4/30/12

Bemis Art Show và ngày 30/4


Bữa bác Nhảm cho cái link thông báo kiếm tranh triển lãm mùa Xuân của cái chổ này. Mình gởi 5 cái. Rồi được chọn.  Hỏi tụi nó là mày chọn cái nào trong năm cái đó. Tụi nó kêu. Cái nào cũng được. Miễn sao mày trưng bày những tấm có chất lượng y chang như vậy là được rồi. Mình có thể chọn nhiều hơn. Nhưng chỉ thích hai cái này và một khoảng không gian trống xung quanh. 

Hai cái này mình dùng báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Người Việt cắt dán. Cái bên tay trái là Outcast, bên tay phải là Liberation of Sài Gòn. 



Email qua lại. Cuối cùng mới biết. Bemis Art Show không giống những lần mình triển lãm trước. Những cái show mình hay tham gia có curator ( giám tuyển), có người install ( treo tranh) cho mình và có cả một hệ thống PR quảng cáo in ấn catalogue , thiệp mời và publication.



Bemis đơn giản chỉ là đóng $30 mua một cái chổ trên tường và dọc hàng lang, rồi chưng bày tranh của mình. Giống như bày hàng ra chợ vậy đó. Rồi artist phải tự làm hết mọi thứ. Từ treo tranh ( ghét lắm nha) tới làm nhãn làm bìa và tất tần tật mọi thứ khác. Rồi đứng đó nói về tranh của mình. Hên có người thích thì người ta mua. Ban tổ chức chỉ làm công việc tuyển chọn chất lượng tranh thôi. Miễn sao phải "professional" là được rồi.Heheh, mình không có đứng ngay cạnh cái tranh của mình như mí người khác. Vì mình thích đi lang thang hết studio này tới studio khác chit và chat hơn. Vả lại, mình treo giá hơi bị mắc nên biết chẳng ma nào nó mua. Đứng đó mần chi cho cái cảm giác ế ẩm haunt cả một cái show cho phí. 

Bemis là một toà nhà lớn designed cho artist và việc sáng tác. Mọi thứ đều tập trung cho việc sáng tác. Không chó không con nít không được làm ồn. Lần đẩu tiên mình mới có dịp vô tham quan artist 's studio loft . Mỗi đứa sở hữu một cái studio/ loft bự tổ bà nái. Khoảng từ 1000 square foot  trở lên với cái view nhìn qua bên Safeco Field. Không có cái studio nào giống cái nào. Tuị nó làm đủ thứ, chưng bày đủ thứ và rất ấn tượng nha. Làm sao cũng được. Chủ đề nào cũng ok. Miễn sao đẹp. Một Mình ên mình thích là được rồi. Chứ không cần bất cứ curator chi chi hết. Hoàn toàn tự do ! 


 Còn phía ngoài hallway là dành cho guest artists như mình với một hệ thống đèn tuyệt vời . Bữa mình treo tranh mình một cách hú hoạ. Vì thường mình chỉ đơn giản đóng đinh vô tường. Bemis không cho phép bà con đục lỗ nên phải dùng dây cáp tòng teng từ trên trần xuống. Ghét lắm kia. Mấy hôm sau đi coi tranh mới học được nhiều cách treo tranh lên tường rất là độc đáo.


Chàng này chỉ cần xài một miếng đất ngay góc  nên


 bao nhiêu miếng trống trên tường là chàng kế bên xí hết. Treo hết mí cái tranh vẽ trên bìa và thùng giấy lên tường. Đẹp mêng mông luôn nha.


 Bemis show chủ yếu để bà con hang around bán tranh nên tranh hơi bị thương mại hoá một chút. Đèm đẹp, chick chick  và rất nhiều collages. Mình có cảm giác Seattle Art thích collages ( giấy cắt dán) và xài nhiều chữ... như mình. Đụng xì tai rồi nhá.


