chùi mực đổ trên bàn. Tôi cứ trừng nhìn . Biểu. Làm vậy là dơ hết khăn rồi. Tụi nó trừng lại mà nhìn. Khăn tao thì tao chùi đít cũng được, dính dáng gì tới mày. Thế là đùng đùng lên mét cô giáo. Hê. Cô đánh thước nó vi tội nói bậy.Ha.Nó thù. Ra khỏi cổng trường chăn đánh tôi. Rảy mực vô khăn của tôi. Hu hu về mét Má. Má kêu tránh xa tụi nó đi. Ai biểu tài lanh. Vậy chứ mà không có tởn. Bữa này được nhận lãnh chức cờ đỏ thì cứ đi bắt những đứa không đeo khăn mà ghi tên. Có lần bắt được một thằng. Ghi tên nó một lần. Rồi không nhớ là ghi tên nó. Lại bắt nó thêm lần nữa. Nó trừng lên. Mày sao rảnh vậy.Hai lần rồi nha. Lần nữa tao....đ...mẹ ráng chịu nha.

Lên lớp bảy, thằng bạn thân dùng khăn quàng làm vũ khí đánh nhau. Mỗi lần chửi nó. Thì nó cứ từ từ rút cái khăn ra. Rồi phăng phăng quất vào người nạn nhân. Sau này, nó còn cố tình gút cái đầu nhọn khăn quàng thiệt chặt. Quất vào gió. Rồi vừa chạy vừa rượt. Hí lên như ngựa. Tôi nhìn ghét qua. Đem kéo vô cắt hết mấy cái gút đi. Nhìn cái khăn của nó ngắn củn như đuôi chó cụt. Vậy mà hơn 25 năm rồi. Nó vẫn giữ cái khăn đó. Bữa nó nhắc lại. Tôi chỉ muốn khóc thôi. Cái thời cuồng dại vì khăn quàng. Nó nói. Nó giữ cái khăn là vì tôi cắt cụt đi. Bây giờ nó có một cái "art" đỏ đỏ vàng vàng của tôi. Nó kêu nó sẽ đóng khung treo lên. Chẳng cần biết nó có đóng khung không. Nhưng nó nói thế cũng đủ làm mình khóc rồi.
Một thời khăn quàng.

3/29/10

Dưa món bốn mùa


nè. Bữa trước Tết, nhà Đậu làm dưa món ăn Tết. Đây cũng lén lút làm theo. Ai dè đức ông khen ngon. dòn dòn nhai rau ráu. Thế là không chịu măm dưa món ngoài chợ nữa rồi. Hic. Đặt hàng mình làm suốt bốn mùa luôn chứ không đợi chi tới Tết. Làm riết chắc ra chợ bỏ mối luôn quá.Dán nhãn. Dưa món bà Đậu hén.( kiu bằng bà cho nó feel senior người ta mới mua chứ không chê Đậu già đâu nhge).Một hũ vậy ăn hai tuần. Làm đơn giản vậy thôi. Chứ thêm màu mè như Đậu thì chắc ngày một hũ quá.

Chuyển lời cám ơn của đức ngài qua nhà Đậu.

3/25/10

Ghost Quilt



Lần nào gặp tôi. Ông nội Beo hay kể. Câu chuyện này nè.
Rằng.
Ngoài Huế ma nhiều lắm.Đường phố Huế âm u, trầm mặc. Buồn không buồn mà vui cũng không vui. Không khí lúc nào cũng lạnh lẽo.Huế không ồn ào, náo nhiệt, tưng bừng như trong Sài Gòn. Huế buồn.
Huế lặng lẽ.
Huế im.
Huế thở dài.
Ma ở Huế nhiều. Toàn ma không nhà, không cửa. Chết không chổ chôn. Chết không được gọi đúng tên, đúng tuổi và ngày sinh tháng đẻ. Chết thì chôn cả một bầy. Chết không được làm đúng thủ tục. Nên hàng đàn oan hồn cứ lượn lờ trần gian, không siêu thoát được.



Ngoài Huế, chổ nào cây cỏ mọc xanh rì, sen súng tươi tốt, là chổ đó đầy người là người.

Vào khoảng 1970, trên khe Đá Mài, cách Nam Dao nhà ông nội khoảng 10km, về phía Ngự Bình, người ta phát hiện ra một bãi thây người. Nhiều lắm. Thịt thà bị rỉa, róc hết, còn xương trắng bóc

Hài cốt được những người như ông nội hốt về, chất đầy trước sân đình của quận Nam Hòa. Say này, xương cốt được xếp ra bỏ vào những cái hòm nho nhỏ. Chôn dưới những phần mộ vô danh trên núi Ngự Bình.

Tôi nghe tới đó. Có lần hỏi ông nội một câu vô cùng ngớ ngẫn. Vậy giờ trên núi Ngự Bình toàn ma là ma?

Thiệt là bất ngờ, ôn nạt lại cái đùng. Ma đâu mà ma. Người ta lên đó cất nhà đầy đống hết rồi. Ở Huế, ma sống bình an chung với người. Đất chật. Người đông. Ông hề hề. Người bây giờ hết sợ ma rồi.

Câu chuyện ông kể đơn giản vậy đó. Nhưng là một ám ảnh lớn lao. Tôi làm tiếp bức này. Ghost quilt, hay Unfinished Story ( II) hay kêu là Khe Đá Mài cũng được.




Có đêm. Chiêm bao thấy ai thỏ thẻ. Finish it. Nghe lạnh sương sống. Ai tin hay không tin là có ma. Măc kệ nha.


Cứ cắm cúi làm cho xong.
Để còn làm tới cái khác.

3/21/10

Nhảm vì lười

Ừa, dạo này lười và tự nhiên tắt ngòi. Viết không ra. Rặn cũng không được.
Lảm nhảm vài dòng cất để dành thôi.

1. Lại bù đầu với swim meet của con. Junior Olympic. Cái này quan trọng. Rất quan trọng với những lò bơi chuyên nghiệp. Là dịp lò bơi lên hạng hay xuống hạng. Mọi VDV được tuyển chọn trong những kỳ swim meet trước, đủ tiên chuẩn mới được. Beo không được kỳ này. Nhưng Xèo được. Nên lại cắp giỏ đi swim meet. Lần này ở Fairfield. Một thành phố nhỏ gần Berkeley.Tại hồ bơi của trường đại học hai năm Solano. Cuộc chơi kéo dài ba ngày. Rần rần rộ rộ, say gió buổi sáng say nắng buổi chiều,mệt lừ đừ. Nhiều đứa là top của lò bơi nhà, nhưng lần này cứ là thua liễng xiểng. Khóc tưng bừng tá lả. Khà khà khà. Cha mẹ đứng dỗ mệt nghỉ.Nói chung mệt nhưng vui. Vì Davis về nhứt trong tổng số 10 lò bơi của Bay Area. Hy vọng vài bữa kéo quân xuống Long Beach nha bà con.

2. Cuối tuần này coi film hơi nhiều. Capitalism: love story ( CNTB: một chuyện tình) của chàng Michael Moore. Mình là fan của chàng nha. Chàng ra film nào cũng hay hết. Film nào cũng hài hài, nhưng sâu sắc, buồn buồn nhưng tếu tếu. Bắt mình phải suy nghĩ nhiều lắm.Cái kinh tế đang xuống dốc của Mỹ được chàng phanh phui ra mổ xẻ có tình có lý. Hehehe, bà con bên Mỹ hình như nhiêu ngườ ngán ngẫm cái TBCN rồi nha. Muốn tiến lên cái XHCN rồi. Khà khà.

3. Coi Depatures của Yojiro Takita. Hay một cách không ngờ. Khóc ta ơi. Phim kể về một người làm nghề rửa ráy,dress up cho người chết trước khi bỏ vào hòm. Chẳng ai muốn làm cái nghề này.Nhưng xem xong, thấy cái nghề này quan trong không kém gì cái nghề đẻ con của đàn bà.Xúc động. Rất. Rất hay.

4. Coi. New moon. Há .há .há. Già thấy bà cố mà còn. New Moon. Sến. Vãi. Mới biết pà con thích film cứ sến vãi ra vậy đó. New moon cứ làm film vậy mà hốt bạc nha.Sến. Coi mà ngồi cười từ đầu tới cuối. Đúng là film con nít. Già rồi mà ham.Hình như còn tới hai tập nữa nha.

5. Sắp tới 30/4 rồi nha. Ngày Quốc hận bên này nha. Hình như năm này dưới Santa cũng có trục trặc , xích mích, giận giận dỗi dỗi xem ai được quyền được phép kỷ niệm ngày này ở mấy chổ như tượng đài chiến sỉ vô danh hay trong hội trường bự ( có máy lạnh). Nói chung là mấy chổ thơm, mặt bằng thuận lợi, parking to đùng đùng. Những người khác, không được mấy chổ thơm thì đi kiếm chổ khác mà mần cái ngày này. Kiếm đại cái đồng trống trống nào đó rồi hát quốc ca, chào cờ.Chứ không mần chung.Chi vậy không biết. Sao không tập trung làm một cái Quốc hận cho hoàng tráng là biểu dương lực lượng. Xé lẻ.Chổ này một nhúm. Chổ kia một nhúm. Chi vậy không biết.Kinh nghiệm chơi tiến lên nè. Xé lẻ ra không bao giờ thắng được đâu.

6. Mai là một tuần mới. Obama mới passed được cái health care. Cheer up!

3/15/10

40

1. Cô và anh quen rồi yêu thương với nhau cũng 3 năm. Đi đâu cũng có nhau. Chăm lo cho nhau từng chút. Người ngoài nhìn vào thấy hai người rất hạnh phúc. Thời đại này. Nam nam nữ nữ bình đẵng. Nên cái gì cô và anh cũng 50/50. Hai người có nghề nghiệp ổn định.Mỗi người có một con chó to. Mỗi người ở nhà riêng. Cơm em em ăn. Cơm anh anh ăn. Vui chơi tí tửng vậy cũng qua được năm thứ tư.
Với nền kinh tế xuống dốc. Anh với cô bàn nhau bán căn nhà một căn nhà của anh ( anh có hai căn nhà), cho thuê căn nhà còn lại. Rồi anh về ở chung với cô. Anh phụ trả tiền nhà với cô. 50/50.Cô đồng ý. Anh vô tư dọn vô. Hai người lại sống như vậy thêm một năm nữa. Với hai con chó.Một hôm. Cô bóng gió với anh là cô muốn settle down.Anh hỏi ngớ ngẩn. Là sao. Cô nói. Cô đã bốn mươi rồi. Cô muốn settle down. Cô muốn làm đám cưới. Anh ngớ người. Nói là anh chưa có sẳn sàng cho việc cưới cô. Phức tạp quá. Cô quẹt nước mắt. Nói lời chia tay. Anh bị shock nặng. Anh nói với bạn anh. Tao tưởng vậy là tao với nó đã" settle down " rồi chứ. Bốn năm happy với nhau. Tao không hiểu là nó muốn settle down là sao nữa. Cô bạn anh chỉ biết nói. Please, don't be just a dick!

