12/23/13

Cây thông ve chai 2013


Một cuốn sách cũ mua ở GoodWill 20 xu thôi nhá


Cái cây cột phía trong quấn bằng giấy báo Việt Nam cho miễn phí ở ngoài tiệm ăn nhá . Cái đế làm bằng hộp ăn kem bằng giấy. Ăn xong rửa để dành mần cho vụ này nhe.


Mấy cái bong bóng Bánh Xèo xếp bằng giấy origami, cũng coi như miễn phí.

Dây đèn mua ở Walmart 1 đồng 49 xu năm ngoái xài lợi.

 Ừa, thì tính thim chừng 1 đồng cho hotglue nữa đê


Em Xèo ẻm mần ngôi sao. Nên lúc ẻm chụp, ẻm chỉ chụp hình ngôi sao của ẻm thôi á.

Công của mẹ, con cô Bánh Xèo và Bánh Xèo ngồi tí ta tí tửng vừa làm vừa nghe nhạc, vừa nhấp rượu wine ( àn Bánh Xèo ko có nhấp chi hết), kéo ra kéo vô, quấn lên quấn xuống.... khoảng ba tiếng là ra cái này.

Vậy thôi. Sướng là cái công làm. Chơi đươc bao nhiêu. Con cô nó hightech phóng ngay cái hình lên Fb dành công mất rồi. Rồi tới em Xèo. Con mẹ nó rị mọ gõ vài hàng gọi là.

Chúc pà con một cái Giáng sinh vừa hiền vừa an lành vừa rẻ vừa chay vừa tịnh y chang cái cây này nha.












12/21/13

Bánh Xèo và Beo tại cuộc thi PNS cuối năm 2013

1. Hồi mấy năm trước mình có mét sơ sơ về cái giải PNS thi bơi này. Đây là một giải lớn nhất trong năm mà mấy anh chị be bé phải có trình độ chuyên nghiệp và thời gian bơi cũng phải nhanh nhanh lên tí thì mới được tham gia. Mấy năm ngoái Beo và Bánh Xèo bơi chung ròng rả ba ngày. Cả nhà cắm trại linh đình luôn. Năm nay chàng Beo 15, chàng phải bơi riêng ra với đám người lớn. Nên thay vì ròng rả 3 ngày, thì giờ chia là hai tuần, ròng rả ...có 6 ngày... thôi.


2. Em Xèo năm nay ăn giải lớn luôn nha. Ẻm giựt hai cái vô địch về bơi ếch cái tuổi của ẻm, một cái 100 yard và một cái 200 yard. Tên của ẻm được xướng lên ầm ầm cả rạp làm con mẹ nó sướng lây. Con mẹ nó la quá, gào khản cổ họng gòi. Qua ngày thứ ba, ẻm mệt nhưng vẫn lấy đươc thêm cái giải ba 50 yard cho bơi ếch và về thứ hai cái 100 fly cho cái B final.


3. A final là 8 đứa nhanh nhất sẽ tranh giải. B final là mấy đứa đứng thứ 9 tới 16 , vô final nhưng không được tranh giải. Tới đám người lớn không chia tuổi nhưng có thêm cái C final.  Beo thi kỳ này thì đùng cái là nằm trong đám nhỏ tuổi nhất mà phải thi chung đám 16 tới 19 -20 tuổi. Áp lực nặng nề !

4. Cả tuần sau đó cả nhà phờ phạc. Bịnh. Mình bịnh kỳ này hơn mệt. Vừa cảm mà vừa bị đau cổ. Nghe bạn Phượng tả cảnh bản bị đau cổ làm mình ớn xương sống. Cổ tự nhiên đau luôn cho 4 ngày. Cái stress của mấy bài cuối khóa giờ mới lồ lộ ra hành mình. Mà thêm cái stress ba ngày coi em Xèo thi nữa. Mà công việc cuối năm vẫn còn đó. Cứ nhờ em Xèo cạo gió rồi uống thuốc cảm và giảm đau. Bớt chứ không dám bỏ tập yoga. Cuối cùng thì kiệt sức , một buổi chiều về ngủ luôn từ chiều một mạch tới sáng hôm sau. Bớt hẳn. Mình biết mình cần ngủ nhiều hơn. Bỏ ra hai ngày mà ngủ chuyên nghiêp thì thiệt là sướng nhể. Hỏi mấy người trong chổ làm. Người ta cũng nói thế. Mấy ngày nghỉ ở nhà. Chỉ mong được ngủ .

