8/31/12

Seattle bus và giấc mơ thành Mỹ

trắng !


Bài này tính mần lâu rồi mà chưa có biết tự push cho mình một cái button. Hên. Hôm qua dẫn Beo đi vô trường mần cái orientation vô highschool. Nên. Nè.

Trước tiên. Nói với Má, với Mẹ Nguyên và hai đứa em ở nhà. Cháu của hai bà và cậu Nam dì Mưa tuần sau đi vô trung học rồi. Rùn mình một cái giùm đi. Ngoảnh mặt nhắm mắt một cái. Thấy thời gian chỉ hình như là bấm một cái tích rồi tắc. Dang tay một cái thôi là mình thả con đi mất rồi. Trung học!

Nói trước nè. Bài này tích tụ lại từ rất nhiều thứ, ủ dột trong nhiều năm và tầm tả trong rất nhiều lớp khoa học xã hội, nên tất nhiên là dài, dai mà rất dở. Tất nhiên là đọc dễ bị khùng lắm nhá. Đọc xong bị khùng nhiểm trùng đường não ráng chịu nha.

Vô chuyện nè.

Beo sẽ học ở một cái.. trường bé tí nị có ...sáu phòng học tập trung thành một dãy trong một cái cư xá trung tâm Seattle. Từ nhà đi tới trường sẽ hơi bị nhiễu. Chàng phải cuốc bộ ra lấy cái xe lửa railink rồi thêm một chuyến xe bus mới tới được trường. Buổi sáng nhiểu 30-45 phút. Chiều cũng vậy. Nhưng chàng phải làm thiệt nhanh mà về rồi còn ăn rồi còn tới hồ bơi .

Bạn nào tới nhà mình thì biết là kế nhà mình chưa tới 2 phút đi bộ có một cái highschool. Franklin High. Tiện lợi biết chừng nào. Ngay sát hồ bơi của chàng cũng có một cái high school, Garfield High. Lấy một chuyến xe bus lên cái trường đó, bới cơm ăn rồi ở lại tới giờ bơi rồi tới 630 pm ba mẹ lên pick up là về. Cũng rất là. Tiện và lợi.

Vậy mà sao không học?

Bởi vậy mới có chuyện mà kể nè. Cái trường mà chàng sắp học tuy là trường công nhưng chỉ có 300 học trò. Chi ra làm 6 lớp nên học trò sẽ được thầy cô và hiệu trưởng chăm chút hơn (ý là ba chàng nhận định như vậy). Ngay khu đó là một khu công nghệ về digital art (chứ không phải Fine Art như mẹ), game design và tourist. Thì Beo sẽ có cơ hội học về design game (là có tiền, vụ này Beo nhận định). Trường  nhỏ, nhưng tiền của Seattle Unified District rót về so ra với những trường khác là nhiều hơn vì khu nhà giàu (lại Ba Beo nhận định) và ít học trò hơn nên đỡ hơn.

Ai nói bên Mỹ equal share, at least ở những public section, như trường học chẳng hạn. Quên đi Diễm. Và cái này mình thấy. Nếu học trò ở trường phần đông là các bạn Mỹ trắng.Thì chắc chắn chổ đó có nhiều tiền hơn. Thêm cái lợi là dân Mỹ trắng hay đòi hỏi, complain và khiếu nại nếu bị mất hay bị cắt quyền lợi. Con mình sẽ được ăn theo. Tiếng Mỹ gọi chữ ăn theo của mình là "trickle down". Có nghĩa là dân có tiền ăn no rồi, thừa ra thì nhả ra trickle down xuống mới tới phiên những người không có tiền, loại 99% á. Tụi nào thừa mứa tiền nhiều hơn thì lúc nhả xuống, tất nhiên sẽ nhiều hơn chút đỉnh!

Beo là Châu Á. Mỹ trắng coi dân Châu Á là " model minority", dân tộc thiểu số nhưng mà là công dân gương mẫu. Có phần nể hơn so với những sắc dân khác. Tuy rất là ha ha ha nhưng mấy cái vụ kỳ thị hay race conflict cũng sẽ ít xảy ra hơi một chút. Hay nếu có bị police hành hung thì cũng hiếm có trò giơ súng ra bắn lại. Dịch ra theo kiểu Lún Ghẻ là . Nói chung là rất ngu nên rất là nghe lời , hahahha. Nghĩ vậy mà Ba Beo bắt chàng chịu khó đi học xa xa một chút. Tiện bây giờ cũng chỉ có save được một chuyến xe bus. Mà lợi sau này thì cũng vô cùng. (vụ này hai cha con bàn tính chứ mẹ không có dính vô nên chưa biết lợi là lợi mần sao, ha).

Cái trường Franklin High kế bên nhà mình phần đông là dân nhập cư và dân Mỹ đen. Học trò bus từ South Seattle lên cái trường đó mỗi buổi sáng đông nghẹt. Buổi trưa, trong trường thả học trò một tiếng ăn lunch. Xung quanh toàn Mc Donald và phở. Không biết con nít trung học tiền đâu mà ăn phở chứ mà tụi nó đi ăn trưa như người lớn vậy á, chứ không ăn trong trường. Rồi lại tranh thủ tụm năm tụm ba ....hút thuốc luôn thể. Cũng y như người lớn.

Hè này, cái "green smoke" store ( chuyên bán bồ đà" ) kế bên trường Franklin bị FBI dẹp mất nên cũng bớt gớm. Hahahah. Kế bên trường có một cái cửa hàng bán bồ đà " trị bịnh". Nghe là nổi da gà rồi nha! Mình không kỳ thị sắc dân nào hết nhưng phải cứ sáng suốt mà nhìn đi. Trường nào Mỹ đen và Mễ học nhiều là trường đó không có funding cho việc học hành nhiều. Mà sao không hiểu funding cho mấy cái green smoke vòng vòng xung quanh trường thì....có quá trời.

Phần lớn music, thể dục và art sẽ bị cắt ! Vì tụi nó bận hút thuốc. Không rảnh mần art hay nhạc và cũng quá "high" mà mần thể dục. Hahh. Con mình sẽ không có nhiều cơ hội học cái chi chi trong những lớp chen chúc hầm bà lằng ồn ào. Chẳng đứa nào học hành. Thì sao con mình nó thích học. Buổi trưa, trường short of staff mới thả học trò lê lết ngoài đường vậy thì mần sao đây.

