9/14/12

Tửng không thì quên: rất ưa là update cái zụ Zumba

1 Nói chung cũng không có chuyện gì nhiều. Vài thứ viết ra mai mốt hai đứa con gu gồ translate lại mà đọc.


Con chó Happy nhà này có thói quen rất là hao tài. Nếu nó mà ở nhà một mình thì nó buồn, lôi vớ trong giày còn nóng hổi ra ngồi nhá nhá chơi cho bớt buồn. Tụi nhỏ đi học lại. Thì Happy phải ở nhà một mình ên từ sáng tới 3 giờ chiều. Buồn như con chuồn chuồn. Nên chàng Beo vứt ra một mớ vớ cũ cho chàng nhá. Bữa nay chàng Happy lên đời, chàng không thèm nhá vớ chi cho hôi, chàng xài luôn cái Tshirt của Beo, cứ  nhằm cái thiệt ưng của chàng Beo mà nhá một lỗ thiệt bự. 

Beo tiếc cái áo nhưng vứt qua phòng cho mẹ. Mẹ làm nùi giẻ hay để dành may quilt đi. Giống cái quilt này nè. Khà khà.

     

Chi uổng vậy. Áo còn tốt. Thế là mẹ trân trọng ủi ra thiệt thẳng rồi vá lại nè. Vá xong đưa lên coi, sao rất là ngẫu nhiên giông giống Happy. Nên bonus thêm hai chữ My Dog. Thế là thành một bức vá có " tính chất rất là nghệ thuật Lún Ghẻ".


Beo về làm mẫu cho mẹ chụp hình phóng lên FB chơi chứ nhất định không chịu bận cái Tshirt này nữa. Thôi, để mẹ bận vậy. Áo mình design thì mình bận chứ ai mà ...bận nhỉ. Happy cute và tình như vậy thì mần sao mà discipline chàng được đây ! 

2. Một người quen cho cái vòng lắc bụng. Hehehe, thiệt không biết có ám chỉ chi không nhưng thôi kệ. Cứ lắc. Cái vòng này không giống loại vòng thường mà cái vòng phía trong có gắn một hàng nút bằng nhựa tròn tròn . Lúc lắc những cát nút này đập rầm rầm vô bụng mỡ đau chít mịa luôn nha. Mấy ngày đầu mỡ mòng ở bụng bầm tím lên đau khiếp. Cứ bắt đầu lắc ba phút đầu tiên là muốn quăng cái vòng vì đau. Giờ quen rồi mới thấy hiệu quả. Cái vòng tone cái bụng xuống thấy rõ luôn. Già rồi, bụng thon bụng nhỏ hay bụng mỡ xệ không có care nhiều bằng cái bịnh đau lưng mỗi lúc phải đi nhiều hay ngồi nhiều. Lắc vòng hết đau lưng nha bà con. Hết hẳn luôn á. 

Nhớ ngày xưa Sài Gòn mới có mốt lắc vòng. Ra đường thấy con nít đứa nào cũng vỉa hè lắc vòng bằng tre. Má mua cho mình một cái vòng bằng tre nặng thiệt nặng. Mình lắc nhiều lắm nha. Và lắc được rất lâu.

Một anh học trò cưng của Má thấy cái vòng. Hề hề hề. Ưà, em . Lắc đi em. Vài bữa cái bụng chang bang như cái vòng. Ha hahahah. Nhớ hoài nha Phố Bolsa ! 

3. Bánh Xèo học lớp sáu, junior high ( nhanh quá), lần đầu tiên xe bus đi tới trường. Nàng về. Câu đầu tiên nàng nói với mẹ. Being a bus driver is the most stressful job in the world. Cái nghề lái xe bus đưa học trò đi học là một cái nghể căng thẳng nhất trên đời. Hừ. Cha mẹ nào chưa đi school bus "chaperon" với con đi một lần cho biết. School bus  packed of học trò là một chuyến đi rất bão táp nha. Ồn ào khủng khiếp. Người lái xe bus vừa lái xe, vừa phải control giữ trật tự tụi nhỏ trong xe. Không thành chằn tinh cũng gấu ngựa. Nên mặt người nào cũng chảy dài như cái mắt ngựa sau một tuần nhập học. Dạo này trường cắt tiền nhiều quá. Con nít dồn nhiều vô một chuyến xe. Mệt con nít mà cũng mệt người lái xe. 

4. Như đã nói hồi trước, Beo lấy cái rail link rồi bắt một trạm xe bus mới tới được trường. Bữa nay dò dò ra có cái monorail chở con thẳng tới ngay cổng trường luôn. Nên thôi tốn chút $ hàng tháng cho nó khỏi bắt cái chuyến bus. Vừa xuống cái Rail- link là Monorail chạy một lèo tới trường luôn. Tiền xăng hàng tháng đưa đón còn mắc hơn 2-3 lần. Monorail vủa tư  nhân xây để đưa dân du lịch tới Space Needle và trung tâm Seattle. Nên không có miễn phí hay giảm giá cho học sinh. Hic. Nhưng tính qua tính lại cũng có rẻ chán. Hệ thống transportation ở Seattle quá là tiện lợi. Bus và xe lửa quá sướng luôn nha. 

5. Đang sketch một cái art project cho triển lãm đầu 2013. Ha. Ở Mondavi Center của UC Davis. Hehehe, đang ráng ăn no ngủ yên cuối tuần da dẻ hồng hào mắt không thâm quầng nhìn chẻ chung tươi mát hạnh phúc tự do độc lập ....để chụp một cái hình phóng lên catalogue nha. Xấu nhưng rất thích tỏ ra nguy hiểm và rất thích đóng ....film bộ. 

6. Hai đứa nhỏ nhà này có chuyền thống tự bẻ răng lúc cần chứ không chờ đi tới nha sỉ. Beo thì bẻ mí cái răng nhỏ nhỏ phía trước. Răng hàm thì chàng phải tới nha sỉ. Còn con Bánh Xèo thì ghê gớm hơn anh của nó. Nó tự bẻ hết 80% răng baby của nó, mí cái bự bự phía trong cũng chơi láng. Tối qua nàng lại làm thim một cái to bên trong. Máu chảy thì nàng súc miệng bằng oxy già cầm máu là xong. Đúng là không hổ danh con Lún Ghẻ. Nói nào ngay hồi xưa mình cũng tự bẻ răng của mình chứ đâu có đi nha sỉ như bi giờ nhỉ. Hai đứa con nhà này tự "trở về vớ cội nguồn tổ tiên và dân tộc" hơi bị sớm.

7. Zumba dạo này hơi bị bỏ bê. Thầy bà thay nhau gẩy chân gẩy cẳng nghỉ hẳn một hai tháng phát là chán. Bởi mình đang quen với choreography của một người thì phải đổi qua một người khác. Học lại từ đầu. Nhạc cũng phải học nghe lại từ đầu. Hôm qua đi check out cái YMCA ở Sea tac, gần sân bay vì chổ này mới xây, đẹp như mơ. Cái dance studio hơi bị mới, hơi bị lớn và sàn nhảy láng cóng. Một bà già chắc cở 60 hướng dẫn nữa tiếng đầu. Bả già mà còn zumba là mình cho bả 10 điểm rồi. Còn làm hướng dẫn thì dù bả có nhảy không đẹp bằng những người hướng dẫn khác trước giờ. Mình cũng ko dám ý kiến ý cò complain chi hết nha. Tự nghĩ tới lúc mình bằng bả á. Lết đi không biết được không chứ đừng nói tới Zumba nha.

8. 9. 10. Nói chuyện nhạc Zumba. Có mí cái bài mới mình đang ưa nè.

Bài này nghe thấy thương lắm nè. Ai Se Eu Te Pego của Michel Télo. Nhịp điệu không nhanh với ba động tác Zumba rất cơ bản trường làng dể tập theo. Rất thích hợp cho những bà già như mình. Bài này nên nghe thẳng bằng Spanish, thà không hiểu mà còn hay chứ đừng xài phiên bản tiếng Anh, nghe vô duyên lắm nha. Giống kiểu Tình Đất Đỏ Miền Đông hát bằng tiếng Anh vậy đó nha.

Para no verter mas là một bài zumba mà bà con rất thích nữa nè.  Tạm dịch là "Em không cần anh nữa đâu nha". Chắc tại cái khúc điệp khúc có mấy cái động tác xé hình đốt thư làm bà con rất là phấn khởi nha. Nhịp điệu hơi nhanh nhưng không sao. Dứt tình thì phải thiệt nhanh mới kiếm tình khác được chứ nhể. Cứ nghĩ vậy thì đốt được nhiều calori hơn nhể.