5. Qua chuyện Beo đây. Beo cũng lây bịnh. Chàng cảm và  ho cả tuần. Tội chàng quá. Cái giải lớn này. Chàng bỏ biết bao nhiêu công sức cả năm nay. Giờ ho tạ họa như thế này. Chàng tức lắm. Hôn qua chàng nhất quyết đi thi nhá. Tiêu chuẩn và thời gian của chàng chất lượng A final. Mà hôm qua chàng ốm. Chàng bơi sao mà tuột xuống gần chót bẹt C final. Có nghĩa là không top 2-3 mà lèo xuống top 23-24 luôn nhá.

6. Buổi trưa ba chàng đưa chàng về nghỉ mệt. Mình lo quá. Kêu chàng "crash" ( bỏ) đi, chiều nghỉ đi, đừng bơi nữa. Mẹ không có care ! But I do. Ý chàng quyết rồi. Mình chỉ support bằng cách cạo gió xoa bóp cho chàng cả một tiếng. Chàng đỡ mệt lăn ra ngủ khò khò. Nhìn chàng thương quá.

7. Thế mà rồi cả nhà lại lóp ngóp bò đi bơi... final. Chàng đang bịnh thế, mà từ hàng 24 bơi chóp một cái lên 16 cho cái 200 free, cắt thời gian lại bằng tiêu chuẩn của A final. Cái 100 fly của chàng không được vô final . Nhưng nhờ có ai đó crash nên người ta move chàng up. Thế là chàng từ 23 cũng phóng một cái lên thứ 17 luôn. Con mẹ sung sướng. Nhờ mình bỏ công cạo gió cho nó đế.

8. Mấy gia đình kia, té ra, cũng tình trạng như gia đình mình. Nghĩa là cũng bịnh lên bịnh xuống từ cái trận con nít tuần trước, lao đao cho tới tuần này. Mấy vận động viên teen cũng bịnh , tụi nó buồn lắm. Mà không đứa nào bỏ cuộc. Vì tụi nó phải bơi relay, tiếp sức. Bỏ một đứa là ba đứa kia cũng phải bỏ luôn. Tinh thần đồng đội của đám này hơi bị cao.

9. Ông kia mét. Con bé người quen của ông bơi cho đội King ( đội này giỏi nhất state WA, mà cũng sát thủ nhất state WA), sáng trước khi đi bơi căng thẳng và stress quá hay sao mà ói đầy nhà. Ba mẹ biểu nghỉ. Nó nhất định không chịu. Chở tới sàn bơi, ói tiếp vài ba chặp nữa. Mà . Bơi xong. Coach cho về sớm. Biểu mai đi tiếp. Ổng trề môi. Con bà ho khúc khắc thế kia. Nhằm nhò chi !

10. Cái chuyện bịnh. Thì bịnh. Đó là chuyện out of control, không ai muốn cũng không ai điều kiển được. Mà làm sao mà deal với chuyện đó với tư thế của một VDV chuyên nghiệp với là điều quan trọng. Mấy cái đội bơi này nó rèn dùm con mình cái tư thế đó. Bơi nhanh bơi chậm thì quan trọng. Nhưng mấy cái tính cách nho nhỏ như vậy thì quan trọng hơn rất nhiều. Sau này nó sẽ bơi chậm lại, hay sẽ bơi nhanh lên. Ai biết. Nhưng mấy cái tính như vậy, hy vọng sẽ theo nó suốt đời. Trong những trận tranh hùng con nít ranh như vậy, mình thấy hai đứa con mình trưởng thành nhiều lắm gòi !

