8/27/10

Về thôi


Nói chuyện với Má. Câu đầu tiên Má nói. Má nhớ con quá. Giọng Má khàn lắm rồi. Tim tôi thắt lại. Cứ ráng cười rồi im. Rồi cười. Má kêu. Con nói chuyện đi. Rồi Má trả lời.
Má nói. Năm ngoái con về. Má đang trong bịnh viện. Cứ nghe tiếng con. Mà cứ mơ mơ màng màng. Không dám tin đó là sự thật.Là con gái Má về. Phải tới lúc ra viện, về tới nhà. Nghe con quát thằng Nam.Nghe tiếng con khuấy sữa lóc cóc hằng đêm cho Má.
Thì Má mới tin.
Ngồi bên này. Nước mắt cứ trào ra nha. Xèo và Beo nói. Con cũng muốn về với Bà.Ừa. Về thôi.
Người ta nói. Ở nhà với mẹ chừng nào mới khôn. Không biết ai thì sao. Tôi đi quá xa đủ khôn để biết là mình tới lúc mình phải. Về thôi.

8/22/10

Vô lớp một: bố thí không có biên lai

Tối qua nói chuyện với Má. Má than là con bé cháu tôi năm nay vô lớp một mà phải đóng tiền chóng cả mặt. Tôi hỏi tiền gì. Đủ thứ hết. Mà nhiều thứ tiền...bố thí lắm. Nói xong hai chữ bố thí. Má cười quá trời trong phone. Tôi nói. Bố thí sổ vàng chứ gì. Sổ vàng là một chuyện. Còn nhiều thứ khác.Má nói. Tao một mình nuôi ba đứa con sồn sồn lớn. Mà không phải bố thí ai bao giờ. Giờ mình phải bố thí mà tụi nó nhận bố thí cứ như ban ơn cho mình. Cái thời gì kỳ quá. Má già rồi. Không hiểu nổi.

Nhỏ em tôi mét. Ngoài sổ vàng không có biên lai, sách ( quá trời sách đánh vần ...ABC tiếng Việt, tiếng anh và chắc thêm ...tiếng....La tin cho lớp một. Giờ tôi đoán thêm có cả sách toán bổ đề Ngô Bảo Châu dành cho lớp một...), tập viết...thì còn khoản tiền đồng phục có in tên trường. Quần áo in tên trường là chuyện đương nhiên phải có. Rồi.Trước khi đi học, nó đã dẫn con bé đi mua mọi thứ. Giờ vô lớp, cô giáo bắt mua lại hết cho...đồng phục với các bạn . Cái gì cũng đồng phục hết nha.Bảng đen cũng đồng phục ( chắc cũng có in tên trường) nè.

Nó kêu. Mẹ. Viết chì cũng phải....đồng phục nữa.

Tôi băn khoăn. Viết chì cây nào cũng giống cây nào. Một đầu có chì, đầu kia có cục gôm.Đồng phục là mần sao. Có môn trong trường chuốc cho nhọn thêm đâm cho lòi túi tiền của phụ huynh thì có.
Mới nhập học hai tuần, con bé sáu tuổi phải đi học ...thêm tuần ba buổi, mỗi buổi 3 tiếng từ 4 giờ chiều tới 7 giờ tối vì nó mới học lớp một được có hai tuần. Nó chưa biết đọc. Quái.

Hên là con bé cháu tôi học ở trường làng. Còn muốn học trường điểm thì phải xì ra nhiều hơn nữa.

Như con của nhỏ bạn tôi nè . Nó muốn con nó học ở một trường điểm trong quận ba, gần nhà tôi trên Cao thắng.

Năm ngoái, lúc tôi về Viêt Nam, con bạn tôi đã lo lắng làm sao cho con nó vô học được trường này vì nhà nó trái tuyến. Mấy đứa kia xúi nó nên nhập hộ khẩu giả gì gì đó, mà phải trước sáu bảy tháng chi chi đó. Duy chỉ một con khác là xa xả vô mặt nó thực tế như vầy. Thì LO vô. Ngu mà không biết kiếm cửa LO vô thì ráng chịu. Cả đám lăn ra mà cười.

Ấy thế mà năm nay nó khôn ra. Nó biết kiếm cửa LO cho con nó vô được ngôi trường trong mơ rồi nhá.

Tôi hỏi nó mần sao mày hay vậy.

Nó chửi tôi là đồ ngu . Thì tiền. Thời buổi này. Tiền chứ sao nữa.Nó kể. Thì má của bạn tao giới thiệu tao với bà hiệu trưởng. Tao đưa bả 3 triệu. Rồi lúc sau lúc con bé được vô học thì tao đền ơn bà kia 1 triệu nữa.

Tôi hỏi. Mày tận tay đưa bà hiệu trưởng hả. Ừa. Trắng trọn vậy à. Ừa, tiền mà. Sao mày ngu quá
(lại ngu). Phải vậy chứ. Giờ không trung gian nữa nha. Mắc công bị ăn chận. Đưa vậy mới rẻ. Trung gian còn tốn thêm mới nữa nha.

Nó kể tiếp. Hết hiệu trưởng rồi hiệu phó. Bắt đóng sổ vàng và phụ phí chi chi. Nhưng không có biên lai nên nó giả bộ kêu không có tiền. Bữa nào có biên lai, thì nó có tiền đóng.

Con của nó được bà ngoại cẩn thận dạy cho biết đọc từ hai năm nay. Vì bà sợ cái nạn học thêm. Tôi đoán là chắc nó biết đọc truyện Tàu chương hồi rồi.
Mà.
Vẫn phải một tháng 330 đồng Việt nam đi học thêm.
Tôi hỏi bạn tôi.
Học thêm cái chi nữa.
Rèn chữ.
Tôi ngã bật ngữa . Khùng à. Rèn làm sao.
Con kia lại được dịp quát tôi ngu ( tiếp). Ai biết! Cô kêu rèn thì tao cho nó rèn. Việc dek chi mầy hỏi nhiều quá.Nhức đầu.
Nó la. Sống phải theo thời. Chứ ngu như mày á hả.Hỏi nhiều. Cô kêu đóng thì cứ đóng. Đỡ nhức đầu mình mà cũng bớt lo con mình bị cô ăn hiếp.
Trời. Bị con bạn xa xả chửi ngu, ngu, ngu ba lần rồi mới ngộ ra. Là.
Đúng là mình ngu thật. Có thế mà dek nghĩ ra.
Lớp một.
Thấy thương cả bà, lẫn cháu, lẫn mẹ chưa !


8/21/10

Tranh Trần Trung Tín

Chân dung Trần Trung Tín của Bùi Xuân Phái


Trần Trung Tín là người miền Nam,tham gia Việt Minh, rồi đánh Pháp. Sau 1954, Trần Trung Tín
định cư tại Hà Nội. Với khuôn mặt đẹp trai và tài diễn xuất, ông được tuyển chọn đóng nhiều bộ phim tuyên truyền cách mạng cho xưởng phim Hà Nội lúc đó.



Trần Trung Tín rất lãng mạn. Lãng mạn theo kiểu yêu đương " nhăng nhít tiểu tư sản " . Ngoài việc đóng phim, ông hay làm thơ. Thơ ông đề cập nhiều tới giá trị Em, Tình yêu, Chim Sẻ. Vốn là những đề tài cấm kỵ lúc bấy giờ ở Hà Nội. Nên cán văn hóa có lần phê bình Trần Trung Tín không có lập trường cách mạng. Có lần, ông làm thơ chọc ghẹo chi với một cán bộ văn hóa. Bị thọc mạch lại, ông bị các đồng chí công an văn hóa ( lại văn hóa) thẫm vấn liên tục bốn tiếng đồng hồ.



Đây là bức tranh đầu tiên của ông. Ngay sau cuộc thẩm vấn.Một người đàn ông trần truồng ôm đầu gục gối ngồi trên bậc tam cấp trong một không gian kín mít, che chắn bằng một khung cửa sổ thật to phía sau.Dáng người khòm khòm, cắm mặt xuống đất thể hiện một thái độ bất mãn, thua cuộc với cái chế độ chỉ biết kềm kẹp tư duy và kiểm soát mọi suy nghĩ của người nghệ sĩ. Cuốn sách vứt chõng chơ kế bên là hành động của Trần Trung Tín ly khai với lý tưởng mà ông đeo đuổi.

