2/27/12

PNS Championship, Seattle 2011

PNS là viết tắt của chữ Pacific Northwest Swimming .

Tổ chức ở đây nè. Cái complex này bự nha. Của Seattle xây cho thế vận hội. Nói chung là rộng rãi, không có cảnh chen chúc nhau chiếm chổ như ở những hồ bơi khác. Lại không có mùi bleach nồng nặc. Cha mẹ ngồi ở trên coi chứ không có interfere tùm lum đâu nha. (Hahah, kiểu vậy nè. Do you want a sip of water. nope. Are you hungry. nope. oh, don't cry. No I am not crying. You are doing good. go kill 'em kill 'em finish them. You drop 1 second....Annoy lắm nha). Phía khu vực "no parents zone" chỉ cho swimmers, coaches và những người volunteers vô thôi nha.

Nhìn cái hồ bơi như thế, rồi con nít 9, 10, 11 tuổi đã đi bơi như thế thì hỏi sao mà tụi Mỹ nó không sản sinh ra vô địch thế giới?

Bà con phải có một số thời gian nhất định để qualified cái trận này mới được chun vô đây bơi nha.

Head Coach của hai đứa nhỏ nè . Bà từng đi Olympian trial năm 1980 của USC đó nha. 50 tuổi mà nhìn tướng tá còn hầm hố ghê không.

Coach Lisa and Coach ALvin. Mai mốt Beo cao bằng coach Alvin, 1m8 hơn tí nữa là mẹ mừng nha.

Xếp hàng khởi động trước khi bơi. 2010 đội này chỉ có 7 đứa qualified. 2011 đã nhót lên 25 đứa rồi.

Hồi xưa mẹ làm gì có cái diễm phúc này hả Beo?

Chụp lén nè . Trong giờ nghỉ chờ tới final.

Tán dóc nè ...
Lại chụp lén nữa nè. Áo thun cũng rất là privilige nha. Chỉ in tên những đứa vô final thôi nha.

Nàng nè .
Khoe chút nè. Nàng đứng top 8 nè. CAAT team 2010 đứng 27, sau trận này nhảy cái đùng lên 16. Quá sướng luôn !

Bà con nhìn cái top 16 vô final kìa. Ba đứa con gái là Việt Nam rồi. Tự hào chưa. Việt Nam mình bơi giỏi lắm nha.

Trong trận này Beo không vô final.Nhưng hôm qua chàng đi thi lại, chàng vô hết final nha. Chắc bị mẹ dụ khị đó. Chàng mà " speed up" cho meet cái "regional standard" thì chàng sẽ được chơi game. Nên chàng ráng vươn vai vươn sãi thêm chút tí nữa. Mà con mẹ chàng đứng trên la cũng muốn khan hết giọng, lòi hết cả cổ chứ ít gì nhỉ.

Rồi, cả chàng và nàng sẽ hẹn gặp lại cái hồ bơi này cuối tháng Ba cho cái bigger event nha: Regional Competition với vài tiểu bang khác. Hình như là 3 ngày. Pà con nhớ hồi hộp đón coi nha.

Hên là tổ chức tại Seattle chứ kéo cả nhà đi đánh mấy tiểu bang khác thì ....chóng mặt lắm nha.

2/24/12

Viết cho ngày Tình Nhân (IV)

Hôm qua em nhận được một cái email. Tên em. Nhíu mày không dám mở. Email ma xó ai gởi cho mình à !

Suy nghỉ cả ngày. Cuối cùng tính tò mò cũng chiến thắng của cái nổi sợ bị spam hay virus (một lần nữa). Em cứ mở email đại nha. Thơ viết khơi khơi. Nhưng em biết là của anh. Cái mùi tình của anh, không cần ký tên nhé cưng.

Anh hỏi. Em viết bài tình nhân cho ai vậy ? Cho anh. Ừa, thì cái thằng vợ con nhóc nhách đó đúng là thằng anh. Trai già đi cua chip hôi cũng là anh.

Mà cái tình đê mê lãng đãng đó em viết em yêu anh? Làm gì có cưng. Em xua đuổi anh đi tán loạn như con chó già rụng răng. Em kêu anh ngu rồi em chê anh già.

Sao mà giờ đọc bài này , lòng anh mềm oằn đi hết thế này hở em. Sao em viết ngoan thế. Biết thế ngày xưa nghĩ lại cưới em cho rồi nhỉ.

Văn thơ khác thực tế khác anh cưng. Mà hai mươi năm bình tĩnh lại mới viết được những lời có cánh sến phông phênh như thế. Cưới anh chẳng bao giờ được như thế đâu cưng. Tin em đi nha. Đã nói rồi. Vậy mà không phải vậy. Chữ là nghĩa mà nghĩa dek phải là người, cưng ơi !

Nhớ ngày xưa đó không anh. Nhớ cái buổi chiều đó không anh. Mưa ào ào. Anh nhớ ra chưa. Em kêu đói bụng. Anh cười. Ăn gì. Em thích ăn ổi. Ưà, ăn ổi. Đi kiếm ổi cho mà ăn. Mưa. Những giọt mưa văng tí tách vào hiên nhà người ta. Hai đứa kéo tay nhau đi len len dọc dọc con hẽm chợ già hom hem những tấm vải bạt rách nữa mưa nữa lạnh nữa khô một phần mười ướt át.

Anh chặc lưỡi. Ổi giờ này kiếm đâu ra, cưng. Ai biết. Vậy mà một chút nữa cũng ra một bà bán trái cây. Bà tránh mưa dưới cái nón lá có cái quai màu tím cũ mèm dấu dưới cái ghế gỗ mục đôi dép lào xanh lá cây đan mười ngón chân cáu bẩn tróc gần hết nước sơn màu đỏ. Ru rú nhìn mưa với một gánh trái cây ế chiều chiểu.

Có còn ổi không bà. Bà ú hụ ngồi. Còn. Nè. Ổi làm sao. Để tui lựa. Cô này muốn ăn ổi trử cơm chiểu đây. Anh tỉ mỉ lựa một trái ổi tròn, màu da xanh ửng vàng. Đưa lên mũi hít một cái. Rồi gật đầu. Trái này. Trái này nữa. Bà hỏi. Gọt luôn hông. À, bà cho mượn con dao. Em và bà bán ổi nhìn nhau. Anh lau trái ổi vô cái áo pull cá sấu màu xanh đậm. Áo anh lúc nào cũng mùi mồ hôi nhưng buổi chiều bất diệt đó em nghe mùi thơm của trời mưa Sài Gòn nha cưng. Anh cắt trái ổi ra cho em. Tỉ mỉ khoét hết hột ổi. Đừng ăn hột nha cưng. Đau dạ dày. Nè. Muối ớt nè. Khoan. Để anh lựa bớt hột ớt ra đã. Chứ không. Cay quá, em lại không thích. Bỏ công anh cắt ổi.

Em ăn trái ổi một cách ngon lành rộn ràng trong mưa. Nhíu mày nhìn anh. Sao không để bả cắt. Cắt chi cho dơ tay.

Anh nhìn em. Tình tứ trong đôi mắt ánh lên trìu mến. Cắt ổi để cho em nhớ anh chứ gì. Sau này, em ăn ổi, bất kể nơi đâu, bất kể chổ nào, bất kể thời khắc nào. Nha. Anh sẽ là thằng đầu tiên em nhớ. Nghe em cưng !

Hên quá. Dạo này già nua như con cú, em cũng không ăn ổi nhiều như ngày xưa. Bớt nhớ anh nhiều lắm rồi, cưng ơi. Nhưng nhớ anh hôm nay. Ngày tình nhân.

