10/31/14

Cuối tháng mười bò từ từ lê lết qua tháng 11

1. Em tự làm nè


Sáng nay em đi Halloween trong trường về rất happy. Vậy là xong rồi đó. Em bỏ cả tuần làm cái lego này. Sáng đem đi. Chơi mấy tiếng rồi về quăng cái đùng. Tối em mắc đi bơi chứ không đi xin kẹo. Thế là xong một mùa Halloween.

2. Đang mần cái này.





Mới book cái solo show cho hè năm sau. Thở phào một cái rồi lo cắm cúi làm. Hahahha. Solo chứ có phải giỡn. Dòm cái gallery thì đẹp mà.... to quá. Ông chủ phòng tranh kêu. Ráng mần chừng 5 cái lớn. Thiếu thì chưng tranh cũ. Mình thì hứng chí cứ mơ tới... 10 cái cơ. Từ đây cho tới tháng 7. Mần sao cho xong thì mần. Có studio thì làm tranh to. Cứ xây cái tranh hàng ngang rồi xây qua hàng dọc. Bữa nào cũng mệt nhoài cả người. Part time social work chứ full and over time artist. mệt và stress như happy mệt và stress chứ không có depressed nhá.

3. À, tóc không dài nữa. Mới cắt ngắn tít từ tuần trước. Người trong người ngoài kêu ' chẻ ra mười mấy tuổi'. Gần 4 năm mới mò vô tiệm cắt tóc. Lòng ngóng lắm. Nhưng xong gòi đó. Tóc đã ngắn l6n y như hồi trước. Thấy nhè nhẹ cái đầu

4. Từ từ kể tiếp. Còn nhiều thứ quá mà không có thời gian ta ơi.
Kể cho nghe nè. Phật Ngọc lại "mò" về Seattle. Mình xài cái từ " mò' về nghe mất dạy như thiệt là tình hình như thế lày. Mình nhớ mấy năm trước rước Phật Ngọc chung du thiên hạ cho mọi người thưởng lãm, dụ phật tử hùn tiền xây cái chùa thiệt to bên Úc (?) cho Phật có chổ yên tọa, chứ không chạy tới chạy lui như vậy. Đã gòi cái giờ quảng cáo Phật Ngọc tới Seattle lần 2.
Vài chùa cho đệ tử tới từng nhà phật tử kêu ủng hộ đóng góp xây sạp cho Phật ngồi nè... lần hai nè , xây bàn thờ cho bá táng với vái ...lần hai nè và nhiều thứ tiền ... lần hai khác. Người quen mình kêu bữa Phật về bả cúng gần $200. Mình tưởng bả mua miếng ngọc. Bả nói. Nope. Chỉ là cúng chùa ủng hộ thôi. Chưa có mua được. Vì miếng mề đai Phật Ngọc bữa nay lên giá. Lần một chỉ $ 108/miếng. Vòng cẩm thạch chỉ $135. Lần hai $135 miếng mề nho nhỏ. $200 cái vòng cẩm thạch. Bả kể bữa bả lên chùa, bả rút ra $10 đóng. Cô thơ ký dằn mặt một cách trắng trợn. Cho $20 đi. Thời buổi này $10 thì làm được cái gì. Bả xấu hổ quá. Lúi húi rút ra thêm được $5. Rồi chuồn. Cạch. Bả hết dám tới chùa đó luôn. Bả nói. Không có tiền. Nhục quá. Người ta khinh !
Hỡi ơi. Tu tại Tâm. Thiệt là Mô Phật cái giống mượn cớ Phật đi làm tiền mấy người nhát chít như cái bà này.
Mình hỏi. Không có tiền thì sao. Sợ Phật không che. Không có tiền làm sao dám lạy trước bàn thờ Phật. Hỡi ơi !

5. Mùa football. Đội Seahawk của Seattle hễ cứ sân nhà là ...hình như thua nha. Vậy chứ. Quần áo Jersey lên giá thấy sợ. Một cái áo của Seahawk giờ nghe đâu cả $200. Mình hỏi. Cái áo $200 với cái áo $5 khác nhau như thế nao. Bạn nói. Nếu mình là true fan, thì chứng minh là mình trung thành bằng cách mua... quần áo. Hehhe. Thêm nữa, bữa nay ra sân bay Seatac của Seattle, nếu có bận áo jersey của Seahawk không phải đứng xếp hàng. Cứ mặc nhiên cut in line hiên ngang đi ra phía trước. Thiệt là tình. Cái số 4 si đi nghĩ lại đâu đó giống cái số 5 nhể. Tiền ! Không tiền mần cái gi cũng khó, và cũng thấy nhục nhể. Mà mí cái thứ tiền đó si ra nghĩ lại dek có cần thiết nhể. Mà pà con lại cứ thích spend ra mí cái tiền đó.... rồi than... mắc quá !

6. Cuối năm. Tiệc tùng nhiều mà giấy tờ cũng nhiều. Mình không có ăn nhiều được nữa. Bụng anh ách lắm Mỉnh chay tịnh nhiều lắm gòi. Bữa nay sẽ rang gạo lức nấu trà uống đây. Ngày xưa Mưa hay rang trà gạo lức cho Má uống. Giờ nhơ nhớ cái mùi gạo rang nấu nước. Ngoài chợ Nhật bữa có bán brown rice tea. Thơm thơm. Nhưng chắc không ngon bằng nước gạo Mưa rang cho Má rồi. Mình sẽ nấu một nồi uống thử tối nay nè. Low cook qua đêm thì sáng nay có nước nóng uống. Già rồi. Người cứ âm đi từng ngày. Vậy chứ giấy tờ nhiều thì cứ phải làm thôi. Gõ cả ngày mệt đờ cả người nhá.

7. Mưa Seattle. Ngồi trên cửa sổ studio, vẽ lén người qua kẻ lại. Sướng gì đâu. Nghiệm ra một điều. Dân Seattle hiếm xài dù nghen. Hoạc chí ý theo mình để ý. Cứ sùm sụp cái nón lên đầu là xong. Mà mưa Seattle thuộc loại rả rít kiểu mưa Huế chứ không tơi tả như mưa Sài Gòn. Dù ... chắc là mắc công.
Vậy đi. Sẽ viết tiếp nhá.



10/9/14

Thu Seattle, nhạc tình Trịnh Nam Sơn và những thứ hằm bà lằng khác


Thu Seattle lúc nào cũng rực rở. Con đường chở hai đứa nhỏ đi boi hàng ngày nè. Cứ cháy vàng lên hết một con đường như thế này.

1. Nhạc Trịnh Nam Sơn lâu lâu nghe lại hơi bi hay. Bữa nay tò mò lục lọi coi tiểu sử của chàng càng già đâu càng hói mà càng điển trai này. Mà ta nói nha, ai hồi trẻ đẹp chai lúc già nhìn vô duyên lắm nha. Ai càng xấu, về già thì lại càng... có nét điển chai nhá. Hahhaa.
Té ra cái bài nổi tiếng nhất của chàng, Con đường màu xanh, được sáng tác trong lúc chia tay với vợ. Phải cặp nào chia tay cũng đẹp và "xanh" như vậy nhể. Hiếm thiệt là hiếm. Chia tay là ly dị. Ly dị là đủ thứ có thể xảy ra. Không tình yêu mộng mơ ngọt ngào cay đắng như bài hát này nhể.

Cái mình nghe rồi mới để ý. Những bài hát nào mà chia ly đau buồn xa cách mới nồng nàn da diết nổi da gà. Còn mí bài tình tứ yêu đương, nhất là bài Giáng Tiên viết cho người tình hiện thời thì.... kinda ok thôi nha. Lúc đau thương tình cảm mới dạt dào tràn lan nhể. Thêm cái nữa, nhạc Trinh Nam Sơn sến nhưng không nhão lè tè như nhạc vàng trước 75. Thì ra chàng học nhạc bên Mỹ nên ảnh hưởng cái Mỹ hóa Tây hóa mất rồi. Nhưng theo mình nhạc Trịnh Nam Sơn vẫn có tới 90% cái hồn Việt Nam vời vợi trong từng câu từng chữ và từng nốt nhạc.



2. Chứ không như nhạc sến trẻ trẻ bây giờ. Tây không ra Tây, Tàu không giống Tàu, Hàn không ra Hàn, Campuchia cũng không phải. Thương không thương mà ghét không ghét. Lờ đờ nữa nạc nữa mỡ. Nhạc hát xong một lần rồi quên mất tiêu. Giống như nồi nước lèo đang nấu xương lỡ tay quăng cái nùi giẻ lau bàn vô mà không biết. Húp rồi mới biết nhạt nhẽo lèo phèo.


3. Mình coi nhiều chương trình nhạc lớp trẻ trẻ bi giờ bên Viêt Nam. Coi chừng một hai phút rồi tắt. Thở ra. Mình có phải đang đánh mất cái hồn Việt Nam của mình không ? Không buồn. Phật dạy gòi. Đời phù du. Thì linh hồn cũng sẽ có lúc mất đi. Mà mất sớm quá. Nên tiếc tiếc vậy thôi. Giờ hỏi người Việt mình định nghĩa thế nào là người Việt Nam hiện đại, mình tò mò không biết câu trả lời sẽ như thế nào đây? Mình có cái gì để tự hào không ta? Ngoài phở, bánh mì, gỏi cuốn, cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước và nhạc vàng trước 75?


5. Thu về lộng lẫy Seattle. Vậy chứ lạnh rồi. Sáng nay đi làm rất sớm. Lấy chuyến tàu rail link đi ra Pike market. Ai hỏi làm gì. Ra chợ bán cá. Tàu đi xuyên qua hầm. Giựt mình thấy những tấm bảng quảng cáo còn mới tinh thay cho mấy tấm cũ mùa hè quảng cáo du lịch thế giới. Mấy bản mới quảng cáo vậy nè. Ai cần shelter, ai cần chổ ngủ đêm, ai cần giữ ấm qua mùa đông. Liên lạc chổ này chổ này. Quảng cáo cho homeless cũng " professional" bill board to đùng chữ lớn và chiếm hết một gian tầng hầm. Tự nhiên thấy lòng nghẹn lại.


Thu mùa bầu mùa cử nè.

6. Tàu dừng. Một ông chắc là homeless leo lên, kéo cái ghế ngồi xuống rồi gục mặt ngủ ngồi. Tay còn cầm ly càfe buổi sáng. Homeless bên đây mà cứ ngủ shelter thì cứ 5 giờ sáng là bị gọi dậy, tắm , ăn khấy khóa chi đó. Rồi lại bị tống phắt ra đường. Sáng 730 mình đi làm mà thấy ai cứ gục ngủ trên tàu điện là lại thấy thương. Shelter đóng cửa tắt đèn lúc 9pm. 5 giờ sáng dậy cũng là vừa phải. Nhưng có phải thế đâu. Shelter là nơi khủng khiếp lắm. 90% người homeless nói với mình như thế. Nằm như cá mòi. Chí rận. Người này ho người kia ngáy. Người này hôi mùi này. Người kia hôi mùi kia. Phức tạp đủ thứ. Đâu phải ai cũng ngủ được đâu. Nên cả ngày gật gù ngày ngật ngoài đường, không thuốc lá không rượu bia không ma túy cho quên đời mới là lạ.


7. Giờ mà gần 1/2 tháng 10 gòi. Dòm lại thấy sắp hết một năm con Ngựa. Ớn thiệt. Thời gian ! Dạo này mình có cái trò... chăm sóc da mặt. Cái thứ mình chưa bao giờ bận tâm. Mà dạo này nhiều vết nhăn quá. Kệ, níu kéo cái tuổi sồn sồn lại được bao nhiêu thì níu nhé. Không sợ già mà sợ nhăn. Hahaha. Bốn tháng rồi, ngày nào cũng pha mật ong loại local với bột nghệ đắp lên mặt nhá. Thí mà mấy nếp nhăn khóe mắt văng đi mất tiêu nhé. Bà con nào có nhu cầu nên thử mật ong bột nghệ nhá. Hai thứ này trộn với nhau, thơm thì thôi luôn nhá. Còn không thích nghệ vì sợ vàng da ( à không có vàng đâu nhá) và vàng quần áo thì trộn ya ua ( loại không đường ) vô mật ong ( loại local) và oatmeal xay nhiển cũng rất là hiệu nghiệm nhá. Hhahaha không sợ già mà rất sợ nhăn !


8. Cuộc đời không Facebook, thiệt là rảnh rang và thanh thản. Hỏi giờ mình có tiếc không. Hơi nhớ nhớ thôi chứ không tiếc chi hết nha. Dạo này đang coi cái film bộ Revenge trên Netflix. Coi hết hai mùa rồi. Đang qua mùa thứ ba. Thì mệt quá. Mình mà coi film bộ thì giống như ngày xưa ở Việt Nam, coi liền tù tì mấy ngày cho xong. Vậy mà cái film này dài dòng qua mùa thứ ba lẩm cẩm đủ thứ nên phải time out hết... hai tuần. Giờ đang coi tiếp. Hahaha, già chuyện dễ sợ. Được cái coi film thì không có nhảy vô chửi lung tung như xái Fb. Đỡ được cái khoản này.


9. Bữa đi Portland, ghé tiệm Hùng ăn phở. Hình như gia đình mình chỉ ăn tiệm phở này thôi. Sợ mí tiệm văng vắng. Bữa hổm có lần phiêu lưu vô một tiệm, mới vô vắng hoe. Ông chồng hoảng hồn lùa hết vợ con ra ngoài. Mà. Không kịp. Ông chủ kêu. Hi. Ngồi xuống mà nhìn chồng lo ngay ngáy. Tự mình. Hay chê. Hahahha, ăn dỡ là mình khiếu nại cho tới năm sau. Hahahha.
Quay lại tiệm Hùng. Nhận người quen tiệm quen. Hai đứa nhỏ mạnh dạn  order tùm lum. Mình biết mình ăn không nổi lên share với ba cái order kia thôi. Hồi cái có một ông nhìn giống Mỹ đen bưng đồ ăn ra, nói rặc giọng Nam, dễ thương lắm kìa. Thấy có ba phần nên hỏi. Ủa, có bưng ra thiếu một phần không? Hai đứa nhỏ giật mình. Í tụi nó ngạc nhiên là sao" ông Mỹ đen mà nói tiếng Việt."  Mình phải giải thích ỗng là con lai đó. Mình giải thích cho hai đứa con mình hiểu nhiều thứ về chuyện con lai ở Việt Nam. Là con lai sau chiến tranh bi kỳ thị như thế nào. 
Nghĩ tới con lai ở Việt Nam. Mình giận sùng sục cái thói kỳ thị khủng kiếp hồi mới giải phóng. Lúc đó mình tờ mờ không hiểu. Sau này đọc sách nghiên cứu nhiều mới thấy chính quyền sau 1975 ngược đãi con lai không còn nước nào mà nói. Sau này mặc dù được đi Mỹ gần hết chứ đâu phải ai cũng có cơ hội thành công đâu. Tuổi thơ bị ngược đãi như vậy. Sau này lớn lên. Học hành hay làm gì cũng khó khăn. Có nhiều thứ hậu chiến tranh càng nói càng giận. Nói đi thì phải nói lại. Cái ngày nhà nước mong hoàn hợp hoà giải sẽ còn rất lâu. Phải hết một hai thế hệ nữa kìa. 


10. Nói chuyện hai đứa con. Lớn rồi. Hỏi nhiều thứ. Mình không có kiến thức hoặc không có vốn tiếng anh hoặc không biết tra cứu thì  thiệt thòi cho con. Thôi, thêm một cái lợi của việc học bên Mỹ nhá. Có đủ vốn từ mà nói chuyện chính trị, thời sự và những chuyện hầm bà lằng khác nhá. Bữa em Xèo la. Em sợ Ebola. Mình hỏi. Làm sao mà sợ. I do not know. We will all die. Hahahha. Mình cũng mù mờ vụ này. Kêu em. Không biết mần sao mà sợ. Rồi mình bắt ẻm "research " you tube về các bịnh deadly liên quan tới virus. Ẻm ngồi coi luôn hai tiếng đồng hồ. Hết sợ. Hahahha Mình nói. Mai mốt cứ hể sợ cái gì thì research coi You tube nhá.
Mình cũng khuyên ẻm. Nếu ai cũng chít hết thì mình cũng không ham chi mà sống đâu. Nên ẻm đừng lo. !



Song song với con đường vàng lúc nảy là con đường toàn lá đỏ chập chờn thu như vậy.








Seattle đẹp. 

10/5/14

101 Oregon

Cuối tuần mẹ con vác máy đi chụp hình. Nhờ chồng chở đi 101 hướng Oregon. Đường vòng vèo. Chóng mặt. Dài gấp ba bốn lần đi đường thẳng. Muốn tới cái biển cực đẹp của Oregon ( nghe đồn là một trong cái cảnh đẹp nhứt nước Mỹ và trên thế giới) mà xa quá. Nên thôi. Tới 1/2 đường rồi quẹo ra Portland mà trời đã 10pm. Lần sau có thời gian phải là ba bốn ngày sẽ đi thẳng 101 chứ không ra xa lộ nữa. 101 quá đẹp. Hẹn lần sau. 

Té ra chàng Beo chụp hình cũng gây ngạc nhiên cho mẹ nhiều đấy chứ. Chàng ý chỉ mới lấy hai lớp chụp hình trong trường mà góc cạnh, đèn đuốc thế này. 16 tuổi mà chụp như thế lày thì không đem khoe là uổng nhá. Chàng khá là xông pha, chịu đứng rình thời cơ chụp hình. Chụp ngày rồi rình xuống chụp ban đêm. Không ăn gian như mẹ , xài toàn tự động. Chàng tự chỉnh lấy không nhá. 






















Còn khúc này là của mẹ chụp nè





















Bonus thêm hai tấm hình em Xèo chụp bằng cái phone của em cho đủ bộ nè: