4/30/11

Hôm nay cờ bay, cờ bay

Happy, con chó của Beo với Bánh Xèo nè

Ngước lên dòm
Cờ bay
Cờ bay, bữa nay nha. Nắng, mà không nóng. Gió, dữ kiếp luôn. Lùa vô cổ, lạnh phát nóng rồi lạnh. Thời tiết nhìn đẹp nhưng cũng hơn khác thường. Lúc nóng lúc lạnh lúc vừa vừa, lúc tưng tưng.

Bánh Xèo
Beo
Đi bơi


Hết một ngày thứ bảy luôn nha!

4/27/11

Bong bóng bay

Buổi sáng hôm nay buồn ngủ kiếp luôn. Tưởng .Mãi mãi là trườn người không dậy được. Dạo này tập uống cafe không đường, không kem, không coffee mate nên chua và xót cái lưỡi. Trời nắng lên. Nhưng vẫn còn lạnh lắm. Lái xe một mắt thôi. Mắt kia tranh thủ ngủ tiếp. Ha.

Vô trong chổ làm. Ngẩn hết cả người thấy bàn nào cũng một cái bong bóng bay. Thanks for doing your job hay những dòng chữ nhảm nhí tương tự. Vòng qua vòng lại. Chết mẹ. Có đi lộn phòng không vậy. Sáng giờ có làm cái gì đâu, có ly cafe uống còn chưa hết mà đã có đứa thổi bong bóng cảm ơn.

Mình vô sớm nhất rồi nên cứ ngồi đó. Thét mét không biết ngày này là ngày gì mà bong bóng mới sáng đã bay phát chóng cả mặt.

Bà nữa vô. Nhìn cái bong bóng cột chặt lại bằng một cái bánh cookie tổ bà nái trong cái bao plastic . Chưỉ thề. Mẹ. Mọi năm có tiền nhá. Dek gì kỳ này chỉ có thế này, mà lại cookie trong bao plastic " make in China". Hahhaha, tao làm cho nó ( réo tên con boss, hahah, tuị mình nick name nó là Green) chứ có làm cho tui Tàu đâu mà Made in China. Hahahha .

Ôi thôi, ngày mà các boss "appreciate" nhân viên của mình. Cả ngày ngước nhìn cái bong bóng muốn chóng cả mặt. Nên đã mãi mãi buồn ngủ từ sáng, giờ càng chờn vờn muôn năm buồn ngủ hơn.

Nhất là sau khi cúi mắt xem một cái "newsletter" ...bất ngờ cuối tháng hơi bị e lệ của một ông big boss nào đó trên County e hèm rót xuống về chuyện ngân sách của state chưa quyết thì ngân sách của county sẽ phải đình trệ lững lờ không biết phải giải quyết như thế nào.

Ông viết một cái câu lưng chừng xuân là chúng mình đang thi hành cái " modified baseline budget". "Baseline" của chổ này toàn xương với sườn liền da dính lưng, giờ còn "modified" nữa thì không biết là da sẽ bị lột luôn cho trần như nhộng cái xương sườn hay sao á. Whatever it is. Không có chi rõ ràng hết. Cắt người nữa thì có ma nó làm cho. Mướn temp ( như mình) thì cũng hết mẹ nó tiền rồi. Giờ thì cứ hu hu hu ngồi với nhau mà vờn bong bóng gặm bánh qui nhá.

Dân Mỹ đụng đâu cũng thấy toàn tiền. Giờ không thấy tiền thì chỉ thấy toàn ...bong bóng và cookie ...trong bao plastic made- in Tàu. Còn đâu cái thời hoàn kim cái gì cũng tự hào made in U.S.A nhỉ.

California, California. Should I stay or should I go? ( lời bài hát nào á).California giờ chỉ như một quả bóng bay không được mà xẹp cũng không xong. Hên là tụi nó còn quăng laị cho mình được cái bánh ăn cho cà phê sáng nay bớt đắng. Hic.

4/22/11

Tranh của Má


Nhiều.

Lần này về, tôi cố gắng sắp xếp laị, phụ mấy đưá em treo tranh lên. Mười ngày ròng rả, lục ra, xếp lại, đóng đinh lên tường, và treo tranh. Cũng chưa được 1/3 số tranh hiện tai trên studio của Má. Chưa kể những bức Má đã bán đi. Tôi chỉ có thời gian chụp hú hoạ laị toàn cảnh trên studio của Má và tranh treo trên tường . Cho đỡ nhớ.

Hy vọng lần khác tôi sẽ chụp và bình từng bức một, pro hơn, với tư cách là hoa sĩ với hoạ sĩ .

Má vẽ hoa nhiều nên người ta thích. Má cứ kể. Má bán không mắc, nhưng lai rai. Người ta thích tranh Má vì cái diu dàng của chất liệu luạ, cái hiền thục nữ mềm mại của hoa, cái cô đơn điếng người của thiếu nữ đứng với hoa, cái nhìn sắc sảo của Má đối với đời, và đặc biệt là cái nghich ngơm rất Thuỷ Mưa của Má. Bức trên là hai con mèo ngày xưa của Nam. Nam nói hình như tui nó mất mẹ, rồi thiếu sữa, chết non. Bức chì của tấm luạ này Má viết hai chữ : Chia ly .

Thiếu nữ. Bức này Má treo trên Cao thắng một thời gian rất dài, người mẫu là một cô giáo dạy muá trong trường của Má ngoài Hà Nội. Cô tên Minh. Cô yêu một người đồng nghiệp của Má, một thầy dạy vẽ, cũng tên Minh. Nhưng ông kia cứ lơ lơ, là là. Thế có ngày cô xúi tôi, lúc đó chắc 2-3 tuổi, chạy qua nhà ông kia, kêu: " Cậu Minh có trái tim đá".

Thiếu nữ và hoa bốn muà là một bộ ưng ý nhất của Má.



Con vịt con cô đơn ngoài mưa
Mèo, chim, cá cảnh, người với khỉ .... là những đề tài yêu thích của Má. Cái nude phiá dưới là của tôi " ké " vào. Đem về cho Má coi. Ai dè Má bỏ khung. Nhìn cũng hay hay.

Má vẽ bốn mẹ con. Bức này tôi mới thấy lần đầu. Sau khi luc lọi chất xếp tranh của Má. Má thích vẽ bàn tay vậy á. Bàn tay Má rất đẹp. Má hay xoè ra. Tự hào nói. Má tự làm Má ăn. Chưa hề biết nhờ vả ai nhá.


Tranh của Beo bà ngoại của bỏ khung ba bốn cái." Cho cháu bà về coi."

Những cái thiếu nữ và hoa chất luạ như thế bán gần hết. Chỉ còn vài cái màu nước. Mưa đem hết xuống phòng khách treo.
Chân dung Má.Một cái chân dung khác nữa đó.


Tôi treo tranh của Noel chung với tranh bà ngoại. Những bức đó Noel vẽ có bà ngồi kế bên, hướng dẫn.






Phong cảnh nông thôn.
Mắt thuyền. Chất liệu cát màu. Là cái duy nhất Má không bao giờ muốn bán. Má lúc nào cũng nói với tôi. Một con mắt là một tâm hồn của thuyền nhìn ra biển. Nó cũng biết, hiểu và suy nghĩ y như mình vậy á. Phải trãi lòng ra, nhìn nó thật lâu mới hiểu được con à.

Bức sơn mài phiá dưới cùng vẽ thiếu nữ và hoa Quỳnh. Má đặc biệt thích hoa Quỳnh. Thức thiệt khuya ngồi ngắm hoa Quỳnh nở, rón rén nghe từng tiếng khe khẽ e ấp của cánh hoa Quỳnh nõn nà chợt bung ra trong hơi sương khuya thấm lạnh. Chờ cho hoa nở bung hết ra ,khoe cái nhụy vàng nhàn nhạt thơm thơm dưới ánh trăng, Má ngồi hít hương hoa Quỳnh vào lòng, uống chút trà nóng. Rồi lại ngồi chờ cho hoa Quỳnh từ từ khép lại, ủ dột tàn ngay sau đó rồi mới đi ngủ. Nhiều đêm Má rủ tôi cùng thức. Mà cũng có mấy đêm tôi thức ngồi với Má đâu nhỉ. Tôi nhớ một lần tôi than. Hoa Quỳnh buồn quá à. Má thở dài. Ưà, như đời con gái. Trắng phau phau phút chốc rồi tàn ngay trong đêm đen. Bữa nào Má bỏ lỡ một đêm không ngắm được hoa Quỳnh, sáng ra nhìn hoa héo, Má xót xa ghê lắm. Tiết hùi hụi ngồi vẽ lại dáng hoa héo nằm vắt qua thanh của sổ. Miệng cứ lẩm bẩm. Hoa héo. Hoa Quỳnh nở tối qua, thế mà không biết.

Một bức lụa hoa Quỳnh trong xấp tranh chưa treo của Má.Những bức lụa với hoa Quỳnh Má bán hết rồi. Tôi nhớ có vài bức vẽ hình con mèo ngắm hoa Quỳnh với Má. Nhìn hiền và buồn lắm kià.


Hoa, một đề tài muôm thởu của Má



Nhiêù loại hoa có những cái tên mĩ miều, tôi không kịp nhớ hết. Má vẽ hoa ngay trong vườn Má. Hoa Xuyến Chi, hoa Mai Xanh, hoa Lẽ Bạn, Cắt Đằng, hoa Tím Đợi....

Những bức với sơn dầu nhìn quyết liệt hơn. Có lẽ vì chất liệu. Được Má xử dụng để diễn tả môt thái độ sống. Như Thiện và Ác, Sống giữa Kỳ Đà, Một Mình với Tất Cả....

Cảnh Chùa Má hay tới làm công quả đó. Má vẽ hình Phật cho Chùa. Má thích đi Chùa vào những lúc vắng. Cảnh Chùa lúc đó mới thật là Chùa.



Tranh lụa từ khoảng những năm 70. Hàng xấp như vậy. Lục ra rồi chỉ biết làm dấu cất lại. Chứ vóc sức chi em tôi quá bé nhỏ với gia tài đồ sộ của Má. Hy vong chúng tôi sẽ có thời gian làm khung , treo lên hết cho mấy đưá cháu của bà ngắm tranh của bà.

Còn những tấm lớn Má vẽ xong cuộn tròn trong ống thì thôi. Tôi chỉ biết cất đi chứ tuyệt nhiên chưa có thời gian sức lực lấy ra xem. Mà mấy cái cuộn tròn trong ống thì..... một tủ.



Ba chị em chúng tôi lớn lên trong một không khí sáng tác hào hứng say mê không ngừng của Má như vậy, một bức tranh là một kỷ niệm, một phần đời, một phần da thịt, linh hồn, hơi thở của chúng tôi. Giờ treo tranh Má lên, đi ra đi vào, cứ như mình vẫn còn có Má. Có Má ôm ấp vào lòng, thương yêu la mắng dạy dỗ chăm sóc mình.

Lúc treo tranh coi như tạm là xong, tuy biết rằng nỗi nhớ nhung Má sẽ không bao giờ nguôi ngoai, nhưng ba đứa cứ giảo qua giảo laị, lên lầu xuống lầu, trong lòng diụ lại chút it. Nước mắt tôi bớt chảy thêm một chút.

Má mình vẫn còn ở đây.

Nè.

4/21/11

Nhảm cuối tháng Tư

1. Dành cho những ai muốn cười cho đã nè. Coi. Bao Công xử án Tôn Ngô Không. Trong Youtube. Có sáu phần. Rất là từ nhảm tới nhí. Ba chị em mình ngồi coi mà cười ha hả.Nhảm nhưng mà thuộc loại nhảm có trình độ, nếu không muốn nói là rất thông minh. Ai đã từng say sưa luyên chưởng với Bao Công, coi cái này cười cho shock luôn nha. Lúc này, mình rất cần những thứ thiệt nhảm như thế này.

2. Về Việt Nam 10 ngày. Duy nhất một lần đi ăn phở. Lúc ăn thì ngon. Nhưng đói nuốt vô xong mới ú ớ nhận ra là mình đã nuốt bao nhiêu là bột ngọt. Nó cứ tắt nghẹn trong cuống họng mình á. Uống bao nhiêu nước cở nào cũng không trôi. Chán. Tự nhiên không thèm ăn phở nữa.

Rồi tới vụ sáng sớm đột ngột thèm ăn bánh mì. Mà phải bánh mì Như Lan kia. Bắt con em chở từ Thủ Đức ra tận bến Hàm Nghi ăn bánh mì Như Lan. Đoạn đường xa, kẹt xe, nóng nực. Ra tới nơi. Nhìn đống bánh mì được làm sẳn nằm ngỗn ngang trên quầy. Thất vọng ê chề. Không lẽ kêu nhỏ em thôi quay về, không ăn nữa. Cho nó chửi văng nước miếng vô đầu à. Ngày xưa bánh mì Như Lan kêu rồi mới làm. Ăn dòn rụm đầu lưỡi. Giờ bánh mì thịt gói bich nylong làm sẳn. 20 ngàn/ổ. Buồn ghê gớm nha. Bù lại chả lụa và giò thủ ăn còn rất ngon. Tự mí thứ đó cũng dek có rẽ. Cái nào cũng tính ra tiền $ thì cũng 2-3 đô hết rồi đó.

3. Đường Sài Gòn dạo này mở hết cỡ, rộng bề thế thuộc hàng xa lộ. Nhiều khúc chạy nhìn sướng con mắt với nhà lầu cao tầng, những cây cầu bề thế nối khúc sông này uốn qua khúc sông kia. Nói chung là đẹp. Nhưng chắc gần tới 30-4, các anh công an giao thông mập lùn mà xấu đứng đầy. Chặn.Khúc đầu, khúc đuôi, mà cũng không chừa khúc giữa. Lúc nào cũng có người chắp tay xin xỏ, ngó nghiêng ngó ngữa nộp tiền. Có lần mình với em mình đang vi vu phóng hết ga. Tới một khúc rẽ, tự nhiên ai nấy chạy chậm tí lại. Nên một bà sau lưng đụng vào đít xe mình. Mình chưa chửi thì thôi. Mẽ chửi mình rào rào. Trời. Nóng mặt nhé. Mẽ đeo khẩu trang. Hai chị em mình cũng khẩu trang. Chẳng ai nghe ai nói cái chi. Cứ thế thi nhau mà sủa nước bọt vô mấy cái khẩu trang đã đầy bụi. Cuối cùng, mẽ cởi cái khẩu trang ra. Thanh minh. Tao đâu có dám chửi hai chị em tuị bay đâu. Tao chửi mấy đứa đi đàng trước tụi bây kià. Tụi nó thấy công an rồi mới đi chậm lại đó. Vậy mà không bóp còi xi nhan.Làm tao tông phải tụi bay. Đồ khốn nạn! Tôi và con em cũng lột tung khẩu trang. Uả, không có chưỉ tui tui hả. Vậy hả. Vậy thì thôi! Rồi. Ai đi đường nấy. Há há há.Về nhà nghĩ laị. Không biết câu đồ khốn nạn cuối cùng có phải mẽ chửi mình không.

4. Đám giổ ông Hùng. Làm lớn kiếp luôn nha. Tòn nước luôn nha.Trong trường cấp 1 của con cháu mình á. Trống chiêng gõ chập cheng châp cheng suốt cả buổi sáng . Nghe như điên... điên... điên, khùng... khùng... khùng. Một đàn cô giáo áo dài cứ theo tiếng trống thùng thùng thùng lên thắp nhang cho ông Hùng. Một con lân bé múa lộn tùng phèo trước sân nhỏ chật ních học trò đồng phục xanh trắng.Mình về nhà hỏi con cháu. Có thấy múa lân không. Nó than. Không thấy chi hết .Vì nó lớp 1, mà lại lớp 1 D , đứng phiá sau hết thảy. Mà cô giáo nó dặn, không được nhúc nhích, đứng thẳng, kiến cắn hay muỗi chích cũng không được ngọ ngậy. Nên nó ...không thấy lân mà cũng không dòm được mặt ông Hùng. Tôi hỏi dần lân. Vậy rắn cắn thì sao. Nó lắc đầu. Chắc cũng không được nhúc nhích quá. Hahaha

