3/27/12

Nhảm trời mưa Seattle


1. Ăn bún đậu. Cái món này mình ăn ngoài Hà Nội với bạn Phượng. Ngon não nề luôn nha. Đơn giản là đậu hủ chiên dòn ăn với bún và mắm tôm. Với rau sống. Trời bữa đó lạnh lạnh. Ngon thì thôi. Ở đây không mắm tôm thì mắm ruốc chanh đường tỏi ớt cũng xong. Nhưng đậu thì mình lăn bột năng chút muối tiêu và nghệ cho nó thơm rồi chiên. Ăn liền. Ăn ngay trên chảo mới não nề ngang ngữa bữa ăn ở Hà Nội nha.

2. Đào trong UW chưa có nữa ta ơi. Budget cut nặng quá đào dek thèm nở. Hay nó đợi hai ba tuần nữa có khách lên rồi mới nở. Chứ đào dọc dọc đường Seattle bung chè ra hết rồi đó chứ.

3. Mưa Seattle. Rả rít. Tối ngủ hơi bị đã. Mưa rơi lùng bùng mái nhà. Tí tách rã rượi suốt đêm. Làm mình nhớ trời mưa Sài Gòn mấy đêm cúp điện. Mấy mẹ con nằm trùm mền nghe tiếng mưa rù rì suốt một đêm. Không TV không nhạc không đèn dầu cũng không có muỗi. Xe ngoài đường cũng không rầm rầm như bây giờ. Thanh bình một cách lạ lùng.

4. Mỗi lần Zumba, lại để ý tới mấy ông bà già. Có mấy người lớn tuổi mà zumba cũng nhảy như ai. Có bà kia lần nào đi cũng diện bộ đồ màu đỏ, tóc chắc rụng hết nên xài cái món tóc giả cuốn lọn lọn như cô dâu, kẹp bằng cây kẹp nơ hoa hoè cũng màu đỏ. Bà make up đàng hoàng trang trọng lắm. Nhìn bà là thấy cuộc đời già rồi mà vẫn đẹp sao. Mai mốt mình cỡ vậy không biết có được 1/10 của bà không nữa. Còn ông kia cứ đứng ngấp nghé ngoài cửa cả hai tuần. Đứng lấp ló ngó vô thôi. Mấy đứa hướng dẫn quay ra say Hi mời vô là ông mắc cở dong mất. Vậy mà. Hôm qua thì mấp mé đứng phía sau rụt rè bắt đầu nhảy theo rồi. Mấy người già trên đây đúng là rất active một cách rất dễ thương. Cũng vui.

5. Cuối tuần này là ...trận lớn nha. Cở World... Cup nha. Regional Swim Meet. Ba ngày luôn. Đánh chung với mấy tiểu bang khác. Hàng từ Alaska, Montana, rồi Idaho.... và tùm lum trôi nổi về Seattle. Đâu chắc cũng hơn 600 đứa. Sẽ có hình. Beo đang đứng top 10 trong nhóm tuổi 13-14 của nó. Làm mình cũng giựt mình. Năm ngoái nó nhởn nhơ bơi cho có lệ. Năm nay chàng takes swimming more serious. Còn Bánh Xèo thì top 20. Cô nàng " researched" đối thủ của mình. Có vẻ biết ngưởi biết ta lắm.Con bé đứng đầu bơi nhanh hơn con tới 10 giây. Nên con chỉ hy vọng rút ngắn thời gian của con lại thôi là con happy rồi. Hahah. Ok, sao cũng được. Thắng thua không vấn đề. Toàn đội chỉ 10 đứa vô tới đây ( cộng thêm bốn đứa relay, tiếp sức chung với Bánh Xèo). Là được rồi. Ba ngày dài chờ. Cho mệt chít luôn nha. Đông quá nên mỗi ngày một đứa chỉ bơi 2 events. Nên mới phải kéo dài ra tới 3 ngày.



6. Bứng tóc bạc cũng phải có nghề. Dạo này tóc mình có mấy cọng bạc cứ chỉa chỉa ngay trên đỉnh. Nhìn thấy ghét mà nhổ cũng mệt. Thuê hai đưá con nó nhổ thì nó bứng hết một chùm tóc đen rồi mới tới tóc bạc. Rồi phải cộng thêm giờ chơi game. Mình tự nhổ cũng phải chùm chùm tóc đen để bứng 1 sợi tóc bạc. Lâu lâu lại nhổ nhằm một cọng nữa bạc nữa đen. Chưa chín hẳn sống sượng như vậy mà bị nhổ cũng uổng ghê nha. Tính ra thì lỗ nặng. Bứng một thằng trắng hy sinh một chục thằng đen dư vài cái lẻ. Tới lúc có nghề nhổ được tóc bạc mà không phải bứng tóc đen thì hói mẹ cái đầu là cái chắc.

7. Đàn ông đang theo cua đàn bà mà càng bị đàn bà chưỉ rủa xả thì lại càng theo càng thích. Đúng vậy không? Hỏi vậy cho bà con si nghỉ nha. Mình hỏi một người rồi. Được giải thích vậy nè. Hàng không quí giá chi nhưng hiếm thì được duyệt vô là hàng lạ. Mà đàn ông nó thích hàng lạ thì nó cứ theo thôi. Mà theo xong được rồi thì đừng chưỉ nữa. Vì hàng hết lạ rồi mà còn chưỉ thì nó đuổi đó nha. Có chi đâu là phải si nghỉ cho mệt vậy? Đúng là kinh nghiệm của sư phụ. Bái phục !

8.

Ai ở vòng vòng trên đây đi coi cho zui. Treo lên rồi mà mình chưa có ghé vô nữa. Để coi chụp vài tấm hình post lên sau.

9. Cái này sẽ được treo ở Berkeley Art Center nè. 14 tháng Tư khai mạc nha. Cái này làm từ 2009 tới giờ mới có dịp trình làng. Yelling Clinic có một cái show ở đó. Rất là ấn tượng nha. Có treo tranh của các bạn hoạ sĩ khuyết tật ở Viêt Nam nữa. Pà con nào vòng vòng khu Bay Area nhớ đi coi. Everything about Việt Nam !

Tháng năm Yellers sẽ có panel ở đó về cái show này. Chừng hai ba bữa nữa mình sẽ có catalogue thì sẽ post hoàng tráng cho mời hết pà con nha. Nghe đồn là cái drawing về địa đạo Củ Chi của mình được chọn làm cái bìa. Mê quá. Nôn nao chờ cái... tờ bìa ra coi. Chứ trong ruột thì bữa giờ email qua lại mình cũng biết gẩn hết rồi.

10. Art ,art ,art. More art will come ! very SO.. .ON.

3/24/12

Hồng nhan thì bạc


Cô Hai kiêu sa đẹp như một đóa hoa hồng lộng lẫy. Hổng nhan thì bạc. Đúng thiệt đúng với cô Hai.

Ngày xưa cô lấy dượng Hai. Chuyện này bàn cãi cả một khoảng thời gian dài thườn thượt hết cả một đời người cũng không biết hư thật làm sao.


Cô Hai lấy chồng là một người làm uỷ viên trung ương Đảng, coi hết miệt chiến khu R Đồng Hới. Người đó tôi gọi là dượng Hai. Tôi có lần kể trong entry này đây. Chuyện qua chuyện lại như vầy. Rằng thì dượng Hai đã có một đời vợ với ba đứa con trước khi cưới cô Hai. Dượng Hai gởi ba đứa con ra Hà Nội học. Sau này cả ba người rất thân với Má tôi. Vì Má tôi mang tiếng là cô , nhưng chỉ lớn hơn anh con cả vài tuổi. Vợ trước của dượng Hai qua đời trong thời gian ba đứa con ra Hà Nội.

Câu chuyện trở nên trớ trêu cho cô Hai vì ba người con ở Hà Nội một mực kêu là vì dượng lấy cô Hai nên mẹ mới uất lên mà chết. Còn bên nhà nội tôi cứ một mực giải thích là vợ trước của dượng chết trước rồi tổ chức ( cứ lại phải tổ chức) mới gả ( lại gả) cô Hai cho dượng Hai.

Dượng bịnh chết cuối năm 1973 tại Hà Nội. Lúc đó cô Hai vẫn còn trong Sài Gòn. Hình cưới còn chưa thấy thì đã có hình tang. Tang chồng âm thầm vậy thôi chứ cũng không dám công khai lộ liễu. Giải phóng xong, cô Hai là vợ liệt sỉ, không chồng không con. Cô sống khơi khơi ôm cái hình dượng Hai tươi cười ngồi trên bàn thờ ở vậy cho tới khi cô mất năm ngoái. Tôi về 49 ngày Má tôi cũng là ngày mất của cô.

Cô Hai cũng là liệt sĩ nên có tiêu chuẩn làm đám ma ở nhà quàng Lê Quí Đôn. Tôi với thằng em trai tới viếng. Khu đất Lê Quí Đôn quận ba rộng mêng mông. Bữa đó chia làm hai bên. Tên cô Hai với hai chữ đồng chí thiệt bự băng rôn rầm rộ hết phân nữa khu nhà quàng. Tiếng nhạc nghiêm trang loại hàng khủng dành đám ma cho mấy ông lớn hoàng tráng đâu đó văng vẳng trên trần nhà. Nhưng tới gần cái hòm của cô Hai, thì ai kín đáo để một cái máy MP3 nho nhỏ tiếng tụng Kinh Phật. Tiếng nhạc kèn trầm buồn lồng lộng xen lẫn tiếng Kinh tụng gõ mõ đều đều dở dở ương ương một trò đùa như cuộc đời cô Hai.

Chỉ duy nhất một người đeo khăn tang lạy trả mà tôi cũng không biết là ai. Tôi và em tôi bước vô một gian phòng với rất nhiều người bên nhà Nội. Lâu thiệt là lâu tôi mới gặp lại. Lạ không lạ mà thân cũng không thân. Nạc mỡ xa xăm níu kéo lại với nhau bằng cái họ Huỳnh. Vài người chú anh em của Ba. Nhìn giống Ba như đúc. Nhà Nội ai cũng có cặp mắt nâu ướt át rất đẹp với hàng lông mày rậm. Càng nhìn thì tôi càng thảng thốt nhớ lại Ba tôi ngày xưa.

