8/6/26

Forest Lawn (I ) : Celeration of Father's Life





Đại diện cho toàn gia đình, chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để để cùng chúng tôi tưởng nhớ Ba và Ông của chúng tôi là ông Henry Duy Nguyen.

Có người đường xa lặn lội tới đây de tham dự buổi lễ này,  trong đó có cô cháu gái của ông là Mandolin Mai Nguyễn đã bay về từ nước Nhật và Ethan quay về từ New York.

Có người đã biết Ba của chúng tôi tri kỷ mấy chục năm.

Có những người đã biết Ba của chúng tôi vì là có những mối quan hệ bạn bè và chòm xóm.

Dù ở đâu đi nữa,  hoặc là vì những hoàn cảnh nào mà mọi người đã gặp mặt và quen biết Ba ,  sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây là một hỗ trợ tinh thần có ý nghĩa rất lớn lao cho gia đình chúng tôi trong lúc này .

Hôm nay chúng ta quây quần lại đây để tưởng nhớ về người quá cố. Trong suốt một thời gian 90 năm, Ba đã sống rất chân thành hết mình cho tới phút cuối cùng.

Ba của chúng tôi là một người rất độc lập tự do tự tại suốt một cuộc đời.

Ba sống và giã từ cõi đời này trong căn hộ nhỏ bé của mình.

Ngôi nhà thân thương đầy kỷ niệm nơi ông và người vợ của ông đã nuôi dạy các con khôn lớn thành người .

Ba thích đi du lịch.

Ba thích những món ăn ngon.

Ba là độc giả trung thành chung thủy của báo Người Việt.

 Trong những ngày cuối đời của mình, Ba vẫn còn âu yếm dẫn 2 đứa cháu nội nhỏ xíu của mình đi học nhà trẻ kế bên nhà .

 Lúc sinh thời, Ba của chúng tôi đã bày tỏ rất rõ ràng nguyện ước của ông là cuối cùng sẽ được an táng tại nghĩa trang Forest Lawn.

Và đó chính là lý do mà gia đình chúng tôi cùng con cháu quây quần Đông đủ ngày hôm nay để thực hiện lời ước nguyện cuối cùng của Ba.

Bây giờ, gia đình xin mời mọi người một phút mặc niệm tưởng nhớ về người quá cố.

Trong giờ phút chia tay đầy xúc động này,  xin hãy ghi nhớ hình ảnh yêu thương của Ba chúng tôi trong trái tim của mình.

 

Ba sinh tại đà nẳng vào năm1935 nhưng lúc nào ông cũng nhắc cho các con là ông sinh vào năm 1933 .

Thân phụ của ông là một hiệu trưởng và mẹ của ông là một y tá. Vì thế,  ông lớn lên trong một gia đình sung túc .

Theo lời kể của ông, cuộc đời của ông có rất nhiều cái may.

Một bằng chứng ông kể là mặc dù ông không phải là một người học sinh giỏi nhưng vẫn được một phần học bổng đi học tiếng anh bên úc vào năm 1974.

Tính cách phóng khoáng của Ba rất phù hợp với cuộc đời thong dong của Ba.  Ba thích phiêu lưu mạo hiểm chu du chỗ này chỗ kia. Ba không bao giờ phải lo lắng một điều chi hết và coi cuộc đời nhẹ nhàng như một cánh chim bay.

Theo quan niệm sống của Ba, một cuộc đời sung túc rất ư là giản dị. Mình chỉ cần một mái nhà che mưa nắng,  cơm áo đầy đủ hàng ngày và không dính líu tới bất cứ những phiền toái trong cuộc đời là vui.

Ba thành hôn với mẹ của chúng tôi là bà Mai Thị hòa tại Huế.

Bây giờ con cháu nhìn lại những hình ảnh ngày xưa, ôn lại những  kỷ niệm trong quá khứ cho 40 năm Ba Me chung sống với nhau.

