2/22/11


Hoạ sĩ Thủy Mưa
(30/12/1944-21/2/2011)

Tôi chân thành cám ơn tất cả bà con họ hàng nhà tôi, nhà Nguyên, nhà Thuý, nhà Cảnh, bạn bè của Má, đồng nghiệp trong trường Mỹ thuật, bên đài truyền hình, hoc trò, rất đông học trò, hàng xóm trên Cao thắng cũng như Thủ Đức, bạn bè tôi, rất nhiều bạn bè tôi, đã cùng Mưa Nam, đã thay tôi và gia đình tôi bên nàyđưa Má tôi về nơi an nghỉ cuối cùng sáng ngày hôm nay.

Tôi chân thành cám ơn các bạn bloggers , các anh chi học trò cũ của Má đã chia buồn và động viên tôi trên Facebook và bên blog "Châu ơi" của Lan. Cám ơn Lan đã chia xẻ.

Tôi cảm ơn Thy, Mo, Phượng đã email an ủi cho tôi trong những giây phút đau đớn nhất này, khi mà tôi đang ngồi đây với cái điện thoại và internet mà không có cách nào bay về cho kịp với Má tôi.


Đặc biệt, tôi phải nói một lời cảm ơn tơí Nguyên, người đã sát cánh, đông viên, an ủi, giúp đỡ tôi trong những ngày này, cám ơn Bánh Xèo và Beo đã ôm tôi suốt một ngày hôm qua, giúp tôi chọn một tấm hình đen trắng đẹp nhất của Bà Ngoaị, qua Target phóng khổ A4, chọn một cái khung thiệt đẹp, mua một bó hoa trắng thiệt đẹp, thắp một nén nhang thiệt thơm cho bà Ngoại.

Má tôi vậy là đi rồi, mặc dù bất ngờ cho nhiều người. Nhưng Má tôi đi thanh thản. Rất thanh thản.

2/18/11

Đàn ông Việt Nam: Bịnh tưởng và bịnh chửi

Bữa bay về Việt Nam từ TPE trên chuyến bay dài 3 tiếng 1/2, mình leo lên máy bay gần cuối cùng, xếp ngồi chung với một ông già Việt Nam, ông ngồi ngoài , mình bị nhét vô kế cửa sổ. Đang chán bỏ xừ, nhưng lịch sự thì con chào Bác. Ông thấy mình người Việt lịch sự ..dễ thương nên mừng rỡ. Bắt đầu mở đài.

Ông nói. Mình nghe. Dạ dạ gật gật. Ai dè, trúng đài, ông mở hết ga. Nói xoành xoạch. Mình bắt đầu choáng vì nhận ra mình ngu vì cái tội lịch sự ban nãy. Nhưng nghĩ. Cứ nghe. Lỡ có gì học và hỏi được. Ông oang oang quá khứ với mình. Ngày xưa làm cho chế độ cũ ra sao, rồi ông này ông kia dưới thời ông Thiệu, ông Diệm, rồi sau giải phóng ông đi tù mần sao, rồi được con cái bả0 lãnh mần sao. Nói chung là con ơi 74 năm cuộc đời thì cũng lắm chuyện mà tuông.

Nhưng cái mà mình chốt laị từ ông khách là ông hồi trẻ hào hoa, phong nhã, có học cao nên gái theo ầm ầm. Từ gái đep con ông Tổng nha cảnh sát Tiền Giang tới con gái lăn loàn của ông Quận trưởng ...whatever, ai cũng muốn làm gái của ông. Ông nói. Bây giờ cũng vậy nha con. Bác già rồi chứ mấy bà sồn sồn cứ đòi căp bồ với bác nha. Về Việt Nam bác đi cùng khắp hết. Nhiều bà thích bác lắm nha.74 tuổi chứ không hơn trai trẻ là mấy. Tiếng anh tiếng pháp của Bác vẫn còn như mây về gió.

Mình càng nghe càng choáng nên giả đò ngủ. Nên ông cũng tắt đài.

Đâu lúc máy bay bắt đầu giảm độ cao, ông quay sang khều khều mình. Con ơi, nó nóí cái gì vậy. MÌnh lé mắt lên. Con tiếp viên đang xì xồ cái chi mà ông không nghe được. Ông nhờ qua mình. Mình hỏi cái gì. Con tiếp viên hỏi là ông này chút nữa đi xe lăn ra phải không. Mình nói mình không biết. Con tiếp viên đưa cái danh sách thấy hành khách này có đăt xe lăn . Mày làm ơn nói với ổng là chút nữa đừng có đứng lên ra ngoài. Ông phải đơị mọi người ra hết thì wheelchair mới vô ...dìu ông ra được.

Mình quay sang dịch cho ông hào- hoa- phong- độ- già- mà- gái-còn- theo nghe. Mình hỏi. Bác đi xe lăn à. Ông ngường ngượng. Ưà, bác đi xe đẩy ra cho đỡ mệt. Mình nói y chang lời con tiếp viên dặn. Thôi nãy giờ học cũng nhiều nên hỏi một cái chơi. Ủa, sao bác kêu bác đi được một mình.

Ông chắc quê. Nên đóng luôn cái bẫy ruồi lại. Im re. Tới lúc máy bay dừng hẵng. Dân ta lục tục tháo dây tháo khoá rầm trời, ùn ùn kéo nhau đứng lên hết một lũ. Ông cũng hoảng hồn. Quên lời dặn ban nãy, đứng sấn cả lên. Với tay lấy túi xách.Mình thấy cơ hội ...trả thù của mình tới rồi. Không chụp giựt thì phí mất một thoáng ruồi bu. Mình la toáng lên.

Bác. Bác ngồi xuống. Không được đi đâu hết nha. Chút nữa người ta ra hết rồi mới tới phiên Bác.Con tiếp viên hồi nãy nói vậy á.

Rồi sẵn hù luôn hai cái ông ngồi phiá sau.

Mấy ông này đi tới Việt Nam, sắp xuống cửa khẩu rồi mà nảy giờ nói xấu chế độ nhiều quá nha. Tui ngồi giả bộ ngủ chứ thu âm lạị hết rồi. Chút nữa tui giao nộp cho công an cửa khẩu lấy tiền taxi về nhà.


Hai ông đang bô bô ba ba khoe chuyện về Việt Nam chơi gái làm sao, rồi Việt Nam xấu xí làm sao, nghe mình hù thì giả lã cười mà nói nho nhỏ laị. Chứ không oang oang như suốt cả 3 tiếng 1/2 hiếp dâm lổ tai của mí người xung quanh.

Đúng là bữa đó đi máy bay dek có coi ngày. Tòn người bịnh sổng chuồng về Việt Nam. Tự nhiên lúc đó không muốn biết hay hiểu tiếng Việt Nam làm chi cho gớm cả xương sống.

2/12/11

Chuyện mấy ngày hôm nay

1. Hôm nay làm một mâm chay đám giỗ bà nội. Đáng lẽ phải từ mấy hôm qua, nhưng chờ ông nội lên kià. Năm nào cũng cúng chay. Một dĩa gỏi chay, tàu hũ kho tương, mì xào chay và một món canh rau củ. Cậu Nguyên dăn Mẹ Nguyên thích ăn ớt cay, nhớ để một chén nướt tương ớt thiệt cay. Rồi một bình trà, tàn mấy nén hương thì nhớ châm trà. Cứ thế theo tật rồi. Cứ thế mà làm. Xèo hỏi. Hôm nay là năm năm ngày bà chết. Buồn thấy mồ. Mẹ cúng nhắc làm chi. Sao không nhớ ngày nào bà vui á. Ưà, không biết giải thích với con ra sao. Tại trước giờ vậy rồi con. Lòng nhủ. Không biết mai mốt tui nó nhớ ngày nào của mình nhỉ. Lúc thắp hương cho mẹ Nguyên, trong lòng vẫn còn rưng rưng năng nề lắm. Ưà, mai mốt nhớ ngày nào của bà mà thiệt vui cho lòng đừng chùn xuống thế này nữa.