Bức tranh này có một người Pháp mua , mãi sau này, ông này đem trả lại người nhà Trần Trung Tín. Nói là bức này là tài sản quí giá của nền nghệ thuật Việt Nam. Không biết giờ ở đâu nữa.Ở Việt Nam có ai quan tâm không?

Xưởng phim Hà Nội không sa thãi ông. Vì ông là đảng viên. Nhưng cũng không dùng ông nữa. Vì ông có vấn đề. Sáng sáng đạp xe tới cơ quan, ngồi cho hết giờ rồi lóc cóc đạp xe về.Vì nếu không làm vậy, ông cũng không biết làm gì cho hết cả ngày.


Ông làm bạn với rượu. Say bét nhè trong hai năm.Bạn bè cũng không dám gặp ông. Vì sợ dính líu với công an.Vợ ly dị. Dắt con đi mất. Ông nói. Ông bắt đầu vẽ từ lúc ấy. Nếu ông không vẽ. Ông nói.Thì chắc lúc đó ông đã tự tử cho rồi.

Cái sàn nhà mấy mét vuông trở thành xưởng vẽ hằng đêm của ông.Vẽ, vẽ, vẽ. Vẽ trong tiếng bom rơi, tiếng đạn nổ.Chong dầu vẽ Hà nội cột đèn sơ tán. Vẽ cái thê thảm của chiến tranh.

Hình ảnh chim sẽ và cô gái ngóc đầu tròn mắt nhìn lên trời là một đề tài muôn thuở của ông. Cứ ngóc mỏ lên mà hỏi ông Trời. Sao đời buồn thế.



Tôi biết tới tranh Trần Trung Tín khi đang học Master trên Davis. Trên tầng tư thư viện Sheild của Davis có hai cuốn sách hội họa Việt Nam. Một là cuốn 100 danh họa của Việt Nam do hội Mỹ thuật Việt Nam chọn lựa và xuất bản. Cuốn thứ hai là Trần Trung Tín của Sherry Buchanan do một nhà xuất bản của Anh xuất bản.


Tò mò, lật cuốn sách bìa đỏ với chữ Trần Trung Tín ra, tôi sững sờ từ trang này qua trang khác, từ bức hình này qua bức hình khác. Tôi renew cuốn sách, giữ làm của riêng trong hai năm học. Tự tiếc tiền không mua đó. Hic.


Từ ngày biết tranh của ông, tôi tự thú là tôi bị ám ảnh và sau này , cách vẽ, cách nhìn nhận về nghệ thuật của tôi bị ảnh hưởng rất nặng nề với lối vẽ ngơ ngác, buồn buồn, cô đơn của ông.Cái ghét nhất là tôi phải đọc thơ của ông bằng tiếng anh. Vô duyên dễ sợ. Vẫn ước ao có ngày đọc nguyên bản tiếng Việt thơ của ông. Do người Việt xuất bản.

Ông là họa sĩ không chuyên. Vẽ để đối phó với đời. Vẽ để khóc. Vẽ không dám cho ai coi. Vẽ không bán. Hình ảnh người đàn bà trần truồng cõng con luôn là một thứ trữ tình trong tranh của ông. Như bù đắp lại những thiếu thốn tình cảm đàn bà, gia đình của ông trong thời gian này.


Ông vẽ rất nhiều con nít mồ côi, đàn bà trần truồng , những như nạn nhân chính trong chiến tranh. Bức nào cũng buồn vậy á.
Vẽ rồi phải cất dấu đi. Trong những năm 1970 ngoài Hà Nội, những hình ảnh nude, buồn, cô đơn, tôn giáo thế này không được chấp nhận. Vào tù chứ chẳng chơi.Thời đó vẽ phải "up beat", tuyên truyền, hình ảnh phải cao ngạo, hùng dũng. Chứ gù gù, buồn buồn, vú đàn bà nhể nhại như thế này không có lợi cho cách mạng nhá.

Những bức ngồi thiền, lần tràng hạt như thế này miên mang trong tranh Trần Trung Tín.Tôi yêu cái chất màu đất chằng chịt quẹt một cách rất bạo lực trên nền giấy báo. Nét cọ thể hiện sự tức tối, ấm ức vang vang mà lặng im trong lòng.

Hết Phật rồi Chúa thế này thì không dấu trên gác xép, thì không được. Ông cất dấu hơn cả ngàn bức vẽ như thế này trong nhà mình, rồi nhà bạn, nhạc sĩ Từ Huy (?). Sau này, lúc ông dời vào Nam, chủ nhà mới thật thà không biết, đem ra ....làm mồi nhúm lửa. Chỉ có hơn 300 bức gởi bên nhà nhạc sĩ Từ Huy là còn giữ lại được. Sau 1975, nhạc sĩ cẩn thận gói ghém chu đáo tắt cả tranh của ông, đem vào Nam cho gia đình ông. Bảo tàng Singgapore mua lại hết ráo nhá.

Những nét vẽ nguệc ngoạc của ông trên giấy báo luôn làm tôi rùn mình.Báo ngày xưa. Toàn tuyên truyền. Ông cứ tuông ra cái nổi cô đơn, cái buồn chiến tranh lên mặt báo.Tuyên truyền cho cái tâm tình cá nhân của ông.Ông nghèo, không tiền họa phẩm. Mà có tiền cũng không được mua vì ông không phải hoa sĩ. Họa phẩm thời đó chỉ phát cho họa sĩ. Mua chợ đen thì tiền đâu mà mua.Ông vẽ trên giấy báo, vẽ trên bao gạo. Các chuyên viên nghiên cứu về tranh Tín hay đặt câu hỏi về loại sơn dầu mà Tín dùng để vẽ. Không hẳn là sơn dầu họa sĩ Việt Nam thời đó thường dùng. Cũng không hẳn bột màu. Tín nói. Lúc đó, có cái gì xài cái đó. Ông cũng chẳng biết màu nào với màu nào. Cứ có cái gì quẹt được là quẹt thôi.

Bùi Xuân Phái là một trong những họa sĩ hay chia phần màu hàng tháng cho ông vẽ ngày xưa. Hai người thân thiết với nhau. Có lẽ vì cả hay đều có vấn đề với công an ngày xưa. Một người không chuyên, lúc nào cũng ái mộ và muốn học hỏi người kia. Còn.

Phái là họa sĩ chuyện nghiệp. Nhưng lúc nào nhìn tranh Tín, cũng nói. Ước chi ông vẽ được như Tín.Nhờ Phái động viên, chia thuốc lá, chia tiền, chia họa phẩm, Tín có chút niềm tin và nghị lực vẽ nhiều hơn.



Hai bức này Tín vẽ Hà Nội. Một lần coi tranh Phái, tôi rùn mình nhìn những trừu tượng của Phái, có cái na ná thế này. Chắc sẽ có người kêu Tín ảnh hưởng Phái. Sao không thể nói, Phái ảnh hưởng cái ngô nghê, ngơ ngác, vụn về, chân thật của Tín?

Bức này của Phái.
Bức này của Phái.


Lúc sau, tranh Hà Nội lổ chổ của Tín ra thế này. Như khung cửa sổ chong đèn vàng vọt, im lìm ban đêm của Tín.

Thế này nè
Ngoài Phái ra, Tín không còn ảnh hưởng tới bất cứ một trường phái nào khác. Mà tranh của Tín đã đạt tới mức trừu tượng như thế này. Không làm người ta ngạc nhiên sao được.

sau 1975, ông bỏ Đảng, vô Sài Gòn, làm lơ xe. Bức này kêu là" Em không được đi học". Vẽ trên giấy chụp hình. Người vợ sau này của Trần Trung Tín tên Nga. Trước giải phóng làm thợ chụp hình. Bà là động lực duy nhất lúc đó cho Tín tiếp tục vẽ. Bà Nga buôn thúng bán bưng kiếm tiền cung cấp họa phẩm và giấy cho Tín. Sau này bà làm chủ một gallery trong Sài Gòn, chuyên về tranh của Tín. Hình như là Mai Gallery? ( vụ này ai biết cho dùm thông tin nhá).

Trần Trung Tín vô Sài Gòn, tiếp tục ghi nhận cảnh miền Nam sau giải phóng, cũng buồn điều hiu như cảnh miền bắc ngày xưa lúc chiến tranh. Đàn bà con gái, buồn sốc con mắt.
Những hình ảnh đàn bà trần truồng một mình bế con trong giai đoạn ở Hà Nội được thay thế bằng những bức tranh thể hiện từng nhóm với nhiều người đàn bà với con nít . Mặt mày biến dạng méo mó.


Những linh hồn cù bơ phất phơ, như bóng ma . Tranh Tín trong giai đoạn này vẽ người không có miệng. Cũng như ông, nhân vật trong tranh của ông không nói được. Mà nói cũng chẳng để làm gì. Tranh ông đã nói dùm ông hết rồi. Coi tranh ông, chỉ nghe được tiếng thở dài dội ngược vào lòng thôi.

Một lần nữa, ông lại cứ quay về với tôn giáo để tìm cho mình một lý giải. Vì sao cuộc đời này, với ông, lại buồn và cô đơn, đau đớn đến tột cùng như vậy?


Cũng lại chim với người, ngẩn ngơ. Giải phóng rồi mà.

Trần Trung Tín có lẽ là người họa sĩ DUY NHẤT trong nước lúc đó đề cập tới vấn đề thuyền nhân



Người chết trên biển. Mêng mông dưới lòng biển là một nghĩa địa của thuyền nhân.


Nhìn những bức tranh này, tôi khóc. Cảnh con thuyền chòng chành vượt sóng trên những cây thánh giá trong đêm. Nhớ tới một người thuyền nhân đã có lần nói trên You tube. Biết đi là chết. Mà cứ phải đi thôi.



Cái kiểu vẽ trừu tượng từ hồi ngoài Hà Nội, vô tới Sài Gòn thì thành ra như vậy đó.

Sau này, tranh của ông được người ngoài Việt nam biết, thì tên tuổi ông mới được người ta biết tới. Người ta mệnh danh cho ông là Munch của Việt Nam ( Edvard Munch họa sĩ người Hà Lan, chủ nhân của bức tranh nổi tiếng The Scream- Tiếng Thét ). Người ta còn phết cho ông cái danh hiệu. Người họa sĩ theo trường phái Expressionism (Ấn tượng) duy nhất của Việt Nam (thời ông và có lẽ cả bây giờ - nếu ai có thể giới thiệu một người khác, cho tôi xin ).

Cuốn sách về hội họa Việt Nam thứ hai trong thư viện của UC Davis, giới thiệu 100 người họa sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam thế kỷ 20, có qua loa phết cái tên của ông. Với một lời giải thích nhẹ nhàng thế này. Ông bị tâm thần nên mới vẽ như vậy á.

Tôi cũng muốn bị điên như ông!

Note: những hình ảnh trên lấy từ cuốn sánh Trần Trung Tín (Amazon out of stock rồi nha). Bức chân dung đầu tiên lấy trên FaceBook của Bùi Xuân Phương,  có xin phép đàng hoàng nha.
Hai bức của Phái thì lấy mà không xin phép được vì bi Phương kick out ra Facebook từ lâu rồi nha.

ps: rất quan trọng  nhá . Nhớ xem phần cập nhật của hoạ sĩ Trần Trung Tín ở đây 

8/17/10

Beo và Xèo

một tuần trước khi tụ trường. Mẹ bắt Beo và Xèo viết một bản tổng kết hè và cảm nghỉ về năm học mới. Cái chiêu này có lơi nha. Vì ngày đầu tiên vô học, thế nào mấy đứa nhỏ cũng bị bắt viết vài dòng cho thầy cô nắn giò đầu năm.

Beo viết là chàng mong đi học lại để găp bạn cũ, tán dóc về....game. Và sẽ thanh minh với bạn là chàng không phải là nerd, chỉ vì mẹ không cho chơi game nhiều thôi. Chời, nó mà là nerd thì cho mình nhờ chút.

Nerd là một từ con nít Mỹ dành nói....không hay cho cái bạn chỉ chúi mũi vào học, cận thị nặng nề và không .....cool. Khổ ghê. Cái giáo dục của Mỹ ngon lành sao không biết. Chứ con nít mà là....nerd thì tụi nó sợ lắm. Cool thì ngu nhưng cứ khoái cool chứ nhất định không làm nerd.

Suốt hai trang giấy, Beo không hề nói tới chuyện gì về học hành hết. Chàng chỉ mong tới trường gặp bạn, rồi mong gặp nhiều bạn nữa. Để kết nạp bạn của bạn vô hội chơi game. Quá khổ.
Và..... locker. Lên Junior High, học trò được một cái tủ be bé, gọi là locker. Có khóa số hẳn hoi. Beo chỉ mong tới ngày tựu trường, coi locker của Beo ở phía trên hay phía dưới. Chàng ăn ngủ không được, chỉ ước cái locker của chàng nằm phía trên, để chàng khỏi cuối khom khom phía dưới.
Chàng cũng ước ao mẹ chàng đừng có volunteer mần cái chi chi trong trường hết. Cho " at least" chàng được sống trong tự do tí xíu.

Vậy thì mẹ chàng chắc phải tăng số giờ làm volunteer lên quá!

Xèo chỉ mong biết ai sẽ làm chủ nhiệm lớp bốn của mình. Rồi mẹ có vô trường làm art project với cô giáo Xèo không. Xèo mê mẹ vô trường lắm.
Sáng nay , ba mẹ con đi tàng tàng vô trường của Xèo ( và của Beo năm ngoái). Hai đứa chỉ cho mẹ coi mấy cái "yellow dots", nơi tụi nhỏ bị phạt trong giờ ra chơi. Beo bị hoài, nhưng chàng " ditch" it away. Nghĩa là chàng đi phạt, nhưng thấy không có ai đứng canh đó thì chuồn đi mất.

Xèo bị một lần, nàng không " ditch" Nàng nói chẳng phải nàng ngoan chi. Nhưng mấy chổ đó có shades, bóng mát rười rượi. Ngồi đó mát mẻ hơn chạy vòng vòng dưới trời nắng.Mắc công phải đi kiếm nước uống.
Sau đó, nàng ôm cổ mẹ hỏi nhỏ. Mẹ cho đi thư viện. Mẹ hỏi nàng muốn kiếm sách chi.Nàng lỏn lẽn trả lời" How to handle teenager" .
À, mẹ cũng muốn biết.

How to handle teenager.


8/11/10

Yosemite summer 2010


Yosemite mùa hè hơi bị đẹp nha. Yosemite là một cái park lớn khoảng 3 triệu acres ở California. Mùa hè lúc nào cũng đông người lên cắm trại.


Dưới thác cao nhất Yosemite. Nước lạnh khiếp . Nhưng cũng trong vắt. Con nít nó không sợ lạnh ta oi.



Một dòng suối róc rách chảy dài theo con đường lên núi.





Glacier Point có lẽ là cảnh hùng vĩ nhất của Yosemite mà mình có thể ngắm nếu chỉ chạy bằng xe hơi. Còn không mà muốn ngắm những cảnh tuyệt vời của Yosemite thì phải hike vô trong, ít nhất cũng 4-5 miles.
Cái mỏm núi kia goi là Half Dome. Hehehe, pà con hike lên tuốt trên núi á. 17 miles. Khoảng 12 tiếng leo lên.Hai ba ngày. Beo nó muốn leo á. Mẹ nói. Để dành để mẹ tập leo rồi vài bữa nữa đi với Beo há. Núi ở Yosemite không cao. Nhưng pà con khùng khùng thích leo nha. Vì....rất thử thách nha. Vì núi này thuộc loại trơn lì nhẳn nhụi. Leo không có chổ bám víu chi hết. Nên ai leo tới nơi mà không rớt xuống thì có nghĩa. I am a man. Or. I made it. Vậy thôi á. Mà pà con leo quá trời nha. leo giữa chừng mệt thì ....ngủ lại chơi vơi khơi khơi giữa đường rổi sáng leo tiếp.





Nhà này không dám leo. Dám hike thôi.








Hike tới đây thì ghê quá.Đường cáng xuống càng dốc và hẹp. Bên kia là vực sâu nhìn xuống nhột chân. Nên mẹ bắt cả nhà....quay ngược lên.




Hai đứa chỉ muốn cắm trại.... đi kiếm cũi đốt lữa thôi.



Tháo lều đi về nha. Về ...đi tắm.

Vậy á. Đi về có nhiu đó thôi. Pà con coi đỡ nha.