9/30/10

Hôm nay

em Xèo chín tuổi một ngày cháp sushi nè
sinh nhật em Xèo.
Từ ngày một tháng chín, sáng nào em cũng gạch chéo chéo cuốn lịch trên bàn học của em, mong ngóng cho tới hôm nay.

Hai tuần trước, em xin phép mẹ cho đem cupcakes ( loại bánh bông lan trét kem màu mè hoa hoét) vô lớp đãi bạn. Mẹ ừ. Nhưng nói để mẹ xin phép cô giáo. Vì hình như cô không có nhắc chi vụ sinh nhật trong lớp trong ngày họp hành đầu năm. Em ừa.

Vài ngày sau. Em nhắc mẹ. Mẹ email cho cô giáo. Mẹ ừa. Mẹ phải làm liền bây giờ. Ngay trước mặt Xèo.

Thứ tư, lúc mẹ đưa me tới trường. Em nhắc. Mẹ phải đợi Xèo về mới đi mua cupcake nhá. Chỉ có Xèo mới biết lựa thôi. Mẹ ừa.

Chiều về. Em chìa ra tờ giấy. Năm đứa ưa chocolate, 10 đứa vanilla, bốn đứa đòi strawberry. Còn mấy đứa kia sao cũng được. Mẹ nghĩ. Con mình đúng là vẽ chuyện.

À, mọi hôm, em về, nhõng nha chơi, chờ đi bơi, về ăn uống no say rồi mới homework. Bữa qua, về nhà là em làm xong homeworks. Vì em tính thế này. Không làm bây giờ, chút đi bơi, về không có thời gian đi công vụ cupcakes.

Hai mẹ con tung tăng khỏi nhà. Em còn .Wait. Gì nữa.Mẹ nhớ mang bóp nha. Ừa.
Em lựa bánh. Xong. Quay sang mẹ lên kế hoạch tiếp. Sáng mai mẹ đi xe đạp, chắc phải bỏ bánh vô trong cái bao giấy mang đi mới hết 30 cái cupcakes này. Ừa.

Tối qua mới thương. Em nằm. Mẹ đọc cho em ba bốn truyện cổ tích. Vì đọc hoài mà em trằn trọc không ngủ được. Em nói em mong tới ngày hôm sau.Tắt đèn. Em cũng tung tung đá chân cựa mình. Mẹ nói. Em ngủ đi. Em nói. Để em "enjoy" mấy tiếng cuối cùng " being eight". Mai em chín tuổi rồi.

Ừ.

Sáng nay. Em dậy hơi bị sớm. 7 giờ sáng. Đưa cho mẹ một cái menu những món em thích ăn ngày hôm nay. Hàu sống, cua biển, sushi và....bún bò có chocolate ( chocolate là từ em xài cho huyết heo), tráng miệng bằng món khoái khẩu của em frozen yogurt . Em nhấn thêm một câu. No lobster. Vì cả hai ba ngày nay, Beo dụ Xèo. Lobster. Xèo cương quyết. Không. Sinh nhật Xèo mà.

Chiều. Mẹ đón. Em cười. Vì các bạn khen cupcakes của Xèo ngon.
Về nhà. SAu khi đi bơi. Em quất luôn 2 tô bún bò đầy chocolate. Ba em điều chỉnh lại menu cho em. Rằng thì là. Em chỉ nên bún bò hôm nay. Mai sushi rồi mốt có mấy cô lên chơi với em thì cua biển hàu sống rồi thêm cái bánh bự nữa. Chớ bún bò rồi mần thêm mấy cái kia thì ....bụng đâu mà mần.
Em nghe ra, gật gù. Rồi check off cái chữ bún bò trên cái menu ban sáng. Xoa xoa cái bụng hai tô bún bò. An tâm vô ...làm homework. Rồi chút nữa ba dẫn em đi frozen yogurt loại red velvet cake. Yum. Yum.

Chúc mừng sinh nhật thứ chín của em Xèo.

9/21/10

Nàng ( II)

2007, entry cũ mèm.

Hôm qua chát chít với cô ban thân. Cô Hố. Không biết ai đăt cho nó cái tên dỡ người đó. Nhưng nàng và đám cà rỡn của nàng không goi Thy, mà chỉ ý ới Cô Hố ơi , Cô Hố à.

Cô Hố là một trong số những đứa ban thân nhất của nàng ở Viêt Nam bây giờ. Lâu lâu găp nhau, như cá găp nước sốt cà có ớt. Hai đứa tíu ta tíu tí chửi nhau tưng bừng. Thỉnh thoảng lai hí lên như ngưa. Chồng nàng nghe giong cười thì biết là nàng đang chat với ai. Mẹ Cô Hố đang ngồi lăt rau o nhà. Nghe giong con gái hí lên từng châp thì biết la con mình đang chát với con đười ươi nào rồi.

Nàng thông báo ngày về. Cô Hố hỏi ngay. Có đi Hà Nôi không, cho tao đi với. Đi.Nhưng vài ngày. Mà tao đi "công vụ" chứ không đi chơi. Dẫn mày đi cho phiền à. Nhưng Cô Hố nhất đinh đòi theo. Cho biết Hà Nôi. Sẵn đi thăm cái mả lớn nhất Việt Nam luôn. Ừa, vậy thì đi. Có thằng Nam đi nữa. Không sơ cô hồn bóp cổ. Cô Hố xúi. À rủ thêm con Mo đi nữa. Ra ngoài đó kiếm chồng cho nó. Tội nghiêp. Từng tuổi đầu mà vẫn con "chinh chắng"


Hai đứa lai cười hô hố. Lần nào nàng về Việt Nam, nàng cũng cắp nách con ban chưa chồng, la lết hết chổ này chổ khác kiếm chồng cho ban. Mà chẳng ra sao. Kỳ này, nàng bế nó ra Hà Nôi, xem có với đươc anh Hà Lội nào không?

Lăn lộn cười giỡn cái kế hoach đi Hà Nôi. Cô Hố nói. Kỳ này ba con gái già đi với thằng Nam, chắc Má mày không cấm. Ha?.

Nàng biết nó ngu ý cái gì rồi . Tâm trí nàng mờ đi một tẹo. Con khốn kiếp. Đang tí tởn. Nó vô tình hay cố ý nhắc lai thế là sao.

Nàng cười. Ừa. Đi với thằng Nam, Má tao cho đi liền. không như đi với ai kia. Khà. Cô Hố cười. Lão già khú của mày tên gì tao quên mất rồi. Tao cũng dek có nhớ tên đâu. Mày không nhớ thì tao đi đầu xuống đất.

Nàng hình dung ra khuôn măt Cô Hố khi nói câu nói quen thuôc của nó. Đi đầu xuống đất. Mắt nó hí lai, môi trề ra, rồi lấy tay dí vô đầu nàng một cái đau điếng. Nó nhỏ bằng hột thị tách đôi, nhưng đánh đau. Từ khuôn măt Cô Hố, tâm trí nàng lãng vãng tìm kiếm khuôn măt ông, rồi cái tên của ông.

Ừ, làm sao nàng quên tên ông đươc. Họ của ông dài lằng ngoằn thì nàng không nhớ. Nhưng tên thì nhớ chứ. Tư nhiên , nàng thắc mắc trong đầu là tên ông có một "L" hay hai ? Có chữ "I" đưng sau chữ " A" không. Không sao, nàng tư nhủ. Mai một về nhà, luc lai chồng thư cũ, khắc biết ngay mà.


Chồng thư cũ. Nhắc tới chồng thơ cũ của ông . Thì khuôn mắt ông và Cô Hố mờ dần. Nhường chổ cho những tờ giấy phơ- luy trắng mỏng tanh tràn về ngập hồn nàng. Ông viết thơ. Dày. Nét chữ đep, đều và hiền như con gái. Giấy thơm. Thấy nàng cầm một xấp giấy mỏng, đầy nhóc chữ, em nàng chỉ khen một câu. Giấy thơm. Má nàng thì phán. Đàn ông gì mà lắm chuyện. Già rồi mà viết gì lắm thế. Nét chữ như đàn bà. Gớm!

Nàng không thèm đoc thơ trước măt Má nữa. Mà đem ra quán cafe, đoc với đám ban. Tui con gái thì xì. Chữ nhiều quá. Đoc nhức mắt. Tui con trai vừa hút thuốc, vừa chữi thề. Dm. Tui đàn ông ngoai quốc, việt kiều về đây rinh hết con gái của Diêt Nam đi hết rồi . Nàng hú hí trả lời tui nó, mắt vẫn không rời bức thơ của ông. Không có ring đươc tao đâu. Tui bay đừng lo. Thơ từ này để tao hoc tiếng Anh thôi mà. Tui con trai càu nhàu.Con này nói láo. Có đứa còn choc. Đoc thơ cho lắm. Tắm cũng ở truồng. Dm mày. Nàng cười hắc hắc, chửi lai.

Nghĩ vậy chứ không phải vây. Thơ nhiều như mưa dầm, thấm lâu. Từ từ nàng cũng run rẩy nhung nhớ theo từng lá thơ cứ ngày một dày cộm lên.

Ông viết thơ nhiều . Tuần một cái. Ông đi làm. Thời gian còn lai, ông dành viết thơ cho nàng. Con gái yêu bằng tai. Nàng thì yêu bằng nét chữ của ông. Thơ của ông không có cánh. Nhưng có tình.
Còn nàng. Nàng biết nàng đang lao vào một cuôc chơi ngu . Vì nàng biết là chuyện sẽ chẳng tới đâu. Vì Má nàng sẽ không ưa. Má nàng có lý.Vì ông già hơn nàng hơn 20 tuổi. Vì ông là người ngoai quốc. Vì nàng còn nhỏ lắm. Chưa thể biết yêu là cái quái gì. Vì... rằng... mà... là... đủ thứ linh tinh khác.

Biết vậy, nhưng nàng vẫn lao vào trò chơi tình ái nguy hiểm này. Mà cuối cùng chẳng có ai thắng.
Người thua trước tiên lai là nàng và sư chua chát ám ảnh trong lòng mỗi khi nhớ về ông.

9/17/10

Cập nhật về họa sĩ Trần Trung Tín

Một người tên là Sao Sau đã còm cho tôi một số tư liệu quí giá về Trần Trung Tín. Cám ơn Sao Sau đã bỏ công viết lại hai cái còm rất dài cho tôi.

Nhưng....không dấu diết chi hết. Giờ ngồi quánh dấu lại....mới thấy thương bạn Lan nhà mình nha.

Nè.


Chào bạn Lún,

Rất tình cờ khi xem web của Bùi Xuân Phái, tôi nảy ý gỏ thử tên Trần Trung Tín xem có ai biết tới ông này không. Vậy là tôi gặp được Lún . Đọc những dòng chữ ghi chú theo tranh của Trần Trung Tín, tôi thấy rất ấn tượng, nhưng cho tôi góp ý vài dòng thông tin chưa đúng nhe.

Tự giới thiệu, tôi là Sao Sau ( không biết phải bỏ dấu chi đây) , người hay tìm hiểu vê các hoa sĩ VN và có tìm hiểu kỹ một số hoa sĩ mà tôi đặc biệt quan tâm, trong đó có Trần Trung Tín. Và tôi cũng có được cơ hội trò chuyện với ông.

1- Tín không lãng mạn yêu đương nhăng nhít, dù là một diễn viên điện ảnh trẻ, đẹp trai. Ông rất nghiêm túc trong tình cảm.

2- "EM" viết hoa của Tín là đẻ chỉ một cảm xúc, một ý tưởng, một quan điểm hoặc đó là lý tưởng của đời ông. Chứ Em không phải để nói về một em gái nào đó.

3- Trần Trung Tín đã làm một bài thơ đối lại với bài thơ nổi tiếng của Tố Hữu, lúc đó là bộ trưởng bộ văn hóa thì phải. Trong đó có câu:

"Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để em yêu..."
Em xấu hổ: "Thế cũng nhiều anh nhỉ!"

( Trích thơ Tố Hữu, Bài Ca Mùa Xuân 61)


Trần Trung Tín viết lại thế này:

Trái tim tôi không phải quả táo Tàu
Mà có thể dùng dao
Cắt chia ba phần to nhỏ

Cho em phần ít, cho thơ, cho Đảng phần nhiều
Với những gì tôi yêu
Tôi cho tất cả


4- Về bức tranh Bi Kich Lạc Quan mà người Pháp đã tặng lại họa sĩ, hiện gia đình vẫn còn giữ. Và đã được đưa đi triễn lãm tại Asia House, London vào mùa hè 2007.

5- Trần Trung Tín luôn đi bộ đến xưởng phim truyện, vì đâu có tiền mua xe đạp.

6- Trần Trung Tín đã chủ động ly dị vợ từ năm 1962, vì những khác biệt trong quan niệm sống, cũng như quan niệm chính trị. Là một phụ nữ bình thường nên vợ ông lúc đó khó có thể hiểu thấu một tâm hồn nghệ sĩ như Trần Trung Tín.Và 7 năm sau ông mới bắt đầu đi vào hội họa, nên không có chuyện muốn tự tử vì vợ ẳm con đi, con ông đã được ông bà nội đem về nuôi.

