10/28/11

Sát thủ đầu mưng mủ



Chắc tại cái câu này nè mà bị cấm nè. Đụng chạm đụng chạm nha. Bộ đội phải chơi trội. Thim nè. Cán bộ phải biết hối lộ . Đảng viên phải biết ăn kiêng. Dân phòng phải biết ăn lòng. Chủ tịch phải biết.... à. hahaha. Đụng chạm đụng chạm.



Thành khẩn đa tạ lạy lục van xin ai thương Lún Ghẻ mua dùm cuốn này cất sẳn, vài bữa mình về VN mình lấy nha.

Coi sơ sơ trên mạng, cười đau cả một lạng ruột. Mắc chó gì mà cấm.
Lâu lắm mới coi sách Việt mà cười thấm thía như vậy nha.
Phải tài và tình lắm mới viết vẽ được vậy nha.


Haha, ai không cười xin đừng làm người.


hhahah, mới có 3 lít máu. Hahaha.

Tự nhiên cấm mần chi cho cuốn sách nó hót lên tới nách vậy nè.

10/25/11

Thu Seattle


Ngày nào cũng xe bus đi lên đi về con đường này. Ngày nào cũng tranh thủ 35 phút bus ngồi tranh thủ đọc sách. Hic. Tới lúc mệt mỏi ngẩn mặt lên thì thu về rồi.


Bữa nay nhất nhất quyết quyết sống chậm lai. Dòm Thu chút chơi. Thu về trong nắng chiều. Lộng lẫy như một bà hoàng.

Rực lửa bừng bừng. Tình không chịu được.


Con bạn hỏi Seattle đẹp không. Mình tả làm sao mà nó phán. Coi chừng năm sau lại có bầu. Hahaha



Thu ngọt ngào như viên kẹo ngọt. Nhưng sẽ không có bầu đâu nha. Hahaha.


Hên là còn lúc ngẩn mắt lên. Thu nhỉ.Nắng thu vàng vạt lành lạnh phông phênh cả một rừng thu. Lá thu rớt xuống trong lúc còn đỏ hừng hực máu. Kệ. Cứ rơi vèo cho vui. Nhỉ.


Yêu. Yêu. Yêu.

10/23/11

Chùa Vạn Hạnh, Seattle




Sáng nay thiệt là mình đuối. Hai bài nộp cho ngày mai. Một bài ba trang mình làm từ tuần trước. Thì xong rồi. Một bài bốn trang phải tìm số liệu data rồi thống kê rồi giải thích về nạn thất nghiêp ở Mỹ thì mình chuối luôn. Chồng thấy vậy. Chặt lưõi. Thôi, get out of the house. Đi lên chùa ăn xin đê.

Rồi về tính tiếp. Ngồi ở nhà rên rỉ ai mà chịu nổi.

Ưà thì đi. Chùa nè. Đất lành chim đậu nha. Lên chùa một cái á. Hết mệt liền.


Chùa Việt này nằm trên một cái gò cao, nhìn xuống phía khu nhà phía dưới rất là tình nha. Thu về! Thu về. Nhẹ nhàng. Hôm nay nắng đẹp. Trời lạnh lạnh. Hên chồng lùa ra ngoài. Ngồi chết dí với mấy cái date đó chắc tới tối ói luôn quá.



Chùa này có lâu rồi. Hơn 27 năm. Mà thầy kêu. Chùa nghèo lắm.
Đất rộng mêng mông. Mà không có nhiều người làm công quả, nên còn ngổn ngang lắm. Chùa nữ, có một thầy trụ trì và hai ni cô. Với năm phật tử thôi.

Mình đi một vòng. Thấy thư thả dể sợ luôn nha.


Lúc tới thì ni cô và phật tử đang tụng kinh trưa. Hai con chó của chùa với con chó nhà mình thi nhau sủa. Làm muốn vô chính điện nghe kinh với Chùa cũng không dám. Vì hai bà cẩu ồn quá. Nên mình ngồi nép ở ngoài nghe kinh, nghe mõ. Wow. thấy thanh thản gì đâu á.

Xong phần kinh kệ thì mình vào chào thầy và mấy ni cô. Thiệt là mình đã gặp thầy ngoài hồ Washington lúc còn hè kìa. Lâu nay không có dịp lên thăm Ấy thế mà thầy còn nhớ tên Bánh Xèo.


Vào chùa ăn xin. Cơm chùa ngon. Đậu hũ kho, rồi đậu hũ xào với đậu que, canh khổ qua dồn đậu hũ mấm mèo. Beo ăn hết cả hai phần cơm chay kìa. Có cả mắm chay. Ngon quá chừng. Mình hỏi ni cô cách làm. Ni cô bảo chao trộn với đậu hũ trắng rồi xả bằm. Mai mốt rảnh thế nào cũng làm thử. Ăn xong no rồi nhưng vẫn thòm thèm mắm chay. Nhưng lại nhục nên không dám xin thêm về nhà. Giờ ngồi viết mà cứ nhớ mắm chay.

Phật tử đi chùa chủ nhật toàn người lớn tuổi. Ngồi ăn hỏi thăm tíu tít. Thiệt là vui. Lâu lắm mới thấy không khí trong Chùa dễ thương như vậy.


Thiệt mà trong đầu đang quải cở nào. Vô chùa cũng bớt nặng nề đi nha .

Thầy trụ trì nói mình đem hai đứa nhỏ vô học tiếng Việt. Hứa sẽ cố. Chùa dặn gần Tết nhớ lên phụ. Mình nhìn miếng đất rộng, ngỗn ngang toàn junk, trong đầu thấy tiềm tàng một khuôn viên hoa là cảnh và sân chơi cho con nít.

Chùa nghèo. Mà vậy cũng đưọc rồi. Hén !

Mình mới xong cái bài data, thấy nhẹ cả người. Ngồi coi hình chụp hồi sáng nè. Thôi giờ đi ngủ đây.

Mai lại một tuần mới.

10/20/11

Viết nhảm cho đừng quên

1. Ngày dài tháng rộng. Già lại hay quên. Ráng nín nhịn chút thời gian. Viết ra chút cho khỏi quên sau này. Cái hình này chụp trong hồ bơi Seattle. Mắc cười quá. Mà nghĩ lại, tiếng Việt mình dịch Life Guard là cái gì. Cùng lắm là nhân viên coi hồ bơi, chứ không phải coi người. Life Guard có nghĩa là guard swimmer's life. Nên Nhân viên cứu thủy nạn nghe nó cải lương Hồ Biều Chánh nhưng nghe nó cũng đúng hơn là nhân viên coi hồ. Nhỉ.


2. Beo với Bánh Xèo chuyển lên bơi cho tuị này nè. Cuối tuần vừa rồi, hai đứa bơi cái swim meet đầu tiên. Hồ bơi trong nhà. Ngơp chết luôn. Nhưng khoẻ là mùa đông khỏi trùm mền lạnh lẽo. Nên thôi. Mình không cu rú như con cú già thì cũng hoan hỉ rồi.


Chàng Beo bơi take off rất nhiều thời gian. Có mấy môn bơi chàng take off luôn 12 giây ( là nhiều lắm nha).Làm mình ngạc nhiên. Thường thì 1 giây là cũng hay lắm rồi á á. Chắc tại chàng cao lên nhiều. Chàng cao hơn mẹ rồi. Bánh Xèo cũng take off, nhưng chỉ 1 giây một cái event thôi. Bánh Xèo 10 tuổi, nhưng sẽ được trained với nhóm của Beo, vì coach nói. Bánh Xèo bơi nhanh nên sẽ được bơi chung với đám lớn nhất trong team.

3. Bánh Xèo với Beo thích nghi với Seattle nhanh hơn mình tưởng. Cách nói chuyện khác trước rất nhiều. Chắc tại trường. Hai đứa bắt đầu hỏi mình về racism ( kỳ thị chủng tộc), diversity ( đa chủng tộc ), stereotype ( dek biết dich sao, có lẽ cách đánh giá người bằng cách nhìn bề ngoài ) và những thứ coi bộ lớn lao khác. Trên Seattle, dân tứ xứ nhiều hơn Davis nên tụi nhỏ coi bộ nhạy cảm hơn với chuyện chủng tộc. Mà trong trường cũng coi trọng vấn đề này.

4. Mưa nho nhỏ thôi. Lạnh rồi. Thu tới từng ngày. Sáng nào đi xe bus cũng thấy rừng rực ngoài đường. Lá đỏ, lá xanh, lá vàng, lá cam. Nồng nàn lắm rồi. Mà cũng không chụp hình laị được. Ráng hứa thứ bảy này vậy. Mưa nhiều. Nhưng chưa thấy lạnh lắm. Cũng chưa cần dù nữa. Một cái NorthFace cũ mèm 100 năm để lại là ok rồi. Vẫn còn đang yêu Seattle. Nha. Đậu.

5. Mình đi học lại. Một cái Master khác. Nhục. Nên không hoan hỉ khai ra cho pà con biết. Nhưng thiệt là có quá nhiều cái để share quá. Master of Social Work. Mình thiệt hên. Chương trình này của Uof W ( tụi nó gọi là U Đớp, nghe hơn gớm chút hén) top 5 of the country. Nên mình quyết định vô lại. Gần 1000 đứa applied kỳ này, program chỉ lấy có 120 đứa. Nên mình thấy mình hên cực kỳ. Trong toàn 400 đứa cao học của tụi này, hình như chỉ có 4 đứa Việt Nam ( 3 đứa kia năm hai, năm 1 chỉ có mình). Làm mình hơi buồn, hơi tủi chút nè. Minority quá. Giống tiểu số miền núi xuống đồng bằng quá chừng

6. Program bắt mình đọc nhiều ( trung bình ngày 300- 500 trang). Rất là không có đọc hết nha. Nên mình chỉ chọn cái mình thích mà đọc thôi. Còn lại thì lướt qua. Để dành mai mốt có thời gian thì coi lại. Sách nào cũng hay, tài liệu nào cũng thú vị. Càng đọc càng thấy tiếc cái thời gian ở Việt Nam dek có cái gì mà đọc. Nên lại cứ ráng. Đọc nhiều, nên phải viết nhiều. Trung bình tuần/ bài dài 10 trang cộng thêm vài hai ba bài ngắn ngắn 2-3 trang rồi thêm viết journal hay discussion online nữa. Nên thiệt ra đọc rồi viết rồi viết rồi đọc xong thì chưa khùng mà cười nhe nanh lởn vởn môt mình thì cũng là hay rồi.

