10/12/19

Bữa nay thứ bảy ngày mười hai tháng mười năm 2019

Quá lâu không viết blog. Dòm lại cái bài mới nhất cũng  là hai năm rồi. Fb cũng không hay chơi. Lúc on lúc off. Mà bi giờ đang off. Sao tự dưng làm biếng mở lại quá. Thôi, chắc lâu lâu mình vào đây vậy.
Hai năm nay nhiều chuyện thay đổi quá. Cuộc đời thư thả quay cuồn trôi cũng như chong chóng.

Chớp mắt cái là mình đã bốn chín tuổi. Năm nay năm Heo. Năm tuổi mình nha. Năm ngoái mình đã tính gòi. Năm nay chỉ nằm chực ăn rồi chực ngủ thôi. Nói chung là lê lếch tới hai phần ba năm nay rồi, ăn ngủ cũng thong thả. Làm cũng thong thả. Chơi hơi nhiều chút. Chửi thề quá nhiều. Hahahah. Vẽ thả dàn nha. Năm nay vẽ đã thì thôi. Có mấy mục này cần nhớ.
Từ từ sẽ kể. Cho nhớ. Nha.


Em Xèo học đại học năm nhất gòi nha bà con. Chớp mắt cái mình đưa em qua Westpoint lúc cuối tháng sáu summer này gòi nè. Nhiều trường khác recruit em nha. Princeton, Upen và Columbia và nhiều trường khác nữa. Columbia coach offered twice. Mình dẫn em qua thăm Princeton. Trường đẹp quá chừng. Mai một sẽ có bài cho Princeton. Em cũng thăm Columbia và Upen.

Sau này là Navy. Giấy tờ committed to Navy cũng xong từ rồi. Găp coach swimming rồi. Tưởng là sẽ Navy. Con mẹ em sướng tũm tĩm vì tưởng hai anh em nhà nó sẽ chung trường. Có anh có em. Cha mẹ thong thã đi thăm cũng tiện.

Ai dè, sau bữa em đi thăm trường Westpoint, em phone cho mẹ ẻm. Chắc con đi Westpoint quá. Mình nghe xong điện thoại. Chới với luôn nha. What. Lùng bùng lổ tai lắm nha.
I went to the school, mom. I love it.
Tối đó bớt choáng, con mẹ mới bắt đầu check cái thông tin trường Westpoint. Check the website. Coi như mọi thứ giấy tờ application làm lại từ đầu. Làm cha làm mẹ chỉ dám cho ý kiến. Còn lại là con tự quyết định. Vậy là Westpoint, here we go. hahah tới lúc đó con mẹ mới biết Westpoint nằm ở upstate New York, near Hudson river. Đúng là. Không dính dáng là không biết. Nha.

Summer, em ở nhà năm tuần trước khi nhập trường cho sáu tuần huyấn luyện quân sự, kêu là basic training, nicked là "Beast" . Hai ông bà già dẫn em đi mua đôi army boost. Cha mẹ đi trước mách các em mới , kêu là new cadet nên mua trước mang trước chạy trước cho mềm giày sau này đi hành quân đường xa balo súng ống không bị đau chân.

Lên Tacoma vô trại lính tưởng mua đôi giày chừng mươi lăm phút thôi. Ai dè. Nhiễu ghê lắm.

Xin giấy phép vô trại cũng như xếp hàng DMV.  Cái hàng cũng lòng thòng DMV vậy á. Ông ba Bánh Xèo tự tin có lai sần ổng nói ổng dô một mình ổng xin. Ổng xếp hàng xong hồi cái ổng ̣đi mình không ổng đi ra kêu phải có Bánh Xèo vô mới được. Hahahha. Cái mình ngồi ngoài xe với con Happy thêm mười lăm phút nữa hai cha con đem cái giấy phép lái xe vô trại lính mà không có tên mình. Tự mình không có vô xếp hàng. Hahha. Mình cáu. Thôi, tui đứng ngoài ni. Hai cha con mua xong đi rồi ra.

Cái ổng năn nỉ. Lỡ rồi thì xin thêm cái giấy nữa cả nhà vô cho biết. Lại thêm mười năm phút xếp hàng DMV nữa. Rồi chụp hình phóng ảnh làm căn cước đi vô mua có đôi giày. Mịa. Mua online cũng được mà mắc công không vừa đổi đi đổi lại biết chừng nào mới có giày mang cho mềm chân. Nhễ.

Xong cái già́y phép xong cái lái xe vô qua hai cái check point. Scan giấy tờ tùm lum hết.

Xong cái ̣đi vô cái mall tưởng có đôi giày của em trong đó. Mall quân đôi nhìn sạch sẽ empty gì đâu. Đường xá to lớn. Sach sẽ không thấy homeless ăn mày như trên Seattle mà không dơ dáy không rác không kẹt xe. Nha.
Cái vẫn chưa kiếm được giày nha. Trong mall không có giày. Hỏi người ta người ta chỉ đường cho đi. Dòm vô cái map, từ cái mall vô chổ bán đồ cho lính hơn ...hai chục phút lái xe. Hahahha hồi nảy mà ngồi ngoài cửa chờ chắc chờ tới tối luôn quá.
Ta nói, cái trại lính trên Tacoma này quá lớn, joined air force and army. Lái xe xong mới thấy ngộp. Freeway, phi trường, đường ray xe lữa xe tăng tàu bò máy bay trực thăng. đủ kiểu.... giống như một thành phố bí mật trong lòng Tacoma.
Ngồi chờ hai cha con lựa giày thử giày cũng nhiểu thêm mấy tiếng nữa.



Thiệt ngồi chờ dek biết làm gì. Mọi hôm biết nhiểu thí lày thì mình có cuốn sách hay sketch book giết thời gian. Máy loáy phone chụp được cái ni. You are starting to damage my calm Hahaha. Giờ coi lại thấy chữ ni đúng tâm trạng lúc đó quá. Viết ra sau này kể công, bỏ hết vô tab của em Xèo. Tiền lương của em hàng  tháng nộp laị mười tới hai mươi phần chăm. Nhể. 

 Mang đôi giày lính mắc chít luôn nha. Hơn trăm đô la. Ứng ra trước. Nha. Mai mốt em có tiền lương em trả lợi. Rồi cái mua xong thì đi thẳng ra trại bằng ngõ khác chứ không vòng lại đường cũ nữa hahahha. Vì xa lắm gòi. Mình mà ngồi ngoài cửa kia mà chờ thì chắc Uber mà tự về luôn gòi.


Xong cái ra cái Chamber Bay, Tacoma, cuộc đời bố thí cho cái cảnh này nè. Chamber Bay đẹp. Ngay tại cửa biển. Có cái hiking ba miles loop. Em Xèo mang giày vô chạy một lèo thử luôn. Nha. 


Summer, em mang  đôi boost. Đi với ba ẽm train nhảy/chạy. Rồi hiking với mẹ ba bốn miles hai ba lần /tuần cho quen với giày.

Trước ngày lên đường em đi party với mẹ có gặp một người bạn của mẹ cũng dân lính năm xưa.  Mình kể vụ giày. Ngươì đó bảo. Ngâm đôi giày trong nước qua đêm là mềm ngay. Hahha oh well well. Too late.
Hai năm trước anh Beo vô Navy không nhiểu như em Xèo West Point. Anh í chỉ xách cái phong bì có tập hồ sơ và cái passport. Đeo cái balo không có chi trong đó, tòng teng xếp hàng nhập ngũ. Em Xèo thì một cái list dài lòng thòng.
Bữa nhập ngũ bên Westpoint nè. Em nào cũng nặng trĩu một balo. Giày lính mua từ summer gòi nè. Nhìn thương lắm nha.

Name tag buộc vô balo nè


Bữa beo nhập ngũ nè. Đơn giản ghê chưa.



Từ từ kể tiếp chuyến đi Westpoint nha. Westpoint đẹp tuyệt vời. Hahaha vì con mình Westpoint nên bạo miệng so sánh Westpoint đẹp hơn Princeton. Nha.
Năm nay có ba em tân binh "new cadet" là người Việt nam vô Westpoint. Hai em kia là con trai, em Xèo là con gái. Toàn trường hiện tại chắc khoảng hai mươi em người Việt Nam. Con gái chắc hai ba em.
Westpoint nhập ngũ ba mươi phần trăm là nữ. Sẽ kể chuyện con gái trong Westpoint cho nghe nha.
Nhiều chuyện kể quá. Từ từ đi nha.

Quá lâu rồi chưa viết

Dòm lại bài cuối cùng là tháng bảy. Bữa nay qua gẩn cuối năm rồi tất nhiên là đã xảy ra rẩt nhiều chuyện. Mà chuyến mới gần đây là đã sắp qua hết năm nay gòi. Chớp cái. Là xong thêm một năm nữa.
Beo đi học xa. Bánh Xèo cũng không học gần nhà. Nàng cũng đi học nội trú một trường bên Pensyviania.