Có những khoảnh khắc huy hoàng rạng rở,  có lúc sướng có lúc khổ có lúc cực. Hai người vẫn hủ hỉ với nhau cho cả 4 thập niên dài.

Năm 1975 là một dấu ấn đặc biệt cho rất nhiều người Việt Nam. Cũng như bao nhiêu gia đình Việt Nam mọi chuyện đang yên lành bỗng nhiên thay đổi.

Ba mẹ và gia đình tìm cách vượt biên thoát ra khỏi nước Việt Nam.  Ba lần thất bại.  Gia đình mất trắng tay hết tài sản tiền bạc.

Nhưng một lần nữa may mắn lại đến với Ba. Ba kiên nhẫn âm thầm bền bỉ làm giấy tờ đi theo đường hợp pháp.

 Biết bao nhiêu là giấy tờ thư qua thư lại cuối cùng cả gia đình được xuất cảnh qua mỹ vào năm 1983.

Gia đình gồm có 6 người. Ba me, con trai cả là Nguyên lúc đó 11 tuổi Bon 8 tuổi, Bê 4 tuổi và Bin chỉ một tháng tuổi.

Ngày đặt chân tới California,  cuộc đời của gia đình mở ra một trang mới.

Bắt đầu từ con số 0, Ba Me xây dựng lại cuộc đời mới trên nước mỹ.

Ba lao ra bươn bải ai kêu gì làm nấy nhưng cuối cùng thì ở nhà chăm sóc đàn con thơ cho me đi làm.

Ba trở thành tài xế Uber đầu tiên của gia đình. Ba lái xe đưa các con của Ba đi khắp nơi, học trong trường đi học ngoại khóa. Sau này ba đưa cô con dâu đi học nail, dạy con dâu học lái xe và đi thi lấy bằng lái xe và bằng nails.

Ngày chủ nhật cuối tuần cả gia đình xuống Santa Ana ăn đồ Việt Nam ăn phở 54.

Sau khi Me mất vào năm  2005, Ba trở thành trụ cột vững chắc cho gia đình .

Chỉ đơn giản là Ba hiện diện mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời của mỗi thành viên trong gia đình. Ba giang tay ôm con cháu vào lòng , chia sẻ nhưng giây phút vui buồn lúc sướng lúc khổ.

Ba và Nguyên bay qua bay về từ miền đông qua miền tây nước Mỹ để đưa cháu nội của ông đi học bên đại học hải quân. Ba đã cùng gia đình dự lể tốt nghiệp đại học của cháu nội đầu tiên.  

Sau này  ông nội lại cùng gia đình đưa em Bánh Xèo qua Hawaii để đi học đại học ở bên đó.

Ba va Bê đi du lịch khắp nơi :  Thái Lan Mexico các nước châu âu các nước châu á. Hai ba con lái xe đi xuống Santa Ana biết bao nhiêu lần đi ăn phở và bún bò huế liên An.

Đặt biệt lúc nào ông nội cũng có mặt trong tất cả những sinh hoạt thường ngày,  những dịp lễ lạc trong gia đình của em Bin . Ông nội dẫn 2 cháu nội đi đi dự lễ Halloween, đi dự tết cổ truyền của người Việt Nam tại chùa Việt Nam,  dẫn 2 đứa cháu 4 tuổi và 3 tuổi đi học nhà trẻ hàng ngày. Năm ngoái, ông nôii  có đi dự lễ tốt nghiệp nhà trẻ của của cháu gái Sofia.

Khi lên Sanfransico để thăm Bon và hai cháu ngoai Ethan and Aubrey, Ông không ngại đi bộ khắp nơi trong những chuyến dã ngoại của gia đình.

Năm ngoái khi gia đình quây quần bên nhau tại Lake Tahoe trong mùa lễ tạ ơn,  gia đình chúng tôi đã có những cuộc phỏng vấn về cuộc đời của ông. Ba kể lại nhiều câu chuyện với những chi tiết rất hay và xúc động.

Đó là lần cuối cùng mà gia đình đã có may mắn biết thêm rất nhiều chuyện ngày xưa của Ba, Me  tất cả gia đình họ hàng ở bên Việt Nam.

Nhìn lại cái quãng đường 90 năm oanh liệt mà rất nhẹ nhàng,  đầy những phiêu lưu sóng gió thăng trầm mà thật ra rất bình yên, Ba  của chúng tôi chúng tôi đã sống rất hạnh phúc tron ven cho đến phút cuối.

Cuộc đời này đẹp thêm bằng những nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của Ba .

Ba đi thanh thản cũng nhẹ nhàng y như nụ cười hiền lành của Ba.

                                                 

Opening Remarks (90 seconds): Nam Trân (English), Châu translating

Good afternoon, and thank you all for being here.

On behalf of our family, welcome. Thank you for coming to honor and remember our dad, Henry Duy Nguyễn.  

Some of you traveled a long way to be with us today, including Banh Xeo, who came all the way from Japan. Some of you knew our dad for decades; others came to know him through us. However your paths crossed, your presence today means so much to our family.

We are here to remember him, and to celebrate a long life, ninety years, a good life, lived fully and lived his own way.

Our dad was an independent man. He lived in his own place until the very end, a small apartment where he and our mom raised the four of us. He loved to travel. He loved a good meal. He read his newspaper, Báo Người Việt, every morning. And even in his final weeks, he was still walking his grandkids to school. That was who he was, right to the end.

He was also clear about how he wanted to be remembered: buried here at Forest Lawn, with all of us gathered to celebrate his life. So that is what we are here to do.

Before we begin, we would like to share a moment of silence. In it, whether you hold a memory, a prayer of your own, or a quiet word of thanks, we invite you to keep our dad close in your heart.

 

[moment of silence]

Thank you. Now, let us remember his life together.

Life Story (3 min): Nam Trân (English), Châu translating

Our dad was born in Đà Nẵng in 1935 — though he always reminded us he was really born in 1933.

His father was a school principal and his mother a nurse, so he grew up very comfortable and “lucky” in his words. Despite now being a good student, he still won a place to study English in Australia for a year. Luck always seemed to find him.

And he had the temperament to match it. He was adventurous. He didn't let things worry him or weigh him down. Life, to him, was simple: a roof over your head, food on the table, and stay out of trouble.

Somewhere in those years, he married our mother, Hoa Thi Mai. Forty years together. The old photographs say it best, the two of them young, glamorous, full of life.

Then came 1975, and like so many families in Vietnam, everything changed. He and Mom tried to leave by boat three times. Three times it failed. They lost everything they had.

And then, out of nowhere, luck tapped him again. Through endless letters and applications, he secured a sponsorship to come to the United States. In 1983, the six of us — Dad, Mom, Nguyen at eleven, me at eight, Be at four, and Bin, just one month old — arrived in California. That was the beginning of our life in America.

They started with nothing, and both worked hard to build a life from scratch. Dad took odd jobs here and there, but mostly he took care of us while Mom worked. He drove us everywhere: to school, to practices and games, on weekend trips to Santa Ana for good food. When our mom passed, Dad became the anchor of our family. He was simply there — for all of us, through every up and down. And he came with us everywhere.

He and my brother Nguyen flew back and forth to help Beo settle in at the Naval Academy, and to get BX set up in Hawaii. My sister Be took him around the world — Thailand, Mexico, France — and on countless trips to Santa Ana for a good bowl of phở. Bin and his family always made sure there was something for Dad to be part of: trick-or-treating at Halloween, Tết at the temple, and time with his two littlest grandkids, Sofia and Mateo. And when he visited us in San Francisco, he walked everywhere — even hiking the trail behind our house with Ethan and Aubrey.

This past Thanksgiving, all of us gathered at Lake Tahoe. We recorded him telling his story, in his own words. We are so lucky to have them.

Our dad lived a vibrant, active life, right to the very end. He reminded us of that at Tahoe, with all of us together — that he had lived a long and good life.


No comments: