Showing posts with label reunion. Show all posts
Showing posts with label reunion. Show all posts

10/30/25

Ba mươi sáu năm (I)

Kỳ này hỉ xả nộ ái lung tung lắm rồi. Nên nhớ đâu ghi đó không chương hồi đàng hoàng như năm ngoái nữa nha.

Trước bữa đi, chị Hai dặn đem ít rượu thôi nha. Các em uống nhiều chị lo chị phải quan tâm mệt mõi lắm nha. Đem ba chai thôi nha. Cho ch an tâm.

Nghe vậy cái mình mừng. Vậy là không phải có trách nhiệm uống rượu năm nay. Mình yên trong bụng. Không có nhiệm vụ xỉn lên xỉn xuống mất mịa hết tư cách.

Thứ sáu tung tăng tới cái men sần. Rộng quá trời. Ba tầng như cái lâu đài. Trên cái bar trong phòng ăn đã một hàng rượu xếp hàng như duyệt binh. Hahahha. Mình hỏi chị Hai. Ủa kêu sao đem ba chai thôi. Anh Hai kế bên lôi chai Hen Nét Xi to như cái thùng nước mắm thông dịch lại như vầy. Là mỗi người ba chai đó em.

Xong vụ này là vụ mở quán bar in house. Rượu cocktail pha loãng loãng rồi thêm muối thêm mắm chanh ớt . Em Sáu nhỏ nhỏ người chứ em tình nguyện đứng làm rượu cho cả đám. Xong cái ẻm mệt ẻm không pha nữa. Nên em Sáu ẻm tưới shot luôn.  Quá chừng. Tưới như tưới cây nhà ẻm. 

 Nhiệm vụ của em Sáu pha rượu thì mình cũng không dám ở không. Mắc công bị đánh giá mần sao. 

Mình phải uống . Hahahaha Một hồi bà con vô ra dữ quá. Shot bầy đầy trên bàn. Tặc tặc Ki Là . Vốt Ka. Chai Hen Nét Xi hồi nãy. Anh Ba bưng qua một hàng rượu chát lái xe đường trường sáu tiếng. Anh chi Bảy ba chai gì gì to lắm gói kỹ hai ba lớp áo luôn. Nói  chung là cứ đầy. Bia bọt là chuyện rất khiêm tốn chai vàng chai xanh một thùng đá nằm im đợi. Cứ kiên nhẫn mà chờ.  Xong rượu mạnh rồi sẽ tới bia.

Mình thấy nhiệm vụ của mình thiêng liêng quá. Ngồi uống hả họng hát rồi hả họng cười rồi chép hết xuống cuốn sổ. Lỡ chút nữa xỉn quắc rồi sau này có hình mà báo cáo.

Mà thiệt. Một hồi lộn xộn đủ thứ rượu uống không kịp ăn luôn nha. Chỉ ăn vội vàng một tô cháo ai bố thí xong mà chỉ ăn được có một nữa. Phân nữa kia chưa kịp ăn có người ăn cướp luôn. Kiểu "cháo nóng ăn mới ngon. Vừa ăn vừa cười như mày phí hết cháo của ông. Bỏ công ông chở mày ngàn dặm vô tới ̣đây." Hahahha

Xỉn xong chuyện dek gì ngày xưa ai hỏi cũng khai hết luôn hahhaha. Ngày xưa yêu ai ghét ai on off với ai. Mịa ngồi khai hết. Ngày xưa tuổi trẻ vàng vọt ngây thơ bao nhiêu tội lỗi.

Xong cái ra hát rồi nhảy tưng tưng cho hết đêm. Kỳ này chị Hai chơi sang. Mời một anh Đi Jây ngoài Ê Đen về hai đêm luôn. Anh khoe là anh là boss của khu Ê Đen này. Lạng quạng là anh sẽ gọi cảnh sát. Hahahha

Mình khoe với chị Hai là em đã làm theo lời chị dặn. Em may ai bộ áo dài trắng và tím cho vụ họp lớp này. Anh Hai hỏi. Hai bộ ? Mình tròn xoe mắt. Dạ. Hai bộ. Sao em ngoan vậy. Kêu hai bộ là may đúng hai bộ thôi hả. Hahahha. Sau này chi Năm mét là chị Hai áo dài là mêng mông . Một rừng áo dài và khăn. Thương chưa.

Sáng qua ai cũng hỏi tối qua xỉn vậy ngủ được không. Mình không nhớ nhưng hình như ngủ được vì mình không bi (hay chưa) hang over. Hahaha hay là xỉn quá rồi cũng không biết có hang over ?

Sáng măc áo dài trắng tung tăng với một bầy tiên lộng lẫy hơn hai chục mạng ra chụp hình. Tiên giáng trần quả không sai. Màu chi cũng có. Chị Hai màu tím che thêm cây dù.

Mình tới trể mà thiệt ra cũng đúng giờ nha. Chị Bốn tay cầm cái gậy chup hình tay kia cầm còi tu huýt cằn nhằn. Giờ này xế trưa mà còn chưa lùa được tụi nó ra chụp hình là làm sao chút nữa mà chơi tuột quần.

Còi tu huýt lợi hại. Vang vang giữa trời xanh bát ngát nhìn qua thấu cánh rừng bên kia. Xa xa rừng là rừng lá đủ màu long lanh sướng.  Mùa này Virginia gió lạnh run như bù lại nắng lộng lẩy. Thu về cháy lấp lánh trên cây. Vàng rực thảm cỏ xanh rì. Thành một cái phong cảnh thần tiên cho bầy lũ quỉ đói tha hồ bay nhẫy. Leo lên leo xuống lăn qua lăn lại. Mô Phật. Chị Tám lúc sau khai ra. Dưới cỏ toàn sâu róm đủ màu. Hahahha hên không con nào chun quần.

Ăn sáng ngon đủ món. Mình ăn bánh cuốn ngồi ngay bàn trước mặt có hai dĩa dưa chua. Ăn dòn ngon ngọt mê li. Mình khen. Bà con mét dưa chua chị Hai mần. Chi Hai nghe khen. Kêu ăn ngon chị đưa công thức cho làm lần đầu ngon liền ngay lâp tức. Mình hơi nghẹn. Kính thưa chị Hai là em chỉ ăn dưa chua. Em không cần công thức. Hahahahha Bà con chí chách hẹn với chị Hai năm sau tụi em chờ  ăn cải chua một năm một lần. Tội chị Hai. Ai mà tham đã ăn dưa chua mà lại đòi công thức. Hahahhaa.

