5/29/10

Đàn ông Việt Nam: Nhục

Anh giỏi .MBA một trường lớn.Top ten trong lớp. Được một công ty lớn "pick up" liền sau khi ra trường.Đi làm rồi làm. Lên tới manager rồi. Có nhà cửa, thong thả rồi mới về Việt Nam lấy vợ.

Cô này học cao, con nhà rất giàu. Lại con một. Thời buổi giờ chuyện đi lại từ Việt Nam qua Mỹ không khó khăn. Ba mẹ cô cho cô lấy Việt Kiều cũng không e thẹn chi. Ông bà qua thăm nơi ăn chốn ở của hai vợ chồng. An tâm lắm.

Nhà anh ở trong một khu vực sang trong, im ắng.Muốn ăn đồ Việt hay nhớ người Việt thì lái xe tới khu Việt cũng không xa.Cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống bên đây.Cô sanh đứa đầu, rồi đứa thứ hai. Anh cho hai đứa đi hoc trường tư hết. Lương anh cao. Anh xài bạt mạng cho con.Không tiếc chi hết.

Cô không xài tiền chồng. Hàng tháng, mẹ cô từ Việt Nam cho vài ngàn xài. Quen thói rồi.
Mỗi lần có ai hỏi tới. Cô tự hào nói là cô lấy anh vì tình yêu. Chứ không vì tiền, cũng không phải vì chiếc vé làm công dân Mỹ, hay vì anh là Việt kiều. Làm nhiều người nghe cứ thộn mặt ra. Ừa, vậy mình lấy chồng/ vợ mình là vì cái gì cà.

Anh cũng vậy. Người biết anh thì kêu anh chuột sa hũ nếp. Con đó là con một. Mai mốt cái gia tài kết xù bên nhà nó là của mày. Anh kêu. Anh tự thân một mình từ nhỏ. Hồi anh đẫm đẫm vượt biên kìa. Anh không cần tiền của nhà cô. Anh lấy cô vì bản thân cô chứ không vì tiền gia đình cô.Người ta nghe đó biết đó. Nhưng vẫn mừng cho anh. Không cần tiền.Vì anh có một đống rồi. Dù gì thì tiền nhà cô để đó cũng cho anh, cho con anh chứ ai đâu.

Hai người sống trên nhung lụa vậy cũng 10 năm. Hai đứa con xinh như mộng vừa ràng tiếng anh, vừa giỏi tiếng việt.Căn nhà to đùng với mảng vườn cắt xén tỉ mỉ tới từng chi tiết làm nhiều người nghiến răng ghen tị mỗi lần ghé thăm.

Cô hai con, mà lại càng ngày càng đẹp ra với những mỹ phẩm đắt tiền. Nội tiền mỹ phẩm hiệu REN cho cô một tháng không cũng sơ sơ $700. Huống chi những thứ khác.

Lúc sau này, mấy mẹ con cô còn đi học thêm tiếng Tây ba nha. Rồi thuê hẳn một cô giúp việc người Mễ về nhà. Vừa phụ việc, vừa giúp hai mẹ con học thêm tiếng Mễ. Vì hình như anh sắp có một project lớn bên Mễ. Chắc cả nhà sẽ qua đó sống một thời gian.

Đùng một cái.
Ừa, đùng một cái.

Anh mất việc. Ừa. Anh là middle manager, lương cao. Nên lúc công ty anh làm ăn thua lỗ. Người ta dã man cho anh đi trước. Anh choáng váng.Một mình anh. Không sao. Giờ còn có gia đình. Cái nhà to bốn phòng ngủ mới trả hơn 2/3. Một tháng cũng phải $5000 tiền nhà cộng thêm tiền rác, tiền điện nước, xén cỏ và đủ thứ hầm bà lằng khác. Thì cũng hết gần $6500. Còn tiền học, tiền ăn, tiền xe, tiền cable, tiền điện thoại.Anh ngồi thừ ra trong văn phòng. Vừa thu dọn, vừa tính chi li ra như vậy. Mồ hôi trán mướt hết khuôn mặt rồi lan sang áo. Bết lại sền sệt một trách nhiệm quá lớn.

Anh nặng nề về thông báo với vợ.Cô thấy chồng buồn thì buồn . Nhưng không ngạc nhiên. Không lo chi hết. Cô nói. Kinh tế thị trường mà anh. Có chi đâu. Thua keo này mình bày keo khác.Mình đi về Việt Nam. Anh với em phu ba mẹ em cái công ty của nhà em. Anh làm cả đời ở đó, không ai dám đụng tới cọng lông chân anh huống chi đuổi anh.

Anh nhìn vợ. Lắc đầu. Thôi. Để anh kiếm việc khác. Chứ về bễn anh làm được cái gì. Cô nói. Ai biết anh làm được cái gì. Miễn sao ba mẹ em nuôi hết gia đình mình là được rồi.

Anh ấm ức. Anh tự làm được.Giờ chỉ cần mình chi tiêu gọn nhẹ lại chút, anh sẽ cho tụi nhỏ học trường công, rồi cho người làm nghỉ việc, trong lúc anh đi kiếm công việc khác, thì cũng ổn thôi.

Cô nói. Để cô lo. Cô làm một cú điện thoại cho ba mẹ cô về tình trạng gia đình. Mẹ cô hoảng hồn bay sang liền. Bà mang tiền qua. Sợ con bà khổ.

Anh thất nghiệp. Loay hoay trong nhà, đi ra đi vào, ngồi internet gởi resume đi khắp nơi. Giờ lại thêm bà mẹ vợ ngồi thừ lừ trong nhà. Chóng hết cả mặt.

Anh không hỏi vợ giúp cho tiền. Vì làm vậy thì nhục quá. Mà thói quen ăn xài của vợ cũng không hề thay đổi.Vì cô nói. Đó là tiền của gia đình cô.

Sáu tháng tiếp theo cứ thế trôi qua. Anh hết sạch tiền. Ba tháng không trả tiền nhà. Có trát nhà bank tới xiết nhà. Cô cũng không lo. Vì cô nghĩ đó là cách tốt nhất để thuyết phục anh về Việt Nam với cô.

Anh thì cứ. Nhục. Về Việt Nam huy hoàng thì về. Về kiểu này thì nhục nhã quá. Anh nhất định. Thà ra apartment ở chứ nhất định không chịu nhục.

Ngày xưa, thua rồi mới vượt biên. Giờ thua rồi lại chạy về à. Nhục!

Cô không nghỉ thế. Cô đơn giản hơn nhiều. Có ba mẹ làm chi là lúc nguy khốn không về nhà với ba mẹ.Về nhà thì dẫu cứ nhục cở nào cũng là nhà. Hết nhục thì lại đi. Có chi đâu.

Nhưng cô yêu anh. Thêm nữa , hai đứa con cần có cha có mẹ bên cạnh.Lúc có tiền thì nhà to. Không tiền thì nhà nhỏ. Cũng không sao.

Thế là cô theo anh ra apartment ở. Căn hộ nhỏ với ba phòng ngủ cũng thoáng mát. Lại rẻ. Nên anh cảm thấy như cất một gáng nặng về tiền nhà, cũng như cái nhục lết mặt ăn bám về Việt Nam.

Thêm sáu tháng nữa trôi qua. Tiền trợ cấp thất nghiệp của anh cạn kiệt. Dạo này, cô bắt đầu bớt tiền mỹ phẩm để đóng tiền cho con trai chơi bóng đá và con gái đi múa ba lê. Cô xin thêm tiền ở nhà phụ vô trả cái xe hàng tháng. Cô bắt đầu hậm hực và cũng cảm thấy nhục.

Vì cô cảm thấy cái nhục của chồng làm ảnh hưởng tới cuộc sống ăn xài của cô. Bạn bè bắt đầu bàn ra nói vào. Là con nhỏ đó bắt đầu cực rồi. Hết thời rồi. Việt kiều giờ hết giá rồi. Bám vô Việt Kiều là chết đói. Người yêu cũ cũng bắt đầu kiếm cô hỏi thăm.Em ơi. Về với anh đi. Bỏ cái thằng Việt Kiều đó mà về với anh đi cưng.

Cô im. Trong lòng lồng lộn. Mắc chi là chồng mình cứ kêu nhục miết. Càng nhục là càng thụt vô cái vỏ bọc đàn ông của mình. Cái vỏ càng ngày càng dầy. Cái nhục càng ngày càng lớn. Càng lớn tuổi. Cái nhục càng già đi. Nặng trình trịch.Mà càng nhục thì càng khó kiếm những việc phù hợp với mình. Cứ so sánh công việc ngày xưa , giờ mình phải đi làm cái này, cái kia. Thấy nhục quá. Không dám làm. Sợ tiếng đời thị phi.

Tháng trước, một anh bạn cô ở Việt Nam qua góp vốn mở một tiệm phở /cafe/ chợ trong một khu plaza mới mở. Cô mời anh tới nhà chơi. Sẳn giúp chồng cô một công việc trong tiệm. Công việc cũng phù hợp với anh. Anh sẽ phụ quản lý nhà hàng. Vì anh ở đây lâu, biết đường đi nước bước, việc giấy tờ, luật lệ anh rành. Lúc rảnh, anh phụ bưng bê vì tiệm sẽ không mướn nhiều. Thời buổi này,mọi người đều phải" chip in" một chút mới có lời. Anh nhấn nhá hai chữ" chip-in" hai ba lần như một thông điệp quan trọng. ( Chip-in:hùn vô mỗi người một tay). Anh kia nói thêm. Tôi cũng sẽ bưng bê dọn dẹp nếu cần.Cô ngồi nghe, gật đầu đồng ý. Vì cô cũng có phần hùn trong tiệm. Cái thời kinh tế đang xuống ào ào như thế. Làm gì cũng được, miễn sao có tiền thì thôi.
Nhưng.
Anh thì khác. Anh nghe tới đâu. Máu mặt nóng bừng bừng lên tới đó.

Anh gào lên. Get out. Get out of my house. Now!

Anh kia sợ tái mặt. Vợ anh chưng hửng. Why? Thứ thằng tôi không đi bưng bê nhá. You too. Get out. Go back to your mom.

Cô nuốt nhục. Đưa khách ra về. Cười tươi. Xin lỗi. Anh kia sau khi đã hoàn hồn. Thì. Không sao. Lần khác vậy.

Một tuần sau. Như một ly nước tràn.Cô nhờ mẹ mua ba cái vé một chiều cho cô và hai đứa nhỏ.
Về.
Việt Nam.
Ăn. Bám. Ba Mẹ. Cho bớt cái nhục. Cái nhục phải chịu đụng cái nhục vô lý của chồng mình. Quá lâu.
Cô viết một cái note nho nhỏ cho anh.
Chừng nào hết nhục thì anh về với ba mẹ con em. Em vẫn yêu anh nhiều lắm.

P.s: Người viết bài này vẫn hy vọng cho một kết thúc tốt đẹp hơn cho gia đình anh.
Nước tràn ly, có hốt lại được không là tùy thuộc thái độ của anh về chữ" nhục".

5/26/10

Đồ của Má

1. Nhật ký của Má cho con gái hồi năm 2005. Một quyển sổ to đùng, vàng ố màu thời gian. Má viết nhiều. Giở ra tới trang nào là khóc tới trang đó.Toàn chuyện đi làm, đi dạy và chuyện con Mưa ốm.Chuyện làm tôi bất ngờ nhất là việc ba cắt sổ gạo sau khi bỏ nhà đi. Không hiểu ba làm vậy làm chi khi trong nhà còn ba đứa nhỏ lít nhít 1 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi. Những con mưa ướt át của Sài Gòn cũng rào rào trên những trang nhật ký Má. Những tờ cáo phó của bạn bè Má cắt ra trong báo. Chuyện Má bịnh thì Má không viết nhiều. Chỉ dán những lá thơ của con gởi. Kiểu. Má ơi. Má "gáng" hết bịnh rồi về với con đi Má. Hay ép những cánh hoa bạn bè đem vô bịnh viện.(Tôi còn nhớ bà mợ tôi vô. Nhìn thấy hoa trên bàn thuốc. Thì bỉm môi. Người ta chưa chết mà đem bông vô mần chi).
Quyển sổ đột ngột ngưng ngang vào năm 1986. Tôi cố lật. Tìm thêm. Nhưng chỉ toàn những trang giấy vàng trống hoang hoác. Tôi hiểu. Lúc đó Má hết bịnh. Lo đi kiếm ăn hơn là làm họa sĩ. Nuôi ba đứa con đang lớn. Vừa làm cha, vừa làm mẹ. Vất vã nhọc nhằn với chuyện tiền nong đã nhiều, mà còn phải lo toang dạy dỗ ba đứa con tuổi dậy thì dỡ dỡ ương ương phát chóng cả mặt. Thời gian đâu mà ngồi nhật ký. Tôi chỉ có can đảm đọc đúng một lần thôi. Tại khóc nhiều quá cũng không để mần chi.

2. Mấy ống chỉ của Má cho mấy năm trước. Loại chỉ may công nghiệp. To gấp 5-6 lần ống chỉ thường. Đủ màu. Má nói chỉ này của dì Hai lượm được trong xưởng may của chị Trinh ( bà chị ho tôi).Đem lên cho Má. Má để cất để dành cho tôi. Tôi về. Má dúi hết vô vali. Tôi nhăn. Con đem hết về làm gì đống chỉ này. Má nhất quyết. Cứ đem về. Có lúc cần. Con hay may thêu. Đỡ tốn tiền mua. Bây giờ. Tôi ngồi làm những bức tranh thêu thiệt to. Thì đấy. Toàn là chỉ của Má.Mà vài ống cũng vơi vơi rất nhiều rồi. Đúng là bớt được một khoảng tiền kha khá đấy.

3. Hai chục chai dầu cù là hiệu Cúp Vàng Má đi ra tiệm thuốc mua cho tôi. Cũng lại tôi hay nhăn. Má mua nhiều dữ. Thằng em nói. Bộ bà ăn dầu hay sao mà Má mua nhiều dữ vậy. Má cũng nhất quyết bắt nhét hết vô vali. Tôi hay cạo gió. Mấy năm nay, hễ mệt mệt chút là dầu cù là của Má dí vô. Nghe cái mùi ngay ngáy của dầu là hết bịnh chứ không thuốc men chi. Vậy mà tối qua, nhìn trong tủ thuốc, chỉ còn đúng một lọ dầu. Tôi bần thần cả người. 20 lọ. Hết nhanh vậy sao. Phải chi lúc trước về kèo nèo Má nhỉ. Lần trước Má hỏi còn dầu không. Tưng tửng kêu. Còn nhiều lắm. Má cứ băn khoăn. Hay mua thêm. Tôi lắc. Giờ. Cái tủ bắt đầu trống hụt cái mùi dầu của Má. Mần sao đây?

4. Tôi ngồi đây nghe ngóng những chuyện người ta bàn tán về tương lai bất ổn của nước mỹ, về những cái "forced retirement parties" sắp tới đây, những dầu tràn, những chuyện xiết nhà, mất việ, những scam artists đi lừa đảo giựt tiền... đầy đẫy trên mạng thông tin. Tôi ngồi đây, len lén viết những dòng này. Cảm thấy bình an. Tôi có Má. Còn phải lo chi những chuyện bao đồng kia.

5/22/10

Loạt tranh mới: Tòng teng (h)

Bữa, một người tình quen biết từ những năm 1974 , ( chàng không cho phép mình nêu tên chàng lên đây), cằn nhằn là sao mình cứ đi chọc ghẹo người này người kia. Kể chuyện mình đi làm cho chàng nghe đi chứ.

Entry này tặng chàng và Má Lún nha.
Chuyện đi làm nè.
Một series vẽ trong lúc rảnh. Viết chì màu, những loại viết lông, sáp, đủ màu mà bạn có thể kiếm được trong office , vẽ trên giấy in cũng trong office, vẽ cảnh trong office để kể chuyện trong office.

Hang In There là tưa đề cho cả một series.

Hang in There có thể dich là Ráng Gồng Đi ( rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi). Hay Cố Lên như Lại Văn Sâm hay gào trên mấy cái show ngày xưa.

"Hang In There" là một cái "phrase" bạn hay nghe trong lúc này. Bằng một cái vỗ vai nhè nhẹ. Phải không ?

Hang In There, your time will come. Hang in there, for a bad phone call. Hang in there, for a hopeful phone call. Hang in there, for a furlough day. Hang in There, wait for better opportunities.

Lún chỉ thích để tiếng anh" Hang In There" nhưng dich ra cho người tình của mình, và Má mình nghe theo tiếng Việt là.

Tòng Teng (h).


























À, thêm một chuyện muốn thưa với chàng. Là chàng hay nhắc mình ký tên vô tranh. Tặc. không làm đươc nha. Mỗi lần vẽ xong một cái, lại oang oang trong lỗ tai lời dặn của chàng. Mà. Cuối cùng không làm. Cái tranh vẽ xong, là phải tự mình ên đối đầu với đời. Chứ ký tên người vẽ mần chi. Tủi thân cái tranh lắm.

Ai coi, thấy mình cũng thuộc loại đang "Hang in There", muốn copy hay gi gì, thì cho mình cái credit là được rồi.

(Mừa người tình của mình lại có ý khác , nham hiểm lắm. Rằng chàng sẽ lấy vài cái treo lên nhà chơi. Ký tên, người ta biết không phải tranh chàng, nên ko có chửi chàng là...vẽ tầm phào. Ha. Thì ra là thế.)

5/21/10

Nhà xa

Tặng mấy cái mệm Kymđan, gường, ván ép, mùng, chiếu sư phạm gì đó... ngày xưa, và bây giờ


Bài này viết lâu rồi, giờ lấy ra chỉnh sửa bỏ dấu chính tả ( theo xì ten đà của Lún Ghẻ, không đua the xì ten đà của Cap nha Cap) tự đua đòi theo cái entry mới bên nhà Lan nè.

Entry for June 13, 2008

Nhà xa thì ...nói nhà xa chứ biết sao.
Bữa bạn Lan nhà mình bản về việt nam, quậy tưng với mấy bản khác bên Sư phạm. Mừa bản nhắn nhe mình vầy nè. Bà con nhắc lại dòng chữ Lún viết trên cái bánh kem cho Châu Giang nhân ngày tân gia.
Lún ngớ người. Á, sao mình không nhớ chi hết à. Thì tại mình hay làm chuyện ruồi bu, giờ nhiều ruồi quá, con nào cũng như con nào. Không nhớ. Hên có người tâm kỷ nhớ dùm.
Bạn Lan nhắc. Là Lún viết dòng chữ này vô cái bánh tân gia.

Nhà gì mà xa quá trời xa


Bạn Lan thòng thêm câu này. Có ai đi tâm gia nhà người ta bằng câu nói quái đảng vậy không.
Hahaha. Á, nhớ rồi. Quái đảng là nghề của nàng mừa.

Thế này.

Bữa đó Lún mới chân ướt chân ráo từ "bễn" về.

Con Rau Muống nó rủ đi tân gia nhà Châu Giang. Sẳn găp người này người kia luôn thể.

Đường phố Sài Gòn sau này mở rộng toang toang, dân Sài Gòn đi còn lạc, huống chi Lún. Mỗi lần hẹn bạn, cứ phải hồ Con Rùa gặp nhau trước rồi tính tiếp.
Không thì phải kêu con em đi với mình.

Thế là với Rau Muống là hồ Con Rùa nhá. Rồi nó sẽ dẫn tới nhà mới của Châu Giang.
Đi hoài mừa không thấy tới. Hỏi tới. Thì Rau Muống cứ bình tỉnh trả lời. Sắp tới rồi, năm phút nữa.

Mười phút trôi qua. Lại hỏi. Lại năm phút. Cả gần thêm tiếng lòng vòng mấy cái đại lộ rộng thêng, lạ hoắc, mà chưa thấy mùi thơm của Châu Giang đâu.

Sau mấy chục lần cái năm phút thế của Rau Muống, Lún thấymột cửa hàng bán bánh kem. Lún kêu stop lại chút, mua cái bánh kem cho bạn Châu Giang chứ.

Cảm xúc đầu tiên dành cho bạn cũ có nhà mới là nhà chi mà xa quá trời. Hoàn toàn chân thật nhá.Đi hoài vẫn chưa tới được nhà bạn để khen là nhà đẹp, hay sang, hay rộng, hay gì gì nữa chứ. Khen bừa, bạn kiu mình nói sạo thì sao? Còn chúc mừng. Có nhà mới thì ai mà không mừng, cần chi phải chúc cho thừa?

Đem cái bánh mới cáu dòng chữ phát biểu cảm nghỉ, con Rau Muống khúc khích cười. Có thấy quái đãng chi đâu nà.

Bày vẽ chi mấy câu sao sáo, nói cho có lệ thì ai thèm nhớ ...tới đâu.
Vậy giờ có người nhắc tới hoài dòng chữ của mình. Hân hạnh ghê lắm nha.


Hồi xưa, Lủ, bạn thân của Lún có mời tân gia. Lún hỏi. Mầy muốn tao tặng cái chi. Nó mỉm cười e lệ. Tặng gì cũng được.
Mua cái bình chữa cháy nha.
Lủ thương yêu của Lún giụt mình, quên cả cái e lệ một phút trước đó. Mụn mẹ mụn con thi nhau nổi lên nhóc nhách.
Thôi, mày ở nhà luôn đi nha.
Hahaha. Trước giờ có ai dám kiu mình tân gia đâu nà. Tại con Rau Muống nó mời lén đó chứ.
Nghĩ tới nghỉ lui, cũng trăm sự tại nó mà ra cái vụ nhà xa này nha.



5/20/10

Aquadart picture day

Bữa nay lò bơi của Bánh Xèo và Beo kéo nhau ra chụp hình tập thể. Rộn ràng, rầm rộ như ra quân.


Cha mẹ ngồi ngóc mõ chờ trong mát. Lún xách máy chạy lung tung. Trời nắng tháng năm, chói chang lắm rồi.

Mấy ông bà coaches lùa con nít như lùa vịt vậy đó.




Đứa cao đứng trên, đứa nhỏ ngồi phía dưới, thòng chân xuống nước. Lò này nhận cờ 5 tuổi tới 14 tuổi. Tụi nhỏ thân thiết với nhau như trong một nhà. Có đứa bơi cho Aquadart cả 10 năm. Rồi làm coach luôn. Nhìn mấy đứa 13-14 tuổi mà hai cái chân thòng thòng dài như vậy, là cứ ham cho con đi bơi.



Cuối cùng sau 15 phút hò hét, cũng tạm ổn rồi nè.



Cha mẹ hí hửng tranh thủ chụp ké nè.


Nước trong xanh quá, cầm lòng không có đặng nè.


Tụi nó phải bận đồng phục nha. Xanh dương đậm.. Bánh Xèo ngồi thò chân dưới nước, thứ sáu từ phải qua. Beo thì đứng hàng thứ ba,cũng thứ sáu từ trái qua.


Ông phó nháy này la lớn lắm nha. Thời buổi nhà nhà digital, người nào cũng có máy, có Iphone, ông phải có nghề lắm mới cạnh tranh lại được nha.



Xong, hàng ngũ bắt đầu náo loạn...trong trât tự nè. Ha.
Về. Nắng bỏ bừa luôn !



5/17/10

Già xồn xồn mà nhõng nhẽo nè

hehehe, vụ này tại Facebook mà ra nha.

Đả đảo Facebook làm Lún Ghẻ nhiều chuyện nha.

Số là thế này. Có một anh chàng sồn sồn,không đẹp chai lắm nhưng nổi tiếng trên Facebook. Anh là con trai của một vị họa sĩ rất rất nổi tiếng của Việt Nam. Anh công phu cóp nhặt hình ảnh của cha anh, rồi tranh của cha anh, tỉ tê kể những câu chuyện rất xúc động về cha anh. Chia xẻ với mọi người một cách rất chân thành. Nên tín đồ Facebook của anh lên tới số vài ngàn. Trong đó có Lún Ghẻ đây. Lún mê tranh của cha anh lắm lắm lắm.

Hôm nọ, anh kể trên Facebook là có một chàng phóng viên nào đó, chắc vô danh tiểu tốt, xin làm 2000 chữ về cha anh, lên báo cho việc kỷ niệm 1000 năm Thanh Long sắp tới. Kỷ niệm có 1000 năm, chàng đòi làm tới 2000 chữ. Là cũng hào phóng.Chàng phóng viên kia ngu ngơ thật thà hứa là chàng sẽ ghi tên anh là người kể, chàng chỉ để tên mình là người " ghi lại". Ấy thế mà anh nạt. Nhá. Anh nói là anh mà viết được 2000 chữ, thì báo nào mà chẳng đăng được, cần gì "núp bóng" anh kia "ghi lại". Giọng anh hậm hực ghê lắm.

Thế là Lún Ghẻ nín không được. Sân si.Nhiều chuyện nè. Lún hỏi anh có thấy khổ, hay bực vì người ta kím anh là vì cha anh chứ không phải anh không.

Vì Lún nghĩ.Người ta ái mộ cha anh, thì anh nên có lòng. Chứ nạt giải người ta chi cho tội nghiệp.
Lún cũng ham làm một đề tài về tranh của cha anh ( chứ không phải tranh của anh). Lỡ mai mốt vé máy bay về Việt Nam, anh nạt cho một cái thì chắc hờn căm đế quốc tham tàn phát xít "đứt" luôn cả cái vé máy bay $800 quá.

( nói thêm. Anh cũng là họa sĩ. Tranh anh vẽ đẹp na ná tranh cha anh.)

Anh xực Lún lại. Là Lún xấu bụng. Rồi so sánh. Người ngoại quốc dòm tranh thì không kỳ thị, mê tín(?). Người ngoại quốc coi tranh chỉ vì nghệ thuật trung thực thôi.

Lún thắc mắc tiếp ( đúng là không rảnh nhưng nhiều chuyện ,ruồi bu ghê gớm). Anh ơi, vậy người ngoại quốc " biết thức nghệ thuật trung thực" đó tới kím anh là vì tranh của anh hay tranh của cha anh. À,nói thêm là anh bán tranh của cha anh tiền không là tiền nhá.Chính anh khoe trên Facebook thế. ( nói nhỏ:Lún ghen tị đùng đùng nha). Anh vẫn không thèm trả lời mà kêu là Lún cà khịa.

Ừa, thì mình cà khịa thì rõ không oan uổng chi.

Nhưng vẫn không biết anh nói vụ thưởng thức tranh một cách " kỳ thị và mê tín" là mần sao. Chữ nghĩa rộng lớn quá. Nên Lún hỏi tiếp.Anh ơi, kỳ thì và mê tín trong việc dòm tranh là sao hả anh?

Hehehe, kỳ này, thì anh dek thèm trả lời Lún nữa. Anh quay ra than thở với những fan của anh
( hay của cha anh).

những người làm nghệ thuật thường nhậy cảm, tự trọng và dễ bị tổn thương. Tuy nhiên họ cũng có thừa kinh nghiệm để ứng phó với thói đời. Đôi khi cũng không tránh được những chạnh lòng, phiền bực và mệt mỏi.


Hahahah. Phải là anh đang nhõng nhẽo không? Vì fan của anh ra bênh anh ào ào. Hahahaha.

Đâu phải cứ những người làm tới nghề vẽ mới nhậy cảm. Lún cá là cái anh phóng viên tay mơ kia chắc cũng buồn và tổn thương lắm khi hăm hở đề xuất 2000 chữ viết bài về cha anh. Bị anh nạt cái chạy mất đất. Đâu phải người làm nghệ thuật mới có lòng tự trọng. Người ta có tự trọng mới đề nghị là người ta chỉ ghi lại thôi. Vẫn để tên anh đó thôi.

Đâu chi tụi ngoại quốc anh nói kia mới có khiếu coi tranh " trung thực". À, mà vẫn không hiểu anh nói nghệ thuật trung thực, coi tranh kỳ thị và mê tín là cái chi chi. Giờ anh cũng không trả lời nha.

Chỉ một mực kêu Lún xấu xí, xấu bụng và cà khịa. Hên con Lún Ghẻ này không biết tổn thương là cái chi chi nữa.

Có mấy ông sồn sồn nhà mình có tiếng ti tí, nói thánh nói tướng. Thường thì người người vuốt đuôi. Lâu lâu nạt người này cái, người kia cái thị y cái oai của" người làm nghệ thuật lâu năm". Rằng tụi kia không biết chi về nghệ thuật.

Mà có ai rảnh hơi đốp lại tí tí ( như Lún Ghẻ cà khịa chút) thì trả lời không đặng. Nhưng tố cáo người kia là xấu tính, hỗn, chơi trèo, hay đại khái như thế.

Nếu cứ bị kèo nhèo hỏi tiếp, tại vì bữa đó lên Facebook không coi ngày( chứ không phải vì cái người xấu bụng đó là loại chằn tinh gấu ngựa,hahah). Thì quay ra than thở, nhõng nha nhõng nhẽo. Như trên. Hic. Thói đời bắt nạt họa sĩ như anh. Hic.Kiếm người binh nhá.

Nghe anh than. Muốn nói một câu ghê.

Come on pussy, man up!

Mấy người vậy. Sao mình hay đụng ghê. Lúc đầu thấy ghét nha. Lúc sau này nghĩ lại. Có người chìu, thì có người nhõng nhẽo. Thói đời là thế.

Mai mốt mình sồn sồn già ( bây giờ đang còn tự cao là mình đang sồn sồn trẻ), nhõng nhẽo nèo nẹo, chẳnh chẹvậy, có người chìu, cũng là hic mũi sướng nha.

Ps. Bên đây thì thào mách thèo lẻo cho bà con thì thào nghe chơi, đừng đem qua Facebook nha. Có đem qua thì cũng len lén thì thào bưng qua, đừng cho Lún biết nha. Hahahahahha.

Update: sáng nay nè. Anh nói là tại Lún là phu nữ, anh nhường. Anh hù. Nếu anh mà ra tay. Thì Lún không đỡ đòn nỗi đâu. Bi giờ anh chỉ chú tâm vô làm việc thôi.

Hahaha

5/16/10

Roasted Pig Party




Mấy năm nay, năm nào cả nhà cũng đi dự cái party này nè. Ở Woodland, nhà một ôn giáo sư của UC D.Ổng quăng luôn một con heogiết tại chổ, lên lò, quay cả ngày hôm trước. Tới khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau. À, phải canh đúng giờ mà tới.


Rồi dao kéo sẳn sàng.



Rồi cứ thế xẻ ra, mỗi người một miếng nóng hổi vậy nè.

Tôi lúc nào cũng chờ con heo xuống lò, chớp miếng da dòn dòn, thơm thơm mùi quế và cái loại gia vị khác. Rắc chút muối. Bia. Ngon dễ sợ luôn nha.


Thịt heo thơm, ngọt lắm.



Xong phần con heo thì tới con gà.

Tôi lúc nào cũng làm một phần như vầy đem tới.Mỗi người đem một thứ, gọi là pot luck. Đồ ăn đủ thứ, bia bọt, rượu vang ê chề.


Hình này chụp hai năm trước với chủ nhân, Dave Hollowell. Ông là graduate supervisor của tôi suốt hai năm MFA . Ông vẽ rất đẹp. Click vô đây mà coi tranh ông nè. Ông có 5 cái tranh lớn tổ bà nái trong thư viện Shield của UC Davis. Chiếm hết cả gian nhà chính của thư viện.Tôi học từ ông nhiều lắm.




Khoảng đất nhà ông ước chừng 3 hecta. Rộng tưng luôn. Nhìn ra một cánh đồng ruộng bát ngát của vùng Woodland.Cả hơn trăm người tới party của ông. Lều trại cắm sẵn như vầy để đốt lửa qua đêm.


Ngoài mé vườn có một cái tree house dể thương lắm. Con nít khoái leo lên đó. Có bếp, gường và những thứ linh tinh khác. Mấy đứa con ông đóng đủ thứ. Muốn xây cái chi thì xây. Nhà to nhà nhỏ xung quanh cái nhà chính cứ thế mọc lên tùm lum hết.

Tối tới. Đèn đóm lung linh. Thì có một ban nhạc tới chơi suốt đêm, nhảy nhót. Năm nào tôi cũng nhảy suốt đêm. Khan cả cổ vì hú theo ban nhạc và đám học trò của UC Davis.

Nhà Dave mở rộng cửa cho bà dân thiên hạ vô ra không cần khóa. Mà nhà của ông là nhà họa sỉ. Toàn tranh là tranh. Có gì đâu mà lấy. Tranh, cái tenure job và một con heo quay dòn rụm hàng năm. Chắc họa sĩ chỉ cần vậy thôi. Là sướng rồi.

5/12/10

Em tôi

Má kể. Lúc có bầu em. Trời mưa. Đi khám thai, trời mưa. Lúc đi sanh, trời mưa tầm tả. Những con mưa rào tháng năm ở Sài Gòn đã thành tên của em tôi. Thủy Mưa. Tôi hay sanh nạnh với Má. Sao má đặt tên nó đẹp và lãng mạn vậy. Vô trường không ai chọc. Còn tên con. Thủy Châu. Hết châu chấu lại châu điên, châu khùng.

Má nói, tên con cũng đẹp vậy. Là châu báu ngọc ngà. Nhưng tôi cứ ghen tị với tên của em. Thủy Mưa. Nghe ướt át quá.Mà Má lại lấy tên nó làm bút hiệu của Má nữa chứ.

Em lúc nhỏ gầy gò , èo uột. Hay ốm vặt. Lại nhằm lúc hai tuổi, Má tôi đột ngột bịnh khoảng mấy năm. Thế là tôi thành một bà mẹ 10 tuổi của em. Nách em lê la hết chổ này chổ nọ. Chăm sóc, đút cơm , tắm rửa, cho em uống thuốc ho hằng đêm và ngủ với em.

Giọng em tôi lúc 2-3 tuổi khàn khàn vì di chứng của bịnh bạch hầu. Vậy nè. Châu ơi. Vô ngủ với Mưa đi. Mưa ngủ không được. Lúc đó, tôi mới 10 tuổi, cũng chỉ là một đứa con nít. Nghe vậy thì cáu điên lên. Ngủ trước đi. Không ngủ được mà. Thế là tôi dẫy lẩy chun vô mùng. Em có thói quen bóp nắn cánh tay tôi một hồi rồi mới ngủ được.

Má từ bịnh viện về. Thấy vậy. Má khóc. Biết con út thèm hơi má. Nhưng Má đang bịnh nặng vậy. Cứ xua em tôi. Qua ngủ với chị Châu đi.Em tôi cứ tròn con mắt, nách cái gối ôm đầy mùi nước đái, lóc cóc qua với chị.

Em lớn lên trong tình cảnh như vậy. Thiệt thòi nhiều lắm. Không như những đứa khác có một người mẹ từ đầu tới cuối, em tôi có tới hai bà mẹ dỡ dỡ dang dang. Vậy là quá ít mà coi ra là quá nhiều.Em không được ấp ủ chăm sóc bởi bàn tay của Má. Nhưng lại bị cái quyền làm mẹ của chị hai ăn hiếp.Làm em và tôi nhiều khi xa cách nhau. Em không có chị gái để tâm sự. Vì tôi đã quen làm mẹ em, lại côn đồ la nẹt và bắt chèn em .

Nhưng tôi với em thân nhau vì cái tính thích ăn đồ vặt. Óc, ổi, xoài tương nước mắm đường,cua ốc ghẹ, bún, cháo, canh bún. Hai chị em cứ xà xuống hết quán này tới quán khác. Ăn, rồi cười ha ha ngoài đường. Hai đứa có chung một cái tính dữ...như bà chằn. Nên đi ra đường, có chuyện cãi lộn. Không bao giờ thua.

Lần về vừa rồi. Nhìn em thấy thương quay quắt. Em vác cái bầu tới tháng thứ sáu, mà phải vô bịnh viện chăm Má bịnh cả ngày lẫn đêm. Ông bác sĩ cứ đuổi em về. Kiếm người khác vô chăm bịnh đi. Mắt sưng húp vì khóc, vì lo cho Má.

Tôi về. Phụ được cho em không biết được bao nhiêu. Nhưng.Cứ bồng bềnh tưởng như là đang sống lại chuỗi ngày xưa. Lúc đó Má cũng bịnh. Chị em ôm ấp nhau suốt ngày. Giờ Má cũng bịnh.

Cả ha chị em ngồi trong bịnh viện cả ngày. Nhìn mưa rơi ào ào. Lại tâm sự, ăn vặt, cười giỡn, rồi kiếm chuyện gây lộn với mấy ông hút thuốc bên cạnh, để cười . Rồi khóc tỉ tê . Cứ thế thành tưng chặp, từng chặp trong 20 ngày ở bịnh viện.

Em không có khiếu là họa sĩ như tôi và Nam. Nên giỏi và lanh lẹ trong tất cả những việc còn lại trong nhà. Mà những việc "còn lại" thì đầy nhóc nhách. Em lo hết. Chu toàn hết. Lúc nhỏ em không ở gần Má, giờ, em là đứa sống với Má, lo cho Má hết từ đầu tới cuối. Tôi đi. Nam đi.Có em với Má, là hai đứa lớn phủ đầu yên tâm.

Em giờ là mẹ của hai đứa con gái. Đứa đầu, giống em ngày xưa y chang. Cũng gầy gò thân cò còm nhom vậy đó. Tôi nhìn nó, thấy em mình ngày xưa. Tim cứ thắt lại. Thương em, thương tôi. Thương Má. Thương cái quá khứ xa vắng ngày xưa. Chị chị. Em em. Đứa thứ hai, em nói chắc nó sẽ giống tôi. Vì nó dữ lắm La oai oái suốt cả ngày, y chang như dì hai. Chắc mai mốt nó sẽ ăn hiếp con bé lớn.

Em hay than. Châu đi rồi. Không ai đi ăn vặt với Mưa hết. Tôi nói. Dẫn con mày đi. Con bé nhỏ cũng thích cóc, ổi lắm.Cả hai mẹ con đều có hai lúm đồng tiền sâu hun hút. Ăn vặt. Chắc nhìn thương lắm.

Ngày mai mới là sinh nhật em. Ngày 13 tháng năm.Má sẽ có hoa cho em.Chồng em sẽ mua bánh hay một con vịt nấu cháo.Tôi sẽ không có ở nhà. Phụ em ăn những món mà chỉ tôi và em mới thích ăn.

Nhưng em sẽ biết là tôi ở đây, nhớ em biết chừng nào.

Mừng sinh nhật em tôi!

5/11/10

Cái này không ăn cắp thì uổng quá. Chôm nè.

của một người bạn hay forward...junk mail cho tôi. Mọi hôm thì cứ delete hết. Kỳ này , cám ơn nhá.





Đặc sản" tiếng Việt


Nguồn thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của... tất cả mọi người


Bên tình, bên hiếu


Nát óc vì giá sốc!


Nghèo mực, nghèo bảng, nghèo... "chữ"


Có bị vợ "thộp cổ" thì vẫn còn đường cãi


Mấy khi "cao thủ" hạ cánh giang hồ


Đây là "tiếng Tây", đưa vào "Đặc sản" Tiếng Việt thì "oan" quá!


Đắm và... đuối ngay từ cái nhìn đầu tiên


Khi nhà ngôn ngữ học làm... cố vấn nhà hàng


Ngọng cả chử viết


Huh ??????????????


Nơi duy nhất trên thế giới bán "crap" (tiếng lóng bên Anh ngữ là "phân")


Học lấy cái chữ mà không cho... tàng chữ?!



Bao giờ cầu mới... "hoàn lương