2. Cầu Ghềnh. Tai nạn tàu lửa đâm chết người taị cây cầu đó ám ảnh mình cả tuần này. Có lẽ taị lúc mới đây, khi mình về, mình có đi qua cây cầu đó. Bữa bốn đứa bạn trốn làm dẫn mình đi chơi. Đã trốn mà còn rủ được tài xế cơ quan trốn cùng cho có....xe. Thế là không xa lộ mà mò đường trong. Đi ngang cầu Ghềnh. Bác tài sợ chết kiếp. Cầu nhỏ như cọng xương. Rung rinh như cọng bún. Chính giữa là đường rầy. Hai bên thì xe đạp, xe máy. Còn xe hơi và xe lửa đi cùng một ....đường rầy. Hai đầu cầu có hai bảng tín hiệu. Lúc xanh lúc đỏ. Đỏ thì bên kia dừng laị. Xanh thì đi. Bác tài thấp thỏm lắm. Vì lúc tín hiệu xanh, bác tài lên giữa cầu mà vẫn cứ phải de giựt ngược laị. Vì bên kia có một cái xe cứ aò ào phóng qua, dek có quan tâm xanh hay đỏ chi hết. Lúc đó bốn đưá mình há họng cười ha hả trước nỗi lo lắng của bác tài. Giờ có vụ xe lửa đụng vô mặt tiền xe hơi, tan nát vậy, chỉ vì xe lửa không nhận được tín hiệu đỏ. Mình ngồi mới thấy run. Nghe đồn là Việt Nam mình là nước duy nhất trên tòn thế giới cho xe lửa và xe hơi đi chung. Mà laị còn có nạn nhường qua nhường laị như vậy. Tín hiệu xanh xanh đỏ đỏ kiểu này thì cho em nhỏ nó chơi thôi nha. Mai mốt mình dek dám đi cái cầu đó nữa đâu. Thêm nữa, cái khốn nạn nhất là ...nhà nước bồi thường cho gia đình người bị chết mỗi người 10 triệu. Vậy thôi à. Mua đúng được cái hòm thôi nha. Nhang đèn chắc tuỳ hỉ người đi phúng quá.

3. CHP. California highway patrol. Mỗi lần thấy tui nó, laị nhớ tới bạn Lừng. hahaha, vụ nhân viên đổ xăng đó. Dạo này, tuị nó quần đảo dữ quá. Mà tuị nó kiếm mấy cái freeway văng vắng như 113 mình lái mỗi ngày mà tung hoành. Xa lộ đông, hay kẹt như cái 80 thì CHP không có thèm đi. Mất thời gian. Mấy ảnh núp dưới gầm cầu á. Chờ bạn nào phóng trên 70 là tóm. Chồng mình hù. Coi chừng. Sáng sớm, dek có ai thì phóng tới 80 cũng không biết. Nhất là mấy bữa nay. Đang hứng chí.

4. Cái vụ Ai Cập. Cả hai tuần nay, ngày nào cũng hồi hộp coi news. Thấy người ta khóc, mình cũng khóc, người ta mừng mình cũng mừng. Tới bữa thứ năm, tới tối ổng kêu ổng không từ chức. Mình khóc tá lả. Hahaha. Chiều thứ sáu á, mình kiu chồng dẫn mình đi ăn...mừng á. Coi hình nước người ta được tự do, mình rùn hết cả mình. Chảy hết cả nước mắt. Mình có cảm giác là thế giới này văn minh được ti tí. Cái nước cổ đai nhất nhì thế giới, hoá ra laị tiến bộ hơn nhiều nước về cái vụ dân chủ này nhỉ. Tương lai phiá trước chưa biết sao. Nhưng. Chúc mừng Ai Cập!

5. Life is just a game. Play nicely then nobody gets hurt. Vậy thôi nha.

2/9/11

Davis tháng hai


Bữa nay nắng âm ấm mới có dịp chun ra ngoài đường dạo bộ Davis nè. Xuân lú nhú lên rồi nha .

Nắng chiều

Cái tổ chim nho nhỏ nè, thương chưa.

Davis nhiều cái cây có cái trái héo đen thui này lắm nha.



Đào bữa giờ lạnh nằm chít dí, bi giờ nắng ấm lên thì


e ấp khe khẽ rồi tưng bừng ra bông đâỳ ngoài đường á




Hoa lạc giữa rừng gươm nè



Lan dại nè, tàn hết bông rồi mà đẹp vậy á



không biết bông gì mà ngộ quá .

Mình thích đào mong mỏng nhẹ nhàng vậy á.

người ta cưa cậy chặt cành cho lá nụ mới nè .




Gặp nàng này đang làm dáng nè. Năm mèo nha.

"Cat walk"

Tới kiếm chân mình cọ cọ hehehe

Tết con mèo vẫn còn ở Davis nha.



Cái này dành cho ngày tình nhân nha. Yêu nhau thiệt nhiều nha pà con.
à, cũng chúc mừng cho Ai Cập có tự do. Những ngày sắp tới đây không biết ra sao. Nhưng cứ ăn mừng cái đã . Nhỉ.

2/8/11

Kiến


Nhà kiến ở vườn nhà bạn ở Biên Hòa

Có lần , không đâu trong nhà ra một đàn kiến đen trong nhà tắm. Tôi nhìn. Nổi hết gai óc. Đem thuốc diệt kiến ra xịt rồi lôi hết thảm chùi chân ra giặt.

Mấy ngày hôm sao, trong tủ đựng thức ăn khô, lại một đống kiến. Lại nhìn. Nổi da gà. Lần này không xịt thuốc vô tủ đồ ăn được. Tranh thủ rảnh, moi móc hết cái tủ ra, lục lọi, dọn dẹp, quét cho sạch đống kiến đen.

Beo với Xèo đi học về. Hỏi mẹ làm gì. Dẹp kiến. Beo kêu. Nhìn kiến ghê quá mẹ ơi. Xèo thì cao giọng vổ về Beo với vẻ hiểu biết hơn. Đừng lo Beo. Ở nhà bà ngoại, kiến đầy. Kiến bò đầy lên chân Xèo, không có sao đâu. Mẹ có dẹp mấy cũng không hết kiến của bà ngoại.

Nghe con nói. Tôi mới ngớ ra. Ừa, nhà mình ở Việt Nam kiến nhiều thật. Mà có bao giờ mình cứ bị sởn gai óc như thế này đâu chứ.

Nhà mình không những có kiến đủ loại, dòng họ nhà gián, vài chú thằn lằn, chuột con lẫn chuột mẹ, bọ xít, ong, giun, ruồi, muỗi mà lâu lâu còn có rắn, và rết nhiều chân nữa. Như một sở thú be bé. Mà có sao đâu nhỉ.

Qua Mỹ. Tư nhiên thấy sợ và ghét côn trùng. Chắc tại nhà cửa bên đây được ( hay bị) phun thuốc hết nên chẳng côn trùng nào sống được.

Bên đây nhìn thì sạch. Nhưng xài thuốc xịt nhiều quá. Bữa có ai nói. Một ngày bình thường, một người bình thường có thể tiếp xúc với chừng 140 chất hóa học. Nghe ớn không. Hóa chất nhiều cũng không có tốt.

Dạo này nhiều người sợ ung thư, nên toàn ăn đồ hữu cơ ( organic ).Nhưng bạn tôi nói. Là nó không tin vô organic food. Vì thiệt ra, dưới đất có hóa chất đầy nhóc rồi. Có trồng cây không xịt chất hóa học thì mình cũng sẽ nuốt thứ khác có chất hóa học. Cũng vậy thôi. Mấy cái mỹ phẩm có ghi vegan
( một cách màu mè khác của chữ organic ) hay free paraben ( không có chất giữ cho tươi) thì , nó nói, cũng là đồ sạo ke hết. Con bé học chuyên về hóa chất. Nên nhìn đâu cũng thấy độc và hại.

Bà con đồn, con ong đó. Loại tạo phấn tạo hoa chi chi đó, sắp chết hết rồi. Tự dung bỏ tổ ong cả đàn bay biến đâu mất. Gọi là Colony collapse disorder . Không ai biết tại mần sao. Người đoán vì mội trường ô nhiễm, hay vì sóng điện, wifi. Nghe ớn chưa. Ong mà biến mất, thì con người cũng ....coi chừng. Albert Einstein nói vậy á.

Nói chung, sạch quá, không có côn trùng thiệt cũng không có tự nhiên. Cũng không có healthy mấy. Mà dơ quá thì cứ phải là lún ....ghẻ hoài cũng không hay mấy.
Á, nan giải.

2/7/11

Nhìn cảnh điện nước Hà Nội,nhớ ngày xưa ở nhà mình

Bài ở đây nè.
Coi xong nhớ nhà ở Cao thắng 10 năm trước. Cũng y chang. Tiếc hồi xưa không có máy chụp vài tấm kỷ niệm.
Hình chôm về, nhớ ké, kỷ niệm ké với dân Hà Nội vậy.

Dưới đây là những đại diện của Hà Nội nổi tiếng với những sáng tạo về nước
“Cổng chào”
Tòa nhà B4 (Khu tập thể Thành Công) đã trở nên quá nổi tiếng.
Cuộc đua hút cạn bể
“Gian trưng bày máy bơm” tại khu tập thể trên phố Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Đồng thanh cất tiếng... hút vào 17 h hàng ngày
“Bản đồ” đường nước tại một khu tập thể trên phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.
Mạng nhện đường ống nước
Không phải dây điện đâu nhé




2/6/11

Đọc cho cười cái coi



Không tham lam không phải Tham biện .
Không nhiều chuyện không phải …Vietnamese.

Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt .
Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi .

Ai mua tui bán cây si ,
Si tui tốt giống cành chi chít cành .
Hễ si mà gặp đất lành ,
Là si phát triển trở thành ... siđa.

Bánh mì phải có patê ,
Làm trai phải có máu dê trong người .

Biết chồng muốn cưới vợ hai ,
Em về mua sẵn quan tài chờ anh .


Bước chân vào quán đèn mờ ,
Ngồi gần con gái không sờ là ngu .
Thà rằng cắt tóc đi tu ,
Ngồi gần con gái , sao … ngu không sờ ?


Cam sành lột vỏ còn chua ,
Thương em còn nhỏ anh cua để dành .

Chọn xoài đừng để xoài chua ,
Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình .


Có chồng mà bỏ theo trai ,
Chết xuống âm phủ được hai cây vàng .


Chớ chê em xấu , em già ,
Em đi sửa lại , đẹp ra bây giờ .


Còn thời lên ngựa bắn cung ,
Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi .


Đêm nằm ở dưới bóng trăng ,
Thương cha nhớ mẹ không bằng nhớ em .


Đường về đêm tối canh thâu ,
Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười .


Gió đưa bụi chuối sau hè ,
Giỡn chơi một chút , ai dè có con .

Gió đưa bắp cải về trời ,
Tiền đô đưa tiễn em rời cố hương .


Học mà không chơi : đánh rơi tuổi trẻ .
Chơi mà không học : bán rẻ tương lai .
Thôi thì ta chọn cả hai ,
Vừa chơi vừa học , tương lai huy hoàng .


Kén canh chọn cá lung tung ,
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh


Khi xưa vác bút theo thầy ,
Bây giờ em lại vác cày theo trâu .


Khôn ba năm dại một giờ .
Biết vậy dại sớm , khỏi chờ ba năm .


Lời hứa không mất tiền mua ,
Tội gì không hứa khi lừa đảo ai .


Mấy đời bánh đúc có xương ,
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình .


Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo .

Một chồng không đủ tiền tiêu ,
Mười chồng góp lại , sáng chiều shopping .


Nắng mưa là chuyện của trời ,
Cúp cua là chuyện của đời học sinh .
Cúp cua đừng cúp một mình ,
Rủ thêm vài đứa tâm tình cho vui .

Nhờ trời mưa thuận gió hòa ,
Mày không nghỉ ốm , để tao chép bài .
Ngó lên mình chẳng bằng ai ,
Ngó xuống thì cũng chẳng ai hơn mình .


Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .


Nhận được thư em lúc nhá nhem ,
Mừng mừng tủi tủi mở ra xem ,
Trong thư em viết dăm ba chữ :
" Anh ơi ngày mai nó lấy em . "


Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ,
Cưới nhau về tắt thở càng nhanh .


Tóc thề em xoã ngang vai ,
Anh mà đụng tới , bạt tai bây giờ !

Trách người quân tử vô tình ,
Chơi hoa xong lại ... hái cành kế bên .

Trên đời gì rẻ bằng xôi ,
Anh đây chẳng tiếc mời em ăn cùng .
Giờ đây em đã ăn rồi ,
Hai ngàn em nhớ trả giùm cho anh .


Uớc gì em hoá thành trâu ,
Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi .

2/3/11

Giao thừa

hôm qua ở chùa Diệu Quang trên Sacramento hơi bị lạnh, hơi bị ít người nên hơi bị buồn.

10 giờ đêm, cả nhà háo hức gồng gánh lên Chùa. Năm nay giao thừa nhằm thứ tư, nên bà con không đi nhiều như năm ngoái. Lưa thưa toàn người tre trẻ đi với nhau. Lạnh khoảng 30 độ F
( khoảng 1-2 độ C) , vậy chứ các cô gái cũng ráng áo dài mỏng tanh ( không thèm áo lạnh nha), guốc Việt cao cả tấc ( không thèm mang vớ nha) làm mình nhìn một cái là ớn da gà. Vì con già này trùm 40 cái áo ( mỗi cái ních vô cho một cái xuân xanh vàng úa nham nhở á) với giày vớ nón ( trùm lỗ tai á) và cái áo khoác đi ...bơi của Beo mà vẫn còn thở ra khói.

Không phải ngày tụi nhỏ nghỉ học, nên không có con nít chạy lăng xăng áo dài, ném pháo như năm ngoái. Lách chách vài đứa như Beo và Bánh Xèo dảo qua dảo lại qua lại với nhang đèn và pháo dâp.

Năm ngoái đoàn lân đốt pháo nhiều quá, câu pháo vô tận chánh điện, khói mù mịt. Ni cô la ré trong micro. Năm nay, tuyệt nhiên không cho đốt pháo nữa. Nên đàn lân và đám đánh trống buồn tè tè. Không khói, không pháo, lại không năm phút hồi trống Bát Nhã sau khi count down nên không tưng bừng như năm ngoái.

Tội nghiệp ba cha con nhà này. Chuẩn bị một đống pháo hoa để dành từ July Four năm ngoái. Giờ mới đốt một cái, là bị security nhắc liền. Ba cha con ôm một đống pháo về, buồn hắc hiu luôn nha.
Mà công nhận pháo Mỹ đẹp. Không rầm rầm như pháo Việt. Bắn tung tóe như pháo bông vậy á. Một cây pháo nho nhỏ mà bắn ra 3 kiểu bông. Mí người đứng kế bên tranh thủ I phone nữa á.