Ông đã thất vọng, đã đau khổ vì ông đã quá yêu lý tưởng của mình. Ông đã vẽ bức tranh" Tại sao yêu đời mà tự tử" ( Làm sao Lún coi được bức tranh đó bây giờ?)

7- Ông đã gởi một số tranh ở nhà đạo diễn Nguyễn Từ Huy làm việc ở xưởng phim truyện Việt Nam, không phải nhạc sĩ Từ Huy.

8-Tháng 9- 1975 , ông khóa cửa căn phòng 4m2 của mình lại vì ông chỉ được cho đi về miền Nam nghỉ phép 2 tháng. Chứ không được trở về quê hương như những người đi tập kết khác.Lý do vì theo đánh giá của những người lãnh đạo ông lúc đó cho rằng chưa đả thông được tư tưởng của ông. Khi làm kiểm điểm lần chót để trở về Nam thì ông ghi vô bản kiểm điểm là. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm của mình.

Vì vậy nên ông vẫn để nguyên vẹn đồ đạc cũng những bức tranh của ông tại căn phòng đó.

Nhưng sau khi về Nam, chứng kiến những cảnh bát nháo tại Sài Gòn do giành nhà, cướp nhà, đuổi dân Sài Gòn đi kinh tế mới để cán bộ chiếm nhà, cũng như chứng kiến hàng vạn người miền Nam đã liều chết để bỏ xứ ra đi trên những con thuyền mong manh, ông vô cùng đau xót.

Lý tưởng mà ông đã hiến cả tuỗi thanh xuân của mình để theo đuổi , không phải là như vậy. Ông đã gởi một điện tín ra xưởng film truyện Việt Nam, thông báo quyết định ra khỏi Đảng, ra khỏi biên chế nhà nước.

Ở lại Sài Gòn, với hai bàn tay trắng, ông đi làm lơ xe đò sống chung với những người dân lao động nghèo khổ.

Vì như vậy nên căn phòng của ông đã bị khóa cửa đến hai năm sau đó, tranh của ông đã bị mối mọt thưởng thức gần hết, còn một số thì có bà hàng xóm làm mồi nhóm lữa.


9- Vơ của ông là bà Nga, trước giải phóng không phải làm thợ chụp hình, mà bà chỉ chơi nhiếp ảnh nghệ thuật trong thời gian rảnh rỗi.

Năm 1995 bà đã thành lập Trung Tâm Mỹ Thuật Đương Đại đầu tiên tại Sài Gòn, hoạt động chủ yếu để giúp đỡ các họa sĩ trẻ có cơ hội tới với công chúng, cũng như tổ chức chương trình giao lưu văn hóa giữa các nghệ sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước khác. Chương trình đó vẫn còn hoạt động cho tới nay. ( Lún kiếm được website của tổ chức này, Blue Space Contemporary art , đây nè. Cần nói thêm tổ chức này được Ford tài trợ nha, ngay quận I nha, nên ...hơi bị ngon nha).

Thông tin với bạn , cũng là để cho Trần Trung Tín bên kia thế giới sẽ mỉm cười khi thấy rằng những người ở lại hiểu đúng về mình.

Tặng bạn một bài thơ của Trần Trung Tín, mà tôi ghi chép được. Bài thơ này được làm tại Sài Gòn, 1976.

Chiều chủ nhật buồn, còn ai , còn ai ( nhạc Trịnh Công Sơn )
Tôi xin nói: Còn Em !
Còn EM trong lít gạo chợ đen,

Còn EM xếp hàng mua thịt, mua rau....
Còn EM bán bàn thờ tổ tiên để sống!
Còn EM với những ước mơ, những bến bờ đi không tới.

Ôi! Sao tôi biết còn EM, mà lòng buồn vô cùng !


(Lún tám chút :Giọng thơ của ông cũng buồn nát lòng như tranh của ông vậy hén).

Ps. Lún chân thành cám ơn và hy vọng Sao Sau sẽ cung cấp thêm thông tin cũng như tranh hay hình ảnh, và đặc biệt là thơ của Trần Trung Tín để những người hâm mộ hiểu biết thêm về ông. Và cũng mong bạn sẽ cung cấp thông tin về những họa sĩ Viêt Nam khác mà bạn đã tìm hiểu.
Thân.

9/9/10

Viết lén

Hôn nọ lễ, bạn gọi điện lên nhà chơi. Bạn thân với mình cũng mười mấy năm. Lâu lâu thì gọi chơi chứ ít khi dịp nào hai đứa hú hí như ngày xưa.

