8/31/11

Sheila Hicks



là một hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới về textile và fiber ( vải, sợi, dệt...). Tác phẩm của bà có mặt trong những museums lớn trên thế giới. Những công trình bằng vải sợi khổ lớn của bà làm người xem có cảm giác thân phận con người quá nhỏ bé với thiên nhiên. Bà năm nay cũng phải 80 rồi. Tác phẩm của bà sau này khổ rất to. Toàn làm commission cho những công trình công cộng ( hay tư nhân ).

Đâu đó, tranh của bà làm mình nhớ tới quilt của Gee Ben. Màu quá đẹp !



Coi đi pà con.Mình coi xong rồi thở không có được nha.










Sheila Hicks, Village of Mummy Bundles



Với dây thun nè

Mấy cái giống vậy làm mình thở không nổi luôn á.

Installation trong galleries và museums nè



image


Sheila Hicks at the ICA Philadelphia

Mấy cái trắng dưới đây là mình đặt biệt ưa nha. Đơn giản cực kỳ. Tự cái chất liệu đã là một bức tranh, đã nói lên nhiều thứ lắm rồi.








Sheila Hicks, Hastings

p.s :Kỳ này hơn bị nhục vì hình mình chôm 100% trong internet. Mà tại dĩa bánh canh bên nhà Đậu làm mình nhớ tới mí cái installations của Sheila Hicks nên thôi, chôm mà share với pà con chút vậy nha.

8/29/11

Chè bánh lọt

Bữa đi chợ Việt Nam, mua được ly chè bánh lọt. Chè màu xanh chuối ngọt ngào. Phía trên ly chè là một hộp nhỏ nước đường. Phía trên chót cùng là một hộp khác đựng nước dừa. Mình mua về. Chế ra chén, trộn trộn nước dừa và nước đường vô bánh lọt. Rồi cứ thế nhìn chén chè.

Nuốt không nổi nha.
Nhớ Má.

Má đi chợ Bàn Cờ với mình. Thế nào hai mẹ con cũng ghé lại cô bán chè bánh lọt. Lúc đó, cô chỉ gánh bánh chè bánh lọt. Mà lúc đó, quà chợ của Má chỉ có nhiêu đó thôi. Chén chè ngon thì thôi nha. Cũng bánh lọt xanh, đường, chút nước dừa, chút đá. Rồi Má mua thêm hai bịch về cho Nam và Mưa. Tủ lạnh. Trưa hai đứa đi học về, đói bụng. Táp thủng đít cái bịch ny lông, cứ thế mà ăn cho tới khi nghe mùi của cọng dây thun cột phía miệng bịch thì thôi.

Sau này cô bánh lọt bánh thêm chè đậu trắng, đậu đỏ, che chuối và nhiều món chè khác. Má có tiền thêm. Thì mình xin ăn thêm chứ nhất định không bỏ chén chè bánh lọt.

Má lên Thủ Đức, con dâu Má biết ý, mỗi lần nàng về thăm Má, nàng mua chè bánh lọt của cô bánh lọt năm xưa, giờ đã để gánh chè trứ danh lại cho cô em. Má ăn chè bánh lọt của cô chắc cũng hai chục năm chứ không ít.

Chè bánh lọt. Thơm lừng cái ngọt ngào của ngày xưa. Đắng tơi bời cái đau đớn của ngày hôm nay.

Không biết đến bao giờ mình mới ăn lại được món chè bánh lọt.

p.s: Mưa hỏi bữa Vu Lan có cúng không. Mình cộc lốc không. Vu Lan với Châu tới không đợi mùa đâu Mưa ơi. Vu Lan tới hàng ngày, hàng giờ. Không biết lúc nào mà cúng nữa.


8/27/11

Quilt Show

ở Tacoma, một thành phố cách Seattle koảng 40 phút nếu không kẹt xe. Tacoma đẹp, nhưng không nhộp nhịp như Seattle.

Cái show trong cái lâu đài tình ái này nè. Trung tâm thương mại của Tacoma. Toà nhà rất ưa là lộng lẫy nha.

Một cảnh Tacoma nhìn qua cửa sổ tầng 5 của trung tâm. Dòm xa xa là ngọn núi lửa nổi tiếng Helen. Núi còn âm ỉ hoạt động nha. Có năm nào nó phụt khói cả tháng luôn á.


Nhìn hơi bị giống art museum nha.

