12/31/12

Thà nghèo mà cực khổ còn hơn giàu mà sung sướng

Đúng thiệt nha.

Kể cho nghe nè.

Đám Việt Nam bơi trên đây thiệt không có bao nhiêu đứa. Dù khác đội nhưng cha mẹ Việt Nam biết nhau gần hết. Như Lún Ghẻ kể trong những entry về chuyện đi bơi của con, con nít Việt bơi không thua kém chi con nít Mỹ trắng. Một vài đứa thay phiên nhau nhất nhì ba tư năm liên tục. Tất nhiên là có hai đứa con Lún Ghẻ đây nữa nhá. Hahahha, lại lợi dụng thời cơ mà khoe con ( à, ở đời có con không khoe con thì khoe cái gì đây chời chời, không cần tới thời cơ cũng khoe được như thường nhá).

Năm ngoái, đội YM có một chàng Ziệt 12 tuổi vô địch đầu bảng mùa PNS. Mấy hôm sau mình tình cờ đi ngang YM, thấy hình ảnh của chàng lộng kiến treo rầm rầm trong lò bơi của chàng. Coach của chàng tự hào ghê gớm lắm nha.

Năm nay, cũng mùa PNS vừa rồi. Cái tên của chàng bơi cho YM mất tiêu. Hỏi ra mới biết. Ba chàng cho chàng quit YM chuyển chàng lên một đội khác, danh giá hơn. Với cái cớ là YM hơi bị sotf, con nít đi bơi hay nghỉ, không có máu ăn thua. Chuyển chàng lên một đội lớn, hy vọng chàng tiến bộ, bơi nhanh hơn.

Cái đội này đúng là lớn và giàu nhất Seatte rồi. Vận động viên đông nhất, charge tiền mỗi tháng mắc nhất, không có discount chi chi hết. Cái hồ bơi của đội này là cái Olympian style ở Fedaral Way, không có share với bất cứ đội nào hết. Đội của Beo Xèo phải share hồ bơi với ba đội khác nên thời khóa biểu không có rõ ràng. Thay đổi giờ giấc tùm lum hết. Nên có một hồ bơi không phải share với ai khác. Nghe ra cũng rất là elite.

Nhưng .

 Mà coaches thuộc loại boost camp military , dân dữ dằn. Mình thấy coaches của đội này la swimmers trai cũng như gái như cơm bữa, mà la rồi hét chứ không phải bình thường. Là mình không có ưa rồi. Lúc đi thi, tụi nó mà không về trước thì bị xỉ vả chứ không được an ủi như những đứa của đội khác.

Nói nào ngay mỗi lần có swim meet thì đội này luôn tới nhất vì số lượng đông. So sánh với đội của Beo và Xèo, mỗi lần vô PNS khoảng 25 đứa. Đội kia chắc 100. Còn đi regional meet hén , đội Beo Xèo có khoảng 5 đứa thì đám kia cũng phải 50 đứa. Nhưng nếu nhắc vì individual event thì đội này không có vận động viên nào nồi trội. Và trong đội đa số Mỹ trắng. Việt Nam vô không thấy fit in là đúng rồi.

Có lẽ vậy là ba mẹ của chàng Việt Nam kia move con qua với hy vọng cho con tiến bộ hơn. Đi bơi chung Mỹ trắng mới ganh đua. Bơi với một đám Việt Nam hay giỡn hớt và cà rởn lắm nha, cứ lo nói tiếng Việt Nam chọc người này người kia chứ không có bơi.

Chàng đi làm cái club YM của chàng buồn rủ rượi. Ông coach của chàng cứ nhìn chàng bơi cho đám kia mà thở dài. Qua bễn rồi mới biết, chàng người Việt không có thấy happy chi hết. Chàng cũng không có cảm thấy fit in. Chàng bơi thiệt là quải và rồi thay vì take off time, chàng add more seconds vô mấy cái môn bơi mà chàng được vô đich năm ngoái.

Ba chàng hoảng hồn. Gặp Ba Beo. Chời ơi. Tui thiệt tính lầm hết rồi ông ơi. Tưởng nó qua bển nó ok. Giờ thấy nó vậy tội nghiệp quá. Ba Beo nói. Thì bắt nó quay về. Đi được thì về được. Nói chuyện với coach đi. Trước khi đi, ông cha và coach có gây qua gổ về. Giờ xin quay lại. Hơi hơi bị nhục nhục hén.

Mà tất cả cho thằng con. Nó không happy thì bơi giỏi cở nào cũng ko ai happy.  Mà nó mới 12 tuổi. Tính chi xa vậy. Ép nó vậy mần sao mà nó lớn. Bữa hỏi chàng muốn qua đội Beo Xèo không. Dù gì coach bên đây rất là promote cho minority. Thiệt, mình nhìn vô một đội bơi là tòn là da trắng không thì mình cũng nổi da gà chứ huống chi một thằng bé mới 12 tuổi. Hỏi chàng muốn bơi chung với Beo Xèo không. Dời qua đây thì cũng ko phải chịu nhục quay về. Chàng thích bơi với Beo nhưng chàng muốn về đội cũ. Thôi, ông ba chàng quăng luôn cái cục nhục. Nói chuyện với coach của YM. Bravo ông ba !

