3/27/15

Bánh xèo, chanh và gần hết tháng Ba

Rồi. Nhanh quá. Mới bữa Noel gòi tết Ta rồi bây giờ gần cuối tháng Ba.
Xuân về nắng âm ấm trên Seattle rồi nha. Năm nay hình như là không có lạnh lắm.

1. Lâu lắm rồi không thèm bánh xèo, không làm bánh xèo. Tự dưng bữa hôm nọ Seattle mưa dầm. Nghỉ tới bánh xèo. Cơn ghiền không cưỡng được. Đi làm về, hì hục đúng 30 phút chuẩn bị bánh xèo.


Mấy cái chảo to to, bữa dọn nhà qua cái loft, vứt hết vì không còn tốt nữa. Lúc qua bên đây, mua lại đúng một cái chảo be bé. Bữa nay đổ giống nửa bánh xèo nữa bánh khoái và hơi giống giống bánh khọt. Ăn không kịp thở, quất cho bốn cái như vầy. Cái này là cái thứ tư mới hoàn hồn lại, bình tĩnh mà chụp hình.

Ăn xong phạch cái bụng trống làng ngồi thở. Nhớ !

2. Ngày xưa mỗi lần tiệc tùng chi Má cũng hay làm bánh xèo. Nhà có cái sàn gạo to đùng, là cái Má xếp bánh, bà con quay quần ngồi dưới đất. Mà hình như ngày xưa tiệc tùng cũng chỉ có thế là sang trọng lắm rồi. Mà đổ bánh ngày xưa cũng nhiểu. Phải ngâm gạo qua đêm, phải đi xay bột. Mình là con  bé cứ phải xách cái thùng bột băng qua đường đi xay bột. Nặng bỏ bà. Mà cứ phải làm. Vì cứ nghĩ tới chuyện sắp được ăn bánh xèo. Chứ có phải thong dong thèm ăn là 1/2 tiếng là có một cái bánh nóng dòn rụm như bây giờ.

3. Nhớ. Bánh xèo mực ngoài Ninh Chữ. Đi với đám... nhà báo  bên Tuổi trẻ ( thì phải). Không nhớ rõ. Đi tắm biển. Mình và con bạn ra biển cười như điên như dại. Hình như có cơn. Và phải gặp đúng người đúng cơn. Cứ hễ gặp hai ba con  như nó. Không cần nói chi nhiều, chỉ cần một hai ba câu là ngắc ngoải há hốc mồm cười sằng sặc. Báo hại cái thằng ( hay anh chi đó) lóng nhóng tắm bên cạnh rụt rè vừa hưởng ứng vừa sờ sợ hai cái con điên này. Tắm rồi cười đã thì đói bụng. Có một chị ngồi trên bãi bán bánh xèo mực. Giờ ngồi nhớ lại. Thấy thương chị quá. Hai con đói bụng, cộng một thằng kia tên Vinh ( thì phải, không phải cái thằng rụt rè đứng dưới biển hồi nảy) xồm xoàm ăn bốc  ăn hốt. Chị đổ không kịp. Ăn nhanh quá chị cũng không nhớ là hết thảy bao nhiêu cái mà tính tiền cho đúng. Cái lò than bé tí, đen thui, chập chờn cháy đỏ trong ánh hoàng hôn biển Ninh Chữ. Chị vừa đổ vừa nhanh tay quạt cho lò than cháy hồng. Cái gánh tần tảo có đủ mọi thứ cho cái bánh xèo mực. Cũng rụt rè cười theo cái cười vẫn còn điên đảo của hai đứa con gái. Tới giờ không nhớ là thức chấm cho cái bánh xèo này như thế nào. Mà cảm giác ngon lành lâu lâu lại trở về. Không định nghĩa đươc rõ ràng mà nhập nhòa dịu êm một thời đã cũ.

4. Lại nhớ. ăn bánh xèo với Mưa ngoài gần hồ con Rùa. Lúc đó đang có bầu chàng Beo. Có bầu ăn thiệt đã. Bánh bèo ngoài đó nho nhỏ vừa vừa ăn. Trời bữa đó mưa lâm thâm. Ông chủ treo tấm bạt , vài cái ghế nhỏ nhỏ là thành cái quán bánh xèo. Bà vợ đổ. Ăn ngon quá bả cũng đổ không kịp. Lần này thì ông chủ bưng ra mổi cái đựng trên cái dĩa nhôm nhỏ nhỏ. Ăn xong cứ đếm dĩa trả tiền. Bữa đó ăn rau nhiều quá chừng. Về cái. Ói. Ói hết rau. Chắc tại nghén. Sợ quá. Hình như sau vụ đó, không ăn bánh xèo tới khi có bầu Bánh Xèo. Có bầu cô nàng, mình ăn tù tì bánh xèo luôn chín tháng. Bên Mỹ , một cái bánh xèo không có rẻ. Ăn bánh tù tì như mình biết bao nhiêu tiền cho đủ. Nên. Lục đục tập làm bánh xèo. Giờ muốn ăn thì chịu khó quậy bột đổ ăn. Ngon thì sướng. Không ngon của không chửi ai được. Một mình ên ngồi nhớ mình ên. Cứ tả tơi như thế này.

5. Bữa Bánh Xèo đi bơi một trận lớn. Trên áo của nó không ghi tên nó mà Pancake Nguyen. Mình nhìn cái áo rồi hỏi. Ai đổi tên con vậy. Nhìn mắt con mẹ long lên sòng sọc. Con bé lí nhí. Coach biểu đổi cho dể đọc. Con mẹ gầm lên cái nữa. Tên Bánh Xèo là hàng rất độc. Trên cuộc đời này chỉ có một mình con tên Bánh Xèo. Từ rày trở đi, không cho phép bất cứ ai được đổi tên con nữa nhé. Coach không đọc được thì biểu nó chỉ cần kêu con là Mandolin thôi, còn không thì con phải dạy cho "nó' đọc. Không được đổi tên mà cũng không cho phép ai đọc tắt tên của con. Mình hùng hổ tính ra nạt cho con coach đó một trận. Thì lò bơi đổi coach !!!!!

6. Mình bị gàu. Nhiều lắm. Về Việt Nam với khí hậu âm ẩm thì hết gàu. Bên Mỹ trời lại da khô thì thế nào cũng có gàu trắng đầu. Gội bao nhiêu xà bông cũng không hết. Bữa coi Google xem cách trị gàu dân gian như thế nào, Anh Gú bày cho 12 cách. Có một cách ưng hết sức. Chà chanh vắt lên đầu. Sực nhớ tới ngày xưa. Má chỉ gội đầu cho mình bằng chanh. Má nói. Đầu con bị dị ứng xà bông. Cứ gội xà bông lại lở loét ra. Cứ chanh, lá bưởi và vỏ bưởi nấu lên mới hết. Bẳng đi lúc mình lớn, tự nhiên hết. Giờ già đi, chắc lại dị ứng xà bông. Hai ba tuần nay, miết chanh lên đầu, bớt ngứa và không thấy gàu nữa. Mỗi lần cắt trái chanh, lòng như xát muối vì nhớ Má. Mùi chanh thơm thơm. Ký ức vụng cứ tươi xinh hiện lên trước mặt. Má vắt chanh lên đầu, nấu nước bưởi rồi dí đầu mình xuống một cái thau nhôm, gội rồi tắm cho con gái luôn. Mình ngồi trong thau, chơi với hai cái vỏ chanh. Hay lộn ngược cái phần trang trắng của vỏ chanh ra ngoài, làm hai con thuyền con con , chơi vơi bập bềng trôi trong thau nước. Nhớ lại thấy rưng rưng quá nha Má.

7. Bữa ông kia cho một cây bông Quỳnh con con. Năm ngoái ổng đem khoe hình hoa Quỳnh nở về đêm. Ổng và vợ ngồi uống trà coi bông. Bông đẹp quá. Nghe ổng kể mình nhớ Má khủng khiếp ta ơi. Bông quỳnh là một đề tài bất tận trong tranh và thơ của Má. Má hay vẽ bông quỳnh. Mình xin một nhánh bông về, để nhớ Má nè.



8. Xuân về. Seattle bữa nắng bữa mưa. Trên sân thượng của cái tòa nhà này, người ta phân ra mổi artist một cái chậu nhôm trồng cây. Bữa người ta nói là tới mùa xuân năm nay mà không xài thì phần đất sẽ được lấy lại cho người khác. Thế là cực chẳng đã minh mới lên, cắm vài cọng hành và mấy nhánh rau thơm. Nghỉ cũng vui vui. Mình không đi mua hột chi hết. Cứ ăn hành rồi vùi xuống đất thôi. Thế mà sau mấy cơn mưa, lên coi cũng thấy vui vui.



Cây còn nho nhỏ, chứ dòm mấy cái lá non non đâm đâm lên cũng thấy khoai khoái. Có người cho cái này cho cây kia. Rồi cứ thế đổ xuống đất mà trồng thôi. Mắc công phải nhớ lên tưới nước là nhiểu !!!


Toàn cảnh khu vườn nè. Xinh chưa






Rau cần ông kia ổng cho biểu trồng rồi mai mốt cắt xào với thịt bò. Thấy xanh xanh thì trồng chơi chứ tới cái ngày mà cắt rồi xào thì chắc là còn lâu.


Lá chua. Ổng kêu mai mốt nấu canh chua hay cắt ăn sống với bánh xèo cũng ngon.

 9. Bữa nay viết vậy cho hết tháng Ba nghen. Còn nhiều thứ quá mà không có thời gian viết.
Cho coi cái tranh mới xong.
Nè.



Mình đặt tựa, Hà Nội December, 1972. Xong cái than buồn quá. Bà kia coi xong biểu ai biểu đặt cái tựa vậy chi cho buồn. Nên thì đặt lại cho bớt buồn nè. City of Blue, December 1972. Cho nó chơi chơi chung chung đi mà bớt buồn nhé.

10. Vậy đi. Cho qua tháng Tư luôn cho rồi. Mà gở cái tranh này xuống, Mần cái khác.

3/16/15

Không biết đặt tựa sao cho cái vụ này

 Bài này để viết về cái vụ đánh hội đồng ở Việt Nam đang ầm ỉ mấy ngày hôm nay. Thiệt tình dek biết viết tựa sao cho nó đặng.

Thú thật,  bữa đó vô tình dại dột click vô cái clip đánh hội đồng coi, đúng vài giây, xây xẩm mặt mày và muốn ói nên tắt ngay, không dám coi tiếp. Cảm giác lộn mữa âm ỉ cho cả ngày hôm đó. Cứ nghỉ tới là muốn ói.

Cái xót xa đầu tiên khi coi cái clip đó là nạn nhân chỉ ngồi chịu trận chứ không có một hành động chống trả nào. Cô bé cũng không biết phải chạy thoát thân để cho khỏi bị đánh nữa. Bản năng sinh tồn ở đâu rồi. Dây thần kinh sợ chết để đâu mất rồi ?

Cái thứ hai là toàn thể những đứa đánh  hội đồng và nạn nhân đều quàng khăn đỏ. Tôi nhìn mà xót xa cho cái khăn quàng trong tuổi thơ của tôi quá.  Tôi thắc mắc, ai cho cái đám dã man đó vô đội nhể. Sau này phát hiện ra, đứa chỉ huy cho đám đánh hội đồng là ...lớp trưởng. Toàn một lũ có oai có quyền trong lớp. Chả trách con bé nạn nhân chỉ ngồi im như thóc. Chứ nó làm được gì khi bị lớp trưởng đánh. Mét cô à. Chứ không phải cô phong lớp trưởng à. Mét cô thì cô sẽ làm được gì. Không lẽ cô nói là cô sai khi bầu con ác ôn đó làm lớp trưởng. Mà có phải không, những chức danh lớp trưởng là những cánh tay mặt, là  "police" của cô giáo để " cai quản" những đứa khác.

Và những đứa quàng khăn là những đứa có hạnh kiểm khá, tốt.... Nghe có xót không chứ ?

Cái xót nữa là con bé nạn nhân về nhà cũng không dám khai cho cha mẹ nó biết. Ba nó nói là thấy nó bị bầm tím, hỏi thỉ nó kêu là nó bị té. Tổ cha cả ba lẫn mẹ nhé. Tại sao nó sợ đến như vậy ?

Cái cuối chót là đứa đầu têu trong chuyện này sẽ bị đuổi học. Nhà trường dek dạy mày được thì nhà trường tống cổ mày ra ngoài. Rồi. Xong. Phủi tay. Hết chuyện.

Nhớ ngày xưa đi học, tôi cũng hay bị ăn hiếp vì tôi viết tay trái, vì tôi tên Châu nên đám trong lớp thường kêu Châu điên hay Châu chấu. Vì tôi hay bận quần áo model Má may chứ không bận đồ bộ đi học như những đứa kia. Lên cấp ba thì hết rồi vì tôi đã có  phe có đảng. Đi đâu cũng có nhau cho khỏi bị ăn hiếp. Và rút kinh nghiệm từ lớp nhỏ. Mình sừng nó trước, mình chọc nó trước cho nó khỏi đụng tới mình.

Nhưng mọi chuyện hiếp đáp ngày xưa chỉ tới chuyện hò nhau chọc đứa này đứa kia, giật nón đứa này tung cho đứa kia. Xô đứa này vô đứa đứa kia rồi cười hăng hắc chứ đâu đến nổi man rợ rừng rú như thế này.

Nhưng chuyện bully thiệt tình ở Việt Nam tôi chứng kiến là từ thầy cô mà ra nhe. Tôi cứ hay bị một ông thầy dạy nhạc nhéo lỗ tai thiệt đau vì tôi viết tay trái. Ổng nhéo mà còn day qua day lại có vẽ hả hê lắm. What the fuck !

Còn một con bé vì đầu có chí mà bị gia đình cạo trọc. Đi học cả năm lớp bảy nó cứ phải đội nón, ngồi bàn đầu. Ông thầy dạy sử cứ đi ngang bàn nó lại kéo trật nón của nó ra rồi cười nhăn nhở. Con bé lýnh quýnh lụm cái nón lên chụp vào đầu. Đám ngồi phía sau ăn theo cười khúc khích. Tôi thì sợ. Tự đầu cũng có chí mà. Hên Má không cạo đầu cho tôi. Giờ nhớ lại những chuyện đó, còn tức anh ách. Thấy mình và bạn mình bị xúc phạm vì những chuyện không liên quan gì tới bài học hay kỷ luật con mẹ gì hết.

Huống chi con bé nạn nhân bị đánh một trận tơi bời như thế. Hậu quả tâm thần sẽ trầm trọng tới đâu.

Bạn bè tôi cũng rất nhiều người đang là bậc phụ huynh ở Việt Nam, đồng thanh có ý kiến là cho con mình đi học võ để tự vệ. Tôi đồng ý nhá. Học võ không bao giờ là một điều dỡ. Nếu nó đánh không lại thì tụi du đãng khăn quàng đỏ kia cũng còn biết ý chí của nó mà chờn đi. Và học chạy. Không ai lại ngu khờ đến nổi cứ ngồi đó cho bị đánh te tua như thế. Một câu nói nổi tiếng của một ông thầy dạy võ nổi tiếng bên Tàu đom đóm như vầy nè. Đi học võ không phải để đánh nhau. Đi học võ đễ đừng bao giờ phải đánh nhau. Học võ, giờ nghỉ lợi, thấy lợi hơn đi học chữ bên Vn nhể. Không bị cận thị nè, không phải học thêm và cơ hội bị đánh như vậy chắc cũng ít hơn những đứa không có võ.

Nên, trách nhiệm của cha mẹ trong chuyện này rất quan trọng. Đừng đổ lỗi cho nhà trường và cô giáo không bảo vệ được con mình. Cái chính là đừng tin tưởng người lớn sẽ bảo vệ con mình. Nếu mình không bảo vệ đươc con mình, dek có kẻ nào sẽ làm điều đó.

Bảo vệ làm sao là chuyện của mỗi người. Không phải ai cũng có thật nhiều tiền cho con đi sang Mỹ học ( sang Mỹ học cũng sẽ gặp nạn bully như thường ), hay tạo một môi trường tốt cho con  để tránh những tội ác học đường như vậy. You may never know. Phải trang bị một nền tảng vững chắc cho con mình từ lúc có...bầu cơ. Phải dạy con là trong đời có nhiều người tốt những số nguời tốt cũng na ná bằng số người xấu. Kẻ mạnh luôn kiếm cách ăn hiếp kẻ yếu. Người hiền dễ bị ăn hiếp. Con không cần phải làm người ác nhưng cũng không nên làm người hiền quá.

Đa số những đứa đi ăn hiếp kẻ khác là những đứa hay bị ăn hiếp ngay tại trong nhà. Cha mẹ là người đầu tiên dạy con, dek phải nhà trường, hay cô giáo và càng dek phải Xh nhé.

Bạn bè tôi làm bên ngành giáo dục cũng khá nhiều. Tỏ vẻ lo âu , bất lực và đăm chiêu lắm. Tôi có hỏi một người , thế Viêt Nam ta đã thành lập một UB đi kiểm tra, làm luật, làm đề cương, giáo án giáo dục , trừng phạt những tội ác kiểu như thế chưa.  Bạn nói chưa.

Một vài người khác thì tin rằng" học trò mình không có làm vậy đâu" hay " trường mình không có mấy cái vụ này."

Những cách suy nghỉ và tin tưởng như vậy là ... ấu trĩ ( hahaha bài này ngồi chểm chệ run đùi đọc ngay tại blog, không rón rén bưng qua Fb cho mích lòng nhen ). Sao mà biết được. Người tốt người xấu ngang bằng nhau. Trong một cá nhân, có lúc tốt có lúc xấu, nhiều khi cái máu ác nó nổi lên thì 100 cái học sinh gương mẩu và 1000 cái gọi là khăn quàng đỏ cũng chẳng ngăn được cái ham muốn vụt cái ghế nhựa vô đầu người khác.

Con người chứ không phải machine. Không ai program cho tốt mãi được. Đừng ngu ngơ dại dột là  học sinh của mình ai cũng ngoan. Nó đánh nhau thì đánh sau lưng mình. Rồi cũng không khai báo vì nó sợ bị trả thù. Thì đó, con lớp trưởng , chắc là ngoan nhất nên mới được làm lớp trưởng, là cái con đầu têu phạm tội.

Nếu chưa chấp nhận nạn bully là vấn nạn của xã hội LOÀI NGƯỜI, trên khắp nơi trên thế giới, nếu Trà Vinh đã có chuyện thì những trường điểm ở những thành phố lớn làm dek gì mà không có.

Nếu chưa có những kỷ cương kiểu pháp trị cho mấy cái vụ này.

Nếu nền giáo dục của Việt Nam còn cái kiểu bắt học trò dậm chân một hai  bắt súng cắt cùm cắt cùm tháo ra rồi lắp vô AK 47 đi tập quân sự mai sau bảo vệ tổ quốc mà học trò gia đình thầy cô bất lực trước những tội ác xảy hàng ngày ra ngay trong trường học.

Nếu  học trò được điểm mười môn bắn súng mà vẫn không bảo vệ đươc bản thân nó.

Thì.

Hey, đã bảo dek biết đặt tựa sao cho cái vụ này mà.

Tôi chỉ có một giải pháp cho cha mẹ. Lúc làm tình. Đừng có bầu đừng đẻ con. Nha !!!!