Nói vụ pháo, dân mình mà đốt pháo Tết là " out of control" nha. Ghiền mà. Nhớ 2003 đi San Jose giao thừa, xác pháo ở Lion Plaza ngập đầy cả 1 tấc có. Đi như lún sình. Dân chúng tụ tập đánh bài rầm rầm không thua Viêt Nam. Năm sau, cả nhà tới thì cả plaza đóng cửa với cái bảng cả Việt lẫn Mỹ. Không pháo không đánh bài.

Mình than. Bà cắt tóc trên Sacramento kêu. Lên đây đi ( là Sacramento) còn pháo, còn đánh bài. Còn đủ hết á. Vậy mà hôm qua. Không pháo. Chắc nhà Chùa năm ngoái bi complaint rồi. Hic. Không pháo, buồn ghê gớm nha. Đốt vừa vừa thôi thì vui. Đốt nhiều quá, pà con non- Việt hoảng hồn, complaint với city là toi. Mất hết 1/2 cái Tết của người ta.

Cái món sườn kho thơm Chôm Chôm lây nhiễm từ nhà Phụng sang nhà mình trong đêm giao thừa.
Thiệt ra nhỏ em có nấu cho mình ăn lúc về nhà. Nhờ món này mà nó nổi tiếng trong hang cùng ngõ hẽm ở bễn á. Nhưng nó làm thơm ...tươi. Nên mình làm biếng táo tợn luôn nha. Bữa nghe Phụng nhắc. Tặc lưỡi. Thôi. Nấu ăn thay thịt kho Tàu vậy ( không chơi ...Tàu nha). Chơi luôn hũ thơm hộp với nước vô luôn nha. Ngon thấu vô cả xương sườn ( của miếng thịt á). Vì cả nhà gặm nát xương hết chứ không có chừa nha.

Mình chột dạ, lần sau, thả một chục trứng gà vô thế món kho Tàu luôn cho nó vi vu. Có thơm vô ăn không ngán thịt mỡ. Cũng không phải làm thim hũ dưa giá ăn kèm.

Sên một nồi mứt dẽo với ...lại... thơm hộp, một cánh gừng... không non mấy, vỏ cam, chanh ( hái của nhà người ta, trong chợ chắc biết mình làm mứt bán $1 một trái bé như con ..., thì thà nhịn chứ không mua nha), mè và đậu phong rang. Làm bữa 29 tết á. Làm xong chồng tém tù tì cho tới trước giao thừa là sạch bách.

Hoa đào hái ngoài sân. Có một cây duy nhất đào thiệt to, cánh dài thon mềm mềm như cánh hoa quỳnh á. Cành dào nhìn thô mộc, đơn giản, lú nhú vài cái lá non tim tím và toàn búp nâu xinh xinh. Đem về, trong nhà ấm sẳn hơi người , hoa anh hoa chị xòe hết cả hồn. Hồng phơn phớt nâu nâu. Nhìn mê thì thôi. Đốt mấy cây nhang cong cong. Khói nhẹ tỏa thơm thơm, ấm ấm. Nghe nao nao trong lòng.

Bo bo xì cái loại đào be bé, nhí nhảnh bông đỏ lòm đầy cành nhìn muốn ngẹt thở nha. Năm nay mình không thèm chơi nha. Vì...lạnh quá, không cây nào ra một cái nụ. Hic.

Một vài bông đào mới rụng tối nay. Rơi cong veo từ trên bàn thờ xuống thảm kìa. Tội. Chưa kịp thấy mấy cái búp kia ra hoa nữa.

Vậy là.
Hết.
Tết nha pà con.

2/1/11

Lún Ghẻ chúc Tết bà con


Một năm mới thiệt vui

Ấm cúng bên gia đình trong đêm giao thừa

Và thiệt nhộn nhịp trong ngày mùng một
Chúc mọi người một năm mới thiệt như ý !

Thương hết tất cả pà con xa cũng như gần,
Lún Ghẻ