9/24/14

Tuesday Art (II): Học vẽ chữa bịnh

Không dễ. Phải thiệt kiên nhẫn nha. Cả người dạy lẫn người học. Dòm lại tranh học trò một năm trước tới giờ. Cô trò đã đi một bước rất dài, rất chậm, nhẫn nại , nặng nhẹ đủ thứ , kiên trì và đầy thú vị.

Giới thiệu dưới đây là một thí dụ.

Chàng này hồi đầu vô lớp mặt mày rất hầm hố. Người phụ trách chính của chàng nhắc khẽ với cô giáo. Chàng không có ngồi yên ở một lớp nào tới 15 phút đâu. Vô nhóm sinh hoạt nào chừng 10 phút là chán. Rồi một đi không trở lại. Nên mục đích chính của cô giáo là cầm chân chàng trong lớp được 30 phút là thành công.
Cô giáo hỏi chàng thích vẽ cái gì. Cây noel ! Thế thì vẽ cây noel nhé. Để chàng vẽ được hai ba hàng thông như thế thì mất công cô giáo kèm chừng chừng ngồi bên cạnh thương lượng dụ ngon dụ ngọt. Từ cây thông mày xanh lá và nâu chuyển sang cái loại màu khác cũng phải dụ mãi chàng mới vẽ nhá.




Thế mà chàng đồng ý quay trở lại. Cả công ty ngạc nhiên luôn. Cô giáo giỏi. Vẽ cây thông mỗi tuần một ngày 1 tiếng cho tới hai ba tháng, chàng đồng ý chuyển sang vẽ thứ khác. Vụ chuyển tiếp này rất là vô tình thôi nhé. Bữa đó, cháng khoe với cô giáo cái thẻ đi xe bus hàng tháng chàng mới gia hạn.
Cô giáo chụp ngay thời cơ. Sao không vẽ cái thẻ xe bus nhể. Đẹp thế. Không vẽ thì phí quá.


Thế là từ ngày đó trở đi cho tới hơn 1 năm nay, chàng toàn vẽ thẻ xe bus. Vẽ cho hết những người chàng biết trong công ty. Mỗi người được vẽ một cái nhá. 

Chàng này có tật to tiếng và ăn hiếp một chàng hiền lành khác trong lớp học. Hể cứ thấy chàng kia láng cháng tới gần là kêu người ta, Hey, go away. Cô giáo cứ phải sửa lưng chỉnh cho chàng miết, Hey, please do not say that to your friend. This is not nice ! 
Một bữa, trong những bức tranh quen thuộc vẽ thẻ xe bus, cô giáo thấy có một mũi tên. Cô giáo hỏi ý nghĩa của mũi tên là gì. Chàng hậm hực trả lời. I want to say him to go away. Hahha. ý là vẽ ra để khỏi phải nói to ra nữa. Từ đó về sau, cứ hể không ưa ai, thì chàng cứ vẽ mũi tên tùm lum chứ không la lối như trước nữa. 


Seattle trời mưa. Hôm đó chàng vô lớp vẽ, mặt mày ủ rủ. Nói với cô giáo. Hôm nay không vui chi hết. Mưa làm cho tao buồn chán quá đi. Không vẽ nữa. 
Thế là lại phải ngồi một kèm một. Lúc này lớp đã rất đông. Cô giáo đã có phụ giảng nên rất là đỡ. Hai người thay phiên nhau kèm cho chàng chứ môt mình cô giáo thì cô đã không thể kè kè một mình chàng như trước nữa rồi. 
Cô giáo gợi ý. Thôi, không vẽ thẽ xe bus thì vẽ bông hoa nhá. Chàng rất là do dự. Chưa vẽ bông bao giờ. Không khó. Chỉ qua loa thì chàng vẽ được bông. Rồi hai cô giáo thay phiên dụ. Bông thì trồng ở trong chậu. Vẽ chậu nhá. Rồi vẽ mưa tưới nước cho bông hoa nhá. Mưa thì rớt từ đám mây. Kèm hết sức người lớn 2 tiếng đồng hồ mới xong một bức như thế. 

 
Vẽ xong cô giáo chưng ra cho cả lớp xem. Ai cũng khen nức nở. Và con tim đã vui trở lại. Chàng cười khanh khách. Đẹp quá. Đem về khoe cho mẹ tao. Mẹ tao sẽ tự hào lắm.
Hai cô giáo cùng kết luận. Cuối cùng, mưa Seattle đâu đến nỗi tệ nhể. Mưa trong tranh của mày đẹp quá chừng mà. Chàng hí hửng. Ừa mưa không làm tao buồn nữa. Chừng nào mưa làm tao buồn, tao sẽ vẽ hoa. Hết buồn !


 Mấy tháng nay, chàng chuyển sang vẽ màu nước và acrylic. Chàng ko có thích đâu. Vì dơ quá. Nhưng cô giáo dụ chàng thử. Thê là thích nhé. Vì được pha màu, mà lại quẹt nhanh hơn vẽ màu chì và makers. Chàng này hể lên cơn làm biếng thì quẹt acrylic cho thiệt nhanh để đi ra ngoài... hút thuốc lá.




Bữa nay, hai cô giáo thay phiên nhau ngồi dụ chàng vẽ cho xong cái tranh rực rỡ này hết đúng hai tiếng đồng hồ. Một kỳ công. Bức này sẽ được đóng khung đem đi triển lãm cuối năm nay. 




Ngó lại hơn một năm qua. Chàng viết cái này cho cô giáo. Là một phần thưởng vô giá.  Mà giờ dòm lại thấy quá chừng mũi tên chỉa chỉa vô tên cô giáo nhá. Hahahha.

Chàng hơn 40. Tâm thần phân liệt. Nóng nảy. Nói nhiều khinh khủng. Hay lo ra. Bây giờ đỡ hơn rất nhiều, chí ít là trong lớp của cô giáo.

P.s : Sẽ kể tiếp một vài trường hợp khác. Cứ ước giá như ở VN có những chương trình như thế này. Hai đứa con mình lớn hết rồi thì mình về VN ngay nhé.

9/15/14

Tuesday Art (I)

Hồi bên Fb, hể chiều thứ ba thì mình hay post lên tranh của học trò/ họa sỉ trong lớp vẽ của mình. Lớp mở hàng tuần vào trưa thứ ba, từ 12 giờ trưa tới 3 giờ chiều. Học trò bắt đầu đông. Ngồi chật hết studio rồi. Có vài người tới không có chổ ngồi phải share cái bàn ra chật chội. Làm mình rất ái náy.  Có vài người hồi trước hay tới, giờ thấy đông, nản cũng bỏ lớp. Nên mình đang nghi có nên xin phép xếo mở thêm một lớp nữa hay không ? đang si nghĩ.
Mà thôi, coi tranh nhá. Tranh  họa sỉ lớp mình vẽ đẹp lắm nha. Thứ ba là ngày hấp dẫn,hạnh phúc nhất trong tuần đó nha.




















 Có người biết vẽ từ lâu, có người khảong hai ba năm và có người chưa từng biết vẽ nhé. Lớp của người lớn từ 25-26 tuổi tới 45-46 và có người khoảng 65 tuổi luôn nhá. Ai học một thời gian lớp mình rồi màu sắc rực rở tươi tắn như thế nhé.

Enjoy !

9/9/14

Cuộc đời chơi vơi không Face book

Bữa nay cũng cai Fb được 16 ngày. Chơi vơi lắm à nhen.

Vẫn còn cái icon biên chữ Facebook trong desk top chưa có delete hẳn đi. Cứ vô internet mà nhìn thấy chữ FB là hết hồn. Theo thói quen cứ muốn mò vô activate cái account của mình lên. Cứ thờ thẩn không biết giờ này bà con nào đang post cái gì và pà con nào đang chửi nhau cái gì. Hahaha.

Ta nói. Nghiện Fb giống như nghiện đánh bài hay na ná như xài ma túy. Lên đô nha. Là hầm hố xài càng nhiều. Cứ bấm tới bấm lui như khùng á. Không xài thì thấy nhơ nhớ nhá.

Mà mình thấy mình giỏi. Sau 6 tháng chần chừ. Mình bỏ một cái rụp nha. Để kể cho nghe cái bữa bỏ FB nè.

Tự bịnh á. Tự ngu nghe mí người trong Fb xúi dội nước lạnh lên đầu á. Hahahha, già hai ba thứ tóc mà nghe dụ cái mần liền mới ghê. Mà trời Seattle đâu phải trời mùa hè như mí nơi khác. Lạnh chít mịa mà nghe hù là phải mần trong vòng 24 tiếng. Cái mần liền. Nước đá chứ phải là nước thường. Bịnh ngay lập tức. Dịch Cân Kinh Lún Ghẻ vẩy 3000 cái cũng dek có đỡ nổi luôn hahahah.



Thí là thôi luôn nhá. Đổ thừa tại Fb làm tao bịnh nhá.

Hôm sau xăm xăm vô google , click ngay một câu," how can I deactivate my FB account?' Á, nó chỉ cho ngay lập tức.

Fb rất đểu. Nó chỉ cho mình đóng account nhưng nó nhẹ nhàng hỏi là tại sao. Nó đưa ra một danh sách dài thòng lòng. Nhìn cái nào cũng muốn ừa. Tự mất thời gian quá. Tự vô dụng quá. Tự này tự kia. Rồi nó post lên một đống cái Friend của mình. Ôi. người này sẽ nhớ mày. Gởi lời nhắn cho người kia đê... mấy người này sẽ buồn lắm....lung tung lắm nha. Lợi dụng cái tình cảm yếu đuối và lông bông đèo bồng của mình....

Nên mình hèn. Mình nhìn cái list, chỉ dám click vô cái lý do. Tao chỉ nghỉ chơi Fb tạm thời thôi. Tao sẽ quay lại.

Rồi mình click vô "deactivate". Xong cái nhẹ cả người. Nhưng lại còn ngu. Quay vô check coi cái account của mình có biến mất chưa. Click vô chat với con bạn. Mày coi còn thấy hình của tao ko? Nó há há trả lời, " còn còn hết. cái gì cũng còn hết."

Lại click ra. Lại click vô kiểm tra. Hahahhah mí lần như vậy mới ngộ ra. Click ra là ra luôn chứ cứ click vô thì Fb nó cứ mở ra lại. Một đi không trở lại mới được nha.

Hahahha, bữa hổm coi film trên Netflix, coi xong cái film thì Netflix nó dụ nè. Mày thấy film hay thì giới thiệu cho bạn mày bên Fb đi. Mở account của mày lại đê. Hết hồn. Ghê quá. Netflix giờ sao giống ma cô đi dụ con mồi cho Fb quá.

Hồi còn chơi Fb, mình thấy mình hao hơi kiệt sức quá. Tòn đu theo chuyện bao đồng hàng xóm không à. Mình cẩn thận chưa bao giờ add người lạ, nhưng vẫn có thể check chuyện ăn uống nhậu nhẹ hay chuyện tình cảm tứ phương của Friend of friends. Mà friend của friend thì nhăn nhở toàn dân tứ xứ. Thế là cứ vơ toàn chuyện tòn cầu bàn tán lung tung. Tỏn chuyện bàn ra tán vào mà không giải quyết được cái mịa chi hết. Hahahha.

Dạo sao này pà con trên Fb ưa post mấy cái hình đụng xe máu me, người nhảy lầu tự tự tùm lum ở Việt Nam, lơi dụng làm xấu đê hình ảnh vốn dĩ đẹp đẽ của xứ ta. Xấu ai không biết chứ mình mà lỡ coi gòi. Ói không được mà tối ngủ không xong. Mà mình á. Không muốn coi nhưng friend của friend cứ hiện hàng đống lên một bầy. Cứ như hiếp dâm tai mũi họng mắt và tâm thần mình á.

Rồi cái nếu bị dụ không dội nước đá thì bị tag vô đi chém gió miễn phí . Có lẽ mình mắc bịnh chém gió từ hồi gây lộn với cái ông này đây. ( Mình coi lại thấy mình đã đả đảo Fb từ 2010 lận mà sau tới 2014 mới dứt tình được thì chắc là bịnh đã quá chầm chọng gòi đó hén.)

Hahahha mình chém khiếp lắm. Mòn kiếm nước miếng cứ văng hết vô màn hình. Có rất nhiều khi mình chém mà đối phương chít thì mình shut up nhá. Chứ ai mà còn chưa chịu chít hay còn ngắt ngoải thì mình thu hồi vũ khí về bên blog chém một bài thiệt dài thiệt ..."chí thức" thiệt đểu thiệt hùng hồn rồi bưng qua Fb quăng vô mặt người ta nhá. Hahahha , rất là chậm chọng nha. Gòi cái tự nhiên than. Sao chửi nhau trên Fb không mõi miệng mà mõi tay với nhức mắt quá vậy không biết. Hahaha.

Chồng thấy mình ngồi máy tính, vẽ mặt căng thẳng thì biết level chém gió của mình tới đâu gòi. Hahahha. Chém nhẹ nhẹ thì cơm khét. Chém nặng nặng thì thể nào nồi cháo lòng cũng khét.

Rồi thim cái cứ hứa mỗi lần Fb chỉ 5 phút thôi chứ không con cà con kê. Mà cứ mấy chục cái 5 phút một ngày. Hết mịa nó thời gian để ngủ.

Rồi cái tự nhiên sinh tật thấy mình có trách nhiệm bấm Like cho bàn dân thiên hạ biết ta đây còn "sống" hay có " đọc" mấy cái post hay duyệt hình của bạn bè. Nhiều người post 10 cái một ngày cái nào cũng na ná nhau rồi tag mình. Tự nhiên thấy có bổn phận trong ngày là phải "like". Không ai dí súng bắt like. Tự nhiên khùng khùng bịnh trở nặng nên nó phải thí. Like nhiều quá kiệt sức luôn rồi. Hahahha già mà sao lãnh cái nhiệm vụ giám đốc công ty bấm bịnh Like chi vậy không biết. Bấm like cho friend đã gòi còn bị friend dụ bấm like dùm cho người khác để câu view dự thi gì gì đó. Nhất là bấm dùm mí em thi thanh lịch đứng uốn éo.

Gòi cái. Mình phóng hình và post khùng điên chi không cần biết chứ tới cuối ngày lên đếm lại mà ít like thì dễ bịnh trầm cảm tối đó nha. Hahha. Nhiểu ghê không.

Tới cái bữa gớm nhất là có người bố thí cho cái link, mở ra coi. Cái link nó thòng cái câu. Mày muốn coi tiếp thì phải bấm like. what the F. Đã là link bố thí rồi mà còn chảnh nữa. Không nha. Thế là bữa đó tỉnh ngộ ra nha. Không bấm like nữa nha.

Chơi Fb cũng 8 năm gòi. Lúc đầu ít người chơi nên không sao. Sau này gặp lại nhiều người hạp cạ quá. Nên cứ nhào vô đủ thứ chuyện không đâu vào đâu. Chuyện Trung quốc rồi nhân quyền Việt Nam. Chuyện bà Tưng rồi ông Tửng. Chuyện tình cảm rồi chuyện ai giận ai đi chém ai. Chuyện ai hối lộ ai giàu ai đi chơi ai đi ăn sushi ai lên cân ai xuống ký ai yêu ai ghét ai . hahahah. Lo lắng nhiều thứ quá. Y như cán bộ đầu ngành.

Sách cũng không có thời gian đọc. Blog viết cũng chẳng có bài nào ra hồn ra vía. Cứ lo chém gió mà thời gian cứ vèo vèo trôi đi đâu hết.

Túm lợi, đời không Fb rất là chơi vơi. Thấy cái này cái kia hay dek có post lên share ra được. Hàng ngày ko có quăng cái status, si nghĩ, triết lý hay mí câu chửi đổng của mình lên cho thiên hạ đọc được. Một đống album quăng lên gòi. Tiếc lắm nha. Mà cứ để đó thôi. Không quăng mấy hình ảnh lớp art thứ ba hàng tuần lên được. Thấy thiếu và nhớ vì không chém ai hết cũng 16 ngày rồi. Cũng buồn. Hahahha.

Nhưng đươc cái mình có thời gian nghỉ ngơi sau khi đi mần về để mần art nhen . Đang mần cái này nè.


Lâu lắm mới có hình chụp mình vẽ bằng tay trái nhá. Thấy ngộ ngộ.




Cái series này mình có giới thiệu bên đây nè. 
Và có bài viết tiếng việt giới thiệu sơ sơ ở phần cuối ở đây này
Cái khác là dạo này mình chơi màu bạo tàn quá. So với hàng loạt sách lúc trước chỉ toàn đen và trắng. Chắc tại Face book làm đời nó nhộn nhạo như cái chợ lên nhể? Kha kha kha. 

Thôi, kiêng đi cho lành. Được ngày nào hay ngày đó. Già gòi. Ham hố nhiều mệt quá. Vắng mợ thì chắc chợ còn đông hơn nhể. 

Vậy đê nha.