Mình đi lên University UW thì lấy xe bus 48. Thấy sự phân biệt chủng tộc ở Mỹ khá rõ ràng trơ trẽn trên từng chuyến xe bus. Nếu sáng đón xe ở trạm khoảng 600 -800 am. Trên xe chỉ toàn người Mễ đi làm thiệt sớm. Chứ trễ thêm 15 phút thì bắt đầu có học trò. Học trò Mỹ đen và Mễ lấy bus lên Garfield High học. Chuyến xe bus càng đi xa khu South Seattle thì càng bớt người Mỹ đen và khách đi bus bắt đầu trắng dần dần với những thành phần như học trò đại học , giáo viên, y tá và nhân viên bịnh viện. Gần tới UW thì coi như không còn Mỹ đen nữa. Nếu có Mỹ đen thì toàn người ngồi xe lăn lên bịnh viên thôi. Nhưng vẫn còn Mễ. Vì họ đi làm lao động và nanny trên UW cũng nhiều.



Buổi chiều tan trường highschool, khoảng 300pm xe bus 48 về South Seattle đặt nghẹt Mỹ Đen và Mễ (dân Việt Nam có khuynh hướng học kế bên nhà hay có cha mẹ thay phiên đưa rước, ít thấy đi xe bus). Dân Mỹ đen có thói quen leo lên xe bus là chạy tuốt ra phía sau nha. Vì thường mí anh này không có stop giữa chừng mà tới trạm cuối cùng mới nhảy xuống vì phải đón thêm nối một chuyến khác mới về được South. Nên ngồi phía sau tiện, khỏi đứng lên đứng xuống nhường chổ cho ai hết.

Mình ngồi xe bus hơn năm nay. Cay đắng nghỉ. Ngồi xưa thời Civil Right, Rosa Parks đấu tranh cả một cuộc đời của bà chống lại cái luật chia xe bus ra làm đôi, một khúc phía trên cho Mỹ trắng, dân Mỹ đen phải ngồi phía sau. Giờ hơn 80 năm rồi, hình như mọi thứ vẫn còn y nguyên. Con cháu của bà cứ ra phía sau ngồi cho khoẻ. Mỹ trắng ngồi trên, Mỹ đen ngồi phía dưới. Có điều tiến bộ là mấy bạn Mỹ Đen ồn ào quá chừng, chứ không rón rén thậm thụt như ngày xưa. Giởn hớt rầm rộ hết một 1/2  cái xe bus. Nên hồi xưa mí bạn ý sợ Mỹ trắng, còn bây giờ dân Mỹ trắng lại sợ mấy bạn ý chỉ vì nhìn các bạn ấy coi bộ agressive hung dữ quá.

Hướng về UW thì toàn Mỹ trắng. Đứa nào cũng kệ nệ bưng bê cái musical instrument to tổ bà nái. Mấy anh Mỹ trắng nhỏ tuổi mà cao chồng ngồng hay tập trung lại dài chân dài cẳng từng group nói chuyện về cách làm....bussiness ở Châu á và những chuyến vacation với gia đình. Hay các anh ý ở lại hồ bơi cho tới 6 giờ tối mới về. Nên những chuyến bus 48 hướng lên UW im lặng hơn, lịch sự hơn và cũng không chen chúc bằng những chuyến hướng South.

img209.jpg

Nhiều người sẽ nói. Xứ Mỹ tự do. Ai muốn đi đâu thì đi. Ai cấm. Nhà mấy bạn Mỹ đen ở phía South thì cái bạn ấy bus về South, Mỹ trắng phía UW thì tụi nó bus lên UW.

Lầm. Có cái này cấm nè. Red lining.

Garfield high là một trường highschool nằm ngay khu Capital Hill. Đẹp lộng lẫy và mới hơn cái trường Franklin, focus vô art và theater performance với một cái nhà hát to và rất sang trọng. Dân Mỹ đen ai muốn học art và music thì cứ phải cứ phải lấy hai cái bus như trên đi tới Garfield.

Trong khi âm nhạc và theater performance là một trong rất ít những lãnh vực có nhiều cơ hội cho dân Mỹ đen có tài tiến thân. Thì. Giờ một số dân Mỹ trắng sắp chơi cái trò khốn nạn này nè. Dân nào từ South Seattle (đa số Mỹ đen) sẽ phải học cái trường Franklin, chứ không tới Garfield nữa. Viện cớ là khu nào học trường nấy, cho đúng tuyến. Tiền nhà đóng thuế khu sang mà khu nhà nghèo lên học thì không có "equal share" ! Nên từ từ, Garfield sẽ bớt tới không còn dân Mỹ đen học như hiện nay. Thì cái trường Franklin kế nhà mình cuối cùng chừng hai ba năm nữa sẽ toàn Mỹ Đen và các giống dân khác, đa số là dân Hồi giáo và Mễ.

Nhưng thiệt ra nói nào ngay là xứ Mỹ tự do. Cũng không ai cấm con mình học Garfield hay Central High. Muốn đi học cho xa thì tự kiếm xe mà đi. Nhưng. Lại nhưng.

Mình phải làm đơn xin. Làm đơn rồi điền đơn và ngồi chờ thời xem có được chấp nhận không là những việc làm xa xỉ không ai ưa. Vì người ta còn phải đi làm kiếm cơm, đóng tiền nhà tiền xe và tiền mua vé số. Nhiều sắc dân tiếng anh tiếng u không biết thì còn nhiễu hơn. Thôi trên Unified District gởi thơ về cho con mình học đâu thì học đó. Tiện và lợi cho mình cho con khỏi chạy đâu lăng nhăng.Trường nào cũng vậy !


Có người sẽ nói là Mỹ có bản điền đơn cho những thứ tiếng khác. Ừ, thì có. Nhưng có cũng coi như quên đi nha Diễm. Dòm cái bản đơn bằng tiếng Việt, người nào chân thật là Vietnamese mà đánh vần được rồi make out là tụi nó viết cái gì để hiểu rồi điền vô bằng tiếng Việt rồi đi nhờ thông dịch dịch lại cho cái đứa có tòn quyền quyết định (thường thường là Mỹ trắng) thì cũng nhiễu cực kỳ. Ngồi chờ nó giải quyết tới cái đơn của mình chắc cũng rất là ...lâu vãi. Kinh nghiệm này Ba Beo đã cay đắng trả qua một lần Berkeley lúc khai cho Beo học lớp một. Mình khai con mình nói tiếng Việt ở nhà thì tụi nó sợ rồi. Phải chờ có dân biết tiếng Việt và "thông thạo" Việt culture và biết rành tiếng Anh ra ...giải quyết. Viện cớ làm thế cho đúng luật. Nghe rất là sang trọng và dân chủ. Ngồi chờ chí mịa. Mà dek có gầm gừ chưỉ ai được. Lần sau. English and English only !

