6/29/11

Món cơm gà và nghề y tá

Hôm qua đọc bài này của Ngọc Lan, mình khóc. Nhân vật của Ngọc Lan trong bài cũng là bạn cùng học với mình năm xưa. Mình xin chia sẻ với bạn rất nhiều.

Nói tới chuyện đi học bên đây, không phải bản xứ mà phải đọc sách chi chít tiếng anh rồi đầu óc cứ lo nghĩ về con, nhất là con mình không khoẻ như những đưá con nít khác. Là mình hiểu. Hiểu bạn lắm.

Tự mình cũng có một chị bạn có hoàn cảnh na ná như bạn.

Chị ngày xưa là xếp lớn của mình. Công việc, sự nghiệp,nhà cửa và đường công danh của chị và chồng chị rất ưa là thêng thang. Nếu tới thời điểm này, chị mà còn làm ở xí nghiệp TSN, thì chị đã một bước lên bà giám đốc chứ không chơi.

Hai vợ chồng con trễ. Đứa duy nhất bẩm sinh cũng không khỏe. Cô bé bị bach tạng. Chị và chồng quyết định bỏ hết, chạy đường sang Mỹ kiếm cho con một môi trường sống tốt hơn, được cư xử khá hơn . Chị nói bịnh bach tạng ( hay bất cứ bịnh nào thuộc loại không chữa được ) nếu cứ ở Việt Nam thì sẽ tội nghiệp cho con mình. Nhất là về vấn đề kỳ thị trong cộng đồng. Ở lại có làm tiền nhiều cách mấy, con mình sống không hạnh phúc thì tiền nhiều là cái quái gì.

Thêm nữa, người bạch tạng không chịu được khí hậu nóng và mắt thuộc loaị rất rất kém,nếu không muốn nói là bị mù nhẹ. Bên Mỹ có những chương trình ưu đãi rất tốt dành cho người bịnh này.

Thế là vợ ẳm con dắt chồng gồng gánh ra đi.

Qua bên đây ở cái tuổi bốn mươi, anh và chị đi làm nails một thời gian, bắt bánh bông lan, bưng bê trong nhà hàng. Với số vốn gom góp ở bên Việt Nam, cuối cùng anh chị mở đươc một tiệm nails. Hai vợ chồng siêng, nên khách đông. Mà rồi chị thấy ngày nào sau buổi học cũng phải đưa con bé vô tiệm, cho nó ngồi ngóc cái TV, hửi cái mùi chất bột và hoá chất ngột ngạt chờ cho tới khi đóng cửa cũng tám giờ tối. Mắt con bé kém, cứ dí sát vô TV. Chị ứa nước mắt, sang tiệm laị cho người ta. Rồi hai vợ chồng thay phiên ở nhà với con.

Việc chọn nơi ở cho con cũng rất nan giải. Nơi khí hậu mát như gần bờ biển thì con bé thấy dể chịu và ra đường chơi bình thường như những đứa khác. Mà những khu vực khí hậu tốt thì rất lại mắc tiền. Chị nói. Phải chịu thôi. Mình qua đây là vì con mà.

Bù laị, cô bé rất thông minh và học rất giỏi ( nhưng hơi bị nhõng nhẽo). Cô không phải theo học bất cứ trường đặt biệt nào, nhưng lúc đi học phải mang một căp mắt kiếng chuyên dùng mới nhìn lên bảng được và mọi dụng cụ học ở nhà phải được thiết kế chuyên cho học sinh mắt kém như cô để cô khỏi mắc chứng lệch vai hay khòm lưng sau này. Mỗi năm, hội những người bịnh này tổ chức những buổi national conference ở những khách sạn lớn cho bịnh nhân có điều kiện găp gỡ, tiếp xúc chia sẻ với nhau và những bác sỉ , tư vấn, chuyên viên... về tình trạng của mình. Free !

Chị đi học laị. Cũng như bạn mình, chị chọn ngành y tá, không phải vì ngành y tá ở Mỹ hot và kiếm được nhiều tiền, mà để có kiến thức và điều kiện chăm sóc con mình. Cũng như bạn mình, chị không có background làm y tá ở Việt Nam. Sang đây học lại từ con số không. Anh mỗi ngày ngồi tàu lửa hai tiếng tới chổ làm. Rồi hai tiếng leo tàu ngủ vật vạ về nhà nuôi vợ đi học. Lâu lâu, anh phải xả stress bằng cách đi câu cá. Nhà gần biền. Với mình, câu cá là một chuyện chán lèo phèo. Nhưng với anh, ngồi chờ cá cắn câu là những khoảng khắc thật lắng làm chậm lại cái cuộc sống vồn vã ngồi xe lửa 4 tiếng một ngày của mình.

