8/24/13

Nhảm sáng Chủ nhật không đầu không đuôi và nhảm dành cho người trẻ tới giai đoạn sồn sồn

1. Thế là xong hai lớp hè. Trước giờ chưa bao giờ đi học hè. Bất đắc dĩ lắm nha. Nhưng học hè có phần phơi phới hơn. Bài gì cũng dễ hơn mà cũng không căng thẳng hơn mí lớp học trong mùa. Nói chung là bữa nay tính mần bánh xèo giòn ăn đê.

2. Yoga. Đang yoga từ từ nha bà con. Hiệu quả vô cùng. Vẫn còn mê zumba mà cái đầu gối già nó đau nên phải thư thả với yoga một thời gian.Những động tác yoga nhẹ nhàng, nhìn rất lừ đừ mà đầy thách thức nhá. Cũng khó chứ không dể. Bớt/ hết đau lưng luôn gòi. Chân tay cũng thấy teo tóp săn cứng lại chứ không còn bầy hầy như trước nữa. Chỉ mới là yoga loại 15-20 phút chứ chưa phải loại máu me phải lộn tùng phèo. Nhưng cũng thấy hài lòng với loại hình tập này rồi. Không cần vô gym hay phòng tập. Sáng chỉ cần 30 phút và chiều 30 phút. Hoặc lúc nào rảnh mà có chổ nào ngồi trống trống có thể giang tay sãi chân ra thì tập cũng được rồi. Không xa hoa phù phiếm với mấy cái máy to đùng tập vài lần rồi bỏ nha.

3. Thiền ! Năm nay là năm thực tập thứ hai của chương trình SSW, bắt mình đã phải chọn chuyên môn. Mình chọn từ lâu rồi. Không tiện kể ra đây. Nôm na là chuyên viên tri liệu tâm lý/ tinh thần. Mình chọn cái loại này vì có dính dáng trực tiếp tới những hoạt động hội họa của mình. Xử dụng hội họa trong mục đích chữa bịnh là cái mà mình và Yelling Clinic đang theo đuổi 4-5 năm nay. Dài dòng lẩm cẩm quay  lợi cái thiền nè. Trong những hoạt động chữa bịnh này, có một loại hình na ná như thiền, đang popular nha pà con, gọi là Mindfulness Practice. Tháng 10 này mình sẽ có một khóa training ròng rã 10 tuần cho cái lớp này. Mindfulness Practice xử dụng gần như 90% đạo lý giáo huấn và tâm linh cũng như triết lý của đạo Phật nha. Cái đạo lý thuần khiết ngày xưa đó nha. Chứ không phải cái loại practice gớm thiệt gớm trong một số nhà Chùa kể trong entry trước nha. 90% đạo Phật. 10 % cái công nó ...dịch sang tiếng Anh .

4. Thiền ! khó nha. Mình đang tập. Chỉ tập trung cao độ trong vòng 30 phút. Khó lắm nha. Tập mấy bữa đầu nhức đầu chít mịa luôn. Nhưng có cảm giác đói bụng vì tập trung đầu óc đốt năng lượng nha, mọi thứ nặng nề trong tâm trí cứ theo những bài giảng trong lúc tập thiền mà bay đi mất. Nên tập thiền, ngồi hay nằm chi cũng có thể giảm cân nha. Hồi đó không tin cái vụ này. Nhưng đúng ngồi thiền có phương pháp là có thể giảm cân được nha. Người mới tập thì cần nghe giảng trong lúc ngồi để tập theo. Còn người siêu đẳng thì chắc không cần. Cứ ung dung ngồi thiền cho tịnh hàng tiếng đồng hồ cũng được . Trong Youtube nhiều clip chỉ cách ngồi thiền hay practice mindfulness. Chỉ cần hiểu tiếng anh rồi mần theo thôi.

5. Thiền. Mắc cười cái này nè. Nó gọi là meditation . Xuất xứ từ những nước theo Đạo Phật như Ấn Độ Trung Quốc rồi lây lan qua Việt Nam. Giờ tụi Mỹ trắng nó xài như một bài phép gột rửa tinh thần , nó mần sang tiếng Anh, nên cứ giống như là hàng độc của nó nhá. Mà mình. Còn mình, thừa hưởng cái món này ngàn năm từ cha ông góm gém để lại. Không xài. Giờ phải nghe lại bằng tiếng anh. Cái hối cái tiếc cái tức cứ anh ách trong lòng.

