11/24/25

"The Last Half of the Poem" quilt : One door shut, another one opens

Finally, The show will be up on Dec, 04, 2025. 

This is my artist 's statement . I will share a gallery space with two other Vietnamese artists. 

 Chau Huynh

Artist's statement for 2025 “Cut, Stich, Liminal”

The Vietnam/American war ended in 1975 with officially conclusion that Vietnamese people won the war. However, the post war era is a different story when the unpacked and unspoken traumas that more complicated and causing invisible wound for so many of Vietnamese for the last 50 years. I am one that belongs to post war generation who experiences the unnamed trauma that is silently, heavily, unconsciously and involuntarily passed down from the previous generation, especially from my parents who both endured dramatically through the war.

I thought the war had nothing to do with me since I am living in a peaceful time. Turned out, often time I feel stuck and confused, sad and depressed, numb and anxious when the word “war” mentioned. I have been using my art practice to learn about this controversial war for the last 20 years so I could own my truth. Eventually I learnt that truth hurts but it is necessary for healing.

This project is my attempt to record my grief for my father who passed away in 1993. I remembered that when we were together, my father and I barely talked about the war and his experience related to the war. We did not have a good relationship because he left the family when I was a child. When he died, I mourned him publicly but never wholeheartedly grief him. In my mind back there, I never had a love for him since I felt numb. When I grew older, the numbness turned into guilt. The guilt gets heavy when I feel that I miss him.

The two quilts I had done for this show represent my courage and effort to learn the truth about my father, my grief for him, my yearning to hear from him what he would had say about the war. I used his green blanket that he carried with him throughout his lifetime to sew onto the quilt as my commitment to mend my relationship with him. Deep down from my heart, I know that I would never know his truth. Yet, through the quest of finding my truth, I faithfully believe that each hand stitch from this project would help me to transform my guilt to love.

Grief is love !



Of course this one will not be in the show. Like I mentioned before, my hands and fingers hurt so much during the time I worked on this quilt. 

I had to stop for few months to allow my fingers healed. Apparently, the pain is less but seem never go away. I think the pain is chronic now. I remembered feeling scared and traumatized associated with this quilt. The memory of excruciating pain  already has been woven its invisible layer in the quilt. 

Go figure that I cannot run away from either hold on to this pain forever, I need to confront it, some how get pass and move on.

So heck. Go back to the " no pain no gain" . 

As the result, for the last few weekends, I have been back  sewing and stitching along with watching WWII and USSR on You Tube. The past literally comes back full scale with my grieving for my father/ black and white history film slowly unfolded with new truth that I had never known before.

 Wonderful epic experience.  

Additionally, I started practicing Qi Gong to avoid practicing yoga which using both hands heavily each pose.

Turned out Qi Gong is GREAT ! 

The technique  of 12 forms of Qi Gong is perfect that I feel I would love to practice everyday.  

I have been following few great Vietnamese teachers  on You Tube. There is a Shaolin master named  Shi Heng Yi that I checked out from You Tube, turned out he is Vietnamese. 

I know. One door shut, another door opens ! 

I am looking forward to get the quilt done by the end of 2025.

Continue to update. 

Turned out. I installed all three pieces yesterday.

The curator asked me to hang three since 2 others each has three. I rushed up to finish the border for the last one. It looked temporarily finished for this show. I can continue to finish the poem later. 

Here is my part of the show. The result looked good enough. I am happy. 




10/30/25

Ba mươi sáu năm (I)

Kỳ này hỉ xả nộ ái lung tung lắm rồi. Nên nhớ đâu ghi đó không chương hồi đàng hoàng như năm ngoái nữa nha.

Trước bữa đi, chị Hai dặn đem ít rượu thôi nha. Các em uống nhiều chị lo chị phải quan tâm mệt mõi lắm nha. Đem ba chai thôi nha. Cho ch an tâm.

Nghe vậy cái mình mừng. Vậy là không phải có trách nhiệm uống rượu năm nay. Mình yên trong bụng. Không có nhiệm vụ xỉn lên xỉn xuống mất mịa hết tư cách.

Thứ sáu tung tăng tới cái men sần. Rộng quá trời. Ba tầng như cái lâu đài. Trên cái bar trong phòng ăn đã một hàng rượu xếp hàng như duyệt binh. Hahahha. Mình hỏi chị Hai. Ủa kêu sao đem ba chai thôi. Anh Hai kế bên lôi chai Hen Nét Xi to như cái thùng nước mắm thông dịch lại như vầy. Là mỗi người ba chai đó em.

Xong vụ này là vụ mở quán bar in house. Rượu cocktail pha loãng loãng rồi thêm muối thêm mắm chanh ớt . Em Sáu nhỏ nhỏ người chứ em tình nguyện đứng làm rượu cho cả đám. Xong cái ẻm mệt ẻm không pha nữa. Nên em Sáu ẻm tưới shot luôn.  Quá chừng. Tưới như tưới cây nhà ẻm. 

 Nhiệm vụ của em Sáu pha rượu thì mình cũng không dám ở không. Mắc công bị đánh giá mần sao. 

Mình phải uống . Hahahaha Một hồi bà con vô ra dữ quá. Shot bầy đầy trên bàn. Tặc tặc Ki Là . Vốt Ka. Chai Hen Nét Xi hồi nãy. Anh Ba bưng qua một hàng rượu chát lái xe đường trường sáu tiếng. Anh chi Bảy ba chai gì gì to lắm gói kỹ hai ba lớp áo luôn. Nói  chung là cứ đầy. Bia bọt là chuyện rất khiêm tốn chai vàng chai xanh một thùng đá nằm im đợi. Cứ kiên nhẫn mà chờ.  Xong rượu mạnh rồi sẽ tới bia.

Mình thấy nhiệm vụ của mình thiêng liêng quá. Ngồi uống hả họng hát rồi hả họng cười rồi chép hết xuống cuốn sổ. Lỡ chút nữa xỉn quắc rồi sau này có hình mà báo cáo.

Mà thiệt. Một hồi lộn xộn đủ thứ rượu uống không kịp ăn luôn nha. Chỉ ăn vội vàng một tô cháo ai bố thí xong mà chỉ ăn được có một nữa. Phân nữa kia chưa kịp ăn có người ăn cướp luôn. Kiểu "cháo nóng ăn mới ngon. Vừa ăn vừa cười như mày phí hết cháo của ông. Bỏ công ông chở mày ngàn dặm vô tới ̣đây." Hahahha

Xỉn xong chuyện dek gì ngày xưa ai hỏi cũng khai hết luôn hahhaha. Ngày xưa yêu ai ghét ai on off với ai. Mịa ngồi khai hết. Ngày xưa tuổi trẻ vàng vọt ngây thơ bao nhiêu tội lỗi.

Xong cái ra hát rồi nhảy tưng tưng cho hết đêm. Kỳ này chị Hai chơi sang. Mời một anh Đi Jây ngoài Ê Đen về hai đêm luôn. Anh khoe là anh là boss của khu Ê Đen này. Lạng quạng là anh sẽ gọi cảnh sát. Hahahha

Mình khoe với chị Hai là em đã làm theo lời chị dặn. Em may ai bộ áo dài trắng và tím cho vụ họp lớp này. Anh Hai hỏi. Hai bộ ? Mình tròn xoe mắt. Dạ. Hai bộ. Sao em ngoan vậy. Kêu hai bộ là may đúng hai bộ thôi hả. Hahahha. Sau này chi Năm mét là chị Hai áo dài là mêng mông . Một rừng áo dài và khăn. Thương chưa.

Sáng qua ai cũng hỏi tối qua xỉn vậy ngủ được không. Mình không nhớ nhưng hình như ngủ được vì mình không bi (hay chưa) hang over. Hahaha hay là xỉn quá rồi cũng không biết có hang over ?

Sáng măc áo dài trắng tung tăng với một bầy tiên lộng lẫy hơn hai chục mạng ra chụp hình. Tiên giáng trần quả không sai. Màu chi cũng có. Chị Hai màu tím che thêm cây dù.

Mình tới trể mà thiệt ra cũng đúng giờ nha. Chị Bốn tay cầm cái gậy chup hình tay kia cầm còi tu huýt cằn nhằn. Giờ này xế trưa mà còn chưa lùa được tụi nó ra chụp hình là làm sao chút nữa mà chơi tuột quần.

Còi tu huýt lợi hại. Vang vang giữa trời xanh bát ngát nhìn qua thấu cánh rừng bên kia. Xa xa rừng là rừng lá đủ màu long lanh sướng.  Mùa này Virginia gió lạnh run như bù lại nắng lộng lẩy. Thu về cháy lấp lánh trên cây. Vàng rực thảm cỏ xanh rì. Thành một cái phong cảnh thần tiên cho bầy lũ quỉ đói tha hồ bay nhẫy. Leo lên leo xuống lăn qua lăn lại. Mô Phật. Chị Tám lúc sau khai ra. Dưới cỏ toàn sâu róm đủ màu. Hahahha hên không con nào chun quần.

Ăn sáng ngon đủ món. Mình ăn bánh cuốn ngồi ngay bàn trước mặt có hai dĩa dưa chua. Ăn dòn ngon ngọt mê li. Mình khen. Bà con mét dưa chua chị Hai mần. Chi Hai nghe khen. Kêu ăn ngon chị đưa công thức cho làm lần đầu ngon liền ngay lâp tức. Mình hơi nghẹn. Kính thưa chị Hai là em chỉ ăn dưa chua. Em không cần công thức. Hahahahha Bà con chí chách hẹn với chị Hai năm sau tụi em chờ  ăn cải chua một năm một lần. Tội chị Hai. Ai mà tham đã ăn dưa chua mà lại đòi công thức. Hahahhaa.

Ăn xong cười thêm chập năm phút chị Bốn tu huýt cầm một đống undy kéo ra bãi cỏ đầy sâu róm hồi nãy chơi cái trò lột ra mặc vào chia hai phe. Mình phía trên đứng cười chứ không dám xuống. Vì mình để dành chân chút nhảy lò cò với nhạc.

Pà con chơi trò chơi xong phì phà leo lên nghỉ mệt chắc chưa tới năm phút hen. Là tập múa, nhảy và chút tối trình diển áo dài.

Mình trợn mặt. Chu cha. Tụi ni nó làm ở men sần kỳ này là phải cho có lời chứ không có lỗ nha.

Vậy ̣đi nha. Giờ coi ký họa lúc uống rượu xong vẽ phê như thế nào nha.


Bạn chung lớp A Bốn nè. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ mới gặp. 



                                           Lúc này quắc cần câu rồi vẽ lại bạn ấy nè. 




                                                    Năm chai rượu vang của anh Ba. hahhah. 


Khúc này vẽ xong lăn ̣đùng. Chỉ còn nhớ chi Hai đang chơi lô tô ngoài bàn ăn. Kêu. Em về ngủ ̣đi . Hahahhaha . Cḥi Hai mắc chơi bài. Hahaha chị thấy mình xỉn cũng kệ mày chứ cũng đâu rảnh lo quan tâm hay mệt mõi chi đâu. Hahahah. 

Còn dài lắm nha. 

Mai mốt tiếp. Khúc sau thâm cung bí hiểm hóc lắm nha. Tự vì mình lấy tư cách lại mình cai rượu ngày hôm sau. Hahaha mình nhớ hết. 

Thương thì thôi luôn nha. 

9/5/25

Happy Friday with Art

 I realized that I have been writing /document what happened to my life almost everyday since I was 12.

Having a sketch book and pens  next to my reach is important. If I do not have one, I will make one. I need at least few pens. Not one. What if one runs out of ink.

Last time my friend asked if I want to do 10 days silent retreat with her. No phone. I would have say yes. But sketching would not be allowed during the retreat. That why I could not do it. No having sketch book and pens around makes me nervous.

After reviewing 20 diaries that I brough from Vietnam, I know that writing every down actually saved me from my chaos life back then. 

I had so many thoughts at once. Writings out to lean my internal system was not bad idea. 

Growing up , I would write less and sketch more. Still everyday, events and thoughts have become shapes, forms and colors with a lot of collage. Doing collage is very convenient. If I do not like what I draw or paint, i just collage that part to make into something else. 

Collage is also an act of " putting thing back together", like sewing. Something is broken, you simply can glue them back. The outcome is very satisfied, you get a grand new thing. 

Still I need to do everyday to keep myself saint. If not my crazy mind would ... I don't even know what happen.

Now it would be better because I have been slowing myself down a lot of meditation, yoga and drawings instead of writing. 























8/25/25

Cậu Năm

 Mình có viết một bài rất dài về cậu Năm. Lâu lắm rồi. Cậu đọc. Chắc cậu buồn lắm. Cậu thanh minh với Má là ngày xưa sự thật không phải là vậy.

Má buồn. Má khóc. Vậy thôi. 

Khi mình về Việt Nam, mình ở nhà chơi với gia đình hai đứa em. Không đi thăm ai hết.

Lần vừa rồi mình có lên thăm dì Hai, chị của Má.

Dì Hai nói dì và cậu Năm hay gặp nhau, to nhỏ trong điện thoại lắm.

Dì lắc lư trên võng hỏi. Con có qua thăm cậu Năm không. Mình cười ha hả. Lắc đầu. Chắc không quá. Dì cười. Mày kị cậu Năm hả. Mình lại cười ha ha tiếp. Cậu mắc bán sơn. Chắc không rảnh.

Xong rồi cả ba chị em ghé qua chùa cúng cho Má. Rồi đèo bồng nhau về Cao thắng nghỉ trưa. Trời Sài Gòn vẫn nắng chang chang. Ba chị em hai xe máy thêm hai đứa con cao ngồng Nam chở phía sau xe. Nhìn thấy lưng của thằng cháu mình. Nó cao hơn ba của nó rồi. Mình chạnh lòng nhớ ngày xưa Má tòng teng xe đạp chở em Mưa ngồi phía trước. Cái yên em bé màu đỏ. Nam và mình ngồi phía sau. Vậy mà bốn mẹ con cũng gồng gánh dắt nhau đi cho tới giờ con cái cháu chắt Má cũng đàng hoàng tử tế.

Cao thắng bây giờ có máy lạnh. Nhà Nam tủ lạnh có nước mát. Con bé lấy nước ra mời dì Hai. Lại nhớ ngày xưa mình phải đi mua nước đá. Má đi làm về nóng nực mình làm cho Má một ly chanh muối. Má cười. Xoa xoa ngực. “Uống đã đã nha.”

Một bầy kéo nhau vào trong phòng máy lạnh vu vu nghỉ trưa. Mình nhìn hai em nằm kế mình. Mình nhìn lên trần nhà. Khẽ cười với Nam. Hahhaa hết nhiểu nước rồi hén. Chàng dí mắt  cận sát vô điện thoại. Cười khà khà.

Chút em dâu đi làm về. Em dâu mình dể thương lắm. Nàng kêu mình ra ngoài phòng khách. Nàng khẽ khàng dạ em mời chị ăn nhãn. Nhãn em mới mua, ngọt ngay à. Nàng là con gái miền Tây. Nói không nhiều. Nhưng hể nói ra là ngọt lự như đường vậy á.

Nàng nhỏ nhẹ. Để em bóc nhãn chị ăn thêm. Hai ba trái nhãn xong. Thì là rằng. Nàng nói. Sáng nay chị lên thăm dì Hai vui không chị. Mình vô tư. Kêu. Vui. Xong cái nàng khe khẻ vậy nè. Chị lên thăm dì Hai xong cái chị phải lên thăm cậu Năm luôn nha. Chứ không cậu Năm buồn. Hahhaa đúng là con gái miền Tây. Ngọt mật chết con ruồi mất dạy là đây. Mình cười ha ha. Ok chị sẽ lên thăm. Để kêu con Mưa chở đi.  

Con của Má thuộc loại ngang ngược. Không có hàng lối trước sau phải trái chi hết. Ưa thì làm. Không ưa thì thì thôi. Giờ lấy vợ lấy chồng . Hàng ngang hàng dọc. Dâu rể cứ sửa lại. Cứ coi sao mà đi cho đúng thì thôi. Không đúng tất nhiên sẽ có người nhắc.

Sáng hôm sau, chồng Mưa lại dặn hai chị em trước khi đi làm. Dạ chị bữa nay nhớ đi thăm cậu Năm nha. Mình kêu. Sợ trời mưa chắc không đi được thôi. Coi vậy chứ không mưa đâu chi ơi. Đi đi nha. 

Mình vang vang trong đầu. Dạ hai em. Chị sẽ đi. 

Hai chị em honda tới cửa hàng của cậu Năm. Cậu bán sơn bao nhiêu năm nay rồi. Con đường nhỏ nhưng thuộc loại sầm uất nhất trong khu quận này. Hàng quán cứ như là tấp nập.

Lâu lâu tới khơi khơi chớ mình chưa bao giờ báo trước.

Lúc mình tới thì thấy cậu đang ngồi tính tiền với khách. Cậu ngồi khuất phía sau kệ bán hàng. Không để ý thì sẽ không thấy ông chủ ngồi với một cọc tiền trên tay. Hai tay cầm sẳn tiền lẽ thối cho khách hàng.

Cậu thấy mình. Lật đật chạy vô trong bận cái sơ mi tròng vô cái áo may ô cho lịch sự “ mà tiếp khách chớ.”

Cửa hàng sơn chật hẹp.  Chỉ có cái ghế bố lùn lùn cho cậu ngồi thu tiền. Cái bàn nhỏ cao cao phía trong cho mợ ngồi tính tiền. Mấy đứa con của cậu chạy tới chạy lui lo phụ lấy hàng giao hàng và nói chuyện với khách. 

Mưa hỏi cậu là dạo này bán được không. 

Ngàn năm chỉ một câu trả lời. Dạo này hàng bán chậm lắm con ơi.

Hai chị em nghe thì chỉ nhăn răng mà cười thôi.

Ngày xưa Má không có tiền nuôi con, Má chạy tiền hàng tháng hàng tuần. Má lên trường vay thủ quĩ xong chừng nào có lương, Má trả. Má lên cậu mượn tiền hoài. Chắc riết rồi quen. Má nói hễ thấy Má lên thì cậu than trước đã. Dạo này en bán ế lắm. Em không có tiền.

Má nói cậu làm vậy để Má khỏi mượn.

Riết rồi cứ thế mà làm. Sau này Má mất rồi. Lần nào gặp chị em mình là cậu lại than là bán ế. Không hỏi cũng than trước cái rồi tính.

Cậu lấy cái thùng sơn bằng thiết rổng kéo ra cho mình ngồi. Mình nhìn cậu . Cảm giác nhớ Má lại tha thiết. Mình nói rồi. Chị em nhà này có cặp mặt thiệt giống nhau. Mầu nâu, lúc trong veo lúc đục đục loà nhoà như muốn khóc nên buồn lắm. Nhìn vô thấy tâm tình cứ sâu thẳm. Ẩn dấu biết bao nhiêu thứ.

Cậu nói. Ngày xưa Má con bịnh rồi mà không biết bịnh. Má con lên nhà hỏi cậu coi dùm sao xe đạp của “chị Ba” cứ nặng nặng. Dây xích có vấn đề chi không . Cậu nói cậu coi xe đạp có chi đâu. Cậu cạo gió cho Má. Bầm tím hết người. Má con đi khám. Là xong vô cấp cứu luôn. Giờ cậu nghĩ lại vẫn còn sợ.

Mình nghĩ. Cuộc đời của mình liên hệ với cậu Năm chỉ còn nhiêu đó. 

“Ngày Má bịnh”. 

Mình và các em về với cậu trong sáu tháng khốc liệt mình chưa bao giờ thích nhắc lại nhưng cũng chưa bao giờ quên. Bữa ngồi nhắc lại ngày xưa cậu đánh Nam vì chuyện ngày xưa đái dầm. Trong bữa cơm với Mưa và chồng Mưa. Mình lại hậm hực khóc. 

Con bé lớn của Mưa ngồi im im nghe xong thở ra rồi phán một câu. Sẽ có những chuyện người lớn không nhớ. Nhưng con nít sẽ không bao giờ quên.

Nhưng lần này về gặp cậu. Mình suy nghĩ khác hơn. Với con mắt của một  người đàn bà hơn năm mươi bốn tuổi. Nhìn vào quá khứ với hy vọng sẽ tha thứ cái tuổi thơ cực nhọc của mình. Tha thứ cái ghét cái hận và đau lòng của “đứa trẻ mười tuổi ốm nhom ốm nhách đầu toàn chí” trong lòng mình. Tha thứ cho trong lòng "người đàn bà tóc bạc lưa thưa cọng còn cọng rớt" được bình an.

Mình coi lại mấy cuốn sổ liên lạc cậu phê cho trường năm 1981. Cậu “ mét” với thầy cô là “ ba cháu vô trách nhiệm, mẹ cháu nằm bịnh viện.” Giờ mình coi . Vừa cười vừa khóc.


Chữ của cậu thì đẹp gớm Hahaha. Mình nhớ ngày xưa mình trề môi nghĩ vậy á. Hahah



 Ngày xưa mình biết cậu mợ cực lắm. Lái xe đò miền Tây một chuyến lên xuống hai ba tuần bờ bụi ngoài đường mới về nhà. Mà tới giờ cậu cũng cực với cửa hàng cũng chưa nghĩ tới chuyện nghỉ hưu. Cậu nói. Nghỉ rồi làm chi. Cậu đi qua tới Mỹ chơi là coi như biết hết rồi. Ở nhà làm chi cho buồn. Tay chân cậu vẫn lem nhem sơn. Mười ngón tay cau có chai sạn cáu bẩn đen thui . Cậu nói tao không cần rữa tay chi cho sạch. Sơ sơ vậy thôi. Mai tao lại ra mở cửa hàng sớm. Lại sơn lại dầu. Lại dính tùm lum. Nhìn cậu ai biết cậu có tiền và hai ba căn nhà trên sân thượng lủng lẳng toàn cây ăn trái. Cậu cực lắm. Chịu khó. Cơ ngơi bề thế vậy chứ làm chỉ nghỉ vài ngày ăn Tết thôi.

Ngày xưa nếu cậu không nuôi ba đứa trong lúc đó. Ai sẽ nuôi. Mình nghĩ. Có sáu tháng khốc liệt đó, mình mới nên người một con người khác. Hơi mười tuổi con cò đã biết xông pha gánh vác. Mình nghiệm ra  là mình không thương mình và hai em, sẽ không ai bước vào mà thương và lo cho đâu. 

Mình thấy cậu . Đau lòng chuyện ngày xưa. 

Cậu thấy mình trong hiện tại ngày hôm nay thì cũng chỉ thấy tới cái ngày “Má con bịnh” mà thôi.  Chuyện ngày  xưa Má bịnh cũng ám ảnh cậu dữ lắm. Má thương cậu. Và cậu cũng thương má. Cậu cũng phụ lo thuốc than cho Má một thời gian đầu.

Chuyện cậu cứ than không có tiền là mình không ưa nên không lên thăm. Chứ lần vừa rồi mình cười ha ha. Phát hiện ra là chuyện than van của cậu đã một thói quen. Hơn ba chục năm rồi cũng vậy thôi. Ba chị em là một hình ảnh đại diện cho cảnh không cha mẹ , thiếu thốn, cơ cực. 

“Ba vô trách nhiệm và mẹ bịnh nặng nằm nhà thương.” Đó là cái vết mực tím lem luốt y chang trong cuốn sổ liên lạc vàng vọt chưa bao giờ phai mờ trong lòng của cậu khi nhắc về mình và hai đứa em. 

Thực tế. Nghĩ đi một vòng hơn phân nữa cuộc đời thì mình nghĩ lại. 

Nè.

 Chị em mình cũng chẳng xin tiền cậu. Mà cậu không phải keo kiệt.

Lần trước khi chia tiền nhà của ông bà ngoại, cậu lấy hết phần tiền của cậu cho cậu Út. Cậu Út tham. Tật làm em út dẫy nẫy bắt anh chị phải nhường hết cho mình. Cậu thương em. Cậu nhường.

 Lúc Má xây nhà xong cậu mua cho Má một cái tủ sóng chén và cái bồn nước. Cậu mừng cho Má. 

Mình nhìn cậu tóc bạc trắng , răng cái còn cái mất. Hỏi hai chị em uống cafe không cậu kêu.

Cậu nói cậu coi Facebook của mình ngày xưa. “ Vụ cờ quạt của con, cậu sợ quá trời. Sợ dùm cho con.”

 Cậu nói con trai của con đẹp trai. Cậu cũng theo dõi tình hình của thằng Beo trong Face book. Cậu cười. Chứ ngồi không làm gì. Coi Facebook cho đỡ buồn.

Mình trưởng thành lăn xả lo sống cuộc đời của mình.

Chưa bao giờ ăn năn ân hận đã viết cái bài trước.

Phải có lúc moi xẻ quá khứ ra thì mới hy vọng có ngày lành vết thương lòng.

Lần này gặp cậu thấy lòng mình nhẹ thêm một chút.

Mình xin cậu vài cái hộp đựng sơn nho nhỏ lấm chấm nhiều màu, bao nhiêu lớp sơn khô đi, dày cui như mười ngón tay chưa bao giờ rữa sạch hết sơn của cậu. Năm này tháng nọ những lớp sơn khô ̣đi rồi in hết vào hộp thiết thành một bức tranh trừu tượng. Tuyệt vời. 

Nhìn tần tảo và dễ thương y như cái nghề bán sơn đã theo gần hết cuộc đời của cậu. Lầm lủi làm ăn. Bán không nói thách. Lấy công làm lời. Cho vợ cho con rồi bây giờ cho cháu. Cuộc đời như vậy. Mãn nguyện rồi.

Cậu Năm cười. Con giống Má, toàn thích mấy cái khác người ta.

Tiếng cười sang sảng giống Má cười lắm. Mình ứa nước mắt. 

Khi nhìn hình bóng âu yếm của Má qua tiếng cười của Cậu.

Thương cả Má lẫn Cậu. 



8/11/25

Nghỉ hoài không ra tựa cho cái bài này


Sắp tới ngày họp lớp Lê Quý Đôn vào tháng mười  bên Virginia, mình chợt nhớ là mình có một bài thơ trong nhật ký viết rất lâu. Bữa về lôi hết nhật ký ra mới thấy.

Đọc xong bài thơ bán tính bán nghi. Không biết phải thơ mình không nữa. Hay không hay mà dỡ cũng không dỡ. Lình chình cũng vần cũng điệu đàng hoàng .

Ngày xưa là mình hay chép thơ  của người ta. Mình một mình chép chưa đã còn huy động bạn bè nhất là ai đang hâm mộ mình chép dùm mình nữa. 

Ngày xưa thơ mình và thơ người chen nhau vật vả hết bao nhiêu cuốn nhật ký. Quá khứ khập khễng như nước rạch nước mương leo lỏi tâm hồn khe khẽ về trong những giấc mơ. 


Đang băn khoăn thì kiếm được bài thơ mình viết nháp trước khi viết lại vô nhật ký. Thôi thì chắc là bài thơ của mình rồi. Đọc lại bài thơ thấy mình viết rất đúng cái tâm trạng ngày cuối cùng chia tay ở bên Lê Quý Đôn và  rất đúng cái tâm trạng là ngay bây giờ hàng năm các bạn học bên Lê Quý Đôn tụ tập lại gặp nhau cười với nhau chia sẻ với nhau hát những bài ngày xưa với nhau.

Chúng ta xa nhau, mỗi người một hướng

Đi, đi mãi,  chẳng mấy khi ngoảnh lại nhìn

Ngôi trường xưa rêu phong mờ phủ

Chứa thật đầy những kỉ niệm tuổi thơ

 

Sách thư viện thở dài nơi khóe mắt

Hàng me già xào xạc khẽ đong đưa

Như thủ thỉ,  thầm thì với sân trường mới lát

Buồn làm sao khi vắng bóng học trò

 

Góc căn tin gợi những thoáng hẹn hò

Của những ai me chua, cóc,  ổi

Nơi giữ xe còn ấm bao tiếng cười

Của ai đó đang thò tay xì lốp

 

Dãy bàn gồ ghề trong lớp vẫn nằm im

Như tiếc nuối một thời áo trắng

Bụi phấn rơi như lời trăn trở

Xa vắng rồi ư,  kỷ niệm học trò

 

Dễ gì xóa đi một thời cắp tập

Dẫu cố lòng quên mà vẫn chẳng quên

Nên những ai đi,  có lúc phải dừng chân

Ngồi lại bên nhau chỉ để mà nhớ lại .

(Tối thứ ba, 31/10/1989)



Cuốn học bạ ba năm trung học. Học không ra chi toàn phá, làm thơ viết nhật ký. Nhiều thằng quá. Trang nào cũng toàn dòm ngó thằng này rồi thằng kia. 

 Bạn nói “ sao ngày xưa mày một nùi vậy Châu?” “ Ai biết.”

Rồi đi phá. Rồi đi cãi lộn tay đôi với thầy. Hahaha. Vậy mà vượt qua được cảnh nghèo túng trong nhà với Má. Viết nhật ký là một cách thoát. Giờ có thứ mà ôn lại. Xem trong quá khứ còn chi mà giải quyết. Hahaha nhiều thứ quá nha. Bây giờ không cần thoát mà quay lại. Để nhớ. Để thương. Để yêu. Khúc mắc chi. Tha thứ cho nhẹ lòng. Coi nhưng mình đi cho hết một vòng cho tròn một cuộc đời.



Bất ngờ lục được lá thơ này. Mắc cười quá. Hoc thiệt là ngu cuối cùng giả đò chăm chỉ ôn thi một năm, tui con nít bi giờ kêu là là gap year đó, cũng lê lết được lên đại học. Hú hồn mình học đại rồi nghỉ đi làm chứ không đi day hoc. Hên cho cả một thế hệ con nít Việt Nam.                              

Lên đại hoc cũng không học mấy. Toàn kết nghĩa trường này trường kia kiếm trai kiếm gái đi chơi không hà. Lén phéng kiếm chuyện đi đâu cũng được miễn sao không phải ra giảng đường.  Tại ra ngoải sẽ hú hí bắt mấy ông thầy mần làm thần tượng. Xong lại về viết nhật ký tương tư  phát biểu cảm tưởng ông là thế này ông kia thế kia. Quá là nhiểu luôn.



Cứ tối ngày như thế thì đúng là chít toi. Học với chả hành. Hỏi sao không  đi thi lại. Hả trời. 

Những vần thơ dại dột này quăng lên chơi. Dek biết mình viết hay copy của ai hahahah. Hy vọng . Hahaha .Chắc chắn là không phải của mình rồi. 

                                   

Bắt đầu những chuyến đi Vũng Tàu không có Má rồi. Ngày xưa không có điện thoại không có email không có máy nhắn tin cách duy nhất mà để liên lạc với má là viết thơ cho Má.  Không hiểu tại sao mình lại tin vào những người bạn mới quen ở bên Bách khoa như vậy viết cho má một lá thơ là mình xin ở lại và nhờ các bạn đó đưa. Xin phép bỏ qua luôn cái giai đoạn chờ xem Má có cho phép hay không. Ép Má quá đáng. Hahaha 

 Ngày xưa đưa địa chỉ cho trai không cần chần chừ hahah. Ngu gớm. 

Chắc cũng là số. Trong ba chàng này mình bắt cóc một chàng. Tai họa lắm. Rình rang lắm. Báo hai chàng này ba mấy chục năm sau đi kiếm mình giải quyết quá khứ. Chắc sợ chết không nhắm được miệng đây. 

 Mà chuyện tình dể thương này tốn bao nhiêu là trang nhật ký.  Sáng tác biết bao nhiêu là thơ. Giờ đọc lại. Thấy mình sướng. Được yêu bằng hết trái tim. Được sống thật tình. Lúc chia tay, quẹt nước mắt đạp xe đi chưa bao giờ tiết nuối.

 Má , xong rồi em giữ hết cho con gái. Giờ đọc lại. Cười rồi khóc bao nhiêu là nước mắt. Nhớ Má chưa ngày nào quên. Mười bốn năm rồ̀i. Khóc có ít lại chút. Lòng dày vò. Hy vọng có lúc sẽ nhẹ đi. Nha Má. 

                                                     

Khóc cho đã. Mai mốt đi Virginia đọc bài thơ trên hy vọng không khóc nữa nhe. Châu. 

Cuốn học bạ năm lớp sáu. Vừa vàng vừa đen thui thủi nét chữ đậm nhạt phai mờ nhạt nhòa theo màu thời gian. Mình khai tên Má tên Ba chừa trống. Chữ nơi sinh không biết sao chỉ một chữ Hà. Lúc đó Ba không còn ở nhà. Cái gì cũng lỡ làng hết rồi. Hên là chưa thêm chữ " chết" như mình khai trong sổ liên lạc của Nam. Tội nghiệp Ba. Lúc còn lúc chết lúc bỏ lưng chừng không biết sống chết làm sao trong các cuốn sổ liên lạc của các con. 

Lúc đó má binh rất nặng. Ra vô binh viện liên tục. Hên là ba chi em không phải lên nhà cậu Năm nữa. Cô chủ nhiệm lớp sáu tên Mỹ. Cô nghe má bịnh cô lên nhà leo lầu thăm Má. Cô thấy hoàn cảnh nhà heo hút cô khóc. Mình thương cô nhất. Đám học cấp hai Phan Đình Phùng cũng kêu là thương cô nhất. 

 Giờ chơi Zalo vẫn để tên nhóm là  “ học trò lớp cô Mỹ.”

Cô không cho mình làm bất cứ việc trong lớp các bạn có bầu mình đi làm lớp chi chi trưởng phó hay là bất cứ một việc gì cô Mỹ đều nói “không”. 

“ Thủy Châu còn có trách nhiệm với các em . Mẹ Thủy Châu ốm. Bạn phải vừa đi học vừa phụ chăm em.”

Khốn nạn. Ngày xưa mình nghỉ tại sao mình phải chăm em. Tại sao mình không được như những đứa trẻ khác. Tại sao mình phải có cái trách nhiệm này. Nên hay bắt nạt hai em mình. 

Trong sổ liên lạc, Má phê, " nên có tình thương của một người chị, dịu dàng hơn với em.”

 Cô Mỹ phê, " ngoan hiền.”. Có phải là té ra mình khôn nhà dại chợ không chứ. 

 Pà con ai coi xong phì cưởi. Con Châu mà “ngoan” mà “hiền,”

Ngày xưa côi cút ba chi em, cái tánh bà chằn lữa, Châu Điên là cách tự vệ. Vậy có những chuyện ngày xưa người xấu xâm phạm mình,  em gái và em trai mà mình không bảo vệ được. Mình đau trong lòng. Nghỉ tới xót em là lại khóc.

Hy vọng khóc cho xong, vết thương ngày xưa bớt đau mà lành miệng. 




 

Lá thơ chép cho Má trong bịnh viện nhờ hàng xóm gởi cho Má nè. Không thấy ngày tháng chi nhưng là một trong lúc này Má ra vào bịnh viên đây.

Trong thơ mình thấy mình ép mình lớn hơn nhiều so với nét chữ trẻ con chưa gọn gàng.

Hai lá thư mình viết cho Má na ná nhau ở chỗ, “ Má cứ yên tâm đừng lo lắng nhá.”

Nhưng mình biết Má không yên tâm mà lo lắng cho con gái của Má cho tới khi vĩnh biệt cõi đời này.

Chuyện ngày xưa giờ cứ trôi giạt đầy nước mắt lục bình hoa tím khơi khơi như trong tranh của Má. Yêu nhiều hơn. Thương nhiều hơn. Hy vọng bớt nước mắt. Hoa lục bình bớt chơi vơi.  

Mình giang tay cởi lòng moi tim ra để thương Má và Ba mình cùng một lượt qua những bức  tranh vải dày cui đang làm đau hết mười ngón tay tạm nghỉ hơn hai tuần nay. 

Chớ lòng tiếc nhớ ngày xưa chưa bao giờ có giờ phút ngơi nghỉ trong tim mình.

Quá khứ chưa khép lại vì còn nhiều chuyện trong lòng chưa yên. 

Viết ra. Khóc. Để thấy yêu thương nhiều hơn. 

Cái tuổi thơ mông dại. Xa xăm lắm mà vẫn thốn thức như mới hôm qua đây.

Giờ làm công việc giúp chữa lành vết thương lòng của người ta, giúp được ai chưa thì không biết, âu là cũng để chữa lành cho mình. 

8/5/25

Creative writing for Grief and Loss: Drinking (Rice) Wine: The Last half of the poem

 I started sewing second half of the poem on quilt on July 4th. The color scheme was planned long time ago. I always want to work on project that reminds me the childhood when we used to write with purple ink on yellowish paper in school. The recycled yellow papers was used because we could not afford better qualified paper.  Having enough money to buy good purple ink was not always possible. When the ink ran low, I had to add water to dilute it out so the resource would last few more days until I got money to buy ink again. 

I remember my brother always went home from school with a purple ink all over his face , his hands, arms, his clothes plus  the leaking inkblot on his note book like the one from  the picture below.

 The purple ink written  on yellowish and brownish paper was an important part of my life growing up as now an important preference for my art works.


 This small notebook was a tool that allowed school/ teacher and parents to make contact and exchange information that related to the student. Students had to fill out needed information in the beginning of the school year. Usually, the  adults in the family would fill them out for much younger students. My brother was 7 year old. I was the one to fill this out for him. Both my parents were not available during this time. My father was out of the house after the divorces and mother was in and out of the hospital. I ended up signing both my brother and my mother's name.

                                                  

 This background quilt were combined by few corduroy discarded, thick jean denim and cotton pieces sewn together. At first , I thought that two layers of these combined were thick and heavy enough for me to start quilting. I did not have to add the batter layer in the between. Later, I regretted using thick fabric for a base. Too thick, when I sew, it hurts my figures quite a lot. 

" If you cannot feel the pain, you cannot create good art." I said it to myself. 

I have been sewing the letters onto the quilt. My fingers are hurting very much after . It may take 01 solid hour to finish one word. 

Repeatedly pushing and puling the thread in and out the thick layers of fabric demands  physical strength and determination . I felt exhausted so often now. A lot of time I found my self taking a break to ease the fingers soreness. I do yoga stretching more often in between. Until my hands were too sore and tired for both yoga and sewing. 

I got an awakening. 

I need to stay away from the project just to rest and reflect. 

" Feeling too much pain, you gain nothing but shitty." " Never give up is stupid. Keeping going some times does not make sense." 

The little voice behind the back of my neck stubbornly said, " but I know that I just have to keep going/ no pain no gain. I need to  dwell inward to finish this project. That how I would get some "healing" done." 

I continued to ignore my body's pain. I choose to listen to my so -call rational voice. Blindly,  I kept going. The pain of fingers spread to the hands and then the arms. I found myself coining with medicine ointment  on my arms so I could keep up with my sewing. And the little voice continued to tell me, "  I have been doing healing word, I need to keep going. I am doing meaningful work.  Do not stop." " Healing is a life time process. You will do the healing along until your last breath. You have deadline to make." 

                                        

This was a month passed since July 4th ( today is August 4) and I strugglingly finished half of the quilt. It looked beautiful and stunning aligning with my vision for this project. I were eager to finish the whole quilt but I could not go on as my fingers are hurting so bad. I got exhausted and frustrated at the same time. The rational thinking with the little voice felt on the ground to surrender because the body could not take it anymore. 

I remember that I went to Hawaii on third week of July when the fingers already felt sore.

 I took 4 days off.  I went to the beach everyday, dipping myself into the ocean for hours. Then I went back to dig ten fingers deep into a hot sand to release the pain. 

By the way, this time I tried on ride Mando's moped and got a hand of it ! 

I felt free and delight. I took the moped to the beach and around Waikiki. The breeze along the Waikiki area were strong that day. I was scared but excited. I rode the moped on weekend morning when the roads were quiet and empty. The feeling of being liberated was so great. The feeling brough me back to Vietnam when I rode my moto bike everyday. I was almost crying feeling nostalgic . The silent voice screamed out loud inside my head, " I am coming home."  

First one that I texted to share the news was my daughter, Mando. She was the one who encouraged me to ride on her moped. I told her that I felt confident and competent riding moped more than driving a car. I told her that I was so proud of myself.

The pain and soreness of my hands and fingers almost went away during short stay in Hawaii.  When was time going back to Seattle, I did not want to leave. 

This trip to Hawaii was purely vacation as Mando is back Seattle for her ceramic workshop. Me and Nguyen had the apartment for ourselves. We could hang out with my friend in Kailua and my high school friend on the beach without worried about what food we should cook for the children at home. 

This was a first time I adventured out at night to Magic Island to see Friday firework. 

I was told that if you want to have a " cheap date Friday night, " you would come to Magic Island early to get a good spot with picnic blanket and a bag of your favorite chip. 

We did just that with three of us.  Me , my husband and my friend. Turned out that we had a fun time together with conversation that not included children and daily concerns. The park was crowed with people gathering for  5- minute firework show. We got a good spot but when the firework happened, every one in front of us stood up, block half of the view.  Instead of being annoyed, I felt pleased . I had plenty models to  sketch . I did not have to worry that people may take notice some weirdo was drawing them.   


                                       


My friend invited me to her friend's Moon party at Kailua. Guests were invited to circle around on the beach for sounding meditation waiting for the moon to rise above the water. Time stood still to listen to the sound of ocean and powerful singing bowls. Then of course there were wine, yummy food and music to dance the night away.  Every one usually has fun in Hawaii. Since Kailua is one of the best beaches in the world, dancing under the moon at Kailua beach was a royal retreat. 


Beside having fun, we had plenty of conversation dealing with sufferings, healing, forgiveness, love, pain and grief. Many difficult topics organically emerge when we are in the Hawaii water. I have been saying that Hawaii water and ocean carry healing property . The gentle waves of ocean indeed wash away my soreness and my anxiety. The wind cools me down so much I sleep very well once I am in Hawaii. Hawaii sun is warm enough for me to reveal the hidden truth deep down from my heart. 

I love both going to the beach alone or with some one. When I am alone, I have so many things to do. Looking at others, breathing, sun bathing, sleeping, swimming, sketching, reading good book and simply just listening life passing through.

And the most important thing is doing nothing. I was told that doing nothing is good for the soul. Doing nothing in solitude is a bliss that Hawaii can offer, in my opinion. 

                                 

There was a lady that sleeping soundly in the middle of the park on her picnic chair.  She was in the state of being absolutely alone. Look how peaceful her world was. I did not see her at first. My friend spotted her and we both stopped walking and just looked at her for a moment. Who could sleep like that in the public park. It is proven that Hawaii parks uniquely offer an "invitation for people to rest in public" vibe all around. 





Also I spend time with my Vietnamese friend from high school. We had not seen each other after 35 years. We had good conversation to catch up. We laughed like before. We recalled the past. We shared the moment on the beach looking out the blue sky and deep indigo water with the background of famous Diamond Head  in Waikiki. Who would know after 35 years, I reunited with my high school friend here right next to the famous inactive " just yet" volcano. 

Back in Seattle with a lot of unfinished works to do, I looked at the calendar. August is here already. Time fly fast. 
I am back to the reality that I have "healing job"  to do. Sounded stressful. 
One morning after my meditation, I had an epiphany. 
So far, healing had become as burden and responsibility for me. I had treated healing as a work, a business. 
 I almost forgot that the time I spent in Hawaii was healing without doing any "healing work." 
Hawaii taught me that doing nothing is actually healing. 
Healing is not a work. Healing is not a business. 
In the opposite, healing is process of" un-work" " un-pack" " un- burden" what inside my heart and on my chest. So eventually I will be lighter.
Hawaii liberated me from myself. Effortlessly. Gently. Unnoticedly. Just like the breeze I felt in Waikiki moped ride.  
I felt fresh and anew again. For a moment. 



I gently tamed my little voice of the back of my neck. 
"Art has been acting as my healing agent since I started to draw long time ago no matter what art I am making. 
I will have to take it easy. I will continue to sew to finish the quilt. No more deadline. No more pushing. I will take as much time as possible."

I enter into a phase of actual healing both my mind and the body.