Mới vừa rồi, chàng Việt quay lại YM, ai cũng mừng cho chàng. Coach ở bển dễ thương. Biết đội mình không có ai giỏi vừa với chàng để train nên . Nín nhịn kêu Beo nha. Thường ko ai làm vậy. Đội nào đội nấy. Coach nào train vận động viên đội ấy. Nước sông không trông nước giếng. Nhưng vì mấy đứa con nít. Người lớn bỏ mấy cái sỉ diện đi. Miễn sao con mình, vận động viên của mình happy là được rồi.

Rằng thì là. Hai đứa giỏi cở ngang nhau nên train thành một cặp. Thi đua với nhau. Mùa nghỉ lễ ở nhà không đi bơi thì sẽ out of shape. Coach và hai ông cha ba đồng ý cho hai đứa hẹn giờ đi bơi. Mình hy vọng hai đứa sẽ làm bạn bè với nhau trong tương lai. Chứ không phải chỉ là đối thủ trong những mùa bơi vừa rồi.

Qua vụ này mới thấy. Thà nghèo mà cực khổ còn hơn giàu mà sung sướng. Hahah cái câu nói thiệt là trớt quớt hén. Lò bơi không phải chỉ là nơi huấn luyện vận động viên, mà như là một gia đình thứ hai ngoài cái mái ấm với cha mẹ. Tụi nhỏ hàng ngày gặp nhau, thương và chơi với nhau , đứa lớn dìu đứa nhỏ cũng như anh em trong nhà. Coaches như một thứ phụ huynh thứ hai của mấy đứa nhỏ. Trong nhà có chuyện gì, gia đình lò bơi là nơi đỡ đần, dù tạm bợ nhưng còn hơn là ra ngoài đường vất vưởng gặp kẻ bậy bạ. Một lò tốt là một tổ ấm cho đứa con nít" grown out "of it. Một lò danh giá nhiều khi là một lò chỉ lo giữ danh và tăng giá, vắt kiệt cái sức lực và tài năng của con mình, để add more points cho đội, chưa chắc hoặc không phải là một chổ con mình cần. Bài học hơi bị quí giá nhá.

Ngẫm nghỉ nhíu mày nhíu trán. Cha mẹ cứ tưởng mình làm chuyện tốt cho con. Mà không phải vậy nha. Thà lèng phèn một chút mà con happy. Dí con vô một chổ tưỏng là ngon. Mà nó không happy. Đừng có ép ! Làm cha mẹ không dể chút tí nào hết . Viết ra dằn mặt mình luôn !

Cuối năm. Mình thấy ai cũng cở mở lòng ra. Làm chuyện dễ thương vậy đó.

Vui nha !

12/27/12

Cuối năm

1. hôm qua và sẽ hôm nay nữa nhá. Dọn dẹp. Bánh Xèo nói. Mommy. Dọn dẹp mần chi. Được năm phút là mẹ lại bày hàng ra nữa cho mà xem. Yep con yêu. I have to clean up before I make another mess.

Vậy chứ mà. Nhớ. Năm ngoái, mình đi vụ Yelling Clinic Việt Nam về, nàng tỉ mỉ dọn thật gọn gàng căn phòng và cái bàn studio của mình. Về thấy thương và mém khóc luôn.


Sáng hôm qua mới clean lại cái tủ. Hà hà hà. Dòm qua dòm lại, quần áo Lún Ghẻ đen thui luôn nha. Cái khúc sáng sáng cam cam tím tím tòn là đồ của Mưa  cho, cái len trắng sọc đen kim tuyến á. Một cái nâu nhạt nhạ chấm bi trắng rất cute của Bánh Xèo lựa cho mẹ, và cái cam nhất là của Caroline đưa lâu lắm rồi. Bữa bận xuống Berkeley mần cái reception , bà Kat khen. Cái này cute. Không phải của tao. Caroline đưa đó. Cái màu này không phải màu của tao. I know. Bả nói. Hồi xưa tao cũng vậy. Xài tòn hàng màu đen. Giờ dòm cái closet của bả. Rực rở ấm cúng thấy mê luôn. Mình vớ va vớn vẩn tày hoày ra vậy mà nhìn màu quần và áo, boring thấy sợ chưa !

2. Không giống như cái này mình đang làm. Tặc tặc. Không biết mần sao cho nó xong đây. Cũng hai tháng rồi nhá. Bi giờ bức này đã khác xa lắm với hồi mới start rồi. Happy nhá ! Ta nói là Seattle change my style, không sai.


Mấy cái cầu thang này vẽ bằng gesso, một loại vôi vẽ lên canvas before vẽ màu lên để sơn dầu không bị leak xuống vải rồi xỉn màu đi. Mình mê xài gesso lắm. Không dùng gesso như một loại nước sơn lót, mà là nước sơn chính. Vì cái chất liệu tường vôi của gesso rất giống như loại vôi tường ngày xưa ở Việt Nam. Ngày xưa có một bức tường trong nhà. Cứ thế mà vẽ viết chì lên cho sướng.  Tường vôi xi măng thường gồ ghề, không bằng phẳng. Vẽ viết chì lên lộc lệch chông chêng y như cái cầu thang của một cuộc đời. Hôm qua mần mấy cái bậc thang này. Đợi bữa nay gesso thật khô đi rồi sẽ tô lại với chì màu. chứ sẽ không để cầu thang trắng như thế. Nhìn trông rất sạch sẽ. Không hay ! Ngoài cờ , cầu thang là một thứ mình vẽ đi vẽ lại không biết chán. Có nói ở Sài Gòn Slum rồi nhá. Nhắc lại để cây view nhá !