12/9/13

Nhảm cuối 2013

1. Mới xong hai cái bài cuối khóa này. Dài thậm thượt. Mệt và stress không thể tưởng. Một bài dài 7 trang. Làm cái rụp xong hai bữa nghỉ Thanksgiving. Không khó mấy. Còn cái kia. Hahahha. Ông thầy xỉ xà dễ dàng , " dead line rất là nhân nhượng" xề xà. Sao cũng được. Deadline sáng thứ hai thứ ba nộp cũng không sao. Bữa nộp bài cho ổng. Ổng làm mất mới ghê. hề hề. Tụi bay email cho tao cho chắc ăn. Một tuần sau cũng kiếm lại được. Thật thà khai. Nhục quá. Tao để trên bàn, tờ báo chồng lên. Bữa nay mới thấy. Rồi cười hề hề. Hahaha. Tưởng ổng ra bài cuối khóa cũng hề hề như chồng báo trên bàn của ổng. Ai dè. Quất cho cái đề take home exam ...chới với luôn nha. Mà đúng gòi. Master chứ có giỡn chơi đâu. Làm sơ sơ quất cho 14 trang chóng mết cả mặt. Hết mịa một tuần không ngủ mà cũng không cafe. Cái dòng take home exam là cái brutal nhất ! Lần quần rồi cũng xong. Khóa này học thích thiệt vì vô chuyên môn. Sắp ra nghề. Hahahha nên rất là phấn khỏi đọc hết sách chuyên môn. Một chồng sách dày cui. Mà co mày co mắt cắm cổ đọc hết nhá. Hay ! Xong cái finals. Thở ra.



2. Lạnh. Năm nay ai cũng than lạnh và run hơn mọi năm . Tốc đỏ cả lỗ mũi. Cảm giác lạnh không mệt bằng cảm giác bị say xẩm vì bận đồ lạnh quá nhiều. Thời gian bận vô và cởi ra cũng nhiểu.

3. Năm nay nhiểu vụ bơi của hai đứa nhỏ. Beo đổi lò bơi. Nó không thích đội cũ . Lắm chuyện. Quyết định đổi đi cũng là một vấn đề lớn. Đội này toàn Mỹ trắng. Sinh lắm chuyện. Beo lại giỏi nhất đội. Thế là nhiều đứa ganh tị. Mệt. Nó đòi về lại đội Việt Nam iểu iểu xì xì hai năm trước. Thế là đi. Con Bánh Xèo thì không đi. Nó bảo. Hồi xưa con muốn ở bên đội Việt, mẹ không chịu. Giờ con đã có bạn bên đây. Bắt con đi qua đi lại là bất công. Con mẹ á khẩu luôn chứ ăn sao nói sao với con bé đây.

4.  Thế là đứa đầu này đứa đầu kia. Mình không dám ép. Con lớn rồi. Vấn đề tâm lý phức tạp hơn mình nghỉ. Nên cứ phải đưa đón hai đứa như vậy cho hơn một tháng. Rồi từ từ dụ con Bánh Xèo đi theo anh của nó. Bữa đó BX nó không đi bơi , mới dụ nó đi theo Beo bơi thử bên này coi. Ẻm đồng ý. Bữa đó mình chộn rộn đi làm không yên. Chỉ nhóng về coi con mình như thế nào. Ẻm bơi. Ẻm cười. Nói nào ngay cũng toàn bạn cũ. Lại Việt Nam. Túm lại ta về ta tắm ao ta. Coaches mới ( nhưng cũng là coaches cũ) biểu: có sure chưa. phải về dứt điểm với bên đội kia trước đã thì bên đây mới dám nhận. Sau hai tháng, mình giải quyết chuyển hai đứa qua đội khác suông sẻ hơn mình dự tính.

5. Đội cũ mất hai đứa giỏi nhất . Tiếc ngẩn ngơ. Bà head coach khóc ròng. Ôm mình. Thôi. Phải chịu thôi. Tất cả là làm cho hai đứa nhỏ. Miễn sao nó thấy happy là được rồi. Mọi thứ khác. Bỏ qua. Đội cũ Mỹ trắng. Dù ít nhiều chi. Kỳ thị cũng là nguyên nhân chính. Hơn ai hết, con mình nó lớn. Nó thấy. Nó hiểu. Đội đó có giỏi cỡ nào. Vướng vô vấn đề kỳ thị. Thì mình cũng nên đưa con mình tránh ra một chổ khác. Nói chung, chung đụng với Mỹ trắng, nhất là trong nghề thể thao chuyên nghiệp. Mình không giỏi thì nó không care và không coi mình ra gì. Mình giỏi. Thì nó bắt đầu giở trò muốn điều khiển con mình. Đức ông nhà này sau giờ bơi chính thì hay đưa con đi tập thêm "dryland", là những môn rèn luyện khác trong gym. Bà coach không đồng ý. Nói là ba nó đừng đi tập như vậy. Mình nói. F. Con tao, tao muốn làm gì với tao . Kệ chứ. Nó muốn spend time với ba nó, ngoài giờ tập chính của mày. Kệ chứ ! Thế là căng thẳng . À, chữ F chỉ vang lên trong sọ mình thôi nhá.

Beo liên tục đứng nhất cũng là một vấn đề. Cha mẹ những đứa khác cứ hỏi bà coach: " bộ mày ưu tiên huấn luyện nó đặc biệt à ". Mình nói: nhờ chồng tao dry land với nó đó. Bà coach thế là ...shy away from teaching Beo. Bả sợ cha mẹ khác tị nạnh mà bỏ rơi con mình.  Con nó lớn. Nó biết chớ. Mỹ trắng nhiều gia đình rất có máu ăn thua, gang tị. Nên .... nó mới giàu vậy á.

6. Thôi. Đi đi cho nó lành.

7. Hai đứa giờ đi tranh cái giải lớn sắp tới đây.... chia là mần hai tuần. Vì Beo 15 tuổi, thuộc một trường phái..... người lớn. Bơi riêng. Em Xèo vẫn còn 12. Bơi tuần này. Thế là tuần này ròng rả ba ngày với em Xèo. Tuần sau ròng rả 3 ngày với anh Beo. Chứ không ung dung hai đứa như lúc trước. Em Xèo 12 tuổi, sẽ bơi với nhóm 11-12. Năm ngoái em 11, cạnh tranh với đám 12 tuổi. Em hơi lép vế. Năm nay, em hùng hổ đang đứng nhất giải PNS ba môn bơi ếch và trong top ten cũng nhưng môn còn lại. Tương lai của em năm nay sáng rạng hơn năm ngoái vì em 12 tuổi lớn có cớ hiếp đáp cái tụi 11 tuổi. Cuối năm, em sẽ được dự giải All Stars của tiểu bang ở Olympia.

8. Lại chuyện em Xèo. nhộn nhịp cái tuổi trước dậy thì. Em bắt đầu có attitude nhiều gòi nha. Lì, nói không nghe lời. Vẫn còn dịu dàng đằm thắm nhưng cũng bắt đầu có lúc cộc cằn, hiểm hóc và trả treo. Lại theo cái trò. Xăm soi mụn... của anh Beo và của mẹ. Vì em vẫn còn baby lắm. Chưa trổ mã như nhiều đứa trong lớp. Em hỏi sao em chưa có mụn. Chời, ham chi mà ham mấy cái mụn hở con. Tối ngày năn nỉ Beo đi năn mụn cho Xèo .... chiêm ngưỡng. Riết rồi Beo làm tiền cái vụ này nhá. Lần diễn trò nặn mụn cho Xèo coi, thì đưa đây một đô. Mẹ nhờ Xèo nhổ tóc bạc. Mẹ phải nặn mụn cám cho Xèo coi hahahhaa. Không nặn, không nhổ. Cứ phải tối nằm tỉ tê cho ẻm tâm sự chuyện trên trời dưới trần gian. Nhỏ lo nhỏ, lớn lo lớn. Trai lo cho trai, gái lo cho gái.....

9. Mới mần một tô bắp cải trộn tàu hủ chiên ăn. Beo đi bơi về. Xúi mẹ. Trộn thêm beacon vô đi. Thế là thành nửa chay nửa thịt, lại dở dở ương ương. Hahahha đời thế mới cân bằng chứ nhể.

10. Sắp hết năm rồi. Vài bữa làm cây thông xong thế nào cũng post lên khoe nhá.

P.s:
 Mới làm cây thông trong chổ làm với các họa sĩ trong studio nè. Phóng ngay mà khoe chứ nhể.











Happy Holiday !!!!!

11/24/13

Being homeless is a full time job

Yesterday, I had a privilege to listen to a story of one person who was a homeless for a year before getting back on his feet recently.

"Being homeless is a full time job", He stated: " Do not look at the homeless who is staying quietly on the street and judge them that they are lazy and wait for free food and shelter. When I opened my eye, right away I have to think about finding a safe place to sleep for the next night, where to find foods,where to shower and how to keep myself safe for the whole day on the street".

He used to make a lot of money as one of the best chefs  around Seattle. He used to cook for the big party of 400 to 500 people. He sculpted the icy decorated swan , flowers , animals ....[ you name it] for fancy events. He is a competent cook who treated his food with responsibility, care , passion and pride. He was laid off at the age of 52. He did not expect one day he was kicked out of his house when his unemploy benefit ran out. He was too old to find another job and too young to be qualified for security benefit. He said: " I was so stupid. I should have reported as mentally ill in order to get some assistance".

The first day being out of the street on summer of July, he wandered all night with the undefined fear and naive hope that " I will find the job soon. I will get out of the street soon and have my problem solved". Time passed. He was getting more depressing and hopeless. His anxiety level went up with the fact that he send 1200 applications and had five interviews and nothing happen soon as he expected.

He said: " I was lucky. I had my friend, who was homeless before me, stayed closely side by side with me for a first week to coach me how to live on the street."

His friend showed him where to find a free mail box so he could get regular mails, where to get a free phone, where to store his personal belongings, where to laundry and where to get food. Also, he pointed out what type of people that he should stay aways for his safety and avoid being stolen.

After that first week, he was by himself.

This is a story of his surviving for a whole year on the street.

He did not sleep at night or never stayed in the homeless shelter where he considered as more dangerous and nastier than the street. At night, he walked around downtown with his bags . He stopped when he was tired but tried his best to stay awake.

At dawn, when the free storage facility open for people come in for shower and breakfast, he came in and stored most of his stuff. The storage was available from 6AM to 6 PM. Then he had a nice shower. He said: " I tried my best not to appear like homeless. I keep my clothes clean and nice. My nails was manicured and shine.  I carried one small backpack with me during the morning to make me look like tourists. I had couple books with me. And do not forget a blanket . I went to a park to sleep during the days. I pretended to read books and fall to sleep with books on my face on the park like other regular people to avoid police harassment".

He spend his free time researching location of the nearest food banks , soup kitchens and their open schedule to get free food. He planned ahead how to ration his food for the weekend, when free food was not always available. For example, he could eat the hot meal but saved the sandwiches because sandwiches could be saved for a next couple days.

He carried light and be careful not to have any protecting weapon with him [such as a knife ]because he said:" carry weapon around is not safe. The attacker may use your weapon to kill you off" . He avoided all troubles to stay alive. Once having a conflict or confrontations, he tried his best to walk away.

He used his 90 minutes internet in the public library wisely and productively by searching for job and housing. He did not use up 90 minutes at once but divided into small periods like 20 minutes so he could have an internet access throughout the day.

He said that I have choice not to be homeless from beginning as going back home with my mother or my sister. They were supportive but I did not want to. I told my mother:" I have to fix this problem myself, ma". He could have to crash at his friend's couches but he did not because " this is my own problem."
The only thing he asked for help was his two dogs. He asked his mother to take care of the two dogs because: " this is not fair for my two dogs to be homeless like me. Also, if I had two dogs tagging along with me, I would appeared unprofessional when I had to go for the interview and searched for jobs".

After a year out on the street, he got a job as a cook again and an studio apartment . He suffers from Posttraumatic Stress Disorder. He is constantly afraid of losing either of his job or his apartment again. He said:" when my customer complaints for my food and my service, I got an anxiety attack and several times experienced mini strokes ( TIA) which may an warning sign for a major stroke". Also, " I cannot get out of my apartment without thinking the apartment would disappear when I come back from work".

"Hey Châu", he said, I tried my best to stay inside from now on. I am working even harder compared to the time I was younger. Looking back, I did not like being homeless but I learnt quite a bit. I am a humble person. I did not look at homeless like scumbag any more. I am becoming understandable but angry at the same time at them. I do not know why".
Thank you for sharing your story! I quietly said to him.

Thanksgiving is couple days away.

11/11/13

Thu lặng bên hồ

Sewer Park gần nhà trời siêu siêu cuối thu thiệt bình thản, lặng lẽ. Cái nắng hiếm hoi cuối tuần roi roi ấm ấm.
Mình một mình ra cái park gần nhà. Thiền cảnh chút.  Nha. 





Trời thu trong xanh lạ lùng nha. Ai đó nói trời thu trong vắt. Đúng thiệt tình nha. Trời lạnh. Công viên trống vắng chiều chiều.



Nắng vạt xuống lối mòn dài cong cong khoảng chừng 3 miles, cặp cặp song song với Lake Washington.



Mấy cái lá hửng vàng này làm mình nhớ tới California lắm nha. Tình ơi là tình !



Bữa nay chổ này vắng. Chứ mọi hôm là nơi câu cá của bà con xung quang vùng đó nha .


Thấy thương chưa ? Đi ngang dòm nó không nỡ bỏ đi. Xót xa !





Lá vàng ướt át. Chuẩn bị tàn thu. Chóng váng lại sắp hết môt năm nữa rồi.
Tự dưng cái thèm chè chuối chưng bột báng. Về đi chợ mua đồ về làm. Hùn hục làm một nồi. Mới ăn có một chén 1/2 là ngán ngang hông rồi. Chuối sứ đông lạng Việt Nam ngọt và ....dở tàn. Cái xứ gì mà tòn là đồ đông lạnh. Cái gì cũng coi như là có sẳn. Nhưng toàn hàng xác ướp qua năm. Ăn xong.

Chè ơi là chè. Cái thèm tắt ngang. Y như thu. Tàn !

11/8/13

16 plus 4 years


Yesterday, John Conte, the Professor of clinical class asked what is love ?
Thinking about my hubby, I said it out loud: Love is in pain. The whole class laughed !
He added: Love is a sense of belonging, feeling loved, understand and be understood,  willing to repair the damages in the relationship and affection. Still. Thinking about my hubby. i see all of that  characters shine through of 16 plus 4 years of our journey together.
Happy 16 plus 4 anniversary !

p.s: the note drawing dotted in class yesterday, 11/06/2013




10/29/13

Cuối tháng mười

Nao nao đủ thứ.

Nhớ Má ! Món tóc con gái dài rối quá rồi. Nhớ ngày xưa tóc dài cứ đòi cắt Má cứ hay cản. Tóc dài dẹp quá cắt làm chi. Giờ tóc cứ thế mà tung lả xả. Thằng con cứ nhắc. Mẹ phải đi chải đầu đi. Chải mần chi con. Cứ quấn búi tó hết mà nuốt cái nhớ Bà vào lòng, vào tóc. Chải ra chi cho nhớ thêm. Mà mẹ cũng không biết làm sao mà cắt đi. Thôi, chừng nào tới kỳ tới hạn muốn cắt thì cắt nhá tóc dài ơi.


