5/20/13

"globalization is

a new form of colonization"

Trưa thứ sáu mưa Seattle lất phất bay. Thời tiết lành lạnh , không khí dể chịu. Tôi đi bộ từ tòa nhà Health Science về chổ Social Work của trường đại học. Hai toà nhà cách nhau 10 phút đi bộ. Thường thường, nếu gặp xe bus trườn tới, cứ việc leo lên vèo cái cho nhanh. Bữa đó thời tiết Xuân quá đi. Nên tà tà vừa đi vừa hít hà cái không khí trong lành rất Mỹ. Thanh bình. Nhẹ nhàng. Trong vắt.

Hai năm trước, lúc lên Seattle lấy thêm cái Cao học về Social Work (dịch sao cũng không biết dịch ra tiếng Việt social work cho đúng sát nghĩa. Không phải là xh học đâu nha. Nhân viên xã hội, thay là mí thằng mí con trên phường ?), tôi dự một lớp khai trương "orientation" của program. Một anh chàng da đen khách danh dự mời tới nói chuyện như một "key note" cho buổi khai trương. Anh có hỏi một câu: "what is globalization ?" Biết là không có dễ dàng trả lời toàn cầu hoá là cái này cái kia, mở cửa đóng cửa, buôn bán tự do, hay cạnh tranh lành mạnh. Những kiến thức thông thừờng trên báo chí mà đem ra trả lời anh này thì chắc không ăn thua. Toàn cầu hoá là cái giống chi. Social work program của trường UW là một trong top 5 program về social work toàn nước Mỹ vì program này có cái gọi là " social justice focus " (đem lại công bằng cho xã hội, or whatever... giống giống vậy á,)

Anh nói:" globalization is a new form of colonization" (toàn cầu hóa là một hình thức mới của chủ nghĩa thực dân).. Lúc đó nhiều thứ phải lo quá (nhà cửa, trường cho con, tập vở, sách, công việc làm... rồi phải lo làm quen với Seattle đường xá và... nhiều thứ khác) nên tôi không để ý mấy.

Gần hai năm qua, cái khái niệm " globalization is a new form of colonization" dần dần được trãi nghiệm với thực tế, sách , tin tức và những bài viết. Càng nghĩ tới, càng thấy anh ấy phán cái câu đó đúng quá. Càng đau đớn, càng xót xa nhìn về Việt Nam. Mình biết cái gì rối cuộc sẽ tới cho Việt Nam, mà đúng là mình không làm gì được. Chỉ đứng mà khóc. Social justice my a....h. Học chi cho nhiều. Biết chi cho nhiều. Để. Rồi cứ lững thững đi trong mưa. Vậy thôi.

Bữa coi một bộ film Life and Debt của Stephanie Black, một bộ film tài liệu về nền kinh tế thị trường ở Jaimaca,  cũng mở cửa , du lịch  thu ngoại tệ xây dựng đất nước, mượn nợ nước ngoài, rồi những công ty nước ngoài nhảy vô, chèn ép nông dân địa phương, khoảng cách giàu và nghèo ngày càng cách xa. Một cảnh trong film thế này. Một công ty sữa bột của Mỹ ép nông dân địa phương phải đổ hết hàng tấn sữa địa phương làm ra để xài sữa bột Mỹ vì sữa Mỹ" better".

Nhìn cảnh nông dân ép buộc đổ hết sữa đi, những dòng sữa trắng trôi vèo vèo xuống đất. Rồi cảnh những chuồng bò héo hon, gầy guộc, dân mất việc phải lên thành phố làm thuê. Tôi bật khóc ngon lành. Hết film, một bầu không khí ngột ngạt chèn hết khán phòng của hơn 50  học sinh. Ông thấy hỏi cả lớp phát biểu cảm nghỉ. Tôi run rẩy trả lời: " very upsetting " ( nổi giận). Ông hỏi why. Tôi cứ thế khóc. Nói không được. Nhìn Jaimaca. Cứ nghĩ tới Việt Nam. Bộ film làm 2001, giờ hơn 10 năm rồi. Việt Nam đang chập chững ngu ngơ tự tin đi theo con đường Jaimaca đã đi, sẽ vấp ngã và sẽ đau thương. Vết đau của sữa biết chừng nào mới lành. Tôi ngồi đó, thấy tương lai của nước mình. Làm chó gì được. Không khóc mới là lạ. Film tiếng anh, có thể coi hết trên Youtube. Sâu thẳm cái thảm hoạ của việc toàn cầu hoá. Mà phải rất lâu, tôi mới nghiệm ra.