2. Anh và cô quen nhau 10 năm nay. Cô ở trên San Francisco. Anh làm việc ở L.A. Cách nhau 5 giờ lái xe. Anh lên với cô cuối tuần. Hai người có tenure job ( giống như biên chế ở VN). Nhà ở LA. Nhà ở San Francisco. Anh làm nhiều tiền hơn cô. Anh phụ cô trả tiền credit card và cả tiền nhà. Mỗi năm vacation một, hai lần. Toàn nơi mắc tiền. Má anh thương cô lắm kìa. Giuc cô và anh làm đám cưới. Hai người còn ham chơi. Nên không nghỉ tới. Có bữa. Sau bữa tiêc sinh nhật thứ bốn mươi của cô, anh làm cô ngạc nhiên bằng cách tặng cô hẳn một chiếc xe mới. Mà cô không có vui hay ngạc nhiên chi hết. Cô nói. Em chỉ muốn một đứa con. Anh shock. Tại sao vậy. C'm on. Em bốn mươi rồi. Không biết tại sao dạo này muốn một đứa bé. Anh im. Hy vọng cơn đồng bóng đàn bà của cô qua đi. Rồi anh sẽ làm cô vui bằng những lần đi chơi xa. Mình lại y chang như xưa.Thói đàn bà. Ưa cưng nựng chó. Chó thì cũng giống con nít vậy ( đúng là khùng).Anh mua cho cô hai con chó con. Không có rẻ gì hết nha.Có nhau 10 năm nay rồi. Cô làm anh happy lắm. Anh không muốn trách nhiệm chi hết. Nhưng anh cũng khộng hề muốn mất cô. Đàn bà thì khác. Cô muốn một đứa bé. Cô đi xin con nuôi. Ở Mỹ, bỏ con mình đẻ ra thì dễ chứ xin con nuôi thì khó khăn khủng kiếp. Nhất là với lý lịch còn single, người ta làm khó làm dễ đủ thứ. Cô hỏi ý kiến anh có đồng ý co- sign giúp cô trong việc nhận con nuôi không. Anh lạnh lùng nói. No. This is not my problem. Rồi. Sau 10 năm. Anh thu dọn đồ trong nhà cô. Move ra.Cắt hết mọi khoản tiền anh giúp cô trả credit card hay tiền nhà. Anh lạng lùng tuyên bố. Anh sẽ không giúp đỡ cô nuôi đứa bé. Cô vẫn âm ỉ muốn có con. Thì thôi. Bỏ anh. Để được làm mẹ vậy.Single mom cũng được.

3. Anh và cô có nghề nghiệp, nhà cửa và sự nghiệp riêng. Hai người yêu nhau được 5 năm. Anh yêu cô. Nhưng dùng dằng không muốn cưới vì viện cớ mình còn ham chơi. Cô cũng hưởng ứng. Hai người cũng đi hết chỗ này tới chỗ khác du lịch. Lâu lâu, anh mời cả nhà của cô đi chung ( khoảng 10 người). Anh mướn một cái condo cho cả nhà cô ở chứ không khách sạn. Cả nhà cô ưng anh lắm. Giục hai người làm đám cưới. Tưởng là sẽ cưới.Sang năm thứ sau.Đùng một cái, cô tuyên bố là cô không yêu anh nữa. Cô có bạn trai mới. Cô sẽ cưới người kia. Anh shock. Anh cuống cuồng. Hỏi tại sao? Cô nói cô bốn mươi. Cô muốn cưới chồng. Anh nói đơn giản. Thì bỏ "thằng kia" đi. Anh sẽ cưới. Muộn rồi. Em hết yêu anh rồi. Chờ anh hoài. Nhục quá.Anh quì xuống, van xin, khóc lóc. Anh muốn cưới em. Vẫn vậy thôi. Too late. Anh đau đớn ( hay hèn hạ) đem cô ra xài xể, chửi mắng không tiếc lời. Rồi lại khóc, quì lạy, năng nỉ. Too late. Cô lạng lùng nói.Anh chơi chiêu khác. Chặn đường anh kia. Đe doa. Mày không được đụng tới "fiance" ( hôn phu) của tao. Anh kia chỉ cười. Nó đâu phải fiance của mày đâu. Chỉ girl friend boy friend thôi. Mày không có treat nó seriously, thì nó bỏ mày thôi. Đàn bà chỉ có một thời. Nó bốn mươi rồi. Mày biết không? Anh vẫn còn chiêu nữa. Anh "mét" gia đình cô. Là cô "phản bội" anh. Cô theo trai.Gia đình cô tiếc một thằng rể hụt như anh. Lao vào khuyên bảo cô, rồi đem cái chiêu độc ra dọa cô. Mày không lấy thằng này thì tao từ mày. Há. Cô bốn mươi rồi. Cô tự trả bill của cô chứ gia đình cô có phụ trả bill đâu. Cô lấy chồng chứ gia đình cô lấy chồng đâu.Cô có phải con nít nữa đâu chứ.Cô cứ đường đường bỏ anh. Cô muốn một mái gia đình. Cô muốn có con.

Tôi mệt mõi theo dõi những vụ như thế này từ đầu tới cuối. Chỉ quăng ra một câu kết luận vầy nè.
40.

3/14/10

Art đầu năm

1. Tình là hình thế này. Hai cái tranh to trong loạt tranh này có người rinh rồi nhá. Há há há. Người này đã muốn rinh từ lâu rồi. Nhưng nghe mình thét giá. Làm thinh tới hôm nay. Tranh mình thì mình thét giá trên trời. Hay ký tặng. Chứ không đại hạ giá. Muốn biết tại sao nghèo mà chảnh quá. Coi cái entry này nè.

Trở lại vụ bán tranh. Cô thích lắm. Cứ ngấp nghé hoài. Mà đúng ra thời buổi này ai mà có tiền đi mua tranh. Mình cầm lòng không đặng. Tính ký cho free rồi. Con bạn thân cản, rồi gợi ý cho cả hai. Rằng thì là mua trả góp đi. Há. Thế là từ bây giờ hàng tháng cô kia cứ ký check cho mình. Cho tới khi nào hết nợ thì thôi. Bên Mỹ mà.Cái chi mà không trả góp.Bữa nay trên mặt mình có chút máu lại rồi nhá.

2. Làm cái này cho baby shower của cô bạn thân. Pà con thích đặt hàng thêm hai cái nữa. Baby quilt, size baby, nhỏ gọn. Thích hơn mấy cái size người lớn nha.



Lấy cảm hứng từ cái design của cái cờ này mà ra.


Pà con rảng google lịch sử cái cờ này. Thú vị lắm nha. Mỗi màu là một ý nghĩa tượng trưng triết lý của Phật giáo.Một cái thú vị bonus nè.Cờ này chỉ mới đươc design hồi thế kỷ 18 ( so với đạo Phật đã có cách đây cả ngàn năm trước)

3. Xong cái baby quilt đó, thì lại có cảm hứng làm tiếp vài cái baby quilt khác. Trước giờ ,khâu vá toàn quilt loại lớn, kiểu full size trở lên. Giờ làm mấy cái be bé, thấy thương ghê.

Tình cờ thấy bức hình này trong cuốn lịch sử Việt Nam trong thư viện. Người mẹ gồng hai đứa con sinh đôi trong gánh chạy" giặc" ở Quảng Trị. Ám ảnh mình cả tháng nay.


Nên lại có cảm hứng sẽ làm một bộ ba tranh như vầy nè.

Mền đắp cho baby, cờ ( quạt) và "sewing back together" .
Mình sẽ khâu toàn văn bản tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh để "nối" ba lá cờ lại với nhau nhá.
Tuyên ngôn độc lập= Khai sinh một nước mới=baby=quilt=ba lá cờ =sewing back together.

Cho baby của Việt Nam nhá.

Đang mê tít đây nhá.Tạm thời thì cái sketch chỉ vậy. Mai mốt không biết có thay đổi cái border phía ngoài không?

4.Thim cái nữa.Mình thì hay lấy cái này trộn với cái kia ( giống như lấy hai bài quốc ca , cắt ra, trộn lại rồi mới khâu vá vào tranh). Đang kiếm xem ngoài cái tuyên ngôn 2 tháng chín của chủ tịch Hồ Chí Minh, thì còn một bản nào khác không ? Chính quyền miền Nam có cái tuyên ngôn nào khác không?
Bữa giờ tìm chưa ra. Post thét mét lên đây. May ra ai mách cho mình. Lỡ có mà mình không biết.

5. Đang làm tiếp cái Unfinished Story (II) hay là Ghost Quilt. Ai muốn biết cái Unfinished Story(I) thì coi ở đây nè. Hy vọng hai ba tháng nữa thì xong.

3/12/10

"thằng khốn nạn" và" con ranh mất dạy"

Phỏng Vấn Họa Sĩ Huỳnh Thủy Châu
Về vấn đề liên quan đến vụ "Thằng Khốn Nạn"

Bài và ảnh: Vũ Hoàng Lân

Tác phẩm "Connections" của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, hay thường được biết đến là "Cờ vàng trong chậu rửa chân", đăng trên số báo Xuân nhật báo Người Việt đã dẫn đến một cuộc biểu tình dài nhất lịch sử người Việt tị nạn. Cuộc biểu tình cuối cùng cũng đã chấm dứt. Tuy nhiên, dường như ám ảnh của tác phẩm "Connection" vẫn chưa thể chấm dứt trong tâm tưởng của nhiều người. Đây đó trong các cuộc tập hợp, biểu tình trên đường Bolsa, trong khu phố báo Moran, người qua đường vẫn thỉnh thoảng thấy hình ảnh chiếc chậu ngâm chân mang hình cờ vàng được phóng thật to, với những dòng chữ tố cáo, được treo hoặc mang vác nghễu nghện tới lui. Tới ngày hôm nay, người họa sĩ tạo ra tác phẩm đó có lẽ đã chuyển sang những giai đoạn sáng tác khác, vì tự thân người nghệ sĩ luôn phải chuyển hóa. Trong khi đó những người mang vác hình ảnh phóng to "cờ vàng trong chậu rửa chân" vẫn đang vô tình lưu giữ, truyền bá ở chốn công cộng những hình ảnh mà chính họ đang chống đối.

Gần đây trong giới báo chí vùng Bolsa bỗng bùng lên một trận "đánh hội đồng" do tờ báo Việt Herald, đài phát thanh VNCR và nhật báo Sài Gòn Nhỏ nhắm vào nhà bỉnh bút Bùi Bảo Trúc của đài Little Saigon. Nguyên nhân là do ông Bùi Bảo Trúc trên làn sóng phát thanh đã chửi một ông hiệu trưởng đang bị tố cáo ép dâm một số học sinh tại một trường trung học mãi tận miền bắc Việt Nam, bằng nhóm từ "thằng khốn nạn". Cũng ông Bùi Bảo Trúc này là người đã viết bài báo đầu tiên chỉ trích tác phẩm "Connections" của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu đăng trên báo Xuân nhật báo Người Việt. Trong bài báo đó, tác giả họ Bùi đã gọi họa sĩ họ Huỳnh là "con ranh con mất dạy". Nhiều người cho rằng bài báo đó đã là phát pháo lệnh dẫn đến cuộc biểu tình lịch sử trước báo Người Việt, và tạo ra rất nhiều hệ lụy cho tới ngày hôm nay vẫn chưa giải quyết xong. Nhân dịp câu chuyện có liên quan đến họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn với cô để tìm hiểu cảm nghĩ của cô về sự việc này. Họa sĩ Huỳnh Thủy Châu hiện cư ngụ tại thành phố Berkeley, miền bắc California.

VW: Là người đã từng bị nhà bỉnh bút Bùi Bảo Trúc gọi là "con ranh con mất dạy" trong vụ "cờ vàng trong chậu rửa chân", qua những bài báo gần đây liên quan đến vụ "thằng khốn nạn" giữa ông Bùi Bảo Trúc và nhật báo Việt Herald cũng như đài VNCR, cô có cảm nhận gì về sự việc này?

HTC: Từ ngày bị ông Bùi bảo Trúc réo trên radio là "con ranh con mất dạy", tôi mới có dịp biết tới ông và tò mò muốn biết ông là ai. Tôi có đọc văn của ông trên mạng. Những bài trong mục " Thơ gởi bạn ta". Té ra ông viết những đoản văn rất có duyên, ý tứ cũng hay hay, dễ đọc, dễ nhớ. Rồi vô tình tôi biết ông thích nhạc Trịnh Công Sơn. Những lần đi coi nhạc Trịnh, ông ngồi hàng đầu. Mặc cho người ngoài biểu tình Trịnh Công Sơn. Tôi biết ông chắc cũng dễ thương, lãng mạn như nhạc Trịnh. Nhưng rồi lâu lâu thấy ông viết một bài chống cộng. Chống cộng thì phải "con mất dạy" hay "thằng khốn nạn" thì chắc người đọc mới thích. Tôi nghĩ (và hy vọng) đó không phải là giọng văn chân thật của ông. Chỉ là giọng văn đua đòi lên gân theo ý thích của một Bolsa chống cộng. Vì viết những câu chửi không thật lòng, nên những lần ông réo lên như vậy, nghe vô duyên, trống rổng, phản cảm, nên mới gây ra chuyện.

VW: Ông Bùi Bảo Trúc dùng chữ "thằng khốn nạn" để gọi một ông hiệu trưởng tại Việt Nam vì ông này đang bị tố cáo tội ép dâm một số nữ sinh trong trường của ông ta. Theo cô, ông Bùi Bảo Trúc đã sử dụng ngôn ngữ có hợp lý không trong trường hợp này? Tại sao?

HTC: Là một bậc phụ huynh, theo tôi nghĩ, nếu một ông thầy mà phạm tội ép dâm nữ sinh trong trường mà ông làm hiệu trưởng, bị gọi là thằng khốn nạn cũng là phải phép. Nhưng nếu ông Bùi Bảo Trúc cứ dùng những từ "khốn nạn", "ranh con", "mất dạy" cho công việc truyền thông trên đài phát thanh, hay trên báo chí nơi công cộng thì tôi e rằng ông cứ phải gặp những chuyện phiền toái như vầy hoài trong tương lai. Giống như người ta cứ đem những chuyện không hay của ông trong quá khứ mà tra hỏi ông hoài. Coi ông và những người bị ông chửi khốn nạn hay mất dạy, xem ai khốn nạn, mất dạy hơn ai. Dù sao đi nữa, qua những sự việc như vậy, tôi thầm cám ơn Bolsa. Nhờ Bolsa, tôi biết nhiều chuyện trong quá khứ. Mà quá khứ là lịch sử. Một lịch sử sống động mà nếu không có những vụ "thằng khốn nạn" hay "con ranh con mất dạy" này, sẽ chẳng bao giờ tôi biết được.


Lời Lún Ghẻ: sẳn quảng cáo cho tờ nhật báo mới ra Việt Herald, thành lập bởi một số người làm báo Người Việt ngày trước.

Việt Herald mới có trang online ở đây nè. Mại dô nha bà con. Mới cáo. Chưa có bị firewall luôn đó.
Ai muốn coi toàn bộ sự việc trên thì vô đây. đây, và đây.

Cuối tuần thiệt là vui nha pà con.


3/6/10

Ăn trúng

mấy cái này. Nè.

Đang đêm. Cúp điện. Tối mò mò. Vô nhà tắm. Nặn kem đánh răng trước khi đi ngủ. Một cục kem. Thiệt bự. Cho vô miệng. Chà qua chà lại. Quái. Cái chi vậy nè. Xẹt hộp quẹt. Thì ra ăn nhằm kem chống hăm tả của con.

Buổi sáng. Mắt nhắm mắt mở. Làm ly cafe rửa ghèn. Cafe. Quậy một muỗng đường. Rồi đá. Uống cá rột. Quái. Suỵt toẹt ra sàn nhà. Nhìn lên. À, thay vì bỏ đường, quấy luôn một muỗng bột mêm vào cafe.Thôi, kiếm rượu uống cho khỏe.

Buổi trưa. Ăn cơm. Sốt cà chua cá thu chiên. Đang ăn ngon lành. Phát hiện một con dán chúa to đùng chễm chệ trong chảo. Từ lúc nào. Mà mình ăn gần no rồi. Làm sao.Chắc đi soi điện xem còn có con dán lính nào trong bụng mà mình ăn mà không biết không cà.

Tưởng tượng thêm. Chiều đi ăn phở. Đang húp tô nước lèo cho xong tô tái nạm. Thì phát hiện ra cong tăm bẻ gẫy cong nằm im lìm trong đó.( bên blog nhà Đậu đó). Rồi sao ta. Ói không ra mà nuốt không vô. Gớm quá.Chắc không bao giờ dám ra tiệm ăn nữa quá.

Chưa kể hồi nhỏ Má khoe là mình ti toe mới biết trườn bốc c thằn lằn bỏ miệng măm măm. Giờ thì quên mùi vị sao rồi. Nhưng chắc cũng không ngon lành chi vì má kêu mình nhăn mắt nhíu mày kiếp lắm.

Ăn trúng vậy á. nên chắc giờ mới tưng tửng vậy nè.

3/5/10

Hút và hít (II)

1. Ba tôi chết vì ung thư phổi. Ông bỏ lại một người con cùng cha khác mẹ với tôi. Lúc đó mới 10 tuổi.và bà vợ lúc đó mới hơn 40. Đọc ở đây nè.

2. Má tôi cấm hai chị em tôi. Không được đi mua thuốc lá cho bất cứ ai. Vì ngày xưa mấy chàng hay nhờ. Em. Xuống mua dùm hai điếu thuốc. Má lý sự. Con tao đẻ ra cho dài lông mướt lá không phải để đi phục vụ đàn ông hút thuốc. Nó hút trước mặt mình là không tôn trọng mình.Rồi ngồi đó mà hít vô cho bịnh. Dưới ách cai trị của Má, em trai tôi không hút. Tôi cũng sẽ dạy con trai và gái tôi đúng y xì như vậy á.

3. Ngày tôi sanh Beo ở Từ Dũ. Má kể. Thằng chồng mày nó làm mọi người bất ngờ trong phòng chờ. Nó kêu một ông ngồi bên cạnh. Đây là bịnh viện. Bịnh viện của con nít.Anh đừng có hút thuốc. Thế mà ông dí điếu thuốc đi đó. Đàn bà con gái xung quanh nhìn chồng tôi khâm phục ra mặt.

4. Hai năm trước, cô bạn thân của tôi khóc ầm trên 360. Cô kêu gọi bạn bè thân hữu của cô và chồng cô giúp chồng cô bỏ thuốc. Vì cô sợ thành góa phụ, con cô thành mồ côi. Vì chồng cô hút 2-3 gói /ngày. Chỉ một vài người như tôi mới phản pháo, đe nẹt chồng cô. Còn lại. Là im lặng. Vì người ta sợ mích lòng chồng cô. Không đáng chi hết. Có ông bạn thân của chồng cô còn lên tiếng bịnh vực bạn. Như thế này. Em đừng lo. Tụi anh hút nhiều thì sẽ không có cái khoảng trai gái bậy bạ đâu. Heheh. Chồng cô tuyệt vời. Cũng im lặng. Tôn trọng quyền tự do ngôn luận của vợ. Cứ âm thầm. Hút. Để cho vợ qua cái cơn lo lắng, khóc lóc. Rồi đâu lại vào đấy. Nghe đâu giờ anh chồng còn hút thêm loại xì gà sữa của Cu ba. Cho vợ biết tay!

5. Tôi biết ngoài việc second hand smoke, là người không hút mà phải hít. Còn có thêm cái third hand smoke. Nghĩa là mùi thuốc lá bám vào quần áo, vật dụng trong nhà, trong xe. Vẫn ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển, sức khỏe của con nít.

6. Tôi biết, trong những chiến dịch chống hút thuốc này. Tôi luôn là kẻ cô đơn. Vì người ta ngại nói to, nói hỗn, nói láo như tôi. Vì ngại mích lòng, làm phiền những mối quan hệ tốt. Nhưng nghĩ lại đi. Mấy người hút thuốc có đời nào sợ mích lòng ai vì khói thuốc phiền tóai của họ. Vì họ lúc nào cũng có những cái lý do chính đáng để hút.Tôi bắn pháo một mình ên.Nhưng who care. Mình có cái principle believe của mình. Cứ ào ào tự tin một mình tiến tới chứ. Vì.

7. Tương lai sức khỏe của những Hà Văn Hà Thi, Be, Bo, Bánh Xèo, Beo, Bi, Ti, Bí Ngô và những đứa con nít dễ thương thông minh khỏe mạnh khác.

8. Thì bậc làm cha mẹ phải ráng mà kiếm cách mà tát cho văng cái điếu thuốc lá ra khỏi nhà đê.

3/4/10

Hút và hít (I)

Thời điểm 1990s , kiếm được một thằng không liên quan dính dáng tới công cuộc hút thuốc lá không phải dễ dàng chi.Cứ như mò kim đáy đại dương.Hình như cái thằng Việt Nam duy nhứt mà tôi quen lúc đó không hề hút thuốc lá là vận động viên bóng rổ Nguyễn Đình Khôi của đội công an thành phố.

Còn ngoài ra, hai thằng bồ xưa, đám bạn trai lau nhau mười mấy đứa, người quen, người lạ, ai cũng hút thuốc lá hết. Hút luôn miệng. Không ngừng.

Thằng Héo, bồ đầu tiên của tôi, lý giải việc hút thuốc như vầy nè. Không hút thì biết làm chi. Người hút thuốc nhìn có vẻ bận rộn, khẩn trưong, nên tư nhiên thấy mình quan trong hẳn lên. Vui hén!
Nó nói thêm. Hút thuốc rất có ích trong việc xả giao. Có người lạ. Mời một điếu thuốc lá là thành quen. Hèn chi. Hút thuốc cứ như dịch tả. Hết đứa này tới đứa khác. Chỉ vì thói "lịch sự" mà ra.

Mỗi lần đi hát Karaoke với tụi đàn ông thì thật là khủng kiếp. Phòng hát kín mít, e e mùi máy lanh. Mà tụi nó mất dạy phả khói mít mù.Khói thuốc không thoát ra ngoài được, thêm nhiệt độ lạnh, cứ đặc kẹo lại, bay là là trước mũi mình á. Thêm vụ uống rượu và bia. Mùi thuốc lá , rượu bia tổng hợp lại thành cái mùi nhậu đặt trưng cửa đám bạn trai tôi. Biến cái phòng hát Karaoke thành nhà vệ sinh không có toillet và bồn rửa mặt.

Tôi bắt đầu dị ứng với việc những người đàn ông thân yêu của mình hút thuốc từ lúc đi làm ở sân bay.Tôi săm sui để ý hầu hết các đại diện các hãng hàng không khác rất ít người hút thuốc. Còn dân Việt Nam mình, bất kể là trong sân bay có máy lạnh hay không, vẫn lè nhè phì phà thuốc lá. Theo thói quen, dân mình cứ nhe hàm răng vàng kè ra mời đại diện nước ngoài hút thuốc lá xã giao. Kiểu tỏ tình đoàn kết chi chi đó. Thì y như rằng người ta lịch sự từ chối mà tránh ra chổ khác.

Tôi đi làm trong sân bay, môi trường máy lạnh... run cả người. Và thêm cái nạn hưởng xái mùi thuốc lá của khách và mấy ông đồng nghiệp thiếu hay không có ý thức. Có lần, một ông khách thượng đế làm thủ tục tại quầy của tôi. Ông cứ phì thuốc thẳng vào mắt tôi mà hỏi chuyện.Tôi không biết tài thánh chi mà ông vừa phì khói ra lổ mũi, vừa nói chuyện mà không bị săc. Chứ tôi thì nghe mùi thuốc là ho săc sụa rồi.

Tôi phải đứng lên, kiên quyết một cách rất lịch sự mời ông khách đó ra ngoài hút hết điếu thuốc rồi tôi mới làm thủ tục cho. Lần đó, tôi bị kiển trách vì hỗn láo và không lịch thiệp với cái ống khói hai chân đó.

Vì công ăn việc làm mà tôi làm thinh.Nhưng trong lòng thì căm lắm. Ai đời xí nghiệp bắt tụi con gái nhận viên thủ tục như tụi tôi phải bận áo dài, trang điểm đep, lịch lãm với khách hàng không vì tụi tôi là cái mặt tiền của xí nghiệp. Mà dân đi máy bay nhiều thằng không biết hai chữ lịch thiệp là cái giống ôn gì sất. Cứ vãi khói thuốc lá đầy ra đó.Cái mắt tiền đẹp cách mấy, sang trọng cách mấy, sớm muộn chi cũng bị nám khói đen xì mà chết toi xác.

Xong lần đó, tôi ghét ra mặt những người hút thuốc lá.Tôi về nhà, la hét, chửi rủa, hành hạ đám bạn trai, vận động tụi nó bỏ thuốc. Tất nhiên là tụi nó cứ lỳ mặt ra, dek thèm nghe. Ai rảnh mà nghe con Châu cằn nhằn. Có thằng gợi ý thẳng thắn. Mày không muốn phải hít thuốc lá thì lên rừng mà ở với rú.

Ý nó chê tôi không đủ văn minh. Để sống chốn đô thành đầy khói thuốc của tụi nó. He.

Rồi cả đám cà mắm cà muối thêm vậy nè.Tụi tao không chích choác là tụi bay(là đám con gái) hên lắm rồi đó. Phải hãnh diện lên chứ. La lối chi.

Ý là tụi nó chỉ hút thôi là làm ơn cho tụi con gái rồi. Mịa!

Không nói được tụi con trai, tôi quay sang xúi tụi con gái đừng cho tụi nó vay tiền hút thuốc nữa. Tuyệt nhiên không thèm hát karaoke với tụi nó nữa. Nhưng phải đi lén. Vì tui nó biết được , thì vẫn chai mặt chai mông ngồi ...hút cho mình hít.

Đám bạn trai có gan hút thuốc .Nhưng thằng nào cũng sợ bị lao và ung thư một mình ên. Nên hút cho bạn gái mình hít. Để sau này cả đám bịnh thì bịnh cùng một lúc. Rồi chết cùng ngày cùng tháng cho nhộn nhịp, đông vui.Làm đám ma một lần nhanh khói cho tiện.Xuống âm phủ ( à, cái vụ hút hít này chết thì có xuống âm phủ hay sâu hơn âm phủ chứ không có thiên đàng nào chứa đâu nha) rủi Diêm Dương không cho hút thì cũng có nhau, có nếp có tẻ, đỡ lạnh trong lòng.

Có vài điều cần Nam Mô A Di Đà Phật thay cho câu kết luận.

Nam Mô A Di Đà Phật. Chồng tôi không hút thuốc.

Nam Mô A Di Đà Phật. Em trai tôi không hút thuốc.

Nam Mô A Di Đà Phật. Em rể tôi hút thuốc mà phải ra ngoài đường hút vì nó biết rằng hút trong nhà ảnh hưởng tới vợ nó và hai đứa con của nó.

Nam Mô A Di Đà Phật. Luật tiểu bang Cali cấm hút thuốc nơi công cộng.

Nam Mô A Di Đà Phật.Tôi cũng không ở chốn đô thành đầy khói thuốc nữa. Mà đã chuyển vào gần tới mé mé rừng cho sạch lá phổi .

Nam Mô A Di Đà Phật. Đàn ông Việt Nam nào qua được tới bên nay rồi thì cũng thay đổi ra một tí. Nghĩa là có hút thì đi ra ngoài sân chứ không hút trong nhà ( ít ra là tôi thấy vậy đó). Hoặc không hút rồi phà vô mặt mình như hồi còn ở việt nam.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Ps. Bài này tuyệt nhiên không mất thời gian đánh mấy ông hút thuốc. Mà đánh vô lỗ mũi những nạn nhân yêu thương của mấy ông hút thuốc. Người ta hút. Không bỏ được vì ai cũng có những cái cớ cao siêu, sang trọng, lãng mạn để hút. Mình hít. Dek có cái cớ nào khác ngoài cái cớ là đó là chồng, là người yêu,là bạn thân của mình.Sao nói được. Sau này mình bị ung thư vì hít nhằm cái hút của người khác. Thì.Láo quá mạng. Mà ai mà muốn mạng mình cháy veo veo như điếu thuốc đâu nhỉ.Lúc đó có nói thì mình chết mịa rồi.Thêm cái này quan trọng nha chị em. Người hút thuốc càng nhiều thì cái dick sẽ càng yếu, cong queo như điếu thuốc. Khà khà. Suy nghĩ tiếp đi. Nghĩ tới tới thì thấy nhức đầu sốt rét lên rồi. Còn chần chờ gì mà không ra tay tát vào mỏ những người hút thuốc.Cái loại người hút.Mà bắt người khác phải hít theo.

Kỳ sau: Hút thuốc cho con.


3/1/10

Napa


Lại swim meet. Lần này ở Napa Valley College. Napa cách Davis khoảng 45 phút chạy xe. Sáng thứ bảy, mưa bão ùn ùn. Mắt nhắm mắt mở 6 giờ sáng dậy lục đục chuẩn bị lều võng, đồ ăn cho con. Không khác gi ngày xưa đi thi quan nhá pà con.
Mưa ầm ầm. Mình cứ vái trời. Tới đó mưa to quá pà con cancel thì về mình ngủ bù tới 3-4 giờ chiều á.
Còn lâu nhá. Mưa thì mưa. Bà con không biết tập kích từ lúc nào mà lều bạt cứ như thế này này. Mới 8 giờ sáng thôi á.



Mưa, mà có nắng. Nên lần này mình cũng chạy vòng vòng. Chứ không chun rút trong lều như cái lần trước. Lần này rút kinh nghiệm. Đem 10 cái khăn khô. Áo bơi có bao nhiêu cái rinh hết lên. Con bơi xong, trùm khăn khô. Thay áo bơi khô cho nó. Nên không đứa nào ướt át. Nhăn nhó như hôm trước.
Trưa thì tạnh ráo. Rồi nắng lên. Thứ bảy còn lạnh. Qua chủ nhật thì tung hoành ngang dọc mà chụp hình vì nắng lên rực hết cả hồ. Tới chiều thì nóng luôn nha. Nhìn nắng mà sướng tưng tưng. Cứ đi vòng quanh mà chụp hình nhá.Mê khung cảnh, lều bạt, khăn khíu, ghế, đủ thứ.Đủ màu sắc. Nhìn như carnival. Tưng bừng , nhộp nhịp. Vui khiếp luôn.


Mỗi lần đi mấy cái swim meet như vậy lại bái phục tụi Mỹ. Năm nay kinh tế xuống. Nhưng tiền cho những cuộc chơi như thế này không tăng. Một đứa bơi trung bình bốn-năm lượt dự thi chỉ phải trả $30. Nhưng cha mẹ phải bỏ thời gian làm tình nguyện . Tình nguyện bắt buộc nha pà con. Heheh. Những event như vậy, cha mẹ đứng ra tổ chức khoảng 90%. Còn lại là huấn luyện viên và những người ăn theo khác.Lò bơi ở Davis kêu gọi cha mẹ tới spring là phải làm tình nguyện 10 tiếng/ một gia đình nếu không muốn tăng tiền học phí.


Một tập thể phu huynh đang họp trước giờ xuất phát. Cha mẹ lãnh phần trọng tài, chấm giờ, check-in, phát phần thưởng, nước nôi cho huấn luyện viên...và những việc khác. Còn nhiều thứ khác nữa. Mà nếu một mình mình có hai đứa đi bơi. Chắc là chết tới ngắt luôn. Phải nhớ số thứ tự event, rồi lượt nào ( heat) rồi lane số mấy. Hehehe. Đa số cha mẹ nào đưa con đi cũng có cây permanent maker trên tay. Ghi trên tay con, rồi ghi trên tay mình. Đầy số là số.
Chứ không ,lở miss một cái event, thì con nó khóc chít luôn. Mà mình không đứng đó, cheer cho nó, nó cũng huhuhuh.Where are you.

Mỗi cái meet như vậy, là cả hai ngày cho cha mẹ và con cái có thời gian với nhau. Cũng chẳng làm chi. Đơn giản là cha mẹ ngồi đó. Vảnh lổ nhỉ nghe loa.Canh tới lúc con mình bơi. Cheer cho nó. Rồi canh nó leo lên hồ. Quấn khăn cho nó. Hun nó một cái. Giỏi quá. Hay nó về bét thì .Not bad. Khèo nó lị mếu máo. Rồi lều bạt ngồi chơi với con.Nhìn thì chán.Nhưng cha mẹ con cái, ông bà, cả đại gia đình quây quần, ăn uống, chơi bài, đọc sách, ở với nhau như vậy. Mình nghỉ là cũng hạnh phúc lắm lắm rồi.


Ẻm của mình nè. Cô nàng được luôn ba cái event về nhứt. Sáng ngời vậy đó.Coi ở đây nè.



Ảnh của mình nè. Ảnh cũng một cái event tới nhứt.Ở đây nè.


Dạo một vòng cái hồ bơi nha.


mấy cái ăn theo nè. Bán mắt kiếng. Vậy chứ đắt hàng nha.


Quần pijama. Mắc thấy pà. $14 cái. Mà mua hai cái $26. Vậy chứ pà con cũng chịu móc ra mua cho con. Rồi ăn uống. Rồi áo bơi. Đủ thứ ăn theo.


Cái 911 mới thấy lần đầu. Mắc cười quá. Giờ bà con xái cell phone. Chắc cũng không có coin.



Một góc của Napa campus nè. Dể thương không.


Pà con chạy bộ trên con đường này nè.


Đi một hồi ngó lên thấy cái bà này nè.

Trên cây cao lắm nghe pà con. Không biết sao cái chổi của bả dài và nặng vậy mà bả bay tuốt luốt trên cành cao được vậy á.

Cái bông vàng này mọc đầy freeway mùa này nha. Thấy đầy.
Nhưng vầy thì lâu lâu mới thấy nha.


Một đồi hoa vàng.



Có cái anh Mễ này ngồi buồn thiu à. Vì tới 4 giờ chiều mà đống cam còn đầy.


Nguyên nói hoa vàng dại. Nhưng đất không dại à nha. Đất có chủ. Rào tưng lại hết à.
Napa đẹp. Nổi tiếng với những ruộng nho bát ngát. Với những tòa lâu đài lộng lẫy cho khách du lịch thử những chai rượu vang đủ loại. Thử tới lúc xỉn, cười hớn cười hở lặt lè đi ra thì thôi.

Hẹn với chồng. Bữa nào Spring. Hai đứa hike lên mấy cái đồi đó. Chụp mấy cái ruộng nho bát ngát mới mê. Chứ giờ. Dưới freeway chỉa máy lên. Phí quá.

Về. Sau hai ngày lừ đừ. Mệt muốn khùng.

Vậy chứ coaches của ổng bả biểu mình đăng ký tiếp cái local meet vào thứ bảy này. Để coi ổng bả có qualify cái Junior Olympic Meet không. Vậy là coi như gần cả tháng nay không có thứ bảy chử nhật nào ngủ nướng được hết á.

Á.