12/28/16

Yêu là khổ trong lòng rất nhiều

Em rất thân với mình. Công việc ổn định. Em làm lương lớn. Cả nhà em tự hào về em. Cái gì cũng nhất. Chỉ cái. Sáu năm nay vướng vào một cuộc tình không vui. Em chẳng bao giờ nói gì về mối quan hệ này cho tôi nghe. Khi gặp nhau, chuyện chi thì chuyện chứ chuyện tình cảm chỉ hấp hé qua một cái thở dài qua điện thoại. Linh cảm báo cho tôi là em không hạnh phúc. Người kia cũng không hanh phúc. Quen nhau 4 năm người kia quyết định dọn đi khỏi tiểu bang mà em với người kia đang sống. Lên Seattle. Khi nghe thế. Lòng tôi chùng lại. Nhưng giọng em lạc quan. Em từ từ cũng sẽ thu xếp lên sau. Chị em mình có dịp gần nhau hơn là qua điện thoại. Rồi người này bay lên người kia bay xuống. Lùng chùn cả năm mà em chẳng lên đây được. Sáu tháng trước em gọi cho tôi. Báo. Em đã Seattle rồi. Em muốn gặp tôi. Gặp riêng ngoài quán cafe. Nhìn thấy em. Tôi giât bắn. Em hồi xưa đẹp khỏe mạnh . Mới có mấy năm tàn phai phờ phạc tận cùng thế kia. Em khóc. Em ngồi khóc gần ba tiếng trong cái góc vắng tôi và em chọn trong quán. Em khóc như chưa từng khóc trong đời. Tôi ngồi. Chẳng biết làm sao. Vì tôi có biết chuyện gì đâu. Chỉ ngồi giúp em chứng kiến những dòng nước mắt lã chả rơi trĩu hết ly cafe. Khóc một trận thiệt đã. Em nói. Em lấy vacation và nói gia đình lên đây chơi 4 ngày với người kia. Sinh nhật em. Giờ thế này. Em xin tá túc vài ngày . Chứ em không muốn về nhà trong lúc tâm trạng khốn nạn thế này. Em cũng không muốn ở ks một mình. Em sợ em làm bậy. Em nói nếu em ở nhà tôi có mấy đứa con nít và con chó. Em sẽ lấy lại bình tĩnh. Em sợ ngồi một mình bây giờ. Vì những ý nghĩa đen tối cứ ám ảnh em.
Xong cơn bão táp nữa năm trước. Chúng tôi vẫn liên lạc điện thoại. Giọng nói của em vẫn còn buồn nhưng uđã có chút tự tin. Nhưng có lẽ em đã sắp tự ‘ snap herself out of it”. Vì. Em nói. Em còn cha còn mẹ. Còn một tương lai ngời ngời phía trước. Yêu đến khi thân tàn ma dại như vậy không phải là một điều khôn ngoan. Tôi biết em đã đi đúng hướng.
Bên nhà Huyền nói chuyện con gà trống bị chết lãng vì cào xướt mí con gà mái. Huyền dạy con phải tự từ bỏ những mối quan hệ ko lành mạnh. Tự nhiên làm tôi nhớ tới em. Tôi cũng bắt đầu khuyên hai đứa con tuổi dậy thì. Nếu quan hệ tình cảm không có chiều hướng tích cực thì đừng bao giờ nghe lời con tim. Vì trong những mối quan hệ như vậy con tim thường rất ngu xuẩn và mềm yếu. Con phải nghe lời lý trí mà “ snap out of it’. Trái tim nhất định sẽ đau đớn nhưng rồi nhất định sẽ lành. Đừng để những mối quan hệ tình yêu làm khổ nhau năm này tháng nọ như thế. Lâu dài nó sẽ gặm nát và lần mòn giết chết tình yêu linh hồn và thể xác của cả hai . Không đáng chi mà giữ một tình yêu chỉ để dằn vặt nhau. Chỉ vì. Nuôi một hy vọng giả tạo. I hope I will make it work eventually !
Và những lúc đau khổ nhất các con cần phải có một người tin tưởng để thổ lộ. Ai cũng được hết. Cha Mẹ luôn là người sẳn sàng nghe sẳn sàng ở bên con trong những lúc đó. Nếu con cần. Phải biết khóc. Con trai con gái chi cũng nên biết khóc. Khóc cho hết mọi đau đớn trong lòng. Sẽ cảm thấy nhẹ nhàng rồi vết thương lòng mới từ từ hồi phục được.
Tôi sắp là con mụ già 50 tuổi. Trong cuộc đời chứng kiến trái tim mình tan vỡ cũng vài ba lần. Hên là đã biết cách tự tát vô mặt mình mà “snap out of it”. Hên là có gia đình bạn bè rần rần kế bên. Nên cũng gom gom trái tim nát bét lại chắp vá xài đỡ tới giờ. Trong cuộc đời đã chứng kiến nhiều cuộc tình tan vỡ hoặc níu kéo nhau làm khổ nhau tới tận cùng hèn hạ nhân danh tình yêu. Là cha mẹ , tôi muốn cho con tôi hiểu ra điều này trong chuyện tình cảm. Yêu là một chuyện cần phải có cho mỗi người. Tan vỡ cũng là một điều bình thường. Mà. Quan trọng là phải. Biết mần sao mà vươn lên đi tiếp. Nếu mình làm một mình không được, cha mẹ anh chị bạn bè xung quanh sẽ giúp mình. Đừng tạ họa mang đau khổ một mình. Nhé các con !

Chuyện đi tu và chuyện “get real”

Bữa nay ngày thương binh mà không liệt sĩ nè. Không đi làm. Mà. Cũng. Không nói chuyện lão chum nữa nghe. Kể chuyện thầy đi tu cho nghe nè.
Bữa mới quen một ông giáo sư họa sỉ người Việt Nam. Tenure track đàng hoàng nha. Họa sỉ Việt đã hiếm. Còn giáo sư. Mà “associate” thì. Mịa. Hiếm quá chời luôn. Làm quen. Trong một bữa khai trương triễn lãm. Tay bắt mặt mừng. Ổng mời tới trường của ông. Mình hỏi. Làm sao mà có cái position hay vậy. Chi tui cái coi. Ổng khiêm tốn thật thà. Là ổng biết. Nếu ổng là người thường dễ chi mà được. Tại vì mình đi tu mà. Trường mình dạy là trường private của Catholic. Trường này cũng loại ngang ngữa UW chứ chẳng chơi nha.
Bữa dẫn một vài người họa sĩ khác đi tới thăm studio. Studio của ổng ngay tại trường. Trường trả tiền hết. Mịa. Nước miếng ghen tị mình nuốt muốn sặc luôn nghe pà con. Phong cách vẽ của ông này rất modern, đẹp nha. Cũng “art for healing” và “conceptual” y như mình nên nói chuyện hơi bị hợp. Studio ngay trong phòng dạy học luôn. Minh thấy có một cá ghế sofa bự rồi microwave rồi tủ lạnh. Mình hỏi ổng ở đây luôn hả. Ổng kêu không. Chút ổng dẫn qua chổ ổng ở. Gần đó chừng 5 phút thôi. “Tới đó cho mà ham” nguyên văn nha. Hahah.
Ổng mời đi qua bển ăn cơm trưa luôn. Coi cái studio mê ly gòi ổng dẫn qua cái khuôn viên trường. Vô cái nhà thờ của trường. Mình hàng ngày chở con đi bơi cái gym của trường này mà chưa bao giờ vô tới mí chổ này. Nhà thờ xây kiến trúc kiêu rất hiện đại. Nhìn ấm cúng sang trọng đơn giản chứ không như những nhà thờ kiểu xưa rườm rà. Có mấy cái tượng trừu tượng trong đó hình Đức mẹ Đồng trinh đẹp bất ngờ luôn nha. Mình nhìn cái mình hiểu liền. Cả cái nhà thờ là một tác phẩm hội họa kiểu trường phái trừu tượng. Cái cả đám ngồi nói chuyện art đã thì thôi nha. Ổng nói. Gặp họa sĩ ngoài dòng tu sướng quá. Nói ra cái là hiểu liền. Nói ra cái gật l iền. Chứ trong đây. Phải giải thích. Mệt mõi quá.
Xong cái đi về chổ mấy “ cha” ở nè. Ngay trong khuôn viên trường. Không phải trả tiền chi hết. Là. Cách cái lớp ổng dạy 5 phút đi bộ. Không lái xe chi hết. Cả đám ồ lên cái. Ngay trung tâm Seattle mà thế thì đời là thiên đàng. Cái nè. hahha. Ổng nói. Thấy đi tu sướng chưa. Hahha. Gòi vô trong chổ dãy nhà tu. Có cái bếp rất lộng lẫy. Trong đó có hai ba người đang nấu cơm cho 21 người đi tu trong đây. Có phòng nguyện. Trần bằng kiếng. Nhìn thấu suốt trời xanh. Một ngày chỉ vô cầu kinh 30 phút thôi. Thứ bảy chủ nhật nghỉ weekend không cần cầu kinh. Khu nhà ăn bày biện y khách sạn. Muỗng nĩa sáng choang. Dòm ra một cái vườn đẹp nhỏ tỉa tót hoa lá cành như thiên đàng luôn ta ơi. Mịa. Mình thấy một dẫy ly dành cho uống ruợu vang và ... Martini luôn nha. Sẳn sàng sạch sẽ. Cái gặp một vài cha trong đó. Ổng tự hào giới thiệu. Bạn tao. Cũng họa sĩ. Mấy cha kia nói chuyện. Hỏi mình. Mày có biết nó chạy marathon cấp cao không. Nope. Lúc nào nó không vẽ thì nó đi chạy. Chời. Đời chi mà sướng quá vậy. Thấy mọi người trầm trồ. Ổng nói. Tu sướng như vậy mà chúng nó không chịu đi tu mới là ngu chứ. Hahahha. Chúng nó chỉ toàn mê gái. Mình cũng mê gái nhưng đi tu thế này sướng hơn nhiều. I can do what I really want ! I do not loss but gain a lot. Thiệt ham quá. Cũng thiệt là muốn đi tu cho có freedom không lo tiền bạc chi mà sáng tạo. Mà mình đàn bà mần sao mà nhoi như dòi lên được như ông.
Về dụ chồng. Anh nên đi tu có người nấu ăn khỏe quá không phải phục vụ em. Tiện thể get rid of me luôn. Mình học lại y chang. Là ổng biểu. Đi tu sướng thế. Thằng nào không chịu đi tu là. Ngu. Hahaha.Chồng lừ đừ vừa coi football, vừa nghe. Nghe mình tả xong chuyến đi thăm thầy tu. Cái. Lão lừ đừ remote cái TV cho câm đi. Để. Lão. Phán. Nè. You want me đi tu 16 năm ( như ổng) gòi đi học master theology để lên chức cha gòi cái đi lấy thêm cái master in fine art gòi tự nhiên đi vẽ rồi có cái job đó rồi mới có cái studio rồi mới có người nấu cho ăn. Ha. Hết 20 năm nữa thì mới được vậy hả. Có studio đẹp chắc gì you không vô chiếm. Không lẽ I would say no. hahahha. “Get real”. Thà ngu cho khỏe ! hahahha. Xong cái bừng tỉnh “phắt” luôn cái mộng đi tu.
Sạo sạo chơi chút nha. Chút nữa đi coi em Xèo bơi tiểu bang nè. Cả tuần nay ẻm lên kê hoạch chuẩn bị rầm rộ lắm. Ăn uống điều độ. Là. Toàn gạo lức thịt không mỡ rau xanh với mẹ thôi. Tập sáng sớm rồi tập chiều tối. Hahahha. Để coi bữa nay và ngày mai ẻm mần ăn làm sao đây.
Cuối tuần vui vẽ nha pà con. Có ai muốn đi tu liên hệ mình mình giúp cho. Nha.

Gần cuối năm

Bữa nay bịnh. Cả năm bịnh một hai lần. Cũng là điều may mắn gòi. Mắt ngày càng kém. Độ lên cao. Nên dạo này viết lách cũng khó khăn. Nói chung là cái già nó kháu khỉnh dể thương nó như dịch hạnh nó tới không kềm chế. Nó tới tự nhiên bằng một đống tóc bạc phất phơ trên đầu. Cũng không nhổ nữa. Cứ tóc dài dài thì đi cắt trọc cho tiệt hết tóc bạc thôi chứ ai rảnh mà ngồi nhổ tóc bạc. Cũng không nhuộm nha. Để bạc bạc cho đứng đắng nghiêm chỉnh lại nha.
Bà con ngán ngẩm dạo này Châu hay than già quá. Không phải hay than. Tại đang ho. Mà ho khù khục khục trong cuống họng.
Sáng nay tính báo nghi. Nghỉ sao dọng thuốc vô rồi đi làm. Khách hẹn bác sỉ rồi cancel không thèm nói năn chi. Làm mình với bs ngồi chờ mất mịa hết thời gian. Rồi cái. Mình hứa ngồi interview một position để test tiếng việt dùm xếp. Người đi xin việc dek vô mà cũng không điện thoại chi hết. Làm ba xếp lớn ngồi chò ho. Ha. Đúng là mất mặt. Không thì xin nghỉ bịnh mịa nó gòi.
Cái job này hơi bị khó kiếm người làm nha. Phải biết hai thứ tiếng. Phải biết căn bản về bịnh tâm thần. Phải có chuyên môn. Mịa. Lương bèo thí thì ai mà làm.
Người hỏi. Thí thì Châu làm đó. Ừa. Vì nó có perk. Ha. Không tiền nhưng office kế bên nhà. Đi làm lê lết từ từ qua tốn đúng 7 phút đi bộ. Một tháng đỡ gần 300 đồng tiền đổ xăng và thời gian lái xe  và quan trọng là cái stress bị kẹt xe. Có bữa lê lết nữa đường có co worker stop lại... cho quá giang. Hhaha nên chỉ tốn 2 phút là tới office. Than chi.
Thời gian thoải mái muốn đi lúc nào ở lúc nào tùy hỉ. Miễn sao làm xong chuyện không bị kêu réo là xong. Mình duy nhất là họa sĩ. Muốn làm cái art program kiểu nào cũng xong. Không ai hò kéo chi hết. Mình tự làm chủ. Không ai micro manage mình hết.
Ngoài ra. Thời gian thoải mái chứ muốn làm hết việc cũng mệt nha. Vì. Job này ko bao giờ hết việc. Ha. Lương bèo nhèo. Nói chung đủ xài chứ không dư nên sẽ chẳng bao giờ nghỉ tới chuyện dư ra mà trả student loan nha.Hahaha.
Cô nhỏ kia nghỉ. Có anh nhỏ kia làm chung ảnh muốn thế. Mà nẹo. Bắt interview hết người này tới người kia. Có nhiều người Việt Nam mới qua 1 năm cũng đi xin job. Mần sao mà được. Cái job này rất xa lạ với việt nam. Nếu ko trường lớp thì rất trừu tượng. Anh nhỏ kia ở đây được 1 năm nay. Có biết sơ qua system. Mà cứ nấn ná không muốn mướn anh. Vì ảnh ko có thẻ xanh. Mịa. Mí cái nghề này. Kiếm đươc người đã cực. Mà còn sợ phải bảo lãnh cho người ta cái green card. Mình muốn ói quá đê.
Nhỏ bạn viết trên Fb là bạn của nó qua đây lựa đúng mùa Noel để coi có vui không. Cổ thất vọng. Noel dek thấy cái mịa gì vui. Làm mình nhớ lúc trước cũng háo hức chờ tết là đi liền. Sang coi có vui không. Vui dek chi. Ai ở nhà nấy. Loe hoe vài cành đào cành mai Phước Lộc Thọ. Tết nhất chi ai cũng đi làm hết. Thất vọng rộn ràng như cô đó. Lễ tết chi bà con không kéo ra đường rần rần như việt nam. Ở nhà ăn nhậu với gia đình bạn bè thôi. muốn thấy không khí tết thì đi ra chợ hay chùa việt... weekend. Vậy á.

Christmas mình off bốn ngày. Sleep in quá chời. Mà cũng tham. Làm nhiều thứ quá cuối cùng ko có ngủ mất hai đêm nên mới bịnh khù khụ hôm nay. Hỏi bà bạn. Bả cũng nói bả nghỉ Noel ở nhà ngủ bù coi film chứ không mần chi hết.
Bữa Christmas eve dẫn con Downtown đi ăn gòi coi film. Lạnh thấu mông. Đi kiếm đồ ăn cũng mệt vì ít tiệm mở. nên chổ nào cũng ngìn nghịt người. Cuối cùng ba mẹ con lê lết vô cái quá Hamburger kế bên chổ chiếu phim. Đói và lạnh nên cháp hambuger ngon hờn căm phát xít luôn.
Ha. Coi film gì cũng ko nhớ tựa nữa nha. Vì mệt quá. Mà film hay nha.
Thằng con về nhà nghỉ Noel được 3 tuần. Cũng ko phức tạp chi. Hai anh em lại tíu tít bên nhau... đi bơi thôi chứ không mần đi hết.
Dạo này hứa viết nhiều . Đúng. có nhiều chuyện quá. Mà ngợp quá. Hết muốn viết. Nhân gian khổ quá. Mình là người ngồi chứng kiến. Thấy tắt mạch viết mất hứng viết quá đê.
Sẽ viết tiếp lúc có hứng.
Bữa nay hứng sảng nên viết rất là chàng hẵng nha.

Choáng tập 1

Bài này viết hồi nào trong sổ nháp giờ lấy ra mới thấy. Năm con gà mình sẽ tự nguyện sống thiêt chậm như vậy coi mần sao. 2017 không tệ. Làm xong cái show của mình. Cái xong cái show của hoạ sỉ trong lớp vẽ. Rồi art sale. Năm nay được mùa. Tranh bán được quá chời. Cầm gần $2000 tranh bán của khách trong tay mà run hết cả người. Mới xong cái bên University của Seattle mời qua làm cái presentation cho một cái show 2018. Mừng lắm. Chứ. Mà. Giờ mệt hú hồn. Nghỉ tới làm cái slide show 15 phút chóng mặt quá. Sống nhanh cuồn cuộn cứ thi thoảng nhìn trong gương thấy con mụ già phù thủy nhăn nhở. Đã quyết định không thèm già thêm nữa gòi mà. Hôm nay đang ho khù khụ như con gà sắp bị cắt hết tiết đây. Nguyên mùa Giáng sinh ham hố có bốn ngày off mà mần nhiều art/nhiều projects quá sinh đổ bệnh. Già mà ham ghê. Hic.

Bữa nay nghỉ buổi sáng đi làm chiều. Hiếm mà có dịp thảnh thơi như thế này. Nên quyết định cống hiến hết buổi sáng cho bản thân. Tính ngủ nướng cho đã mà tất nhiên là không được. Ông con rụt rich 5 giờ sáng đã mò dậy ăn sáng và đi bơi. Nên giấc ngủ chập chờn. Ráng nướng bảnh mắt tới 730 thì dậy hẳn. Rồi công tác vệ sinh. Nhất quyết ko phone không internet và Fb nhé. Chỉ bắt đầu văn nhạc thiền ngồi thiền cho đã thì thôi. Mình bắt đầu tập thiền từ ba năm nay. Lúc đầu cũng ko ham hố chi vì mình thuộc loại hyper không ngồi yên được. Nhưng dạo này ko yoga được thì cũng điều chỉnh ngồi yên được cả gần năm nay. Rồi cái mê và ghiền luôn gòi. Tập thiền xong cũng hơn 40 phút nha. Mình ngồi tập 3 loại thiền. Đã đời xong cái đi làm café. Nấu nước từ tù chờ nước sôi châm vô café đợi một hai phút cho café giãn nỡ. Rồi châm tiếp cho đầy cái fin nhỏ em gái gởi qua hai tháng trước. Trong lúc chờ café chầm chậm rơi. Mình tập tiếp Dich cân kinh. Vì ngồi thiền lâu nên dạo này cắt Dich cân kinh từ 40 phút xuống 20 phút thôi. Xong thằng kia đi bơi vô ngủ thì tới con bé dậy đi bơi. Tuị nó lớn thuộc loại bây giờ tự lo mình không phải quan tâm. Mà sáng nay nhất định cũng không thèm quan tâm chỉ để ý một mình ên mà thôi. Xong cái ra uống café. Cố gắng. Nhắc nhớ. Là. Chỉ. Nhâm nhi thôi chứ không làm ực cái vội vàng. Xong cái ly café xong thì nâú dưỡng thực ăn sáng. Sách dạy không bỏ ăn sáng nhé. Mà ăn sáng cũng phải kèm rau tươi và canh soup. Nhiểu tàn. Rồi cũng xong nồi canh. Cơm dưỡng thực nấu từ hôm qua giờ chỉ hăm lại thôi. Cái ăn. Sách chỉ ăn phải nhai thiệt lâu. Ăn ít nhất là 20 phút một bữa ăn.
Loay hoay ăn uống tập tành ỉa đái xong dòm đồng hồ gần tớì 12 giờ. Hahahhaha. Choáng váng hết cả đầu. Bao nhiêu thiền thiết sáng nay văng mịa hết ra khỏi đầu. Chời chời chời. Nếu mần kiểu này đu theo vậy chắn chắn không có thời gian làm bất cứ chuyện chi khác hết. Chăm sóc bản thân mình một cách hết mực hết long như vậy. Nhiểu ghê ta ơi. Thời gian đâu mà mần chuyện khác. Nói thí thôi. Chứ. Mà lâu lâu cũng nên làm vậy. Cho thời gian trôi chậm lại. Cho relax bớt cái nhiễu nhương ngoài đường trong office. Nhẹ hẳn cái đầu.

12/10/16

Đã rất gần cuối năm

Trời hừng hực lạnh. Thêm một năm nữa sắp hết. Ngoảnh lại. Thấy năm nay cũng sắp xong. Không đến nổi tệ. Cũng tàng tàng trôi qua. Đời người có là bao. Hưởng được bao nhiêu thì hưởng. Không than phiền.

1. Cả hai ba tháng nay có người trên đám quản lý xuống than phiền là lớp vẽ ....dơ quá. Học trò vẽ dính màu đầy trên bàn. Sink rửa dơ quá. Cái tường cũng dơ. Mình phản ứng tức thì. Có lớp vẽ nào... sạch đâu. Lớp vẽ chứ không bịnh viện. Nói qua nói về. Cái tụi nó nói sẽ mua bàn mới cho sạch sẽ. Lúc vẽ trãi khăn ra cho sạch. Bữa quyết như thế. Mình nổi điên thiệt tình. Đùng đùng lên phòng bà director khóc cho một trận. Nhầy nhụa khóc cho đã. Bả dỗ dành. Nói mày làm chi thì làm. Đừng có lo. Khóc đã. Buồn đã rồi thôi chứ làm được chi. Trên đã quyết. Care chi tới nhân viên. Mặc dầu chổ này ko bịnh viện nhưng cũng không trường vẽ chuyên nghiệp. Lại người Châu Á. Thì đầu óc cũng chưa sẳn sàng mở ra cho art bằng đám Mỹ trắng.

2. Mình nghỉ mình làm chổ này dân da vàng 99% tránh được 99% cái nạn kỳ thị người da màu ở những chổ khác là một điều phước gòi. Mình lại là họa sĩ có hai bằng masters cũng là loại hàng tuy không quí mấy vì có student loan rất là bự những thuộc hàng hiếm. Nên mình làm lớp art này là mình tự làm ko ai quản lý không ai dính dáng chỉ huy chi hết cũng là cái phước thứ hai gòi. Nếu đòi thêm. Là phải được dơ thêm vài năm nữa chắc cũng từ từ cho  có thời gian. Nhể.

3. Bữa họa sĩ vẽ nude mình treo lên có kể complain. Sorry. Nó agaisnt my religion. Lại phải âm thầm tháo tranh xuống. Cứ lừng mặt lên mà nói. Thì đừng có nhìn. Là không xong. Trong cuộc đời làm art mình kỵ nhất ba thứ nếu có thể gọi là anti art. Một là complain vẽ... dơ quá hai là vẽ nude là không được. ba là không được đóng đinh lên tường treo tranh vì hư bức tường. Mịa. Gặp được cả ba gòi đó.

4. Mà đòi hỏi nhiều dek có được. Nhể. Đời ko như ý. Nhìn lại bốn năm nay những gì mình làm được cho lớp vẽ là một thành tích mình rất tự hào. Show năm nay treo tranh dưới Broadway Capitol Hill trong trường Seattle Central College bán được 16 bức tranh trong tổng số 40 bức. Đã có nhiều người bắt đầu thích tranh của họa sĩ trong lớp và có đặt commision gòi đó. Mình làm là mình sướng mình ên là được gòi. Đòi hỏi những người ko phải họa sĩ sướng mà theo mình chắc là không. Kệ. tới đâu thì tới. Còn làm được ngày nào thì làm. Không thì thôi. Đời phù du. Có cái gì tồn tại mãi mãi đâu.

5. Seattle lạnh tuyết xuống một đêm rồi xong không tuyết nhưng đủ lạnh run không muốn ra đường ngày thứ bảy. Ở nhà làm art vậy. Anh Beo đi học xa. Chị Xèo cũng đang đi bơi giải junior national tận TX. Nên weekend này mình ên hai ông bà già. Cuộc sống xoay xà mòng ăn uống ỉa đái sắp xếp công việc làm full time part time quyết định ở đâu làm đâu đi đâu ngủ mấy giờ thức mấy giờ quen ai biết ai cũng xung quanh chuyện ăn uống học hành và đi bơi của hai đứa nhỏ. Giờ thoát cái rảnh đột ngột ngồi thừ người ra dek biết mần cái chi.
Sáng thứ tư trời xuống gần âm độ đưa con ra sân bay đi TX. Cô nhỏ bận yoga pans và sweater. Mình cáu xung thiên lên luôn. Vì nói nó bận đồ ấm vô mà nói hỏi why. hahha. Cầm cự qua lợi cái cô nàng chịu bận thim đồ vô nha. Mà ta nói đi đường ra Sea Tac khóc thít thít. Làm mình còn điên thim. Pa con Fb kêu mình ác. Hahhaa I am not tiger mom enough. Cái ông chồng ngồi nhìn con mẹ xong nhìn con con xong cái ổng nói. Hai mẹ con giống nhau quá. Ý ổng nói nó sẽ lỳ y chang như em.
Xong cái nó text ba nói hỏi là tại sao mẹ không cho nó independent?

Hai ông bà già về biết làm gì không. Take care con chó. Lông nó dài quá gòi. Rụng đầy thảm mà không có thời gian cắt. Bà ôm chó cho ông cạo bớt lông gòi đi tắm cho nó. Thứ sáu vô đi làm nhận được một ca mới nghe bịnh nhân khai bịnh với bs mới thấy hỡi ơi luôn. Ca này nghiêm trọng. Mình có nghe qua những trường hợp như vậy nhưng chưa bao giờ làm việc trực tiếp. Con bs cũng còn rất trẻ mà đẹp nữa. Ngồi với mình 90 phút xong kêu bịnh nhân và ngưởi nhà bịnh nhân ra ngoài ngồi. Cái. Nó panic nha. Nó mới làm chổ này chắc một tuần. Nói hỏi ca này có phải cho nhập viện liền không. Nghe là mệt gòi. Why. Cái nó giải thích. Mình nghe lùng bùng hết lỗ tai. Chời. Giờ này đã trưa thứ sáu gòi nha mày. Mình nghỉ trong bụng.
Cái nó gọi Bs chưởng mở speaker phone cho mình nghe. Bà nghe kể xong nhẹ nhàng nói ko cần hospitalization. Chỉ cần social worker (là mình đó) tới nhà thăm chừng thôi. Mịa. Kiểu bả nói nghe chừng can you guys calm your f@#$ down. Hahaha. Giờ coi như trách nhiệm thuộc về mình hít à.
Chóng hết cả mặt. Whatever. Cái đi về chiều đi mua cái canvas thiệt bự một galon gesso và một galon glue. Nha. Làm art. Dek nghỉ tới nữa. Cho qua hết cái weekend gòi tính tiếp. Nha.
6. So ra ngồi viết báo cáo cái case này mà rùn hết cả mình. Sao đời khổ quá. Sao con người có nhiều chuyện dễ sợ đáng thương mà cũng đáng phục. Sức chịu đựng của con người tới một mức người ngoài nhìn vô tưởng là địa ngục. Mà người ta vẫn ráng sống. Bà Bs trưởng khoa chỉ ra. Người ta tới lúc khủng khiếp vậy mà còn chịu đi lên trạm xá gặp hai tụi bây cũng là một bước quan trọng trong đời người ta. Chưa tới nỗi phải bv.
7. Thì cái chuyện than phiền lớp học dơ dáy. Chỉ là một hạt bụi trong mắt. quẹt trúng qua một cái là xong. Nhể.