7/20/12

Súng

Trái tim mình sink thiệt là sâu khi nghe cái tin rùn rợn sáng nay. Lại. Here we go again. Lại bắn. Lại súng. Hàng loạt người chết rồi bị thương. Dạo này bà con bắn nhau hơi bị nhiều. Hể không ưa nhau thì cứ xách súng ra bắn nhau.

Biết bao nhiêu vụ rồi. Trên Seattle tháng trước có hai chàng Mỹ đen bắn nhau ngay ngoài đường, ngay cái ngả tư hàng ngày mình chở con đi bơi. Há, đúng là bắn lộn. Nên hai anh không anh nào chết. Trúng một người Mỹ trắng đang lái xe. Chết ! Hôm qua cảnh sát mới dò dò được cái anh Mỹ đen kia. Mới hai mươi tuổi. Rồi, ít nhất là 20 năm tù. Một năm tốn cho anh ta ít nhất là $30.000 tới $50.000 cho tới khi anh ấy ra tù.

Xong vụ đó thì một chàng Mỹ trắng cãi nhau trong quán cafe, về nhà xách súng ra bắn năm người trong quán chơi chơi vậy á.... Quán cafe đó gần ngay campus của UW. Bữa đó cảnh sát email bà con kêu ở đâu ở yên một chổ. Zumba bữa đó có vài người đi. Hỏi mình có sợ không. Không nha. Sợ rồi mất một buổi zumba hơi bị ...uổng !

Kể vài vụ hù bà con chơi thôi. Chứ hình như mình ...chai mấy vụ này mất rồi. Nhớ hồi xưa mới qua Mỹ, mình sợ khiếp luôn. Không bao giờ cho Beo chơi.... mấy cây súng đồ chơi, kể cả súng nước. Mình hay tránh xa các đám đông. Không đi tới những chổ đông người nếu không cần thiết. Và tránh đi vào những khu vực được kiu là bad neighborhood. Sau này từ từ hết sợ. Vì biết chắc sợ cũng chẳng làm được gì. Pà con bắn nhau tá lã mọi chổ mọi nơi, trong mall, trong trường học (rất nhiều nha), tiệm cafe, quán bar rồi bây giờ trong rạp hát, ngoài đường bất kể giờ giấc nào trong ngày. Tránh mần sao đây.

Vụ mới tối hôm qua một anh chàng Ph.D đi vô rạp hát bắn hàng loạt người trong đó đúng là một trò hề của nước Mỹ. Dân Mỹ nhiều khi quá ngây thơ. Bà con thoạt đầu còn tưởng là sound affect hay special show bonus của bộ film mới ra. Anh ấy học cao và rất thông minh nên giết người có tính toán hết. Cái môn anh ấy tính nghiên cứu về vấn đề. How people behave. C'm on. A joke. Tối qua ảnh mần luôn cái dissertation ra trường không cần bất cứ một hội đồng giám khảo nào bằng cái behave rất là Mỹ . Xả súng bắn bất ngờ vảo đám đông 


Đa phần bà con đi giết người không vì tiền, thuốc phiện, dành gái hay vì miếng ăn hay thâu tóm địa bàn thì toàn là bà con Mỹ trắng hận thù chủng tộc hay có một lý tưởng nào đó, cở Quốc vs Cộng của người mình á. Chưa biết anh này mần sao. Pà con nói là anh ấy làm phi vụ này một mình ên. Chứ không có liên quan tới một tổ chức khủng bố nào hết. Ưà, theo cái đà này, nước Mỹ không cần tới khủng bố. Mà dân Mỹ nó cứ tự đi bắn nhau tự khủng tự bố nhau vậy cũng hết ngày và hết người. (mà ngộ, tiếng Ziệt kêu khủng bố chứ không có khủng mẹ nha, nhưng có mẹ mìn, ha ).

Pà con cứ tranh cãi vụ pro hay con súng ( chống hay thuận cho phép mua/mang súng) cả bao nhiêu đời nay rồi. Mà đúng là chẳng đi tới đâu. People kill people, guns do not kill people. Nghe sao ....mệt mỏi quá. Súng tự động cách mấy cũng phải cần người bắn mới được. Nếu không có súng, mần sao ai mà rảnh đi giết chết một làm 12-13 mạng người một cách nhanh chóng như vậy? Một cái vòng lẩn thẩn như điên.

Mỗi lần bị vậy thì bà con lại... ngạc nhiên. Có chi đâu mà ngạc nhiên. Súng bắn một lần 50 viên đạn không cần thay lắp, mua bán trao đổi tự do trên internet không cần background check ( mà có check thì cũng không có gì vì mí anh như vậy thường chưa tiền án tiền sử chi chi hết). Thì những vụ như thế này sẽ còn xảy ra hoài, chỉ là thời gian, thời điểm và bao nhiêu người chết thôi.