Tôi găp lại chị lúc tôi dời lên Berkeley. Hai gia đình tổ chức cắm trại trên Yosemite. Nhớ đêm đó, chị nằm thủ thỉ kể những chuyện trên cho tôi nghe. Trong mớ ký ức lộn xộn đó, sao tự dưng lòi ra nồi cơm gà của Má chồng chị.

Chị nói, dứt áo ra đi cái gì bỏ laị cũng không quên. Mà sao nhớ nhất là nồi cơm gà của Má chồng. Anh chồng chị đang ngồi ngoài lều với chồng tôi, ngoảnh mặt vô trong. Rồi ừa, nhớ nồi cơm gà. Anh mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao.

Thủ thỉ nhớ vầy nè.

Má anh nấu cơm gà ngon nhất khu chợ đó. Má chỉ bán từ tờ mờ bốn giờ tới tám giờ sáng là hết ráo . Vậy mà nuôi hết cả bảy anh chị em anh đi học đại học thành tài . Cơm gà má nấu, toàn đám văn nghệ sỉ đi trình diễn khuya đợi lúc đó ra ăn không đó.

Tôi hỏi ngớ ngẩn. Cơm gà có phải là cơm nấu với nước luộc gà không. Ưà. Mà Má anh trước khi nấu cơm thì rang gạo với tỏi bầm nát nữa. Nên thơm cực kỳ. Rau răm, gà xé, hay gà chặt gì đó cũng được. Mà . Nước mắm gừng phải thiệt cay ớt hiểm nha em. Chỉ vậy thôi em. Mà nhớ dễ sợ.

Anh cười. Má ngày xưa nuôi xoành xoạch bảy đứa một mình ên. Giờ hai vợ chồng có một đứa mà lo không xong thì thấy nhục qua. Mỗi lần cực muốn buông xuôi , anh cứ đau đáu nghỉ tới Má anh, rồi nhớ mùi cơm gà rang tỏi thơm lừng. Là bớt mệt. Là có thể. Bặm môi đi tiếp em ơi.

Nhớ đêm đó, sao nhiều, không gian vắng lặng, tiếng củi lách tách bập bùng lữa . Tuị nhỏ ngủ hết. Có tới bốn người ngồi nhớ nồi cơm gà. Tôi không biết Má anh và cũng chưa bao giờ ăn cơm gà Má anh nấu. Tự dưng cũng mãi miết nhớ cơm của má anh. Rồi sau này mỗi lần bắt chước công thức cơm gà của Má anh, chồng lúc nào cũng nhắc. Nhớ bằm tỏi vô rang cơm trước nha. Làm biếng cách mấy cũng không quên.

Nghề y tá không phải là một nghề dễ làm. Cực. Cực lắm. Mà làm ở bịnh viện Mỹ nữa. Thì còn cực hơn nữa. Nên phải có niềm say mê và có duyên thì mới trụ với nghề được. Chị nói vậy á. Mình Châu Á. Nhỏ con. À chị bạn mình rất rất nhỏ con. Mà phải giúp những ngưới bịnh nhân 300 hay 400 lbs tắm rửa , hay lau chùi bộ phận sinh dục của người ta một cách rất ân cần, chuyên nghiệp và quan trọng là bằng một sự kính trọng. Làm sao cho bịnh nhân đừng thấy tủi thân hay có cảm giác nhục nhã. Găp nữ thì còn đỡ. Găp bịnh nhân nam, tới phiên mình thì mình cũng phải làm. Mà mình là sinh viên thực tập hay người mới chưa có kinh nghiệm, thì supervisor sẽ phân công cho mình làm những người "oversize". Nếu chỉ vì công việc để kiếm tiền, làm một vài năm, sẽ bỏ. Không phải tự dưng mà người ta trả 80 ngàn đô một năm "just to start". Chị nói. Bây giờ có nhiều người theo nghề y tá. Nhưng nếu chỉ vì tiền, thì không nên theo.

Tự dưng nhớ tới chị và nghỉ tới cô bạn tôi trong bài của Ngọc Lan, tôi thật khâm phục ý chí của hai người này. Mỗi người một cảnh. Không ai giống ai.

Nhưng một khi bản năng làm mẹ và tình thương con vô bờ bến kêu gọi, thì họ có thể làm được những chuyện mà lúc bình thường, chẳng ai nghĩ mình có đủ nghị lực để vượt qua.

6/25/11

Big Sur

là một khu cắm trại rất nhiều người đi, ở Monteray, cách San Jose khoảng 1 1/2 tiếng lái xe, dọc đường bờ biển. Khu trại này popular chắc tại vì không có gấu hay bò rừng warning như ở Yosemite hay trên Yellow Stone. Tối khuya làm ồn cũng không có park rangers tới nhắc " light out hay fire out" đi ngủ. Đồ ăn để out door cả đêm cũng không sao. Trên Yosemite thì phải cất don dẹp hết ,đề phòng tối ngủ có gấu má ra mò kiếm thức ăn.

