1.Lâu lắm không nhảm. Đang tính khóa cửa đi chơi vài bữa. Vậy chứ dạo này mình lơ lơ là là với blog. Nghỉ não cả lòng. Thấy thiên hạ lớn nhỏ già trẻ bị tin tặc đánh cho bại cẳng xụi tim. Mình không có chi đáng chi mà bị đánh. Nhưng thấy buồn. Dek có hứng viết. Mần sao dân Việt mình bị quả báo tới vậy. Làm sao mà mình mở mang đầu óc được khi bị tưng tưng như vậy được.Nói với Lan. Chắc kiếp trước mình ác lắm, giờ mới phải chịu làm người Việt Nam. Không thì mình mần người Nauy, hay Gia nã đại ( là Canada nói theo giọng Hồ Biểu Chính á), hay Đan Mạch, hay cùng lắm là Hán, hay Hàn. Chứ chi mần làm người Việt Nam. Buồn quá à.
2. Cũng chuyện dân mình. Giỏi ăn hiếp nhau. Cứ nhè ra thịt Việt Nam nhảo nhét mà đè nhau cắn xé. Dek có dám ăn hay hiếp thịt ông Mỹ, chắc vì dai quá, hay ông Tàu, vì ngán mỡ quá, hay ông Liên Xô, chắc vì quá hôi lông. Nhỉ. Có bài báo trên Người Việt á. Dằn mặt là nếu dân hải ngoại không cảnh giác, dân Việt Nam đem văn hóa Diệt Cộng qua hết bên này, đồng hóa hến dân Việt Nam bên này, thì riết rồi mình nói như Diệt Cộng. Chán! Nói như Diệt Cộng mà nói mần sao. Sao người mình cứ bao đồng lo nghĩ như điên thế nhỉ. Không lo con cháu mình không nói tiếng Việt, toàn xì tiếng anh, tiếng Hàn tiếng Hán thì nó có chửi mình tiếng chi , mình cũng đek biết gì. Lo chi bi đồng hóa bởi người Việt Nam ( mới ở Việt Nam qua là mang tiếng Việt Cộng). Chứ không phải mấy ông quốc gia tự hào là tụi VC đã bi giết sạch lúc 1968 Mậu Thân rồi sao. Giờ đâu mà lòi lắm Việt Cộng thế.
3. Chả trách dân Việt thua liểng xiểng trong cuộc bầu cử vừa qua. Tự vì không có đoàn kết đó. Người này mới thông báo lên tham gia tranh cử thì có người phía dưới nắm mịa cái quần tụt xuống rồi. Lo giữ cái quần thì mần sao là ngóc đầu lên được. Đàn ông Việt hầu như thua sạch sẽ hết. Chỉ trừ một con đàn bà Việt Nam. Ha. Tôi đoán là cô thắng vì cô bi dân việt mình "recall" hồi trước. Nên cô không dám "cần" dân Việt có ủng hộ cho cô nữa. Cô kiếm Mễ và Mỹ trắng chơi cho chắc ăn. Thế là cô thắng. Khác giống thì không có hiềm khích như người Việt mình cùng một chuồng. Không lẽ đó là bài học cho chính trị gia người Việt trong tương lai. Hy vọng là tại mình khùng, mình bình nhảm chơi nha.
4. Bữa có anhViệt bị một anh Việt cảnh sát khác còng lại. Dọa bằng tiếng anh. Mày mà làm tao khùng lên. Tao bắn. Đau lắm đó nha. Anh kia lớ ngớ dòm, không hiểu chi hết. Đó, người Việt hiếp người Việt vậy á. Rồi hội bô lão những người rảnh rỗi phẫn nộ tổ chức họp báo. Làm rần rần với nhau. Mà mời dek được người phía cảnh sát tới họp. Nên cứ việc ngồi mà hát cho nhau nghe rồi thâu hình cho nhau coi. Cảnh sát bên Mỹ mất dạy từ trước tới giờ. Quyền lực đầy mình. Người Việt mình không biết ( hay biết ) tiếng Anh cũng dính chấu mấy lần rồi. Vậy hỏi. Người Việt mình ở Mỹ có quyền hành cái giống chi không mà cứ đòi dân chủ dân quyền cho người ở Việt Nam?
5. Hỏi thằng em. Sài Gòn mưa lớn. Nước ngập dữ không. Nó tưng tưng trả lời. Có thấy chi đâu. Ừa, si nghỉ lại. Nó ở lầu bốn. Tới lúc nó thấy ngập thì chắc phải đóng cái thuyền như Noah ark chèo gánh cả nhà nó với Má, tranh của Má, mấy cái thùng giấy của mình và cả nhà con Mưa qua sông lớnra biển cả rồi quá.
6. Có ba thứ mình xài rồi thì không có muốn xài tới thứ khác cùng hiệu nữa nha. Một là cafe Starbuck. Hai là viết chì màu hiệu Prisma. Ba là Nguyên. Hehehe, viết cho dài. Để nói một câu. Câu này làm mình thấy yêu dân Việt Nam lợi nè nha. Happy our anniversary. 13 năm gòi.
7. Thôi. Giận thì giận. Chứ dân Việt Nam phe phái nào cũng muôn năm nha.
8. Tự nhiên thấy zui lại nha. Đi nhậu với chồng đây. Không biết có phải là entry cuối cho năm nay không. Nhưng thôi chúc trước bà con một mùa ăn nhậu nhẹt thiệt say xỉn nha. Tái ngộ năm mới nha pà con.
Mà mai mốt có thấy bụp một phát thêm mấy cái entry nữa thì cũng bình thường như hơi thở thôi nha. Hứng vậy á.
11/17/10
11/14/10
11/8/10
New drawings
11/2/10
Cuối tháng mười
Bữa qua đã lê lết qua tới tháng 11 rồi. Nhanh quá. Mình có tật lâu lâu là phải xách máy chụp rề rà vòng vòng Davis. Chiều chiều tụi nhỏ đị bơi, thì con mẹ cũng đi bộ vòng vòng mấy cái khu này nè. Gọi là Old Davis hay North Davis. Im ơi là im. Mà xanh ơi là xanh.
Biết là cái gì chít liền. Nhưng mà nhìn nó dễ thương quá đi. Cứ như anh Chí Phèo vạ vật giữa đường. Bù lu bù loa. Nhỉ.
Cái này vài bữa cũng thành hàng đồ cổ cho coi.Xéo xéo bển là nhà trắng của UC Davis đó. Xếp mập nhứt trường được nhét vô đó đó.
Halloween
Hai năm trước bà làm con mèo, rồi năm ngoái bà nhày một phát lên làm ma. Năm nay cái idea của bà Xèo là" I want to be immortal" ( con muốn trở thành bất tử). Bà nghỉ ra trò này. Xuyên chéo chéo thế mà không sao thì là bất tử rồi. Hai mẹ con làm trong vòng 15 phút.
Xong một mùa Halloween nữa.
Tháng mười muộn quá . Nên bữa nay sang tuốt tháng 11 rồi!
Subscribe to:
Posts (Atom)