Bữa về Việt Nam với nhóm Yellers của tôi. Tối thiệt khuya mò ra Đà Nẵng. Mr. L ra sân bay đón đưa tới khách sạn. Sáng hôm sau, mưa như thác nước. Cả đoàn đợi trời vắt bớt mưa rồi nhờ Mr. L lái một vòng bờ biển. Mấy tay Yellers hí hửng nói. Biển Đà nẵng nổi tiếng đẹp. Cannot wait to see. Mr lái xe dọc dọc bờ biển. Cả đoàn ngẩn ngơ nhìn một hàng rào xi măng man rợ xây chắn hết một khúc dài cả gần 15 phút lái xe đường bờ biển. Không thấy biển nữa rồi Châu ơi. Mấy Yellers la lên. Cái gì vậy. Mr L từ tốn trả lời. Thành phố đang cho nước ngoài mướn đất để cất căn hộ cao cấp. Hình như cho tụi Úc mướn 50 năm. Những căn hộ cao cấp ấy ai sẽ là người mướn. Chắc chắn dân Đà nẳng gồng gánh bán bưng sẽ không phải là người mướn rồi. Những resort đẹp như mơ kia, với những cái võng êm êm dưới tán dừa xanh mọng mà tôi thấy đầy trên FB kia chính thức đuổi những người gồng gáng bán bưng ra khỏi mảnh đất làm ăn của họ kể từ lúc Việt Nam gia nhập WTO và nhào ra biển lớn. Bữa đó, tôi cũng khóc. Chưa hết, suốt một đoạn đường dài sồng sộc từ biển China Beach tới Hội An, khách sạn và casino của Tàu mọc lên như mấm. Nói chung là bít kín hết con đường A 1 dọc dọc bờ biển. Muốn cảnh biển ư ,trả tiền nhá.

Thực dân chứ chó gì nữa. Ngày xưa Pháp qua Việt Nam mấy cái khu đèm đẹp nó rào lại, bắt lính Việt Nam đứng canh cho dân nó ở hết đó. Giờ, danh nghĩa là thương mại, đầu tư, mướn đất. Và security người Việt. Đứng cầm còi tu huýt gậy gộc đuổi dân mình đi. Dek phải thực dân chứ là cái cho gì.

Ngày xưa, mỗi lần đi Vũng Tàu. Tôi khó chịu thấy những người buôn bán chè, hột vịt lộn , ốc và những thứ lằng ngằn khác cứ kiên nhẩn ngồi xung quanh mấy cái ghế mình ngồi. Chờ cho khách tắm biển bố thí cho một cái order. Ghét. Làm mất tự nhiên, làm mất riêng tư. Nhất là lúc đi với bồ. Giờ, nhớ lại. Nước mắt ròng rã rơi. Ước gì được nấy nhá Châu. Globalization, toàn cầu hoá. Nó giúp đuổi cho bằng hết những cái nghèo hèn lam lũ tránh ra môt bên, đi cho khất mắt, nhường lại cho người có tiền một bờ biển mộng mơ như trong mấy tờ quảng cáo. Xá chi. Giờ nghỉ tới mấy cô mấy bà gồng lưng buôn bán. Mặt mày đen nhẻm, chân tay  gầy guộc chai sạn đi vì cực. Họ đi về đâu. Làm gì. Sinh sống mần sao.... Hồi xưa cực vì gồng gánh. Giờ vừa cực vì gồng gánh và bị đuổi rần rần tránh xa những chổ đẹp,resort, hoa  hoè đầy những tiếng anh là anh . Globalization. Làm cho những người như vậy cực và nhục gấp đôi. Tới giờ này mới nghỉ được như vậy. Cũng muộn màng quá rồi.

Lúc lên Davis làm cái cao học  Mỹ thuật, tôi có thói quen uống Starbucks hàng ngày. Một ngày một ly thiệt to cho 10 tiếng làm việc trong studio. Không cần ăn chi. Chỉ một ly cafe vanila  latte. Uống riết rồi ghiền ta ơi. Nghĩ uống starbuck rồi không thể uống cái gì khác. Ròng rả hai năm tốn biết bao nhiêu tiển, lên biết bao nhiêu là kg. Hoảng hồn nhận ra. Hết tiền tăng cân quá nhiều. Vì hết tiền tôi mua starbuck tự quấy uống ở nhà. Lúc sau không dám bỏ sữa và kem. Uống khơi khơi vậy thôi. Giờ hết ghiền starbuck, chắc nhờ hết tiền. Starbuck về Việt Nam. Bà con xếp hàng rồng rắn uống cái cafe đó với một giá cắt cổ. 175.000vnd trong khi cafe sữa Việt Nam một phin chắc khoảng 10.000vnd. Người địa phương uống một ly cafe sữa chắc khoảng 5000vnd.