Nhớ em. Mùa đông đang về. Ra đường lạnh run rồi. Cả một mùa đông năm ngoái. Bận cái quần thun bó sát em lái xe chở đi mua mãi tận chợ Bình Đông. Tính ra $3 /cái. Bên đây cũng phải $50 cái nha. $3 cái thì chỉ phải may giằn lại mấy đường chỉ thôi là xài thoải mái hết mấy mùa cho tới khi bạc màu thơi em ơi. Bữa nào không lạnh mấy thì bận một cái. Bữa nào lạnh run lên thì cứ thế tròng hai cái làm thành vớ. Ấm biết bao nhiêu. Thu tới rồi đông về. Mang đôi giày cao cổ, gói trọn cặp giò trong mấy cái quần em mua. Bước đi vậy chứ. Nhớ em da diết.

Nhớ chồng. Ô hay. Chàng cứ ở miết bên cạnh. Nhớ chi cho phí cả não. À. Cuối tháng 10, qua tháng 11 là gần 16 năm rồi. Ngoảng mắt lại một đoạn đường lằn ngoằn chém giết lẫn nhau. Chán nhau nhưng vẫn cứ nhớ nhau. Tự nhiên nhớ ngang xương vậy chời !


Bạn post bài Tàn Tro lên hôm nay. Nao hết cả lòng. Ừa. Karaoke, cứ tranh nhau mà hát bài này nhể. Mà từ ngày không có Má, mình cũng ko hát. Mà các em cũng không hát. Karaoke bỏ ủ ê nằm khóc mà nhớ Má. Bữa sinh nhật em, nó rủ chồng nó đi hát. Mà đi ra ngoài. Chứ không hát ở nhà. Mình không hỏi. Nhưng đoán được. Làm sao mà hát như ngày xưa đó được hả Má. Không biết chừng nào mà hát được như ngày đó. Còn Má !

Bữa nay lớp vẽ có 12 người. Nhớ năm ngoái từ một lớp lủi thủi với 2 học trò, giờ mình một mình ên      " dụ" sao mà có tới 12 người. Lớp nhỏ, khoảng 8 tới 10 người là ok. 12 người thì hơi chật. Nhưng học viên đông thì bà con cứ ngồi xích lại một chút là ổn. Lớp vẽ của mình cũng bắt đầu gây chú ý như một mô hình chữa bịnh trong chổ mình đang làm bây giờ. Bác sĩ và xếp lớn đã bắt đầu giới thiệu bịnh nhân tới lớp mình rồi. Cái mục tiêu của mình là nhân ra thêm một lớp như thế nữa vào năm sau. Cực nhưng mà vui. Học trò của mình thấy thương lắm. Cứ sợ mình bỏ đi như những người khác. Lần trước một học trò già lo hết cả một mùa hè cứ hỏi mình có đi summer vacation không. Mình cam đoan là không thì bà mới hết lo.

Cứ ngồi với học trò, thủ thỉ, chỉ dạy với từng người. Là mình nhớ Má. Là mình biết Má xúi học viên tới với con gái .  Cứ thứ ba mình hay post tranh của học trò lên Fb, là mình nhớ Má. Phải chi Má thấy. Má sẽ kêu là đẹp. Má sẽ kêu con gái Má giỏi. Má sẽ tự hào con gái Má nối nghiệp Má được rồi.

Tháng mười. Nao nao cả lòng.

Thôi, coi tranh của học trò nha. Nhiều tranh lấy cảm hứng của những danh họa thế giới. Màu sắc tươi tắn. Long lanh lắm nha.

























Tranh đẹp thế. Khóc lóc chi ! Tháng mười ơi !