7/13/15

Những ngày như thế

Là con lại nhớ Má.
Ngày con gái của Má thấy kinh nguyệt lần đầu tiên là một ngày giữa năm học lớp 9. Con quýng quáng hỏi nhỏ Má. Má nhìn con. Nói nhỏ. Rồi. Kề cận cả mấy tháng sau đó chăm sóc con gái yêu vì con bị rong kinh.

Con khóc chạy về nhà. Con bỏ học giữa buổi vì quần áo lấm lem. Má ngồi giặt đồ cho con. Má dạy con giữ vệ sinh. Má đi chọ Bàn Cờ may vải mùng cho con làm vải lót. Má tỉ mỉ may bằng tay. Con nhớ. Má ơi. Con hỏi sao má không may bằng máy cho nhanh. Má nói. May máy cộm lắm. Mặc vào không thoải mái. Lại đau nữa. May tay sợi chỉ mềm mại hơn chứ con. Má dạy cách mang vải mùng. Vải mùng Má chỉ xài xong rồi phải giặt rồi phơi. Nhớ lúc Má ngồi ủi lại cho con xếp gọn gàng để sẳn. Cho lần sau.

Tới giờ vải mùng vẫn là một đề tài bất tận trong những tác phẩm của con. Cũng chỉ vì những kỷ niệm êm đềm xa thẳm như thế Má ơi.

Lúc con bị rong kinh, Má làm nước rau má cho con uống. Con chỉ uống phân nữa, còn một nữa nhăn mặt nhíu mày lén hất qua cửa sổ. Giờ sao mà hốt lại đây Má ơi.

Má dạy đánh dấu những ngày có kinh để theo dõi. Con làm cũng cả hết cả năm năm đó Má nhớ không.

Những ngày đi làm bên hàng không cực quá. Những ngày tháng đó cứ phải áo dài quần trắng đi ra đón máy bay. Con cứ khóc mãi. Giờ nhìn lại. Có cực bằng Má của con đâu. Những ngày tháng đó phải chạy máy bay, chạy B52. Có đâu tự do giặt giũ và phơi phóng. Có đâu nhàn nhã mà ủi với xếp.

20 năm sau. Con làm mẹ. Hôm nay có cơ hội dạy con gái của con những gì Má đã dạy con năm xưa. Với lòng nhớ thương Má vô hạn. Con cứ bảo con gái. Ngày xưa bà ngoại bảo mẹ như vậy. Như vậy. Và như vậy.

Một hai thế hệ. Cách xài khăn vải lót đã khác nhau xa lắm rồi. Các cháu bé ngày nay sung sướng hơn Má và con nhiều rồi. Con phải ngồi "nghiên cứu" trên Youtube với con gái để cập nhật những điều mới. Chúng nó được trang bị kiến thức này từ hồi mấy năm trước. Tới hôm nay, thấy cũng không khó khăn chi để đón nhận sự thay đổi.

Nhưng những tình cảm, cách chăm sóc, rỉ tai, cử chỉ tế nhị của người mẹ trong những giây phút này là rất quan trọng. Con nhớ cách Má đã giúp con gái vượt qua một ngưỡng cữa quan trong của đời con gái như thế nào. Con học từ Má. Giờ tới phiên con. Chắc chiu nhớ lại từng chi tiết. Tiếp tục. Nâng niu con gái mình. Ôm nó trong vong tay mình.

Để. Rồi. Lại. Nhớ Má.

Một quá khứ êm đềm xa xôi được nối dài trong hiện tại bằng những tình cảm tế nhị mẹ và con gái. Những ngày như thế. Nước mắt lại len lén tuông. Vì.
Nhớ.

7/8/15

Hai chi em

Trong lớp vẽ có một bà kia vẽ rất đẹp, chỉ tội bị tâm thần hay nói lảm nhảm một mình. Dạo này bả hay đi cặp kè với bà chị. Nên hình như chứng lảm nhảm cũng bớt dần. Bả là khách hàng của công ty. Chị bả thì không. Nên mỗi lẩn bả vô lớp vẽ thì chị bả ngồi ngoài chờ. Có bà chị ngồi phía ngoài vậy, bả cũng không an tâm. Nên cũng khó tập trung ngồi vẽ. Mình quyết định cho chị bả vô ngồi chung với bả luôn.
Cả tháng nay. Hai chị em cú hể tới ngày là cặp kè vô lớp. Nhìn hai chị em thương nhau, tóc trắng xóa, khập khiểng dìu nhau vô. Chứng kiến hai chị em chăm chút cho nhau trong lớp, lòng mình cứ chùn xuống nha.
Bà chị không biết vẽ, nên mới đầu mình đưa giấy cho tô màu. Bả tô xong rồi cứ ngồi nhìn bà em vẽ viết chì, rồi lấy gôm gôm đi những vết dơ trên tranh của bà em.

Mấy lần sau, bà em đem theo mấy cái tranh mẫu, ngồi cặm cụi thiệt lâu vẽ cho bà chị, để chị tô màu rồi mới tới lượt bả vẽ cho bả. Có lúc mình thấy bà chị lấy cây thước cặm cụi chỉ vô từng chi tiết trong hình mẩu để bà em theo đó mà vẽ, kiên nhẫn gì đâu.

Hôm qua, nhìn hai chị em vẽ, bà chị cặm cụi tô màu hết cái tranh của bà em, cái ký luôn tên cho em. Cái rồi quay sang phụ tô tiếp tranh dang dỡ của em. Mình nhìn hai chị em cặp mắt sáng rực khi mình treo hai cái tranh kế bên nhau.

Nhìn hai chị em người ta. Cứ thấm ước ao. Mai mốt mình lụm khụm như vậy á. Lúc đó em và mình khập khiễng có chị có em đi.... tô màu vậy nhé.... Mưa !