6/27/12

Here we go again hay lại chuyện miệt thị phụ nữ ở Việt Nam

1. Tuần trước có một anh trên FB giới thiệu một bộ ảnh nghệ thuật tựa để Sen .

Bộ ảnh Sen có một người mu tắm tiên với cảnh mưa sa trên đầm. Chuyện đàn bà con gái tắm sen là một hình ảnh rất bình thường và phổ biến trong tranh ảnh Việt Nam.Chưa biết đẹp xấu thế nào. Thì. 

 Lập tức có lời bình ói ra thế này.

Hồ sen đẹp, sợ mấy cô làm vấy bẩn.

Có đứa ngu nào mà lại xuống tắm thế không.

Những lời miệt thị vung vãi như thế, mình ngạc nhiên là ói ra từ mồm của những tay nhìn cũng có vẻ hơi bị trí thức mới ghê chứ. 

2. Bữa trên báo và mạng có post cái clip giảng bài của cái ông tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Báo chí ầm ầm phê bình ổng là nói tục trên giảng đường. Pà con dân gian thì thíck, khen ổng bình dân học vụ, ăn nói nhăn nhở dể hiểu, đi vào lòng người. Vấn đề kinh tế tiền bạc ngân hàng giá trị mơ màng khúc mắc như thế mà giảng như vậy thì dễ hiểu quá xá. Mình có coi. Chuyện ông ấy chưỉ thề om xòm trong giảng đường và học trò há miệng ra cười không có gì là đáng phê phán. Nhưng mình dị ứng cái vụ ông cứ 2 tiếng đồng hồ ra đem chuyện con gái ế chồng ra làm ví dụ trợ giảng và làm vật gây cười một cách rất ngu ngơ vô ý thức. Chuyện con gái "ế", không chồng hay li dị là một áp lực khó chịu mà người đàn bà Việt Nam phải chịu đựng hàng ngày huống chi là bị đem ra biu riếu làm trò cười ngay trong giảng đường.Mà ông tiến sĩ đó lại là trưởng khoa của một trường đại học đùng đùng hơi bị lớn mới ghê. 


Mình la toáng lên. Bạn mình dân Hà thành, đàn ông. Kêu. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Chuyện bình thường ở huyện. Mấy ông nhà mình. Quen vậy rồi. Muốn bình đẳng như Châu nói. Bứng mấy ổng  ra khỏi Việt Nam, vứt vô mấy nước tiên tiến. May ra. Mấy ổng không thay đổi nhưng hy vọng shut up. 

3. Bữa mấy cô người mđi bán dâm bị công an bắt. Pà con có thấy cái trớ trêu tủi phận của đàn bà mình không. Đi bán dâm kiếm tiền thì bị bắt, bị làm nhục. Không đi bán dâm, không chồng hay bỏ chồng thì bị mang tiếng là ế, hết thời. Ở nhà đ con nuôi con thì bị ( hay tự ) coi là ăn bám. Còn đi làm người mẫu chụp hình thì ...số 1 đó. Đàng nào cũng bị dồn vào một cái thế rất là kẹt. Mần sao cũng không vừa lòng cái xã hội trọng- nam- khinh- nữ- mà- còn -muốn- lẩy- bẩy- hội -nhập- thế- giới này.

Vụ vừa người mẩu vửa bán dâm bị báo dập double tơi bời,báo chí đồng loạt đưa hình đưa ảnh đưa giá cả trơ trẻn làm nhục các cô một cách không thương tiếcÔng nào chỉ thị mí báo mần chuyện này hèn hết cả bodyĐánh người bán dâm nhưng dek dám đụng tới cọng lông chân của đám người đi mua dâm. Đại gia có tiền thì mới trả giá cao ngất như vậy. Sao không thấy anh đại gia nào lên báo. Kể cả một cái tên viết tắt cũng dek dám có. Mí ông họ Hèn có thẩm quyền trong  chuyện đánh đấm này hèn hạ tự hào thanh minh. Không đánh người mua dâm vì vấn đề nhân đạo. Mình ngồi cười văng hết nước miếng vào laptop. Thúi hoắc luôn nha. Nhân đạo my ass ! 


4. Nhân đạo. Chỉ là cái cớ. Mà hơi bị ngu. Ngày xửa ngày xưa các anh cũng đi bắt nhà họ Cù đi "mua dâm", dán hình dán ảnh lên mt báo rầm rầm rộ rộ đấy thôi. Tại sao lúc đó không giở cái trò nhân đạo ra. Nhân với chả đạo. Chỉ là cái cớ để tống người ta vào tù. Nếu Việt Nam cứ đưa hết hình ảnh tên tuổi giá cả người đi bán dâm lên mặt báo ấy. Từ hạng sang tới hạng gầm cầu. Thì hàng tháng phải cứ gọi là Yellow Page một năm 12 cuốn chứ chả chơi. Còn đưa người mua dâm lên báo ấy. Từ điển Wikimuadampedia chứ giởn chơi à. Túm lại. Bà con chỉ kiếm excuse để đánh người cần phải đánh thôi. 

5. Vậy sau khi mí ông ở cái số 1 tuông những lời bình tởm lợm như thế. Lâu lâu xui có kẻ sủa lại (như Lún Ghẻ ruồi bu đây). Thì nhột nha. Á, thế kỷ 21 sắp hết rồi. Mà mang tiếng backward khinh thường phụ nữ là không tuông ra biển Hồ Campuchia được nha. 

Nên cứ phải bào rồi chữa cho mí cái lời vô tội vạ kia. Rằng thì là chuyện phê bình nghệ thuật và chuyện bình đẳng nam nữ dek có dính dáng tới nhau. Như thế này nè. 

Suy diễn là tối kỵ trong nghệ thuật. Ở đây mình lại suy diễn. Thực ra mình lo cho cô gái đó thôi. Đầm sen là bùn lầy nước bẩn lắm. Rất nhiều sâu bọ, rắn rết... Không mặc gì mà xuống tắm thì nguy hiểm thế nào chắc các bạn biết hơn tôi.


Là sao? Không suy diễn mà nhìn cái hồ Sen đẹp vời vợi lộng lẩy như vậy thì không thấy gì là đẹp mà chỉ thấy bùn lầy nước bẩn sâu b rắn rết? Ông chụp hình ổng đâu có zoom in chụp mấy con sâu bọ đâu. Sen không là sen. Không suy diễn mần sao phải sợ dùm cô kia? Suy diễn là điều tối kỵ. Chàng iêu quí không phải của Lún Ghẻ ơi, chàng nói một đàng rồi chàng suy ra một nẻo mần chi vậy chàng?  Có phải là một cái cớ không ? 

Rồi  một bài khác giảng "morron" về nghệ thuật nhiếp ảnh trong lẫn ngoài nước nè , khâm phục cách viết văn chương rất là trí thức hiểu biết không sai chính tả .

Bạn đừng đưa ra phép nội suy như vậy. Mỗi ngành nghệ thuật đều có các quy luật sáng tạo riêng và có riêng các bộ tiêu chí để đánh giá. 

Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, "Đời sống thật" được phản ánh qua lăng kính nghệ thuật là tiêu chí đầu tiên mà mọi tay máy đều phải tuân thủ 

. Bạn có thể nhìn thấy 2 bức hình khỏa thân mang lại 2 cảm xúc khác nhau là điều rất bình thường: Một bức chỉ là phép cộng số học của 2 thực thể chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng một bức lại phản ánh được khát vọng trở về với tự nhiên, tan hòa vào tự nhiên, tôn vinh cơ thể phụ nữ như một sản phẩm tuyệt vời của tạo hóa và không khiến người xem liên tưởng đến sự dung tục. 

Cái đó rất khó. Đòi hỏi người cầm máy không chỉ làm chủ được kỹ thuật, mà còn biết chọn đúng góc máy và khoảnh khắc bấm máy. Chính vì vậy mà trên thế giới cũng như ở VN, không có nhiều người thành công trong mảng đề tài này.

Mình chỉ muốn la lên. Hey dude, do you know what are you talking about? 

Tiêu chí duy nhất của nghệ thuật là dek có cái tiêu chí nào hết nha. Đời sống thật là sống mần sao hở trời. Trên thế giới tới ngày hôm qua đã là 7 tỉ sinh linh. Mỗi người có một đời sống thật của riêng người đó. Anh là ai mà anh nói là cuộc sống của người khác là " thật" hay chỉ là dàn dựng ? Cái mà anh nghỉ là thiệt nhiều khi chỉ là set up. Cái đẹp quá nhiều khi tưởng là dàn dựng hoá ra là thiệt. Thời buổi hoa giả nhìn y chang hoa thiệt mà hoa thiệt có mùi y chang hoa giả. Tới gần lấy tay rờ rờ mà cũng chưa dám chắc cái nào giả cái nào thiêt. 

Há há há.  Dòm một bức tranh hay ảnh. Thấy đẹp là đẹp. Không là không. Không cần tiêu đường muối hay chí hay bọ chét chi chi hết.

Nói chung là cái c biện minh cho việc mình KHÔNG mạt sát phụ nữ đàn bà con gái mà là chỉ phê bình nghệ thuật nhiều khi nhiểu lắm nha. 

Cở cái cnhân đạo my ass trên số 4 í. 

Heheh, mí anh này văn hay chữ tốt là lá la biện minh với với Lún Ghẻ thì thể nào cũng đem cái tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ và từ đin ra dọa Lún Ghẻ nha. Là lá la. 

Người như Lún Ghẻ đây nhá. Không chấp. Người viết sai chính tả không bao giờ đi chấp người viết đúng chính tả chi cho bị đưa đi bình dân học vụ nha. Là lá la. 

6. Nghe tiếp nè. Chuyện bình đẳng nam nữ liên quan tới tất cả mọi thứ trong đời. Trong đời sống hàng ngày, trên mặt báo truyền hình, trong chuyện mua và bán dâm hàng đêm, trong giảng đường đaị học , và kể cả chuyện làm, phê bình và thưởng thức nghệ thuật. Mọi lúc mọi nơi, đàn bà con gái phải chịu thiệt thòi, bất công, hay bị khó chịu, lời ra tiếng vào, hay bị phơi ra làm trò cười rẻ tiền để một ông thầy nhăn nhăn nhở nhở giảng cho xong một bài học kinh tế

Xã hội Việt Nam coi chuyện đó bình thường như hơi thở. Nên có khó thở thì cũng ráng bịt mũi bỏ qua rồi thở tiếp. 

8. Mình đã có vài bài về chuyện này. Đây. Và Đây. Bài này chỉ là. Here we go again. Nước đổ đầu vịt thôi. Không có hy vọng.

9. Nhưng mình có hứa hẹn là kiếp sau mình sẽ cống hiến đời mình làm công an đàn bà đi bắt  những kẻ mua dâm, những kẻ quen miệng miệt thị đàn bà ( một cách tự nhiên như không có chuyện gì) rồi mình tống hết lũ chúng nó vô tù hay thả cho sấu con ăn hết cho mát và sạch cuộc đời này nhá. Đã có hai người có ước hẹn sẽ cùng đi làm công an đàn bà với mình kiếp sau rồi đó. 

10.Nothing I do will change the world, but that doesn’t release me from the obligation to try.” (Erhen Tool ). Anh bạn họa sĩ Erhen của mình nói vậy á. 

Mấy thứ tao làm sẽ không có thay đổi được cái chi chi trên cõi đời này. Nhưng không vì thế mà tao không có trách nhiệm làm thử coi như thế nào. 

Nghe cũng có lý hén. Cứ làm thôi. Biết đâu !