Từ miền Nam Cali, lê lết chuyến tàu Amtrak lên chơi. Bạn nói bạn không đi một mình như trước. Mình hỏi. Với ai. Bạn hú hí cười. Để surprise Châu nhá. Mình đoán non đoán già. Ừa, đi xe lửa mà không đi đường thẳng cho nhanh, cứ đường vòng bờ biển ngắm cảnh cho đẹp thì có triệu chứng của người đang có chi chi rồi.

Chờ cả ngày rồi bạn cũng hú mình ra ga đón. Đúng là hai người. Bạn nhìn mình. Mình nhìn bạn, rồi chăm chăm nhìn cắm mũi vào người kia. Dek dám chào. Một vài giây sau. Mình vô duyên hỏi là. Are you the same guy. Chàng cười. I hope so. Lúc đó, mình mới quay ra bạn. Wow.

12 năm. Trôi qua cái vèo. Chàng kia hồi xưa ốm lách nhách. Cao khòng cả lưng. Hai cái giò dài lòng thòng. Giờ hết cao vì mập ra, lại thêm cái bụng bắt đầu rung rinh vì bia. Nên cái lưng nhìn vẫn thấy khòng.Đầu bắt đầu hoi hói. Chỉ có cái mặt nhìn ngu ngu ngớ ngẫn nerdy của những người chỉ biết đọc sách nhiều thì không thay đổi mấy.

Leo lên xe, trước khi mình nổ máy. Mình điên điên vo ve hỏi lại. Are you sure that you are the same guy I met 12 years ago. Bạn mình và chàng cười lớn. Lại. I hope so.

Vậy á. Cuối cùng sau 12 năm lên xuống, giận dỗi, chửi rủa, nặng nhẹ, có lúc tưởng phải đi mua live insurance phòng thân vì biết đâu trong lúc gây lộn, đâm nhau chết bất tử, thì bữa nay bạn lên báo cho mình cái tin là cuối tháng, hai người sẽ ký chung một bản giao kèo chung thân. Chính thức vợ vợ chồng chồng.

Mình nghe ra, nổi hết da đầu ( vì tóc quá ngắn nên không sởn gáy được). Nói. Thôi, đợi về nhà rồi nói tiếp. Tao đang lái xe nhá. Đừng làm tao chấn động tinh thần.

Tối đó, mình và bạn uống quá trời. Rồi mình lăn ra khóc. Mừng. Dek phải mừng vì bạn đi lấy chồng. Vì ...suy ra, lấy chồng có dek chi mà mừng.

Mừng vì có ở chân trời góc bể nào, bạn cũng kiếm mình trước tiên cái tin "lâu lâu mới có một lần" như vậy.

Bạn nói là bạn chỉ ra ký giấy cho xong việc. Chứ bạn ...già rồi. Tóc trước trán đã bắt đầu rơi rớt từng chùm rồi. Không ưa làm lễ cưới nữa. Mình hỏi. Không làm cho mình thì làm cho ba mẹ. Bạn nói. Ba mẹ tao thấy tao ký giấy là mừng rồi. Bắt tao làm lễ nữa thì tao hủy giấy đó nha.

Sướng nhỉ . Bạn mình vẫn còn cái ngang phè dở dở ương ương lờ đờ hù hù dọa dọa cuộc đời của người độc thân. Nghe lùng bùng lỗ tai. Ừa, ký thôi cũng được. Nhưng chắc bữa đi ký, cũng phải ngắt cái bông trắng nào đó ở ngay vệ đường mà cắm lên đầu cho giống cô dâu chứ.

Chàng kia nghe nói. Phá hô hố lên cười. Thôi. Nó cắm phặp cái hoa trắng vô đầu. Mắc công tao phải kiếm cái nơ đen thắt tròng vào cổ. Rồi lại nhìn nhau giống như khùng. Mắc công nó đòi hủy tờ giấy. Cứ bình thường như mọi ngày. Cho yên chuyện.

Ừa, mình đưa bạn về rồi.

Viết lén nhá.Cho thiệt là yên chuyện.

Bạn chẳng bao giờ coi blog mình. Mới dám viết nhá.
Không bạn biết, thì lên giết mình chết. Rồi lại hù với mình là sẽ hủy tờ giấy...sắp sửa ký nay mai kia. Hí hí hí.

Viết để dành. Mai mốt bạn già thiệt rồi. Mình đưa cho bạn coi. Mai mốt chàng kia học biết đọc tiếng Việt, thì biết là mình có ghi nhận cái ngày hai người lê lết cô dâu chú rể lên nhà mình. Hú hí cười ầm ầm văng nước miếng vô mặt nhau cả hai ba đêm. Say xỉn bia bọt sụt sùi cả hơn một đống rượu. Nhóp nhép cả hơn một chục cái bánh xèo dòn dòn với cải xanh và nước mắm chua ngọt!

Coi như là mình đã được mời đi ăn đám cưới của hai bạn rồi.

Chúc mừng.
Lén thế này!
Cho yên chuyện!

P.s: sân si thim dòng này, vì lở mình có xui tận mạng bạn đọc được cái lén lút này của mình. Thì nè. Ký giấy là không có xong việc nhá. Ký giấy xong là mới bắt đầu có việc. Như mình đã sủa nhè nhẹ vô mặt hai người. You guys will have a long long long way to go....together.

9/1/10

Em đi học và những ...linh tinh khác

1. Lớp bốn rồi. Học nhiều hơn lớp ba quá chừng. Em hơi choáng. Lại thêm science. Hôm nay em về than là giờ ăn trưa, em chỉ được bốn miếng thịt gà. Em hậm hực. Tụi lớp nhỏ, được ăn trước. Ăn hết cơm. Bỏ toàn thịt lại. Mẹ nói. Mai em đi học, nhớ làm thêm cái sandwich dặm thệm. Chứ không kiệt sức, về nhà lại phải đi bơi thêm 1 tiếng 30 phút nữa, thì mệt lắm.

2. Em lớp bốn. Lần đầu đi học không có anh Beo. Hí hửng một mình một chìa khóa xe. Lọng cọng lóng ngóng lắm. Nhưng cứ. I can do it. Mommy. You don't have to help.

3. Em đi học năm nay. California đang khốn nạn vì không có tiền. Lớp em đông thêm. Ngồi kin kít lại một tí. Em có subtitute dạy hai tháng đầu vì cô giáo bận nghỉ. Homework cũng phải download online vì trường hết tiền mua giấy photocopy. Em bắt đầu phải hoc ...online một vài chương trình rồi. Cái gì cũng phải...check online như người lớn. Đúng là năm nay, cái khủng hoảng này quánh thẳng vô mặt hoc sinh lớp bốn rồi

4. Em hỏi. Tại sao Marcus chỉ mua cho Beo cái wallet mà không cho em.

5. Bonus phần Beo nè. Beo đi học có mấy bữa, tranh thủ kiếm tiền bằng cách vẽ thuê homework cho một đứa bạn trong lớp. Kiếm được $3. Về nhà, nằn nì mẹ mua cho cái bóp để bỏ $3 vô. Mẹ hỏi. Bao nhiêu tiền cái bóp. $5. Mẹ hỏi tiếp. And? Beo nói. Cho Beo "mượn" $2 nữa. Mai mốt Beo trả. I promise. Mới dắt Beo đi mua mấy cái quần jean mới. Trời, chàng bận quần size 28 rồi bà con ơi.

6. Beo học một lớp "home economic", dạy nấu ăn, an toàn trong nhà bếp,quản lý nhà hay gì gì ấy mà liên quan tới viết check, trả bill. Cái này hay à nha. Mai mốt thì nấu ăn cho mẹ luôn chứ mẹ không làm nữa nha.

7.Cứ ngồi mà mơ tới ngày Beo nấu ăn, Xèo rửa chén, chồng quét dọn cho mình ngồi xỉa răng.... sướng run cả đùi.

8. Cái vụ nhà Nhảm về vụ ông Trần Văn Nhung xu xê về vụ bắt tay Bill Gate. Đúng là nhà Nhảm Nhí. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Thấy nhục và buồn quá nha. Nhìn ông hăm hở nói chuyện về thành quả....bắt tay lâu để chụp hình đẹp lộng kiếng , sao thấy giông giống chàng Lý Tống nhà San Jose quá.

9. Có nhiều cái blog. Bài chắc là hay. Mà chun vô. Dội ra liền. Như một cái đám rừng. Đọc nhức mắt muốn chết. Cái background tối thui, hình ảnh chớp tắt liên tục. Chịu. Thời buổi nhà nhà blogging, người người blogging. Thì cái design nên giản dị và sáng sủa một chút. Chứ gì mà bày biện cái nhà tôi tối như vậy, vô đọc không được vì không thấy đường, uổng công mình viết quá nha.

10. Hết biết viết cái chi nữa, nhưng muốn cho chẵn chục !