4/30/10

Viết cho ngày hôm nay

để tặng gia đình chồng.

Ngày này 35 năm về trước , ba chồng, mẹ chồng ( lúc đó đang có bầu đứa thứ hai được bốn tháng), bế thằng con 2 tuổi rưởi, bốn giờ sáng đi bộ từ nhà gần cầu Bông, ra đại sứ quán Mỹ với hy vọng được di tản. Ba chồng làm cho sở Mỹ nên được phép vào cổng. Nhưng lúc đó quá đông, ba chồng tôi vô được tới cửa nhưng lại để lạc mất vợ và con ở ngoài. Ông ngoành ra ngoài kiếm. Kiếm lại được thì cách nào cũng không chen vô được. Chồng tôi kể. Lúc đó, chàng vẫn còn nhớ như in cái cảnh chiếc trực thăng cuối cùng vụt bay. Dập tắt hết hy vọng của những người còn lại. Ba người ( và một cái bào thai) lại lủi thủi quành về. Trong một niềm hoảng sợ không rõ tên, không định tính. Ba cái bóng xiêu xiêu ( và một cái bào thai) trong nắng trưa tháng tư dắt díu nhau về nhà. Chờ!

Mẹ chổng tôi lúc còn sống kể hoài cho tôi nghe về cái ngày này. Lần đầu tiên mới sang Mỹ, tôi đi dự cái ngày 30-4 mà chới với khi nghe người ta gọi là ngày Quốc Hận, hay tháng Tư Đen. Tôi nhìn người ta đứng nghiêm chào cờ. Tự nhiên nước mắt lả chả rơi. Lòng nghẹn lại. Chùn xuống. Tôi nhớ là tôi nắm tay mẹ chồng tôi. Khẽ thôi. Bà quay lại. Hai mẹ con nhìn nhau. Bà gật gật đầu. Dáng bà nhỏ nhắn lắm. Bà cũng khẽ bóp tay tôi. Chắc vì thấy tôi lăn tay chùi nước mắt.

Lần đầu tiên tôi khóc vì một lá cờ khác.

Sau đó, tôi tò mò đi lục tìm hình cũ. Xem có tìm được tấm nào chụp được gia đình chồng trong ngày di tản không. Mò kim đáy biển. Nhưng bù lại. Tôi vỡ ra nhiều điều. Biết thêm nhiều thứ. Khóc nhiều hơn. Để rồi giang tay ra đón nhận nhiều thứ mới hơn mà cả 27 năm ở Việt Nam, tôi không hề biết, hoặc không để ý, hoặc không ai nói cho biết, hay chỉ vì tôi quá vô tâm.

Một vài tấm hình đã gây nhiều cảm xúc cho tôi, hay đã thay đổi nhiều quan niệm, suy nghĩ, niềm tin, và thái độ của tôi về cuộc chiến Việt Nam.

Con nít là nạn nhân tan thương nhất. Nhìn những tấm hình này, tôi hay khóc. Nhắm mắt lại, nhìn thấy Bánh Xèo và Beo. Hay Nam và Mưa. Hay Noel và Khôi. Con nít thời chạy giặc ( nhìn mấy tấm này tôi không đành lòng dùng hai chữ giải phóng nữa đâu) khốn khổ khốn nạn, mất cha mất mẹ. Hên là còn chị còn em.



Sau khi tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, người sỉ quan này đã ra trước tượng đài này, chào vỉnh biệt rồi rút súng bắn ngay vào đầu. Khi viết những dòng này, tôi vẫn còn cái cảm giác của lần đầu tiên về tấm hình này. Nổi da gà. Rồi. Khóc.



Chồng vẫn nhớ những cảnh như thế này đây. Trí óc non nớt của một đứa nhóc hai tuổi. Nhớ hoài.



Ngày này, có người chiến thắng, hân hoan.


Có người chiến bại. Là chuyện bình thường.
Nhìn cái cảnh này. Tôi đau lắm. Đau cho một thái độ. Hẹp hòi. Đê tiện. Cái cờ có tội tình chi đâu.

Mà cái cờ này, sau này cũng chẳng còn. Thế hệ trẻ X mới nhìn cái cờ này, ngơ ngơ ngác ngác. Cái cờ này của mình hả cô. Tôi gật đầu. Xót cho mình. Xót cho cái cờ. Mà xót cho tụi trẻ. Không biết chi hết. Như mình ngày xưa á.


Một ngày tháng tư trong báo chí Mỹ. Một cảnh người này chạy đi, người kia chạy lại. Toàn là người mình giết người mình.

Một ngày buồn cho gia đình chồng.
Nhưng tôi hay đùa với mẹ chồng. Thì me mới sang Mỹ được chứ.
Bà cười hiền lắm.
Ừa.
Cái số vậy rồi.
Cái số dân Việt nó vậy rồi. Biết sao được.

P.s: những tấm hình này là do tôi cóp nhăt lại trong một tuyển tập về chiến tranh việt nam trong thư viện Mỹ trong suốt một thời gian dài, với hy vọng sẽ tìm ra được hình gia đình chồng. Tôi vẫn đang tìm kiếm. Chắc suốt đời cũng chưa học hết được những gì xảy ra trong 30 năm đánh nhau ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn tìm. Những gì càng phải.Kiếm. Những gì cần phải biết. Cho tôi.

4/22/10

Hà Nội 2005: Việt và Tàu

Lần đi Hà Nội năm 2005 , như tôi nói, là một phần research của dự án 1 năm sáng tác của tôi. Lúc tôi nộp đề tài dự thi, tôi hùng hổ tuyên bố là mình sẽ chứng minh là văn hóa Việt khác biệt với văn hóa Tàu ( nghe có quen tai không pà con). Là người Việt gọi là Tết chứ không phải Chinese New Year như người Mỹ thường gọi. Là tôi sẽ sử dụng cái trống đồng Việt Nam, Ngoc Lũ chứng minh blah blah điều đó. Nghe kêu vô cùng. Tự hào vô cùng.

Lúc về Hà Nội, tôi bỏ công đi hết bảo tàng lịch sử này tới bảo tàng mỹ thuật nọ. Hà nội có bao nhiêu bảo tàng, hai má con mua vé chun vô hết. Tôi may mắn gặp được 10 người nữ họa sĩ cùng thời với má, có tên tuổi và tranh trong bảo tàng. Tôi học được rất nhiều điều từ những người này.

Có một chuyện làm thay đổi toàn bộ đề tài của tôi.


Trong một chuyến đi Phù Lãng xem gốm, tôi ngồi kế một cô. Cô hỏi về những đề tài của tôi. Khi nghe tới cái trống đồng. Cô cười. Rồi kể. Có lần cô du lịch sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cô cũng đi bảo tàng. Ô hay, sao mà cái trống đồng của nó y chang cái trống đồng của mình thế nhẩy. Mà có còn nhiều trống hơn mình nữa chứ. Cô bảo. Ngày xưa, có biên giới như bây giờ đâu mà phân biệt Việt - Tàu. Trống đồng mà mình tưởng là biểu tượng riêng thuần Việt của mình , Tàu nó cũng có.

Tôi chới với. Ngồi im suốt buổi. Thu nhận cái ý kiến quan trọng đó. Về nhà. Tất nhiên là phải đi kiếm tài liệu. Hehehehe. Tất nhiên là có. Như cái này đây ( ngán quá thì đọc phần cuối: Chủ nghĩa dân tộc và trống đồng). Tất nhiên là cái trống đồng Việt Ngoc Lũ không phải là chỉ Việt Nam mới có. Thế là toi luôn cái giả thuyết của tôi. Chưa kịp chứng minh đã toi.

Nghiệm ra cái lý của nó. Ngày xưa thời hồng hoang, con người mông muội. Ai mà có ý niệm biên giới mà rào lại để rồi tranh chấp, đánh nhau lung tung . Chỉ có sau này lắc léo. Nên phía bên Việt Nam đào được 1 cái trống, thì tức khắc họp báo rùm beng . Trống của tao xưa nhất. Phía bên kia đào cái nữa, trống của tao cũ hơn. Tất nhiên là trống đồng xuất xứ từ nước tao. Rồi phía mình lại đào tiếp. Thế và thế.



Tôi lặng lẽ rút lui ra khỏi cái đề tài Trống của mình sau chuyến đi. Thôi, không rảnh mà đi chứng minh cái trống đồng là riêng tư của Việt Nam nữa. Vì đề tài đó phải kéo dài chắc cả đời cũng không làm được. Mà để làm chi.Khi mà ngày xưa ông cha mình ngớ ngẩn không ký tên họ vô mặt trống. Cái này cho dân Việt. Cái này cho dân Tàu. Để sau này Viêt -Tàu khỏi dành nhau.


Tôi dành trọn thời gian phỏng vấn gia đình, hồi tưởng lại chuyện ngày xưa để kể chuyện của tôi, dân tộc Việt MÀ tôi biết. Chứ không mơ mơ hồ hồ đeo đuổi chứng minh cái mà tôi không có thời gian và sức lực làm trong 1 năm.


Nói vậy vì thời gian gần đây, trên BBC xuất hiện một bài báo của Đỗ Ngọc Bích. Ý kiến của cô trái ngược với trào lưu chống Trung Quốc của dân Việt Nam" trên mạng". Nên cô bị chửi rủa, xỉ vả năng nhẹ, hội đồng te tua ,xùm beng lắm.

Có một câu cô viết ra, ai là người Việt cũng nổi nóng lên nè.

Dân tộc Việt cũng là một phần máu thịt của Trung Quốc.

Tôi nghe rồi cũng điên lên đấy chứ. Tôi là Việt Nam. Nói tôi cũng có máu thịt với Trung Quốc thì tôi điên lên cũng dễ hiểu.
Nhưng hết điên lên thì nghĩ lại cũng đâu đó có lý cũng nó nhá.

Nè. 1000 năm bị Tàu đô hộ. Dân mình và dân Tàu không đú đởn nhau à. Làm sao tránh khỏi á. Pháp vô có 100 năm. Mỹ có 30 năm. Con lai đầy. Nói vậy không có nghĩa là tôi kỳ thị hay bài bác con lai. Nhưng tôi nghĩ. Chẳng có cái chi là thuần Việt hay thuần Tàu.
Bên này chạy qua, bên kia chạy lại. Có chi đâu. Mà cũng chẳng có chi phải xấu hổ vì mình không "thuần' cái chi hết.


Đáng lẽ cô kia phải nói. Dân Việt và dân Tàu là một phần máu thịt của NHAU. Nghe nó đỡ thân Trung Cộng hơn. (Mà sao dân mình chống Tàu mà không chống Đài Loan hay Hồng Kong . Cũng là Tàu mà ra rứa).


Bà con đang giận ứa gan cô. Viết bài sửa lưng cô. Giận mất khôn. Nên ngu. Nhiều bài tôi nghe không lọt lổ tai. Vì tác giả cố đem ra những bằng chứng để chứng minh văn hóa Việt có trước văn hóa Tàu, là Tàu từ..... Việt mà ra. Nghe ra thì không được khôn ngoan lắm. Nhưng những bài như thế cứ tưới ra rả lên BBC. Đọc xong không thấy lòng yêu nước của tác giả, mà thấy một chữ " không được khôn cho lắm " to đùng đùng.

Như bài
này nè. Trích chút thôi.


"Năm 2006 tôi bạo gan đưa ra giả thuyết: “Tiếng Việt là chủ thể tạo nên ngôn ngữ Hán” thì mùa Xuân năm nay, bạn tôi, anh Đỗ Thành, gốc Việt Triều Châu đang sống ở Sacromento Hoa Kỳ, từ giáp cốt văn, kim văn và những thư tịch cổ nhất của Trung Hoa như Việt chép (Việt tuyệt thư), Thuyết văn giải tự đã “Phát hiện lại Việt nhân ca”, “Phục nguyên Duy giáp lệnh của Việt vương Câu Tiễn” và tìm ra “Nguồn gốc chữ Nôm”, chứng minh không thể phản bác là, chữ Nôm của người Việt có trước, từ đó được cải tiến thành chữ Hán!


Viết thế mà viết được. Tác giả đưa ra giả thuyết, bạn tác giả ( chứ không phải tác giả) ...chứng minh ....với những bằng chứng không thể phản bác. Đâu? Không biết một cái công trình lớn to tổ bố như vậy. Liên quan tới một nền....chữ nghĩa ngàn năm như thế, "chữ Nôm có trước, rồi ...cải tiến thành chữ Hán" công bố ở đâu. Ai là hội đồng công nhận công trình. Có thể tìm tài liệu ở đâu ra.
Hahahhah.

Viết điêu.Viết lấy có. Thế là ngu. Ngu một cách vô trách nhiệm. Người ta nhìn vào. Người ta khinh cho.

Nếu chữ Nôm có trước, thì chắc mình kêu là chữ Nôm Hán, hay Việt Hán, chứ mắc giống chi kêu là Hán Nôm hay Hán Việt cho nó... ngược ngạo.

Tôi học ở Việt Nam ( chứ không cần phải sang tới Mỹ đây) cũng biết tiếng Hán có trước công nguyên cả mấy ngàn năm, tiếng Nôm là do mình mượn của Tàu rồi cải tiến lại thành ngôn ngữ cho mình, thế kỷ thứ 8 sau công nguyên.

Vậy nếu có " bạo gan" mà chứng minh một việc ngược lại mang tính vĩ đại như vậy, sao không ai biết, không ai công bố, sao nhà nước Việt không nhiệt liệt trao huân chương, blah blah blah.Hay nhà nước Tàu không rùm beng lên phản đối?

Tôi yêu nước nhá. Tôi tin Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam nhá.Tôi muốn tiếng Nôm có trước tiếng Hán cho sướng cái mồm tôi nhá.

Thì không có nghĩa là tôi cứ cãi chày cãi cối, lộ cái ngu dốt ra.

Mà mình toàn cãi qua cãi lại với nhau. Tụi Tàu nó có biết chi đâu. Cái mộng bá chủ của Tàu là có từ xưa tới giờ. Mình vô phúc nằm ngay dưới cái đít của nó. Thì phải biết lúc cương lúc nhu ( Nguyễn Trãi nói vậy đó).

Chứ bây giờ chống Trung Cộng bằng mồm cho sướng trên mạng vậy chứ. Thách mấy người viết bài trên BBC ra đánh tụi nó đó. Dám không? hay có ngon nữa thì viết bài chửi nó bằng tiếng Tàu rồi dí vô mặt cho tụi nó hiểu. Chứ viết tiếng việt " Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam", dán đỏ đỏ vàng vàng, cho công an Việt nam thấy rồi mình ngồi đánh vần với nhau mà đọc chứ có ma Tàu nào đọc.


viết vậy thì chỉ có tôi đọc, tôi chụp rồi post lại cho dân mình coi thôi nha. Một đống tụi Tàu xì bên cạnh có biết chi đâu mà đọc ,trời. Mà chữ Cộng Sản Trung Quốc viết tắt. Là potay. cắt đứt đuôi luôn nha.


http://farm3.static.flickr.com/2107/2402602650_1314ebd224.jpg?v=0
cái cờ tụi nó bự vậy đó, anh Việt nhà mình cầm cái cờ bé tí. Quậy tưng tưng cho vui vậy thôi chứ làm chi được. Chủ yếu la cho vui thôi. Chứ tụi Mỹ đã cho cái đuốc của Tàu vô xe bus chạy mất tiêu rồi. Mỹ với Tàu. Nhá. Chứ không có Mỹ và Việt Nam đâu. Mỹ còn sợ Tàu nhá. Mình chống bằng mồm cho vui thôi. Nên từ từ mà chống. Chống lịch sự một chút. Có văn hóa. Có hoc một chút.Nhá.
( hai ảnh này tôi chụp ở San Francisco 10 tháng tư, 2008 trong ngày chạy đuốc Olympic Tàu 2008)


Tôi nói cho nghe. Ngày xưa tôi có đi hoc một năm tiếng Hoa. Tôi phát giác ra là tiếng Hoa có nhiều thứ giống tiếng Việt nha. Chứ không ngược ngược ngữ pháp như tiếng anh, mà cũng không chia giống phức tạp như tiếng Nga. Tiếng Hoa do vậy , theo tôi, dễ học hơn tiếng anh. Nên có ai có dại mồm mà nói là chữ ,nghĩa, hay văn hóa Việt và Trung có điểm giống nhau cũng có gì quá đáng đâu mà bà con cứ nhảy dựng chồm chồm lên. Hai nước láng giềng có những nền văn hóa giông giống, na ná nhau là chuyện bình thường. Có chi đâu mà phải trợn lòi con mắt truy tìm những bằng chứng từ ....70 ngàn năm trước. Lúc đó, làm gì có ai là Việt, ai là Tàu đâu mà chứng với minh. Vớ vẫn.

Có phải mình giống nó là mình không yêu nước mình đâu cơ chứ.

Relax.
Cuối tuần vui vẻ cả đám đi.
Nha pà con.

4/19/10

Hà nội 2005

Tôi đi Hà Nội cũng nhiều lần. Chóng chóng cũng vài ngày. Lâu lâu cũng cả tháng.

Nhưng chắc không có kỳ nào ấn tượng bằng lần hè 2005. Tôi ra Hà Nội với má. Ở một tuần.

Chuyến đi do tổ chức Haas của UC Berkeley tài trợ cho những dự án art của tôi. Một năm chỉ chọn ra 20 người cho một dự án kéo dài một năm. Chuyến đi được Berkeley đài thọ. Tôi mời Má đi. Tôi tự hào. Mà Má đi với con gái. Cũng hạnh phúc lây.

Chuyến đi từ Nam ra Bắc ghé Huế, Đà Nẵng và Hội An. Thành công tốt đẹp.

Nhiều điều phát hiện là kinh nghiệm vô giá cho quá trình sáng tác của tôi.

Mà có những điều mắt thấy tai nghe làm thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ, giá trị nhận thức và những thứ vẩn vơ khác trong tôi.

Như chuyện này đây.

Ra Hà Nội hoài . Mà chưa lần nào ra lăng Hồ Chủ Tịch. Một ngày, hai mẹ con thuê taxi đi.

Anh lái xe taxi kêu. Lăng Bác à. Anh quay lại với Má tôi.Này, cháu bảo cô nhá. Trong đó còn gì. Người sáp đấy cô ạ.Di hài Bác kiêng đi lâu rồi. Giờ để thế tượng trưng thôi.

Tới lăng. Mới chín giờ sáng mà nắng tháng sáu đã rừng rực nóng. Nhưng nhìn thấy người. Thì tôi mới thật sự hoảng. Thật sự thấy nóng . Cả một biển người. Ùn ùn, ào ào, nhốn nha nhốn nháo "được " các đồng chí bảo vệ băng đỏ chữ vàng quần xanh áo trắng huýt còi, lùa ra lùa vào cổng. Tôi nói lùa ra là có người bận quần áo không thích hơp thì được lùa ra ngoài...mướn quần áo thích hợp mặc rồi được lùa ngược trở vô.

Xong màn quần áo. Tời màn gởi túi xách. Nhưng không phải gởi cell phone. Nên bà con cầm cell phone thong thả xếp hàng. Thong thả thét réo rắt vào điện thoại. Rầm rầm. Nghe vậy. Rồi nhìn cảnh rồng rắn lên lăng. Tôi ngán ngược. Nhưng.Thôi. Một lần đi cho biết mà.

Chừng khoảng 45 phút sau, qua máy soi. Lại được lệnh gởi cell phone. Má tôi bắt đầu nhăn. Sao lúc nảy bảo không cần gởi. Tôi thì biết phận.

Lấn ngay vô cửa sổ. Chìa cái cell ra. Đám người đàng sau lấn lên. Ỉ nhỏ con luồn ra phía trước tôi. Cô này, phone của tôi này. Phone của tôi lày. Toán loạn. Tôi nhức cả đầu. Bà con cứ chèn vô người. Mùi mồ hôi tập thể cứ thế hiếp dâm cái mũi và da thịt tôi. Mà cái phone của tôi thì chưa gởi được. Tôi thét lên. Phone đây. Cầm lấy dùm.Thì cái cô trong quầy nhận được một cú walky talky khẩn cấp đâu đó. Thôi. Không nhận cell phone nữa nhá. Hết chổ cất rồi. Hết thẻ rồi. Cô nhìn tôi. Chị không phải gởi nữa. Cứ tắt máy, ung dung vào viếng Bác thôi.

Tôi chùi người ra. Chóng hết cả mặt mũi. Xếp hàng tiếp.

Ra tới khúc quẹo vô sân Ba Đình. Liếc sang bên phải. Một đoàn Ba Tàu ung dung đứng chổ mát. Mồm mép xì xồ đỏ cả trầu lẫn cau. Ơ. sao tụi nó lại được đứng trong mát thế này. Có phải lăng chủ tịch của nó đâu. Tụi nó có phải con cháu Bác đâu mà sướng thế.Tôi thắc mắc. Cô em áo đỏ, mướn được cái quần tây đen phía sau tôi nói. Người lước ngoài mà lậy. Lại đi theo đoàn. Ơ. Chứ mình không xếp hàng theo đoàn là gì. À, nan giải quá. Người ta đi có vòng hoa mà chị.Mình đi tay không. Ừa. Thế mà không luận ra.

Đoàn người khờ- dại -vì- không -vòng- hoa- nên- phải- đứng- nắng cuối cùng cũng lê lết được tới cổng chính. Tưởng sao. Lúc đó tôi mới phát hiện mình là đứa ngu nhất trong đoàn. Tôi mặc quần jean chật, áo thun ôm ôm, cell phone bỏ vào túi lòi ra ngoài ti tí.

Anh đồng phục áo trắng, găng tay trắng, mũi trắng liếc thấy, chặn ngay tôi lại. Không được vào. Phải đem cell phone ra ngoài kia gởi. Tôi vụt trong đầu. Are you kidding me. Má tôi thì ngớ cả người. Thanh minh cuống quít cả thanh nga. Con ơi. Ngoài kia nói vậy vậy đó. Anh cứ nhất quyết. Không. Không cell phone vào viếng Bác được. Đoàn người phía sau tôi thấy thế. Khôn ra một tẹo. Len lén dui dúi cái phone sâu vô túi quần. Có lẽ anh liếc thấy vậy. Nên. Hay anh thấy Má tôi lớn tuổi. Hay. Anh thấy mặt tôi mất cái vẻ kính cẩn của một người đi viếng người chết. Hay. Cái mặt tôi chắc sắp thành cô hồn. Hay hôm đó là ngày may mắn nhất đời tôi. Sau 10 phút giữ tôi lại. Anh khoát tay. Nghiêm nghị. Vào đi.

Trời, tôi và Má thở ra cái ào. Hên quá chừng là hên. Bỏ công đứng nắng hai tiếng. Giờ sắp vô được tới trong hầm mát lạnh rồi.

Vào được máy lạnh thì cả đoàn phải ùn ùn đi nhanh hơn phía ngoài. Cái gì sướng thì cũng trôi nhanh hơn. Tôi lích nhích theo đoàn người đi viếng vô một khoảng không gian lờ mờ tối, lập loè cái thứ đèn vàng lành lạnh. Giống như đi mấy cái rides âm phủ ở Theme Park bên Mỹ vậy á. Hai bên có hàng cận vệ trắng tinh bồng súng đứng nghiêm trang, phăng phắc trừng trừng nhìn chúng tôi.

Rồi cái giây phút ấy cũng tới. Vài giây thôi. Cũng thây thấy , hoặc coi như là đã thấy. Cái mà mình muốn thấy.

Thế là xong. Hai má con thoát ra ngoài. Tung tăng. Nhưng lại xếp hàng. Đi tiếp. Coi nhà sàn. Coi cũng được. Không coi cũng được. Nhưng đã ra tới đây rồi. Về thì phí cái cảnh đứng nắng lúc nảy.

Lúc này thì mắc cười. Xếp hàng đi nhanh hơn. Nên có cảnh ùn đẩy từ phía sau. Mà không phải chi con nít. Mấy bà già nhai trầu phía sau cũng ùn ùn , đùn đùn nhào lên. Tôi cứ. Này, Đi trước đi.Lấn miết. Hai con đầm phía sau nhìn tôi cười. Nói. Mày làm vậy thì mày đứng đây cho tới tối luôn.

Thế là tôi nắm tay Má thật chặc. Trề môi trợn mắt nhất quyết không cho ai chen lên nữa. Thế nào cũng có đứa thoát. Con nít nhỏ, cứ luồn luồn chạy lên trên.Chỉ lo nắm tay Má , chặn lũ con nít phía sau, đi qua cái di tích nhà sàn có cái nón cối hồi nào. Không hay nữa ta ơi. Nhưng tôi mừng húm vì tụi con nít không dám trườn trườn lên dòm cái ánh mắt trừng trừng chằn lửa của tôi.

Xong màn con nít đối đầu rồi quên coi nhà sàn. Thì tới bảo tàng Hồ Chí Minh. Vào đây khá hơn. Vì có máy lạnh. Nên ai cũng vào. Nên đông. Ồn ào chưa từng thấy. Tôi vô nhiều cái bảo tàng. Có những cái cũng ồn ào, vì con nít, thì tất nhiên là có tiếng léo nhéo.

Nhưng cái bảo tàng này. Là một khu lưu niệm. Lại .Kế bên cái lăng. Nên sự ồn ào đã làm mất đi cái trang nghiêm , trật tự, im lặng mà vốn dĩ một cái lăng, một chỗ tưởng về người đã khất, phải có.

Cảnh nhốn nháo, rầm rầm rộ rộ. Y như ngoài đường. Giờ cao điểm.Những người thuyết minh, hướng dẫn, cứ toe toe phóng thanh trên micro. Ai nghe thì nghe.Hình như chỉ có tôi nghe. Ai cười, ai nói. Thì cứ việc. Um xùm cả lên. Người này chạy qua, người kia chạy lại. Như đi chợ.

Chưa kể những mô hình miêu tả cuộc đời Hồ Chủ Tịch trong đó. Nhìn. Tôi không ngửi được. Hiện đại không ra hiện đại. Xưa không ra xưa. Tây không ra Tây. Việt không ra Việt. Tàu cũng không ra Tàu. Mà Liên Xô cũng không giống Liên Xô.Đèn đóm chớp tắt liên tục như trong rạp hát. Chất liệu xài cho mô hình giả tạo, sáng kim loại hàn xì. Nhìn nhức mắt.Tôi biết Hồ Chủ Tịch bôn ba năm châu bốn bể. Nhưng. Những cái gì tôi cảm nhận trong bảo tàng. Không toát ra một cái gì thể hiện phong thái ung dung, tư cách giản dị hay tư tưởng Hồ Chí Minh mà tôi từng đọc qua nhiều sách trong nước và ngoài nước.

Nhưng nói vậy cũng chỉ là một giây phút tạm thời cảm nhận lúc đó. Chứ thiệt ra, đám đông lúc đó làm tôi mất hết tập trung. Chỉ lo tránh đụng vào người này người kia cũng mất hết thời gian rồi.

Lại thoát ra. Ngoài. Căn tin. Giải khát. Kem. Nước ngọt. Bánh. Phở. Hàng họ ê chề. Bà con ngồi ăn kem, lấy nón quạt phanh phách trong căn tin có máy lạnh. Quạt cái hơi người ta ra . Để mình thở lấy cái hơi của mình vào. Vì ai cũng biết.Ra ngoài kia thêm một màn lấy giỏ xách nữa mới thật sự là xong.

Tôi buồn. Tôi thất vọng. Ra khỏi lăng. Tôi chới với. Phải cả ngày. Mới lấy lại thăng bằng.

Tôi ra Huế. Đi lăng. Cảm nhận được cái cổ kính, trầm trầm, uất uất, hoang tàn của lăng vua ngày xưa. Hồ sen bạt ngàn, phản chiếu hình hình bóng bóng của người xưa. Tự nhiên tôi bắt mình phải im lặng. Hít thật sâu cái không gian đó. Soi bóng mình trên hồ. Hòa mình vào đó. Lăng. Đó là nơi người sống tỏ lòng kính trọng người chết. Hay chí ít cũng là nơi người ta phải tự động biết giữ im lặng. Chứ không phải là nơi thu hút du lịch, vào ngồi máy lạnh hay tệ hơn, nơi làm tiền bát nháo.

Tôi đi Mỹ Sơn. Di tích hoang tàn của người Cham ngàn xưa. Cái đổ nát hào hùng của tàn phế mới lộng lẫy làm sao. Tôi cứ nghẹn người. Nhìn chăm chăm vào những viên gạch đất đúc ngày xưa của người Chăm. Cũng giống như chiêm nghiệm lại một thời rất xưa. Đất.Người. Cứ thế. Theo thời gian. Tàn phai. Mai một. Như con người ta vậy đó. Chẳng ai cứ phải xây cái bảo tàng thật to, thật béo, nhét thật nhiều thứ hầm bà lằng vô đó. Mới là tỏ cái lòng nông cạn kính trọng người đã chết.

Một ngày viếng lăng chủ tich Hồ Chí Minh. Hào nhoáng. Mà. Xô bồ. Thật. Mà.Giả. Nghiêm trang. Mà như đang giỡn. Nhí nhố quá. Không đâu vào đâu hết.
Tôi về.
Từ đó.
Không cho phép mình gọi đó là cái lăng nữa. Mà vốn chỉ là cái mả lớn nhất nước Việt Nam.
Không hơn, không kém.

4/18/10

Bánh Xèo ở Việt Nam

Những ngày này năm ngoái, mẹ dẫn em Xèo về thăm Việt Nam nha.Em nghỉ 1 tuần spring break, mà mẹ xin thêm cho em nghỉ 10 ngày nữa. Cô giáo của em phải làm riêng cho em một package bài tập theo để học. Coi như em không nghỉ này nào hết nha.




Về với bà ngoại là chính.


Với hai đứa em họ. Chơi là chính. Đánh lộn là 10 nha. Tay bắt mặt mừng 1 tuần thôi. Còn lại là gay cấn, ngày ngày xử kiện nha.


Em mê hột vịt lộn Vũng Tàu. Tắm biển Vũng Tàu. Về lột không còn miếng da lưng. Nắng quá.

Em Nếp nè. Bữa nay em Nếp chắc lớn lắm rồi. Nếp sắp có em nữa rồi nha.

Đi chợ nè.


Sở thú. Thiệt. Không có em Xèo, chắc mẹ chẳng bao giờ đi sở thú. Em mê cái con kỳ nhông này nè.

Coi múa lữa. Tất nhiên là. Nóng quá. Mua cây quạt 2000vnd.

Xe điện.




Voi.

Nhà banh sở thú.
Hà nội mát hơn Sài Gòn nhiều. Em Xèo nói em thích Hà Nội hơn.



Trước cái mả lớn nhất Việt Nam nè.








Với cậu Nam nè. Chùa Một..... Cột xi măng nè.





Phù Lãng. Bắc ninh. Trong khuôn viên của gốm Ngọc.


Hồ con rùa. Cảm giác của em sau khi leo lên tháp rùa là. Nhăn mũi. Thúi quá. Mẹ ơi.

Em chỉ giả bộ uống nước dừa cho mẹ chụp thôi nha. Chứ xong là lè lưỡi nhăn mặt. Chua quá. Không thích.


Mẹ hơi bị gan. Mẹ chở em dạo phố bằng xe honda Dream Thái Lan Lùn quèn 100 năm để lại của mẹ ngày xưa. Sáng chủ nhật. Chạy băng băng tới trường cũ của mẹ. Sao đường vắng thế này. Một phát. Mới phát hiện ra. Khúc tới Lê Quí Đôn thì. Đường một chiều. Mịa. Đường Sài gòn giờ lạ quá. Một chiều hai chiều thay đổi lung tung.

Kẹt xe. Mẹ cứ leo lên lề đường đàng hoàng chạy băng băng. Kẹt xe. Con hít khói xăng hết 30 phút. Kệ. Cho nó hít một lần cho biết. Rồi thôi. Sài Gòn mà không honda thì về mần chi. Nhưng một lần vài thôi. Không dám đi vậy nữa. Chở con đi hai ba lần honda trên đường Sài Gòn đông ngùn ngụt người ,xe , khói, bụi cũng tự phong mình là anh hùng rồi nha.Con ngồi phía sau, hay trước gì cũng mệt cho nó vì nó không quen.

Em Xèo về Việt Nam , uống sữa whole milk của Vina milk ngon quá,lên ký vù vù. Em đi từ Nam ra Bắc, ăn cái gì cũng khen ngon hết. Bập bẹ chút tiếng Việt rồi.

Năm nay, em Xèo đòi về nữa nà.

4/17/10

Hình


Làm sao mà nhìn hình theo kiểu Stuart Davis ? Trả lời cho bạn Sparkling nè.

Cách "cán dẹp hình" của kiểu Stuart có nhiều tên gọi. Trong design người ta goi là Notan ( từ tiếng Nhật dịch ra là sáng tối, hay âm dương, kiểu khái niệm Ying Yang bên Trung Hoa ). Trong art gọi là positive- negative shape. Thường học trò trường art được học những bài positive -negative drawings vào những ngày đầu của lớp học vẽ căn bản. Sau bài đường nét. Trả lời cho Sparkling bài này là đi đường tắt đó nha.

Các giáo viên dạy vẽ hay dưng ghế đẩu cho học trò vẽ. Tại sao lại ghế đẩu mà không cái gì khác. Vì ghế đẩu mảnh khảnh, có nhiều đường nét, không có những chi tiết phức tạp rối mắt. Khung ghế dễ tạo không gian hình học thú vị cho hoc trò nhìn hơn là những thứ khác. Vả lại, ghế đẩu là loại ghế sẳn có trong studio. Cứ chất lên bàn mà vẽ thôi.

Học sinh được yêu cầu không nhìn, không vẽ ghế, mà vẽ khoảng không gian trống xung quanh cái ghế. Khoảng không gian đó gọi là negative space. Vẽ cái không gian bên ngoài giúp học trò.

Một là.

Đừng để ý chi tiết của món đồ phải vẽ. Mà chỉ để ý tới hình ( shape) thôi.

Hai là.
Giúp học trò để ý tới khoảng không gian xung quanh. Bố cục của bức tranh nhờ đó sẽ có toàn bộ hơn.

Học trò mới học vẽ thích để ý tới chi tiết của hình, mà quên cái toàn bộ. Nhất là sử dụng viết chì. Tính năng của viết chì hay khuyến kích tính tỉ mỉ, gò, ,tỉa, đánh bóng. Nên những bài tập chỉ tập trung vô hình, giáo viên hay yêu cầu học trò sử dụng chì than, loại lớn, quẹt lên giấy khổ lớn, dùng tay di chì than hơn là dùng gôm. Một loại bài tập tôi ưa sử dụng cho hoc sinh là dùng giấy cắt hình. Gọi là paper cut out. Dùng kéo, dao vẽ và giấy thì khó mà gò chi tiết ( mõi tay, hahahah). Như những bài thí vụ của hoc sinh dưới đây.



Học sinh phải cắt những chi tiết gọi là positive space ( là hình chi tiết của laptop này đây). Khoảng không gian màu đen gọi là negative space. Cách "đập dẹp " hình như vậy giúp cho toàn bộ bức tranh có không gian hơn rất nhiều hơn cách vẽ chỉ chú trọng tới cái laptop cho thật giống, mà quên cái toàn bộ.

Học trò có thể tìm hình , cắt ra rồi dán chồng lên nhau. Gọi là overlapping drawing để tạo chiều sâu.Cách cắ hình rồi dán lên nền giấy cũng là một cách tạo chiều sâu . Chú ý cách hắt bóng của hình lên nền giấy trắng.


Cách tìm hình như vậy rất nhiều khi tạo ngạc nhiên. Vì có lúc mình cũng chẳng cần biết cái nào positive, cái nào negative. Cứ thấy cái nào đẹp thì cắt ,dán thôi. ( Ba bài này chụp trong studio của UC Davis, 2008).

Cái này của một họa sĩ chuyên nghiệp làm. Hơi bị lớn nha. Hình như 7 feet by 5 feet thì phải.


Cái này cũng quá đẹp. Đối với tôi, cái này là sculpture chứ không đơn thuần là paper cut out nữa.
Cũng cùng một họa sĩ.


Tranh cắt dán của Bùi Xuân Phái nè. Hình cắt dán hình khác ở hình vẽ ở chổ nét nào ra nét đó. Hình do vậy nhìn chắc hơn. Bố cục do vậy hình tự tin hơn. Mang lại cái không khí rất trung thu cho người xem. Trung thu là ngày hội lồng đèn, giấy, thủ công, cắt dán....Chất liệu và cách thể hiện vì thế đi đôi với nhau một cách sáng tạo và gây bất ngờ.


Thiệt ra cách dập dẹp hình ra nhìn lý thú hơn rất rất nhiều cách vẽ tả thực. Vì có nhiều gơi mở cho người xem điền vào chổ trống. Đối thoại với tác phẩm. Vẽ hết ra rồi, hết cái ấp mở, hết cái duyên của bức tranh. Người coi như bị đóng cái cửa sầm vào mặt.

Những nàng người mẫu màu xanh nổi tiếng của Henri Matisse nè. Trong những bài tập vẽ người, giáo viên cũng hay yêu cầu học trò vẽ bằng cách cắt giấy, hay xé giấy dán hình, hay dùng băng keo loại artist tape " nặn" hình ( khoảng trong 2-3 phút /một mẩu ).

Henri Mattisse chỉ chú trọng tới hình và màu thôi. Mọi chi tiết để cho người xem tự giải quyết.



Mấy cái sketch tôi vẽ nhí nhố năm ngoái ( Hừ, bị ăn trộm cuốn sketch này. Hên là scan lại để phóng to , mới còn. Hic). Cách tìm hình của tôi cũng đơn giản. Tôi không cho phép mình vẽ một cái hình nào quá 1-2 phút. Để khỏi mày mò đụng vô chi tiết. Tôi thích vẽ hình chồng lên nhau. Cách overlapping mà tôi nói lúc nãy. Vì khi vẽ hình chồng lên nhau, một hình mới sẽ được tao nên. You never know. Những hình mới sẽ là những hình đẹp và lạ nhất. Về nhà, thong thả rồi thì tôi đi "chi tiết" bằng cách tô màu chì lên. Màu là một cách gơi ý chi tiết rất thú vị. Bất cứ ai, họa sĩ hay không, cũng có cách nhìn nhận màu riêng của mình.Không ai giống ai. Tôi cũ ng hay gợi ý chi tiết bằng cách điền chữ. Nhưng viết chữ chỉ là chi tiết thêm thắc cho hình chứ không có mục đích tả thực hay thông tin hay minh họa gì hết.

Trên đây chỉ là hai ba cách "đọc" hình mà tôi hay sử dụng. Mỗi họa sĩ có một cách " đọc-chép" hình riêng. Mà tôi mong những ai có cách khác có thể chia sẽ!

Ps. phải cám ơn bạn Sparkling cho cái entry này. Loạt bài về art này tôi cũng ấp ủ viết từ những bài giảng tiếng anh sang việt từ lâu. Mà làm biếng và không có thời gian. Hên có bạn Sparkling hỏi. Nếu ai thích art, cứ tự nhiên hỏi, tôi sẽ chia sẽ . Và cũng mong học thêm từ những người khác nữa. Art với tôi là một " thị trường " bao la với nhiều khám phá ở phía trước. Chẳng ai giống ai. Nên ý tôi là vậy, bạn nào có ý khác, xin chia sẽ. Art không có ai đúng ai sai. Ai cũng có đáp án riêng của mình hết á.

Hy vong mấy kỳ tới, tôi sẽ lần lượt viết những bài tưng tự về đường nét, hình sáng tối ( form), chất liệu và bố cục ( các kiểu bố cục thường gặp ). ( à ,tự hứa đấy)