Chuyện ban đầu nhạt nước ốc cứ đậm và sinh động dần lên khi mọi người ngó nhau bàn về quá khứ. Ngày xưa. Chuyện ông Nội. Chuyện cô Hai. Chuyện Ba. Bà con thông báo với tôi là tôi là bà con với Huỳnh Phú Sổ, ông tổ của đạo Hoà Hảo. Thiệt không biết phải không. Nhưng ông đẹp trai, lại có tài và nổi tiếng và có một vai trò lịch sử quan trọng như vậy. Nhưng cứ nhận thêm một người họ hàng nữa cũng không mất mát gì. Hai ba tiếng hạt dưa đỏ nát cả mấy ngón tay mới biết Ba tôi có cái bằng huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất treo hoành tráng ở nhà chú Út. Mà tôi không biết. À, treo lên để khỏi bị ai tới làm khó dễ đó con. Thím Út giải thích.

Tôi gặp lại cô Hai sau 25 năm. Dù chỉ qua một tấm hình đám ma. Nhưng. Cô cười. Nhìn cô. Tôi xúc động ứa nước mắt. Nhìn tấm hình rạng rỡ lung linh đèn quyện trong nhang trong khói. Tôi nhớ Má nhớ Ba nhớ dượng Hai nhớ một thời mơ mộng cũ. Một thời cô đẹp kiêu sa làm đắm đuối lòng của dượng Hai. Cuộc đời tình duyên của cô chưa kịp có hạnh phúc thì phải hàng năm cứ nghĩa vụ làm đám giỗ cho chồng cho tới chết. Cô Hai không có con nhưng ba người con riêng của dượng kêu cô là Má Hai. Mấy người cháu cũng Má Hai. Má Má chơi chơi vậy thôi chứ cô Hai cô đơn lắm con à . Má tôi thường nói vậy á.

Cô Hai có tiêu chuẩn chôn ở nghĩa trang liệt sĩ. Nghĩa trang bây giờ cũng có hàng có cấp. Có khu quận nhất cho mấy ông thiệt lớn với những cái mộ to tổ bà nái đá hoa cương và mấy khu hẻm nho nhỏ mộ cũng nhỏ xây bằng xi măng cho mấy người vô danh mà có tiêu chuẩn như cô Hai. Cô Hai ở một khu không xa trung tâm lắm mà cũng không gần. Ai sao mình vậy. Đám ma cũng vài chục người, lặng lẽ mà rất chu đáo. Chôn cô xong. Quay qua quay lại một chốc thì mâm trái cây đã bị ai nhón lấy đi. Chỏng chơ vài cái dĩa giấy, mấy chén chè và vài cây nhang còn quá mới.


Đời phù du. Mấy dĩa trái cây cũng vô thường. Mộ lớn mộ nhỏ nhang đèn thơm mấy sáng mấy rồi cũng tắt. Cô Hai dượng Hai Ba Má tôi. Mọi uất ức , kể lể, giải thích, thật thật hư hư về ký ức của cô Hai bây giờ chỉ là một chuyện kể chấp vá trong lúc tôi nhớ lại. Tôi nhớ tôi thời lẫm chẫm ấu thơ trong veo và ngọt như một viên kẹo. Nhớ tôi trong vòng tay dịu dàng ngắn ngủi của cả Ba lẫn Má. Nhớ tôi trong cái tình yêu thương của dượng Hai.

Cô Hai sống một đời. Hồng nhan mà bạc. Tình nghĩa của tôi với cô đậm đà ràng buộc nhiều với những câu chuyện hư thật Má hay kể về ngày xưa. Dòng máu của những người muôn năm cũ. Giờ đang chảy trong huyết quản của tôi. Lâu lâu lại nhói lên. Làm tôi. Nhớ ngẩn ngơ. Cho một thời quá xa xăm đã thành trở huyền thoại.

‘Có thay đổi, tức có sự sống’

VAALA triển lãm ‘Ðời Sống Tuần Hoàn’
Friday, March 23, 2012 2:44:25 PM


‘Có thay đổi, tức có sự sống’

Ngọc Lan/Người Việt

SANTA ANA (NV) - “Ở đây có những bức tranh thể hiện rõ sự đột phá. Người Mỹ rất thích khai phá những sự mới mẻ, không cần biết đó là cái gì, nhưng khi có sự khai phá, có sự thay đổi, tức là có đời sống, có sự biến đổi.”

Các họa sĩ có tác phẩm tham gia triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn” (Cycles of Life) trong buổi khai mạc. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông Thân Nguyễn, một khách tham quan có mặt tại buổi khai mạc triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn” (Cycles of Life) hôm chiều Thứ Bảy, nêu nhận xét.

“Ðời Sống Tuần Hoàn” là cuộc triển lãm tranh do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt-Mỹ (VAALA) tổ chức nhằm đưa đến giới thưởng ngoạn tác phẩm của 24 họa sĩ và nhiếp ảnh gia thuộc nhiều thế hệ, bắt đầu mở cửa từ chiều Thứ Bảy, 17 tháng 3 đến hết ngày Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012.

Bước vào phòng triển lãm, ấn tượng đầu tiên có thể nhận ngay ra được đó là một không gian thoáng đãng và sang trọng. Ðể từ đó, người xem có được cảm giác ung dung và thư thái bước vào chiêm nghiệm thế giới của “Ðời Sống Tuần Hoàn” qua cách nhìn, cách cảm, cách thể hiện của nhiều thế hệ nghệ sĩ.

Nói như họa sĩ Ann Phong, một trong ba giám tuyển của cuộc triển lãm: “Nhìn về cuộc triển lãm hôm nay, quý vị sẽ thấy có nhiều tác giả cũng như nhiều cách thể hiện chủ đề. Chủ đề chỉ có một là sự sống. Nhưng mỗi người nhìn sự sống rất khác nhau. Có người nhìn bằng mắt để thưởng thức cảnh trời đẹp. Có người nhìn bằng sự suy nghĩ. Có người nhìn bằng cách cảm. Từ đó, mỗi người thể hiện một cách khác nhau điều mình hiểu về sự sống. Có người tả thực. Có người chỉ lấy ý để tạo nên những bức tranh trừu tượng. Thành ra mỗi bức tranh mang một sự sống khác nhau. Ðiều đó tạo thành cái đẹp của tranh.”

Ðến với triển lãm, người xem có thể nhìn thấy những bức tranh đi theo “kiểu cổ điển” của họa sĩ Nguyễn Thị Hợp. Hình ảnh trong tranh Nguyễn Thị Hợp luôn là hình ảnh người phụ nữ nông thôn của thế kỷ 19 với tóc vấn, yếm đào, váy đụp.

“Nhưng điều mới là họa sĩ Nguyễn Thị Hợp phá đi những nét cổ điển bằng cách cho những cô gái trong tranh mặc đồ theo cách tự do, có vẻ như trễ nãi, không che hết các bộ phận 'nhạy cảm' trên người. Và đó là cách người họa sĩ muốn thể hiện sự sống.” Họa sĩ Ann Phong nhận xét.

Một góc phòng triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn” (Cycles of Life) do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Có những tác phẩm mà người xem thấy được người họa sĩ cảm nhận sự sống đi ra từ cảnh vật xung quanh như bức “Ánh Trăng” của họa sĩ Nguyên Khai. Có vẻ như người họa sĩ này nhìn thấy ánh trăng lung linh trên mặt nước và ông chỉ bắt ngay tâm trạng lúc đó để đưa vào tác phẩm của mình và người xem sẽ chỉ thấy sự lung linh của bức tranh. Việc bắt gặp được những cảm xúc, những tâm trạng đó chính là cuộc sống.

Từ 120 tác phẩm nghệ thuật được gửi đến từ khắp nơi, như từ Pennsylvania, Virginia, Boston, San Jose, Seattle, và thậm chí ở Vũng Tàu, Việt Nam, ban giám tuyển chọn ra 40 tranh triển lãm. Trong số đó, có những họa sĩ vẽ bằng màu dầu, có họa sĩ vẽ bằng acrylic, có họa sĩ dùng nghệ thuật đan thêu, có người làm tượng, có người làm video, có người chụp hình photography.

Họa sĩ Mike Ðỗ đến từ San Jose, từng là kỹ sư điện tử, mới bắt đầu cầm cọ từ 2 năm qua, chia sẻ, “Ðây là lần đầu tiên tôi tham gia triển lãm tranh, trước giờ chỉ vẽ ở nhà thôi. Nhân dịp VAALA tổ chức, tôi thử gửi xuống 5 tấm tranh, thì được chọn 1 tấm.”

“Tôi rất là vui khi có tranh được chọn triển lãm. Niềm vui thứ hai là có cơ hội được gặp nhiều họa sĩ khác trong lần cuộc triển lãm này, cũng như có cơ hội tham dự một số sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng Nam Cali.” Ông Mike Ðỗ nói thêm.

Có mặt từ đầu buổi khai mạc triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn,” một khách thưởng lãm không muốn nêu tên, chỉ vào bức tường, trên đó có hai bức tranh nhỏ mang tên “The Outsite... When Younger” của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi, bức “Vũ Trụ” của họa sĩ Cao Bá Minh, và bức “Trắng Một Màu” của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, ông nói: “Bức tường này, theo tôi, nói lên được tất cả ý nghĩa của chủ đề cuộc triển lãm này.”

“Hai bức tranh đầu là 'nothing,' giống như mình mới đẻ ra, vô nghĩa, không có giá trị gì hết. Bức thứ nhì ‘Vũ Trụ’ cho thấy sự sung sướng, sự tự do của một con người như có cả vũ trụ. Và bức cuối cùng ‘Trắng Một Màu’ thì rõ ràng chứa đựng sự đau khổ rồi. Nhìn là thấy khổ. Vậy thôi. Ðó là cuộc đời. Tôi thích bức tường này.” Vị khách nêu cảm nhận.

Bức tranh đan thêu dưới hình thức một tấm mền - quilt - có tên “Trắng Một Màu” của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, hiện đang sống tại Seattle, là một trong những tác phẩm đặc biệt tại triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn.”

Hoàn cảnh ra đời của “bức tranh” này, theo họa sĩ Huỳnh Thủy Châu, là “Sau 49 ngày Má mất, tôi cắt vải thừa của miếng khăn tang, may vào tấm quilt như một cái khăn tôi để tang Má tôi với tư cách họa sĩ. Ngày khâu xong mũi may cuối cùng. Cuối Tháng Tám. Là cái ngày tôi sụp xuống. Kiệt sức. Không phải vì mệt. Mà vì. Thế là xong. Tôi không biết phải bước tiếp như thế nào nữa. Ðó là một ngày mà tôi cảm thấy thấm thía cái đau mất mẹ, mồ côi và hụt hẫng nhất. Xong rồi. Mình bước tiếp làm sao đây. Chẳng có ai dạy chúng ta phải cư xử làm sao khi mồ côi. Chả trường chả lớp hay văn bằng cấp cho chúng ta cái chứng chỉ mồ côi.”