Ngày tình nhân. Bông hồng bán $40 một bó thiệt bự. Người ta mua một bó hồng lộng lẫy. Một hộp sô cô la thơm phức mùi tình tứ. Nhiều khi chỉ hy vọng. Để đổi lấy một cái hôn. Một chút tình vờ ban ơn làm phước. Một chút lãng mạn bập bùng với hai ba cây nến thơm mùi quế lạnh lùng cháy cho tròn một đêm. Một đêm tình nhân. Hồng hồng đỏ đỏ với hoa và bong bóng. Tự nhiên cả năm cô đơn, tới ngày Tình Nhân, phải ép mình có một cái "relationship" rất vội vàng buzz lên trong Face book.Wow. Finally, I made it ! Cho xong một ngày. Có đôi có cặp với người ta. Như một nghĩa vụ cho trái tim. Vớ vẩn. Nhưng cần! Nghỉ thử đi, hình trái tim ai mà chẳng nghệch ngoạc vẽ được.Trái tim ở trong lồng ngực. Nhưng người ta cứ đem ra phơi phơi ngoài chợ rêu rao bán tình. Kiếm tiền. Phù phiếm quá chừng !

Còn trái tim thiệt tình. Bao nhiêu là mạch máu cơ van nhịp đập hơi thở và linh hồn. Có khi cả đời cũng chưa hiểu được mà vẽ ra nha.

Em đây. Chỉ có vài ba trái ổi, chấm chút muối ớt ít hột và thì thào với trời mưa xa xăm thăm thẳm thời gian ấy. Với trái tim già của em. Đủ rồi nha anh !

Cho một ngày tình nhân. Nhớ tình nhân !

2/23/12

Zumba hay mông đít vú đàn bà Việt Nam muôn năm


Tình là hình như thế này.Mí hôm nay tập tành đi zumba. Zumba là một môn tập thể dục giống như thể dục nhịp điệu nhưng nhanh hơn với nhịp nhạc nền Châu Mỹ La Tinh. Những bước nhảy cũng lấy cảm hứng từ Samba, Salsa, Rumba, Cha cha cha, Hip hop, nhảy theo tiếng trống Châu Phi (và nhiều kiểu nhảy khác nữa).

Món này hơi bạo lực và phải di chuyển liên tục . Nghe nhạc và trống là tự nhiên ghiền nha. Đố ai nghe nhạc đứng ngoài dòm vô mà không muốn tham gia. Ai chơi cũng được. Mới vô thì nhảy theo cho quen bước, từ từ thành thạo thì bắt đầu lắc mông, lắc ngực, và sau vài tháng thì sẽ bắt đầu nghe nhạc và hú theo mọi người. Nói chung là rất hơp với phong cách bạo lực, ham hố chưỉ thề của Lún Ghẻ.

Khổ cái này nè. Mình không có mông (to) như những đàn bà sắc dân khác. Có thành thạo cách mấy, nhảy cũng chẳng bao giờ đẹp bằng các ẻm. Nhìn các ẻm lắc mông, lắc ngực rồi hú lên hết hơi mới thấy sướng. Có nhiều ẻm bình thường ù ù , đi đứng chậm chạp, to đùng đùng. Mà vào sàn tập mới thấy là mê. Giờ mình mới hiểu tại mần sao mà đàn bà Châu Mỹ La Tinh có cái mông sexy như thế. Để nhảy Zumba đó. Nhìn tụi nó nhảy, muốn đi bơm tất tần tật lên thì thôi.

Zumba không kỳ thị ai hết. Già trẻ bé lớn đàn ông đàn bà trắng đen vàng chi chi. Vô là mê hết nha. Mấy con hướng dẫn mỗi đứa một style, không đứa nào giống đứa nào. Vô nhảy là làm cả sàn sôi lên sùng sục. Tuị nó lúc nào cũng nhắc. Cười lên, hú lên, đánh tay chân mạnh lên. Rồi "add your own flavor " ( chế thêm mấy cái kiểu của tụi bay vô). Cười lên thiệt nhiều là cái Lún Ghẻ rất cần. Nên cứ thế dính vô Zumba nha. Mà dân Seattle chơi Zumba để tránh mưa nha pà con. Nên các phòng tập Zumba lúc nào cũng đầy người. Hú há ầm ầm vui thiệt là vui nha.

