6/28/14

French macarons và em Xèo: muốn ăn thì lăn vô bếp

Em mê ăn cái bánh này nha. Bánh cookie kêu là French macaron. Mà hinh như loại này đang là trendy, đang thời mốt . Mấy tháng trước, "cõng" em "cõng" mẹ lội bộ ra Pike market kiếm mua cho em. Kiếm không ra, phải mua cho em loại macarons thường. Em cú lắm. Lại search trong net. Thế là kiếm được chổ bán nhá.
Lại lội ra. Lần này thấy rồi. Mà đông quá, xếp hàng nản và lạnh quá nên cũng không mua. Lần sau mẹ rình lúc vắng mẹ nhảy ra mua cho ẻm. Một cái tí nị con con vậy mà $3. một hộp 6 cái 20$. Ẻm bỏ gọn gàng vô miệng cái rẹt. Đòi. mẹ mua nữa. Nope. Tiền là núi à con.

Thế là. Mùa hè. Chương trình mùa hè của em ngoài chuyện đi bơi 3-4 tiếng ngày, có thêm cái mục vẽ phong cảnh. Em đang vẽ được 1 1/2 cái rồi để đó kìa.




Thì giở thêm cái trò mần French macarons. Bày biện chóng cả mặt. Làm bánh nhiểu thiệt hén.





Mà vui. Mẹ và em học đươc trong You tube. Quá chừng clip chỉ cách làm nhe.

Thành công ngay lần đầu tiên làm cái vỏ.


Mẹ nói, Macaron của Xèo promote diversity . Hahaha.

Nhân thì phải tới lần thứ hai mới xong. Tối mờ mịt , nghiên đi cứu lại thêm vài lần Youtube nữa mới xong cái nhân. Ngon nhe. Mẹ thích em làm be bé vậy chứ không lớn. bằng cái nắp dầu cù là chứ không hơn. So cute.
Cái French macaron này em làm nhân/filling với cream cheese, butter và nước cốt chanh. Bỏ tủ lạnh qua đêm. Ăn tuyệt vời. Mà không ung thư bóp tiền nữa chứ.

Em hứng chí. Làm liên tiếp thêm hai lần nữa. Ẻm pha màu nhưng chưa đẹp. Không sao. Còn cả hai tháng thực hành mừa.

Xong vụ bánh này, em sẽ đòi làm " homemade" pasta kiểu Ý. Ối. con mẹ sẽ lên biết bao nhiêu là cân để keep em Xèo entertained. Nhể.

Mà em đã bắt đầu tự làm một mình ên rồi. Mẹ hứa, vài bữa con pro thì mẹ sẽ mua cho cái mixer thiệt to. Ẻm lắc đầu. Thôi. Mắc công... ẻm rửa.

6/26/14

Thi học kỳ ở khoa Văn DHSP 100 năm hồi đó

Học kỳ I hay II chi đó không nhớ. Mà chỉ nhớ kỳ nào chúng mình cũng chia bài ra học nhể. và chúng mình luôn vào sớm dành chổ gần nhau. Không đầu không cuối bàn. Giữa giữa để dễ bề ngó lên và ngó xuống nhể.

Lần đó, trúng ra phần của chị Thủy Bắc Ninh. Bà ngồi tằng hắng, thì thào, nghiêm trang nhắc. Chúng mày nghe rồi chép vô này.

Bà đọc. Thì mình nghe hơi nghi nghi. Chị Thủy, có phải phần này không.

Bà cứ cắm cúi. Phần lo canh thầy . Hahaha đi thi thầy canh trò thì ít, mà trò canh thầy thì quá chầm chọng luôn. Phần lo thì thào thổi lửa vào lổ tai từng đứa. Mà đâu có nói to được đâu. Hahaha. Phần bả còn lo chép cho bả nữa. Nhiểu ghê lắm. Nên bả cứ.  Chép đi. Hỏi vớ vẫn.

Mình á. Dù có chia bài thì cũng có tật tài lanh đèo bồng liếc sơ sơ qua các phần khác. Nên vẫn cứ là nghi nghi. Nên mình chừa hơn chục hàng ra. Làm các phần khác chứ chưa dám chép vô.

Đúng y như rằng nhá. Bà con cắm cúi chép được hơn trang  một phần hai ba chi đó. Bà Thủy mới tá hỏa. Chết mẹ hết rồi chúng mày ạ. Tao đọc lộn rồi.

Ôi là thôi. Con Mai không nói không rằng. Gạch chéo một đường thẳng băng từ trên xuống dưới cái phần mới chép. Nhun mới nộp bài, chạy lên. Xin thầy cho em coi lại bài. Hình như em lộn. Hằng thì không dứt khoát như Mai. Nó cắm cúi chỉ gạch gạch chút chút thôi. Xóa xóa, bôi bôi, thêm thêm , bớt bớt cứu vớt tình hình.

Không biết tình hình chị Thủy như thế nào. Còn. Mình ráng nặn trong đầu ra coi nhớ được khúc nào không. Choáng quá vì không nhớ. Hay tại vì không nhớ mà choáng quá. Bỏ không câu đó. Chấp nhận đóng tiền thi lại.

Bài này có đăng trong yahoo 360 hồi lúc trí nhớ còn sắc xảo. Thì chắc là hay li kỳ sinh động hơn. Từ ngày đóng cái 360 rồi, kiếm lợi không ra, mà trí nhớ lại càng tồi tệ đi. Tuổi già má sệ da nhăn nheo bụng mỡ lòng thòng tới đầu gối.

Bây giờ. Chỉ tủm tỉm. Nhớ gom gom lợi còn được một nhúm tí nị vậy làm quà 20 năm cho cái khoa Văn 100 năm ngày xưa lửng lơ của mình.

Yêu lắm thời sinh viên ơi.


P.S: Ngày hiến chương nhà giáo 20-11 năm nhất đây. Gái năm nhất đang rất là có giá nhá.

6/21/14

Chuyện cuối tuần

Hồi khoảng gần 19 tuổi, anh mắc cái chứng bịnh tâm thần phân liệt, đầu óc lộn xộn, nói năng lung tung, hay ngồi cười và nói chuyện một mình. Một lần anh lảm nhảm bỏ nhà đi không biết đi đâu. Cảnh sát lượm về bỏ vô nhà thương hết một tuần. Lúc đó gia đình mới biết đem lãnh anh về sau một tuần uống thuốc nhà thương. Từ đó về sau, thuốc uống lúc có lúc không vì cả gia đình và bản thân anh không tin là anh bị tâm thần. Mẹ anh nghỉ là anh chỉ khù khờ vì hồi nhỏ bị bố anh đánh, điếc mất một bên tai. Bố anh nghỉ anh nói năng lộn xộn vì đã lớn mà không gái gú. Tình cảnh trai tráng như anh mà không có đàn bà thì ức chế làm gì mà không điên không khùng.

Nên cả 10 năm nay, mỗi lần anh lên cơn ( tiếng anh gọi là psychotic or catatonic ), thì lại nhà thương chích thuốc và.... bố mẹ anh mua cho cái vé về Việt nam ..."chơi gái". Chơi gái thế nào không biết nhưng bịnh tình không hết mà có phần trầm trọng hơn.

Hai năm nay, bố anh thất nghiệp, ở nhà nằm khểng đọc báo coi TV. Trong nhà có mỗi mẹ anh là còn đi làm nails gồng gánh. Số mẹ anh cực. Đi làm tối mặt tối mũi về nhà còn phải hầu ông chồng gia trưởng từ miếng ăn giấc ngủ và đồ nhậu cho chồng. Và lại còn phải cho anh uống thuốc và đọc báo Việt Nam kiếm việc làm cho anh.

Anh dễ thương lắm. Biểu làm gì cũng làm. Anh làm khuân vác, thâu tiền ngoài cashier, thợ hồ, chạy nhà hàng. Hể ở đâu trên báo có việc làm là mẹ anh gởi anh tới. Mà cứ khoảng một tuần, người ta trả lại cho mẹ anh. Với lý do như thế này. " thằng bé/ ảnh/ con trai cô dễ thương lắm, chăm làm lắm. Nhưng có cái tội cứ cười mỉm mỉm một mình và lâu lâu lại khanh khách lên. Người ta sợ."

Lúc có việc thì không sao. Lúc ở nhà, anh cứ bị ông bố đi ra đi vào càu nhàu, cằn nhằn. Mày là cái thằng con cả. Mà chẳng được tích sự gì hết. Hai mươi mấy gần ba chục tuổi rồi. Mà vô tích sự. Tao là cái thằng vô phước mới phải đẻ ra cái giống như mày.

Anh cứ im lặng. Không biết có thấu đáu hết lời lẽ mất dạy của bố không. Thấy mẹ về là lại hỏi. Ngày mai có việc làm cho con không mẹ ơi.

Bà mẹ khổ quá, cuối cùng mới đâm đầu vào một trung tâm huấn luyện việc làm cho những người có vấn đề tâm thần như anh. Trung tâm có bác sỉ khám và có người tư vấn việc làm cho anh.

Người ta bố trí đào tạo anh học làm một chân pha cafe. Công việc đang trong thời gian học tập nên không có lương. Anh học được một ngày. Về nhà báo với mẹ. Con không làm đâu. Không có lương thì làm làm gì. Anh không hiểu là với chương trình này, ngoài chuyện học pha cafe là chuyện phụ, cái chính là anh sẽ được học cách đối xã giao đối xử với khách hàng. Chuyện học pha cafe có thể chỉ học một hai tuần là có thể làm được. Còn chuyện học cách xã giao thì phải có thời gian lâu dài mới tiến bộ được.

Thế là anh bỏ trung tâm. Ngây thơ nói với người tư vấn là mẹ tôi sẽ kiếm việc khác cho tôi vài ngày nữa thôi. Anh về nhà. Bố anh thấy anh ở nhà. Lại mắng té nước vô mặt anh. Mày là thằng vô dụng. Bây giờ có chổ cho hoc việc mà bỏ là sao. Ông mắng xong rồi ông uống bia rồi ông lăn ra ngủ.

Anh túng quá. Không biết làm sao. Bỏ ra khỏi nhà đi lang thang vô cái công viên bên cạnh nhà. Đi vòng vòng cả một buổi sáng. Nước mắt vòng quanh mà không biết tại sao. Tới trưa. Anh vòng về nhà. Lay thằng em 15 tuổi đang ngủ trên sofa. Xúi thế này. Tao với mày lấy con dao vào cắt tiết cái thằng đang nằm ngủ trong kia đi. Nó vô dụng. Không làm được chi giúp mẹ.

Em trai sợ quá. Biết là anh mình đang lên cơn. Len lén đi vào trong bếp. Cất hết dao kéo vật nhọn đi. Em trai len lén gọi mẹ đang đi làm nails về. Tới chiều, nghe con út kể, mẹ anh hỏi sự tình. Anh thật thà ngơ ngác chối. Con có nói gì đâu. Con không có biết.

Bà mẹ sốt ruột, lay qua vật vã ông chồng. Ông liệu hồn. Con nó đang bịnh. Ông không đối xử tử tế với nó. Có ngày nó cắt tiết ông thật đó.

Ông chồng cáu. Bịnh gì. Bịnh làm biếng với bịnh thiếu đàn bà chứ bịnh gì. Gần 30 tuổi không gái gú thì nó khùng lên đấy. Bà liệu mua vé cho nó về Việt Nam thêm chuyến nữa. Bà mẹ mệt mõi quá. Con bịnh. Chồng chẳng giúp chi mà còn ăn với nói như thế. Ông chồng chưa bao giờ tin là con ông mắc bịnh nên ông không có quan tâm.

Bà lặng lẽ mua cái vé, gói ghém thuốc tâm thần, dấu bác sĩ điều trị, cho con về Việt Nam tá túc nhà bà con ở Hải Dương. Anh về. Nhớ mẹ lắm. Đi chơi đâu cũng làm thinh. Không nói chuyện. Bà con bên Việt Nam lúc đầu cũng săn đón chăm sóc. Riết rồi người ta chán. Kêu mẹ anh book vé cho anh về lại.

Ba tháng anh ở Việt Nam, bà mẹ bên đây bỏ nghề nails, mở một tiệm phở nho nhỏ. Bà tính là lúc anh về lại Mỹ, bà sẽ mướn anh làm cho bà. Từ nay trở về sau, đố thằng nào con nào đuổi được con của bà nhá.
Mở tiệm phở quá cưc. Một mình bà lo hết từ đầu tới cuối. Ông bố cũng ra phụ cho có nhưng cứ hay cằn nhằn là cực quá.  Bà cắn răng làm. Là vì con.

Anh về. Có sẳn công việc cho anh làm. Mẹ anh phát lương hàng ngày. Anh vui lắm. Đi tái khám bác sỉ. Anh nói là anh rất thích công việc. Là anh làm rất tốt. Bác sĩ hỏi. Sao anh biết là anh làm tốt. Anh vô tư, mà thiệt ra cũng có tình có lý, trả lời. Nếu anh làm không tốt, thì anh đã bị đuổi từ lâu rồi. Mẹ anh ngồi bên cạnh lắc đầu. Nói riêng với bác sỉ. Nó hay quên. Lại không bao giờ chào khách hay cám ơn khách. Khách nói chi cũng nhìn trừng trừng vô mặt khách. Bà nói 6 tháng nay, bà mất khách nhiều không phải tại đồ ăn không ngon, mà tại vì anh không biết cư xử. Nhưng tôi vì con tôi nên ráng lê lết thế này. Mong cho con tôi vui mà hết bịnh.

Bịnh tình cũng thuyên giảm , anh bớt cười và nói lảm nhảm một mình vì dạo này anh uống thuốc đều đặn. Anh vẫn đi làm ở tiệm. Nhưng mẹ anh không cho anh bưng bê nữa vì khách sợ. Mẹ kêu anh rửa chén và lau bàn, đi chợ với bà. Anh lẵng lặng làm hết. Chuyện bưng bê thì giờ ông bố phải làm. Ông lại cằn nhằn còn nhiều hơn trước. Nhưng ông cũng biết điều. Vì không có việc làm, bây giờ không làm thì tiền đâu mà xài. Tiệm mở từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối. Về nhà ai cũng mệt phờ. Vợ ông đem phở về ăn trừ cơm chứ không có sức hầu hạ ông như trước. Ông bực dọc. Bao nhiêu cái tức cái ngu xuẩn chửi mắng dồn hết vào cái thằng con cả. Ông thường xuyên la mắng anh hơn.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Một buổi khuya thứ bảy , cả nhà đi về sau một ngày phờ phạt ngoài tiệm. Bà mẹ đi hâm phở cho cả nhà dùng cơm tối. Bà kêu ông lên lầu kêu anh xuống ăn. Ông càu nhàu như thường lệ gọi với lên. Ông kêu tên anh giựt ngược như thế này," cái thằng kia, có xuống ăn cơm không thì bảo. Mua nhiều tốn cơm tới chừng này cũng không kiếm được việc làm cho ra hồn. Đi đâu đi quách ra khỏi nhà cho rồi."

Không thấy anh xuống. Bà mẹ leo lên lầu. Bà thấy anh nằm trân tráo nhìn lên trần nhà. Người như mất hồn. Tay chân không động đậy. Bà hoảng hồn. Lay mấy anh cũng không trả lời. Bà kêu 911. Họ tới rồi khuyên bà đưa anh đi cấp cứu. Tới bịnh viện, người ta đo đạc thử máu thử tim. Thì báo là chẳng có gì cả. Khuyên bà sáng thứ hai đem cho vào gặp bác sỉ tâm thần điều chỉnh lại thuốc chứ tình trạng của anh cũng không có nguy kịch gì mà phải ở trong phòng cấp cứu.

Từ thứ bảy tới thứ hai, anh ở trong tình trạng bất động như vậy. Không ăn không uống bất cứ một cái gì.
Bà mẹ cứ sợ con chết. bóp mồm con mà tống hết sữa lại nước vào mồm. Anh không phản ứng chi hết. Cũng không nuốt trôi bất cứ cái chi vào mồm.

Sáng thứ hai, bác sĩ tăng liều thuốc lên từ 3mg tới 4mg uống trong hai ngày nữa. Không ăn thua. Anh vận không tỉnh ra được. Bà mẹ run rẩy nói với bác sỉ. Mấy lần trước nó lung tung lang tang nhưng vẫn ăn uống bình thường. Lần này thì quá tệ. Bác sỉ cứu dùm con tôi. Mà sao 4 -5 ngày không ăn không uống mà nó không đói à.

Đúng là tình trạng như vậy, bác sỉ phòng khám cũng không làm gì được. Thế là đi vào bịnh viện tâm thần. Người ta vô nước biển và tống hai liều thuốc an thần rất mạnh vô cho anh.

Tới tối, anh bắt đầu tỉnh người ra. có cảm giác khát nước và đói bụng. đôi mắt bắt đầu biểu hiện có hồn. và mẹ anh hỏi thì biết nhận ra mẹ và biết lắc đầu hay giật đầu.

Hai mẹ con  ở trong bịnh viện rất khuya để làm thủ tục. Nhập viện cho người bị tâm thần là một thủ tục rất nhiểu, rườm ra đủ thứ thể lệ chứ không đơn giản như những người bịnh bình thường.

Anh ở lại bịnh viện qua ngày hôm sau thì tỉnh nhiều lắm rồi. Mẹ anh lên thăm anh sau khi bà đóng tiệm phở. Hỏi ông bố có đi không. Ông ngài ngại lắc đầu, "Thôi, lên thăm chi cho đông. Để cho nó nghỉ. Tôi về hâm phở cho thằng út nó ăn."

1030 mới lên tới bịnh viện. Ai mà cho vào thăm nữa. Bà mẹ tiếng anh tiếng u không biết. Chỉ biết khóc vì mệt và xót con. Bà tính quay ra đi về thì hên gặp ông lao công cũng người Việt Nam. Ông nói để ông xin thử coi. Ông chạy vào với bác sỉ trực. Xì xồ chi đó. Bác sỉ trực và y tá người Trung Quốc đồng ý mở cửa cho bà vô. 10 phút thôi nhá.

Anh gặp mẹ. Mừng lắm. Sao mẹ vô trể vậy. Bà mẹ khóc," Chắc mẹ đóng tiệm phở mẹ ở nhà chăm sóc cho con. Con như vậy. Mẹ không lòng dạ nào mà buôn với bán."

Anh nhìn mẹ. Nói một câu ứa nước mắt như vầy nè, "Mẹ đừng đóng tiệm phở. Mẹ đóng rồi con không có việc làm. Bố đuổi con ra khỏi nhà."

Bà mẹ nghe con nói như vậy. Mừng. Vậy là con bà tỉnh ra rồi. Con bà đã qua khỏi cơn nguy khốn rồi.

Bà mừng lắm. Nhẹ nhàng hỏi con, " vậy con muốn về nhà đi làm lại với mẹ không." "Con muốn. Nhưng con muốn ở lại đâu chữa BỊNH vài ngày. "

Lần đầu tiên sau gần 10 năm bị bịnh, anh tỉnh người ngộ một điều rất quan trọng. Là anh có bịnh. Cần phải chữa.

Cuộc đời của anh sẽ sang trang từ giây phút này đây.

Lời bàn: đàn ông làm cha kiểu "asshole " như vậy nhan nhản trên trái đất này như dòi như bọ. Đàn bà thương yêu con kiểu lăn xả một cách sáng tạo như vậy thì hiếm lắm. Người viết đây chỉ mới thấy có một.

Những người bịnh như anh, điều quan trọng ra là anh phải hiểu thấu đáo mình là người có bịnh mà tự nguyện đi chữa. Y khọc chưa biết cách chữa dứt bịnh này, chỉ có thuốc men làm giảm bịnh tình mà thôi. Chữa bịnh này thành công hay không thì ngoài việc uống thuốc đều đặn , ngoài một cuộc sống ổn định, người bịnh cần rất nhiều tình yêu, rất nhiều sự quan tâm chăm sóc của gia đình và cộng đồng để có thể sống một đời sống bình thường có ý nghĩa cũng như những thành viên khác trong XH.

6/11/14

Nút Phén ( I)

Lưu ý của người viết với người đọc: "bịnh khờ" trong bài này là cách dịch thoáng dân giã từ tiếng anh của chứng tâm thần gọi là "developmental delay". Chữ "khờ" trong bài viết này được dùng một cách rất trân trọng miêu tả một hiện tượng tâm lý/ tâm thần của con người, chứ không hề có ý miệt thị bất cứ cá nhân nào.


Nút Phén khờ khờ từ nhỏ hồi ở Việt Nam. Năm lên 5 mới bắt  đầu ú  ớ chầm chậm. 1975, ba đi cải tạo, ở nhà mẹ Nút Phén lần quần chơ vơ vừa nuôi chồng cải tạo, vừa nuôi bốn đứa. Mạnh đứa nào đi học được thì học. Nút Phén không đi học, vì chàng chậm chạp lắm. Cũng không ai có thời gian và sức lực mà giúp chàng. Nên tới giờ cũng không biết chữ.

Nhưng chàng thông minh sắc sảo lắm. Chàng thuộc dạng đẹp trai. Vì mang tiếng chậm chạp và khờ khạo không ai biểu phải làm bất cứ cái gì ở nhà. Nên thiệt ra trong nhà là chàng sướng nhất. Ông hàng xóm có tiệm dạy đàn, thấy chàng rảnh rang, lâu lâu dạy chàng đàn ghi ta. Ngón tay chàng mượt mà thon thả sang trọng. Học vậy khoảng 1 năm, Nút Phén biết đàn ghi ta, hát rất hay, tuy không đọc được nhưng chàng học lõm rất nhanh. Chàng thành ca sĩ của cả xóm. Con gái theo mườn nượp nghe anh Nút Phén đờn và hát bài Diễm Xưa. Lể giổ tết chi chi, nhà công an xã, nhà có người đi vượt biên,chủ tiệm cafe hay .. chi chi cũng mời bằng được anh Nút Phén qua đờn vài câu cho vui.

Ba đi cải tạo về cũng là lúc mẹ dẫn hai anh lớn của Nút Phén đi vượt biên được hơn một năm. Ba  thay mẹ và hai anh lớn chăm sóc Nút Phén và cô em út.

Rồi Nút Phén với cô em út cũng theo ba đi Mỹ theo diện HO đoàn tụ với gia đình. Lúc qua Mỹ, chàng cũng đã 21 tuổi. Mẹ chàng lấy chồng khác. Nhưng lâu lâu cùng với hai anh lúc này đã có gia đình qua thăm.

 Ba chàng vẫn là người chăm sóc chính cho chàng. Chính phủ cho chàng tiền bịnh, chàng được trợ cấp nhà giá rất rẻ. Một căn hộ con con hai phòng ngủ cho ba cha con, trả một tháng hơn $200. Tiền thuốc men, bảo hiểm y tế và những chi phí khác chàng cũng không phải lo. Ba chàng còn được một khoản tiền nho nhỏ hàng tháng chính phủ trả công chăm sóc cho chàng. Rồi khoản hai năm sang tới Mỹ, chàng được đi học lớp dành cho những người như chàng.

Cuộc đời cứ tà tà vậy trôi qua. Êm ả. Ba chàng là người chăm sóc cho Nút Phén từ mọi thứ: quản lý tiền bịnh của chàng, trả rent hàng tháng, nấu ăn, giặt đồ, đi chợ, nhắc chàng uống thuốc hàng đêm, và dẫn chàng đi khám bác sỉ hàng tháng.

Nút Phén có thể đi xe bus từ nhà tới trường. Chàng tới trường năm ngày một tuần. Học trò Việt Nam có, Mỹ trắng có,và nhiều sắc dân khác. Cô giáo người Việt có, người Mỹ có, dạy nấu ăn, rửa chén, rồi đi chợ, dạy xài tiền, tập thể dục, dưỡng sinh, học tiếng Anh, thủ công cát dán, vẽ và... hát karaoke. Mỗi lần nhức đầu, có người dẫn đi châm cứu. Hai tháng một lần, trường tổ chức cho học sinh sồn sồn như chàng đi tham quan : sở thú, bảo tàng và dã ngoại. Tết Việt tết Tàu tết Tây gì trong trường cũng tổ chức rầm rộ cho học sinh. Lâu lâu trường kết hơp với những trường khác " bus" học sinh lên thủ đô một chuyến trong những lần vận động đòi thêm ngân sách, thêm dịch vụ  hoặc biểu tình phản đối chính phủ cắt tiền bịnh cho học sinh như chàng .

Cuộc đời cứ tà tà sôi động mà ổn định vậy. Cũng. 10 năm rồi. Chàng coi ngôi trường này là một mái nhà thứ hai. Chàng có bạn Việt, bạn Tàu và bạn Mỹ trắng. Không cần biết tiếng chi cho phiền. Cứ lén lén ra đường làm một vài điếu thuốc là thành bạn thân. Đầu tháng có tiền bịnh thì xin ba một vài đồng uống bia.

Dòm lại cuộc đời Nút Phén từ lúc ở Việt Nam tới giờ, người ngoài nhìn vô thấy số chàng sướng. Chính quyền đổ, chính quyền mới lên, ai sợ ai chạy chứ chàng ngơ ngác không có quan tâm. Ba chàng đi cải tạo. Mẹ chàng khóc sưng cả mắt ướt hết cả vai áo Nút Phén, chàng cũng ngơ ngác. Ai đánh mẹ khóc vậy? Chàng không học hành, không nghề nghiệp xin việc làm chi hết thì cũng chẳng cần biết cái lý lịch đen hay đỏ. Với cái ngây thơ hớn hở và cái tài đờn ca của chàng, Nút Phén sống một cuộc đời hạnh phúc ở Việt Nam. Mặc ai cực thì cực, ai chai sạn thì chai sạn, ai già thì già, chàng Nút Phén cứ phơn phơn đàn ca long lanh tình tứ hết khoảng thời trai trẻ ở Việt Nam.

Qua tới Mỹ cũng vậy. Với cái bịnh khờ của chàng, chàng đươc cộng đồng và xã hội chu cấp đầy đủ vừa vật chất lẫn tinh thần. Giàu hơn ai thì không giàu mà chứ nói nào ngay, cái gì cũng vừa phải. Chàng có cả một cộng đồng bảo bọc yêu thương chàng. Ba chàng lo lắng cho chàng từng ly từng tí vậy mấy chục năm nay rồi. Đời như vậy không đòi hỏi chi hơn.

Vậy chứ. Mà. Đùng một cái. Cuộc đời éo le không cho phép bất cứ ai cứ êm ải toàn vẹn mãi vậy được. Kể cả một nguời khờ hiền lành như Nút Phén.
Cứ phải.
Đùng một cái.