6. Thiền. Cái quan trọng nhất mà mình ngộ ra trong thời gian này là thiền giúp cho mình một nội lực ứng phó với những thứ tùm lum mình phải đối phó hàng ngày. Cái gì cũng phải từ cái ý chí của bản thân. Không thích, không ham không ưng thì không làm được. Ai ép mấy thì làm chút rồi thôi vì chắc chắn không phải mình thích rồi. Mà . Mình không làm được cho mình. Thì chắc chắn cũng không ai làm được cho mình đây. Thiền không dính dáng tới tiền ! Không phải có tiền là mua được cái thiền trong lòng nha.

7. À, pà con nào cứ còn mãi miết chống Trung Quốc, không nên ăn thịt kho Tàu nha. Nhất là Tết. Kiêng hẳn món này.

8. Nói tới chuyện ăn. Ngoài việc luyện mindfulness , chuyện ăn uống cũng liên quan 60-70 % tới tinh thần nha. Làm sao ăn cho ngon là một chuyện quan trọng, mà làm sao ăn  cho có bổ dưỡng là một chuyện cũng rất quan trọng mà nhiều người không để ý nha. Để từ từ viết tiếp vụ này.

9. Yoga giúp luyện /tập thở nha. Mới đẻ ra con người ta đã tự thở mà sống được gòi. Nên mình cứ tự nhiên mà thở cho tới khi tắt thở thì thôi mà không có đề ý tới giấc thở của mình. Mình già gòi khó ngủ thì để ý tới giấc ngủ chứ không có để ý giấc thở nha. Mà không để ý là phải chăm bẳm cái thở thì giấc ngủ ban đêm mới toàn vẹn được. Yoga bắt mình phải tập thở đều, sâu và mạnh trong bất cứ tư thế xoay chuyển nào. Coi xem hơi thở của mình nông hay sâu, đều hay không, có ngắt quảng hay không, có giúp đưa oxy vào đều hết trong người không , nhất là lên não. Rồi cứ thế mà điều chinh từng hơi thở một cho tới khi giấc thở của mình toàn vẹn đều đặn, tập trung và bình an. Thở một cách bình an dek có dễ nha. Đời còn dài, mình cố gắng tập thở tới lúc tắt thở một phát thiệt bình an là mình thành công nha bà con. Hahha, bắt đầu Lún Ghẻ nhảm trở lại gòi nha.

8/10/13

Tóc

Bữa nay video chat với cô bạn thân. Cô nhìn mình. oh Châu. Tóc mày dài như vậy à. Cô hốt hoảng. Kêu ông chồng tới rồi chỉ vô camera. Tóc của nó kìa. Ừa, mái tóc mình đã quá dài. Dài rất là "creepy". Mái tóc càng ngày càng dài một cách bất bình thường" freak" chồng và hai đứa con " out" . Có nghĩa là tóc dài quá mà bà con phát hoảng. Lúc đi làm, bữa nào vội vàng phải gội đầu mà tóc còn ướt, xỏa ra hong cho khô mà bước vô office thì bà con trong chổ làm cũng phát hoảng. Châu, your hair is super long !

Người nào biết thì cũng đã biết rồi. Mình đã không cắt tóc hơn hai năm nay. Cũng ko làm gì hết. Mái tóc dài rối rắm, tung tóe hết cả cuộc đời này. Bữa nào nhìn rối quá thì ủi lại bằng cái hair iron rồi cứ bới hết gọn ra đằng sau. Tóc cứ mọc chẻ và rụng tơi bời như thế. Từ lúc đó tới giờ, mình chưa bước chân vô bất cứ một tiệm cắt tóc nào.

Tóc giờ dài quá. Thiệt. Không biết làm sao mà cắt. Mà thiệt mình cũng không muốn cắt đi. I am not ready to let it go ! It takes time. Time is all I need. I do not have time to cry but I do have all my time to grow my hair.

Trong cái cuộc đời quay cuồng hỗn loạn này, con người ta dường như quá vội vã với mọi thứ. Con người ta dường như không có thời gian làm một cái gì cho ra hồn. Thời gian , vì vậy được qui ra tiền. Một tiếng làm được bao nhiêu đô la. Một ngày có 24 tiếng. Tùy người được quyền làm 8 tiếng hay 4 tiếng. Được trả nhiều hay ít. Thời gian qui ra tiền nên tự nhiên người ta không có thời gian nếu khoảng thời gian đó không được trả tiền.

Nhiều khi bỏ công ra làm một chuyện gì đó. Nhiều người khinh khỉnh hỏi. Làm cái đó có ra tiền không? Tự nhiên thấy cái mình thích mình làm mà không ra tiền thiệt là vô dụng. Vì những chuyện mình làm không ra tiển. Cuộc đời cứ qui ra hết tiền như thế rất là ô trọc. Rất là muốn ói nha. Vì con người không có thành thật với nhau. Không tin nhau nữa. Tiền nhiều thì thích đấy. Nhưng trên một cuộc đời dài thòng lòng em ơi 60 năm, bao nhiêu tiền cho đủ.

Cái thành thật là cái phải bỏ công thiệt lâu, bền bĩ mà làm. Như. Một món ăn mà người nấu bỏ công thái chỉ, chắt nhuyển, " hand pick the material"....

Cái thành thật đó, cái bền bĩ đó. Giờ cũng phải trả bằng tiền. Muốn ăn ngon thì phải trả tiền là vậy.

Mình và cô bạn bàn luận với nhau hết cả buổi trưa. Bàn xong tự nhiên muốn ói rồi muốn khóc, rồi nổi da gà và rồi nhắm mắt nằm mơ tới art.

Nói chung ra sắp ra một cái theme cho cái show hoàng tráng sắp tới nha. Giá trị của sự bền vững, giá trị của thời gian, và một cái thử nghiệm định nghĩa lại hai chữ " Việt Nam". Việt Nam là cái gì?

Mọi thứ nhiều khi chỉ bắt đầu bằng một mái tóc dài tang thương con gái đang để tang cho Má.

8/3/13

Chuyện chép lại trên ba ngôi Chùa khác nhau

1. Vô tình người viết bài này đi lộn trong một gian phòng phía sau chánh điện. Nghe và chứng kiến câu chuyện này. Ni cô trụ trì chùa và hai người Phật tử. Một người đưa một phong bìa cho ni cô. Tất nhiên là rất cung kính. Ni cô mở ra đếm đi đếm lại. Hỏi. Sao có nhiêu đây zậy. Dạ. Chứ bao nhiêu. Con tưởng cúng 100 ngày là bao nhiêu đây. Lâu rồi. Ni cô nạt lại. Cái này là cúng 49 ngày. 100 ngày thì phải thêm hai chục nữa mới đủ. Người phật tử cười mắc cỡ, khều qua bà bên kia. Cho tui mượn 20 rồi hồi tui trả. Ni cô lạnh lùng cầm tờ 20 $. Dạy tiếp. Mai mốt phải hỏi lại cho kỹ. Chứ đưa thiếu vậy là tội với chùa lắm đó. Chùa đã từ bi làm đám ma cho thì phải cứ đưa cho đủ tiền. Còn cô kia. Đứng sớ rớ đó có chuyện chi không ? Một bước lui ra rồi không bao giờ muốn quay trở lại nha.

2. Ni cô Chùa gọi điện thoại nhờ mình lên dịch dùm ni cô lá thơ tiếng Anh.  Đang đi park nên tranh thủ ghé qua luôn. Có cả Happy đi chung. Con chó của Chùa với con Happy thi nhau sủa tới tấp. Mình đã nhốt con chó trong xe mà con kia cứ chồm chồm vô xe mà sủa. Ngồi dịch lá thơ mà điếc cả lổ tai. Ni cô trụ trì đang ở trên lầu, chắc là dek biết Chùa đang có khách. Sủa từ trên lầu xuống vậy nè. Con Mẹ nó. Có đứa nào ở dưới dẹp con chó đó đi dùm được không. Đang ngồi im mà om xòm à. Mẹ nó chứ . Hai con chó vẫn sủa vì tụi nó không hiểu ngôn ngữ chửi thề, còn mình thì hiểu nên im luôn tới giờ chứ dek dám tới chùa đó nữa.

3. Giờ cơm trưa. Hai vợ chồng rủ nhau vô Chùa tính....ăn xin. Thấy cái này nè. Ni cô trụ trì ngồi chắp đít trên phản cao nha. Một phật tử bưng mâm cơm cung kính dâng lên nha. Ni cô. Hỏi vậy nè. Bữa nay ăn cái gì vậy ?  Phật tử lí nhí chi trong miệng á. Gòi. Từ từ cung kính rón rén mở mâm cơm ra nhá. Rồi xới cơm, rồi cầm đũa dâng lên.... cho ni cô ,  lúc đó y chang như ông vua á.

Hai vợ chồng đột kích vậy rồi xong nha. Thẩn thờ bước ra một cái một.

Biết là phàm tu chứ không phải thánh tu. Mà tiền dâng lên là tiền mồ hôi nước mắt thiệt của Phật tử, công quả cũng là từ tâm thật của người ta mà ra. Phàm thì phàm. Nhưng đã đi tu thì phải ít ra cũng đỡ hơn Lún Ghẻ một chút. Chứ bầy hầy tục tằng sổ sàng sấp ngang sấp ngữa như Lún Ghẻ thì đi tu chi cho nó hiếp dâm mất  hai cái chữ tu hành !

Cái thưở lãng mạn thầy tu đi khất thực chân đất. Phật tử rón rén bỏ nắm cơm nguội vô cái bát sành cho thầy. Thầy cung kính cúi lạy Phật tử, lạy cái ơn hỉ xả bao dung của nhân gian, lạy cho cái lòng khiêm tốn cao cả của một nhà tu hành....

Đâu rồi.

Viết cho Beo

Hôm thứ năm, lúc cả nhà kéo nhau về lúc trời đã quá chạng vạng. Mẹ nói mệt rồi. Cả ngày ngoài hồ bơi, kiếm cái gì ăn rồi về ngủ sớm ngay lập tức. Vì hôm sau phải đi sớm tiếp.
Thế là Chipole, một loại "spring roll" hàng khổng của Mể. To đùng đùng. Sức mẹ chỉ 1/2 cái là ngang hông. Con trai vai dài chân sải ăn luôn phần của mẹ. Trước bữa đi thi bơi giải đường dài PNS này, hai mẹ con đo lại cho Beo. Chàng nhong nhỏng 1m78 rồi. Ba hỏi. Em vừa lòng chiều cao của  con em chưa. Hahahaha, 14 tuổi. 1m8. Ăn nhằm gì. Rõ khổ. Cái giống con người .Cứ muốn voi đòi khủng long.

Trong lúc chờ Chipole, Beo text bạn của nó. Hí hửng hỏi mẹ. Mẹ cho Beo cái tip nói chuyện với "gái" (chữ gái Beo nói bằng tiếng Việt nha ). Mẹ hỏi. Thế trước tới giờ Beo nói chuyện với con gái thì nói làm sao. " Confident and be funny" ( có tự tin và hài hước). Ừa, rồi gì nữa. Vậy thôi. À, mẹ tip cho nè. Confident, funny, honest, do not lie to them, respectful, and do not be mean and one more thing, stay away from them. Hahahhaa ( tự tin, hài hước, chân thật, đừng có nói láo với người ta, kính trọng người ta, đừng có nói cái gì làm tổn thương và một cái nữa, tránh xa tụi con gái đê).

Beo gật đầu cái rụp. Chàng thấy vài đứa trong hồ bơi mất tập trung, bơi chậm lại cũng vì gái gú và bồ bịch. Nên chàng hiểu.

Tuổi dậy thì ...rất là mệt nha.
Vậy chứ đang rất tự hào vể chàng trai của mẹ.

Sau trận đánh lớn PNS vừa rồi, chàng được cái này nè.

CAAT Swimmer PNS All Time Top 13-14 Year Old-Dean Nguyen
Dean Nguyen has been recognized as a top performer in PNS as an All Time All Stars in three events: 50 Free, 100 Free and 100 Butterfly after his accomplishments this weekend at the PNS Long Course Championship meet. 
This means that Dean is the 5th fastest EVER 14 year old in PNS history in the 50 Freestyle; 9th fastest in the 100 Freestyle and 12th fastest in the 100 Butterfly.
Congratulations Dean!!

Mẹ coi xong. Rùn hết da gà. Tự vì hai chữ " EVER" . Không dịch ra mần chi cho lợi nổi thim da gà. 
Mà cho coi cái này nữa nè. Nói trước nha. Nên vặn nhỏ volume hay là tắt luôn chứ không thì Lún Ghẻ không chịu trách nhiệm cho lỗ tai người coi đâu nha ! 

Rất là tự hào về Beo !