Nhìn từ phải, bức “The Outsite... When Younger” của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi, bức “Vũ Trụ” của họa sĩ Cao Bá Minh, và bức “Trắng Một Màu” của họa sĩ Huỳnh Thủy Châu. Một khách thưởng lãm nói: “Bức tường này, theo tôi, nói lên được tất cả ý nghĩa của chủ đề cuộc triển lãm này.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Trong khi đó, nhận xét về tác phẩm này, họa sĩ Ann Phong cho rằng: “Thêu là thể loại có từ thế kỷ 18, 19 của Mỹ, khi người da đen vượt từ miền Nam lên miền Bắc để sống để thoát ra khỏi thời nô lệ thì những bức tranh đan thêu chính là những bức tranh chỉ đường cho họ đi, từ miền Nam lên miền Bắc... Chúng tôi thấy được nét đặc biệt của Huỳnh Thủy Châu tức cô lấy được nét truyền thống của Mỹ nhưng lại diễn đạt theo kiểu người họa sĩ Việt Nam...”

Là một nhiếp ảnh gia có những bức hình được chọn triển lãm lần này, anh Benjamin Vũ tâm sự, “Tôi cảm thấy có vẻ lạc loài chút xíu vì ở đây toàn là tranh, họa canvas, oil painting, nhưng lại có một số tranh photography trong đây. Tôi nghĩ tôi được góp mặt trong triển lãm này là bởi cái duyên, trên đời này cái gì cũng từ duyên mà ra.”

Nói về chủ đề triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn,” anh Benjamin cho rằng “đây là một đề tài hay.”

“Nếu không có cũ thì làm sao có mới. Với tôi, nhiếp ảnh trung thực hơn ở chỗ tôi nhìn thấy được sự thật cuộc sống qua ống kính. Nhiếp ảnh đưa chúng ta thấy được sự thật của hôm qua và hôm nay. Còn ngày mai ra sao thì mình chưa biết.” Nhà nhiếp ảnh này nói.

Triển lãm “Ðời Sống Tuần Hoàn” tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA, 1600 N. Broadway (góc đường Seventeenth), Santa Ana, CA 92706 kéo dài đến ngày 1 tháng 4. Cuộc triển lãm mở cửa mỗi cuối tuần, Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều.

––––––––––-

3/19/12

Sketches


Lần trước Lún Ghẻ bị mất nguyên một cuốn ký hoạ. Tin không, mình ngẩn ngơ như người mất hồn hết cả mấy tháng. Mà mình đi đâu mà không có cuốn ký hoạ trên tay. Thấy cuộc đời trong những phút giây đó trống vắng gì đâu nha. Nên.Giờ đi đâu, không dám cất túi trong xe, mà có cất thì nhét cốp xe. Còn không thì không rời tay một bước những cuốn ký họa sau này. Sợ mất.

Lần đó, hên là có scan lại cất nên vẫn còn 1/3 hình của cuốn bị mất. Nên sau này, nếu có thời gian, mình cứ phải scan lại cất digitally. Mất tiền coi như không mất. Mất ký họa coi như rức một phần cái soul của mình ra quăng cho chó nó nhá.

Bữa nào không vẽ, coi như không súc miệng. Bức bối lắm nha. Pà con chừng nào lên đây vào tháng tới, mình dẫn vô cái art show của School of Social Work coi một đống ký hoạ của mình treo ở đó nha. Vừa nghe giảng vừa hí vừa họa đó nha. Không thì coi trong YouTube cũng được. Bữa opening cái gallery ở UW, người ta sẽ chiếu cái clip này nè. Cho pà con yêu quí coi trước nè.


Đang mê cái này nha. Coi bộ sẽ là một dự án to to chứ không chơi. Làm sao để chế ra một ngôn ngữ cho mình ( How to make your own language)
Nói chung ngôn ngữ từ hình mà ra.







Loạt chữ này lấy cảm hứng từ chữ cổ của người Maya. Bữa coi cái film về người Maya cổ, mê cái đám chữ của tụi nó quá chừng nha. Làm ngôn ngữ và chữ viết cho riêng mình. Tặc. Khỏi sợ bị sai chính tả nha. Hahaha. Chưỉ ai nói xấu ai cũng không ai biết. Hahah. Có nói xấu tới chính quyền nào thì cũng chẳng có chú công an nào dịch được.

Còn cái loạt này đang tính làm về tế bào ung thư. Google mà coi, cancer cell đẹp không thể tưởng. Thế mà toàn của đi giết người. Nhưng cũng là của cho một nền cancer industry tồn tại và giàu sù sụ. Đang tiếp tục nghiên cứu. Just for more drawings.





3/16/12

Chớm



Xuân trên Seattle nè

Sau mí tuần Seattle rầm rộ mưa, thì bữa nay trời bỗng rạng nắng. Quả là không sai. Hết mưa là nắng lại ...

Đi một vòng ra Lake Washington, gần nhà mình đúng 15 phút lết bộ nha. Vẫn còn lạnh. Nhưng nắng cũng bắt đầu ấm rồi.

Trời ngoài hồ bữa nay xanh nhìn phát thèm. Thèm ăn kem.



Thấy cái cây này rùng hết cả mình.


Mí cái nụ nho nhỏ này nè. Cở một hai tuần nắng nữa là bung ra hết cho coi.

Cánh hồng rụng tơi bời





Một cái park gần nhà.
Con đường ra Lake nè

3/14/12

Một entry không nên đọc



Nhang, 2011 (chì màu trên giấy 4A)

1. Bữa hổm ngồi nói với chồng. Mai mốt em chết, đừng đám ma. Đừng đem em vô funeral house. Nhất là không cho người ta "embalm" em nha anh. Anh chỉ việc đem xác em vô cái rừng nào đó, chất chục que củi, đốt cho mất tích. Là xong. Còn cái...social security của em. Hahah, tuỳ hỉ. Chồng trừng mắt. Are you kidding me? Xúi gì mà ngu vậy. Hay muốn cho anh chết theo em. Ở Mỹ đây, vợ mất tích, cái mối liên luỵ đầu tiên là thằng chồng. Cảnh sát lôi đầu thằng chồng ra trước. Hết vạ của em hành anh thì cũng là hay. Mà cnh sát hành ngày hành đêm. Cũng nhiểu như em vậy. Tòn xúi bậy.

2. Death is a good thing. Learn how to die is learn how to live. Chết nhiều khi là một chuyện tốt lành. Học cách chết đi cũng là học cách sống (lại). Một câu nói của Dr West Cornell, một nhà triết gia thời hiện đại nổi tiếng đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Death is a good thing. Nghđi nghỉ lại. Không dám đồng ý mà cũng không phản đối. Chỉ để dành duy tư vân vê (râu) cằm mỗi lần uống trà cafe rồi si nghỉ thôi.

4. Chết luôn là một đề tài bất diệt trong art. Cái chết đầy máu me của Chúa Jezus là một thí dụ.

Tất cả những đền đài uy nghi nhất, những công trình đồ sộ nhất chung qui cũng được xây dựng (như Kim Tự Tháp, mấy cái đền đài của người Maya hay như cái mả lớn nhất Việt Nam) với một mục đích duy nhất. Cho người chết với hy vọng được sống lại trong một thế giới khác. Ngày xưa, một bài tập art trong Berkeley với đề tài này. Tôi đã làm cái này. Cái chết của Ba tôi.


Ba tôi, 2004 ( vải, chỉ may lại với nhau)

Với toàn bộ tông màu dành cho đám ma. Nhiều đứa trong lớp còn trẻ trẻ rùng hết cả mình. Nhưng kể từ đó, tôi bắt đầu sưu tầm chất liệu xài trong đám ma (Việt) cho tác phẩm của mình.


Thuyền, 2008 ( vải xô, chỉ trắng, nhang, sơn trắng, đèn may lại với nhau trên nền studio ở Davis)

Nhang thơm, khói, ánh sáng, đèn, vải sô, các loại màu trắng, các màu đất trong đạo Phật và màu tím than. Và nhất là nước mắt. Có bao nhiêu nước mắt, tôi để dành rồi khâu hết vào tác phẩm của mình. Đám ma Việt xài màu trắng. Thanh và trao chuốt hơn đám ma người Phương Tây.


Một góc của Thuyền với hai cái ly sứ của Ehren được sử dụng như bát đưng nhang

Chơi tòn tông đen. Nặng về phần chết chóc. Người Việt xài màu trắng. Nặng về phần mất mát . nhưng cũng là màu trong lành nhất của cái chủ nghĩa không không trong đạo Phật. Chết là hết. Vô hình vô cảnh. Không cảm không buồn không khóc. Bình an vô sự. Là vũ trụ không gian của Niết Bàn.


Một góc của Thuyền với đèn và những tông màu trắng trên tường

Soul Catcher, 2008, mực tàu và sơn acrylic trên giấy 

3. Thời gian gần đây, ba mẹ của bạn bè vài người cũng theo Má tôi ra đi. Chóng quá. Trong lòng tôi đang từ từ bình yên sau việc Má tôi. Lâu lâu lại nhói lên khi đọc vài lời tin nhắn. Ba của bạn. Má của bạn. Số phone nè. Nhắn một lời chia buồn. Thì trong lòng lại bấn loạn. Tưởng tượng tâm thần ngỗn ngang của bạn mình trong những lúc này. Đụng vô. Thế nào mình hay bạn cũng có đứa khóc. Mà 70% là mình khóc trước cái đã. Death is a good thing. But loss is never a good thing. Or loss is something that so provocative, that makes us think about this impermanent world. Everything will eventually be gone. Simple and quiet. Just. Like the wind. So why we are so greedy and obsessed about money or material stuffs that would not matter after we die. ( Chết là một điều tốt lành. Nhưng sự mất mát thì không. Sự mất mát là một điều sổ sàng chấn động, khiến người ta nghĩ tới cuộc đời phù du ngắn ngủi. Mọi thứ cuối cùng cũng sẽ mất đi. Đơn giản và thiệt im lặng. Như một cơn gió thoảng qua. Vậy nên tại sao ta cứ phải tham lam sân si tiền bạc và vật chất, những thứ vô nghĩa lý sau khi con người ta chết đi.)


Trắng Một Màu (The White),2011, vải trắng, chỉ đen, trắng, nước mắt
( Hình Ngọc Lan chụp trong cuộc triễn lãm Cuộc Sống Tuần Hoàn, 2012 của VAALA, tựa Việt do VAALA đặt)

5. Chàng người yêu George Carlin của tôi có một cái phần hài stand up chỉ hai tháng cuối cùng trước khi chết. Ông nói về cái chết bằng cái giọng tưng tửng làm rung động những trận cưởi ha hả dưới khán đài. Những đề tài quen thuộc của George toàn là tự tử, tra tấn, giết người, human scarify ... Có lẽ không có ai qua mặt được Old Fuck (ông kêu ông là Old Fuck) trong việc đem cái chết và những trò tàn ác nhất của loài người ra cười và diễu một cách thông minh dí dỏm sâu sắc như vậy. Người như George, chắc trên đời chỉ có một.

Hàng loạt rất nhiều người sau này khi lên sân khấu diễn hài, thế nào cũng lấp ló đâu đó một vài hàng của George, nhất là Bill Mahler. Người ta nói Bill Mahler là một cái "very bad and sloppy version" của George. George Carlin chết trong một cơn đau tim. Không đám ma kèn trống không tribute viếng thăm chi chi hết. Theo đúng tinh thần của Old George ! (chắc cái số 1 cũng đâu đó ảnh hưởng từ Dear Old Fuck mà ra). Ông lặng lẽ ra đi. Vậy á. Bỏ lại với đời một lý lịch sống động nhộn nhạo ầm ầm vẫn còn làm mưa làm gió trong Youtube và trong lòng người ái mộ.

Mỗi lần coi clip hài của George, tôi cười chảy nước mắt, rồi vớ vẩn hỏi. Nếu ông còn sống tới ngày hôm nay, ông có đem Obama ra diễu không hà? Ông sẽ nói gì với cái finance crisis. He would say. I told you so ! Tất cả những điều ông nói. Tới ngày hôm nay vẫn còn sờ sờ như mới. Coi clip của ông. Như coi news update hàng ngày. Không khác. Chỉ thêm với những trận cười sặc sụa.

6. Trước khi bị xử tử, người tù thường được một bữa cơm ân huệ. Are you kidding me? Bây giờ tôi vẫn không tài nào hiểu được cái trò rất là "chó đẻ" này nha. Làm sao mà ăn được. Nuốt tới đâu cho vừa một bữa cơm như vậy? Tại sao không cho người ta ăn một bữa cơm như thế từ trước đi. Để người ta khỏi làm bậy , vào tù và được một "Last Super " trước khi chết.

Hay một phát súng ân huệ. Thank you very much! Nó bắn mình chưa kịp chết , còn ngắc ngoải nên nó gia ơn bố thí cho mình một phát đạn (ừa thì đạn tao cũng phải mua chứ bộ). Ân huệ ! Rất là chó đẻ cho cái chữ ân huệ nha.

7. Bài viết xúc động của Ngọc Lan về một bà bán báo chết vỏn vẹn năm sáu người đưa ma, một người con lủi thủi trong bộ đồ tang với tấm hình và bát nhang. Bà được thiêu trong một cái hòm/ hộp giấy. Lòng người viết rất tê tái. Nhưng tôi nghĩ khác. Chỉ vài người "matter" đi đưa ma cho mình là một điều không phải ai cũng được sau khi chết.

Nhiều khi. Người quen. Không đi không được. Không phúng điếu. Không được. Lần trước. Người ta bao thư mình rồi. Lần này. Như một cái giằn co mặc cả nhang khói của người sống cho người chết. Không nên. Cái lòng là chính. Thiêu trong một cái thùng giấy thay vì hòm gỗ. Đó là một điều cũng không nên buồn làm chi. Mọi thđốt đi. Thành tro thành tàn mà bay đi. Gỗ hay giấy. Chẳng nghĩa lý chi.

Tôi cũng đã bàn với chồng. Thùng giấy cho em thôi anh. Gỗ mần chi. Giản đơn cho bớt cái phần phức tạp của em trong lúc em còn sống. Lúc đám ma Má, có người gợi ý ban nhạc. Mấy đứa em và vài người bà con không đồng ý. Làm vậy là không đúng tinh thần Má lúc còn sống. Tôi rất dị ứng ò e kéo cù nhầy hay rầm rầm kèn Tây đồng phục sáng loá loá trong đám ma nha. Mua một cái vui rình rang kèn cựa với những lời khóc than (mướn) cho cả xóm hai ba ngày. Mần chi vậy không biết !

8. Lần đầu tiên tôi thấy một người chết là lúc đang học lớp bốn. Ở nhà một mình. Bạn lên rủ. Đi coi ...đám ma không. Con nít hiếu kỳ không dằn lại được. Khoá cửa lén đi coi. Bà đó con bị chết lúc trưa. Bà ôm con khóc quá trời. Một đám con nít loi choi như tôi lấp ló thò tay thò chân nhón đầu qua cái cửa hẹp để dòm cho được vào trong nhà tối thui. Mặc cho cái nắng Sài Gòn nhể nhại mồ hôi, đám người bu đỏ bu đen càng ngày càng đông dần lên. Con nít như tôi cứ luồn luồn nách người lớn để mong tới phiên. Coi. Thấy thấy. Hay tưởng là đã thấy người chết. Nói chung là nhốn nháo ghê lắm.

