4/17/17

Đả đảo Face Book

Face book thượng vàng hạ cám. Lúc vui thì vui tung tăng bất diệt. Mà hễ có chuyện thì cũng là rất bất dịch thê thảm. Vụ unfriend là một. Nha. Nhớ hồi trước có vụ ni. Một ông cha đi cầm súng bắn cái thằng kia vì cái tội nó “dám” unfriend con gái của ổng. Chuyện li kỳ là tưởng là có như không không như có. Bữa lâu gòi con nhỏ bạn thân lên Fb kêu gào là con gái nó đã unfriend nó gòi. Hỏi sao. Nó kể là con gái nó nói là hể cái hình nào con gái nó post lên thì con mẹ nó cũng nhảy vô “ like” khí thế luôn. Làm nó quê. Nó kêu vậy là không có công bằng. Hahha mình nghĩ cha mẹ dùng “ like” mà đi thể hiện tình thương con vậy thì nó kick out ra cái Fb của nó cũng là công bằng lắm lắm cho con. Mà nghĩ lại mình là mẹ. Há. Mẹ là mẹ. Mẹ không phải là “friend”! Không cho mẹ “like”. Con cái thời FB. Giá mà Fb nó làm cái icon có hình cây roi mây. Nhể. 

Fb nhập nhằng đủ mọi thứ quan hệ. Gia đình ngươì thân họ hàng bạn bè. Bạn bè thì đủ loại bạn thân lớp 1 bạn thân lớp 5 bạn thân hồi 100 năm về trước giờ nhờ Fb mới kiếm lại được. Bạn hâm hâm dại dại hồi DH. Bạn cho copy bài hồi cấp ba. Bạn hồi nhỏ có mụn mà giờ photoshop FB cái mặt láng co có da trắng tinh như người mẫu bôi kem. Bạn khùng khùng trong xóm. Bạn đánh bài cá ngựa bài cào bạn chửi thề. Bạn nghiêm trang bỏ áo vô quần trong chổ làm. Bạn thân bạn dòm tưởng thân mà thiệt ra không thân. Bạn nhậu mà không hút thuốc. Bạn hút thuốc mà không phải bạn nhậu. Bạn khoe thời trang áo tắm hay chỉ chuyên áo dài quần ống bó hay bạn chỉ nói chuyện chính trị Đỏ Vàng hay chuyên chỉ nói chuyện thiên hạ chứ không nói chuyện của mình. Ta nói ! Fb rất là rộng lòng chào đón. Tất tần tật. Ai nó cũng cho xài. Đừng làm chi quá đáng nó khóa lại.

Vậy chứ. Mà tự lòng người hạn hẹp nên Fb nó mới thí cho cái chức năng. Stop following nhưng vẫn du di “ stay friend” mình vẫn còn là bạn của nhao. Chỉ mình mệt bạn quá tối ngày post 100 cái hình cái nào cũng giống cái nào. Mình like chít mịa mình luôn. Mình đang đói mà bạn cứ post hình đồ ăn 100 món thịt kho 85 món cháo. Mình đu theo bạn không nổi thì mình nản mình không đu. Mình không theo mà mình vẫn là bạn. Nhé. Yêu nhao dài lâu . Nhé.

Gòi Fb nó bi quan nó thưc tế nó cũng biết có những quan hệ trầy trụa tầy huầy lỡ loét ra không bao giờ hàn gắn nên nó lại bố thí cho cái chức năng “unfriend”. Chía mịa mày đi. Như thế thì từ nay mình đoạt tình. 20 -30 năm mới kiếm lợi được bạn mà nói qua nói lợi bạn quăng cái stt gì ghê quá. Đao lòng nhao quá. Mình. Cắt. Luôn. Nhé. Không bè bạn chi hết nha. Mà cái chức năng unfriend nó làm thuận tiện quá. Click cái là xong. Xong rồi có muốn friend lại với nhao cũng khó à nha. Fb có tiền tỉ tỉ đô chứ cũng dek biết làm cái chức năng undo- unfriend nha. Không ai biết làm hết á. Nên lúc click unfriend. Nên coi chừng. Nha bà con !

Có cái vụ unfriend mới đây mắc cười quá. Ly kì. Diệu vợi. Và rất là lạc trôi ( whatever it is) Kể ra chắc dek ai tin. Mà thiệt nha. Không tin cứ việc unfriend mình đi nha. Mình thề sẽ không có đao lòng đâu nha.

Một chăm năm về chước, có một con nhỏ này nó thiết tha kiếm lợi cho được hết mấy đưá học chung lớp rồi nó gom lại một đống rồi cũng đàng hoàng lập nhóm riêng tư. Công phu lắm nha. Có đứa đâu mãi mãi tận chân trời góc biển mù xa xa  Trầy truột mới ra. Chỉ chúng mình với nhao thôi nha. Từ nay chúng mình mãi mãi thuộc về nhao. Nhờ FB mà ở đâu xa mãi cũng là của nhao. Nháo nhào cả lên. Nha. Nha. Người ngoài không biết không public. Bà con hội kín.  Không cần giữ gìn. Tự do tự toại. À , mới đầu là mình tưởng mình vói nhao. Đú đởn cở nào cũng xong. Thì mới đầu thế đó. Nhiều khi sến chảy nước miếng luôn. Tung quần tung áo diễn tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga Tiếng Trống Mê Linh khăn lụa ngơp hết cái group. Cái gòi xong. Có bữa có con kia nó quăng cái bài văn của một thằng lớp 6 lên. Coi chơi vậy thôi nha.




Một con đánh vô,” hahaha”. Tất nhiên là có vài con khác cũng hahaha. Mịa. Cái bài vậy dek cười được là sao. Là sao. Mà không cười được thì để người khác cười. Không mắc mớ chi. Mà. Có cái này nè. Xong cái có một bà Hoàng Thái Hậu tự nhiên bả giận lên. Bả xỉa cho một bài moral. Là 1. Là 2. Là 3. Nói chung là bả xưng quyền Hoàng Thái Hậu bả đề nghị không cười. Xong cái vậy thôi. Dek ai dám cười nữa. Chỉ dám ibox cười thôi. Hahah đã mở nhóm kín rồi trong nhóm kín phải mở nhóm kín hơn để cười. Mà. Phật dạy gòi. Đời là bể khổ. Không có than. Nha.

Mà. Cái. Bả unfriend cái con cười hahhaha mở pháo đầu tiên. Nói chung gút mắc lơị. Là. Chỉ vỉ một chòm râu trắng dài thòn giống cô Ngọc Trinh mà mất luôn tình bạn 20 năm. Không thèm hát bài Trong giây phút chia tay luôn nha. 

Chưa hết nha…. mới chỉ là tiền unfriend. Chuyện còn gây cấn hồi hậu unfriend. Dài dòng. Lắm. Nhưng. Mà. Nói ra để chưỉ nè. Dòm qua dòm lợi không biết phải chửi ai. Không lẽ mình chửi mình nhiều chuyện. Ngu sao. Nên.

Đả đảo FB!

4/15/17

Mùa Xuân Này về trên Seattle

Đóng blog một thời gian. Đừng ai hỏi tự mần sao. Bữa nay có một em nhắn trong Fb là ẻm nhớ blog này. Cái. Rưng rưng. Mở ra. Chắc tự mình cũng nhớ màn viết lách. Bỏ lâu cũng cô quạnh. Cái mở ra lại nè. Em cưng !

1. Mùa xuân về Seattle. Đẹp. Lộng lẫy. Y chang như mùa thu và mùa đông và mùa hè. Seattle mùa nào cũng đáng cưng hết. Coi hình chơi chơi chứ ko minh không họa cái nội dung entry "I am back" này nha.
Tình là hình thế lày. Tối qua ngủ nằm mơ. Nằm mơ thấy mình và một thằng nhỏ hơn chắc trăm tuổi đi ăn cướp hột xoàn. Haha. Mà thứ đi ăn cướp trong mơ thì làm dek chi chuyên nghiệp. Cầm đâu một nắm hột xoàn trong tay rồi mới phát hiện ra là không bán được. Vì. Bi giờ cái cục đá bé tí như thế có mịa chi cũng được đăng ký. Nghĩa là nó có số có mã có nơi có chủ. Đi ra tiệm bán người ta soi người ta biết nhé. Nên cầm một đống đá trong tay. Vô dụng mà mắc cái tội đi ăn cướp mất gòi. Hahah.


 2. Bữa mua trái cây về ngồi lột hết mấy cái stickers trước khi rửa trướckhi ăn. Thấy vài trái không có cái sticker nào nên vài trái dán lên luôn ba cái stickers. Đời không bao giờ công bằng. Nhể. Trái cây mà còn có số huống chi hột xoàn. Chỉ nghỉ. Cà rốt không thấy ai dán sticker. Haha. Không biết tại sao.


3. Bữa đọc một cuốn sách về Phật. Người viết giải thích chủ nghĩa không không trong đạo Phật. Con người không là chi hết. Chỉ là nhiều yếu tố tạo thành. Nước không khí lửa đất gió sắc thép chi đó. Chết đi rả ra thành đất thành gió thành không khí mà bay đi chứ không còn chi hết. Giải thích theo thời hiện đại. Thì bản thân mỗi con người hình thành bởi tên tuổi ngày năm tháng đẻ nghề nghiệp con cái cha mẹ gia đình địa vị tiền bạc và nhất là cái số ID số SSI số CMND. Không có mấy cái đó. Mình là cái chi chi. Là con số không. Đời phù du là vậy. Không có cái số. Là không có cái chi hết. Không có tiền ! coi như vô nghĩa. Thấy đời vô nghĩa lý.Nhể.


4. Cái bậc thang đầy hoa ni là gần ở nhà mình. Một góc rất kín đáo của Seattle. Dek có nhiều người biết. Tới mùa này á. Hoa hồng cứ rụng đầy rực cả một góc. Hoa nở hoa tươi rơi rụng năm này tháng nọ. Lặng lẽ cống hiến cho đời một cái bậc thang lộng lẫy như vậy á. Như một giấc mơ. Mà thiệt nha.
Ai lên chịu đi bộ mình dẫn đi coi. Mà phải mùa này mới tình thế nha. Từ trong mơ đi ăn cướp mà bước lên từng bậc cấp này. Thấy đời đáng sống lắm nha. Đời đâu phải chỉ số là tiền. Là không không. Cuốn sách giải thích tiếp nè. Con người không là chi hết nhưng thiệt ra gắn bó với mọi thứ trên cõi đời này. Nếu biết vức bỏ cái  CN cái nhân cái tôi cái bản ngã cái phù du con người ta sẽ vươn tới với muôn loài. Vươn tới yêu thương bác ái. Khi đã vức bỏ được cái tôi tâm hồn con người sẽ trong sáng như gương thành một tia ánh sáng trong lành tinh kiết như kim cương hột xoàn. Bản thân tâm hồn con người đã là một viên kim cương nến biết gột rửa. Mượn kim cương hột xoàn đá quí tiền bạc tạm bợ để nhân danh mình là chuyện rất phù phiếm. Sách vậy á. Mình coi tới đó. Stop lại một thời gian. Chỉ để nghiệm thôi. Thấu đáu quá.


5. Dạo này trồng cây trồng rừng trong office. Mê quá chừng. Bắt đầu bà bạn cho một miếng vạn niên thanh bé tí thả vô cái cup của Ehren. Mà giờ lên gốc lên ngọn xanh tưng tưng như thế này gòi.





Mình có cái tật hay quên tưới nước. Lại mới ham cái nghề trồng rừng nên không biết tưới sao cho vừa. Cái coi trong Youtube thì những loại dây leo có thể sống trong nước như thế này. Kêu là hydroponic. Mê quá. Bỏ vô cái hũ trong trong nhìn thấy cái rễ mọc ra happy và mạnh mẽ như vậy. Đi làm đỡ stress đỡ điên. Lúc gọi điện thoại nào điên điên căng thẳng cứ dòm lên đám cây của mình trong lòng dịu xuống 80 % gòi nha. 


6. Kale trồng từ hai năm nay đó. Trên sân thượng. Chẳng chăm sóc chi hết. Mấy hôm nay lên mới thấy thương. Gió Seattle tạt bốn gốc Kale dạt sang một bên. Mà cái gốc mạnh mẽ cứ vươn lên lá ra xanh lè. Cắt về trộn gỏi ăn nha. Cây nó mạnh hơn người chứ mình ra gió tí là về cạo gió tưng cái cần cổ gòi. Chợt nhớ Má hay nói. Con người là cái giống ương hèn nhất cuộc đời này. Yếu đuối. Thả ra gió ra nắng ra mưa thả ra một mình thì dễ chết lắm. Không như cây. Tự nhiên nhớ khu vườn của Má. Má trồng cây mát tay. Khu vườn của Má lộng lẫy xanh mướt. Mình đang có âm mưu biến một góc nhà mình thành rừng. Mà để practice nhỏ nhỏ gọn gọn trong office trước đã. 

7. Nhắc tới Má. Loại quilts may trong triễn lãm năm nay 4 /5 cái là kể chuyện con gái với Má rồi.  Triễn lãm làm chung với một họa sĩ Việt khác. Tựa đề Stitching Rupture. Người kia Rupture ( tạm dịch một vết thương mở miệng). Còn stitching là khâu lại. Nên lúc bỏ cái tựa vô hai người vỗ tay khoái chí. Chủ đề vươn tới chữa lại vết thương lòng. Làm cái show nhỏ nhỏ trong một trường college ở Seattle. Số hên. Hai người bỏ proposal năm sau mà có người cancel cái show tháng tư. Thế là chủ phòng tranh hỏi mình có fill in được không . Yep 









Mấy cái tranh vải này đã có kể tà lưa trong blog rồi nha. Làm từ 2004 tới 2014. Có hai cái chưa từng bao giờ show. Ba cái kia show 1 lần dưới Cali. Giờ treo lên xúc động lắm nha.

Tạm vậy nha.