Kể chuyện Zumba là để nói tới cái vế sau rất giật mình của cái tựa entry này.

Mông đít vú đàn bà Việt Nam muôn năm.

Tình là hình như thế này.

Mấy tuần nay bên Việt Nam xôn xao vụ cô nàng Mai Phương Thúy chụp bộ ảnh nghệ thuật đẹp quá, nhưng lại bị cho là hơi bi hở gì gì đó rồi Bộ giáo dục hoa hậu chân dài được " dư luận " đề nghị là nên tước mẹ cái danh hiệu hoa hậu của cô í.

Vì bộ ảnh gợi khiêu dâm và làm ô uế cái áo dài Việt Nam.

Hôm qua, mấy bác nào còn đề nghị người đẹp chụp hình lộ hàng nóng ngực trần thì phải bị phạt tiền.

Nghe nè. Khiêu dâm cái mả mẹ các bác ấy. Hình chụp đẹp thế không dòm ra, chỉ thấy hàng cấm của các bác dựng ngược lên rồi các bác cứ giả bộ đạo đức đổ thừa người khác là khiêu dâm.

Đàn ông Việt Nam có truyền thống rất văn hoá phố phường là chiều chiều ở trần trùng trục ra hóng gió ngoài đường, bất kể người ngợm có đẹp hay không, có lông lá rậm rạp hay xoắn ngược hay lang ben hắc lào hay không (à phải nhắc tới hôi nách nữa chứ). Buổi trưa ăn xong phạch cái bụng chang bang như cái trống làng ra giữa chợ ngồi chồm hổm xà lỏn xỉa răng coi báo (có hình người đẹp ngực trần). Rồi cứ dạng háng vạch c. ra đứng đái giữa chốn đông người bất kể giờ nào trong ngày, bất kể ở đâu. Bầy hầy gớm giếc như thế. Ngàn đời nay rồi !

Thì ai nói gì nào. Ai phạt hay đem ra tước cái danh hiệu đàn ông có văn hoá hay cắt hay thiến ... whatever của các bác í.

Một xã hội trọng nam khinh nữ thì đàn ông đứng đái bậy không sao nhưng đàn bà đẹp khoe ngực tí là có chuyện động trời. Đúng là nhiều bác rất là sơ khai mọi rợ . Vậy mà cứ đòi hội với chả nhập!

Nghe nữa nè.

Đàn bà Việt Nam thế hệ X8910 bi giờ cao lên to lên thì mông vú đít ngực nở nang. Đẹp hơn những thế hệ trước như Lún Ghẻ sân bay đáp thẳng không cần chỉ dẫn.

Thì các người đẹp đó có khoe chút ra. Cũng là một niềm tự hào cho CHÍNH họ. Mình đẹp. Mình hiện đại. Mình ăn bận sao là quyền của mình chứ !

Các bác mở cửa mời ngoại bang vào, rồi muốn tông ra biển lớn. Mà không biết nữ quyền là cái chó gì. Thì đóng mẹ nó cái cửa khẩu lại cho rồi. Hay kiếp sau làm đàn bà đi rồi tính tiếp nhá. Cái mẹ gì hở hở tức là có vấn đề, là cấm. Là sao?

Đàn bà í. Khoe hàng để sướng bản thân. Chứ khoe ra chẳng để khiêu dâm các bác đâu. Yuck. Tưởng tượng ra các bác lãnh đạo Việt Nam mình í. Vức ra chó không thèm gặm. Nhe nanh ra cười là ruồi không muốn bay. Mở miệng ra nói là muỗi cũng không muốn táp . Hic. Đàn bà người ta í. Nhìn các bác. Có muốn lăng loàn hay khiêu dâm lên. Turn off ngay lập tức nhá . Cả tuần sau cũng chưa hoàn hồn ! Nên từ trước tới giờ có ai mời các bác í đi chụp hình studio để hướng tới cái nghệ thuật loài người đâu !!!!!!!!.