Đó là một trong những cái trò dơ bẩn của một đám người Mỹ trắng giăng ra để loại những giống dân khác ra khỏi mọi cuộc chơi mà không ai kêu ca gì được. Cứ cho chờ. Những trò tởm này người ta gọi là redlining. Một kiểu kỳ thị rất tế nhị mà đau lòng vì không ai kiện cáo chi được. Very sutble discrimination! Kỳ thị theo từng khu vực. Trên bản đồ của đám địa ốc có những đường kẻ màu đỏ vô hình (mần sao mà lựa màu đỏ thì dek biết), khu này dân này ở, khu kia dân kia ở. Dẫn Mỹ đen đi mua nhà thì hạn chế dẫn hay là không được tới khu Mỹ trắng ở nha. Chủ xét đơn xin việc thì dòm những cái địa chỉ ở những vùng redlining thì loại ra ngay từ đầu nha. Mắc công sau này interview không nhận rồi lại mắc công bị kiện cáo kỳ thị. Tụi nhỏ đi học trường nào trường nào cũng đã "được" tế nhị redlining hết rồi. Nhìn những chuyến xe bus là thấy hết.


Giấc mơ thành Mỹ trắng, giấc mơ hoà nhập vô xã hội Mỹ gẫy khúc bằng những dòng kẻ phân biệt chủng tộc đỏ lét đỏ lòm vô hình như vậy đó.

American Dream. You have to sleep to believe in the American Dream. Anh bồ già George Carlin của mình nói vậy á.

Giấc mơ thành Mỹ trắng. Mình chế ra thêm cho đúng cái xì tai của Lún Ghẻ. Vì nói nào ngay chẳng ai muốn ôm ấp một giấc mơ thành Mỹ Đen, Mỹ Mễ hay Mỹ Hồi Giáo và những thứ khác hết, kể cả Mỹ Châu Á nha, bằng chứng là dân Châu Á đi làm lại mũi cho nhong nhỏng cao, nhuộm tóc cho vàng khè rồi tiện thể đổi tên thành Mỹ trắng chứ không có muốn thành Jose hay Jeffrey hay những sắc dân khác nhá. American "White" Dream. Phải ngủ gật gù ngây thơ mới được nằm mơ. Còn. Hiện thực thì phải. Chịu khó.

Chịu khó lấy cục gôm gôm cho bớt cái lằn đỏ đó đi. Rồi mới tính tiếp.

Thì. Cũng. Hơi bị lâu và mắc công. Như Beo vậy á.

Một ngày đón hai ba chuyến xe lên Space Needle.

Nhưng có ba mẹ ngồi gôm phụ với con nhá Beo.

Mẹ chuẩn bị Beo năm mới không phải bằng một chuyến shopping back to school mà bằng một  thực tế hơi bị phũ phàng.

Con của mẹ đã bắt đầu hiểu chuyện này cũng nhiều.

Nhưng Beo hay nói. Mommy. I am multicultural. Nghĩa là ai nó cũng chơi được hết. Đen trắng vàng mễ chi nó cũng không ngán. Beo có thể làm bạn với tất cả mọi đứa. Từ nhỏ đã vậy rồi. Ngày xưa Beo hay đem đồ ăn junk food và viết chì lên bán lén cho các bạn Mỹ trắng bị hiệu trưởng mét mẹ. Giờ thì mỗi lần có kiểm tra bài thì tuy chàng không học ôn bài chi chi hết nhưng đem tập tới ngồi kế các bạn Việt nam để... copy cho khỏe và phải dòm chừng hiệu trưởng để khỏi bị ...mét. Lúc có giờ PE thì đi theo các bạn Mỹ Đen chơi bóng rổ vì các bạn í lúc nào cũng ồn ào gầm gừ chiếm hết cái gym. Không làm "bro" (brother) của các bạn í thì cứ coi như đứng ngoài chầu rìa. Đi bơi thì làm bạn thân với một bầy các bạn Mỹ trắng cho có người cheer him up và muốn down load miễn phí bất cứ cái chi thì phải hỏi các bạn Mễ và Mỹ đen và....cả Việt Nam nữa.

Nó có một cái cục gôm thiệt là bự làm hành trang vô high school vậy thì mẹ cũng thấy yên tâm một phần.
Gôm được bao nhiêu thì gôm.

Beo hén !

p.s: hình là vài cái sketches vẽ vội trên xe bus với những tấm bản đồ các tuyến đường xe bus trên Seattle. Hình không có tính minh hoạ chi hết. Chỉ để phòng ngừa ai đọc mà chưa bị khùng thì coi hình chắc chắn sẽ khùng !

8/29/12

Một người đặc biệt

Viết cho Má thương yêu của tôi,

Trong lớp vẽ của tôi gần đây có một người đặc biệt. Tôi xin trân trong giới thiệu tranh của người này như một món quà của con gái cho Má, người thầy dạy vẽ đầu tiên của tôi.

Ông tới lớp mỗi ngày. Lúc chưa có cô giáo dạy vẽ ( là tôi) thì ông rút một cuốn tập học trò, ngồi vẽ suốt như thế này.


ACRSsNewLifeart2012002.jpg

ACRSsNewLifeart2012007.jpg

Nhìn cách ông vẽ, tôi đã nổi da gà. Giống Stuart David khiếp luôn. Ông tới ngồi vẽ hết giờ rồi về không nói không rằng với ai một câu nào. Ai hỏi gì cũng cười cười rồi cắm cúi vẽ tiếp. Bữa nào ai lấy màu cho vẽ thì vẽ màu bữa nào không có thì cứ đen trắng hay viết chì viết bi chi chi cũng không kêu ca. Ông nói tiếng Miên highland, trong agency chắc chỉ vài người nói và hiểu được ông. 

Nhưng xá chi. Hoạ sỉ với họa sỉ, ngôn ngữ là tranh là hình là màu là giấy. 

Bốn tiếng buổi sáng tôi dạy vẽ cộng thêm những sinh hoạt khác. Bây giờ đảm nhiệm thêm cái món zumba. Vì lâu lâu cô giáo Yoga mắc công chuyện chi chi đó. Thế là bày thêm cái món zumba thay vụ tập thể dục. Vài bữa Seattle mưa cũng không chun ra vườn được nên zumba là thượng sách !

Mỗi trưa thứ tư, tôi dạy vẽ thêm hai tiếng exclusively. Nghĩa là dân nào muốn vẽ thêm advance thì ngồi lại. Tôi cứ mời ông ở lại. Ông gật gù cười khì khì rồi bỏ đi.

Mấy người biết tánh ông "tip" tôi. Mày muốn ông ấy ở lại. Thì cứ đưa giấy và màu ra. Thế nào ông cũng ngồi lại. 

Thiệt. Cả tháng nay, tôi cứ bày giấy màu khổ to hơn cái cuốn tập của ông và màu ra dụ thì ông ngồi lại. 

ACRSsNewLifeart2012054.jpg


Có bữa ông cứ vẽ miệt mài cả sáu tiếng không nói chuyện với ai một tiếng. Ông chẳng trường lớp chi hết. Mà cách xài màu của ông luôn làm tôi nín thở. 


ACRSsNewLifeart2012053.jpg

ACRSsNewLifeart2012053.jpg



Sáng nay ông vẽ cái này. Tim tôi thắt lại một cái thiệt mạnh. Phát hiện ra cái style của Má. Má hay vẽ mấy bàn tay vậy á. Ông cũng có bàn tay đẹp mượt mà như bàn tay họa sĩ của Má. Ngón thon dài, chuốt móng tròn tròn nhọn nhọn và thanh. 


Đây là một lớp vẽ đặc biệt. Giáo trình tôi soạn riêng cho từng người. Nếu không phù hợp thì chuyện đổi giáo án hàng ngày là chuyện....như cơm bữa. Nên thiệt ít ai muốn làm. Khà khà. Thì. Mới tới phiên mình. 

Riêng với ông, tôi chỉ cần bày giấy và màu ra rồi ngồi nín thở coi ông vẽ. Chứ chẳng cần soạn thảo chi hết. Tôi thành người học trò ngồi giả danh cô giáo để học cách pha màu, phối hình, nét, tính trừu tượng và cái tính tập trung cao độ lên tới bậc thầy lão của ông chứ không dám giảng dạy ông chi chi hết. Ông vẽ xong á. Quăng giấy lại đi mình không về. Tôi cứ thế lượm lại. Cất. Sân si mai mốt làm một cái show cho ông. 

Bữa nay nhìn cái bức hai bàn tay này. Tôi còn có cái nín thở thêm một lần nữa. Nhớ Má ! 

Chùi nước mắt, hít một bụng cái mùi hương thoang thoảng của vài cây nhang gầy. Tôi hít hà. 

Cám ơn Má đã xui những người tuyệt vời như thế này tới với con. Nhìn ông lầm lủi ngồi vẽ, cô đơn với giấy và màu. Con thấy Má của con thêm vạn lần nữa. Má nói. Hoạ sĩ làm bạn với cô đơn. Bữa nay thấm tận xương luôn nha.

Má ơi ! 

8/17/12

Nhảm không thì quên

IMG_0795.jpg

1. Anh í được 14 tuổi vài ngày nay rồi. Mà không viết được liền. Vì đợi anh í trở về từ LA sau chuyến phiêu lưu 15 ngày dưới đó...mình ên. Mẹ anh í hồi hộp khiếp luôn nha. Ba anh í mừng sinh nhật anh í bằng một cái vé khứ hồi Seattle- L.A , thả anh í đi một mình. Đáng lẽ BX cũng đi nhưng airlines không cho con nít 10 tuổi đi một mình. Nên anh í tung tăng mình ên. Leo lên máy bay, leo xuống, hành lý, boarding pass, passport.... tất tần tật. Một mình. Xuống nhà ông nội, đi chơi với chú với cô và ăn... buffet. Anh í về. Mẹ đón tại phi trường. Một thằng đàn ông 14 tuổi với 3 cái mụn đỏ chót trên mũi. Câu đầu tiên anh í nói là. I am out of shape because of eating!  Happy 14, con trai của mẹ. Con đang lớn, chứ không phải ...out of shape đâu. 14 tuổi mà nói như ông cụ non.




2. Cái practicum mới làm ngay trong mùa hè này. Mình viết nhật ký hàng ngày. Mình bắt đầu thương cái công việc mới này mất rồi. Đã bắt đầu có cảm giác là thương ngang ngữa với chuyện làm art. Vì công việc này mình có thể kết hợp art và giảng dạy hàng ngày luôn á. Công việc này thiệt ra không nhiều người thích làm. Nên...mới tới phiên mình. Nhưng như mình nói. Thương mất rồi ! Không share ra blog công cộng này được. Nhưng sau này để dành viết ...sách. Nhiều chuyện cảm động, hay chuyện cười há há hay chill my spine ... xảy ra chỉ trong vòng có tháng.

3. Seattle nóng. Cả tuần nay quất cho 90 không thôi nha. Nhưng được cái có gió. Nên bearable. Seattle không có xài plastic bag trong chợ cả tháng nay rồi. Nên đi chợ nhớ mang theo giỏ bàng nha. Tự nhiên thấy mình đi chợ mua ít đồ lại nha. Vì chưa làm quen lại được cái thói quen giỏ bàng của ngày xưa. Nên cứ mình không vô chợ mới nhớ ra. Thế là mua đúng đồ xách ra hai tay . Tiếc kiệm được một số $ kha khá. Đúng là đi một vòng khá lớn với bao nylong rồi quành trở lại với giỏ bàng. Xài bao nylong bi giờ " bị " coi là phí phạm, không có "green". Bà chủ chợ nhìn thấy mình bưng đồ ra với cái giỏ be bé. Bà xếp đồ vô cho mình. Khe khẻ gợi ý. Cái giỏ của em còn xếp được một mớ đồ nữa đó.... Mình làm lơ thôi. Già rồi, dek nghe dụ khị nữa !

4. Pà con xôn xao tẩy chay hàng Trung Quốc. Hahahah, dream on. Thách đó ! Dòm quanh cái nhà mình coi, rồi Iphone nè, I pad nè, Ipod nè...... ngon vứt hết đi. Nội bấm được cái like trong Fb thì ủng hộ tẩy chay hàng Tàu cũng coi như xài hàng Tàu rồi đó. 84% hàng hoá trong mí khu shopping ở Mỹ là made- in- China. Thì trong nhà Việt Nam mình, đâu đó cũng 70-80% hàng hóa làm từ Tàu. Thử check lại coi  mấy cái đinh nhỏ nhỏ đóng nhà, bàn ghế hay...cái nhà cũng mình, quần áo, cọng chỉ cái nút đơm trên quần áo mình. Coi chừng cũng. Made-in China luôn đó. Thách nhá !

5. Bữa bà con Mỹ uất hận cái vụ đồng phục Olympic của Mỹ cũng made-in China. Mỹ kêu nhục. Mà giờ lỡ rồi, mần sao mà thay được, thời gian gấp rút quá. Mà giờ có thay được thì kiếm ra người biết may đồ ở Mỹ này chắc cũng khó. Con bà nó ! Bao nhiêu jobs shipped mẹ nó qua Tàu hết rồi. Nên .... bà con vuốt ve nhau thế này cho đỡ nhục. Quần áo may bên Tàu nhưng cờ Mỹ thì proud of made in the US. Quất lên TV nguyên một phóng sự quay cảnh bà con Mỹ trắng (trắng đàng hoàng nha) đang ngồi trong studio may ...cờ. Hahahahha. Làm mình nhớ mấy cái phóng sự ngày xưa mấy cô Sài Gòn ngồi may cờ mặt trận giải phóng miền Nam chuẩn bị tổng tấn công. Xong cái cú tông xe vô dinh Độc Lập rồi mất tiêu luôn cái cờ. Nhảm không chịu được. À, mình nói mình nhảm á. Tiếp nè.

Mình ra chợ. Tại lên cơn ruồi bu đi kiếm coi mí cái cờ US cho nó made ở đâu. Cờ lớn thì proud of made in the US ( ghi vậy luôn chứ không nói dóc nhá: Proud of made in US ). Còn cờ nhỏ nhỏ thì dek có nhãn hiệu chi hết nên dek có biết làm ở đâu. Nên mình cứ assume là mí cái le que  đó là làm ở đâu outside the US, chắc là Tàu. Nhưng nhục hay sợ nên không có ghi chi hết. Rồi mí anh vận động viên thì tuyên bố. Lỡ bận đồ phía ngoài made in Tàu, tao hứa sẽ bận underwear that made in US. Thôi, an ủi rồi quyết định vậy đi. Bận underwear không làm bên Tàu cũng là yêu nước rồi ! Mỹ còn bấn loạn vụ Made in China, huống chi dân Việt Nam. Quên đi Diễm. Muốn không xài hàng Tàu, tự làm hết đi, đừng đi ra chợ hay shop online. May cờ thì dễ đạp kim tòn đường thẳng nên làm được. Mí cái khác. Hơi bị khó nha. Người tình trăm năm luôn đi nha !

6. Việt Nam đang tính làm CMND mới gì gì đó, với cái lý lịch cha mẹ trong cái mới. Hahaha, tự nhiên nghĩ  ngay tới hai đứa con " dân gian đồn đãi" của bác Hờ. Nếu ghi tên cha mẹ vô CMND mới, con bác Hờ có được ghi tên cha mẹ mình vô không ta? Mà mí người không biết tên cha mẹ mình là ai. Ghi trống không hai chữ "dek biết" có được không? Con hoang thì ghi mần sao?  Đưá con bị từ chối à ? Hơi dài nha. Hahahah.

7. Sắp tụ trường lại rồi nè. Dọn dẹp closets lôi ra được mấy cái backpacks còn...mới tinh. Cái mộng shop backpack mới của chị Bánh Xèo coi như tiêu tan. Chị hậm hực lắm. Mà mấy cái backpack mới tinh chưa xài thì phải xài chứ đi mua mới mần chi cho nó phí. Lôi ra một mớ quần áo còn mới tinh, chưa cắt tag luôn mới ghê. Giờ bận vô coi như mới sắm. Quá nhiều thứ mua rồi quăng vô tủ không bận lâu ngày quên mất. Cái gì recycle lại của năm cũ thì xài. Beo quăng ra một đống tập còn...mới tinh. Hỏi sao không xài. Có tên trường junior high, chứ không phải highschool. Có cái black marker mua chi để cả năm không xài. Gạch bỏ cái chữ junior đi, thêm chữ school vô mà xài chứ mần chi cho phí. Ngày xưa, ngày xưa. Xé giấy còn dư của mấy cuốn tập cũ đóng tập mới mà học. Tiếc từng tờ giấy. Giờ sao cái gì cũng phí. Mình cũng phí. Giờ tập lại cách tiết kiệm cũng khó nha. Mà cũng mới dọn lên Seattle năm ngoái chứ đâu. Mà đồ đã bắt đầu chất đống như thế rồi đấy !

8. 9.10 Để mai tính.

8/11/12

Đi sở thú coi gián

thiệt là tình luôn nha.
Seattle zoo cũng thuộc dạng to, đi ba bốn tiếng mới hết một vòng. Mà sao mình không thấy thú, toàn thấy người. Và mấy cái hằm bà lằng gì gì đâu.
Hay tại mình già, tòn chú ý những điều vớ va vớ vẫn như thế này. Hay tại Seattle zoo căn bản là tệ.

Thôi, coi hình đê.


Vô tới cửa là thấy cái này nè. Hơi bị đẹp long lanh dưới cái nắng của buổi trưa , rất là hấp dẫn nha. Đừng hỏi là cái gì. Vì mình không có đứng lại tìm hiểu. Mà mình dẫn con đi tiếp. 


 

Thấy thương không. Buổi trưa ảnh nằm ảnh ngủ quẹo cả cổ vậy nè.


Đi coi... vịt. Hahaha, rồi tụi nó dụ. Muốn cho vịt ăn không? 25cent.  Mua vé vô mà muốn cho vịt ăn thì phải trả thim tiền. Khổ nạn !


 

Coi ...chim. Mà chụp ra thấy cái hàng rào. Pà con cứ chăm chú nhìn vô cái đám đỏ đỏ cam cam mờ mờ phía sau. Con chim đó nha. 


Coi ...bò. Hàng giả mới to lớn như thế này. Hàng thiệt kế bên. Mà mình không có dũng khí bước tới. Vì nó hôi mùi... bò quá chừng. Nồng nàn dưới nắng trưa. Nên thôi. 


Coi....Heo..... Mí con heo này được mệnh danh là Tiger Pig nha. Heo Hổ. Lần đầu mới thấy nên thôi tạm lấy lại vốn coi bò vậy.


Nói túm lại là coi được mí con đó thôi. Còn mí con hùng dũng này á. Thì coi hình ảnh giới thiệu là chính vì một là tụi nó rất khôn, buổi trưa thì tụi nó chun vô hang tụi nó ngủ, chứ không ngu chi lượn lờ chường mặt ra ngoài chi cho nắng . Hai là nếu có con nào ngu mà xuất hiện vươn vai vươn sãi thì bà con bu đông bu đỏ. Mình chen không có lại. Nên chụp hình "ảnh " gở gạt. Mà thiệt. Coi hình "ảnh" đẹp mà tiện lợi hơn nha, khỏi đụng chạm ai hết. Mà còn biết được mí con này nó ngủ mần sao. Hahaha. Dòm cái hình. How does a giraffe sleep? Vụ coi thú Africa coi như lỗ vốn nặng nề. 

seattlezoo002.jpg

Tới chuồng bạn voi Thái Lan, thì nói nào ngay cũng thấy bản. Mà thấy cái mông. Mình đánh bộ một vòng rất là lớn qua bên kia để dòm cái bản mặt của bản. Rồ cái lúc qua tới được bên này, bản cà đủng cà đỉnh đi rà rà qua bên kia. Tới lúc mình có cơ hội giơ máy chụp hình lên thì một đám người nhào tới. Rồi xong. Dính người là chính chứ nhất định không dính bản. Thôi, coi tạm cái này đi. Cho voi ăn $5. Hơi bị mắc nha. Mà phải xếp hàng nữa. Mà biết tới lượt mình bản có chịu ăn dùm cho mình có kinh nghiệm không. Kiếp sau xin được làm voi cho sướng ! 


Con này lạ nè. Gỡ vốn lại nè. Tapir. To khủng bố. Mà cái mắt hiền long lanh thì thôi luôn nha. Không biết tiếng Việt dịch mần sao. Ảnh ăn cỏ không đó. Chắc thịt rất là ...ngon ! 


My uncle nè. Vài năm nữa cái mặt mình tua tủa râu được như vầy là đạt yêu cầu nha ! Move right into the zoo ! Là có lời rồi nha.



Highlight của em Xèo là chổ này. Orangutan ! Mình cũng mê mí anh này. Nhìn bệ vệ, rất là thông thái, rất là khỉ Chúa. Em Xèo đứng đây coi rất là lâu. Em cứ nói. Đáng lẽ mình phải thả mí anh này trở lại vùng hoang dã, chứ không nhốt trong chuồng như thế này. Tội nghiệp quá ! Mình đồng ý nhưng lẫm bẩm. Rồi sở thú mất job à. Nhưng không nha. Nếu thả khỉ về rừng.

Thì còn mí con này nè: gián !  


Highlight của mình là cái này  nè. Hahahah. Vô trong một cái nhà nho nhỏ gọi là Bug House, thì có một cái lồng kiếng chưng bày cái đám này nè. Mình cười suốt từ hôm qua tới giờ. Chời chời. Không lẽ từ Viêt Nam bay qua Mỹ, từ LA lái xe Seattle, từ nhà tới cái sở thú này để coi.....mí con gián này à. Tuị Mỹ thiệt là biết cách moi tiền người ta. Mấy con gián bỏ lồng kiếng rồi làm đèn đóm lên cho sang trọng. Kẻ một bảng chữ với cái tên khoa học của con gián, vài dữ liệu. Ở ngoài tiệm diệt côn trùng, gián được xếp vào hàng "pest". Vô sở thú, không biết mần sao tót một cái lên tới hàng "bug" luôn mới ghê. Thế là sở thú ung dung bán vé thu tiền . 

Hahaha, nhớ lại gián nhà mình bên Việt Nam đầy. Mà to khoẻ hùng tráng da dẻ rắm nắng đậm đà hơn mấy con gián bảo tàng này. Mình coi gián hàng ngày, cho nó bò lung tung, nhiều khi nó bò lỗn ngỗn lên chân, lên đồ ăn, mấy đứa con nít nắm râu quay như quay dế, lấy chổi đập bép bép chét chét....chưa bao giờ tốn  tiền... vé và .... parking. 



Gỡ vốn được con này nè. Bọ ngựa. Lúc nào coi bug house, mình cũng thích nhất con này. Khôn ghê. Nhìn cứ tưởng là cái nhánh cây. 

Còn thim cái này, đi một vòng tính ra người nhiều hơn thú. Mà ra tới cửa mới để ý một cái bảng thông báo rấ là ti tí nhập nhằng ngay chổ bán vé. Today Tiger out of view. Hahahha.

An ủi gỡ lại cú chót. Là bốn tiếng đi bộ coi như work out bữa đó rồi. Chút về không phải zumba hay leo cầu thang nữa.

Mà về tính lảm nhảm càm ràm cứ lỗ vốn rồi gỡ lại , còn hơn đi Las Vegas. Cuối cùng. Thì. Lỗ sặc máu. 

Chưa thấy cái sở thú nào gớm như cái này. Con Xèo kêu. Sở thú bên Việt Nam còn nhiều con để coi hơn cái này. Mình đi nhiều zoo rồi. Cái này tệ nhất nhá . Seattle là một trong những thành phố đẹp  nhất thế giới, mà đi đâu thì đi, từng tốn tiền sở thú.

Nghĩ đi nghĩ lại. Dân gian hồ X8 nói không ngoa.

Chán như con gián ! 

8/9/12

Đậu hũ, đậu bắp và hố bom

1. Đi chợ mua bốn miếng đậu hũ và miếng thịt sườn. Dòm đi dòm lại. Hai cái mắc ngang nhau mới ghê. Nhớ ngày xưa Má đưa ngày 10 đồng. Mua 200 gr thịt nọng , hai miếng đậu hũ và một bó rau muống. Đậu hũ rẻ. Dân nghèo ăn đậu hũ thay thịt mà lớn. Đậu hũ rau muống dậm thêm thịt nọng. Má kho chút nước mắm chứ không nước màu chi hết. Con gái Má lựa thịt mà ăn. Má chỉ ăn đậu hũ. Ba đứa con của Má chỉ có ăn vậy thôi lớn te te. Giờ ăn đậu hũ là một món mà người ta gọi là vegan food. Dân biết chọn ăn đồ ...healthy, dân Liberal, dân Green vì môi trường ...và một đống hằm bà lằng các danh xưng thậm thược khác. Hay dân nhậu mới kêu đậu hũ lưót ván hay đậu phụng chấm mắm tôm.

2.Mình thắc mắc tại làm sao đậu hũ bên đây mắc ngang ngửa miếng thịt. Phát hiện ra đậu hũ làm từ đậu nành. Mà mí cái giống đậu nành hay bắp dân Mỹ trồng mà không ăn, tụi nó để dành đi nuôi gia súc hết. Dân Mỹ thích ăn thịt hơn. Thành ra đậu hũ trở thành món hiếm...mà dân "elite" đổng đà đổng đảnh và dân Việt mình chọn ăn. Nên mắc. Đúng là rất ngược đời.  Còn tệ hơn là dân Mỹ đem bắp trồng rồi ....ép lấy dầu chạy xe hơi. Quá khổ. Ăn thịt và đi toàn xe hơi, lại không kèm đậu hũ, làm sao hơn 1/3 dân Mỹ không béo phì.

3. Mua đậu hũ sẳn tay bốc luôn một vĩ đậu bắp. Đậu bắp bên đây kêu là Orka, luộc lên chấm với đậu hũ kho nước dấm đường xì dầu lạt lạt xịt thêm tí tương ớt nữa là ngon một ngày của mình rồi nha. Nhớ hồi hè lớp 8 mình bị bịnh tróc lở đầu đi bịnh viện nằm hết mấy tuần. Bị tróc đầu mà sao nó bị phù hết cả người mới ghê. Bác sỉ cấm ăn muối. Mình nhập viện nhi đồng hai. Má chạy lên chạy xuống với mình và hai đứa nhỏ ở nhà. Má không nằm lại bịnh viện được. Vì không ai coi hai đứa kia ban đêm. Lúc đó bịnh viện đã quá tải. Hai bịnh nhi nằm một gường. Bà kia con bị sốt xuất huyết, xếp chung gường với mình. Bà hỏi mình bị bỏ rơi hả. Mình chẳng nói chi. Đêm xuống y tá đi ra hết thì bà quát mình nằm xích vô cho bà nằm với con của bà. Lúc đó sao dek biết chưỉ lại nhỉ. Co giò nằm mà khóc thôi. Khóc đã nhưng tới sáng giả đò vui cho Má khỏi lo.  Má cứ nấu cơm bưng lên. Thịt thà nhóc nhách. Nhưng không nêm nếm chi hết. Không muối lạt phèo mần sao ăn. Mình lén Má vứt hết. Tiếc thịt thì ăn thịt chứ cũng không ăn hết.

4. Rồi cái có hai vợ chồng người Campuchia cũng ở nuôi đứa con hai ba tuổi. Con bé người Miên da đen ngăm tóc quăn mắt tròn thau láu nhìn thấy mà thương. Ông chồng thấy mình lén vứt cơm đi. Thì la mình. Ăn cho mau hết bịnh mà về với Má với em chứ. Nghe ổng nhắc tới Má. Nước mắt mình ứa ra, cổ nghẹn lại, tủi thân, còn không muốn ăn luôn phần cơm còn chừa lại sau khi đã lén  quăng thùng rác một mớ. Bà vợ vô thay ca. Hai vợ chồng ngồi xuống ăn cơm. Cơm chỉ có một chén nước tương xắn ớt với một đám đậu bắp luộc xanh rì cái cà men. Nhìn hai vợ chồng xì xụp ăn. Mà đó cũng là lần đầu tiên mình biết đậu bắp. Bà vợ mời mình ăn , nhưng mình lắc đầu. Giờ nhìn đậu bắp, nhớ ngược lại ổng bả rồi nhớ tới Má !

5. Bữa Seattle có airshow. Lần đầu tiên cái airshow kế bên nhà. Đi ra cái Lake 5 phút là coi được rồi. Còn không thì cứ ngóng cổ lên dòm từ cửa sổ thì cũng thấy rồi. Ban đầu nghe nói airshow thì hí hửng chờ đợi. Tới bữa đám máy bay bắt đầu tập lượn lờ trên đầu mình cả tuần thì bắt đầu hoảng. Tự nhiên nghe ồn quá. Nhức hết cả óc. Váng hết cả tai. Tự dưng không ham đi coi nữa. Bữa cái show chính thức trình diễn, vợ chồng ông hàng xóm đem con cái ra cắm trại ngủ đêm xí chổ. Ổng rủ nhà mình đi. Ông tự hào tuyên bố là cái chổ ông xí là ngon nhất vì vị trí đó là điểm chính của cái airshow. Mình có thể ngước cổ lên nhìn thấy nó bay ngay trên đầu hay cắm thẳng từ trên xuống chuối xuống...đầu. Nghe vậy là muốn...ói rồi. Quyết định không coi nữa.

7. Tiếng máy bay chiến đấu ồn khủng khiếp. Nghe rất là uy hiếp. Tự dưng mình nghĩ tới cái hố bom kế nhà mình ở Thụy Khê, Hà Nội. Nhớ Má khủng khiếp. Lúc đó một hai ba tuổi chứ mấy. Lờ mờ nhớ dưới cái gường trong nhà có cái hầm tránh bom. Bom Mỹ thả lúc đó mình không có nhớ ồn làm sao. Nhưng giờ nghe phản lực gầm rú trên đầu là không thích, không vỗ tay mà phát hoảng là biết rồi. Má cứ kể chuyện hai mẹ con đi sơ tán. Có lúc Má liều không đi. Ban đêm, cúp điện tối thui, hai mẹ con nằm ôm nhau trong nhà. Má len lén thắp một cây đèn cầy leo lét trong cái gian nhà bé ti. Thì thào nằm chờ tiếng kẻng báo động. Má nói. Sao hồi đó má liều thế. Mà sao có số, cũng không chết.


8. Sau này lớn vô tới Sài Gòn, mình cứ nói với người ta là hồi xưa nhà mình ở kế bờ hồ. Má cười. Cái đó là hố bom đó, bờ hồ gì. Con nít ngây ngô chỉ dám biết có cái bờ hồ. Nói chuyện tới hố bom thì mai mãi sau này thuộc thơ Tố Hữu hay lúc đi học bên Mỹ nhìn hình ảnh của những hố bom B52 tròn tròn trên đồng ruộng xanh, phản chiếu cả một bầu trời xanh dương mới biết tụi Mỹ nó thả bom như thế nào ở Việt Nam. Mình nhớ mãi cảm giác lúc đó. Bật khóc tức tưởi. Tình cảm lẫn lộn lèo phèo bèo nhèo hết cả một ngày. Là hoạ sĩ, những vòng tròn xanh dương ngập nước phản chiếu bầu trời cao vời vời chơi vơi trên cánh đồng lúa xanh là một điều kỳ diệu lung linh rất đẹp. Mình muốn làm một bức quilt ngay lúc đó. Là một người Việt, lòng căm phẩn, đau đớn trước vết thương chiến tranh chưa từng biết lên da non của những vùng đất đó. Nhan nhản khắp nơi ở Việt Nam. Như muối xát ớt vô lòng. Và.


9. Nhớ Má cồn cào. Hố bom kế bên nhà. It ra là với một con bé hai ba tuổi là một cái hồ thiệt to   được rào lại bằng kẽm gai để tránh cho con nít lạng quạng chơi rồi té xuống. Một bữa mình chơi miểng chai trước cửa nhà. Chắc lúc đó 3 tuổi . Bị cào rách tay. Khóc váng lên. Má đang bị ốm. Nằm trong nhà. Má lần ra cửa. Hỏi chuyện gì. Mình vu vơ chỉ đại cái hàng rào kẽm gai. Má sợ. Nhờ một cô đưa đi bịnh viện tiêm uốn ván. Lúc cô "đèo" mình trên cái ghế mây phía sau. Mình mới nói là bị miểng chai cào. Rồi sau đó làm sao nữa. Dek có nhớ. Những chuyện li ti như vậy mấy hôm nay cứ kéo về ầm ầm như cái airshow. Sướt mướt cho một thời có Má. Tiếc không hỏi Má là cái hố bom đó có từ lúc nào. Trước hay sau khi Má dọn nhà tới đó. Hả Má.

10. Người Maya cổ có một quan niệm trong bói toán là bầu trời là hình ảnh ngược up side down của trái đất . Nên mỗi khi muốn tiên đoán chuyện chi, họ ngồi xung quanh một cái giếng đầy nước phản ánh bầu trời trên một cái tháp thiệt cao. Mọi sự đã, đang hay sắp xảy ra trên mặt đất sẽ được đọc ngược lộn trái lại bằng hình ảnh bầu trời long lanh trong giếng nước. Người ta sẽ đoán được sự thật hay mặt sau mặt khất của vấn đề. Mình nhìn cái hố bom đầy nước kế nhà mình năm xưa. Mình đọc được những gì. 38-39 năm sau, mình biết ra nhiều điều. Biết nhiều đến nổi nhiều lúc băn khoăn. Giá biết ít lại, giờ không phải đa mang. Nhưng nếu biết ít lại, thì mình không bao giờ có một cảm hứng rất xót xa tuyệt vời cho một loạt tranh mới vừa xong.

Má ơi.

8/4/12

PNS long course, Seattle 2012

Bữa tuần trước hai đứa đi một giải lớn trong năm, gọi là PNS ( mình có mét trong cái entry này nè). Một năm hai kỳ , long course và short course. PNS quan trọng. Thi liên tục bốn ngày trong cái hồ tiêu chuẩn Olympic, nên đứa nào đủ tiêu chuẩn ( qualified) thì mới được đi. Bốn ngày gian nan ngồi rình và chờ từ 7 giờ sáng tới 9 giờ tối. Mệt lừ đừ.


xếp ổ ăn dầm nằm dề bốn ngày nè, phải lựa cái chổ tít trong góc cắm lều vì mình mang Happy vô lậu, mà xa xa nếu có ngủ thì cũng không có ồn bằng mí khu trung tâm.

P1060898.jpg
nằm chờ tới final nè

Beo đi thi 8 events. Bánh Xèo tới ... 10 cái events. Trách nhiệm quan trọng quá. Hễ đứa nào tới top 16 là có điểm về cho đội. Nên tụi nó cũng bị.....căng thẳng lắm.


Cái này là diễn, mai mốt kể công nha. 

Mệt nhưng có gỡ lại vốn. Nên cũng không sao. Hai đứa con nhà này tự hào đứng top 10 ( Beo) và top 6 ( Bánh Xèo) trong toàn giải.

P1060846.jpg

Em nằm chầu chực chờ anh Beo bơi final em cũng mệt lắm 



anh ý không thích cho mẹ chụp hình. Chụp lén đó. Anh í ăn, ngồi ngủ chờ hai ba tiếng cho tới chiều

1. Sáng thứ sáu, Bánh Xèo bơi tiếp sức với ba đứa khác. Nói nào ngay chỉ có Bánh Xèo là có 6 events individual. Ba đứa kia chỉ ăn theo tiếp sức thôi. Nên tụi nó bơi xong tiếp sức là xong. Chứ không có event cá nhân. Mà chị Bánh Xèo "left early". Có nghĩa là con bé kia chưa chạm tay thành hồ bơi thì chị Bánh Xèo nhảy xuống. Ố ồ, môn bơi đó bị DQ ( disqualified, không được tính điểm). Bánh Xèo khóc như mưa. Nó thấy guilty. Tại nó mà cả đám bị loại. Chứ thường nó bị DQ thì cũng buồn năm phút chứ không có khóc. Kỳ này nàng khổ tâm lắm. Nàng buồn cho hết ngày hôm đó luôn. Cái event kế của nàng là 200m free style nàng nói nàng khóc nhiều quá... nên mệt. Không bơi nhanh được. Quá khổ.


chờ tới phiên


bơi cái ếch 50 m



Bánh Xèo về nhất cái ếch đó nè.

2. Chiều, tới phiên Beo tiếp sức. Trong lúc khởi động, một chàng trong đội của Beo bị trặc tay. Anh í cao nhất đội. Gần 1m9. Mà đứng khóc hù hù ngon lành. Ảnh mới 14 mà ảnh ...sợ giải nghiệp bơi sớm. Ảnh đau quá không có bơi được nên Head Coach phải gọi một đứa khác từ nhà lên thế. Chàng kia cao nhưng vì cái tội ăn chay trường nên hơi yếu nên chàng không tham dự PNS lần này. Nhưng chàng cũng đồng ý cho cha mẹ lái xe đi lên. Rồi cái lúc bơi, một chàng khác trong nhóm , vì cận rất nặng mà ko đeo kiếng, nên cũng nhảy xuống trước y chang như Bánh Xèo. Rồi. DQ. Bỏ công cái anh kia từ nhà chạy lên. Và bỏ công cả đội chờ tới từ 7 am sáng tới 7pm.





anh í phóng xuống mần cái butterfy của anh ý. Thường thì nếu anh í đứng lane thứ 8 thì có nghĩa là seed time của anh ý chậm hơn lane số 5-6. Mà cái lần này anh í về nhất. Cũng như Xèo, anh í best cái breast, nhưng cái fly của anh í cũng đang rất là improve sau cái PNS này nha. 


3. Cái DQ này sướng nè. Trong 6 events cá nhân, Beo có 5 cái vô final. (Bánh Xèo còn 10 tuổi nên chưa phải thi final). Chàng hay đứng trong top 16, vòng vòng đâu đó từ 9- 16 . Nên người ta xếp chàng vô B time. Nhưng có cái breast của chàng là lúc nào cũng đâu đó top 8. Là A time. Bữa chàng thi cái 100 breast, chàng về thứ hai, A time, là sung sướng lắm rồi. Mà cái thằng về nhất bị. DQ, thế là chàng Beo tót một cái đứng nhất A time. Nhưng vô final, chàng lại tuột xuống... thứ sáu. Chàng buồn cho một đêm luôn!


Anh í thi tiếp sức nè. Cái dive của anh í rất là ấn tượng ( với mẹ anh í). Nhớ
 cách đây 3 năm, khi anh í mới bắt đầu bơi cho club, anh í dive thiệt là ...gớm. Giờ được như vậy. Là nhờ cái này nè.


Công mẹ như nước trong hồ bơi longcourse đó nha. 

Bữa giờ cả tuần mới rảnh ngồi entry cái này mai mốt gú gồ translate ra cho con nó nhớ. Cũng chưa hứng viết blog mừa vụ này phải viết ra mai mốt ....kể công về già.

Nói thim vụ này. Dân Việt mình không đi bơi nhiều. Nhưng những đứa nào vô tới PNS cũng tòn là những đứa chiến đấu vì độc lập tự do hạnh phúc của nó hết nhá. Có hai ba đứa mà toàn champions và top 10 trở lên. Again, dân Việt mình nếu được đầu tư tới nơi tới chốn. Không thua bất cứ một đứa nào, kể cả tụi Mỹ chân dài nhá. Ăn thua là tập từ lúc thiệt nhỏ, make that commitment cho tới lúc tụi nó lớn thôi.