Thôi, giày dép quần áo made in China còn có số. Huống chi là người. Cãi nhau cho rầm rộ một không khí.... tưởng là dân chủ. Chứ chẳng ai làm gì được với cái đám pro súng. Nước Mỹ bây giờ không sản xuất được một cái chi chi hết có ích hết, toàn nhập từ .... Tàu. Thậm chí cái đồng phục đi thế vận hội cũng may từ ... Tàu. Quá nhục. Nên mọi người thắc mắc. Thế cái cờ Mỹ mai mốt bà con đi diễu hành bữa khai mạc thế vận hội làm ở đâu. Haha. Một cô bạn Việt Nam trên Fb trả lời rằng. May ở đường Phạm Hồng Thái á. Hahaha.

Mỹ chuyên trị sản xuất vũ khí từ WWII tới giờ. Nước Mỹ chỉ ngồi ăn chơi bán vũ khí luôn cho hai bên đánh nhau thì khối người cũng giàu rồi. Ai có tiền nhiều thì nó bán súng xịn, bốn hay năm sáu nòng quay mòng mòng, high -capacity magazine (chữ mới học được qua mùa bắn trong rạp hát nè), Nghèo nghèo thì nó xái lại AK 100 năm hồi trước 10 viên đạn cho xài. Không những súng mà bomb đủ loại. Giống như cereal 100 mùi trong chợ á. Nên. Biểu nó cấm súng ống, mần sao mà nó chịu. Rồi nó lại giở cái Constitution của nó ra. Rằng thì là. Tao có quyền bear arm. Bear arm my ass. Nói chung là nước mỹ cũng fucked up ....some how... y chang nước Diệt Nam mình á. Nên pà con mình đừng có ngây thơ tin tưởng vào dân chủ dân chủ gì gì hết nữa. Nghe mệt lổ mũi lắm !

Mặc dù không có chiến tranh, nhưng những vụ bắn giết hàng loạt vô tư xảy ra hàng tháng như vậy, cũng là một cuộc chiến tranh ngay trong lòng nước Mỹ rồi. Nước Mỹ tưởng là văn minh. Lâu lâu lòi ra những vụ như thế này thì mới biết là lắm kẻ còn đang trong thời kỳ đồ đá. Cứ lâu lâu làm lên một cú cho bà con bấn loại lên. Rồi đâu lại vào đó. Hên xui thôi !

Thôi. Thời buổi loạn lạc. Người tỉnh nhìn giống người điên. Mà người điên nhiều khi tưởng là người tỉnh. Mình tỉnh mai mốt mình điên cũng không biết chừng. Hay giờ mình đang tưởng mình tỉnh nhưng thiệt ra mình đang điên cũng nên. Mần thinh ngồi mà hưởng cái weekend này với nhau cho trọn vẹn. Đi nhậu nhá ! Nhậu thì điên hay tỉnh chi cũng dô được hết !

Ai muốn lên Seattle tháng sau book trước để mình kêu mí anh đó mí bữa đó ngưng bắn lộn nha !

P.s : cho mí người nào kiu vậy nè. Con nhãi ranh con của Bùi Bảo Trúc ( nghe thấy mình rất là chẻ chung nha ) chưỉ Mỹ nhiều quá thì cút dìa Việt Nam đi nha. Ở đây làm gì. Nè. Nói cho nghe. Đã bảo ở đâu cũng vậy hết. Thì kím cái chổ giàu giàu nhiều súng nhiều ống ở cho có chiện mà entry chứ ở Ziệt Nam mần sao mà ziết được điên điên tưng tửng tăng tăng ba láp bốn nòng như thế này.

7/16/12

Xài nhân tài

Mỹ nó nhiều thứ cũng tởm , cũng mất dạy, cũng khốn nạn y chang ... như mình. Nhưng nó khác mình ở một chổ là nó biết xài người tài. Nó ngu. Nhưng nó biết nó ngu, nó đi hunt (săn) người tài về làm việc kiếm tiền cho nó. Nên nó mới giàu, nên nhìn nó mới văn minh hơn mình.

Tôi kể ra đây vài ví dụ mà tôi biết nè.

1. Họa sĩ người Mỹ da đen Jacob Lauren. Bức hình này chụp năm 1941. Khi mà xã hội Mỹ còn kỳ thị người Mỹ đen một cách nặng nề nhất. Jacob Lauren đã là một họa sĩ có tài được rất nhiều người chú ý. Loạt tranh đầu tiên 41 bức của anh được giới mua tranh Mỹ trắng mua hết.



Lần đầu tiên nhìn thấy đúng bức tranh này của Jacob Lawrence, tôi đã mê rồi. Bức này nằm trong loạt 41 bức đầu tiên đó. Cứ thế mày mò tìm hiểu. Tranh của ông vẽ về người Mỹ da đen và cái nhọc nhằn hàng ngày của họ, cái cảnh bị lynch ( bị giết) của họ. Màu đẹp mê hồn. Nếu giống mình,  kỳ thị thù hằn này nọ bắc nam, cộng sản hay quốc gia rồi dìm hàng. Thì đâu có một Jacob Lawrance tài năng với những bức tranh lộng lẫy sau này như vầy. 


Lúc này ông đã được mời về Seattle dạy ở University of Washington rồi nè.

Munich Olympic Games, 1971 by Jacob Lawrence
Hay là được mời vẽ cho thế vận hội Munich vào năm 1971 nè. Nghỉ lại đi. cứ như mình trích lý lịch ba đời cộng sản hay quốc gia thì không bao giờ có thiên tài hết nha. 

2. John Nash nè. Vụ này mét ở entry trước rồi. Giờ kể thim cái này cho nghe. John Nash là thiên tài toán học. Nhưng bị tâm thần. Không có cộng đồng toán ở trường đại học Princeton đấu tranh , giúp đỡ thì làm gì có một John Nash được giải Nobel vào năm 1994 cho cái công trình ông làm cách đó mấy chục năm. Ông điên nặng lắm. Cứ phải ra vào bịnh viện cả gần 30 năm. Nhưng tụi Mỹ biết ông có tài, nể cái đầu của ông quá, tiếc cái chất xám có một không hai của ông quá. Nên cứ đấu tranh giữ ông lại trường, cho một chân research, làm gì cũng tạo điều kiện cho ông tiếp tục nghiên cứu về toán. Và sau bao nhiêu năm vận động để cho ông một cái Nobel xứng đáng với cái tầm vóc thiên tài của ông. Việt Nam mình đã có cái Nobel nào chưa? Dek nha. Vì mình ưa cái tật dìm người. Dìm chết đi những người tài giỏi mà mình theo hay hiểu không kịp. Giữ nó lại chi cho mình thấy mình ngu thêm, rồi mà mang thêm nhục. Phải vậy không ? 

3. Cái này không đâu xa lạ hết nha. Jeremy Lin. Nóng hổi. Miễn kể. Mỹ nó không care da trắng đen hay vàng. Tụi nó kỳ thị gì thì ky, chứ dụng tới nhân tài thì tụi nó cứ thâu nạp vô vậy á. Không có xét background, thái độ chính trị màu da hay bị khùng chi chi cũng không sao. Miễn có tài thật sự. Là được ! 

4. Bài này viết về cách sử dụng trí thức ở Việt Nam. Pà con đọc lại chơi. 

5. Vụ báo Người Việt sa thải Mr Nhảm. Là một trong những cái thói quen hèn hạ rất không biết trân trọng nhân tài. Xài y chang cái còm quăng bên nhà chú Gác qua đây. Chú Gác có hai bài quá hay về chuyện Mr Nhảm bị đuổi việc rồi. Mình đế thêm nữa thì rất là vô duyên. Nên. Nè.

Thời buổi này, biết cách hèn đi cũng là một cách sống. Hèn để chỉ một thái độ. Không hẳn là chỉ để mạt sát cho vui hay đã cái miệng. Hèn đi vì mình còn lo cho gia đình, bill hàng tháng, tiền đủ thứ. Hèn vì trách nhiệm thì cũng nên hèn. 

Mình nói thế để nhắc nhớ cho báo Người Việt là lúc nào họ cũng đăng bài phê bình  báo chí Việt Nam là hèn, không dám đứng về nhân dân để bảo vệ tự do nhân quyền. Giờ đụng chuyện thì họ cũng thế thôi. Họ cũng phải vòng tay xin lỗi và đứng ra chịu cho đấu tố. Hèn đi để giữ cho tờ báo khỏi bị biểu tình, làm khó dễ. Bên đây chỉ có một tập thể nhỏ, cộng đồng Việt cũng nhỏ, mà còn sợ, còn phải practice cái "hèn" . 

Nếu so sánh với chính quyền cộng sản bên kia có cả một đám công an quân đội chìm và nổi theo sau. Thì báo chí Viêt Nam dek dám làm gì cũng là một đức tính "hèn hạ" đáng khâm phục để "still alive". Lần sau, nếu báo Người Việt muốn chưỉ người ta (mà chắc là sẽ tiếp tục chưỉ, không chưỉ là không có thành thật v
à có trách nhiệm đấu tranh chống cộng với cộng đồng), thì chưỉ nhỏ nhỏ lại chút thôi ! 

Mình chỉ thấy 1 cái "hèn" mà mình đã qua tới nước Mỹ đây rồi thì không nên practice cái hèn đó nè. Không tôn trọng nhân tài, chèn ép nhân tài chỉ vì họ quá mới, quá cấp tiến , quá giỏi mà mình theo không kịp thì mình get rid đi cho rảnh. Mỹ nó khác mình ở chổ đó đó. Nó hunt người tài. Còn mình thì giết nó đi cho rảnh ! 

Báo Người Việt sẽ không bao giờ có một VQHN thứ hai, cộng đồng này sẽ không bao giờ có một người như thế nữa. Của quí hiếm. Tin tôi đi, sẽ không có một người thứ hai. 


Báo Người Việt và cái cộng đồng này không biết hay không dám giữ. Cái hèn đó mới là thiệt là nhục nhã! Vì  cái đó là cái thói mang từ nước CS qua. Mình đã muốn chạy thoát khỏi cái kiềm kẹp của Cộng Sản. Mà giờ mình hành xử y chang. Cái nhà tù đâu đó đã thành thói quen. Ngay khi mình tưởng mình đã được tự do ! 

Còn vụ tra lý lịch của nhân viên cho báo á. Người nào tre trẻ mới sau này ai viết được tiếng Việt cho báo chắc 100 % là có một thời gian ít nhất 12 năm "được" đào tạo dưới mái trường XHCN hết á. Chứ ở Việt Nam không đi học trường của nhà nước thì mần sao biết tiếng Việt. Nếu báo có chủ trương xét lý lịch tránh Việt Cộng vô làm thì mướn người Mễ cho chắc ăn. 

7/14/12

Tửng cuôi cuối tuần

1. Bánh Xèo với Beo cuối tuần lại đi bơi. Kỳ này ở West Seattle, một hồ bơi sát bờ biển. Biển dài ép nép một con đường như mơ đầy gió, nắng và mùi muối thơm thơm. Bãi biển đầy sỏi và thân cây bự bự. Không có ...rác. Thứ năm trời đang đì đùng nắng. Vậy á. Rồi. Thứ sáu đùng đùng có mưa rào buổi sáng và... thunder. Nên mỗi lần thunder thì mọi người bị lùa hết ra khỏi hồ bơi, tụi nó sợ bị electrocute. Nên hai ngày cứ delay hai ba tiếng giữa chừng. Con nít tạt xuống biển chơi. Ngồi chờ. Biển hơi bị sạch, nên đẹp. Nắng hơi bị ấm. Nên sướng. Ngẩm nghỉ. Nhiều khi sướng. Chỉ có nhiêu vậy thôi. Bơi kỳ này chơi chơi thôi chứ không có quan trọng bằng cái meet cuối tháng này. PNS, bốn ngày ở Federal Way. 


Beo tới nhất hết. Chàng cao lên nhiều quá. Mẹ chàng nhìn thấy ngộp. Chàng thành đàn ông mất rồi. Tháng tới chàng mới được 14 tuổi. Mà chàng đã 1m72 rồi. Bánh Xèo bữa nay lại add năm giây vô 200 m free. Có nghĩa là chậm hơn nhiều. Mà nàng tỉnh queo. I take it easy. Mẹ nói. Công chở lên đây ngồi chờ bơi mệt lắm nhá. Lần sau, không nên... take it easy như vậy nhá. Nàng vẫn tỉnh như không. Nhưng con về nhất cái fly, về nhì cái breast. Và nàng lôi ra thêm vài cái nàng đứng nhất rồi đứng nhì. Há. Mommy. I am top 4. Top 4 mommy. Nàng nhắc cho mẹ nàng nhớ với hàm ý. Give me a break! Nàng bắt đầu có cái teenager attitude rồi.

2. Bữa lâu rồi mẹ nói với nàng. Can you promise that you will not give me a hard time like Beo does when you a teen. Nàng lắc đầu cái rẹt. Nope. I will try my best, but I cannot promise you such a thing. Ái cha cha. Cái nàng này. Chắc chắn sẽ ghê gớm hơn là Beo rồi.

3. 

Yelling Clinic vừa moved cái show vừa rồi vô Ed Robert Campus. Thiệt là thêm một cái sướng nữa nha. ERC là một cái building ở Berkeley hơi bị mới, hơi bị đẹp nên hơi bị sang. Nghe dân gian đồn đãi là đống khỉ của mình sẽ ở bức tường này từ 6 tháng tới 1 năm. Thôi, khỏi vô closet là sướng rồi nhá.

4. Năm nay 26 tiểu bang của Mỹ bị hạn hán. Trên đây mưa nha. Cây cối xanh lè luôn nha. Mưa nên không khí thời tiết dịu dàng ghê lắm. Dân Seattle bị spoiled. Cứ nhiệt độ lên tới 70-75 là la làng lên rồi. Mình thích dạo dạo bờ hồ ở Seward Park cở 9 giờ tối tà tà tới 10 giờ. Cứ tà tà một vòng dòm mặt trời rớt xuống hồ. Mê lắm nha. Mặt trời mùa hè xuống muộn. Nên tình tứ lắm.







Con đường bao bọc vòng quanh Seward Park, khoảng 2.5 miles. Đi dảo dảo vòng vòng quanh hồ này khoảng 45 phút. Nếu đứng lại nhiều chuyện dòm mặt trời rớt xuống như Lún Ghẻ rồi đèo bồng chụp hình thì tòn teng 15 -20 phút nữa. Thần tiên !





Dân Seattle stay local không cần đi vacation cũng có một mùa hè lộng lẩy ở cái park này. Một bãi biển dài như mơ với những vạt cỏ xanh mềm cho bà con trãi khăn cắm trại. Con đường tới park đóng cửa cấm xe hơi chủ nhật hàng tuần cho bà con đi xe đạp. Seattle bắt đầu cấm xe hơi ở một số parks, khuyến khích bà con đi xe đạp rồi đó. Bữa nay cũng cấm xài bao plastic khi đi chợ luôn rổi. Không có nhớ mang giỏ đi chợ thì phải mua một cái bao giấy 5 cents hay..... có hai cái tay ở không mần chi, đẩy hàng ra xe rồi chất vô trunk. Mần vậy thiệt là tiện. Mình đi chợ mua đồ ít lại nha. Không đùm đề như hồi trước nữa. Tự mình không có bao giờ nhớ... cái màn xách giỏ bàng đi chợ.

Khen Seattle nhiều quá, tất nhiên mai mốt mình sẽ kể chuyện ngu của Seattle cho nghe. Nhất là chuyện bà con không ưa ai thì xách súng ra bắn đùng đùng chơi vậy á. Mà tụi nó đúng là hay bắn lộn chứ nhiều khi bắn không trúng người cần bắn mới ngu. Rủi là ai đứng sớ rớ đó á. Thì. Đời cứ như là. Mơ một giấc ngàn thu!

5. Môt người bạn đang nuôi mẹ trong phòng cấp cứu. Chị bảo. Mẹ chị tỉnh mà không tỉnh. Cứ tưởng đang ở khách sạn nên giựt hết dây nhợ lòng thòng trên mình ra. Mình nhắm mắt lại. Nhớ Má. Má cũng vậy đó. Nhưng Má không phải là còn mơ. Mà là Má quá tỉnh. Là Má muốn về nhà. Nhưng mệt quá không làm được thì bức dây nhợ ra cho khỏe. Một người là hospice social worker (cán sự xã hội lo cho người sắp chết) nói. Tới một lúc nào đó, cái lý trí rational muốn sống của con người ta phải lắng nghe tiếng nói thiệt tình của thể xác mình. Muốn sống hơn cũng không được. Cái xác bảo thôi. Là phải thôi.

Vô tình mình cũng mới coi một cuốn film tài liệu Youtube về nhà toán học thiên tài John Nash. Cuộc đời của ông được dựng lại trong cuốn film nổi tiếng A beautiful mind. Coi film tài liệu thích hơn. Vì sự thật cuộc đời ông trần trụi nhọc nhằn cay đắng và dũng cảm hơn nhiều. Ông có một cái đầu quá sức thiên tài. Mới 21 tuổi đã xong cái Ph.D về game theory. Một lý thuyết mà sau này pà con áp dụng vào rất nhiều lãnh vực trong đời sống. Vậy mà ông bị thần kinh. Mình nghỉ. Ông rational và thông minh vượt quá giới hạn của người bình thường, nên cái capacity của cái não nó keep up không kịp. Nên nó bung thôi. Schizophrenia. Ông điên cũng phải hơn 30 năm. Hình như có rất nhiều người tài giỏi bị vướng vào cái bịnh này. Bịnh của não. Não cũng là một phần thể xác. Si nghỉ mộng mơ giải quyết những chuyện quá sức tưởng tượng nhiều quá, tất nhiên sẽ quá tải. Không điên mới là lạ. Vụ này sẽ bàn lại sau. Hehehe, có thể cho một cái Ph.D cũng ..... sướng. Nhỉ.

6. Cuộc đời nhiều khi rất chó đẻ nha. Chạy trốn vượt biên cái chế độ cộng sản để tìm tự do. Mà qua tới cái xứ tự do này, những người đi kiếm tự do lại tìm cách, hay theo thói quen bầy đàn, chèn ép tự do của người khác. Nói chung tự do chỉ là một cái cớ. Cái cớ để làm một chuyện gì đó hèn thiệt là hèn mà mình không nói ra được. Hay mình không biết. Tự do thật sự là cái gì. Dek ai biết được. Bởi làm gì có cái tự do thật sự đó. Nhiều khi tất cả mọi người, ngay cả người được coi là hiểu mình nhất, nói mình sai. Thì mình cũng đồng tình là mình sai. Chứ mình không có hiểu là tại có quá nhiều người ngu, không biết tự do là cái dek gì, nên một mình mình rui rủi đúng cũng thành sai.

7. Cái số sáu trên ngại ngùng quá. Viết rất lăng nhăng cho một chuyện mới rầu rầu xảy ra hai hôm nay cho một người bạn. Sau khi biết chuyện. Mình chỉ ứa nước một bên mắt chứ không khóc. Rồi rủ chồng đi kiếm mặt trời rớt xuống nước cái tỏm cho yên chuyện chứ nhất định không nghỉ ngợi chi cho phiền. Đời với miếng cơm manh áo tiền bill tiền morgate hàng tháng cộng với cái nơm nớm mất việc ghì con người ta xuống sát đất, vòng tay xin lỗi những kẻ ngu hơn mình mà không biết nhục. Hay biết nhục mà không care. Hay có care cũng dek làm gì được. Ngoại trừ ngồi làm thinh cho qua chuyện. Tự do là cái gì. Cứ rủa xả là Việt Nam dek có tự do nhân quyền. Cái quyền tự do của mình kiếm còn chưa ra. Miễn nói chuyện tự do của người khác.

8. Oh wow, game theory. Một lý luận rất abstract phức tạp của John Nash. Tò mò mấy coi vô cũng dek có hiểu. Vậy hiểu theo cách Lún Ghẻ vậy. Đơn giản Lún Ghẻ hoá vậy nè. Cuộc đời so ra cho cùng chỉ là một cuộc chơi không có trọng tài và luật lệ chi hết.

Con người. Mới sanh ra đã nhập cuộc. Alone. Chẳng ai dạy ai cách chơi sao cho thắng. Mà chẳng có cái thua mà giống cái thua nào. Nên. Take it easy. Giống như Bánh Xèo nói. Relax. Lún Ghẻ chỉ tin một điều này nè. Khi mà. Một cái cửa này đóng sập vô mặt cũng là một cơ hội cho một cánh cửa khác được mở ra. Để cuộc chơi được tiếp tục. Nếu không cánh cửa nào mở thì mình đi kiếm chìa khóa, hay gỏ cửa bè khoá hay đập nát cửa ra để tiếp tục chơi.



7/1/12

Ăn chơi cho biết mưa rơi

Kỳ này mới biết mưa rơi là thế nào nha bà con.


Cả nhà Lún Ghẻ cuối tuần này tháp tùng một đoàn Việt Nam hơn 70 mạng đi camping ở Mount Rainier cách Seattle hơn hai tiếng lái xe về hướng Canada.

Mình có nghe dân gian đồn đãi lâu lắm rồi. Dân Việt Nam tòn là profesional campers, dân đi dã ngoại chuyên nghiệp. Giờ mới tận mắt chứng kiến. Bái phục !

Bà con tới cái site á, năm phút là xong cái lều. Còn nhà mình á. Lần nào cũng như lần nào. Cũng phải 20 phút tới nữa tiếng mới lóp ngóp dựng cho xong cái lều.

Lều xong thì tới bạt. Người ta nói lều bạt là đúng lắm nha. Bạt lót dưới lều, rồi che trên lều. Che lài lài xuống. Món này mình không hiểu. Cho tới khi mưa. Hahaha, để nước mưa đừng rớt xuống lều á.

MountRainerLakeBakercamping2012049.jpg

Lều nào cũng có một tới hai cái inflatable beds ( loại thổi hơi phồng lên thành gường). Có nhà còn rinh theo heater ! Hahahha. Mình nhìn thấy nhà mình chỉ có một tấm nệm với hai ba cái sleeping bags so ra với mấy lều kia giờ nhìn thấy đơn sơ nguyên thủy dể sợ.

MountRainerLakeBakercamping2012049.jpg

thau tắm cho em bé nữa nè

Lều nhỏ, rồi lều to. Rồi hai ba cái nhà chòi xếp thành một hàng bày biện lót khăn trãi bàn kín mít. Một cái rẹt. Thiệt tình. 15 phút là một cái trại dã chiến với chục cái lều đã mọc lên. Dân Seattle quen với chuyện ăn chơi gặp mưa rơi nên phòng thủ kiên cố quá. Làm mình ngộp dễ sợ.

Rồi đồ ăn. Hahaha, vụ này mới là chứng kiến dân chơi thứ thiệt nha. Cái bàn một mile chiều dài dưới cái nhà chòi mí anh vừa dựng xong, là mí bà mí cô đem bầy đồ hàng ra nè.



Đồ ăn không thiếu một món chi. Y như trong nhà hàng. Bánh cuốn, phở... bò viên rồi... bột chiên, cafe Trung Nguyên dành cho mí ông uống buổi sáng.


Mí nhà khác trữ sẳn hàng làm mì vịt tiềm và thịt nướng cho buổi trưa rồi nấu cơm cho buổi tối. Tuyệt nhiên không có màn ăn đồ nguội lạnh nha. Bếp sẳn đó mần chi. Phải hâm hay xào nấu nóng sốt mới xong nha.

MountRainerLakeBakercamping2012028.jpg

Mấy món ăn chơi thì có bánh đúc bánh bột lọc rồi mực nướng cho mí ông nhậu. Tối có khoai lang tím và khoai lang Dương Ngọc với bắp nướng lùi trong đống củi than cháy dòn cho bà con tán dóc.

MountRainerLakeBakercamping2012010.jpg

Cái bàn dài lúc nào cũng có ba bốn cái bếp dã chiến sôi sùng sục đồ ăn. Nước mắm hai ba loại, nước tương đồ chua chanh muối tiêu bột ngọt. Rầm rộ quá chừng xá nha.


Nói chung là mình dòm qua dòm lại, chỉ còn thiếu đúng cái tủ lạnh là thành cái bếp y chang như ở nhà nha. Bữa nay mới biết bí quyết mần sao mà mí bà mí cô afford đem được cả nước lèo lên làm phở , bún bò và mì vịt tiềm. Họ nấu nước lèo ở nhà rồi....đóng thùng đông đá. Đem lên tới trại....nấu thaw ra. Hahaha, đúng là sáng tạo ! Mà người Việt mình ăn cái chi là phải đúng cái đó. Hành ăn bột chiên cắt ra thì phải khác hành ngò ăn phở. Mình mù mờ bốc hành ăn bột chiên thẩy vô tô ăn phở là có một bà ngoại đứng bên sửa lại liền nha. Hahahah. Đúng là bái phục. Trang bị tối tân vậy nên pà con có cắm trại một tuần chắc cũng không xi nhê cái chi chi.


Mình ngộp quá. Vì mình đi camp thì pack rất nhẹ nhàng. Chỉ có đem đồ hộp và súp lon , một tá hột gà và nước uống. Đơn giản gọn nhẹ vậy thôi. Lần nào cũng ăn uống qua loa rồi đi hiking chứ không linh đình như mấy Pro. này.


Anh Beo ăn ké rồi khen ngon. Anh nhìn đồ ăn anh cũng ngơp như mẹ vậy á. Ảnh nói mai mốt mẹ nấu vậy nha. Mẹ lắc đầu liền. Hahha. Mẹ chắc chắn theo không nổi đâu. 

Hơn 70 mạng thì gần 40 mạng là con nít rồi, từ 2 tuổi cho tới 17 tuổi. Nên lúc đầu Beo với Bánh Xèo hớn hở lắm. Nhưng mà... bị trời mưa. Lần đầu tiên thấy mưa Seattle lãng xẹt nha. Tội mấy đứa con nít. Cứ phải ru rú trú mưa tại mấy cái nhà chòi. Không mần chi được. Chỉ có được cái ăn ngon như ở nhà. Cứ ăn rồi tụm năm tụm ba. Lâu lâu hết mưa mới nhảy ra ngoài được chút. Không thì bị người lớn kêu giựt ngược lại. Mưa, đi ra ngoài mẹ đánh nha. Trùm nón lên. Hay chạy tùm lum một hồi nhảy vô lều dơ hết lều bị ăn đòn nha.



Người lớn ăn uống phủ phê thì sướng. Mà tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Nothing to do under the rain !

MountRainerLakeBakercamping2012112.jpg

Đường vô camp site nè. Cô nàng lớn nhất phải coi chừng cô nàng nhỏ nhất trong đám. 

Mỗi lần nhà mình đi camp, Bánh Xèo với Beo được giao trọng trách nhiệm quan trọng là cái camp fire. Từ chuyện đi kiếm củi, kiếm cây mồi lửa tới vụ quạt cho lửa cháy rồi rút cây củi đang cháy quay tít lên trời làm pháo bông rồi đốt rồi canh lửa cho tới lúc tạt nước cho tàn lửa khói bụi thổi mịt mù lên nghe cái xèo . Tụi nó mà chịu đi camp thì cũng chỉ tại mê cái vụ đó.

Lần này, trọng trách đó là của mấy ông người lớn.Mí ông này thuộc loại pro hàng cao thủ. Cưa máy cưa củi bự, rựa to rồi rựa nhỏ chẻ củi, xẻng xúc đất làm nền... lấy chổ bổ củi, rồi có đồ mồi bằng gas cho củi ướt cháy cho mau. Đủ đồ chơi. Mà nổi lửa xong rồi á. Mí ổng và có mí bà ngoại ngồi canh lửa chứ không cho con nít rớ vô. Hahahha. Mình nghe Bánh Xèo liếc xéo xéo đống lửa rồi mét. Mấy người đó không cho con chọc vô la. Biểu là. Nguy hiểm ! Giang ra chổ khác chơi. Hahaha. Nghe giống y chang Việt Nam vậy chời !



Em đứng ngắm mưa với mẹ mà chán ngán như thế này

Cứ phải xà quần với trời mưa nên con mình nó chán. Thim cái mình xài tòn đồ hộp. Mấy người kia ăn ngon như nhà hàng. Cứ mời mình ăn chung. Nên ăn mà tất nhiên cũng không ..dám ăn nhiều. Hahahha, mà cũng không dám mở đồ hộp ra ăn. Sợ ...nhục. Hahahha. Nên hai ngày. Cầm cự với mấy tay pro campers này . Không nổi luôn nha.

Mình đi về....trước. Nhục quá không dám khai thiệt là tại đói. Mà đi về coi....chung kết đá banh. Hahaha.

Ăn chơi lần này đúng là hơi bị sợ mưa rơi. Mưa rơi lâu quá làm cái đầu mình chơi vơi. Về dứt luôn ba viên tylenol mới có hơi mà bơi lại được đó nha.

Nhưng có hai thứ mà mình lúc nào cũng xách đi camp mà mí người Việt Nam không có care nè. Thuốc xịt muỗi và máy chụp hình. Hahaha, dân Việt Nam mà sợ muỗi thì đúng là ăn chơi nữa mùa mưa chưa rơi mà đã sợ muỗi chích. Mấy người kia cứ đốt lửa lên rồi cắt lá cây tươi bỏ lên dàn camp fire bốc khói ...hun muỗi y như ngày xưa ở Việt Nam á. Cứ cười mình. Dân Việt Nam mà sợ muỗi. Hahahah. Tụi này không có xái mí thứ đó.

Nhưng vớt vát lại thì mình có hình nha.

Chổ camp site này có cái Lake Baker quá tĩnh lặng , trong veo, xanh ngắt và đẹp như tiên. Tiếc là mưa nên con nít chỉ dòm dòm chứ không xuống tắm được như dự tính.

Thôi, coi hình vậy nha.


Bà con picked cái site kế bên hồ. Đẹp cực kỳ.



Mưa thì buồn rượi nhưng quang cảnh hồ lãng đãng liêu trai lờ mờ sương sương khoi khói như thế này. Chỉ một mình mình ngu đần đội mưa đi kiếm tiên bồng bềnh sau những đám mây nữa vời núi nên mới tạ họa bị cảm đó.

MountRainerLakeBakercamping2012090.jpg

Hòn non bộ trong mưa . Mấy ngọn lá ti tí này mọc ngay trong hốc cây. Nhìn yêu quá chừng luôn nha.

Tòn khu rừng cây leo rêu phong xanh ngát vậy á. Mưa long lanh ướt át tình tứ gớm luôn nha.



Một kinh nghiệm mới. Những bài học mới. Những thú vị mới. Mình tưởng mình người Việt. Mình ít nhiều biết làm người Việt là thế nào rồi chứ. Hahaha, té ra lần này đi, coi như empty my cup, học lại nhá. Đúng là kỳ này ăn chơi cho biết để mà lần sau khỏi ngán mưa rơi !


Hẹn năm sau vậy !