Tối về, thằng cháu bốn tuổi khoe là nó được nghỉ lể . Tôi nói lễ gì mà nghỉ. Nó cười tí mắt lắc đầu. Con "hong" biết đâu. Con cháu sáu tuổi xen vô. Giổ tổ ông nào đó. Thằng kia nói xem vô liền. Giổ tổ ông Nam chứ ông nào nữa. Hahaha. Ông Nam là ông già nó đó.

hai đứa cháu cưng mà thiệt nhảm của mình nè. Mình nhấn mạnh là thiệt nhảm luôn đó nha. Kiểu. Biểu thằng nhỏ đi ngủ trưa thì. Cô Hai, thiệt tình là con không có thời gian...ngủ đâu. Nghe qua nghe lai, cứ như cô Hai nói.Hahahah.


5. Mình về kỳ này găp được đám bạn đầu lâu hồi trung học. Là cái đám có kỷ niệm nhiều nhứt với Má. 23 năm rồi. Cả đám găp lại, chồng chồng vợ vợ con con đề huề nhưng vẫn y như xưa. Nghĩa là vẫn nhảm, chưỉ thề, cười hô hố, ha há y như ngày xưa á. Tuị nó trách mình là bớt giọngViệt rồi nên chửi thề không còn trơn tru lả lướt điệu nghệ như ngày xưa. À, không sao. Chỉ một vài lần tập dượt lại thôi. Châu lại là Châu ngày xưa của mí anh rồi. Cười càng nhảm, càng nhớ Má. Chỉ có Má của con mới chịu nổi đám đầu lâu này thôi.

6. Cái này làm cho 30-4 năm nay nha. Bỏ vô Facebook, mí bạn mình á, không chim ngưỡng được. Đặt biệt là hai bạn Phượng và Thy, hai người chuyên trị cung cấp SGSP cho mình á. Thôi.Quăng laị vô đây nha. Cái đồng hồ này chỉ nhích lên 1 phút rồi ngưng nha. Mình cũng không sửa lại. Kệ, mai mốt có thời nó chạy tiếp thì chạy, không chạy thì thôi chớ ai biết làm sao.Thời gian, thời gian. Vấn đề là thời gian cho Người Việt Sài Gòn Giải Phóng có thể chấp nhận nhau, ngồi dí lại với nhau trong một cái bàn tròn mà.. nhậu.

Thời gian, 2011,Tranh cắt dán "collage", ( Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Người Việt, đồng hồ hư lượm lại trong văn phòng, keo dán của học sinh)

5. Bữa mình với con em đi mua báo. Mình hỏi bà bán báo có SGGP hông. Bà lắc rồi nói. SGGP là cho mí ông già coi ( ý là mí bà già cũng dek thèm coi nữa rồi). Lớp trẻ như mí cô ai mà đi coi SGGP nữa. Hahahaha. Tương tự với Người Việt của Hạo Nhiên và Ngọc Lan nha. Báo của ông già. À, vụ này tự nhà Hạo khai ra trong blog của nhà Hạo nhá. Mình không nói thim.

Mai mốt không ai coi mí tờ báo này nữa chắc là dân Việt mình hết hận nhau. Nhỉ.

Lúc đó chỉ có con già tưng tững này là để dành hai thứ báo này rồi ngồi tỉ mỉ.... cắt nát ra dán lại chơi thui nha.

7. Đám bạn mình ở Việt Nam không ai chơi FaceBook hết á. Mình kiu mí bản xài đi. Có gì mình update tình hình. Mí bản kiu. Không có thời gian. Thời gian đi nhậu còn không đủ. Ai rảnh như mày(là mình ) leo lên đóng hàng tồn trên FB mà khoe hoài. Nói chung là mí bạn không có ai than là bị chăn Fb hết. Nhưng không chơi. Vì đứa nào cũng có sẳn cái di động. Hú lên một tiếng là có tụ. Nhiều khi một đêm hai ba tụ. Nhậu cho nó khỏe. FB vưà nhảm mà vừa nhí. Mí bạn mình phán thế á.

