Hôm qua, trời lạnh,chở hai đứa nhỏ đi học, lúc quành xe ra. Nhìn thấy chiếc xe van đậu phíatrước mình. Nguyên mặt kính sau. Dán một cái de- can thật to phía sau xe. Một cái hình của một thằng nhóc rất đẹp trai bận quân phục. Tên. Ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm chết.
Tôi quặn thắt trong lòng. Cái hình quá trẻ. Ngày tháng năm sinh quá trẻ. Ngày tháng năm chết còn mới nguyên.Bà mẹ của nó cũng còn quá trẻ. Trong xe còn ba bốn đứa con nít bé xíu. Những ngày đông tháng giá này. Có những gia đình rinh cái bàn thờ con mình trên xe như vậy. Tới trường. Về nhà. Ra chợ. Ra freeway.Lòng tôi cứ thắt díu lại.
Mr Obama mới gởi thêm 35 ngàn quân tới Afghannistan. Sáu, bảy,tám, chín, mười, hai mươi năm nữa. Con tôi lớn. Liệu sẽ còn những cuộc chiến nào khác.
8 comments:
Híc. Buồn hén.
Làm công dân một cường quốc chiến tranh mừ.
Có buồn cũng vậy, không thay đổi dc Lún ơi
Định còm thế thôi, dưng mà cầm lòng không đặng, nói rán thêm 1 câu:
Có bao gia đình khác, ở bao nước khác cũng mất cha, mất con, mất vợ, mất chồng...mà ít nhiều có phần của nước Mỹ. Afga, Irac, Bosnia, Vietnam
Nghe xót xa quá!
Chị, em khóc luôn nè. Em sợ cho mình và thương người mẹ đó. Đó là nỗi sợ hãi mà em để trong lòng mấy tháng nay rồi. Cầu xin cho không còn chiến tranh nữa, để sẽ không còn ai phải mang cái bàn thờ người thân như vậy.
We need to make it right. Send him message. Go to whitehouse.gov
He is taken down by political interest.
:(
Thương tâm.
anybody but you, lvu. you are not a us citizen. shut up
Nên nhớ là quân đội Mỹ là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện "nghĩa vụ quân sự." Do đó những người trẻ này thực sự là vì nước quên thân. Xin hãy cầu nguyện cho họ được trở về bình an và xin hãy cám ơn họ đã bảo vệ cho cuộc sống tự do của chúng ta.
Post a Comment