Ăn xong cười thêm chập năm phút chị Bốn tu huýt cầm một đống undy kéo ra bãi cỏ đầy sâu róm hồi nãy chơi cái trò lột ra mặc vào chia hai phe. Mình phía trên đứng cười chứ không dám xuống. Vì mình để dành chân chút nhảy lò cò với nhạc.

Pà con chơi trò chơi xong phì phà leo lên nghỉ mệt chắc chưa tới năm phút hen. Là tập múa, nhảy và chút tối trình diển áo dài.

Mình trợn mặt. Chu cha. Tụi ni nó làm ở men sần kỳ này là phải cho có lời chứ không có lỗ nha.

Vậy ̣đi nha. Giờ coi ký họa lúc uống rượu xong vẽ phê như thế nào nha.


Bạn chung lớp A Bốn nè. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ mới gặp. 



                                           Lúc này quắc cần câu rồi vẽ lại bạn ấy nè. 




                                                    Năm chai rượu vang của anh Ba. hahhah. 


Khúc này vẽ xong lăn ̣đùng. Chỉ còn nhớ chi Hai đang chơi lô tô ngoài bàn ăn. Kêu. Em về ngủ ̣đi . Hahahhaha . Cḥi Hai mắc chơi bài. Hahaha chị thấy mình xỉn cũng kệ mày chứ cũng đâu rảnh lo quan tâm hay mệt mõi chi đâu. Hahahah. 

Còn dài lắm nha. 

Mai mốt tiếp. Khúc sau thâm cung bí hiểm hóc lắm nha. Tự vì mình lấy tư cách lại mình cai rượu ngày hôm sau. Hahaha mình nhớ hết. 

Thương thì thôi luôn nha. 

8/25/24

Ba mươi lăm năm (III)

BTC dặn buổi chiều đúng năm giờ có mặt tại nhà hàng Ngọc Sương nha. Không được đi trễ nha. Giờ Việt Nam mình giây thun cỡ nào rồi. Trong lúc chờ đợi pà con trang điểm son phấn, mình kể chuyện hai cái bánh thiệt to nằm sẳn chờ khách cho mà nghe nha.



Chị hiệu trưởng kêu. Các em tới chụp với hai cái bánh đi nha. Bánh bên trái là bánh rau câu. Hàng chữ xanh dương LQD và hai con số 35 màu đỏ của một gái LQD làm. Thiệt là dễ thương. Bánh rau câu ngon lắm nha. Lúc sau mình ăn cái bánh này nhiều nhất luôn á. Mình ăn it́ dành bụng ăn bánh thôi đó. 

Bánh thứ hai được làm thành hình quyển sách học trò mở. Bên trong nhẹ nhàng trang trí bằng hai chùm hoa phượng tươi mà hiệu trưởng chia sẻ là chị nhờ các bạn ở hái rồi giữ trong tủ lạnh thiệt tươi cho ngày đoàn tụ hôm nay.

Những cánh phượng ép khô trang trí xung quanh cái bánh này do các bạn từ Huế, Đà nẵng, Florida hay những nơi nào có hoa phượng gởi về cho chị. Vậy là mai mốt thấy hoa phượng chắc chắn mình sẽ nhớ chị hiệu trưởng LQD nha.

Trai A2 giọng chùn xuống. Mình cũng rươm nước mắt vì xúc động. Chi T. ơi. Chị làm vậy làm sao tụi em dám ăn cái bánh này đây. Chứ mà ăn nha. Bánh ngon. Chút ăn hết bánh luôn nha. 

Bà con bắt đầu lục tục kéo vào. Anh MC thấy mình không hỏi thăm mình. Mà.

 Xin Đì đâu. Mình kêu chút xí Xin Đì vô. MC có vẻ lo lắng.

Xin Đì đăng ký hát đầu tiên. Giờ này chưa thấy đâu.

Hahaha ủa có vụ này nữa à. MC khẳng định. Xin Đì đăng ký hai bài luôn đó nha. Hahaha Mình khâm phục gái nhà mình quá.

Chút xí Xin Đì dẫn hai trai lạ vô. Mình hí hửng thông báo MC liền.

Xin Đì đây.

Mình nói chút xi khai mạc xong mày hát bài gì. Gái ngỡ ngàng. 

What.

Mày hát đầu tiên. Hahahha. Gái kêu làm gì có. Tao phải uống hết chai rượu đầu tiên mới hát được. MC đi kêu người khác hát đi nha. Hahaha rồi pó tay chấm cá cơm em Xin Đì.

BTC xếp bàn theo lớp nên hai gái A4 ngồi chung với mình. Dâu, rể trai lạ và Uber exclusive chuyên trị chở gái A4 cũng ngồi chung bàn luôn.

Gái ngồi bên trái mình học chung mình cấp I,II, III. Ngày xưa LQD ngồi chung bàn luôn mới ghê. Qua Mỹ mần sao hai đứa lại học chung một trường UC Davis, lần này chỉ khác nhau 10 năm thôi. Mình biết gái vậy là hơn 40 năm rồi. Vậy mà bữa nay mới biết gái này có cái nghề chùi ly cho thiệt sạch thiệt sáng bóng. Chùi hết một đống giấy của nhà hàng. Xong dòm lên. Đưa ra bóng đèn coi còn tì còn vết chi chi không. Kiểm tra xong duyệt mới đưa ly cho mình. Hahaha cái nghề chùi ly này nó lây. Nha. Lan qua hai gái ngồi kế bên cũng bắt đầu tỉ tê vừa tâm sự vừa chùi. Nhìn thấy mà thương luôn. Chùi ly cũng có thể là một môn trị liệu. Mình nghỉ trong đầu.

 MC của buổi họp mặt này vui.

Mấy gái thì thầm. Sao tụi nó nhìn trẻ vậy ta. À, tụi nó cười như thế này mười năm với nhau rồi . Mần sao cũng không già được.

MC đọc câu thơ khai mac thế này. Tuổi trẻ cứ việc ăn chơi cho đã. Tuổi già lặng lẽ ăn queo phe. Hahaha.

Mình si nghỉ một đám LQD sau này về già một đám vô dưỡng lão chung một tụ chắc chắn là vui. Đứa này đẩy wheelchair cho đứa kia. Gái này chùi cho gái kia. Vụ chơi U hay đạp bong bóng chắc không duyệt chứ vụ nhắm mắt đút chuối cho nhau ăn chắc chắn còn được. 

Nếu được là LQD reunion every day thì coi như tụi mình dưỡng già thành công.

BTC mời mọi người hát chung với nhau ba bài. Không khí lúc hát chung với nhau thiệt là cảm động. Nhất là bài Bụi Phấn. Mình nhớ bài này là bài rất phổ biến vào thời điểm khóa mình bên LQD. Ngày xưa chưa bao giờ hát chung với nhau trong trường. Coi như hôm nay mình quây quần lại hát với nhau một bữa như vậy cho ngày xưa . Cho hôm nay và cho cả cái khúc dưỡng lão mai sau nữa nha các bạn mình.

Anh Uber ban sáng ảnh quay clip bài Bụi Phấn lại cho mình. Ảnh khen hay. Mình kêu. Ủa anh cũng biết bài này ? Anh kêu không. Hay là tại hát chung đồng thanh. Vừa phải. Giọng nhẹ nhàng. Hahaha không có điếc tai ảnh. Hahah Á đù !

Bà con thay phiên nhau lên hát suốt một đêm. MC lâu lâu quay lại Xin Đì. Hát được chưa. Xin Đì cứ coi như là làm ngơ đi. Dạ em chưa uống đủ rượu.

Mình thì thào. Mày phải lên hát cho đã chứ. Hát lấy lại vốn. Mày hát mà tụi nó điếc tai coi như mày có lời. Hahahha nói vậy là nhớ lại trai gái LQD sau này gặp nhau đi hát karaoke.  Tụi con trai cứ ôm lỗ tai. Kêu là chúng mày xin đừng hiếp dâm lỗ tai tụi tao. Là mình nhe răng há họng gào thiệt lớn. Hahaha. Cho chúng mày chít.

Xin Đì chưa hát thì mình ngúng quẩy chạy qua bàn MC hỏi chương trình có dư thời gian bố thí cho mình hát một bài. Mà mình không dám hát một mình đâu. Mình xin MC kiếm dùm một trai nào hát chung. Hhahah MC dễ thương. Duyệt ngay. Hỏi trai ngồi kế bên. Hát nha. Trai này là Lữ Bố . Mình không là Điêu Thuyền. Nhưng trai này nhiệt tình. Đã kêu là bố thí. Thì trai hỉ xả. Làm công quả. Chơi luôn. Hahhaha.

Gái A4 kêu. Từ nay trở về sau tao cấm mày mét trai A4 đem gả bán mày nha. Tao thấy mày bữa nay mày đem thân mà đem bán cho trai A khác rồi nha. Hahaha Gái nói đúng luôn. Không sai. Đời dek có phe. Một con được hát tới hai bài mà nhõng nhẽo chưa lên. Con kia phải múi mặt giả dạng Thúy Kiều qua sông xin Từ Hải cho hát. Là sao. Hahahha

Mình lên. Khúc này sẽ đổ thừa tại rượu mà khai.

Mình nói ngày xưa mình thích nhiều trai LQD lắm và mình biết là nhiều trai cũng thích mình. Mà cuối cùng mạnh ai nấy đi không đâu vào đâu hết. 35 năm bữa nay bao nhiêu tìmh cảm yêu đương thời học trò đã thành một phần cuộc đời và hành trang mang theo cho hết cuộc đời mình. Nên mình sẽ yêu hết trai LQD nha. Yêu hết. Nha.

Em ơi 60 năm cuộc đời. Còn bao lâu nữa đâu. Yêu nhau đi thôi. Yêu nhau dài lâu nha các bạn mình. Mình, MC và Lữ Bố hát chung với nhau bài Lời Cuối Cho Em. Vừa hát vừa nhớ . Nhớ nhiều lắm nha. Mình hát phải có người hát chung. Hahaha hát chung không sợ chịu trách nhiệm nha. Và nếu có lỡ đứt hơi giữa chừng hên xui có người phụ vô cho hết bài. Hahaha.

Khúc sau là pà con kéo nhau ra sàn. Cây nhà lá vườn. Toàn ca sĩ hát cho thiệt đã thiệt sướng. Ca sỉ nào cũng móc họng moi tim nặn óc ra hát. Nghe sướng tâm hồn chứ không điếc tai. Có ca sỉ hát xong đám dưới nó không cho về bàn. Hát tiếp. Mình nhảy quá trời. Xong tới xì lô mùi. Mình kêu gái mình ra nhảy cho nhớ ngày xưa. Mình kêu hết gái LQD ôm các gái thiệt chặt lại với nhau. Cứ thế mà phiêu cho đã. Cho quá khứ. Cho Bụi Phấn. Cho Đồng Xanh. Cho Chân Thành. Cho giây phút hiện tại có nhau.

Nhảy xong ôm nhau cho đã. Cái. Rảnh đi làm chuyện ruồi bu. Nè.

Anh già kia ảnh nói. Ảnh muốn mấy gái ra hỏi dùm tên cái em kia. Mình nghiêm mặt. Không được. Em đó trẻ nhất đám này. Không được. Anh hỏi trẻ bao nhiêu. Trẻ hơn tụi này tới hai tuổi. Hahaha anh già ngồi làm tính trừ. Băn khoăn. Vậy tính ra gái em cũng 51 rồi. Trẻ chi nữa. Hahahha Mình ngớ ra. Chít mia. Mình già dữ vậy rồi à. Ngày xưa bài kiểm tra toán toàn copy .Hahahah

Thôi mấy gái ráng giúp. Nhảy thêm mấy bản xì lô tập thể rồi bi bớp rồi cha cha cha rồi bá vai vòng tròn há há hú hú xong. Mission imppossible accompleted. Gái về thì thầm. Gái kia tên này tên này. Hai trai lạ. Lại băn khoăn. Rồi có hỏi gái có chồng chưa. Hahahha

Á đù. Hồi nảy giao hẹn hỏi tên thôi mà. Hahaha không nha. Mệt ròi. Anh già thì mình cũng già. No more. Hahahaha Xong cái mình lại xì lô kỳ này vừa trai vừa gái luôn. Lại cha cha cha rồi tango.

Thì hai trai kia thông báo. Xong hết rồi. Gái đã có chồng. Hahahah. Trai già khuôn mặt giãn ra bình thường và con tim đã yêu trở lại. Tự nhiên . Hahahah Trai già ra nhảy và hát khí thế cho tới khi tiệc tàn. Hahah mình nghĩ già cỡ nào cái không khí đáng yêu nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò nó làm cả một bầy trẻ lại tưng tưng một cách vô tư vậy á.

Không khí LQD lan toả ra dâu rể LQD mới là cái thương yêu nhất. Không có Uber , trai trẻ trai già gái ngoan con cháu chắt của LQD cũng khó có một buổi họp mặt dài thòng lòng viết hoài không hết này.

Hahahha hẹn gặp các người yêu lần sau.

Dài quá rồi. Ráng viết khi tình cảm xúc động còn dồi dào.

 Để lâu cứ sợ gió mưa Seattle cuốn đi mà quên hết. 

8/24/24

Ba mươi lăm năm (II)

Viết xong phần một đã rất dài mà chỉ mới tới khúc trai A2 mời ăn thit mình đi mình bonus cho trái ớt hiểm thì cũng tới phần ban tổ chức trải chiếu cho ăn trưa bánh mì và bánh bao.

Anh Uber toan tính ba lần ăn phở mà cuối cùng mệt lả với A4 thôi đành quay lại LQD mà ăn bánh mì.

Chiếu xanh hàng dài chia thành hai xóm trên xóm dưới. Vừa gặm bánh mì vừa tám thì có lòi ra cái vụ động trời mây này. A11 ngày xưa đánh lộn với A2 xong bị giải tán. Mèn đét ơi. Sao vụ tày trời vậy mà A4 không biết là sao. Ham quá. Mình hỏi tới tới. Trai gái các A khác biết chuyện mét. Đánh dữ lắm nha. Có chém lộn nữa nha. Trước cửa trường luôn mà. Gái kia thì. Không có chém đâu. Nhưng mà có đánh ghê lắm. Qua lại vụ chém hay không chém cuối cùng giải thể nguyên một lớp. Hahahha. Bây giờ ngồi đây cũng chém mà là chém gió.

Cái mình hỏi gái A4 nhà mình. Tụi mình ngày xưa quậy cũng không vừa. Mà sao không bi giải thể ta ơi.

Ngày xưa Trinh Giang Mai Châu Vân. Ngồi hai bàn cuối lớp. Hí hí há há lén lút cười lén lút chửi thề hay bận rộn đi sưu tầm tên tuổi phụ huynh hay chuyên trị copy bài và ...đánh bài dưới gầm bàn.

Qua hết học kỳ một lớp 11, lớp trưởng đề nghị giải thể đám này. Trinh Giang Mai phải chuyển lên bàn đầu để cô theo dõi. Châu Vân ngổi im tại chổ. Hahaha. Gái A4 đánh bài ghê lắm. Mình chơi toàn là thua. Lúc mình thua mình hết tiền thì mình đứng lên. Thì gái Mai thiếu tay đánh tiến lên. Gái năng nỉ mình. Ngồi xuống. Tao cho tiền lại mà chơi tiếp nè con đ. Hahahah. Mỗi lần đi ra khỏi lớp xuống tập thể dục giữa giờ, các gái này không từ tốn khoan thai lịch sự như người ta. Gái A4 dàn một hàng vừa đi vừa xô. Hahhaa hễ thấy trai lớp khác là cứ thế là xô là đẩy. Vậy là coi như đã khởi động tập thể dục. Gái nào ngại vụ xô đẩy cứ trốn trong lớp không thể dục. Hên xui. Bữa có thầy giám thi lên lầu rượt cái đám trốn thể dục. Xui sao kiếm được một  gái núp trong kẹt cửa. Gái hên có cầm một miếng giấy vò vò trong tay. Dạ em đang lụm rác làm vệ sinh. Hahahha.

Bữa reunion, các gái A khác chắc lịch sự khen gái A4 toàn cung tần mỹ nữ toàn người đẹp. Chỉ có trai A4 duy nhất bữa đó kêu mình là Hà Bá hahahha. Bởi ta nói. Bụt nhà không  thiêng. Mình mét với trai A khác là trai A4 một là cống hiến gái nhà cho trai A khác hai là đem con bỏ chợ. 

Xóm nhà dưới lộn xộn. Xóm trên cũng không kém. Nghe đồn dâu LQD tố cáo chồng ngủ ngáy mà còn dám chối. Anh ngủ như em bé ngáy là ngáy làm sao. Dâu LQD thuộc loại gái ngoan. Nàng chơi luôn cái mai cờ rô dí sát vô người đang ngáy. Mình đoán dân hát karaoke toàn xài hàng thiệt xịn. Chơi cái Microphone hàng thiệt hiệu bót xì Boss. Hahaha nên to quá echo một cái thiệt hoàng tráng làm trai giật mình mà tỉnh giấc nồng. Bởi ta nói. 

Làm trai cho đáng nên trai

Mình tự ru ngủ ngáy vang cả làng.

Nàng kia nàng bắt quả tang

Micro nàng dí vang vang giựt mình.

Bữa nay hân hạnh gặp dâu A4. Mình hỏi. Ngày xưa H. lùn mà đen. Sao vợ H. nuôi sao mà bữa nay trắng bóc mà cao lên là sao. Dâu này hiền đẹp dễ thương lắm nha. Nói chi cũng toàn là cười không hà.

Một hồi. Hiệu trưởng thông báo giao lưu hai xóm. Các em giới thiệu tên và lớp nhé. Một vòng xong mới nghe được tiểu sử nàng hiệu trưởng LQD reunion. Chị nói học xong tới lớp bảy là đi Mỹ nên không học LQD. Một trai xóm dưới này vọng lên. Wow sao chị hay vậy. Mới học tới lớp bảy mà bây giờ làm tới chức hiệu trưởng của tụi em. Hahah

Hiệu trưởng chốt lại nè. Một năm gặp nhau một lần nha. Mình hàng năm hàng sáu tới nơi rồi. Hàng sáu là nói cho mấy trai A15 vA16.

Em ơi sáu mươi năm cuộc đời. Biết còn bao lâu. Gặp nhau quay lại dĩ vãng học trò cho vui nha.

Xong chị cảm ơn ban tổ chức có ba chàng ngự lâm pháo thủ bỏ công sức ra làm một cái reunion thiệt vui cho LQD. Cả đám cũng có đồng thanh , “dạ chúng em đội ơn chị T.” 

Giờ mình mới nhớ ra. Lúc ra ngoài park, ai đã kẻ phấn trên cỏ cái sân chơi U thiệt thẳng sẳn cho các bạn mình rồi. Cám ơn BTC. Ngày xưa một viên phấn trắng kẻ vội trên nền xi măng hên thì bằng phẳng không hên thì gập ghềng nước mưa mà chơi.

Giờ có được cái sân chơi U sáng thứ bảy là biết bao công sức nổ lực của một tập thể dù xa cở nào xưa cở nào già cở nào. Cũng ráng mua một vé xập xình về mái trường năm xưa. Toàn vé thượng hạng. Tại bi  giờ mới thiệt là học trò. Còn hơn học trò của ngày xưa. Học trò của 35 năm nhung nhớ. 

Nha các bạn mình. 

Một gái A4 tâm sự. Tuổi học trò ngày xưa vui quá. Mình vì hoàn cảnh không có những kỷ niệm học trò như vầy.

Mình âu yếm. Gái yêu ơi. Ngày xưa mình không có. Ngày nay mình tạo dựng lại cuộc đời học trò bằng những ngày hội ngộ như ri. Buổi trưa hè trên park làm mình nhớ những buổi trưa hè nhẹ nhàng đạp xe đạp cót két lên trường LQD. Mùa hè lao xao. Cây phượng đỏ rợp trời Sài Gòn. Lá me bay bay tiếng cười giòn tan. Mọi thứ chợt về như in trong trí nhớ. 

Mình yêu ngày xưa đó. Mình yêu luôn ngày hôm nay.

Ngày xưa một trai A4 có làm hai câu thơ tặng lén gái A4 như sau:

Bên em tôi thấy bầu trời,

Bên em tôi sống cuộc đời của tôi (1986 )

Trai này dấu kín hai câu này cho tới 2023 mới thổ lộ ra.

Hôm nay mình làm lại hai câu đối lại nhé:

Bên nhau ta thấy trưa hè

Bên nhau ta thấy bạn bè Lê Quí Đôn (2024).

8/23/24

Ba mươi lăm năm (I)

Tưởng tình đã cũ.

Mây trôi bao năm tưởng tình đã quên.

Mà thiệt không cũ cũng không quên.

Mọi sứ vẫn mới tinh nguyên như ngày xưa nha.

Năm ngoái các bạn trung học năm xưa rủ reunion (lại reunion).

Ta nói. Năm nay được mùa reunion.

Lần này là lần đầu tiên mình đi họp lớp Lê Quý Đôn. Không hiểu mần sao , bà con chọn ngày thiệt tốt mà làm reunion. Trùng ngày reunion với bên đai hoc sư phạm. Phải gần gần mình chạy sô nha. Cái này bên DHSP làm bên Việt Nam. Vậy mần sao mà chạy sô. Thôi, thêm một lần nữa lỗi hẹn bên SP. Tự an ủi. Dù gì mình có tốt nghiệp LQD đàng hoàng chứ không nghỉ ngang hông như bên SP. Mà nhân gian cũng an bình khi mình không đi dạy học hahhaha.

Nên mình ưu tiên mình đi reunion LQD trước nha.

LQD hải ngoại truyền thống làm reunion được một thập kỷ. Ta nói. Bữa nay quyết định đi tại có vài bạn học cùng trong lớp đã đi lần trước kêu vui lắm. Mình và hai cô bạn A4 đăng ký.

Buổi hop mặt được tổ chức tại Santa Ana, thủ phủ của người Viêt Nam hải ngoại ăn chơi nguyên ngày thứ bảy.

Tối thứ sáu ba nàng A4 xuống tới Cali, hẹn nhau phải áo dài sáng hôm sau ra cái công viên tên Một Dặm Vuông gặp nhau.

Kêu làm ngày thứ bảy chứ chiều thứ sáu pà con LQD đã E Bi èn Bi khai mạc ì xèo và nhá hình clips lên FB rồi. Chu cha ơi. Càng coi càng run. Chời chời chời. Sao mình không nhận ra ai quen hết vậy chời.

Nhưng. Cứ. Trước lạ sau quen. Cứ bận áo dài. Con xanh con trắng. Mà tung tăng đi ra park.

Ra park cũng không thấy ai. Anh Uber kêu là đúng chổ này rồi. Mình kêu. Cứ ngồi trong xe. Ló đầu ra chờ thấy áo dài xong mới dám xuống. Không có ai quen. Áo dài cà phơ cà phất thất thểu. Bơ vơ lạc lõng. Nhục à.

Xong đúng là thấy một áo dài hoa lon ton đi bộ. Xanh trắng bên đây mừng quá. Nhảy xuống. Nhào tới. LQD phải không. Áo dài hoa kia thỏ thẻ gật đầu. Vậy là xanh và trắng bên đây thở phào một cái.

Mà lều trại ở đâu. Sao e thẹn có ba đứa mình ên. Vẫn còn chưa dứt ra được anh Uber.

Anh kêu. Vậy được chưa. Cho tui đi ăn phở. Khoan. Làm ơn đi kiếm dùm thêm LQD. Coi tụi nó ở đâu.

Cái ba nàng xúm lại làm quen. Tên và lớp. Nàng áo dài hoa trấn an áo trắng và xanh. Không sao. Tên xong lớp xong chút tui cũng không nhớ. Miễn LQD là được. Không LQD mà dính dáng LQD cũng ok luôn.

Anh Uber thám thính xong ảnh quay lại. Leo qua cái đồi này là LQD. Hahaah.

Mình kêu. Đâu. Tội nghiệp Uber ghê. Lại làu bàu. Ok let go.

Ba nàng áo dài tung tăng leo đồi. Thấy vài áo dài trắng và một bác phó nhòm.

Hahhaa Từ từ tiến tới. Ối chao là mừng. Bác phó nhòm là H. Trai A4  đằng mình. Hahahah . Vậy là tự nhiên hết sợ hết run và hết nhục. Hahah Vậy là mình đã về nhà rồi.  

Uber thở ra. Vậy đươc chưa. Tui đi ăn phở. Hahaha được rồi . Trước khi ăn phở mua dùm ly cafe. Hahha Uber hỏi có ai uống nữa không. Uber kêu. Thôi mua hai ly cho nha.

H. giới thiệu chị hiệu trưởng. T. Chị mặc nguyên bộ áo dài đồng phuc màu  trắng, tóc thắt bím. Mắt kính học trò.  Tay cắp cặp đen. Y chang ngày xưa. Chị mở cặp ra. Bên trong có chữ lưu bút ngày xanh, nét chữ học trò kế bên một bông hoa phượng ép khô.

Mình hỏi chị học khóa trên tụi em hả. Chi hiệu trưởng cười giải thích. Chi không học LQD nhưng đi theo đám LQD này từ hồi lớp một. Chị đi reunion này bẩy lần rồi. Chị mê áo dài lắm. Ngày xưa đâu có được mặc áo dài như bây giờ. Lần sao các em cứ một cái áo dài trắng và tím là LQD reunion được rồi.

Bây giờ áo dài trai gái quần xanh áo trắng đã nhiều lên thì mình đã thật sự thoải mái và tự nhiên y chang hí hí hố hố như ngày xưa.

Tiếng cười ha ha hi hi đã vang lừng cái park rồi. Thì là lúc hai bác phó nhòm bận rộn. Bác nào cũng hai ba máy cái lense dài đeo oằng cả người H. Hên chi cái park này tên là một dặm. Không sai. Cái lense cũng dài cỡ đó.

Chi hiệu trưởng kêu các em gái LQD mỗi người hai ba tấm một mình nha. Xuống kế bờ hồ hay qua bên cái cầu hay trèo lên đồi. Nha.

H. nói. Lùn thấp cỡ nào mình chụp cho cao lên hết nha. Mà thiệt. Gái lùn và gái cao của A4 chụp làm sao mà gái lùn lại cao hơn gái cao mới ghê.

Ngày xưa khóa mình tốt nghiệp xong rồi nhà nước mới cho nữ sinh bận áo dài. Mình cứ nhìn các em bận áo dài đi học, tiếc ngẫn ngơ. Bữa nay dòm bạn bè mình hàng năm hết rồi, vui tươi xinh xắn trong chiếc áo dài Việt Nam.

Xúc động lắm.

Riêng một góc trời là đây. Mình tạo lại cho nhau không khí học trò. Quay về dĩ vãng. Sến cỡ nào cũng đáng yêu. Màu mè cỡ nào cũng trinh nguyên một vùng trời LQD ngày đó. Thích thì tự chơi tự sướng nhỉ.

Hai anh phó nhòm H và Đ thiệt là dễ thương. Leo lên đồi rồi xuống hồ rồi qua cầu bắt vịt rượt sóc. Cầm dù đứng rồi cầm dù ngồi. Áo dài bay qua áo dài bay lại gốc cây dừa hay chuối chi chi cũng chiều hết mình. Ngồi chụp tập thể hàng trên hàng dưới sau cho thiệt đều nha.

Các bạn lớp A nhiều, lớp P và N sáng đó vài người. Nhỏ bạn A4 bữa nay phát hiện ra còn lớp E Rờ nữa mới ghê. Mình hỏi E Rờ là chi. Nàng kêu là Rusian hahahah.

Tới gần trưa trưa thì hiệu trưởng kêu tụ lại chơi U. Hahaha lâu lắm gòi có chơi trò này đâu ta. Chia ra hai phe mỗi bên sáu mạng ba trai ba gái. Gái áo dài phải cột tà áo dài diễn sao cho đúng sự tích ngày xưa. Diễn thì đúng là cái bụng mỡ nhiều quá. Hahahah lần sau cho mình diễn lại khúc này lúc chụp hình phải hóp bụng lại chút nha.

Mình già mà cười nhiều quá u không có hơi bị bắt mà còn bi mắng vốn là mê trai già nữa chứ hahhaha. Cười lăn lộn vụ bắt người. Ôm nhau cho sướng chứ bắt cái chi nữa mà bắt. Hahah.

Xong cái vụ chơi U là vụ thổi bong bóng thay đồ phục áo thun màu xanh Navy đậm. Mình nhìn cái design là mình mê rồi.

Hiệu trưởng giải thích bận màu xanh cho không thấy mập. Hahaha. Sweet.

Lúc này anh Uber đã lái xe đi kiếm phở. Gái A4 kêu anh đang ở đâu quay lại cho lấy cái quần jean trên xe. Hahhaha Uber lại quay lại. OK. Quay xe lại cho gái A4 thay áo dài ra bận đồng phục. Mạnh ai nấy lo. Che chắn sau hay trước gốc cây mần sao thì mần. Cái cây đó không trốc rễ mà bay mịa nó lên trời cũng là đại hoan hỉ rồi nhỉ.

Vụ thổi bong bóng mình chơi mà vụ đạp là không tham gia nha. Lần trước đạp làm sao mà xém gẫy giò. Hhhaha già rồi bị sida là không xông pha đi hiến máu nhé.

Ngồi với mấy bạn khác tám chuyện ngày xưa và bi giờ. Hơn ba chục năm biết bao nhiêu thứ nè.

Ngồi tám qua tám lại lòi ra mấy vụ ni.

Một bạn hỏi gái A4 tên gì. À tên này vậy có biết Đ A6 không. Chời chời. Anh ni thì thân với A4 lắm đó. Gái A6 mét tiếp. Đ này mê một cô A4. Nhờ mình đi mua một chai xà  bông có khuyến mãi cây lược làm quà tặng hahaha. Gái A4 chỉ lấy xà bông chứ không nhận lược. Vì nhận lược là chia tay mãi mãi nên không ngu. Chắc để sau này còn được tặng xà bông tiếp . Hahhaa tới đó là mình hả họng cười rồi nên quên mất hỏi phỏng vấn là giờ lược đó ở đâu. Lược thường hay lược chải chí hahaha.

Xong cái qua gái chuyên văn. Hỏi qua hỏi lại gái này sau này học trường mỹ thuật ở Phan Đăng Lưu. Cô giáo dạy vẽ của gái này là học trò cũ Má mình. Dòm qua dòm lại toàn người quen người nhà. Gái này chia sẻ là gái ăn chay. Mình dần lân hỏi ăn chay có ăn thịt người không. Gái A4 thấy mình ăn nói mất dạy quá nó bóp cổ mình kêu shut up. Con này chuyên trị kêu mình shut up mặc dầu mình chưa nói nó chặn họng mình trước. Làm vậy mà lê lết với mình cũng gần 40 năm. Hahaha .

Gái ăn chay không vừa. Thỏ thẻ. Mình không ăn thịt heo gà nhưng thịt người thì có. Hahaha Trai A2  ngồi phía sau tranh thủ liền. Thịt của mình nè. Ăn dùm mình bonus cho một trái ớt hiểm hahahahha.

Phần một xin lắng đọng tại đây. Sức người có hạn. Chuyện còn rất là dài.

Dưỡng thương vài ngày sẽ tiếp phần hai buổi trưa và phần ba tại nhà hàng Ngọc Sương nha.

Ta nói:

Lúc đi chưa biết thì run

Biết rồi thì quậy nổ tung mái nhà

Lê Quí Đôn là của chúng ta

Yêu nhau mãi mãi tuổi già sang xuân. 

6/26/24

Rì Dú Nhi Ần

Giờ già rồi. Hàng năm hàng sáu. Con cái lớn. Không theo cha mẹ kè kè như trước. Lại có FB. Thì bắt đầu có vụ Rì Dú Nhi Ần.

 Ba năm nay Lún Ghẻ cũng tập tành vụ ni mặc dù không active Fb nhưng hoan hỉ chơi nhóm kín.  Hahahah. Hết cấp hai bên Phan đình Phùng rồi cấp ba Lê Quí Đôn và bên Sư phạm. Sư phạm nhóm kín có viết một bài dài lê thê. Cấp hai cũng có cống hiến một bài. Lê Quí Đôn không phải một mà hai ba bài năm ngoái rất tình tứ rồi.

Còn. 

 Bi giờ tới phiên một bài dành cho bên TIAGS nè (Tân Sơn Nhất Airport Ground Service).   

Đám này đã tụ tập cũng rất lâu rồi ở dưới kali mà mình chưa có dịp tham gia. Dân gian đồn đãi  bà con cali ăn bận rất là đẹp chân rất là dài mà là thích chụp hình mỗi lần chụp phải kiểu dáng nhiều người mẫu giơ chân cho đều đội hình nên mình hơi ngại. Chân mình không dài cũng không ngắn nhưng ghẻ sợ nhiễm trùng đội hình của người ta. Hahha. Nên chưa dám đi.

 Ba năm trước bà con rủ nhau đi vào xờ cruise Alaska. Tàu khởi hành tại Seattle thủ phủ Lún Ghẻ nên mình đánh bạo tham gia. Cũng may có hai bậc tiền bối mình hay la cà nói chuyện cả chục năm nay nên cũng bớt lo. Ôi chao. 

Gặp nhau cảm động lắm. Có người mình chưa gặp nhau cả ba chục năm luôn á. Có người mới gặp chưa quen. Trước lạ sau quen nhau ngồi cười ha hả. Cung tần mỹ nữ thượng hoàng thái giám nhộn nhịp nguyên cả một khoang tàu.  Tíu ta tíu tít. Lần đầu tiên. Với đồng phục quần jean áo thun trắng. 

Vụ đồng phục rất là có ích. Khỏi bi lạc nè. Cái tàu này thuộc loại baby so ra với mấy tàu khác mà cũng đủ to cho mình bị lạc rồi nên hễ thấy áo trắng người của mình thì vững bụng rồi. Thêm cái đồng phục làm cho lực lượng mình trở nên hùng hậu một cách bất thình lình. Nhất là lúc nhóm cần địa bàng chơi trò đạp bong bóng. Haha. Mình chẳng yêu cầu ai hết. Bà con không đồng phục cứ tự động dang ra  chỗ khác. Huy hoàng vậy á.

Nên.  Bốn ngày bồng bềng trên tàu quá vui. Nhớ. Nè.

BTC chu đáo. Hàng năm hàng sáu lêng đênh già cỡ nào. 

Chứ thi hoa mẩu hậu là “ must to do list ” nha. Ăn no thiệt no cái bụng chình ình xong mới đủ tiêu chuẩn thi qua hậu mới ghê. Mình chỉ có cái áo đầm đen Good will mua hồi lúc hai chục năm trước. Giờ mới có dịp bận thi qua hậu. Lượn qua lượn lại. À thì ra ăn no xong thi cho tiêu cơm. Giờ ngồi ghi lại. Hahaha tổ quốc ghi công BTC luôn.

Vụ đạp bong bóng coi như là film hành động tự diễn tự cười tự phát bằng khen cho nhao  luôn. Chóng mặt mà nhớ lại. Một bầy cầu thủ. Không đá mà đạp. Chỉ sợ bà con hàng năm hàng sáu huynh đệ tương tàn mà gãy chân. Hahaha. Hên quá bóng bể chứ chân mọi người còn nguyên. 

Chuyến này nhà tàu quảng cáo rượu bia “unlimited”. Mà cuối mùa toàn là cocktail ngọt không mùi rượu kêu bằng là “ virgin cocktail”. Hahaha Mình phản cáo. “ I am not virgin anymore. Please I need real cocktail.” 

Có mí anh trai chơi virgin cocktail thần kỳ mần sao mà đi chuyến này về tự nhiên thành trai tân hết một bầy mới ghê.

Chuyến đầu như vậy là quá hoan hỉ. Mình cũng hết ngại vụ chân dài chụp hình . Té ra ai có chân dài ngắn chi giơ ra giơ vô kiểu nào cũng ok hết. Hahhah. 

Xong cái bà con mần tiếp. 2023 tháng mười pà con quyết định Teenesse. 34 người. Đại náo Nashville một cái cuối tuần mùa Thu. Cũng cứ đồng phục quần jean áo thun trắng. Ăn uống ca hát nhảy nhót moonshine và cười. Moonshine TN thứ local thiệt tình làm mình cười nhiều hơn cái rượu virgin năm ngoái. À cười nhiều lắm á. Nhiều chuyện lắm. Mỗi người một chuyện. 

Mình chỉ có chuyện trứng mà nhớ y chang trong đầu.

Sáng đó pà con quyết định chơi xa. Lái xe từ sáng sớm nên chỉ ăn trong khách sạn/Mac Donald chứ không thời gian ăn sang chọng chi chi. Xong vụ leo núi cable/dạo qua cái cầu treo nhúng nhảy cao thấy gớm. Con kia nó thấy mình sợ nó bắt mình phải walk back again and again cho mày hết sợ. Mô Phật . Hahahha quá ớn. Lúc xuống được tới parking, thì quá ngọ. BTC quyết định về ăn tiếp ... nồi phở ở nhà của một bạn. 

Xong cái  có ba chị leo lên xe của ông kia quá giang về nhà.  Trong xe ông có save mấy quả trứng lấy trong bữa sáng trong khách sạn từ sáng sớm. Một chị thấy trứng bụng đói thì lột ăn. Xong cái bụng no lại chút thì xin lỗi ông lái xe. Sorry chị ăn trứng của em. Ông kia lịch sự trả lời lại. Không sao chị cứ ăn tự nhiên. 

Hahahha.  

Suốt bốn tiếng, hai con còn lại tranh thủ catch up. Vừa mỏi miệng vừa mỏi cổ. Bốn tiếng mà mới lăn tăng tới vụ hai con “ được” điều qua transit 34 năm hồi xưa. Hahha.

Xong cái xe bên này bắt kịp một cái xe van đồng bọn. Xe kia đông hơn. Hai xe chụm lại một cái Mac Donald. Tụ lại mua vài que khoai tây chiên cho qua cơn đói thoi thóp chờ cho tới nhà mà ăn phở. Xong cái mình mét chuyện hai cái trứng bên xe này. Xe bên này ai đó nói lại. Bên xe kia hai trứng. Xe này sáu trứng còn chưa nói nữa nè. Hahahah thế là bà con cười rầm rầm. Một ông kia nghe sáu trứng thì giật mình. Ổng đứng lên ngay rồi ngồi sát dính  với bà vợ của ông. Tự nhiên làm như có tật giựt mình nha.  Hahahha thế là lại thêm một trận cười nữa lung lay cái Mac Donal.

Có cái con lếu láo kia chọc rồi đặt tên cho ông là “anh Sáu Trứng” luôn hahahha. 

Đơn giản ngây thơ vậy vô số tội vậy thôi. Túm lại toàn cà khịa cà khịa vậy mà hết giờ hết ngày.

 Tennessee xong thì cái group kín này đã bắt đầu đông lên rồi. Pà con không chỉ quăng hình lên sau chuyện đi, kể lại chuyện này chuyện kia. Cười. Cười. 

À xong rồi còn nảy sinh ra chuyện làm thơ lục bát lục nồi con cóc nhảy qua con ểnh ương nhảy lại rần trời trong nhóm. 

Để chi. Để cười tiếp chứ  chi.

Năm ni 2024 ở dưới kali là số người tham gia đã lên tới 65 người. Vừa những người làm trong hàng không ngày xưa và vợ và chồng con cái nữa. Bây giờ là đã quá vui rồi , đã quen biết nhiều rồi nên hể  cười không thể nào mà ngậm miệng lại được. Có chuyện cũng cười không chuyện cũng cười. Miễn là ngồi bên nhau là cười với nhao được rồi.

Một anh phát biểu. Lâu lắm rồi mình chưa có dip cười đã đời như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu người sau hơn ba chục năm mới gặp lại. Người này nhận ra được liền, người kia ngờ ngợ. Có người phải ngồi thủ thỉ lột hai ba trái mít với nhao hai ba tiếng mới bắt đầu nhớ ra. Có người thiệt lạ gặp cái biết tên liền. Có người phải đầu tư thời gian đứng chống nạnh thiệt lâu. Chị là ai. Dạ em là vợ của anh ni. Anh là ai. Dạ tui là chồng của cô này. Cái thấy mình sốc hàng quá. Hai vợ chồng nhe nanh ra nạt lại. Ủa bà là ai mà sao hỏi dữ vậy ta. Hahahha sợ quá. Tui giờ chừ cũng không biết tui là ai nữa rồi.

Dân Việt tụ tập là phải ăn đồ Việt. Đồ Việt phải ra đồ Việt thiệt tình. Sai một chút là. Hahaha “ sợ tụi nó chửi”. Tối bún bò Henessey sang trọng. Sáng bánh mì ăn đỡ nước tương với một bịch ớt hiểm đỏ lòm rồi chơi trò chơi rồi được tặng cái cúp vàng bé ti ti .  

Chả lụa và ba tê lạc đường hai ba tiếng mới tới thì vừa đúng lúc bánh mì nước tương cũng gần hết. Thôi ăn ba tê với chip đi nha. Coi như vừa ăn sáng vừa ăn trưa. Tụi Mỹ kêu bằng ăn brunch đó. Chả lụa ăn không kẹp bánh mì cho bớt tinh bột. Giảm cân mà đi thi hoa hậu. Hahahaha vậy là lần quần hết hai ba ngày lê lết bên nhau.

Đi ra nhà hàng Ngọc Sương ăn cười  rồi nhảy những điệu nhảy quen thuộc và những bài hát ngày xưa đã kết nối chúng mình với nhau. Nhóm lớn rồi gặp nhóm nho nhỏ. Lớp mình là khối vận chuyển 12 lúc đó còn học bên trường hàng không. Gom lại bữa gặp nhau được đúng năm đứa. Thấy thương lắm. Mình ôm bạn mình. Nhớ bạn nhớ anh của bạn nhớ một thời lao đao quá cực. Nhớ đám bên này xong lại nhớ luôn đám bên kia. Ngày xưa đứa nào vào tới hàng không ngồi trên phòng đợi nhìn ra sân bay dòm thấy được cái máy bay nó ra mần sao thì cũng rất tự hào. “ Oh we made it” . 

Lúc làm có chút tiền đem về cho Má. Con gái đi làm đêm làm hôm. Tuổi ăn tuổi ngủ. Làm sai bị la về khóc với Má. Áo dài xanh bay dịu dàng trong nắng vàng chứ lúc trời mưa ra boarding là tán loạn dã man ướt chèm bẹp như con chuột. Ngày xưa làm chi mà có đường ống sang trọng như bây giời. Được cấp cho cái nón trắng cây dù xanh và cái áo mưa là tốt lắm rồi. 

Ra đường băng đón khách bi cái Yak từ thời đệ nhị thế chiến tranh nó xit dầu tứ tung lên người. Khóc thấy trời thăm thẵm luôn. Xách giày gót thiệt cao túm quần áo thiệt dài rượt băng chuyền đi kiếm khách cho thiệt đủ. Xé ta lông lòng bàn tay rướm máu hai ba ngón. Bị khách chửi tứ táng choáng cả đầu.  

Vậy chứ mà. Ngoảnh lại. Chống nạnh dạng chân. Vuốt râu. Tự hào. Thời hàng không là một cột mốc quan trong trong rất nhiều cuộc đời của chúng mình. Nhể. Sau này cuộc đời mổi người một kiểu, ba chìm bảy nổi bao nhiêu cái lao đao bèo dạt mây trôi. Mà cho tới ngày hôm nay còn gặp được nhau thế này. Mắt mình rơm rớm bao nhiêu là thương yêu. Cứ ước. Người ơi người ở đừng về. 

Ngộ ra là bây giờ mọi thứ chuyện cũ lướt qua chớp mắt hai ba cái là già sồn sồn với nhau hết rồi. Bụng phệ da nhăn nheo mặt xệ tới rúng đầu từ muối tiêu tới bạc trắng xóa. Tóc ai bữa nay không bạc thì đúng là nhuộm chắc luôn hahahha.

Hôm nay hàng hàng không không ngồi với nhau. Dô dô với nhau một ly rượu mạnh. Một ai đó nói.

Air Vietnam/Air Thai/Eva Air/Air China/Air Singapore/ United chi chi....

 Air  kiểu nào thì giờ cũng một Air Bi Èn Bi. Hahhha.  Toàn nói chuyện Trâu Bò với Châu Điên. Có Trinh hay không có Trinh Vali xách qua vali xách lại rồi vỗ vai nhau cười ha hả.

Ta nói đời là bể khổ. Không than. Nhưng những lần gặp nhau như ri. Chắc chắn sẽ làm cuộc đời bớt khổ, bụng bớt phệ da bớt nhăn và tóc bớt bạc nha các bạn mình.

Xin chép lại mấy câu con cóc vui say nóc nhà dễ thương của một anh sau chuyến này.

Re- Union Tiags 2024

Chưa đi cứ tưởng hổng vui

Đi rồi mới biết không gì vui hơn

Chưa đi cứ nghĩ không vui

Đi rồi mới tiếc cho người không đi.

PS: Bài dài mà thiệt chưa tới đâu vào đâu. Sức Trâu  già có hạn. Sữa vắt tới đây đã kiệt. Sẽ tiếp khi có dip.