Phía ngoài của Bemis building nè. Cánh cửa mở toang mời mọi người vô tự do mà mần art nhá. 

Cái vụ 30/4. Chắc để kiếm page view chơi. Và để nói cái này nè. 

Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt của cả một dân tộcViệt Nam. Bao nhiêu là cảm xúc tuông trào hết từ nhà này tới nhà khác. Nhất là trên FB. Náo loạn. Ai cũng có một bài cho 30/4. Không phấn khởi hồ hởi post hình đi chơi liên hoan cờ quạt thì buồn thì tủi, hận thù và biểu tình. Nhọc nhằn lắm. Năm nào cũng vậy. Cảm xúc cũ, rồi mới....hết ngày 30/4 này. Thì thôi. Đợi tới...năm sau. Mình cũng có một bài này đây. Năm nay cũng lấy xài lại thôi chứ cảm xúc đã qua đi. Sẽ không bao giờ viết lại được. Nhiều bài đọc muốn khóc và học được nhiều điều cũ nhưng rất mới cho một thế hệ sau 75. 

Nhưng có những bài viết cho có phong trào. Nên rẻ tiền không chịu được. Ví dụ như một bài viết về chuyện khẩu dâm của những cô gái Hà Thành(Giết bố em đi) .Viết ngu xài ba bốn thứ tiếng nhăn nhở trơ trẽn thế chỉ để bà con bấm cho một cái like nhân dịp 30/4 athì quá tởm cho một ngày gọi là Quốc Hận. Một ngày thăm thẳm đau thương như thế. Đem chuyện chị em hạ nhục một ngày 30/4. Chẳng khác nào hạ nhục hết cánh đàn bà chỉ vì một cuộc chiến tranh ngu xuẩn do đám đàn ông ngu dốt bày ra. Giống như một trò chơi giết 4 triệu người Việt Nam chỉ để coi thằng nào mạnh hơn. Lý tưởng cộng sản hay quốc gia hay tự do dân chủ chỉ làm một trò đùa na ná như Call Of Duty tụi nhỏ bấm game hàng ngày ấy. Chỉ khác là những cái thứ hoang tưởng đó đem mạng người và máu thật ra đổi chát bằng một vài hàng viết nhăn nhít, lải nhãi y chang như cái loa phường hiếp dâm lổ nhỉ của người ta từ sáng tới tối. 37 năm rồi. Bên này hay bên kia. Không hề thay đổi. 

Một ông khác trên FB viết một cái note phê bình ông Nguyễn Ngọc Ngạn làm 3 cái show " Mừng Xuân" trong dịp 30/4. Ông thòng một câu trước vậy nè. Tui là một người rất ủng hộ tự do nghệ thuật trong một đất nước dân chủ. Rồi ông dậm chân cái đùng một cái. Nhưng ! Hahha. 30 tháng 4 mà tại sao đi Mừng Xuân. Vô duyên. Ông ấy cũng như một đám người backward lúc nào cũng tung hô tự do dân chủ và nhất là tự do sáng tác nghệ thuật. Mà phải cái đã. "Tự do sáng tác không đồng nghĩa về thể hiện/ trưng diện nó ở bất cứ nơi nào, vào lúc nào". Ông nhắn vậy á. Y chang như cái vụ lề trái lề phải mà mấy ông í chửi hà rầm cả mấy năm nay. Hô hào. Tự do. Nhưng cái đã. 30/4 không được mừng cái chi nhá. Phải sáng tác tự do theo ý của tôi ( với cái danh xưng đại diện cho cộng đồng và đồng bào bị áp bức trong nước ) . Nếu không tự do sáng tác theo ý tôi thì là thân cộng hay vì tiền rồi. Rất là vớ vẩn nhá. Mình chưỉ cộng sản nhưng hành xử y chang cộng sản thì. Đừng có há miệng ra kêu mình ủng hộ tự do nghệ thuật nhá. Đi vô Bemis coi art và studios của người ta trước đi rồi hẳn nói tới nghệ thuật và tự do sáng tác ! 

Mí cái show của ông Nguyễn Ngọc Ngạn cũng chỉ là một cách kiếm cơm cho ông và các nghệ sĩ ca sĩ, nhất là trong thời gian kinh tế đi xuống như thế này. Ai buồn hận thì cứ buồn hận . Ai mừng Xuân thì cứ việc mừng Xuân. Ai lo kiếm tiền trả bill để tiếp tục lê lết kiếm tiền mà tự do sáng tác thì cứ việc. Đâm hơi chém nhau lấy được vài chục cái like trên mạng FB chi không biết. 

Bữa coi được một bộ film ngắn của một đạo diễn trẻ người Việt sống ở Seattle. Anh làm film lấy cảm hứng từ lịch sử của Seattle những năm 50s . Một bộ film hoàn toàn không dính líu gì tới Việt Nam. Hay. Rất là hay! Mình tặc tặc nghĩ. Có lẽ tụi trẻ Việt sau này không nói được tiếng Việt hay đổi cha nó hết tên việt thành tên ngoại quốc cũng là một điều hay. Tụi nó không phải nghe ra rả trên radio, TV hay đọc những bài vớ va vớ vẫn chỉ trích nhau như thế cũng là một điều quá tốt để nuôi dưỡng một không khí tự do sáng tác thật sự.  Cũng không phải làm một kiếp người Việt bị thế hệ già nua backward ràng buộc vừa kiềm vừa hãm vừa hiếp phải đeo gông mang vác tư tưởng chính trị bên này bên kia chi cho nó mệt. Mần art mà cứ nghĩ tới chuyện coi chừng bị bà con đi biểu tình hay công an kiểm duyệt hay phải kỵ huý ngày này của Việt Cộng ngày kia phải mừng ngày nọ phải buồn thì làm sao mà mần. Chả trách art Việt dek có cái nào được vô bảo tàng thế giới. Không phải mình không có talent. Nhưng mình có quá nhiều thằng ngu muội. Nnguy hiểm là tụi nó cứ tưởng tụi nó là hay nhất và đúng nhất, chẳng bao giờ có dũng khí nhổ nước miếng nói lại là mình sai. Kìm giữ cái talent của mình không ngóc đầu lên được. Điều này áp dụng cho cả bên này lẫn bên kia. Dân Việt thì đâu cũng rứa. Quốc gia Cộng Sản thì cũng một lò ông Hùng mà ra. Mang tiếng con cháu ông Hùng mà nhiều thằng hèn như giặc !

Bữa tuần trước anh ý thông báo là cái art của mình vẫn còn quanh quẩn dầm mưa dãi nắng hàng tuần chủ nhật ở cái bảo tàng lộ thiên Moran. Giựt hết cả hồn. 5 năm rồi nhá. Không ngờ. Vẫn còn đó là một "best compliment" cho một artist ( who is still alive). Art của mình vẫn còn được treo  miễn phí đong đưa dài hạn chứ không phải đóng $30 cho hai ngày treo nhá. Làm tới chức họa sỉ, không còn mong ước gì hơn.  




Thừa thắng xông tới nè. 100 con khỉ Đỏ Vàng, cái project về Đia đạo Củ Chi và Agent Orange đang còn treo ở Berkeley đó. Mình không có ky húy bất cứ ngày nào trong năm hay tránh né bất cứ đề tài nào mà liên quan tới tác phẩm của mình. Nói về art của mình á. Mình có thể thâu đêm suốt sáng. Sao cũng được.Miễn mình được tự do làm những gì mình thích và quan tâm là được rồi. 19 tháng năm, nhằm ngày thứ bảy, mình sẽ có panel nói chuyện vể tranh của mình. Bạn nào, ông nào muốn đấu khẩu hội thảo một cách lịch sự có văn hoá thông minh kiến thức trong tinh thần tự do dân chủ ủng hộ tự do sáng tác thì . Lần trước một bầy các bạn bên Hạt Nắng muốn nói chuyện với mình về chuyện 100 con Khỉ khâu lại cùng nhau. Giờ đã có dịp và sân chơi sang trọng có ghế ngồi nhìn thẳng  vào mắt của nhau mà phát biểu chứ không phải thập thò FB hay blog nữa nhá.

Xin mời !

4/28/12

Anh í

lên Seattle. Cực nhọc nhằn lắm nhá.
Nè. 
Anh í phải làm đồ ăn sáng cho các mợ trong lúc các mợ nhâm nhi cà phê , check email và post hình lên FB để hù pà con .


 Nè. Ngon không ?

 Hàng bầy ra nè.


 Ăn sáng xong thì anh í phải kiếm đường đưa mợ này đi coi mộ. Đi bộ leo núi leo đồi rả chân.



Và làm phó nháy.... 

Trưa phờ phạc rồi thì ...kiếm đường xuống núi ...

 Anh í phải dẫn mí mợ đi ăn trưa. Đồ ăn trưa trong quán nhìn hơi bị ngợp nha.




Cà phê sau khi ăn trưa nè. Các mợ quê mùa. Chưa / hay ít vô quán bar. Quán này hơi bị chick nhá .


Anh í phải đội mưa tháp tùng các mợ. Cứ vòng vo mãi hết hai ngày thế này .


Mà vẫn còn bị hai mợ này ép dẹp lép.


Nên anh í rất mệt.

 Mệt nên sên sến thế này nè.


Ăn trưa xong tất nhiên tới cơm chiều.


Chồng con mợ Lún Ghẻ ăn khen ngon. Bánh Xèo ordered trước. Mẹ làm cái này cho Xèo mai ăn trưa. Mẹ nói Anh í làm nhiều nhét tủ lạnh mai cho Xèo. Nhưng hàng của anh í đắt. Bà con vét hết. Hôm sau mẹ Lún bắt chước anh í làm cho Xèo món này. Nói Xè ăn thử xem có ngon như anh í làm không. Xèo phán liền. Anh í làm ngon hơn mẹ rồi. Nhột ghê !


Sau bữa ăn tối, anh í phải làm bữa ăn đêm. Ăn đêm là lúc 12 giờ đêm rạng sáng hôm sau í. Tiếng anh chắc gọi là "supper after big dinner"


 Thịt bò chia làm 4 dĩa to đùng thế này... 12 giờ đêm nhá.

 Cho cái anh đẹp chai có tài năng này và vợ chồng Lún Ghẻ nhắm với mí chai rượu trên bàn đó. À, có dịp coi bộ film đen trắng "Bookie" của anh chàng này. Đẹp không ngờ. Xỉn xỉn rồi ngồi tán chuyện art và film thâu đêm nha. Sướng gì đâu. Đời artist chỉ ước tới đó thôi là chít được rồi. Anh í nhỉ?



Hình này hơi bị mờ vì lúc này đã uống xin xỉn run tay rồi.




Tăc tặc, anh í lên Seattle mà như thế thì anh í rất mệt. Anh í nói anh í nằm xuống rồi không muốn đứng lên nữa. Chỉ muốn nằm luôn thế này thôi.


Và. Chỉ muốn lên tàu dông tuốt về Đức thôi.




Nhưng cũng chưa được vì anh í còn phải take care Happy . Anh í dẫn Happy đi chơi. Rồi lại tắm cho chàng. Nên Happy không fall in love với anh í mới làm chuyện lạ.



Ai ai cũng yêu mến và nhớ anh í.

Kết luận:

Tất cả mọi người chúng ta hãy noi gương , sống , học tập, làm việc và ăn chơi cực nhọc như anh í nhá.

4/26/12