Cứ add thêm từng lớp từng lớp màu, hình rồi giấy báo lên như vậy chắc cũng hơi bị lâu. Mỗi lần dán thêm một lớp giấy báo ( chủ yếu là báo Người Việt, Việt Weekly và Sài Gòn Giải Phóng) lên là phải làm sao cho cái lớp mới nó trông như belong to the whole piece. Nên lại sơn, lại quét, lại tô. Cái theme của mấy tranh gần đây là immigration and race.

Dân nhập cư tứ xứ khi tới một thành phố hay một đất nước nào đó, luôn đem những cái rất riêng từ nước mình tới. Rồi từ từ mới hoà nhập vào cái nước host . Hehehe, mình kêu loại tranh này là lost and found kinda process. Mình tới một nước lạ. Thấy mất mát nhiều hơn là được. Mất quê hương, gia đình, văn hoá, tiếng nói, mất cái tên cha sanh mẹ đẻ, mất cái phong tục ông bà...mất luôn mái tóc đen và cái mũi tẹt. Thậm chí tiếng khóc và tiếng chửi thề cũng không còn giống ngày xưa nữa.

  Rồi từ từ sau cái culture shock đó, trên cuộc hành trình đi tìm lại chính mình á. Sẽ phát hiện ra con người mình trên cái miền đất mà mình đang sống . Mà những điều phát hiện đó, ngày xưa ở quê hương mình, mình không có biết tới. Món ăn mới, những con người sắc tộc khác nhau, văn hoá tôn giáo khác, những kỳ thị chủng tộc, mình biết nhiều hơn, đầu óc mở ra hơn biết nhiều hơn để rồi sẽ buồn nhiều hơn. Ừa, sẽ buồn nhiều hơn. Càng già, lại càng thấy mình nhớ nhà, càng hội nhập, càng sẽ thấy mình xa lạ.

Rồi sẽ lại thấy nhớ nhà, cảm giác mất mát, nhất là trong những chuyến về thăm nhà. Lúc đó cảm giác nhớ "cái nhà của mình ngày xưa" và cảm giác mất mát do đó sẽ tới đỉnh luôn nha. Chơi vơi bồng bềng giữa cái mới và cái cũ. Lẫn lộn không biết mình đang ở đâu. Nạc mỡ thừa thải và lỡ làng hành tỏi ghê lắm nha.

Rồi sẽ "try to move on", an ủi mình, hoà nhập vào cuộc sống mới, try to find the place to belong.... so on (he he he, cái này mần nháp cho bài luận của cái project này nha ).

Cái hành trình này, trong tranh Lún Ghẻ, tự nhiên màu mè sinh động nhộn nhịp chí choé và nói chung là rất bề bộn. Nhớ về quá khứ á, rồi hướng tới những công việc bương chải hàng ngày. Cái buồn xa quê bị những hoạt động hàng ngày lấp liếm, nên cứ thế mà dội ngược vào lòng. Chỉ thoáng hiện đôi khi qua ánh mắt, một tiếng thở dài, một chút nước mắt chực trào ra mà nén mình ngưng ngay lại . Cái process của Lost and Found là một quá trình dài, thườn thượt hết cả một đời người chứ chả phải chơi. Nên hai ba tháng miệt mài dán rồi tô dán rồi tô, thấm tháp chi đâu.

Loạt tranh này mờ mờ ảo ảo. Xài nhiều băng keo bịnh viện, băng lại những vết thương trong lòng của  dân tứ xứ. Băng keo bịnh viện. Loại "micropore", co giãn mềm mại, có những lỗ chân lông cho không khí xuyên qua. Băng keo này đắp lên da thịt người, sẽ làm dịu lại những đớn đau  thể chất cũng như tinh thần. Xử dụng vô tranh đề tài này không có gì bằng. Micropore được mình xử dụng như một yếu tố kế dính rất là positive trong tranh, rất là social work nhá. (compared với một yếu tố kế dính rất negative khác: money ).

Immigration và Race hàm chỉ con người. Trong tranh mình không có vẽ người nha. Có nhiều hình ảnh collage về người nhưng đã bị đè chồng lên với băng dán , màu và glue. Nhìn xa xa chỉ thấy một thứ tổng hợp của một thành phố. Micorpore is translucent. Dán lên một mảng màu, nhìn hơn mờ đi chứ người xem still make out what is it underneath. Mà phải. Tới gần, và phải thật gần mới phát hiện ra something related to human, people and wound. À, invisible wound , invisible pain của immigrant ! that is it !tuyệt vời .

Xạo xạo vậy thôi. Mai mốt ziết qua tiếng Anh chắc mệt đây !


Bức này cao tới trần nhà. Chiếm hết một khoảng tường. Lúc đem tấm bìa to này về. Không có chổ mà đóng lên. Nhíu mày si nghỉ. Mịa mất cái studio, khốn nạn cái đời quạ sỉ quá. Nhưng không sao. Mình reconfigure lại cái furniture trong phòng ngủ nhá. Miễn sao lấy ra được mấy mảng tường trống là được rồi. Kê cái gường sát cái closet. Heheheh, mỗi lần chun vô closet thì phải cứ là trèo lên gường. Nên bữa nay khiêng mớ quẩn áo đen thui ra ngoài cho khỏi vất vả tuổi già đấy.

Ấy thế mà lôi ra được 2 1/2 mảng tường trống mời gọi. Mần luôn hai cái to đùng đùng trong nhà nhá. Dek có studio cũng ko việc gì. Xài hàng non- toxic vẽ lên cũng rất là happy rồi. Nhưng sẽ đi kiếm studio vì mình đang thèm vẽ oil. Nhớ cái mùi độc hại của sơn dầu. Thơm thì thôi nha. Lần trước về Việt Nam ngồi cả tuần trên studio của Má mần sơn dầu. Sướng thì thôi nha. Nhưng sơn dầu độc lắm. Phải có cái vent chứ không thì tội những người khác xung quanh mình. Cũng y như second hand smoke vậy á.

3. Zậy đi. Bi giờ đi dọn dẹp tiếp hén. Rồi đi nấu nồi bún riêu. Chút nữa có khách Portland lên. Tao chỉ nấu, mày lên mêm mếm nhá. Ngon dỡ là tại mày nhá. Bún riêu có riêu, off course. Sẽ mua thêm tôm tươi, không chơi tôm khô nhá, huyết, đậu hũ, rất nhiều cà chua rồi thim mắm ruốc ( để coi trong tủ còn ruốc không cái đã) . Hehehehe. Có nên chơi thim ốc bu không ta? Tính ra giấy trước đê. Không thì. Mắc công phải đi bộ qua chợ thim hai ba chuyến bonus nữa thì cũng mệt.

4. Seattle đang mưa và lạnh.

12/24/12

Ho Ho Ho


Merry Christmas and Happy New Year from Happy ! 

12/21/12

Cà ri Gà kiểu Lún Ghẻ

1. Nấu hôm qua. Ngon thì thôi nha. Lựa cánh và đùi gà thôi. Không chơi tới cái ức chi cho nó nhiều. Khoai tây, khoai lang với ba củ cà rốt. Tỏi đập vô cái chảo bự bự với dầu ăn cho thiệt thơm rồi quăng gà vô trước rồi chút mới khoai nha. Tự vì quăng hết hai thứ cùng lựợt. Khoai ra hơi bị nhão. Nhắc nhớ cho lần sau nha. Xào qua xào lại. Lật đật đi kiếm hủ cà ri. Mịa. Hết bột cà ri mới ghê. Trời. Nhờ đức ông. Mà thỏ thẻ. Anh muốn ăn cà ri gà không. Muốn. Hahahha, nhờ chạy qua chợ mua dùm miếng bột càri. Em làm xong gần hết , chỉ thiếu bột cari là ra cari cho anh. Dính đạn. Ngoài bột càri còn cái gì nữa không. Không. Chắc chưa. Chắc. Hên là cái chợ chỉ có hai phút gà chạy bộ kế nhà.

2. Trong khi chờ bột cà ri, quậy nước cốt dừa với nước lạnh chế vô nè. Quăng luôn bó xả đập dẹp lép vô luôn nha. Nhớ đậy nắp. Chồng bưng bột cari về. Chàng mua luôn hai bịch to bà nái. Mua dằn mặt. Ăn kiểu hai năm mới nấu cari một lần như thế này chắc tới thế kỷ sau cũng chưa hết một bịch. Lún .Hỏi. Anh nghe thơm mùi xả chưa. Ai biết. Hahaha. Mịa. Nói chưa mắc công nó sai đi mu thim bó xả nữa mắc công.

Bắt thêm cái nồi nhỏ kế bên, phi tỏi, hành tây bằm nhỏ nhỏ trộn vô với đám bột cà ri , chút xí muối. Rồi chờ cho xả xực mùi thơm lên là quăng cái đám cari mới xào ban này vô ( cái khúc này đáng lẽ phải làm ban đầu, khúc ướp gà đó , cho nó thắm tháp , nhưng mà tại phong thuỷ , nên mần gần sau chót vậy nhá ).

3. Cari vàng vàng óng trộn chung với màu đỏ của cà rốt và khoai lang nè, nước cốt dừa beo béo sệt sệt màu trắng ánh ánh vàng vàng với màu xanh thơm lừng của xả nè. Bữa nay mới phát một cái hiện là cari có hai màu đỏ và vàng. Khà khà khà. Mần sao đây ta. Ăn mần sao cho khỏi bị biểu tình đây ta.

4. Gà mềm rồi luôn nha. Chanh cắt ra sẳn đê. Ớt hột cũng bỏ sẳn ra cái dĩa nhỏ nhỏ đê. Mới đầu tính ăn với bún. Hahahha, nói với chồng. Anh thích ăn cari với bún hay với bánh mì. Chồng lườm một cái . Bún!  Lần này chàng không bị lừa nhưng vì yêu mình nên.

5. Chàng quất hết hai tô cari bún. No nên. Ngon thiệt nha. Chiều đi pick up hai đứa đi bơi về á. Cũng nhớ chạy ra chợ mua cho ổ bánh mì. Nướng lại cho dòn dòn á. Múc một tô cari nóng hổi , cứ thế mà chấm  mút thôi. À nhớ thim chút chanh nha. Vài giọt chanh vắt vô sẽ làm cho món cà ri Lún Ghẻ sang trọng và quí phái hẳn lên nha. Vả lại á. Mùi chanh thơm quyện với mùi xả . Vật vã và mê tơi cả một đêm trời đông tháng giá nhá. Lần sau sẽ nhớ chút lá chanh quăng vô chung với xả. À, Lún Ghẻ có một ly rượu vang ườn mình kế bên nữa nha.

6. Bonus nè. Làm thêm một chén hành tây phi với tỏi, một trái cà chua bầm dập xào sơ sơ. Quẹt vô chung với bánh mì và cari. Cái xực xực dòn dòn của  hành tây , cái chua chua của cà chua và mùi thơm của tỏi á.  Đỉnh nhá !

7. Dạo này không ăn muối được nhiều. Già rồi, thân thể rả rời. Ăn muối hay gia vị kiểu Việt Nam nhiều vô là khó chịu kinh luôn nha. Bớt muối lại cho nó tịnh người coi có bớt chưỉ thề được chút nào không.

8. Bữa qua hai đứa nhỏ quất hết thịt gà, chừa khoai lại mới ghê. Chút chiều chắc bỏ đậu hủ và cà tím vô ăn tiếp quá. Lần sau sẽ thim với rau sống và giá.

9. Hồi xưa cari là món chưng bàn thờ đám giổ trong nhà ông ngoại Lún Ghẻ. Con nít thèm thì thèm. Phải đợi thắp xong một hai ba tuần nhang, rồi mới được ăn. Mà ăn với bánh mì nên giờ ăn cari là phải ăn với bánh mì mới ngon nhá.

10. Cứ phải rặn ra cho đủ 10 mục như thế lày. Đèo bồng ghê ! Nên cho coi cái hình này đỡ nha . Làm chả giò với em Xèo bữa hổm. Giống kiểu Ziệt Nam hông? Đôi đũa tre đó đi mua với Mưa ở cái chợ gần nhà Má đó. Mưa mua cho hai ba đôi gì đó. Đũa bên đây trơn tuồn tuột như giun. Thấy mà ghét.


zới lại cái này nữa nè


12/17/12

Cây Noel ve chai

1. Ngày xưa , cái ngày xưa xa vời vời đó. Xem mấy cái tranh trong những cuốn truyện dịch Liên Xô. Ngồi ao ước một cây thông Noel. Điều ước thiệt là xa xỉ. Thôi, mình tự làm đồ chơi mình chơi vậy. Mình ngồi lấy giấy báo, giấy thủ công, rồi cắt cắt dán dán. Quấn giấy báo bên trong làm cột. Rồi tỉa lá tỉa cành. Xin má một nhúm bông gòn, giả làm tuyết. Cả mấy ngày rồi cũng ra một cái cây Noel bé ti ti. Cắt bông giấy li ti. À, còn nhớ cứ thấy ai hút thuốc thì xin cho được tờ giấy bạc long lanh bên trong. Cây thông bé tí ti. Rồi con chị với hai đứa em ngồi làm thêm mấy đứa búp bê bằng vỏ trứng. Cho tụi nó đứng múa vòng vòng xung quanh cái cây. Thầy Hoàng dẫn hai đứa con lên thăm Má. Thằng lớn thích cái cây quá. Má nói. Thôi cho em đi con. Ừa, cho thì cho. Anh ý giờ cũng đang làm họa sĩ và dạy vẽ đấy !

2. Sau này lớn lên, một thằng bạn thân thấy mình thích cây thông Noel. Mùa nào cũng mang cho một cây nhé. Có năm mình chảnh. Thích cây thông màu bạc cơ. Nó cũng chìu. Rồi hai ba đứa chở mình ra ngoài Sài Gòn mua đồ trang trí Nole đem về treo lủng lẳng. Tụi bạn mình chỉ thích hút thuốc rồi uống bia. Ba cái vớ vẩn thông thiết nó không ưa. Nhưng mua mí cái đồ vớ vẩn bậy bạ mà được nhìn Châu cười là.... hạnh phúc rồi. Mần sao mà quên được ta.

3. Hai mẹ con Noel năm nào cũng trang trí cây thông. Không mua đồ chơi. Tự làm cơ. Có năm Xèo hứng chí làm tòn búp bê. Có năm treo toàn kẹo dư lại của Halloween. Hai năm vừa rồi, mẹ không có ở nhà Noel. Bánh Xèo buồn ti tê. Mất cả vui. Ba lấy thông ra cho Xèo chơi. Ba mua quà cho Xèo. Mà Xèo treo đồ chơi một mình . Buồn ghê lắm. Mẹ nghe thắt cả ruột con ơi. Năm nay quyết định không đi đâu mùa này nữa.

4. Hôm qua mới chợt nhớ là cây thông cũ bữa dọn lên Seattle vứt đâu rồi. Hai mẹ con chạy ra chợ. What the f. Một cái cây thông giả plastic gớm giếc như cái chổi chà cầu gần $87 có tí nị bốn feet .  $87 ý là chưa có phụ tùng đèn đóm. Nó đợi rồi rình mình ra giờ này nó chém một cái gẫy gốc vậy hả. Đừng có hòng. Ngày bình thường. $12 một cây thôi. Bình thường $12 thì nó là cây thông. Giờ mắc thế thì tự nhiên mình nhìn ra cây chổi chà cầu ngay nhá. Một phút enlightenment ! Bừng sáng rồi thức tỉnh. Mẹ nhìn Xèo. Về. Mẹ làm cây thông cho Xèo chơi. Xèo nhìn mẹ nghi ngờ. Mẹ biết làm ornaments thì Xèo biết. Mà làm cây thông?  Yes. Làm cây thông. Học tới cái bằng MFA mần chi, hoạ sĩ mần chi , để cho phí $ 87 à.