El Amor. Bài này mà tấu lên á hả. Là cả sàn sôi lên sùng sục liền ngay từ đầu. Rất nhiều sàn chơi bài này. Nhịp điệu nhanh bắt buộc người nhảy phải di chuyển liên tục. Nhảy bài này chừng ba lần là mồ hôi nha bà con. Mình thiệt là mê bài này nha. Điệp khúc lãng mạn mê hồn trận.

Caipinriha . Bài này mình biết qua một người hướng dẫn Mỹ Đen. Chắc trong đám hướng dẫn, chàng này là một chàng nhảy hay nhất trước giờ. Chàng hơi bị đẹp chai, nhỏ con mà dẻo quẹo. Lắc mông như thần luôn nha. Bài này vui thì thôi. Có màn lắc mông nhộn nhịp hết cả cái sàn. Lắc mông như chàng này thì mình thua. Bữa chàng bị gẫy một chân. Mà cò cò một chân kia nhảy bài này mới ghê. Báo hại cái chân còn lại bầm dập luôn. Bác sĩ bắt chàng nằm nhà một tháng rưỡi luôn. Nghe bài này là chỉ nhớ cái lắc mông của chàng thôi. Bài này đòi hỏi cò cò liên tục lên ra mồ hôi cũng hơi bị nhiều nha.

Cái này mình tự chế ra xài cho cool down nè. Chứ không có ai trong đám zumba xài đâu nha. Nhạc nền của Kill Bill. Hơi bị mê nha. The Lonely Shepherd. Ai coi Kill Bill rồi thì biết. Bài này nhẹ nhàng vi vu phóng đãng nhưng mang đầy dũng khí, căm thù, bạo lực máu me giang hồ của súng, dao và kiếm thép Nhật. Không hiểu sao chứ Lún Ghẻ xài cái bài này kết thúc một tiếng tập zumba thì không thấy mệt mà thấy rất là khí thế. Mong lần sau "Zumba you later" thôi nha.

Weekend zui zẻ nha pà con.

9/9/12

Trung thu

của ngày xa xưa sâu thăm thẳm bằng những ký ức vụn còn sót lại của ngày hôm nay. Trong veo và rực rở như thế này nè.


Bức tranh đầu tiên vẽ về Tết Trung Thu lúc 5-6 tuổi gì đó. Má đóng khung treo miết trong nhà trong một khoảng thời gian rất dài. Mình đi hết thời thơ ấu với Má, hai em và bức tranh màu nước này. Giờ dòm lại, mình biết mình sẽ chẳng bao giờ vẽ được một bảng màu lung linh trong trẻo như vậy nữa. Ngày xưa đó. Mê một hộp viết chì màu. Đi học vẽ ở CLB thiếu nhi thành phố, thấy con nít đứa nào cũng vẽ chì màu, chỉ một mình là màu nước. Thấy quê. Nằn nì Má. Chì màu hồi đó mắc. Má xin ai được cho một bịch chì màu vụn vụn từng mẩu con con. Mê lắm. Bỏ màu nước luôn một thời gian cho... giống mấy đứa kia. Thiệt là con nít ngu. Rất là bầy đàn.

Giờ dòm lại, những bức màu nước thế này mới thật là đẹp. Hộp màu nước Liên Xô, bữa hỗm soạn đồ của Má, vẫn còn nha. Mấy viên màu lõm nát xuống gần hết. Nhưng đếm lại vẫn không sót màu nào. 12 viên cả thảy. Bé tí ti khô khốc nằm cù bơ cù bất trong cái hộp màu trắng con con đó mà nhớ Má.

Trung thu. Bốn mẹ con chia nhau cái bánh dẻo hiếm hoi của ba cho, hay một cái bánh một trứng trường đại học Má tặng. Chưa bao giờ mình ăn trọn một cái. Sang bên đây, có lần người ta tặng mình một hộp bánh bốn cái to đùng. Mở ra, chồng con không ai ăn. Mình mình ăn. Xót xa quá. Nhớ cái kiểu cắt làm bốn của ngày xưa quá. Ăn mà nuốt không trôi. Riết rồi mình không ăn bánh trung thu nữa.

Trung thu. Nhớ năm nào cũng vẽ một cái tranh. Triễn lãm. Phường. Rồi Quận. Có lần lên thành phố luôn nhá. Cái dưới đây này là màu bột trên giấy xài ké của Má. Màu bột phải nhúng vô dầu pha keo trước khi vẽ trên giấy. Không thì chất bột sau khi khô nước sẽ bong ra mất. Con nít hay quên. Nhúng bột rồi pha nước chứ hay quên nhúng vô hũ keo kế bên. Má cứ phải quết lại một lớp dầu lên tranh của mình. Vậy mà mới giữ được tới giờ đó.

Hộp đưng bột màu bằng gỗ. Cũ đen hết rồi. Và còn long hết đinh rỉ sét ra nữa chứ. Má dán lại bằng băng keo dán thùng màu xám. Cũng còn gần đủ hết các màu. Khe đựng màu trắng dài gấp ba lần các màu khác. Nhìn bức này thì biết, hoạ sĩ con hay họa sỉ Má lúc nào cũng xài màu trắng nhiều gấp ba bốn lẩn các màu khác. Mình vẫn còn nhớ cái cảm xúc mỗi lần pha màu hồng phấn nhá. Cứ hồi hộp chấm màu trắng chẹt ra cái bảng vẽ, rồi xúc một ít màu đỏ. Má dặn ít thôi. Mới ra hồng phấn. Lúc nào pha hai màu này mình lập tức nhớ trộn keo. Thì hai màu mới dính vào nhau. Pha được cái màu hồng thì sướng ghê lắm. Cứ quẹt bằng hết lên giấy. Nên bức tranh cứ hồng phấn chẹt đầy ra như vậy á.



Cái số 8 /81 bên góc phải là nét chữ của Má. Hồi đó, cứ vẽ xong là Má ghi ngày tháng cho. Có khi ký cả tên dùm nữa. Nên sau này mình ko có thói quen ghi ngày tháng và cà chữ ký trên tranh. Hồi xưa có Má làm cho rồi. Giờ không có Má thì cứ để trống không như thế cho đời bơ vơ.


Cái tranh này hơi bị to nên lúc scan ra, dek có scan hết. Mà giờ cất đâu tít trong closet rồi không biết nữa. 1984. Tranh này Má sửa lại nhiều lắm nha. Cái hoa văn trên áo con bé đánh trống nè, lồng đèn hình con thỏ bên phải ấy. Khuôn mặt của con thỏ là Má vẽ đó chứ. Họa tiết con lân và mấy đường viền con cá. Những nét viền lại tay chân cho ra nét rõ ràng hơn. Hồi đó cái góc vẽ của Má là nơi cái tủ lạnh chểm chệ ngồi bây giờ. Một góc thu lu Má và con gái cứ tha hồ tung tăng vẩy nước đầy những vết màu trên gạch bông và tường nhà. Mình nhớ Má ngồi vẽ lại cho mình. Mình bò ra ngồi nhìn Má. Má cứ. Lắc đầu. Lẩm bẩm. Hình hài ghê quá. Con này chỉ được cái vẽ màu đẹp.

Má , Má và Má ! Dòn lại bức này á. Nhớ Má sùi bọp mép. 


Tranh Trung Thu là một đề tài quen thuộc của hầu như tất cả họa sĩ Việt Nam . Cái này là cái sketch của Má vào những năm 60 nè.


Bảng màu của Má tuyệt vời quá. Mỗi lần mình nhìn tới là nổi hết gai óc. Trung thu của Má như một giấc mơ thần tiên trong truyện cổ tích. Lần đó Má giao hết cuốn ký hoạ này cho mình. Nói. Con có thời gian, lựa bức nào thích thì phóng to lên cho Má nhá. 

Màu mè của mình chỉ đen và trắng thì mần sao đây hở Má. Mà ngồi nhìn tranh của Má. Khóc tầy huầy thế này mần sao mà phóng to ra đây.

Bài này nên đọc dính thêm với bài này để nhớ lại một thời Trung Thu. Trung thu có Má và có lồng đèn không phải làm từ Trung Quốc.

Trung thu của ngày xưa. Lùng bùng lổ tai một tiếng vỡ oà trong quá khứ. Khe khẽ hốt lại những vết màu lung linh nhạt nhoà đau đớn với hình bóng của Má. Nước mắt có nhỏ dài bao nhiêu cũng chỉ để biết rằng. Trung thu của mình ơi !

Xa vắng biết chừng nào !