5/26/12

Nhạc

1. Pégate của Grupo Treo là một bài rất popular trong giới zumba Seattle nha. Hầu như 90% những buổi nhảy zumba là có bài này nha. Mỗi lần nghe tiếng tít tít bắt đầu bài này, không ngứa chân ngứa tay rần rần la hét hú hú giựt giựt thì không phải là dân Zumba rồi. Hồi mới tập bài này, mình nghe đã mê. Cái đi kiếm lời bài hát nha. Để rảnh thì ...tập hát theo. Mờ chưa có làm ta ơi. Chỉ có cái câu pégate pégate lúc điệp khúc thôi. Nhép nhép làm bộ như ...biết hát cho ra vẻ sành đời lọc lõi chút thôi. Cái anh trong bài hát này ảnh dụ ẻm của người ta. Em ơi đi theo anh đi. Chứ thằng bồ em nó không có yêu em đâu.Về với anh, về với anh. Anh lo cho cưng nha cưng ! Nghe xong thằng kia nó không đánh cho phù mỏ lên nhỉ. Mà. Thiệt thằng nào dụ con nhỏ nào bằng bài này. Nghe thiệt hấp dẫn nha. Tự nhiên len lén nhớ Tháng Sáu Trời Mưa. Ngọc Ngôn Ngữ ĐHSP người tình của mình và Nhun hồi xưa dạy rằng cái thằng nào tán gái trong bài thơ này hay quá. Thầy mà con gái thầy ưng liền. Nên hồi đó mình cứ nguyện thề là thằng nào chép tặng Tháng Sáu Trời Mưa Nguyên Sa cho mình thì mình theo suốt đời nha. Hahaha, hên cho mình ( và cái thằng nào đó). Không ai chép tặng ai bài này hết nha. Mà sắp qua tháng sáu rồi. Hic. Nhớ Ngọc ghê !

2. Bài On the Floor của bà JLo cũng là một bài làm bà con phấn khởi nhảy zumba nè.  Nhất là cái điệp khúc á. Lá la la la la. Lúc đó mà la không to là không có được với mí đứa instructors nha. Louder. Rồi. LOUDER. Có một bà cao to nhất trong sàn. Bả nhảy nhiều nhất mà la cũng to nhất. Có điều bả hay bị off key lạc bè nên nghe mắc cười lắm. Mình cứ canh me tới khúc bả lá lá la là là để mình cười .

3. Waka Waka bữa World Cup bên Africa cũng là một bài mà bà con khoái nhảy nè. Rất là Africa, nên có thêm cái màn dạng chân hát bội rồi lắc lắc nè. Mỗi lần nhảy bài này thấy tự hào ghê gớm nha. Việt Nam cũng cống hiến cho Zumba một cái tướng hát bội chứ bộ. Nên mình không lắc mông hay hú to được nhưng lúc nào cà giựt hát bội thì cở nào mình cũng không có ngán nha.

4. Jaiho  trong Slumdog là một bài mình ưa dễ sợ mà ít instructor nào nhảy. Nên lâu lâu có ai hỏi tụi bay có yêu cầu chi không thì cứ Jaiho Jaiho. Bài này theo mình khó mix choreography cho "make sense". Trong Youtube có nhiều version zumba của bài này mà mình chưa có thời gian coi mà tập. Hehehe, tham vọng là sau này có nhiều thời gian, soạn riêng cho mình một tiếng zumba với choreography tự make up, mí bài mà mình thích á. Hahah, tham lam thì thôi nha. Chứ thiệt, bà con trong Youtube mần vụ này rồi. Nhảy theo người ta rồi tới lúc mình rành. Rồi tự chế zumba cho mình nhảy luôn rồi post lên coi. Zumba muôn năm !

5. Bữa coi cái Thúy Nga Paris 104 có Thế Sơn nè. Hahaha, chàng ra sân khấu chàng dụ khị bà con. Quí vị đừng rời sàn nhảy nha. Thế Sơn biết là có rất nhiểu cặp tình nhân đi nhảy ngày hôm nay. Thế Sơn xin tặng các cặp tình nhân một bài hát rất lãng mạn của Nhật, Phạm Duy phỏng lời, mang tựa đề. ... Tèng tèng tèng.

  Hận Tình Trong Mưa.

Hahahha, mình ngồi cười nghiêng ngả. Vì dek có cặp nào dám ra nhảy. Dân mình nhát để sợ. Làm như nhảy xì lô mùi ôm ấp xong bài này là Hận luôn hay sao á. Để cái sàn trống trơn suốt một bài luôn. Phí thì thôi luôn nha.

6. Con Xèo ngồi coi. Bắt mẹ dịch từng bài . What does it mean, mommy. Chời. Ngồi giải thích chừng hai ba bài. Thấy cái bài nào cũng na ná. Anh yêu em. Rồi mình chia tay. Phong ba bão tố. Rồi mình ngồi nhớ lại. Tình mình đẹp nhất đó anh. Cái mình nói với nó. Bài nào cũng I love you then we are separated because of the storm of life ( bắt đầu sến sến Google translate rồi nha) then now I am sitting here to miss you . Vậy thôi đó. Con Xèo thắc mắc tiếp. Bài buồn vậy mà sao mặt ca sĩ nào cũng vui hết vậy. Hahahha, thì nhảy mà. Phải vui chứ. Sao buồn được. Nhạc tình Việt lúc nào cũng man mác sên sến buồn buồn vậy mà tới lúc ra sàn thì buồn cở nào cũng phải tăng tiết tấu lên cho bà con bận mini son phấn dậm giựt chứ. Mà đã nhảy thì buồn cở nào cũng phải cười. Nhảy đầm nó hay cái đó đó.

7. Nghe nhạc Việt vàng đỏ chi cũng nhớ Má hết á. Hồi xưa mới mua được cái máy cassette mấy mẹ con đêm đêm tắt đèn chun mùng nghe lén nhạc Elvis Phương. Thằng bé bán dầu và Mười năm tình cũ. Nghe thiệt nhỏ vì sợ mí ông công an dưới nhà ...bắt được. Cái đêm của Sài Gòn ngày xưa âm u vắng ngắt làm tê tái mấy cái băng cassettes. Blog này càng ngày càng buồn rủ cơm ngội đi vì nhớ Má. Nhảy zumba cách mấy cũng sẽ chẳng bao giờ ngôi ngoai. Mỗi lần ngồi vẽ hay mình uống cafe một mình ngắm tranh mình. Trong đầu vang vang tiếng nói của Má. Cái này được nè. Cái mảng này nát quá, cái này chưa có chiều sâu. Vẽ thế là toi rồi con ơi. Con này được cái vẽ màu đẹp nhưng hình tệ quá. Má ơi. Giờ màu cũng gớm quá rồi. Nhiều lúc nghỉ đến chuyện thôi vứt cha cái chuyện vẽ đi cho khỏi phải khóc. Lại nghe Má nói. Trong nhà có một đứa tò tò đi theo nghề Má. Là Má hạnh phúc rồi. Càng vẽ, càng nghiệm ra. Rằng thì là. Lúc mình vẽ, mình biết là mình vẽ không phải cho Má hay cho mình. Mà vì cái vụ này nó đã ở trong máu. Họa may hút hết máu mà chưa kịp chết thì thay máu khác vô. Đang đêm ngủ Seattle nằm bật dậy nhớ Má đang ở trên studio Thủ Đức ngồi vẽ một mình. Cả đêm dek có ngủ được. Tiếc một thời nghe Má giảng bài cho học trò. Giờ mình chỉ tưởng tượng nếu mình vẽ vậy vậy á. Thì Má sẽ nói gì. Nói gì. Rồi tự nhiên nghe giọng Má. Giọng Má cứ dội vào ngược vào lòng.

8. Nhớ có bữa trưa nắng chang chang. Có thằng học trò qua nhà mua tờ giấy bồi tranh. Má ra. Trời ơi. 1 giờ cô qua chấm bài rồi mà giờ này 12 giờ trưa mới mua giấy bồi tranh. Làm kịp không con. Má thương học trò lắm nha. Có thằng kia bị tật , qua mua giấy là Má không có tính tiền. Cuối tháng cộng sổ lúc nào cũng thiếu tiền. Riết rồi dẹp tiệm luôn vì tháng nào cũng lỗ. Hahaha, quạ sĩ như Má và con thì làm chi cũng không ra tiền hén Má. Bữa nói với Má sao họa sĩ Việt mình toàn đi chép tranh. Thì để kiếm tiền sống chứ con. Nghĩ lại mình chưa phải đi chép tranh người ta kiếm tiền cũng là một cái may mắn nhất đời cho họa sĩ rồi đó ha.

9. Trân trọng giới thiệu blog của tác giả Sát thủ đầu mưng mủ 
 Theo mình , chàng này là một trong những họa sỉ trẻ đương thời tài năng nhất của Việt Nam. Hiện đại phá cách , dí dỏm nhưng cũng không mất cái thần hồn chân chất của người Việt.

 Thêm cái film ngắn này nữa. Rất đơn giản nhưng có gu lắm nha. Một bước đầu hứa hẹn cho film hoạt hình Việt Nam. Good job nha M.iu . Keep it up.

10. Tối qua hầm xương bò nấu phở. Sáng dậy nồi phở thơm phức nha. Pha pha nêm nêm nếm nếm xong. Chết cha. Ra mùi phở ta ơi. Hơi bị ngon. Vậy là nguyên ngày hôm nay cả nhà ăn phở luôn rồi nha. Hai đưá nhỏ đi bơi. Mình khoe riết nên pà con ngán ngược luôn rồi. Hehehe.Nên thôi không khoe tuần này nữa. Chỉ chấm câu bằng cái fact là Beo đang đứng 5 , BX đứng 3 trong cái PNS ( Pacific North West Swim ) sắp tới thôi. Hehehhe.

p.s : bài này link chằng qua chằng lại nhiều thứ quá, mình để dành đánh vầy cho qua tới Tháng Sáu Chời Mưa luôn nha !

5/21/12

Ná thở

1. Ná thở với cái blog miễn phí này. Bữa nay nó dek cho mình post hình nữa. Nó kêu mày hết được fi rồi. Mày phải mua thêm "gíc". Dek ! Vài bữa bà chuyển hàng của bà qua chỗ khác. Mắc mớ chi tháng tháng đóng vài đồng post hình. Thôi, mình chịu khó nghiến răng viết blog chay. Pà con chịu khó coi blog vegan không thịt tàm tạm vậy nha.( xài fr. e . e mà nhiễu chưa ta ơi).

2. Ná thở với mí ngày hôm nay. Hai đứa nhỏ đi bơi đường dài. Cả khu Seatte có một cái hồ dài ở Federal Way. Nên đúng là long course. Lo... o... o... ong days quá chừng. Một cái event khoảng 100 đứa bơi. Ngồi chờ chít dịch luôn. Hên là mình vẽ hàng của mình nha. Hai ngày rưỡi vẽ xong bữa chủ nhật về cái tay sưng phồng lên, nhức quá chừng. Chời chời. Sợ ung thư mấy ngón tay là chít cha cái đời quạ sỉ.

3. Mà Beo bữa nay làm bà con ná thở. Chàng đứng thứ 2 rồi thứ 3 ta ơi. Của mí cái event chàng bơi á. Cái nào cũng dứt xuống 10- 30 giây luôn. Bữa nay mẹ mới thấy con trai của mẹ lớn tới cở nào rồi nha. Hot boy của mẹ rồi. Hic. Không cho bà con coi hình được nha. Mấy dear của Lún Ghẻ bên Fb thì còn nghía cặp giò của chàng được. Mừa chàng này cà chớn. Không cho mẹ chụp hình. Mình ngồi thiệt xa, zoom mù mịt mới tóm được con mình. Giống Má mình nói ngày xưa khi ai đó khen mình bữa nay sao tự nhiên lớn vụt lên. Nuôi nó tới chừng ấy rồi bây giờ nó phủi mình cái một. Nhìn Beo nhớ Má dễ sợ ta ơi. Hồi lúc Beo mới hai ba tháng. Bà ngoại cứ nắn cặp giò Beo. Sợ sau này Beo có cặp giò giống tía nó, lùn. Giờ Beo vọt lên thành chàng trai mất rồi. Cứ nhìn con lại nhớ tới ngày xưa quá chừng chừng nha.

4. Bánh Xèo phải thi với mấy đứa 11 với 12 tuổi nên nó không đứng thứ cao như Beo kỳ này. Nhưng nàng take off thời gian của nàng nhiều lắm. Cà hai cùng qualified cho cái PNS cuối năm nay. Sáng nay coach bảo Beo còn qualified bốn cái events cho sectional cuối tháng 8 này. Sectional bự hơn Regional. Mê quá. Giấc mơ Olympic trial đang nằm trong tầm tay của ....hai vợ chồng. Hahhha, tham thì thôi nha !

5. Hôm qua Bánh Xèo thi xong về với Mẹ. Beo phải ở lại thi tiếp tới tối. Con bé ngồi nhờ mẹ dò bài. Nó học tới chữ parasite ( ký sinh trùng) mà đọc hoài không nhớ. Mình phải giải thích như con bọ chét trong người con chó Happy , nằm trong đó hút máu con chó ( là host ) mà sống. Nàng ngồi đăm chiêu một hồi. À, vậy là human being cũng là parasite. We live on the earth but we suck in ,  exploit nd destroy  the earth. Nghe cái muốn ná thở luôn nha. Hahaha đúng là Seattle liberal muôn năm . Mấy cái environmentalists trong trường của Bánh Xèo tối ngày cứ Green day and Save the Earth miết rồi con nhỏ nó nhiểm tới cái mức này rồi.

6. Bữa bạn Hương lên nhà. Mình dắt bản đi cái tour y chang như bữa dắt Lan và Marcus đi. Ngồi đúng chổ cái cầu de ra ngoài hồ chụp hình dòm qua nhà Bill Gate luôn nha. Về nhà cũng ....ăn bánh xèo. Khác cái lần này có thim bánh nậm làm cho mấy đứa nhỏ nhà này ăn. Hahahha. Riết rồi ai lên Seattle sẽ có tour Lún Ghẻ leo dốc xuống dốc dạo bờ hồ chụp hình bông qua hàng rào nhà người ta về ăn bánh xèo uống càfe Di Linh dòm tranh trong nhà tắm và nhà bếp . Bữa thiệt khùng. Đưa hàng cho Hương đem về cho chú Gác và Bi mà....lại quên đưa cho... Hương. Vô duyên quá. Bánh Xèo nói. Thôi để lần khác cô Hương lên con đưa cô Hương cái bông sen bự.

7. Hồi xưa bà nội hay mua bánh nậm cho hai đứa nhỏ. Sau này bà mất, làm gì còn bánh mà ăn. Mẹ chỉ làm bánh bèo và bột lọc trần. Mấy lần trước Bánh Xèo nói nó thèm ăn bánh của bà nội mua. Trời, bánh gì. Bà mua quá chừng bánh. Biết cái nào ta. Giải thích mãi. Cuối cùng nàng vẽ một cái hình chữ nhật. Mẹ chịu thua ! Sau này xuống nhà Lan. Anh H mua bánh nậm cho mấy đứa ăn. Cô nàng la lên. That is it! Cái bánh này nè mẹ ! Bánh này có lá chuối. Ai mà biết làm. Hôm bữa coi trong blog một bạn chỉ cách làm bánh nậm dễ quá chừng. Chợ Việt sát nách nhà hai phút đi bộ. Thế là mua lá chuối về. Quậy bột. Khoe với bạn Lan trong điện thoại là Châu đang làm bánh nậm. Trời, biết làm không. Ai biết. Để coi. Hai đứa nhỏ về quất không kịp hấp bánh luôn nha. Hahahah thành công không tưởng. Chắc tại mới 2 tiếng đi bơi con mình đói. Mình đổ mỏng lét , ăn không hao bột hao thịt mà thấy hao... lá chuối quá. Beo nói lần sau mẹ đổ dày lên. Chàng không thấy tiếc lá như mẹ mà. Ăn mỏng mắc công lột lá quá. Hahaha.

8. Chỉ có một trục trặc nho nhỏ nhưng rất là bậy bạ. Gói xong hết đống bánh rồi thì mới nhớ là hồi lúc dọn nhà quăng cha cái xửng hấp bánh đâu mất rồi. Chời chời. Hấp bánh trong cái rổ nhựa mới ghê. Loay hoay một hồi. Khô hết nước, xém cháy khét cái nồi và móp luôn cái rổ. Hhahaha. Vậy mà xoay xở vượt khó cuối cùng cũng hấp được hết đống bánh mới ghê. Nhìn tụi nó ăn. Nhớ bà nội ghê gớm ta ơi.

9. Ông nội lên chơi. Ông đem lên cho một đống băng Thúy Nga ông mua ...ở Diệt Nam, $2 cái. Bữa Thúy Nga Tô Ngọc Lai kiu dẹp tiệm cái băng thứ 100 rồi mà giờ tới 104. Trơ trẽn nói sạo bà con thì thôi luôn nha. Mà 104 dở quá chừng. Có nhiu đó xào qua xào lại nghe muốn ngán ngược thì ai mà thèm mua. Mua $2 mình còn thấy mắc nha. Mình zumba quen rồi nghe lại nhạc khiêu vũ của Thúy Nga không nhảy được nha.

10. Nói với Hương là nhạc Việt Nam sên sến để dành khóc chơi vơi thất tình với uống rượu nồng nồng  sầu sầu ủ dột thôi chứ đúng là nhạc Việt Nam nghe depressed dễ sợ. Nghe rầu rỉ xong đang buồn mà không muốn nhảy xuống sông xuống cầu mới là lạ. Vụ này bạn Lừng có la bên nhà bản rồi nha. Mình gạch đít mực đỏ nói lại thôi.

5/16/12

Văn hóa xếp hàng (hay chen lấn) của người Việt Nam

rất là tởm lợm nha. Tôi không thể nào hiểu nổi. Coi ở đây nè và ở đây nữa.

Nhớ ngày xưa  thời bao cấp. Cái dek gì cũng phải xếp hàng. Tôi là cái đứa phải phụ Má xếp hàng lấy bánh mì rồi mua thịt, mua gạo, mua dầu hôi.... tất tần tật. Cái cảnh mua thịt là kinh nhất. Xếp hàng lấy số rồi lại xếp hàng một lần nữa lấy thịt.Nhớ hồi đó ông Lên bà Nhiễn chơi ăn gian. Ông xếp một bên bà xếp một bên. Nên lúc bà lấy được số thì cũng tới phiên ông lấy thịt. Nên nhà bên đó lúc nào cũng ăn được thịt ngon. Heyey, hồi xưa thời còn đói, hai vợ chồng đó hợp đồng tác chiến ngon lành vậy. Sau này khá lên, li di cái rẹt nha.

Nhà tôi chỉ có một mình tôi. Nên tới phiên thì thường là toàn bầy hầy mấy miếng thịt nọng. Mà ngày xưa bà con kiên  nhẩn dễ sợ. Biết là dek còn thịt ngon nhưng cứ phải đứng in line. Được cái gì thì được. Đúng là cực. Nhưng ít chí người ta không chen lấn tởm lợm như một bầy heo đói như bây giờ nha. Bây giờ tình hình Việt Nam khá lên. Không còn đói như ngày xưa. Thì người ta có sức khoẻ để làm chuyện khác. Chen lấn !

Lúc qua Mỹ, tưởng sao. Bên đây cũng xếp hàng. Hai ba tiếng" get line" để đi cái ride hai ba phút ở Disneyland. Xếp hàng cả một đêm để shopping hàng sale vớ va vớ vẩn ngày Black Friday. Hay hai ba tiếng đi ăn cái buffet hoàng tráng ở Las Vegas. Mấy cái đó thì miễn có tôi đi. Tôi nói với chồng. Ngày xưa em phải xếp hàng nhiều quá rồi. Bi giờ em thà nhịn sướng nhịn ăn chứ không chiu cực xếp hàng nữa.

Rồi có những thứ phải chờ ở DMV hay mấy cái cơ quan hành chính. Lâu lắc hai ba tiếng cho xong việc là chuyện bình thường. Nói chung cũng nhiểu y chang như ở Việt Nam. Nghiệm ra. Đâu cũng vậy. Nhiều thứ phải xếp hàng, phải chờ.

Nhưng ở Mỹ rất hiếm những cảnh chen lấn nhốn nháo như ở Việt Nam trong cái việc xếp hàng . À. Ngoại trừ mí cái sale crazy như Black Friday hàng năm cái đám khùng một cách rất man rợ chen nhau đi mua cho được một vài cái laptop onsale. Chứ thiệt ra, tụi Mỹ rất có văn hoá trong việc xếp hàng. First come first serve. Heheh, nó không ưa ai thì xách súng đi bắn cái đùng chơi cho vui để "make statement" chứ đụng tới việc xếp hàng í , tụi nó phải coi như là rất kiên nhẩn và lịch sự.

Dân mình thì không nha. Xếp hàng thì phải đồng nghĩa với việc chen lấn. Chen lấn hỗn loạn y như một bầy heo. Mà mình không chen thì không tới phiên mình. Nên cứ phải chen !

Trong sân bay máy lạnh xếp hàng làm thủ tục cũng chen lấn hay là cứ cut off mấy người phía trước. Chen  nhau lấy cho được vài phần ăn. Tôi có kể trong entry này nè. Rồi đi vô siêu thị cũng cut people off. Chị, cho em ... trả tiền trước được không ? Vô bịnh viện. Cái này nổi hết da gà lên nè. Chen nhau nghẹt thở trong tất cả mọi sinh hoạt. Đóng tiền, lấy số, mua thuốc, rồi trả thuốc. Cái lổ thu $ nhỏ xíu. Một trăm cái tay thò vào. Mồ hôi người này đụng người kia. Đụng da đụng thịt người lạ là một điều rất mất vệ sinh. Huống chi còn thêm một trăm cái miệng gào thét, nước miếng nước dãi người này tứ táng vô mặt người kia.... Đi công viên trong dịp lể tết trời nắng thiệt gắt nha. Mà chen... nói chung là cái gì cũng chen lấn. Dek hiểu nổi.

Cái cảnh phụ huynh chen nhau đi mua đơn cho con đi học trường tốt ở hai cái link phía trên làm tôi rùng cả mình. Cho con đi học trường tốt mấy mà behave như vậy "for a start" thì sau này con mình cũng trở thành heo y chang như mình. Có học trường danh tiếng mấy thì cũng rứa thôi.

Sorry vì cứ phải ví dân Việt chen lấn như một bầy heo đói trong lúc người ta không phải là heo và không có đói mà nhiều khi lại quá no là khác. Nhưng đúng là không thể nghĩ tới một hoạt cảnh nào cho sang trọng nhân văn hơn cái cảnh heo đói dành ăn !

Túm lại nè. Hồi xưa đói thì không chen lấn. Bi giờ không đói, sướng lên rồi, sang trọng, rồi tung ra biển lớn với WTO và sổ toàn tiếng Tây mà cái thói chen lấn thì cứ như cái điểm son văn hoá thường ngày của người Việt Nam rạng ngời trong hầu như mọi thứ sinh hoạt. Thì 100% là tại phong thủy Việt Nam không tốt chứ còn gì nữa.

5/12/12

Tửng cuối tuần




1. Hôm qua mới lái xe lại . Heheh, cách đây hai tuần bị đụng một cái lần đầu tiên trong sự nghiệp lái xe. Bữa nay còn chưa hoàn hồn. Mịa . Mình đang bon bon. Cái thằng già Mỹ Đen trong lề làm cái illegal U turn. Hên là nó trong lề nên chỉ mom móp thế thôi. Mình còn chưa hoàn hồn thì nó chạy mất tiêu. Lên Seattle, cả nhà chỉ xài một xe. Còn xe kia chưa có thèm đăng ký biển số. Bus trên đây quá sướng. Nên cứ lê lếch đi bus với train. Bữa nay chồng đi rửa cái Jeep sạch sẽ rồi DMV lấy bản số Seattle rồi đưa cho mình lái. Chỉ đi Zumba và chở con đi bơi thôi. Mà run thì thôi. Nhưng sống ở cái xứ Mỹ này, không lái xe thì giống như bị mất chân nhỉ. Bữa bạn Mai đang thi lái xe nên dek dám share cái này lên Fb cho bản coi. Sợ bản nhụt chí. Mà thiệt bữa nay mình cũng hơi hoàn hồn lại chít chít. Tặc. Đời có số. Ai mà biết đâu mà lần. Chỉ biết hôm qua mình chạy chậm lắm luôn nha. Mặc kệ. Ai muốn cut me off. Cứ việc ! Tội nghiệp cái xe này mình lái cũng hơi bị lâu. Giờ như thế này đây. Móm sọn hết một bên !

2. Bánh Xèo hôm qua về nói với mẹ là nàng không "run President" vì nàng sợ phải đọc "speech in front of everybody" after " I get elected" . Hahaha. Nàng này tự tin có license luôn ta ơi. Mẹ nói. Cái speech đó dễ lắm. Chỉ cần ba câu thôi. "Thanks everybody for your support and believe in me. I promise I will not let you down. Together, we will make this school better place for everybody" . Cái quan trọng là giọng của con phải loud và strong là ok rồi.Cô nàng ngớ ra. Mà Xèo cũng chưa có "ready this time" . Không sao. Lần sau. Lúc Xèo vô Junior High thì run lại President , ok?  Plan của Xèo cũng hơi bị ambitious nha. Tướng nàng chắc sẽ làm lớn nha. Hahaha. Nàng nhỏ nhưng nàng phải đi bơi với mấy đứa lớn hơn nàng 3-4 tuổi từ hai ba năm nay nên nàng chững hơn những đứa ở lứa tuổi của nàng.

Cô nàng đang làm student council và mediator, chuyên đi giải quyết những cuộc cãi vả của con nít trong giờ ra chơi. Sau một thời gian, nàng nói thế này. Bữa giờ chưa giải quyết được vụ nào yên hết. Vì recess có 20 phút. Con ngồi nghe hai bên phân trần xong. Thì chuông reng.Hahaha. Lần sau lại tiếp. Mẹ nghĩ. Vậy thì mới có job chứ. Giải quyết hết rồi job đâu ra nữa.

3. Một học sinh lớp vẽ có chồng bị cancer. Bà cần vô lớp vẽ để relax, có người san sẻ và tạm quên đi những vất vả của một người 24/7 care giver cho ông chồng. Lớp starts lúc 12 giờ. Bữa bà vô trể. Bà nói bà mới đứng ngoài đường ăn hết một cái hotdog. Bà cảm tưởng như đang ở thiên đàng. Sau khi bị ung thư, chồng bà phải theo một chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt. Nên mấy cái junk food  như hotdog, đồ béo , liquor hay wine là không được rớ tới. Bà ở nhà nấu rồi ăn theo chồng như một cách support người ốm. Nhưng lâu lâu thèm đồ ăn khác thì ra đường ăn lén như vậy á.

Bà nói. Tao nghỉ người ta sẽ chẳng bao giờ nổ lực tìm ra thuốc chữa ung thư đâu. Vì đó là điều không cần thiết. Một lần chồng bà đi chemo ( trị hoá) là tiền. CATscan là tiền. Trial thuốc mới cũng là tiền. Những người ung thư như chồng bà nuôi sống cả một đám người. Bác sỉ, bịnh viện, phòng lab, phòng dược và những dịch vụ liên qua ( giống như social workers vậy nè). Tiền ! Để nuôi hy vọng và giảm phần đau đớn cho người có cancer nhưng cũng tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người. Nên chuyện tìm ra thuốc chữa ung thu là một chuyện ko có "make sense", very discouraging . Tìm ra thuốc, người ta hết bịnh thì " toi". Trong lớp của tôi, có nhiều người bị ung thứ đã 10 năm, 15 năm và có trường hợp, vài người đã sống tới 20 năm. Người ta không dùng từ patient (bịnh nhân) hay cancer survivor  mà dùng từ a person with cancer. Sống lâu như vậy là nhờ thuốc và nghị lực sống và những tổ chức hỗ trợ tinh thần như cái nơi mà tôi đang làm.

4. Bữa Beo về nói Mẹ đi mua dủm cái cardboard để chàng dán cái science project vô. Mẹ hỏi chừng nào nộp. Mai. Mẹ tròn mắt. Sao ngày mai nộp mà giờ mớ nói mẹ. Chí ích phải nói mẹ trước hai ba ngày. Beo nói. Calm down, mommy. I am a last minute deal . Chời. Bánh Xèo mà có project như vậy á. Thì nàng đã bắt mẹ đi mua cái cardboard từ... tháng trước. Không có đủng đỉnh như ông này. Hai đứa khác nhau một trời một vực. Chàng lươn lẹo. Chơi nhiều hơn học. Bạn bè đầy ra đó. Thích socialize, thích quậy thích phá. Nàng thì more like take reponsibility và rất nghiêm túc trong việc học.

Năm sau chàng highschool ở cái trường trung tâm Seattle.


Ngay dưới cái biểu tượng Space Needle của Seattle


 Trường bé tí. Nằm trong một toà nhà lớn khác. Chỉ có 300 học sinh và xa nhà mình. Chàng phải đi train. Nhưng chàng sẽ có free pass đi học. Center là một trường tốt của Seattle. Ba Beo phải tranh thủ đăng ký từ rất lâu mới xin được một chổ cho chàng. Chàng không ưa. None of my friends will go to this school. Because you are special. Mấy trường trung học khác rất đông. Cái trường kế nhà mình, chỉ bộ qua 3 phút có 3000 học sinh. Y chang như một cái community college rồi. Hiếm có trường trung học public nào mà chỉ 300 học sinh. Thì hy vọng Beo sẽ get more attention.


 Center Seattle cũng là nơi có nhiều bảo tàng, nhà hát, trung tâm multimedia và game của Seattle. Bữa mình tính dẫn hai bạn M và L đi chỗ này mừa không có thời gian. Next time vậy .


À, quên nói Marcus, là Bánh Xèo ưng cái áo này rồi nha .Mai mốt phải một cái cho mẹ, một cái cho Xèo nha.

5,6,7,9,9,10 and others là. Một chút hình vòng vòng khu vực trường của Beo.









Bữa M dẫn mình và bạn Lan đi kiếm cái tượng của ông này rã rời hai cặp giò . Giờ thì phát hiện ra ở đâu cũng có ổng nha.


Viết không đầu không đuôi chỉ vì tại. Bữa nay và ngày mai nắng đẹp. Nên không tập trung lắm.

Một tuần vui nha pà con ! 


5/6/12

I love my art


 Really. I love my art. and I love good art. How can you know which one is good vs bad. You just know. You fall in love with the good one at the first sight.
The one on the lower left is not mine, but Katherine. I have been keeping it for year.


 I love my arts . Every one of them. This series is a memory for our Sapa honeymoon. I did it three years ago. After 10 years of marriage.


Bathroom is a good place to hang my works. Quiet and nobody sees it, but me.



Every coner of my house is a small gallery. These are me and Banh Xeo did it two years ago. She showed me the tearing tech for collages.


I feel comfortable and @ home when I am surrounding by my arts. My art keeps me alive. No matter where I live, my arts make me feel at home.


the upper was done by Banh Xeo and Beo four years ago as summer project.


This is a one just finished today, collage and gesso on old canvas.


Took me a year to get it right. After layer and layer of found images and text from newspapers and books , gesso and more gesso, finally, I officially get it finished today.


 The pictures had taken by Ngoc Lan today ( May 6, 2012 ) down Little Sai Gon. My art is still there for five years.

Something is going on that I have not known yet. But more or less related to my art. That is good enough !



I love my art. If you do not love your works, nobody does.

5/4/12

Phong thủy

Việt Nam đã đi một bước rất dài. Dài thòng lòng miệt mài từ cái thời mông mụi ngây thơ cắt cha nó đầu địa chủ landlord cho người nghèo có ruộng cho tới cái ngày hôm nay Ipad laptop BMW lấy đất của người vẫn còn nghèo dâng lại cho địa chủ landlord dưới cái chiêu bài giải toả và đầu tư. Lần này dek có cắt được đầu đầu điạ chủ nào hết được vì các bác í tòn là công dân nước ngoài.

Ha. Tôi đăm chiêu.Tại sao Việt Nam mình fucked up lâu như vậy. Lúc đầu. Tại có quá nhiều thằng ngu. Nhưng ngu thì cũng có có lúc sẽ hết ngu. Miệt mài đi học a á ớ bờ cờ hay đọc báo bình dân học vụ hay chỉ đi học chính trị hay lấy một lớp lịch sử cắt đầu điạ chủ hay Youtube thì cũng biết rồi. Không ai ngu mãi mãi từ thời Việt Minh còn nằm hầm nằm hang ngủ bờ ngủ bụi tới thời ra được khỏi hang lên nhà lầu xe hơi đi nước ngoài nước trong shopping Gucci như thế này được.

Ha. Phong thủy. Thời gian sau này tôi đang nghía mấy con rồng trên áo vua chúa làm tư liệu. Cứ kiếm sách có chuyện rồng đọc miết. Dẫn dắt tới chuyện phong thủy.

Con rồng là một con vật trừu tượng, kết hợp hài hoà của rắn, sư tử, móng rùa và hình tượng chim bay. Mờ mờ ảo ảo. Ly kỳ nhộn nhịp. Vua chúa ngày xưa lấy rồng thêu áo biểu tượng làm uy cho mình để trị dân. Cũng giống như bà con lấy lý tưởng Quốc hay Cộng đặng hù gằn mặt nhau chơi vậy á.

Phong thủy cũng dùng con Rồng để giải thích mọi thứ. Chẳng ai nhìn thấy Rồng nên chẳng biết đúng sai nên dek ai cãi vả được. Nghe ly kì hấp dẫn y chang chuyện chưởng kiếm hiệp là gật gù chấp nhận rồi.

Ha. Lần trước Hội An ra tới cầu Nhật Bản. Được dân local kể cho nghe chuyện chiếc cầu này. Người  Nhật coi phong thủy nên tin con Rồng của nước Nhật có cái đầu ở Nhật nhưng cái đuôi của nó ở tận Hội An. Thầy bà đo đếm tính toán sao đó, rồi chỉ ngay ở chổ mà sau này người Nhật xây cái cầu. Với niềm tin cây cầu có mái che tối bưng bưng  sẽ giữ êm cho cái đuôi con Rồng. Thì nước Nhật sẽ bớt động đất và an bình hơn. Nghe hấp dẫn thiệt nha. Việt Nam chỉ đi giữ cái đuôi con Rồng cho nước Nhật thôi. Làm nhiệm vụ giữ đuôi. Hahaha. Mấy trăm năm nay rồi. Không bị fucked up mới là lạ.

Người Nhật tin vụ này lắm. Cây cầu nổi tiếng mấy trăm năm đang có nguy cơ sập như mí cây cầu khác. Nên bà con kiến nghị trùng tu . Nhưng vẫn chưa làm được vì nan giải là phải làm sao bưng cái cầu đi sửa còn nguyên con . Tháo dỡ tanh bành ra là không xong với người Nhật nha. Mắc công cái đuôi rồng nó quẫy một cái nữa thì stumani mạnh gấp nhiều lần nữa nha. Dân gian truyền thuyết nhiều khi make sense dễ sợ. Pà con tò te là người Nhật bỏ tiền cho Việt Nam nhiều cũng là để giữ êm cái đuôi Rồng của nó.

Hồi xưa đi thi đại học, tôi phải thi môn Sử. Thầy bắt vẽ bản đồ Việt Nam trong ba phút plus ghi chú tất tần tật mọi chi tiết. Tôi mê lắm nha. Chắc vụ lấy bản đồ làm tư liệu trong art cũng bắt đầu từ những bài tập vẽ này.

Có lần về nhà giỡn với Má. Con biết tại sao Việt Nam mình nghèo hoài rồi. Má cười. Lại chuyện gì nữa đây. Tại vì bản đồ Việt Nam treo ngược, up side down chứ sao. Má cười. Cái gì.

Thì Má coi. Cái Móng chân Cái thì ở trên đầu. Cái Mũi Cà Mau thì ở dưới đít. Lộn ngược như thế ngay từ đầu thì không fucked up làm sao được ! Mà dòm lại cái bản đồ Việt Nam không nở hậu nha. Cái Móng quá to. Cái Mũi nhỏ ti ti, toàn bùn sình lầy muỗi mòng rừng tràm âm u chứ không có chi.

4000 năm nay lộn tùng phèo nhức đầu chít mịa. Pà con thử chồng cây chuối 1 phút thử coi. Mà còn phải dằn cái đuôi của con Rồng Nhật xuống nữa.  Vậy thì mần cách nào cũng không bay lên được. Mà có dũng khí mà cố gắng bay lên thì Thăng Long chỉ hai ba tiếng là tới Hạ Long. Hình như chỉ ở Việt Nam mới có Hạ Long. Rồng bay lên chứ ai lại Rồng bay xuống nằm liệt chình ình một bãi thành nguyên cái Vịnh vậy chời !

Phong thủy vậy là không tốt rồi.

Mần sao quay con Rồng lại cho nó hết nhức đầu rồi dở mẹ nó cái cầu kia đi. Sorry mí bạn Nhật nha. Rồng nhà bạn thì bạn đem về nhà. Tự nhiên đem cái đuôi qua ếm bên nhà tui chi vậy không biết. Vậy á.  Thì Việt Nam mới êm được. Êm thì mới tính tới chuyện bay với nhảy. Đơn giản vậy thôi !

Phong thủy. Giải quyết tất tần tận nhá !

Thầy phong thủy Lún Ghẻ bonus cho coi mí cái hình Rồng thêu trên áo Vua Tàu nè:




Mai mốt kể chuyện phân biệt áo Rồng Vua Tàu và áo Rồng Vua các nước chưng hầu (có Việt Nam nha ) khác nhau như thế nào cho nghe. Hấp dẫn lắm nha !

5/2/12

Hoa dại bên đường

Sáng nay đưa Bánh Xèo qua bên trường. Lượm các nàng bông dại dọc dọc mé đường này về. Cắm vô cái lọ dại lượm lại từ cái lọ Marcus mua làm sốt cà bữa hổm. Quăng lên cái tấm trả khăn ăn đại khái cũng dài dại khờ khờ làm từ bao gạo và bao đựng cafe.

Hôm qua giở cuốn lịch đã qua tháng Năm rồi. Bà con Occupiers biểu tình tứ tán các thành phố từ New York xuống San Francisco rồi quàng lên lại downtown Seattle. Tanh tành mấy cái tiệm ở downtown. Hồi trước bà con anti- communist . Giờ thì bắt đầu quay sang anti - capitalist. Đả đảo Pinko (tiếng lóng xài cho Communist). Giờ không lẽ đả đảo Greeno ( tiếng lóng tôi chế ra xài cho Capitalist, green: money). Hôm qua trong trường rủ đi. Hên nghe chồng khuyến cáo. Tear Gas. Đi rồi rủi trúng vô miệng gảy răng ( thim lần thứ mấy nữa) thì răng đâu mà chưỉ nhau trên FB. Nên. Trốn. Không đi.

Bông dại trên Seattle đẹp tuyệt vời.

Tháng Năm. Chợt nhớ tới sinh nhật em tôi. Nhớ Má bận cái áo bầu màu cam lờn lợt viền tua tua trắng nơi cổ áo, kệ nệ vác em đi khám thai bên Từ Dũ. Trời mưa. Mưa tháng Năm. Rào rào quần áo không kịp khô. Mưa to vậy mà không lạnh.Mà cũng không... ngập nước.

Nhớ tháng Năm thì nhớ dây dưa lại qua tháng Hai. Sinh nhật của em trai. Lâu lắm con chị dek có nhớ ngày nhớ tháng.

Tự dưng bữa nay dại khờ nhớ các em. Mấy cái bông dại này mọc đầy đường quanh đây. Sáng nào cũng tí tửng khoe sắc. Để coi cái bình bông này dại được mấy ngày.




Sinh nhật em tôi. Chắc sẽ có bông hồng. Cháo vịt hay thịt quay. Hay cái bánh kem. Và cái bình bông dài dại này. Thằng kia chắc. Bà chơi kỳ. Sao nó có bông mà tui không có. Hay sao có chừng này bông. Ưà. Một bình dại dại này chia làm đôi cho tháng Năm và tháng Hai cũng đủ rồi. Dại chi cho nhiều. Người ta kiu mình ngu !


Bữa em tính mua cho Beo đôi giày. Tôi nói chân Beo hôm nay to đùng. Đừng có mua. Mắc công không có vừa. Em hỏi size mấy. Đôi này size 10 của ...Mỹ. Chân nó dài lằn ngoằn. Đôi giày này là đôi nó ưa nhất. Màu trắng. Nó ít mang. Mang xong lại chùi thiệt sạch phơi khô thế này rồi cất đi. Beo có ba bốn đôi giày. Không hiểu sao chàng lại tỉ mỉ với đôi này như thế. Chắc tại màu trắng ?

Nhớ ngày xưa ba chị em chẳng biết giày tennis là cái gì nhỉ. Tụi nhỏ giờ có hai cái cẳng thôi mà giầy dép guốc đầy ra dọn dẹp muốn mệt luôn.Ngoảnh mặt lại thấy ba chị em không có giầy chỉ xỏ dép lào thò mười ngón chân thôi mà đã bước một bước dài chàng hảng hai phần ba cuộc đời với nhau rồi. Nhớ ngày xưa dì ôm cháu đi làm hộ chiếu. Ai cũng trầm trồ. Chị mới sinh con mười ngày mà cái phọt của chị ngon ...quá xá. Nhớ bốn tháng em chăm Beo thức đêm cho nó bú bình. Giờ Beo cao hơn mọi người trong nhà rất nhiều rồi. Như cái nhánh nhoi ra khỏi cây mẹ và xôn xao muốn đứng một mình rồi.

Hoa dại. Hoa Xuyến Chi. Mọc đầy trước khu vườn của Má. Tôi bày ra cái trò làm giấy với hoa dại. Em cũng tham gia. Làm hư luôn cái máy xay sinh tố. Giấy làm xong phơi đầy sân. Rồi lấy giấy cắt làm thiệp. Bán. Chả được mấy đồng. Vậy. Mà nhớ quá chừng.

Sinh nhật em tôi. Tháng Năm và tháng Hai.
Con chị chằn tinh gấu ngựa sẽ thổi phù một cái. Cho.
Bông dại bay đi với những cánh hoa sên sến tình yêu thương nhớ nhung cho hai đứa trong ngày sinh nhật.

Nhớ thiệt nhiều đong đầy thêm một rừng hoa dại mọc xung quanh đây !