7. Mình còn tham gia mấy cái seminar của bên Global Health. Thiệt, bữa chỉ tò mò đi cho biết. Ai dè hay quá, thế là thứ sáu nào cũng đi tham gia. Chắc mình sẽ lấy cái certificate về Global Health luôn. Thấy tụi nó làm mấy cái project về health ở mấy nước South East Asia hay quá. Mình ước mai mốt con lớn, về Việt Nam làm mí cái về sức khỏe cộng đổng vậy á á á. Muốn lấy thêm cái Master of Public Health , cái giống bạn Lừng làm PhD á, mà tụi bên Public Health nó chảnh, bắt thi cái GRE ( giống như cái test thị đại học Việt Nam á). Toán thì mình chít miạ rồi. English chắc cũng không xong. Nên đang si nghỉ. Chồng khuyến khích đi thi thử. Mình quát. Từ từ đó cha. Cho con xả hơi. Chồng mình còn muốn mình làm PhD nữa kia. Chồng nói. Chỉ có lúc em chúi mũi đọc hay học, thì "you let me and the kids alone". Còn không thì mình kiếm chuyện đủ thứ. Hahaha. Ok, muốn thì chìu. Mình học nhiều sau này làm " social retarded " như bạn Lừng nói cũng cam lòng !

8. Sẽ có người hỏi. Social Work là cái giống gì. Có phải mấy mẹ mìn CPS ( Child Protection Sevice ) đi bắt con nít của người ta không. Hahah, sort of. Đúng rồi. Nhưng chỉ là một phần của Social Work thôi. Social Work có nhiều thứ để làm lắm. Vô rồi mới thấy cái gì cũng mê. Cái gì cũng muốn nhào vô. Sẵn có máu ruồi bu nên lại càng mê nha. Cũng có người lầm tưởng là những ông bà nội ngồi ký tiền Welfare hay Medical trong văn phòng. Không phải nha. Tụi nó chỉ là edibility workers của state thôi. Không cần lấy bằng MSW. Nên đừng kêu tụi nó là Social Worker nha .

9. Có người hỏi, làm xong cái MSW này rồi ra làm có $ không. Trả lời là KHÔNG nha. Hahahah. Nhưng mình thấy mình bớt ngu nè. Có nghĩa là thông minh ra chút í. Hồi trước mình đi học Berkeley á , im thin thít à. Dek dám trả treo hay hỏi lại professors đâu. Giờ mình khác rồi. Trả treo mỏi mồm luôn á. Mình thấy mình có confident hơn chút. Chắc tại mình có đi dạy rồi nên cũng lì mặt ra. Mai mốt đi làm có $ hay không. Không biết nha. Đã artist rồi còn social worker thì từ chết tới bị thương rồi. Cùi không sợ lỡ nha. Ghẻ rồi thì cứ gãi cho đã ngứa thôi. Học cho sướng chứ không chăm chăm mai mốt ra có job không nha. Nếu nghĩ vậy dek có đi học được nha.

10. Bữa nhá bên FB là mình sẽ Occupy Seattle. Mà dek có đi được. Phần tại Beo với Bánh Xèo đi thi bơi. Phần ...sợ lạnh. Nên không có đi. Tuần này coi được thì mình sẽ đi. Nhưng mình sẽ Occupy báo Người Việt của Ngọc Lan trước this weekend mới được nè. Mình cũng belong trong cái đám dân đen 99% đó á. Hồi sáng mới coi news, tụi nó data nói rằng 20% dân Mỹ hết dine out, going out rồi. Thì mình là nằm trong cái 20% của 99% đó á. Bottom of the bottom rồi. Lo chi nữa. Cứ enjoy cái student life thêm 10 năm nữa rồi retired hay retarded cũng mãn nguyện rồi nha.

Thương thương nhớ nhớ pà con blogger nha !



10/9/11

Một entry thiệt ngắn

Là mình bỏ bê blog hơi bị lâu. Blog trương sình lên mùi cái làm biếng.

Nhưng thiệt là mình không làm biếng.

Cái thói tao mà không nhã viết blog của mình phải đang phải tạm ngưng một thời gian. Hic. Để lo cho chuyện khác. Khác. Lắm luôn á. Không viết. Mà đọc.

Lúc đọc thì tập trung đọc. Không thể viết được. Mỗi lần mần được một chiện thôi !

Nhưng mình sẽ không đóng cửa. Pà con cứ việc vào chơi nhá. Cám ơn pà con yêu dấu nào đã vô rồi còm lại. Thương yêu nhiêu nhiều nha.

Mai mốt rảnh, sẽ có nhiều chuyện chém gió nóng lạnh cho pà con thưởng thức nhá.

Hứa !