Mà mông vú đít đàn bà Việt có to ra chút. Là để đi nhảy Zumba đấy các bác ạ. Cho sướng. Cho tự do một chút. Cho có tính cách một chút í . Chứ tối ngày trùm mền với các chỉ thị vớ vẩn ngu dốt nhăn nhít của các bác. Không điên lên hay đi lấy chồng ngoại hết cả đám mới là lạ.

Mà cái tiền các bác sắp phạt người ta khoe hàng. Các bác tính sử dụng làm chuyện gì?

Theo Lún Ghẻ, các bác nên lấy tiền đó đi học một khoá mỹ thuật (trường làng thôi cho nó it chữ dễ đánh vần) để phân biệt cái nào là art, cái nào là porn nhá !


(hình studio của Mai Phương Thúy, chôm trong mạng)

Mông đít vú đàn bà Việt Nam muôn năm!


2/22/12

Viết cho ngày Tình Nhân (III)

1.Ngày xưa. Ngày xưa. Em. Mái tóc dài thướt đen lả lướt làm say tình một đám đàn ông đếm trên đầu ngón tay. Đôi mắt em lấp lánh cười tình làm xiêu lòng anh. Em trẻ (con). Anh. Lớn hơn em tới 15 tuổi. Lại một vợ một con bảy tuổi cộng với cái bầu gần sanh. Nhưng anh yêu em. Anh yêu nhiều lắm kià. Sao lại không nhỉ. Đàn ông như anh, người ta đem đi bắn bỏ. Nhưng em yêu anh. Đời em chết. Chỉ vì em mê nghe anh nói láo một cách rất thiệt lòng !

2, Anh xấu. Nhưng anh biết cách thổi vô tai đàn bà. Anh ngọt ngào. Anh từng trải. Anh thật thà. Anh yêu em nhưng lúc nào cũng "anh có vợ rồi em ơi" . Nhưng anh yêu em. Gớm. Anh thật thà một cách trân tráo, trơ trẽn. Thế là em lao vào lòng anh. Như một con thiêu thân.

3. Anh chỉ yêu em. Thế thôi. Không để làm gì hết. Em cũng chỉ dám yêu anh. Đến thế thôi. Cũng không ai bước qua làn ranh giới của nhau. Ngu chi. Làm bậy chi cho chịu trách nhiệm hay hậu quả về sau. Ngu sao làm. Tặc. Chỉ vụng về viết thơ tình nhét vào túi áo cho nhau. Những cánh thơ rời cắt trong báo hay chép vội bằng mực tím và bút bi lem nhem nữa chừng chưa kịp gạch đầu hàng đã hết mực. Đọc xong rồi đốt. Cho quên chứ ai dám thuộc lòng. Lén lút yêu. Lén lút nhớ. Lén lút thương. Cũng chưa bao giờ giận hờn hay trách móc nhau đường hoàng như người khác.Vậy á. Rồi ai về nhà ấy. Anh thả con thiêu thân bay đi. Để rồi.

4. Hai mươi năm sau. Chúng mình bất ngờ gặp lại nhau. Trời, tình xưa. Mà như mới, bén như một tờ giấy mới rọc. Trắng phập phồng như một hơi thở vội. Anh còn yêu em. Em biết không. Ngạc nhiên là sau từng ấy năm. Anh còn yêu em. Trong đôi mắt rất vụng về gian dối không cần dấu diếm ấy. Anh nói anh yêu em. Em nói em yêu anh. Hai giọt nước mắt lăn tăn nhỏ cái tỏn xuống ly La Hán Quả lạnh ngọt ngào đá, tan ra hòa với đường. Ngọt và đắng. Giờ ai uống cái thứ này, em yêu ! Khéo tưởng tượng. Hên là anh không bỏ vợ mà cưới em. Anh sẽ tan gia bại sản vì em. Hên vì em cũng không đi theo anh. Anh nhỉ. Nên giờ, tình mình còn như sương. Như giọt sương tinh khôi ban sáng tả tơi chân nhện long lanh hoài.

5. Anh xấu. Nên anh có cái lợi thế của một thằng không đẹp trai đi cua chip con. Anh xấu hoài. Ngàn năm không thay đổi. Nên cái xấu của anh thành cái duyên ngầm của em. Nên em nhớ. Nhìn anh. Em nhớ em của hai mươi năm về trước. Nhớ như điên. Nhớ mái tóc dài. Cài rộn ràng bên mái tóc ngắn. Nhớ mảnh thơ anh chép em run run đốt vụn trong nhà bếp. Nhớ ly La Hán Quả anh kêu cho em uống. Ít đường thôi nha cưng. Khuấy tan đường lóc cóc đá . Rồi đưa cho em. Uống nhiều đường sau này nổi mụn xấu nha cưng của anh.

6. Mình ngồi bên nhau. Mặc cho cái nhớ như ly nước tràn từ đáy mắt. Mình nhìn nhau. Vậy thôi. Giữ cho tình mình thiên thu. Tình yêu cứ mặc kệ thời gian tích tắc rên. Trôi nhẹ nhàng êm đềm mãi trong tim của nhau. Hay. Nằm im đó. Nhớ và Yêu. Cũng đủ rồi. Hai mươi năm quá ngắn cho tình phôi phai mà hoá thành thiên cửu. Nhưng cũng quá dài đắm đuối châm cứu cho lành một bí mật trong tim. Ngoài kia là vợ anh, con anh, cháu của anh. Công danh sự nghiệp của anh. Xe và nhà to nhà nhỏ của anh. Cả một khu vườn ngào ngạt đến tức thở lũng lẳng hơn trăm gốc lan thơm phức ( mà anh nói là anh lén vợ anh những đêm trăng pajamas ra ngồi thiền nhớ và khóc...để được tiếp tục yêu em). Những cô bồ cũ, mới hay thư ký dịu dàng gì gì đó của anh. Ngoài kia là chồng em, con em, công việc hàng ngày và con chó lông bù xù của em. Là mảng đời riêng không ai dính líu tới ai. Mình dán kín cái yêu rất riêng trong tim, nơi sâu thẳm khiêm tốn mỏng manh say đắm nhất. Để sống thiệt tình bình an cho cái hạnh phúc mà mình đang chịu trách nhiệm. Cho gia đình mình.

7. Anh là quá khứ tuyệt vời của em. Em là tình yêu bí mật tinh khiết của anh. Mình là của nhau mãi mãi. Dẫu có trừu tượng đến mấy. Em cũng có thể cảm được. Vì nó quá thật. Thật lắm anh ơi. Mình với nhau là chỗ để những giấc mơ tan hoang về nương náu cho qua một đêm. Mình với nhau không vì tiền, con cái, tờ giấy hôn thú, nợ nần, tương lai, nhà cửa, nghề nghiệp hay bất cứ một cái gì khác. Ngoài. Cái tình miệt mài chung thủy lì lợm không mục đích. Tình bèo. Tình nước bọt. Tình len lén cho không rồi rụt rè cất lại, may một mũi kim dài thườn thượt hết một phần ba đời người. Anh ơi.

8. Em khờ. Cứ mãi tưởng tượng là có một người yêu em như thế. Em khờ quá. Ưà, ngày tình nhân. Một chút khờ khạo cho ngày Tình Nhân. Của riêng em. Hay. Cả. Một đời tình nhân. Tình nhân đâu chỉ là một ngày. Phải không anh yêu ?

9. Em nhớ. Em quên. Em len lén cười trong đêm. Để nghe ngóng. Những gì anh mãi miết nói với em. Nhưng em không cho phép em tin đó là chuyện thật. Có lẽ vì những điều quá thật xảy ra trước mắt mình.

10. Làm cho mình nghi ngờ. Phải không đó. Thấy vậy mà không phải vậy đâu nha. Tỉnh lại. Mau !


p.s: trăm sự chỉ tại nghe nhạc Đàm Vĩnh Hưng quá mạng !!!!!!!!

2/14/12

Viết cho ngày Tình Nhân ( II )

Mẹ cô sinh một lươt bốn đứa con gái năm một hàng. Ba cô tất nhiên là ra muốn con trai. Ép mẹ cô sinh con một lần nữa. Ngày cô chào đời là một bi kịch cho cả nhà, cả dòng họ của ba cô. Nhà này vô phước. Mày là con trai trưởng mà không có con trai nối dòng. Ba cô không nhìn mặt đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn. Cả tháng đó ông đi ra chơi điếm và uống rượu đêm nào cũng tới gần sáng mới mò về nhà.

Mẹ cô lặng lẽ khóc thầm, ôm cô con gái bé bỏng vào lòng, cho bú no rồi cứ thế len lén ngóng chồng về. Lạnh lùng đàng đẵng trong sương . Bà biết chồng đi chơi gái, nên tối nào cũng thầm khuấn cho con nào có phước hơn bà , sinh dùm ông đứa con trai cho ông rạng mặt với dòng họ.

Một đêm, ông về trong say xỉn. Rồi trúng gió ói mữa đầy nhà. Bà kêu cô người làm phụ bà khiêng ông lên lầu. Bà pha nước nóng lau mặt cho ông. Nưóc âm ấm làm ông bừng tỉnh rượu. Nhìn thấy bà, ông nổi giận đùng đùng. Rồi ma xui quỉ khiến thế nào, quật bà xuống cái sàn gỗ một cái. Bà té, bán thân bất toại. Cô lúc đó mới tròn sáu tháng tuổi.

Ông tỉnh rượu. Hối hận thì cũng quá muộn màng. Bà liệt nữa người. Không nói. Hay không thèm nói nữa. Đôi mắt nhìn ông như có vằn. Thù hằn dâng lên hết hai tròng đen. Đỏ lòm. Ông nhìn bà một lần. Rồi không bao giờ dám nhìn nữa. Ông hối. Nhưng không biết làm sao. Hèn hạ chưa bao giời một lần xin lỗi. Một đêm, bà đem hết sức, dùng một tay cắt mái tóc dài một thời nổi tiếng của bà, xếp lại trong tấm áo cưới. Rồi dùng hết tàn lực và lòng căm uất, bà thắt cổ tự tử.

Câu chuyện trong nhà, chỉ trong nhà biết. Trong nhà loan ra ngoài là mẹ cô bạo bịnh mà chết. Ông ra lệnh dấu kín không cho cô biết. Ông hối lắm. Ông muốn bù đắp. Nhất là cho cô gái Út.

Cô càng lớn càng giống mẹ. Đôi mắt nhìn lúc nào cũng buồn xa xăm, nhưng lúc lồng lộn lên thì ánh mắt như một nhát dao quất vào mặt người đối diện, làm người đó phải gầm mặt xuống hay quay đi chổ khác. Cái cổ trắng ngần cao ngời ngời hứng một mái tóc đem mượt thả dài xuống tận eo. Ai biết mẹ cô hồi trẻ nhìn cũng giật mình. Mẹ cô nhập vô cô để trả thù ba cô.

( Mai mốt tiếp)



2/13/12

Viết cho ngày Tình Nhân (I)

1. Anh nói với em. Em cười nhiều quá. Nên. Anh biết là em khóc cũng nhiều. Em hay ghi ghi chép chép. Để ý toàn chuyện bao đồng. Sống nội tâm như thế. Khổ. Em cười nhạt. Hoạ sỉ. Không sống nội tâm thì làm sao làm hoạ sỉ.