Hơi mắc chút, một campsite tới $35. Nhưng có trang bị.... nước nóng, vòi sen tắm và cả máy giặt. Tiện nghi, quá tiện nghi cho những ai muốn ngủ bờ ngủ bụi vài ngày ở trong rừng.

Với cái kinh tế buồn nôn như thế này, camping là một hoạt động mùa hè tương đối rẻ . Nên mấy cái camp sites lúc nào cũng full hết nha. Bà con ai muốn đi nên book chổ trước trên mạng cho chắc ăn.

Mình không phải là người thích đi camp. Nhưng ba đứa nhỏ thì mê. Năm nào cũng hai ba lần đi camp.Nên mình tháp tùng đi. Vui nhưng mệt. Tối ngủ lạnh. Lạnh khiếp luôn. Mùa hè cũng thế. Ai lều thì lều. Chứ.Đêm xuống là mình ...chun vô xe ngủ chứ không lệu bạt chi hết nha. Thêm cái có tấn chục cái mền thì cũng đau lưng như thường nha. Nên chun vô xe cho chắc ăn.

Big Sur không đẹp bằng Yosemite hay Yellow Stone nhưng cũng rất thơ mộng. Rừng âm âm, u u. Lâu lâu có vài vạch nắng chiếu xéo xéo xuống vậy á. Nhìn cũng hơi bị đẹp nha.

Một con suối nhỏ nước trong veo veo. Nước sạch y như nước...suối và lạnh cóng. Ngâm chân chừng 15 phút cho quen là có thể nhào xuống...tẩy rưả. Còn tuị con nít thì cứ ào ào không biết lạnh là cái chi.


Một cái mà tụi nhỏ mê nhất khi đi cắm trại là đốt lửa trại. Củi bán $9 một bao. Muốn đốt cho tàn một đêm thì cũng phải 4-5 bao củi. Nên tui nhỏ nhà mình cùng với mí campers kế bên đi hành nghề ...tiều phu kiếm củi nha. Tuị nó thu nhặt cây cành nhỏ. Rồi chun sức kéo cây to về. Rồi mí đứa khác cưa, chẻ nho nhỏ ra. Pro lắm nha. Lần sau mình mua cho hai đưá cây rựa be bé và cưa. Park rangers không ưa những cây củi to đốt lòi ra khỏi cái pit bằng sắt. Nên phải cưa be bé lại. Chứ cứ phải đi mua cuỉ về thì giống như đem tiền đi đốt. Trong khi cành khô đầy xung quanh. Phí.

Mình dạy cho tuị nhỏ chắp cây nhỏ lại, chụm cây lớn sau. Nhét giấy vô rồi khum khum giấy lại phì phèo thổi.( Không ăn gian gasoline thả vô cháy cái ùm cho nhanh nha).Y như ngày xưa mình phải nổi lửa nấu cơm hàng ngày ý. Tuị nó mê. Mê thì thôi. Canh lửa, sắp lửa và chơi cả đêm không chán nha.

Lửa cháy bập bùng suốt đêm. Muốn ăn gì thì cứ gói giấy bạc thả lên lò nướng. Lần sau sẽ nhớ mang theo mí củ khoai. Hay nấu nước sôi chế mì gói ăn. Mình có quen mí người Việt mình mỗi lần cắm trại là nấu..hũ tíu, thịt kho Tàu bới đi. Còn tụi Mỹ nhiều nhà đem đi trại không thiếu một cái chi chi.Vác luôn cái RV to như cái nhà vô rừng . Mình chỉ có mì gói, sauces.Rồi bánh mì. Vậy thôi. Rất ưa là lười biếng.

Đên xuống, pà con xung quanh đàn guitar, hát vớ vẫn rất ưa là nhộn nhịp. Mình qua uống rượu rồi ngồi nói bậy ...ké.

Vậy á. Sáng hôm sau lờ đờ thu dọn rồi kéo nhau...về. Mệt ê ẩm cả lưng. Khàn cả cổ vì rượu và cười.

Chỉ đơn giản vậy thôi nha.

6/21/11

Đàn ông Việt Nam: Anh Mùi

hay là "thói hôi nách nơi công cộng".

Việt Nam có nhiều trò mà đàn ông hay làm nơi công cộng: hút thuốc, nhổ nước bọt ( cả bác sỉ trong ngay bịnh viện cũng chơi trò này nhá), đái ...và tha hồ chia sẻ cái bịnh hôi nách của mình nơi bàn dân thiên hạ. Ba cái đức tính quí hiếm kia nhiều người bàn rồi. Mình chơi cái cuối cùng nha.

Rằng thì là.
Gớm . Nhưng những lúc mình phát hiện ra. Thì mình im lặng, tế nhị mà tránh ra chổ khác. Cho mất tiệt cái mùi đi. Nhưng có những trường hơp chết dí, không đi đâu được. Cứ ngồi mà nghe cho hết ngày nha.


Nè.

Đã hôi cánh mà còn xông pha đi lái taxi máy lạnh.

Mình và cô bạn thân đi chung xe với một gia đình anh bạn người Mỹ . Nhờ khách sạn thuê giùm xe hơp đồng từ hồ Gươm xuống Hà Tây. Rồi về .Cũng phải hơn tiếng vì bác tài vừa đi vừa hỏi đường. Rồi về ! Cô bạn tôi ngồi phiá sau bác tài. Lãnh đủ. Lưọt đi. Rồi lượt về. Cô cứ hết mở cửa sổ vì quá ngợp. Rồi đóng lại vì bên ngoài quá bụi. Sau chuyến đi, cô mới khai cho mình biết. Anh bạn Mỹ ngồi kế bên bác tài, cũng hưởng trọn một chưởng. Tối cả đám gặp nhau. Cô bạn còn say xẩm mắt mày. Ăn gì cũng không được. Cứ vương vấn mãi cái mùi mới nghe đã bỗng dưng muốn khóc ấy. Anh bạn Mỹ e dè nói. Lần đầu tiên tao mới thấy một "taxi driver " mà bị cái vụ này. Anh vuốt. Tao yêu Việt Nam tuị bay lắm. Rồi đấm nè. Nhưng cái vụ này.Tặc tặc tặc, e hèm. Là vấn đề vệ sinh nơi công cộng. Công ty taxi cũng phải khám người trước khi tuyển chứ !

Trong hầm đia đạo.

Cũng laị chuyện taxi. Mình và nhỏ em đi taxi. Hỏi bác tài có chở khách đi địa đạo không? Bác tài xanh mắt. Kêu trời. Nghe đi đia đaọ là em ..sợ rồi chị ơi. Sao sao. Vụ gì? Bác tài trẻ kể. Lần trước em đi, bò vô hầm, tối hoắc á. Số em đi đia đạo bữa đó không coi ngày. Bò đàng sau cái thằng hôi cánh. Em muốn bò ra, bò lên, bò xuống, bò thụt lui sao cũng không xong. Tự hầm có chút à. Mà người phía sau cũng bò tới. Thành thử cứ phải bò theo nó. 100 mét luôn chị ơi. Rồi nó ăn khoai mì, bùi bùi nữa mới chết em chị ơi.

Làm ý định chun điạ đạo của mình cũng tắt ngấm.

Nè, hôi nách là một chuyện hết sức tế nhị. Như chuyện trong tháng của chị em phụ nữ. Nhưng phía đàn bà tế nhị tới đâu, đàn ông có những người vô ý tới đó. Việt Nam là xứ nhiệt đới, ra đường nắng mồ hôi, đông người bụi bặm là ớn lắm rồi. Mà còn bị cái vụ đó thì ....tăng tăng luôn nha.

Mà còn bị trong vùng không gian kín mít thì tăng tăng tăng tập hai bỏ giữa chừng film không dám coi luôn tiếp phần kết luôn nha.

Vụ này có nhiều cách xử lý. Không ngại. Ăn thua các ông có để ý mà xử không thôi.

Có nhiều người đàn ông rất dễ thương, nhiệt tình, ăn nói có duyên, học vấn kiến thức đầy mình. Mình mê thì bắt chuyện làm quen. Sán vô một cái chưa tới trưa là đã choáng vì mùi. Mình phải dùng chiến thuật lẹ làng cắt ngay cuộc đối thoaị.

Hehehe, mí chàng í mà không mần sao improve cái "mùi", thì đừng hờn trách mần sao mình toàn mỹ vậy mà đàn bà con gái nó cứ tò tò đi lấy giống khác hết ráo.

6/19/11

Sunset at Morro Bay for Father Day





You got it, Daddy.

Sunset
at Morro Bay
Here we go !

Happy Father Day !

How to make a gift for Father Day

Make a wrapping paper by using a big piece of old drawing and color it with color pencils and crayons

Make a box using old cardboard box with a gift inside. Making a box is kinda hard. So my mom helped me to do it. But next time, I will do it myself. Or you can recycle an old box as well.

Finish coloring in the paper

Wrap it up , any way you want it. I used some tape to secure the paper.

Done!

with a pompom on top if you want. I made a pompom all by myself too.

give it to your Daddy the day after .

Remember to say:

Happy Father Day .

With a big hug.


6/18/11

Cafe Bolsa

Bữa anh bạn rất thân dẫn tôi, chồng tôi, ba chồng tôi và một anh bạn hoa sĩ khác đi uống cà fê, loại đặc sản Bolsa á.

Anh kéo một đoàn rồng rắn như thế vô quán, theo một cái đường quanh co giữa hai ba dãy bàn ghế đầy người là người, theo cô phục vu vô một cái bàn sát mé tường. Ngồi phich xuống một cái. Anh hí hí cười. Cho em có chuyện mà blog nhá.

Ưà, thì blog. Blog đây.
Cafe Bolsa nhá.
Quán to đùng, đầy bàn và ghế. Không có một thứ trang trí nào giống như những quán cafe bình thường khác.Không hoa, không tranh cũng không đèn kiểu cọ chi hết. Trên tường đơn giản treo đầy TV và những màn hình đánh bạc. Không gian tối mờ mờ. Mặt dù là một sunday morning, nhưng cái không khí lờ đờ trong quán làm cho người ta mệt, buồn ngủ và rất không thoải mái.

Cafe không có rẻ, mà cũng không ngon. Mỗi ly có kèm theo một ly trà đá to. Ngồi chừng năm phút, phát hiện ra người ta vô đây không phải uống cà phê. Trả 6-7 đô uống cafe chỉ là một cái cớ.

Người ta vô đây để hút thuốc là và hít khói của nhau. Khói. Một không gian kín mít nham nhở khói thuốc lá. Cali cấm hút thuốc nơi cộng cộng. Thì đây là thiên đàng hạ giới còn sót lại" in door"cho đàn ông Việt ghiền thuốc lá. Ông nào cũng ngồi bất động phun phèo phèo. Cái venti chính giữa chạy hết công suất cũng không có hút hết khói thuốc đầy nghẹt trong phòng. Toàn quán giống như một cái lò gas của Đức Quốc Xã năm xưa mà tôi coi trong film. Chỉ khác giờ mình phải trả tiền tình nguyện mới vô được cái lò hơi gas này nha.

Ngoài khói thuốc, thì phải nói là ồn. Từ nhạc. Ngồi đúng 1 tiếng 15 phút, tôi bị điếc hết tai vì ồn. Am ly mở hết cở. Anh bạn tôi phải như hét vào tai tôi như thế này. Giờ đang buổi sáng, nhạc vậy là nhỏ. Chứ ban đêm còn ồn nữa kià. Tôi không hiểu. Nhạc dậm dựt ào ào như vậy, thì người ta phải ham đứng dậy mà nhót, mà nhảy. Nếu không, vì bận ngồi lười biếng buổi sáng chủ nhật mà phì thuốc lá, rồi tán dóc với bạn hút thì chắc không cần thứ nhạc rock kinh hồn như vậy.

Cafe Bolsa kiểu này phía ngoài nhìn vô không thấy gì hết. Phải vô trong mới biết. Thấy mí cô phục vụ. Tất nhiên là mí cô bận toàn trang phục lót. Loại ren. Lòi nữa mông và một phần hai bộ ngực. Đồ lót thì có đồ cho mí bà già bận, to đùng, dày cui, design để chèn cái bụng mỡ laị ( giống loại tôi hay bận ) và cũng có loại bikini chỉ có một chút xí vải ren đủ màu tạo cảm giác nhúng nhảy mông đùi và ngực.

Chồng ngồi đếm được có cả thảy bốn cô Việt Nam và một cô người Mỹ. Bốn cô người Việt trẻ ốm, mình hạc xương mai. Các cô nhìn ốm nhưng không có khoẻ, laị trắng quá. ( nghỉ laị, hít khói suốt ngày vậy thì mần sao mà khỏe cho được).

Các cô không cao, nhưng không sao. Mí đôi guốc các cô mang làm bằng nhựa trong cao chót vót như nhà lầu hai ba tầng.Nên nhìn cô nào cũng cao lồ lộ lên . Riêng cô người Mỹ thì cao sẵn rồi, cô mang high heel loại thường, không super cao như của mí cô kia. Cô Mỹ thuộc loại lớn tuổi nên thịt thà cũng hơi nhão rồi. Bụng cô hơi to, xệ hẳn xuống. Phiá sau cặp mông to có xăm một bông hoa hồng bên phía trái. Cô không có bận bất cứ một thức đồ lót nào hết . Cô chỉ bận một bộ đồ lưới màu đen, thắt giống như lưới đánh cá, loại bắt cá to á. May theo kiểu váy ngắn, thun bó sát người. Tôi nhìn thấy người ta bận đồ lót, chứ chưa bao giờ nhìn thấy ai bận lưới đánh cá như vậy bao giờ.

Quán lúc đó rất đông. Ngẹt người luôn nha. Dòm qua dòm lại, toàn đàn ông cở ba mươi, bốn mươi. Chỉ một vài ông già. Tính ba chồng tôi là một. Và tôi. Con khách uống cafe duy nhất trong quán.

Các cô phục vụ chỉ bàn cho khách xong, quăng cái menu. Khách order. Mí cô bưng đồ ra. Rất.Cung cách.Rất lịch sự. Rất dịu dàng. Rồi đi vòng vòng châm nước trà cho khách. Anh bạn tôi nói mọi người phải uống hết trà thì mới được châm tiếp. Chồng tôi làm cái rẹt. Hết ly nước. Anh bạn tôi cũng vậy. Thì mí cô tới châm trà.