Coi một hồi. Có đứa hốt hoảng nhón chân chạy ù ra. Chết mẹ rồi tụi bay ơi. Nó bị ho lao mà chết. Chạy. Không thì lây ! Trời. Hoảng hồn. Cả đám xách dép chạy. Chẳng coi được gì. Nhưng sợ bị mắc bịnh. Rồi chết. Nên tôi hoảng hồn. Sợ ghê lắm nha.

Hôm đó tối lại cúp điện. Mưa rỉ rả ngoài cửa sổ . Tôi sợ lắm rồi. Mà lại không dám khai thiệt với Má cái tội bỏ nhà đi coi... đám ma. Trong ánh đèn đầu lập loè bốn mẹ con ăn cơm tối. Với mấy cái bóng chập chờn loạn choạng trên tường. Tôi càng hốt. Nên. Má nghi. Má hỏi. Khai ngay lập tức. Khai xong. Nhẹ hết cả người. Như thể cái vi trùng lao và cái sợ chết cũng theo lời tự thú mà bay đi mất ! (câu chuyện này giờ kể laị thấy na ná như chuyện này ở cái vụ chen lấn và nhốn nháo)

9. Embalming mà tôi nói tới trên cái số 1 là một chuyện mà tôi thấy ghê ghê. Thủ thuật rút máu và chất lỏng trong người đã chết, rồi bơm thuốc hoá học giữ xác vô. Rồi chưng người chết trong những cái " open casket " (quan tài mở nắp) ra trong đám ma. Mẹ chồng tôi đã phải qua cái chuyện đó. Lúc đó, một bầy lít nhít con không đứa nào biết gì về chuyện này. Cứ bù loa bù lóc giao hết cho nhà tang. Tới lúc gặp mẹ chồng sau vài ngày. Thân thể bà cứng như đá. Bà được trang điểm quá đẹp. Nhưng nhìn đau lòng thêm vì bà lạnh ngắt như một bức tượng .

Sau này tôi tìm hiểu, mới biết vụ embalm. Tôi không ưa ai rút máu trong người tôi ra nha. Chết sao thì cứ y vậy rồi cremate. Không thì lại. Giống như cái văn hoá Ma Cà Rồng mà dân Mỹ say mê một cách cuồng loạn. Thần thánh và lãng mạn hoá Vampire trong rất nhiều bộ film cũng như tiểu thuyết. Người lớn Ma Cà Rồng. Con nít cũng không tha.

Như tục người Việt Nam đơn giản dịu dàng quấn người chết trong những lớp khăn sô, tỉ mỉ trãi một lớp trà thơm lên trên là được rồi. Người ta thường nói. Người chết về với đất. Hồn bay lên trời. Người Tây Tạng có một tục lệ chôn người rất là thiên nhiên. Sky Burial. Họ đem người chết lên một chổ núi cao. Rồi để đó cho thân xác tự rữa ra, và để cho chim ăn. Con người chết. Hoà nhập lại với thiên nhiên. Tự động sống lại trong một thân xác khác. Không cần phải gìn giữ xác tốn kém xa hoa chi cho mắc công. Theo tôi, vậy là tiện nhất ! Là Phật nhất !

10. Con người mình hay có thói quen sợ những gì mà mình chưa gặp, chưa thấy, chỉ bị người này người kia hù. Như sợ God chẳng hạn. Chẳng ai biết hình thù God như thế nào. Nhưng nếu mày làm cái này cái kia, he will punish and send you to Hell. Mà thiệt là cũng chưa ai biết cái điạ ngục nó ra sao. Nhưng. Nghe xong là té đái trước cái đã. Vâng vâng dạ dạ.

Hay sợ vi trùng, siêu vi. Chẳng ai thấy. Ngoài mấy ông bà trong phòng lab. Nhưng sợ trước cái đã. Hand sanitizer, thuốc sát trùng và trăm loại kill germs khác nhau trên thị trường. Chỉ. Tổ làm giàu cho bọn.. Tư bản. Nhỉ. George Carlin nói. Tuị Mỹ nó sợ vi trùng vãi đến nỗi trước khi nó chích thuốc lethal (thuốc giết ngưởi) xử tù, nó phải sát trùng chổ chích bằng alcohol. Hahahha.

Rồi sợ...Ma. Chưa bao giờ thấy Ma. Mà sợ trước cái đã. Tôi hồi nhỏ cũng sợ ma. Giờ hết rồi. Chắc tại tôi làm nhiều đề tài vể ma, mà chưa bao giờ thấy ma, nên không sợ. Ma trong tranh của tôi hiền. Tôi không tin có God nhưng tin có ma. Vì ma nói nào ngay là linh hồn của mỗi người. Nên mới có chuyện làm đám ma cho người chết. Người còn sống thì thông báo là nhà tôi có đám tang. Ma là cái hồn bay lìa khỏi xác. Thì cần phải làm thủ tục cho chuyện tách rời đó. Chết rồi xác mất đi nhưng linh hồn không mất đi nha. Đâu đó thôi. Tự không muốn kiếm. Nếu có matter, người sống đi kiếm ma, không sớm thì chầy, chắc chắn sẽ ra.

Chồng kêu. Em chết, có về haunt (hù , nhát) anh không. Yes. Làm gì không. Anh muốn em sau này chết, nhắn cho anh trúng số. Thì sao lại không haunt anh được chứ. Death sometimes, is a good thing ! hehehe, làm ma đi hù người này người kia chơi mà không sợ bị chưỉ nha pà con !

p.s: tặc tặc tặc, đã bảo là không nên đọc rồi mà !