Cafe Việt Nam từ xưa tới nay nổi tiếng ngon, đậm đà, chân phương. Cách pha cafe điệu nghệ châm từng giọt chậm trãi rơi, rồi từ từ đường hay sữa hay đá rồi mới uống. Một ly bé tí chứ không hổ lốn một thùng với cái uống hút bự tổ chảng như starbuck. Nhạc sến rên nhè nhẹ. Muối cắn chít mịa luôn. Starbuck không có mấy cái dĩ vãng đó.

Nhưng trách gì ai, tôi cũng phải uống một thời gian ngán ngẩm mới nghiệm ra chân lý. Toàn cầu hoá, cạnh tranh lành mạnh. My as. hole. Tôi bắt bầu nghĩ vậy. Nếu cạnh tranh lành mạnh, Startbuck về Việt Nam thì Trung Nguyên cũng phải có cơ hội rầm rộ qua Mỹ chứ. Trung Nguyên chỉ đánh lẻ tẻ ở mấy cái chợ Châu Á. Mà lúc mần cafe, dân Việt cũng phải quất cream và sữa Mỹ vô cho thơm thì bà con mới uống.

Nó đem cái văn hóa của nó du nhập rồi hiếp dâm phong tục tập quán dân mình. Toàn cầu hoá thì phải có qua rồi  có lại. Bao nhiêu con nít Việt Nam nick name tên Mỹ hay Châu âu trên FB? . Bao nhiêu dân Mỹ đổi tên Mỹ thành tên Việt? Thực dân hoá không cần vũ khí nhá.

Bơ sữa Mỹ có một sức quyến rũ như ma tuý. Nó làm người ta ghiền, y như ma túy. Cho tới lúc bị béo phì, rồi mang đủ thứ bịnh trong người. Thì ôi thôi. Ăn kiếng mấy cũng không vừa. Mà Starbuck cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Ai bảo ngu uống chi rồi than. Thời buổi toàn cầu hoá, thông tin đầy. Ngu không đọc, không biết. Ráng mà chịu.

Dân Mỹ đã báo động về cách ăn bơ sữa, mấy cái đồ ăn gây mập của Mỹ. Đã và đang có phong trào ăn chay, tránh thịt đường bơ sữa..... ăn rau, ăn rau muống đậu hũ, y như người Việt ta.

Còn mình, toàn cầu hoá, vớ cái gì tốt không vớ lại cái bơ sữa mập của Mỹ vào mình. Mà phải trả tiền lớn nhá. Phải xếp hàng nhá. Ngày xưa bao cấp mới phải xếp hàng. Giờ uống một ly làm mập mà cũng phải xếp hàng à. Vô lý.

Xếp hàng mua starbuck để chứng tỏ đẳng cấp. Một cái tít lớp báoViệt chạy như vậy với một niềm tự hào lớn. Dek  hiểu nổi.

Seattle. Mưa lất phất với một đống đèo bồng ngỗn ngang trong đầu. Nói ra để bỏ cho nhẹ đầu chứ cũng chẳng làm được gì. Cái oái ăm là. Nếu mình còn ở Việt Nam. Một là gồng gánh bán bưng xách dép chạy trối chết. Hai là xếp hàng mua cho được ly starbuck để chứng tỏ đẳng cấp. Ba là. Bốn là. Cái rõ nhất à  không phải nhức đầu tóc bạc trán nhăn não bộ lùng bùng vì mấy cái vẩn vơ bao đồng toàn cầu hoá như thế này.

Chợt nhớ tới một thằng bạn mãi hồi trước thời toàn cầu hoá. Nó thấy mình ngồi ôm cuốn sách đánh vần thi học kỳ Lê Quí Đôn thì tưng tửng.

Học chi cho nhiều. Học ít ngu ít. Học nhiều sẽ thấy mình ngu nhiều. Không đi học thì không bao giờ thấy ngu. Rồi nó nhe nanh kết luận.

Sướng nhất là đừng đi học. Hahahhha. Vậy mà nó thi đậu tốt nghiệp 12 mới tài. Nhớ nó ghê.

P.s : By the way, social work là một cái môn khuyến khích ngưòi học đào bới ra được rất nhiều những problem của xã hội. Kiểu bới lông tìm thêm lông ấy. Nhưng không giải quyết được cái gì sất. Cứ thường niên tụ tập lại với nhau,  hội thảo rồi đưa ra ý kiến rồi ý cò. Rồi recomendation. Rồi cái ngồi viết báo cáo, research tìm ra vấn đề trăn trở khác. Đợi năm sau. Hội thảo tiếp. Đời sướng là thế, có problem thì mới có social work. Than chi !