Tôi dõi theo chân mí cô đi châm trà. Thấy vụ này nè. Lúc mí cô tới bàn châm trà. Hầu hết khách giả đò ngó lơ chổ khác nhá. Không biết tại đàn ông Việt tế nhị hay nhát gan, hay vì sao đó mà mình là đàn bà, chưa hiểu được. Nhưng hể các cô tới châm trà, là hầu hết người ta nhìn lên màn hình TV , hay cứ ngó lơ chổ khác nha. Hay giả bộ không biết. Rồi giả bộ giựt mình. Quay lại ngay sau khi mí cô rời khỏi bàn. Cả bàn tôi ngồi cũng không ngoại lệ.

Chút tí có một cô phục vụ Việt Nam khác mới vô thay ca. Cô bận bộ đồ lót ren màu tím. Đôi mắt cô trang điểm rất kỹ và rất đẹp nên mình cô sắc sảo, rành đời. Cô có ba cái hình xăm trên người. Một cái chạy dài bên lườn trái, một trên vai. Và một cái lượn phiá sau trên phần mông một chút. Cái hình xăm phía sau như một điểm nhấn rất hơi bị đẹp. Ba hình xăm không chỉ đơn giản là loại hoa hồng xanh đỏ rẻ tiền như của cô Mỹ kia. Mà những designs khá phức tạp và tỉ mỉ. Làm người ta phải tò mò thắc mắc ngoài việc thẩm mỹ, những hình này còn có ý nghĩa gì hay không ?

Cô này còn khác với mấy cô người kia ở chổ là cô có một ngực mới tân lạị. Nhìn căng phồng. Trong khi ngực của những cô kia là ngực xịn. Kiểu typical Việt "tit", nhỏ, hơi lép, có "lingerie" lên mấy thì nhìn cũng vẫn lem lép. Cô này nói chung là đẹp nhất trong đám. Dáng cô đi rất tự tin trên đôi guốc cao chóng mặt. Chắc tự tin nhất trong đám..Hay tại cô mới vô. Nên còn sức. Không biết. Nhưng tôi có ấn tượng về cô nhất.

Ngồi tới 1 tiếng 15 phút là hết sức của tôi. Chồng tôi không quen mùi thuốc. Nước mắt cứ nhoè ra. Tôi cũng mệt vì ồn và vì khói. Quay sang hỏi ba chồng. Ba mệt chưa. Mình về. Ba chồng tôi cười. Con nói gì lạ. Vô tới đây mà hỏi "mệt" là sao. Hahahah.

Lúc ra cũng như lúc vô. Người ta nhìn thẳng vô mặt tôi y như thú lạ. Không hiểu tôi làm cái giống chi mà mò vô đây.

Một kinh nghiệm mà không phải con đàn bà nào cũng được trãi qua với bạn, với chồng, với cha chồng một cách đường hoàng như vậy. Xin. Cám ơn hết mọi người hôm đó.

Cafe Bolsa. Chỉ là một cách kiếm tiền. Cash. Very good cash. Hay một cách hít thuốc cho chết mau mau chút nữa. Vì. Đời căn bản là buồn mà. Có chi đâu. Mà phải kêu ầm ầm lên vậy. Chời !




6/16/11

Thêu



Lâu nay, trong thư viện có một cuốn sách giới thiệu tranh của Maira Kalman. Lần nào vô thư viện, tôi cũng lật coi. Nhưng không mượn về vì cũng không thật thích tranh của bà lắm. Tôi biết tôi cứ lật coi vì tranh thêu của bà. Mấy cái này nè.


Nét thêu của Maira dịu dàng, đơn giản, mong manh, mang laị một cảm giác dễ vỡ. Bữa vừa rồi, lại vô thư viện, cầm cuốn sách, laị dở ra những trang thêu. Vài cái thôi. Đọc được câu chuyện đàng sau bộ bốn bức dưới đây.

Sau khi mẹ của bà chết, bà thêu bốn bức này, với bốn câu thơ lấy từ vở bi kịch nổi tiếng Faust của nhà đai văn hào người Đức Johann Wolfgang von Goethe:

I feel a sense of dread, tear after tear is falling,
My rigid heart is tenderly unmanned



What I possess seems something far away
And what had disappeared proves real


Tôi vỡ oà khóc ngay trong thư viện. Khóc, rồi khóc. Đem cuốn sách về nhà. Đọc một hơi.

Bỗng nhiên.
Nhớ Má. Nhớ Má.
Bữa về nhà dọn dẹp, lục trong đống đồ Má cất, những bài tập thêu của tôi từ cấp hai tới cấp ba, không sót một cái.Má á. Má cất hết cho tôi.

Bài làm năm lớp 10. Làm không đúng mẫu. 8 điểm thôi nha.


Quần áo bé bé, nho nhỏ hồi cấp hai.

Học cách may cổ áo nè

Rồi Má giữ luôn mấy cái áo tôi thêu cho Beo. Mưa mua mấy cái sơ sinh này trong chợ Bà Cờ. Tôi siêng thêu được đúng hai cái này thôi.

Chứ không như Má được.

Cái nón sơ sinh đầu tiên Má may cho tôi nè. Tỉ mỉ từng đường may, mũi chỉ thêu. Chất vải cũng mềm mại. Mềm mại như tình âu yếm của Má với con gái.

Cái nón giờ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay tôi. Thân thương đến tức tưởi.

Áo sơ sinh của tôi.
Nhìn từng nét thêu xương cá của Má là lòng cứ rưng rưng








Nhìn cái này thì..




Lại oà khóc thêm một lần nữa.
Má ơi !

P.s Tạm dịch bốn câu thơ trên nha.

Tôi cảm thấy hoảng sợ, nước mắt từng giọt tuông trào
Trái tim tôi khô cứng một nỗi vô cảm diu dàng
Cái tôi có dường như xa mãi mãi
Và cái đã mất đi giờ chứng tỏ là một điều có thật.

Buồn thì thôi luôn nha.

6/15/11

Ẻm

là con gái cưng của bạn mình. Mới 15 tuổi thôi nha. Ngoan, hiền, học giỏi thì khỏi phải bàn. Mình nói tới cái tính chu lo toàn toàn một cách tất tần tật và rất là âu yếm của ẻm khiến mình phải giựt cả người.

Em của ẻm và con mình đòi đi chơi biển. Hai đưá nhỏ cứ nóng đít giục nguòi lớn là rối tung cả lên. Mình thì mắc hẹn người này người kia. Phone rồi check map. Rối tít. Mặc kệ. Con mình có đồ tắm, rồi khăn có sẳn trong xe. Là xong.

Ẻm im im. Xách ra một cái balô màu đen, đưa cho ba ẻm. Làm một hơi vậy nè.

Con đã chuẩn bị hết cho em rồi nha ba. Khăn tắm của em, quần áo khô cho em thay, hai chai nước juice, một chai cho Bi một chai cho Xèo. Hai bich cookie , một cracker, sunblock, hai cây súng nước cho hai đưá chơi và cái này nữa. Con để bên ngăn này.

Ẻm kéo zipper túi bên hông balô ra cho ba ẻm coi.

Cái này là hai cái coupon KFC.Chút nữa em chơi xong, em có đói thì ba ra KFC mua cho em ăn, khỏi tốn tiền.

Rồi đưa cho Ba ẻm cái tấm ngồi màu hồng. Cái này để trải mà ngồi.

Ẻm cứ nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ vậy á.

Úi cha cha ơi.

Miệng mình há hốc ra mà nhìn. Tim mình thắt laị vì thương .

Chồng mình không nói gì. Ra xe thì thầm. Con Ti. Nó dễ thương quá chừng. Trước giờ anh mới thấy một đưá như nó á. Ưà, mình cho con đi biển hoài. Chẳng bao giờ lo vụ ăn uống như thế. Tuị nó tắm xong, đói rồi thì ra xe đi kiếm... mồi. Chứ không tỉ mỉ lo như ẻm lo cho em của ẻm rồi... bạn của em ẻm nữa chứ.

Ưà, mình nói với bạn mình. Những đưá con nít như nó, hiếm lắm đó nha.

Ba ẻm nói ẻm giống hết thảy bên nhà nội. Má ẻm kêu ẻm giống má ẻm.

Thôi, giống cả hai luôn nha. Mình chúc mừng cả ba lẫn má ẻm có một đứa con gái quí hiếm như vậy.

Thương thiệt là thương !

Biểu tình ké

Đi bộ ké


Phản đối ké


La ké

Bị nách như heo. Ké luôn nha.

Ké, ké, ké. Thôi.
Cho chắc ăn nha.


P.s :Hình lươm trên Net, đầy.

Người bằng đất: Lún Ghẻ, cảm hứng từ cái clip này nè.
Photoshop: Vũ Quí Nhảm Nhiên. Coi thêm bên đây nè.

6/6/11

Tranh Cổ Động Việt Nam

Quét Sạch Quân Thù Xâm Lược,Phạm Văn Đôn, 1969



Tìm Nhiều Tái Nguyên, Duy Hồng, 1982

Ngày Nay Ta Có Trời Có Biển ,Đào Hùng, 1995


55 năm thành lập nước , Chu Đức Tiến, 2000

Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do , Trần Thế Vinh (1995)


Không Có Gì Quí Hơn Độc Lập Tự Do

Nghe Chửa !!!!!

6/4/11

Lời thú tội muộn hay tại mình uống hơi bị nhiều

Bữa mình email cho bạn. Cuối thơ. Mình kết.Thương nhiều. Bạn email lại cho mình. Vậy mà mình khóc hết một tuần á. Bạn là bạn của mình lúc Má bịnh năng thiệt nặng. Bạn cũng là bạn của mình khi nhà mình khá lên một chút.Bạn hay đón mình về với Nam khi mình đi làm khuya một hay hai giờ á. Bạn buồn khi Má không còn. Bản an ủi mình khi Má đi..........