5. Nè. Ba tiếng thôi nhá.


6. Xèo làm ngôi sao nhá.  Mình toàn xài giấy vụn và giấy thủ công. Cái cột bên trong là ống giấy cứng bên trong của cuộn giấy gói quà. Kiếm một cái thùng giấy, thùng carton sữa gì đó làm cái đế. Thế là xong cái khung. Thêm một cái quan trọng là hot glue và cái đổ bấm giấy đặng làm cho nhanh. Vậy thôi. Gú gồ 15 phút lấy idea. Hai mẹ con vừa làm vừa nghe Lady Gaga.  Xèo nói. Làm cái này vui hơn. Ừa. Con yêu !

7. Hai mẹ con làm xong cũng tới hơn 10 giờ đêm. Xèo không ngủ. Nàng ra ngoài ngắm miết luôn nhá. Ba tiếng yêu thương làm đồ chơi với con. Cây thông ve chai tuyệt vởi !

8. Cây thông vẫn còn trong tiến trình trang trí. Thiếu màu đỏ. Hahahha, tự vì chọn màu xanh dương nên ngôi sao tất nhiên phải màu vàng. Mà mần xong. Thấy đẹp. Nhưng thiếu đỏ là chưa có lộng lẫy . Thiếu đèn nên cũng chưa có lung linh. Cây thông ko plastic thì bỏ đèn vô thì... hahaha, coi chừng. Nên chắc một chút đèn long lanh phía sau cho đẹp thôi.

9. Viết tới đây. Chỉ tổ thêm nhớ Má. Năm nào mùa này cũng sắp tới sinh nhật của Má yêu thương. Trời se lạnh. Lạnh thấu tận trong lòng. Nhớ Má. Má nhìn cây thông này. Tất nhiên Má sẽ khen đẹp. Tất nhiên Má sẽ nhớ tới cây thông của ngày xưa. Tất nhiên Má sẽ nhớ một lúc ba đứa con yêu của Má.

10.  Mùa này không đèo bồng đi đâu hết. Nhất là ra những chổ đông người. Ngồi ở nhà xếp origami với con treo lên cây thông cho hết mùa Giáng sinh.  Mọi người vui vẻ nha !


mới bỏ đèn vô. Lung linh thiệt là tình luôn nha. Có cần thim màu đỏ không ta ?

12/15/12

Bạo lực và người tự kỷ : let’s leave disabled people out of it.


Một bài quá hay của Racheal Cohen- Rottenberg 
Coi trong cái link này nè 

Dịch thoáng theo kiểu của Lún Ghẻ lại cho mọi người đọc. 
Đối với mình, bài này là một lời tuyên bố RẤT quan trọng.

Sáng hôm qua ở Newton, Connecticut, một chàng thanh niên trẻ đã xả súng giết chết 20 học sinh tại trường Sandy Hook  Elementary cùng với sáu người lớn, sau khi giết chết  mẹ ruột của mình. Đọc xong hung tin, tôi òa khóc. Tôi chỉ có thể thốt lên, ai có thể nỡ giết trẻ con? Làm sao có thể làm một điều ác độc đến như vậy ?

Vâng, tôi dùng hai chữ hung ác. Tôi không thể nghĩ ra một chữ nào khác để diễn tả một hành động của một người vì quá giận dữ , quá khủng hoảng và trong lòng chứa đầy hiềm tị nh nhen mà đã quyết định giết chết 20 đứa trẻ khác trước khi tự tử. Và chúng ta cũng sẽ chẳng hiểu tại sao. Thỉnh thoảng, con người làm những điều hung ác vì chúng ta có cái khả năng đó, vì chúng ta quyết định từ bỏ con đường chính thiện, và tại vì chúng ta muốn [làm cho người khác ] đau đớn.

Dĩ nhiên,  chúng ta đang sống trong một xã hội đơn giản không chấp nhận có cái ác tồn tại. Chúng ta muốn có  câu trả lời, một liều thuốc chữa. Rồi chúng ta lý giải cái ác là do bịnh tật gây ra. Vì chúng ta muốn hy vọng là một ngày nào đó, bịnh tật/ cái ác sẽ có thuốc chữa.

Rồi chúng ta đi tìm cái cớ để đổi thừa. Khi một cuộc thảm sát khác xảy ra, chúng ta nghe mọi người nói tên sát thủ chắc chắc phải là một tên bịnh tâm thần, hay bịnh tự kỷ. Trong trường hợp này, những cơ quan truyền thông làm cái chuyện đổ thừa cho hai đối tượng: kẻ giết người là người bịnh tâm thần và tự kỷ. Giống như cách giải thích bịnh tâm thần và tự kỷ giết chết 26 mạng người. 

Chuyện như thế này cứ tái diễn và trở thành một sự việc có thể đoán trước. Trong 24 giờ qua, tôi đã tham gia những cuộc bàn luận xoáy sâu vào vấn đề khủng hoảng tinh thần của người mang bịnh tự kỷ và của một kẻ sát nhân. 

Cứ đi thẳng vào vấn đề như vầy. Người tự kỉ bị khủng hoảng tinh thần vì hệ thống cảm giác của họ bị  quá tải, gây đau đớn mà những người chưa từng trãi qua qua sẽ không hiểu được. Thỉnh thoảng, trong lúc khủng hoảng, họ bộc lộ bằng cách phản ứng . Thường, họ tự đánh đập chính họ bằng những hành động tự phát. Đó là một cách phản ứng của hệ thống thần kinh, không giống một chút nào cách phản ứng có tính toán chi tiết của một tên sát thủ. 

Một cá nhân trong lúc khủng hoảng không có thời gian và những tính toán lên kế hoạch vũ trang với áo chống đạn và một vài thứ vũ khí tối tân rồi kiếm đường chạy tới trường tiểu học và tỉnh táo nhắm vào hai lớp học để nhả đạn. Thật ra, những người trong lúc khủng hoảng tinh thần chỉ muốn được ở yên một mình, tránh xa mọi người và những yếu tố gây stress. 

Tôi nói rồi và bây giờ tôi nói lại một lần nữa. Tự kỷ không phải một yếu tố để dự đoán bạo lực. Những người tự k thường là nạn nhân của tội ác hơn là người gây ra tội ác. Những người có những loại bệnh tâm thần khác cũng vậy. Đa số họ không làm gì hại tới ai và rất dễ trở thành nạn nhân của những bạo hành khác. 

Bạn phải hỏi tại sao những tên sát thủ trong trường học toàn là những chàng trai trẻ. Dĩ nhiên không phải yếu tố " thanh niên trẻ tuổi " mà là "làm đàn ông tương ứng với quyền lực và gia trưởng"  là một điều dự đoán của bạo lực  và hung ác.

Có lẽ chúng ta phải định nghĩa lại thế nào là đàn ông, tách đàn ông ra khỏi hai chữ "bạo lực". Có l chúng tao phải coi xét lại cái cách chúng ta lúc nào cũng tôn vinh người đàn ông song song với bạo lực và cái ác. 

Xem xét k lại văn hoá của chúng ta, những gì chúng ta đang làm, người ta thích chọn bạo lực làm cách sống hơn. Đổ thừa những người con người vô tội như người có binh tự kỷ hay tâm thần là một việc làm vô trách nhiệm. Một việc làm có nguy cơ gây hại cho cuộc sống của những người đã và đang xoay xỏ chống lại với những định kiến và cô lập của xã hội. 

Trong những lúc đau thương như thế này, chúng ta nên ngồi lại với nhau, thẳng thắn xem xét lại cái văn hoá Mỹ, và coi lại những thông điệp cho những người trẻ tuổi, định nghĩa lại như thế nào là người đàn ông ! 

Trong lúc ngồi bàn luận những chuyện như thế, làm ơn đừng có đá động gì tới những người bị tâm thần cũng như tự kỷ. 

Nguyên văn ở đây 

Yesterday morning in Newtown, Connecticut, a young man murdered 20 children at the Sandy Hook Elementary School, along with six adults, having already killed his own mother. When I saw the news, I broke down and cried. All I could say, over and over, was Why would anyone kill little children? How could anyone do such evil?

Yes, I’m using the word evil. I can’t think of any word that even comes close to describing the actions of someone who is so angry, so desperate, and so full of self-pity that he decides to take 20 children with him. And really, there is no answer to the question of why. Sometimes, people do evil because they can, because they decide to discard their moral compass, because they decide to inflict pain.

But of course, we live in a society in which simply saying that evil is afoot doesn’t cut it anymore. We want answers. We want control. We want it fixed. So we make it a sickness, because we hope that someday sickness will have a cure.

And so we find scapegoats. When another atrocity happens, we hear people say that the shooter must have been mentally ill. We hear people say that the shooter must have had autism. In this case, the media is engaging in scapegoating both groups: more than one news outlet has reported that the shooter was both mentally ill and autistic, as though being mentally ill and autistic were an explanation for killing 26 people.

And so we find scapegoats. When another atrocity happens, we hear people say that the shooter must have been mentally ill. We hear people say that the shooter must have had autism. In this case, the media is engaging in scapegoating both groups: more than one news outlet has reported that the shooter was both mentally ill and autistic, as though being mentally ill and autistic were an explanation for killing 26 people.

Yes, it’s happening again. It’s becoming predictable. In the past 24 hours, I have been involved in discussions in which people have not only engaged in the usual He must have been mentally ill speculations, but have also said that because autistic people have meltdowns, it’s plausible that the shooter simply had a meltdown.

Let’s get something straight right now. Autistic people have meltdowns because their sensory systems get overloaded and it hurts more than anyone who has never experienced it could understand. And yes, sometimes, people strike out in the course of a meltdown. Not always, but sometimes. Often, they strike out at themselves. And when they do strike out, it’s a spontaneous act. It’s a neurological response that is not even remotely close to premeditating a murder.

People in the midst of a meltdown do not take the time and the forethought to arm themselves with a bullet-proof vest and several weapons, make their way to an elementary school, and consciously target two particular classrooms of children and the school office. In fact, most people in the midst of a meltdown just want to withdraw and get away from people and the stressors that cause overload.

I’ve said it before and I’ll say it again: Autism is not a predisposing factor to premeditated violence. Autistic people are far, far more likely to be the victims of crime than its perpetrators.
And the same goes for mental illness. Most mentally ill people do not harm anyone and are at much greater risk of being the victims of violence.

If you must ask the question of why, take a look at what all the school shooters have in common: they are young men. Of course, simply being a man does not predispose anyone to violence. But perhaps the fact that we equate manhood with power and domination in our society does. Maybe, just maybe, we need to separate violence from the definition of being a man. Maybe, just maybe, we need to start looking at the way that we glorify violence among men.

That’s not scapegoating. That’s taking a good look at we do, as a culture, to make it more likely that people choose evil.
Scapegoating innocent, vulnerable groups of disabled people — people with autism, people with mental illness — is irresponsible. It has the potential to wreak havoc in the lives of people who are already struggling against stigma and exclusion.
So let’s do some self-reflection as a culture. Let’s look at what we’re communicating to our young men about what it means to be a man.

And when we do, let’s leave disabled people out of it.




12/5/12

Quăng

cái hình này lên trước cho nhớ rồi mai mốt hẹn kể chuyện cho nghe nhá.


12/2/12

Ngao ngán


Coi cái bài này bên nhà Ngọc Lan. Chỉ thở dài rồi thốt lên một tiếng. Ngao ngán ! 

Đi xem chương trình ca nhạc kỷ niệm 50 năm Khánh Ly tại Nhà Thờ Kiếng hồi tối qua.
Có thể nói không gian Nhà Thờ Kiếng khiến người ta choáng ngợp bởi sự sang trọng quý phái của nó. Tôi đoan chắc trong số hơn 2,000 khán giả có  mặt tối hôm 30 tháng 11 không mấy người từng bước chân vào thánh đường lộng lẫy này.
Khánh Ly chọn nơi sang cả đó để tổ chức lần đầu tiên một chương trình đánh dấu nửa thế kỷ ca hát của cô là một lựa chọn xứng đáng.
Tuy nhiên, sự đời có những điều rất trái khoáy. Phàm cái gì “free” miễn phí thì nó lại không được người ta coi trọng, cho dù mình có cố gắng chăm chút chải chuốc cho nó bao nhiêu đi nữa. Tâm lý con người phức tạp và ngang trái vậy đó.
Toàn bộ 2,750 vé phát ra đều là vé mời. Có vé mời tận tay cho những người thực sự dõi theo giọng hát của cô qua từng thời gian. Nhưng tôi có cảm giác có quá nhiều vé được ấn vào tay của những người còn chưa biết được Trịnh Nam Sơn và Trịnh Công Sơn có phải là một hay là hai anh em chú bác không nữa là.
Thành ra, vấn đề là ở chỗ đó.
Người ta không hoàn toàn đến trong tâm thế để xem, để vinh danh, để chúc mừng một giọng hát vượt thời gian, dù 50 năm thì phải có khàn đi, có già đi, nhưng vẫn là chất giọng có ma lực, có thể níu chân nhiều người phải ngồi nghe cô hát.
Nhiều người đến, vì, có vé không đi thì uổng, vì, ít ra đến đó cũng biết bên trong nhà thờ kiếng có cây đại phong cầm vĩ đại như thế nào, vì, cơ  hội để xem một chương trình hội tụ nhiều giọng ca được ưa chuộng mà lại miễn phí thì không dễ lặp lại lần thứ hai.
Vậy, nên người ta đi, mang theo cả con khát sữa con ngáy ngủ, không cần lên đồ nghiêm túc, quần cụt dép lê cũng có thể nghênh ngang đi vào.
Vậy, thành ra mất toi đi cái không khí nhiều người trông đợi.
Người ta bị phân tâm, bị chi phối bởi đủ thứ hình dáng lổm nhổm nhấp nha nhấp nhỏm trong Thánh Đường.
Người ta bị phân tâm bởi tiếng con nít khóc, con nít la, con nít chạy và bố mẹ lon ton chạy theo, cho trò chơi rượt đuổi.
Người ta bị phân tâm bởi đang ngồi coi ca nhạc mà bị người mang đĩa đến hỏi “Mua không?”
Vậy, thành ra người ta không thả được hết hồn mình vào trong những gì diễn ra trên sân khấu.
Thế nên ngay khi Khánh Ly kết thúc chương trình bằng một liên khúc Trịnh Công Sơn từng làm nên tên tuổi Khánh Ly một cách tuyệt vời, thì hành động đứng lên để tán thưởng người nghệ sĩ chỉ có được ở những người ngồi ở hàng ghế đầu. Nó khác hẳn lần tôi xem cô trong chương trình Vết Lăn Trầm của Thắng Đào. Tôi không quên cái không khí cả rạp hát đứng dậy để vỗ tay khi chương trình kết thúc, cho những gì họ được chứng kiến, được thưởng thức, tuyệt vời.
Nhớ câu anh Nguyễn Tri Phương Đông viết trên một tấm hình tôi post trên Facebook : “hiếm người được xin chữ ký khi bàn tay nổi xương và trán ròng ròng mồ hôi thế này…” tôi cứ thầm tiếc, giá như ban tổ chức hãy cứ bán vé, bằng vé cái DVD, rồi trao cái DVD free ngay khi người ta ra về, thì người xem sẽ đến trong một tâm tình khác, có ý thức và trách nhiệm hơn với việc mình làm.
Như vậy, chương trình Khánh Ly 50 năm sẽ đọng lại nhiều hơn, trong lòng nhiều người thật sự muốn xem.

Ps: chôm chỉa chưa có giấy phép. Vì lúc coi xong bài này. Tính xỉa ra một bài. Mà nghỉ lại. Bản Lan bản nói hết rồi. Nên chôm. Là tại bản nói hết không chừa mình. Hahahah. Đã ăn cắp mà còn ráng hợp thức hoá. He.

Nghĩ lại. Thà mình có một hai người chú tâm hết lòng coi mình hát, còn hơn hơn 2000 người mà tạ hoạ ra như thế này. Sorry cho cô Khánh Ly !