Quilt show lớn. Khoảng chừng mấy trăm cái. Đi bộ coi chụp hình mệt nghỉ. Nhiều cái đẹp . Mà chụp bị mờ, nhất là mí cái mình ưng. Hic. Coi tạm vài cái nha.




Dân chơi quilt dạo này không những xài vải mà còn dùng màu để vẽ lên sau khi đã may tấm quilt lại, nên nhìn rất giống art .




Mình mê cái trắng toạt như vậy nè





Cái này chôm luôn của Klimt nha.

Có rất nhiều nhóm cái bà cái cô làm quilt , thành một câu lạc bộ. Living Color là một trong những nhóm như vậy.
Cái này có tính lịch sử hơi nhiều, giải nhì nha . Mỗi cái tàu là một câu chuyện về việc hình thành nước Mỹ.


Cái này giải nhất nè. Xứng đáng. Nhìn rất là truyền thống, chân phương, sang trọng, vừa phải . Nhưng lại không theo những mẫu truyền thống. Nghe bà con xì xào là bà này lần trước cũng giải nhất. Hic. Có huông rồi nha.
Detail của cái hạng nhất nè
Kỷ thuật làm cái quilt này rất cao. Lên tới hàng pro của pro rồi.


P.s : cái show này rất ưa là thương mại hoá. Có nhiều cái quilt giựt giải cao mà bình thường lắm. Nhưng hình như được mấy cái quilting companies tài trợ. Quilters toàn giờ xài máy, nên thiệt là nhìn không có personal lắm. Cái nào nhìn cũng na ná như cái nào. Máy may quilt hơi bị mắc nha. Khoảng $14.000 một cái may khổ King size. Cái nho nhỏ cũng $1500. Tầng một là show , tầng kế bán đồ, vải, phụ tùng may quilt.

Đi với BX, con bé coi xong tuyên bố. Quilt của mẹ không giống cái nào ở đây hết.

Yep. My quilt is unique and original.

Mình coi thì rất appreciate cái công và thời gian mà các quilters bỏ ra cho một bức quilt như vậy.

Nhưng ra về thiệt là không lắng đọng lại sâu sắc như quilt của Gee Ben mà mình đã giới thiệu trước đây. Coi lại ở đây nè.


8/24/11

Đời

1. Đời là một chuyến du lịch dài hạn không cần mướn tour guide. Tự đi, tự hưởng và tự sướng.Không có tourguide nào bằng cái này nè.

Thư viện trung tâm Seattle hơi bị lộng lẫy nha. Sơ sơ 1.4 triệu cuốn sách trải dài từ dưới lên trên 11 tầng lầu.


Toàn toà nhà lắp kiếng, tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên và cái view lộng lẫy của downtown Seattle. Khoảng không gian của tầng 11 được dành tron vẹn cho việc . Chỉ . Ngồi. Đọc. Sách. Thôi.Nha.

Dân Seattle ai biết mình mới dọn lên cũng hù là mưa gió bão bùng lắm. Lạnh. lạnh. Nhưng tự mình đang yêu Seattle, nên không hay chưa có sợ nha. Mà tới lúc mình vô cái thư viện này rồi. Mình. Biết là. Nếu mà mưa quá, không outdoor được thì chun vô cái lâu đài tình ái này. Một ly cafe
( nóng hổi mua ngay dưới lầu), một chồng sách art ( coi tranh chứ không có đọc chữ nha), kiếm chổ nào khuất khuất, ngay kế cửa kính nhìn ra biển nhá, ngồi gặm nhấm sách tạm quên chồng con , cho qua cơn mưa dai dai chín tháng một năm trên Seatte thì cũng không tới nỗi tệ .Nhỉ.

2. Đời phải liều chút mới vui. Hồi trước mí em nhà này nghe dọn ra khỏi Davis thì lắc đầu không ưa. Thích Davis cơ. Giờ lên đây, mí em viết thơ cho bạn bè Davis , kiu là Seattle is much better than Davis rồi. Nhà này dọn đi lần này là hơi bi liều nha. Nhà cửa toàn online Gú gồ chứ không thèm lên coi trước mới ghê. Gú Gồ giờ có 3d image map nên mọi thứ đường xá, nhà cửa...check online giống như đang coi film vậy á. Liều nên trong lòng phấp phồng. Nhưng cứ phải có faith. Everything will be OK. Không liều. Thì đời mất cả vui.



Lake Washington kế nhà mình. Đi bộ nhẩn nha thì mất 15 phút. Đi xe thì rõ là 3 phút.

Phía bên kia là đám Microsoft á. Hồi xưa tính kiếm nhà bên đó cho... nó Microsoft, cho nó sang chọng nha. Hahaha. Mà xa quá, muốn mần cái chuyện gì cũng lái ngược lại,băng qua cái cầu dài dài mà qua bên này.


Thôi, không sang chọng chi cho kẹt xe. Bên ni nhìn qua vậy cũng được gòi.

Tuị nhỏ chơi ở Mouth Baker Beach chủ nhật vừa rồi. Mí em đưọc tắm hồ. Sung rồi sướng lắm. Mà hồ có 2 life guards, đứa ngồi trên bờ, đứa ngồi dưới xuồng canh chầm chập như vậy. Trước khi nhảy, mí em phải bơi thử cho mí anh coi đủ tiêu chuẩn nhảy hồ không thì mới được nha. Không thì mí anh bắt loa đuổi lên bờ vọc cát nha.

Mí em không có chơi được trò gì, ngoài cái vụ nhảy ùm xuống nước. Nên mí em chán.



Một hồi mí anh life guards hết giờ đi về, khoảng 7pm, thì ở đâu nhào ra một bầy người lớn con nít, bắt đầu chơi những trò mà " chính quyền nhà nước trước 7 pm" không cho chơi. Nhảy lộn vòng vòng, bơi ra xa ( thì nước mới sạch ), thả chó xuống cho nó bơi chung, một bầy luôn nha ( có chính quyền ở đó là $500 fine/ một con chó đó ).... cho tới khi tối mịt.Rồi. Mình còn phải trải chiếu ra ngồi vắt vẻo coi mặt trời lặn ở phía bên kia xong rồi mới chịu về nha.

Nói lại nữa nè.

Liều ! Không cần liều nhiều. Một chút thôi. Đời mới vui nha.

3. Đời mình mà không art làm sao vui ,chời. Seattle nhiều art, nhiều murals (tranh tường khổ lớn), nhiều bảo tàng nghệ thuật. Nhiều thứ để hưởng (in door- nha Đậu ). Mí bữa nữa anh chồng sẽ dẫn mình đi coi cái show quilt ở đây. Qua Mỹ đây bao lâu rồi, mà không bao giờ được đi coi cái quilt show nào hết à. Art Seattle nhiều thứ rất phong phú, nhộn nhịp và "contemporary" như ở L.A, Berkeley và San Francisco.Có người nhắn, lên đây có đi làm cái khác cũng không bỏ art nha. Mần sao mà bỏ được chứ. Nó nằm trong máu rồi. Chỉ cần cái studio là máu nó xì ra ( À, cái vụ liều, lên đây mất đứt cái studio space nha). Nhưng không sao, liều thì phải biết điều, không than !


4. Đời muốn vui thì phải biết yêu như lần đầu nha. Mà già rồi. Mần sao yêu như lần đầu. Hahaha, phải làm cho nó mới, fresh một chút. Đang yêu Seattle, như lần đầu yêu Davis vậy á. Hahahahah

5. Đời mà không biết chửi thề thì cũng dek có vui nha. Không biết chưỉ thề lỡ lúc người ta mắng mình là đồ mất dạy thì làm sao đây. Nói vụ này vì mí bữa nay mình chửi hơi nhiều cái vụ anonymous ở bên Vàng và cái đạo báo ở bên Đỏ. Tởm. Đời hèn thế mần sao vui. Chửi toang toang lên vỗ ngực xưng tên thì bàn dân thiên hạ mới biết ngực mình có lông hay không, lông xoắn hay thẳng, đỏ hay vàng chứ. Len lén tặc danh vậy tuy an toàn, có hẻo mà không xì ra thì hẻo thúi hoắc tàn đời luôn nha. Làm báo phải đi săn tin xông pha chiến trường súng đạn mới hấp diêm . Mới biết người ta bận áo hồng hay á0 trắng. Chứ ngồi toa- lét copy rồi paste rồi ăn tiền nhuận bút thì đời chỉ đơn giản là một đống giấy photocopy cứng ngắc chùi đít thì đau mà lau cũng mặt không sạch nha.

6. Bữa nay chiết lý hơi nhiều. Chắc tại mới thư viện ra đó nha !