Bạn nhận email mình á . Bản nói vậy nè. Bữa nay bản bốn chục rồi mới nghe mới nghe mình nói câu " thương nhiều" nha. Không sợ chồng mình bằm xác hay sao. Mình khóc. Mình khóc.

Khiếp luôn á.Vì nhớ bản á. Nhớ Má mình quá.

Nhớ lúc sinh nhật mình bản đem cái bánh thiệt bự lên. Hoa nữa chứ. Mình đi làm về. Ngồi khóc hụ hụ. Má nói gì á. Má mình khóc. Má ngồi thở dài thôi à. Phải chi mình yêu bản ngay lúc đó được nhỉ. Ôi tuổi thơ. Tuổi yêu đương mà không dám nói. Với Má.Mỗi khi mình nhớ Má, là mình nhớ bản.

Chứ không nhớ chồng nha.

Có bữa bản ôm mình trong quán càphê. Nói vậy nè. Đ. sẽ đi Mỹ . Sẽ làm. Sẽ làm có tiền. Giúp u
(bản kiu Má mình bằng U á).

Nhưng bà phải chờ tui nha.

Bản nói bữa mình lấy chồng. Bản, Mưa và Việt ngồi khóc hù hụ trong quán cafê . Thế là mất Châu rồi.

Nhưng giờ bản cười há há á.

Mình khóc. Mình khóc.

Nhớ Má. Nhớ Má. Nhớ Mưa. Nhớ bản. Mà quẹt nước mắt dày cộm hết cái tay áo rồi nha.

Chắc tại mình.

Uống hơi bị nhiều hôm nay. Nhưng mình nói cho bản biết. Nếu mình nói mình thương nhiều.

Là mình nói thiệt.

Bản liệu hồn tháng Tám này bản về. Thắp nhang cho Má. Mà thú thiệt với Má . Là bản với mình thương nhau. Thiệt nhiều. Thương nhau. Mà hèn. Không dám nói thiệt cho nhau nghe.

Damn bản á! Nhớ mà nói với Nam và Mưa luôn nha.

Mình không tiếc. Chỉ thương. Một thời có Má!

Nha Đ.

Khỏa thân để tẩy chay đồ China!

Tấm này của anh Lân hơi bị đep nha. Rinh về để dành nhá. Cho có phong chào. Mình thích cái phong phía sau. Thác Bản Giốc. Mai mốt chồng hứa khi.... chổ đó yên bình thì chồng đưa mình tới chụp vài tấm "khỏa" vài khúc như vậy nha.

6/3/11

Mới có bé tí mà đòi Tự Cường với Tự Chủ


Bữa bác Bụng này lên nhà chơi. Bác ngồi làm mẫu cho Bánh Xèo nặn tượng của bác nè.


Mẹ Bánh Xèo nhìn cái bụng không giống bụng bác í. Mẹ nhắc Xèo nắn thêm đất sét vào. Bánh Xèo nhất quyết không nghe. Chỉ làm nhiêu đó thôi. Đang làm dỡ dang, cô nàng phải ra ăn.Nàng lườm lườm nhìn mẹ nói. Mẹ không được đụng vô cái bụng nha.


Ưà, thì thôi. Của con. Nó thích làm sao thì kệ chứ. Post cái con này lên Fb. Vài bà con cũng kiu là Bánh Xèo làm không giống. Mẹ đi mét lại Bánh Xèo.


Cô nàng laị gườm gườm. Kỳ này thì mỏi mắt luôn. Rồi nói vầy nè.

If " they" want to make the bigger tummy, they just go ahead and make "bác Hạo Nhiên" themselves. This is my, my ( nhấn mạnh và gằn từng chữ nha) art work. I can do whatever I want.

( run rẩy mà tạm dịch thế này. Họ í ,muốn làm cái bụng "bụng" hơn nữa, thì cứ việc tự làm "hình nhân" của bác Hạo Nhiên đi. Đây là tác phẩm của con, của con nha. Con muốn làm sao cũng được).

Đúng là tinh thần tự chủ tự cường của hoạ sỉ bé tí con con chưa!



Nè. Vậy nhờ vậy mà bác Bụng được lên sân khấu hoàng tráng vậy với người đẹp, không thì cứ ngồi đó mà ăn bánh xèo hot dog ( do bác í chế biến trên cái hình đầu) hay ăn bánh xèo độc quyền hiệu Lún Ghẻ do ký giả Ngọc Lan "vừa đổ vừa nhổ" cho héo tàn cái đời bác luôn nha !

P.s bài này tit giựt thế mà page view không lên thì bà con không có yêu nước nhiều như tui tưởng nha !