8. Mình về. Mí cái cây bạc hà , rau răm và rau mùi của mình lên xanh um thế này. Nhờ Bánh Xèo tưới nước đó nha.Thèm bánh xèo, hột vịt lộn quá.



9. Bánh Xèo và Beo's spring break nè. Mình vừa về. Nhìn thấy con lớn thế này. Sững cả người.


10. Anyway, 30 tháng 4 đen đỏ này mình không có đi biểu hay tình chi hết. Mình dắt con mình đi bơi.

4/18/11

Sau ngày 21 tháng 2 năm 2011 (VI)

Thế là một lần nữa.
Con chào Má.
Con đi.
Lần này không có Má đưa tiễn.

Thế là một lần nữa.Con chào Má.

Con đi.Nước mắt lưng tròng. Con dấu kín.

Trong lòng.
Chứ con không có khóc.
Ôm Mưa Nam trong cái oi oi của tháng Tư.
Cái nồng nồng hầm hập của Sài Gòn đêm chủ nhật.
Cái buồn cay mắt của lần này về không có Má.
Cái cô đơn hoảng sợ của một đứa lớn tuổi mới vừa chập chững mồ côi.

Thế là một lần nữa.
Con xách túi ra đi.
Con chào Má.
Con đi.
Mười ngày về.
Con từ từ chấp nhận một điều.
Là các con không còn Má.
Con khóc.
Con cười.
Con chắp tay.
Con quì gối.
Con nghe kinh cầu siêu, kinh Địa Tạng, hít mùi nhang ướt nước mắt vào lòng, lẩm nhẩm lần lần đọc theo.
Con dọn dẹp.
Con lục lọi quá khứ của Má.
Để cười. Để khóc. Để nhớ. Để hiểu Má của con hơn mười lần hơn nữa.
Để sống với Má. Thêm một lần nữa.


Má ra đi. Nhẹ như một cánh chim trời.
Con ở lại.
Nặng nề. Cố níu kéo với thời gian.
Nhắm mắt giả vờ. Má vẫn ở quanh đây. Đâu đó trong nhà. Trong vườn, trong bếp, hay nhà hàng xóm. Trong trường hay trong lớp học.
Chút thôi.
Má sẽ về.
Mười ngày này.
Con sống với Má trong kỷ niệm.
Gia tài của Má là một phòng tranh lộng lẫy đồ sộ.
Một kiến thức hội hoạ mêng mông.
Một tập thơ dào dạt nước mắt.
Một vườn hoa xinh thơm mùi của Má.
Một ngôi nhà đầy tăm tắp tình yêu thương.
Má đã sống.
Hết mình. Một người sống quá thật.
Sống cho các con. Sống không đi bằng đầu gối. Cao ngạo ngẩng đầu cho tới phút cuối.


Má ơi.
Thế là một lần nữa.
Con chào Má.
Con đi. Nha.
Mai mốt con về. Với Má, với các em, các cháu.
Con khắc bóng hình Má vào tim.
Nhìn Má cười, Má giỡn, Má khóc với con.
Con nhìn Má vẽ.
Má dạy học.
Má đi nắng về mưa với những chuyến đi xa.


Thế là một lần nữa.
Con chào Má. Con đi.Nha.
Con chào Má bằng bốn cây nhang gầy.
Run run con thắp đêm qua.
Bằng hàng nước mắt con nén lại trong lòng không muốn khóc.
Bằng vành khăn tang trắng xóa Nam dẫn con đi mua hôm nọ.
Bằng mâm cơm cúng Mưa nấu cho Má hàng ngày.
Bằng cái tô sứ Mưa nấu cá bị mẽ, nứt làm bốn miếng con lượm rồi dán lại cho Má. Thành một bức tranh. Cho Má, cho Mưa, cho con. Cho Nam.

Bằng cái hôn lên tấm hình Má nhìn con.

Thế là một lần nữa.
Con chào Má con đi.
Khoác trên vai cái túi màu nâu đất của Má cho.
Nơi đong đầy tình yêu của Má .
Con đem theo mình. Như tiếp thêm sức cho con dấn tới.
Con đi.
Rồi sẽ về. Với Má.
Má ơi.