2. Bữa ra sân bay. Tôi nhìn thấy một cặp. Anh già già, quê quê. Không phải người Việt Nam. Nếu ở Mỹ, bà con sẽ phán cho anh cái tên. White Trash. Chị người Việt, sồn sồn, cũng quê quê. Trên đầu còn nguyên cái nón bảo hiểm. Nhìn chị , không khác chi một bà bán cá ngoài chợ. Hình ảnh chân chất của chị làm tôi liên tưởng tới mùi tanh thơm thơm của cá đồng còn đang quẩy nước. Hai người ngồi kín đáo bên một cái bàn ngoài sân bay. Khóc hù hụ. ( Người ta đã ngồi chổ kín mà tôi còn cố moi ra ngắm, rõ là nhiều chuyện). Trên bàn có một chai nước Lavie mới mua. Còn long lanh lấm tấm sương trong tủ lạnh. Anh chị nắm tay nhau run rẩy, len lén nhè nhẹ dưới gầm bàn. Chẳng ai thèm mở chai nước. Tôi biết chai nước chỉ là cái cớ cho hai người có chổ mà ngồi với nhau. Khóc ròng rã như thế kia. Nước đầy ra rồi. Thêm chai nước suối chi cho dư.

3. Tôi cứ len lén nhìn hoài. Không hiểu tại sao hình ảnh đó cứ vương vất trong lòng suốt cả chuyến bay. Chuyện bao đồng. Ai đi đưa tiễn nhau mà không khóc. Có lẽ. Hai người đó. Không son phấn, không trang điểm hay hoa hoè hôn hít như các cặp khác. Chỉ toàn là. Nước mắt. Dù sau đó tình cảm có phôi pha thì giây phút đó lúc nào cũng quyến luyến, nhìn không giả được. Thật và trong suốt như những giọt nước suối đang nhiểu xuống bàn. Lòng tôi cứ thế oằn xuống.

4. Đột nhiên mắt tôi nhàu nhàu. Khi tôi phát hiện ra một điều. Cái . Hình ảnh chia ly. Đó. Làm tôi nhớ tới Má. Cái giây phút chia ly vĩnh cữu . Cũng tại sân bay. Lần quá chót. Buổi chiều oi oi Sài Gòn không cần trời mưa. Má ôm tôi thật chặt. Nước mắt Má ưá ra. Cứa nát lòng tôi. Tôi cười. Nhăn nhở chứ quyết không khóc. Cái ôm của Má. In hẳn vào lòng tôi từ ngày hôm ấy. Dáng Má quay đi về với em và hai đứa cháu. Xiêu xiêu trong đám người nhốn nháo ngoài sân bay. Tôi lủi thủi bước đi vào cổng sân bay. Như bước ra khỏi một giấc mơ thần tiên. Để quay về với thực tại.

5. Giờ, giấc mơ ấy lâu lâu lại hiện về. Dưới bóng dáng của bất cứ một cuộc chia ly nào. Ngày hay đêm. Lúc vui cũng như buồn. Cũng làm tim tôi thổn thức. Nước mắt lại tong tong nhỏ. Đôi mắt khóc dùm trái tim. Mềm ra. Ưà. Cứ. Mềm ra. Sưng tấy. Rồi lại đau nhói. Tình con gái của Má. Má ơi.

6. Trong lúc sụt sùi quẹt nước mũi, chợt nghĩ lòng người cứ như chai nước suối kia. Ở lâu quá ngoài trời nóng bức , hết lạnh ri rỉ thì sẽ khô cạn đi. Nước mắt nhỏ mãi rồi cũng phải vơi. Đời phù du. Nước mắt mỏng tanh như gió . Ắt nước mắt cũng phải phù du. Một ngày nào đó. Bay đi.

Nhưng con chỉ không biết lúc nào. Má ơi !

7. Anh khuyên. Em nên đi kiếm cái mũ phớt mà đội lên đầu. Phớt lờ mọi thứ. Đi đâu cũng nên nhìn thẳng. Đừng ngó lung tung. Đừng ghi đừng chép làm chi để mà phải nhớ lại. Giọng anh gằn xuống. Nhất là giấu cây viết lông kim đi cho mất tích. Không lại viết rồi xoá lên tay, bôi chữ đầy tới khủy.

Em trả lời cho anh nghe nè. Đội cái mũ phớt trên đầu. Cố gắng không đa đoan, chắc em làm được. Em chỉ cần một cái mũ phớt nào cho trái tim em thôi. Kiếm đâu ra. Hả. Anh ?