Sắp tới ngày họp
lớp Lê Quý Đôn vào tháng mười bên
Virginia, mình chợt nhớ là mình có một bài thơ trong nhật ký viết rất lâu. Bữa về lôi hết nhật ký ra mới thấy.
Đọc xong bài
thơ bán tính bán nghi. Không biết phải thơ mình không nữa. Hay không hay
mà dỡ cũng không dỡ. Lình chình cũng vần cũng điệu đàng hoàng .
Ngày xưa là mình hay chép thơ của người ta. Mình một mình chép chưa đã còn huy động bạn bè nhất là ai đang hâm mộ mình chép dùm mình nữa.
Ngày xưa thơ mình
và thơ người chen nhau vật vả hết bao nhiêu cuốn nhật ký. Quá khứ khập
khễng như nước rạch nước mương leo lỏi tâm hồn khe khẽ về trong những
giấc mơ.
Đang băn khoăn
thì kiếm được bài thơ mình viết nháp trước khi viết lại vô nhật ký. Thôi
thì chắc là bài thơ của mình rồi. Đọc lại bài thơ thấy mình viết rất đúng cái tâm trạng ngày cuối cùng chia tay ở bên Lê Quý Đôn và rất đúng cái tâm trạng là ngay bây giờ hàng năm
các bạn học bên Lê Quý Đôn tụ tập lại gặp nhau cười với nhau chia sẻ với nhau
hát những bài ngày xưa với nhau.
Chúng ta xa nhau,
mỗi người một hướng
Đi, đi mãi, chẳng mấy khi ngoảnh lại nhìn
Ngôi trường xưa rêu
phong mờ phủ
Chứa thật đầy những
kỉ niệm tuổi thơ
Sách thư viện thở
dài nơi khóe mắt
Hàng me già xào xạc
khẽ đong đưa
Như thủ thỉ, thầm thì với sân trường mới lát
Buồn làm sao khi
vắng bóng học trò
Góc căn tin gợi
những thoáng hẹn hò
Của những ai me
chua, cóc, ổi
Nơi giữ xe còn ấm
bao tiếng cười
Của ai đó đang
thò tay xì lốp
Dãy bàn gồ ghề
trong lớp vẫn nằm im
Như tiếc nuối một
thời áo trắng
Bụi phấn rơi như
lời trăn trở
Xa vắng rồi ư, kỷ niệm học trò
Dễ gì xóa đi một
thời cắp tập
Dẫu cố lòng quên
mà vẫn chẳng quên
Nên những ai đi, có lúc phải dừng chân
Ngồi lại bên nhau
chỉ để mà nhớ lại .
(Tối thứ ba, 31/10/1989)
Cuốn học bạ ba năm trung học. Học không ra chi toàn phá, làm thơ viết nhật ký. Nhiều thằng quá. Trang nào cũng toàn dòm ngó thằng này rồi thằng kia.
Bạn
nói “ sao ngày xưa mày một nùi vậy Châu?” “ Ai biết.”
Rồi đi phá.
Rồi đi cãi lộn tay đôi với thầy. Hahaha. Vậy mà vượt qua được cảnh
nghèo túng trong nhà với Má. Viết nhật ký là một cách thoát. Giờ
có thứ mà ôn lại. Xem trong quá khứ còn chi mà giải quyết. Hahaha nhiều
thứ quá nha. Bây giờ không cần thoát mà quay lại. Để nhớ. Để thương.
Để yêu. Khúc mắc chi. Tha thứ cho nhẹ lòng. Coi nhưng mình đi cho hết một vòng cho tròn một cuộc đời.
Bất ngờ lục được lá thơ này. Mắc cười quá. Hoc thiệt là ngu cuối cùng giả đò chăm chỉ ôn thi một năm, tui con nít bi giờ kêu là là gap year đó, cũng lê lết được lên đại học. Hú hồn mình học đại rồi nghỉ đi làm chứ không đi day hoc. Hên cho cả một thế hệ con nít Việt Nam.
Lên đại hoc cũng không học mấy. Toàn kết nghĩa trường này trường kia kiếm trai kiếm gái đi chơi không hà. Lén phéng kiếm chuyện đi đâu cũng được miễn sao không phải ra giảng đường. Tại ra ngoải sẽ hú hí bắt mấy ông thầy mần làm thần tượng. Xong lại về viết nhật ký tương tư phát biểu cảm tưởng ông là thế này ông kia thế kia. Quá là nhiểu luôn.
Cứ tối ngày như thế thì đúng là chít toi. Học với chả hành. Hỏi sao không đi thi lại. Hả trời.
Những vần thơ dại dột này quăng lên chơi. Dek biết mình viết hay copy của ai hahahah. Hy vọng . Hahaha .Chắc chắn là không phải của mình rồi.
Bắt đầu những chuyến đi Vũng Tàu không có Má rồi. Ngày xưa không có điện thoại không có email không có máy nhắn tin cách duy nhất mà để liên lạc với má là viết thơ cho Má. Không hiểu tại sao mình lại tin vào những người bạn mới quen ở bên Bách khoa như vậy viết cho má một lá thơ là mình xin ở lại và nhờ các bạn đó đưa. Xin phép bỏ qua luôn cái giai đoạn chờ xem Má có cho phép hay không. Ép Má quá đáng. Hahaha
Ngày xưa đưa địa chỉ cho trai không cần chần chừ
hahah. Ngu gớm.
Chắc cũng là số. Trong ba chàng này mình bắt cóc một chàng. Tai họa lắm. Rình rang lắm. Báo hai chàng này ba mấy chục năm sau đi kiếm mình giải quyết quá khứ. Chắc sợ chết không nhắm được miệng đây.
Mà
chuyện tình dể thương này tốn bao nhiêu là trang nhật ký. Sáng tác biết bao nhiêu là thơ. Giờ đọc
lại. Thấy mình sướng. Được yêu bằng hết trái tim. Được sống thật
tình. Lúc chia tay, quẹt nước mắt đạp xe đi chưa bao giờ tiết nuối.
Má , xong rồi em giữ hết cho con gái. Giờ đọc lại. Cười
rồi khóc bao nhiêu là nước mắt. Nhớ Má chưa ngày nào quên. Mười bốn năm rồ̀i. Khóc có ít lại chút. Lòng dày vò. Hy vọng có lúc sẽ nhẹ đi. Nha Má.
Khóc cho đã. Mai
mốt đi Virginia đọc bài thơ trên hy vọng không khóc nữa nhe. Châu.
Cuốn học bạ năm lớp sáu. Vừa vàng vừa đen thui thủi nét chữ đậm nhạt phai mờ nhạt nhòa theo màu thời gian. Mình khai tên Má tên Ba chừa trống. Chữ nơi sinh không biết sao chỉ một chữ Hà. Lúc đó Ba không còn ở nhà. Cái gì cũng lỡ làng hết rồi. Hên là chưa thêm chữ " chết" như mình khai trong sổ liên lạc của Nam. Tội nghiệp Ba. Lúc còn lúc chết lúc bỏ lưng chừng không biết sống chết làm sao trong các cuốn sổ liên lạc của các con.
Lúc đó má binh rất nặng. Ra vô binh viện liên tục. Hên là ba chi em không phải lên nhà cậu Năm nữa. Cô chủ nhiệm lớp sáu tên Mỹ. Cô nghe má bịnh cô lên nhà leo lầu thăm Má. Cô thấy hoàn cảnh nhà heo hút cô khóc. Mình thương cô nhất. Đám học cấp hai Phan Đình Phùng cũng kêu là thương cô nhất.
Giờ
chơi Zalo vẫn để tên nhóm là “ học
trò lớp cô Mỹ.”
Cô không cho mình làm bất cứ việc trong lớp các bạn có bầu mình đi làm lớp chi chi trưởng phó hay là bất cứ một việc gì cô Mỹ đều nói “không”.
“ Thủy Châu còn có trách
nhiệm với các em . Mẹ Thủy Châu ốm. Bạn phải vừa đi học vừa phụ
chăm em.”
Khốn nạn. Ngày xưa mình nghỉ tại sao mình phải chăm em. Tại sao mình không được như những đứa trẻ khác. Tại sao mình phải có cái trách nhiệm này. Nên hay bắt nạt hai em mình.
Trong sổ liên lạc, Má phê, " nên có tình thương của một người chị, dịu dàng hơn với em.”
Cô Mỹ phê, " ngoan hiền.”. Có phải là té ra mình khôn nhà dại chợ không chứ.
Pà con ai coi xong
phì cưởi. Con Châu mà “ngoan” mà “hiền,”
Ngày xưa côi cút
ba chi em, cái tánh bà chằn lữa, Châu Điên là cách tự vệ. Vậy có những
chuyện ngày xưa người xấu xâm phạm mình, em gái và em trai mà mình không bảo vệ
được. Mình đau trong lòng. Nghỉ tới xót em là lại khóc.
Hy vọng khóc cho
xong, vết thương ngày xưa bớt đau mà lành miệng.
Lá thơ chép cho
Má trong bịnh viện nhờ hàng xóm gởi cho Má nè. Không thấy ngày
tháng chi nhưng là một trong lúc này Má ra vào bịnh viên đây.
Trong thơ mình
thấy mình ép mình lớn hơn nhiều so với nét chữ trẻ con chưa gọn gàng.
Hai lá thư mình viết cho Má na ná nhau ở chỗ, “ Má cứ yên tâm đừng lo lắng nhá.”
Nhưng mình biết
Má không yên tâm mà lo lắng cho con gái của Má cho tới khi vĩnh biệt cõi đời này.
Chuyện ngày xưa
giờ cứ trôi giạt đầy nước mắt lục bình hoa tím khơi khơi như trong tranh
của Má. Yêu nhiều hơn. Thương nhiều hơn. Hy vọng bớt nước mắt. Hoa lục bình bớt chơi vơi.
Mình giang tay cởi
lòng moi tim ra để thương Má và Ba mình cùng một lượt qua những bức tranh vải dày cui đang làm đau hết mười ngón tay tạm nghỉ hơn hai tuần nay.
Chớ lòng tiếc
nhớ ngày xưa chưa bao giờ có giờ phút ngơi nghỉ trong tim mình.
Quá khứ chưa khép lại vì còn nhiều chuyện trong lòng chưa yên.
Viết ra. Khóc. Để thấy yêu thương nhiều hơn.
Cái tuổi thơ mông dại. Xa xăm lắm mà vẫn thốn
thức như mới hôm qua đây.
Giờ làm công việc giúp chữa lành vết thương lòng của người ta, giúp được ai chưa thì không biết, âu là cũng để chữa lành cho mình.










No comments:
Post a Comment