Showing posts with label bạn. Show all posts
Showing posts with label bạn. Show all posts

12/4/24

Về nhà (IV): Lời Thánh Dạy

Lời Thánh Dạy

Sao buồn thế hỡi bạn lòng yêu mến

Mắt long lanh ngó đẹp chưa nè

Buồn chi thì cứ nói anh nghe

Để trong bụng đố ai mà biết

 

Chiều hôm nay nhớ em day dứt

Anh lên chùa lạy Phật xin xăm

Thánh dạy rằng số tuổi em anh

Hay giận dỗi hay buồn vớ vẩn

Chiều chiều nên dắt nhau thơ thẩn

Lang thang qua ba bốn chục con đường

Đi đến khi mỏi rục chân luôn

Đêm về nghĩ tha hồ hái mộng

 

Thánh dạy rằng lúc em nổi nóng

Mắt hằn học nói chuyện ghen tuông

Tức khắt anh mua một ký đường

Về ướp lạnh giọng em cho ngọt

Rồi bắt chước giọng con chim hót

Anh phải ca vài bản dỗ dành

Đưa tay cao thề với ông Trăng

Ngày tóc trắng vẫn còn chung thủy

 

Thánh dạy em vốn ưa nghi kị

Ra đường anh không được ngó quanh

 Cấm nhìn dù gái vẽ trong tranh

Em khóc mếu cũng khen là đẹp

Đến thăm em thì nên đi dép

Đế ngở là chân bước bọc nhung

 Má luôn luôn hơ lửa cho hồng

Môi mím mím giả đò e thẹn

 

Muốn là đi chứ đừng có hẹn

Gặp tình cờ như thế mới lâm ly

Gặp nhau đừng nói năng chi

Chỉ khẽ cụng trán nhìn nhau thinh lặng

 

 Những hôm trời chợt mưa chợt nắng 

Gió thay xanh đổi trắng đến không ngờ

Em êm đềm mắt nhõng nhẽo nai tơ

Xa nhau dù một phút cũng mơ

Cách nhau một gan tay cũng nhớ.

 

Bạn lòng ơi sao buồn dữ thế

Tựa sát lòng anh nói cho nghe.

Nhớ học thuộc lòng  lời Thánh dạy

Thánh dạy rằng tình ngon như chiếc bánh

Nhưng cũng cay nghiệt tựa nấm mồ

 

Bài này mình chép ở đâu không nhớ. Chỉ thấy thương nét chữ mảnh khảnh tim tím trên trang giấy vàng vàng nâu nâu. 

Bài thơ dài nên không đủ chổ chép cho đàng hoàng. Khúc cuối chép chèn qua bên lề bên cạnh. Chen chút lao xao cho hết bài mà hình như cũng chưa được vì khúc cuối như vậy thì đột ngột quá. 

Cuốn tập cũ mèm. Nhãn vở ghi năm 1995 . Tập học thêm tiếng Anh. Rồi chép lung tung đủ mọi thứ. 





  Bài thơ này làm mình nhớ lại tới ngày xưa khi mình đang học lớp 11 có quen  một chàng học lớp 12 buổi sáng bằng cách viết thơ nhét qua kẻ bàn. Vụ này có nhắc trong một bài lâu thiệt là lâu rồi. Một cuộc tình lãng mạn cho kéo dài từ đầu năm tới hết hết lớp 11. Chỉ vì nét chữ của anh này rất là đẹp. Chỉ vậy mà yêu thôi. Thơ qua thơ lại hàng ngày. Viết  trong lớp chưa đủ. Về nhà còn phải viết nhật ký và làm thơ tình tương tư người chưa biết mặt nữa chứ. Quá khổ. Bởi ta nói yêu là khổ trong lòng một ít là vậy đó

Bây giờ nghĩ lại. Mô Phật .

Tại sao mình lại có thể lên được lớp. Mà bây giờ coi lại vui nha.

Sau này gặp nhau, anh cũng rất dễ thương. Bởi là số, cuối cùng gặp nhau không tới với nhau chỉ thành một cặp dở dở ương ương rất dễ thương. Lâu lâu chàng lên nhà xin phép Má dẫn mình đi chùa trong ngày Tết bỏ dép ra  thắp nhang lạy Phật  rồi đi ăn sinh tố. Lần cuối cùng mình gặp anh là trong buổi tiệc với các bạn của anh và ba của anh tiễn gia đình anh đi nước ngoài. Rồi xong băt tin không gặp nhau lại nữa. Anh này chắc chắn sẽ làm cho mình nhớ suốt đời nha. Tại vì bây giờ mình còn giữ được biết bao nhiêu cuốn tập và thơ từ của anh ấy cho mình. Thế là cũng rất đẹp cho nhau rồi phải không anh.




Bữa nay về nhà lôi ra được một đống thơ từ và tập vở ngày xưa rằng thì là  mới nhớ ra thêm biết bao nhiêu chuyện. Té ra  hai đứa ngu dại tưởng là viết thơ kín, bí mật chỉ hai đứa biết thôi. Ai dè 2 lớp buổi sáng và buổi chiều cũng biết hết . 36 năm sau bây giờ có đứa thú nhận rằng thì là tụi  tao đợi mày viết thơ xong nhét kẻ bàn đi ra khỏi lớp rồi tụi tao lén lấy coi.  Hahah. Mô Phật là tụi nó nhét lại cho mình. Chắc đễ hôm sau có thư coi lén tiếp.

Vì bây giờ mình mới phát hiện và nhớ ra là vụ viết thơ nhét kẻ bàn có liên quan lớp sáng lớp chiều và lớp tối học anh văn nữa. Cũng drama lắm chuyện vui gây cấn. Cũng có vài thơ chữi nhau nữa.

Từ mình kể lại cho nghe nha

Vì cái vụ này là hàng rất độc rất căn bản  của thế hệ X- 8 của chúng mình.

Thế hệ sau này sẽ không còn có mấy cái vụ này nữa đâu.

 

                                         

11/25/24

Về nhà (II): Thơ tình và thơ thất tình

 Đã nói trong entry trước. Rằng thì là. Ngày xưa yêu hơi bị nhiều. Nên tất nhiên là thất tình cũng hơi bị nhiều. Ngày xưa đã bảo là dại trai. Hahaha Không sai. 

Trai A4 LQD hỏi thất tình là có bảy cuộc tình đó hả Châu. Không biết nhé. Không nhớ nhé. 

Chỉ biết ngày xưa " ta nói sao mà nó một nùi vậy Châu." Một trai A6 rất thân hỏi. Hhhaah 

Mà là như vầy nha.

Mình về kiếm lại được nhiều bài thơ chép tay của các bạn thân. Giang tay ôm mình vào lòng khi mình  buồn mình khóc. Chuyện tình con nít ngây ngây dại dại. Sau này ai đi đường nấy. Kỷ niệm vui buồn não lòng thế nào. Giờ xong rồi. Nhưng tình bạn kheo sơn từ mấy chục năm tới giờ. Vẫn còn y chang. 

Giấy vàng ố cở nào. Những tình yêu bạn bè như vậy. Nhá. Sẽ đồng hành với mình cho cùng trời cuối biển.

Về nhà. Nhìn lại. Ứa nước mắt vì thương. Vì yêu. 

Yêu Mo nhất. Đã nói có phi vụ đi chửi ai thì thế nào cũng đi với Mo nha. Lần đó Mo chở qua đi kiếm một thằng để giải quyết cho xong một cuộc tình. Mo chở đi bằng chiếc Chaly màu vàng của Mo.

 Mình thì đang buồn. Thất tình thì làm dek chi mà vui được. Mo dẫn đi ăn sáng. Làm dek chi mà ăn cho nổi. Mo gắp mấy cục thịt bò vào tô cho mình. 

Không ăn bún nổi thì ráng ăn mấy cục thịt đi Châu. Ăn xong mới có sức mà chửi chứ. 

Hahaha Đúng luôn. Ăn xong ngày mai làm một cuộc cách mạng chia tay. Hẹn chàng ni ra quán nước dứt tình cái một. Về khóc như điên nhưng tự hào khoe với Mo. I did it all myself. 

Trong đống tập vở ngày xưa vài bài thơ tình của Mo chép cho mình hay Mo chép cho Mo. Mà mình còn giữ tới hôm nay nè. Thương chưa.






Một cái note của trai A6. Trai thấy mình buồn rười rượi vì thất tình. Mà trai này lúc đó túng thiếu. Trai qua nhà Mo. Hỏi mượn tiền tao rủ con Châu đi chơi cho nó vui. Mo đưa tiền nhưng Mo có trách nhiệm. Mo răng đe trai A6 . Tao đưa tiền mày dẫn nó đi ăn chứ không đi uống rượu nha. Tao ghét cái tật hở ra buồn buồn hận hận chút chút là đi kiếm rượu uống là không được đâu nha. Trai A6 tất nhiên là gật đầu đồng ý. 
Xong cái là tất nhiên là rủ con đang buồn đi vô bar. Ngày đó đang thịnh hành món B -52 67.000 Việt Nam đồng.
 Và trai hào hứng kêu hai ly cho mình. Hahaha. Xong chạy lên kêu anh DJ bỏ bài That's Why You Go Away của Michale Learns To Rock cho mình nhâm nhi cho hợp tình hợp cảnh. 
Xong cái sáng hôm sau mình gọi Mo khoe là tối qua đi uống rượu vui lắm. Tao hết buồn rồi. Hahahah 
Mãi sau này Mo mới kể ra cái vụ " behind the scenes " ni. 
Không biết hai đứa này nó giải quyết vụ này mần sao. Vì giờ mình nhắc lại dek đứa nào nhớ. 
Mãi tận hôm nay mình coi lại mới nhớ cười cho một trận cho đã. Ngày xưa thương thiệt là thương.



Một người yêu khác làm luôn một bài thơ tuyệt tình dùm cho mình luôn nè. Mình về chụp hình trả lại. Hai con cười ngỗ ngáo với nhau hết một đêm. Ngày xưa thơ chép xong là cất. Dấu kín. Giờ lôi ra. Đúng là một nùi. Không sai. 





Ngổn ngang với một mớ thơ tình như vậy. Mới biết mình có những người bạn sao mà yêu quá chừng luôn. 
Về nhà. Bao nhiêu là kỷ niệm. Chớp mắt. Mực tím vàng úa thời gian trôi. 

6/26/24

Rì Dú Nhi Ần

Giờ già rồi. Hàng năm hàng sáu. Con cái lớn. Không theo cha mẹ kè kè như trước. Lại có FB. Thì bắt đầu có vụ Rì Dú Nhi Ần.

 Ba năm nay Lún Ghẻ cũng tập tành vụ ni mặc dù không active Fb nhưng hoan hỉ chơi nhóm kín.  Hahahah. Hết cấp hai bên Phan đình Phùng rồi cấp ba Lê Quí Đôn và bên Sư phạm. Sư phạm nhóm kín có viết một bài dài lê thê. Cấp hai cũng có cống hiến một bài. Lê Quí Đôn không phải một mà hai ba bài năm ngoái rất tình tứ rồi.

Còn. 

 Bi giờ tới phiên một bài dành cho bên TIAGS nè (Tân Sơn Nhất Airport Ground Service).   

Đám này đã tụ tập cũng rất lâu rồi ở dưới kali mà mình chưa có dịp tham gia. Dân gian đồn đãi  bà con cali ăn bận rất là đẹp chân rất là dài mà là thích chụp hình mỗi lần chụp phải kiểu dáng nhiều người mẫu giơ chân cho đều đội hình nên mình hơi ngại. Chân mình không dài cũng không ngắn nhưng ghẻ sợ nhiễm trùng đội hình của người ta. Hahha. Nên chưa dám đi.

 Ba năm trước bà con rủ nhau đi vào xờ cruise Alaska. Tàu khởi hành tại Seattle thủ phủ Lún Ghẻ nên mình đánh bạo tham gia. Cũng may có hai bậc tiền bối mình hay la cà nói chuyện cả chục năm nay nên cũng bớt lo. Ôi chao. 

Gặp nhau cảm động lắm. Có người mình chưa gặp nhau cả ba chục năm luôn á. Có người mới gặp chưa quen. Trước lạ sau quen nhau ngồi cười ha hả. Cung tần mỹ nữ thượng hoàng thái giám nhộn nhịp nguyên cả một khoang tàu.  Tíu ta tíu tít. Lần đầu tiên. Với đồng phục quần jean áo thun trắng. 

Vụ đồng phục rất là có ích. Khỏi bi lạc nè. Cái tàu này thuộc loại baby so ra với mấy tàu khác mà cũng đủ to cho mình bị lạc rồi nên hễ thấy áo trắng người của mình thì vững bụng rồi. Thêm cái đồng phục làm cho lực lượng mình trở nên hùng hậu một cách bất thình lình. Nhất là lúc nhóm cần địa bàng chơi trò đạp bong bóng. Haha. Mình chẳng yêu cầu ai hết. Bà con không đồng phục cứ tự động dang ra  chỗ khác. Huy hoàng vậy á.

Nên.  Bốn ngày bồng bềng trên tàu quá vui. Nhớ. Nè.

BTC chu đáo. Hàng năm hàng sáu lêng đênh già cỡ nào. 

Chứ thi hoa mẩu hậu là “ must to do list ” nha. Ăn no thiệt no cái bụng chình ình xong mới đủ tiêu chuẩn thi qua hậu mới ghê. Mình chỉ có cái áo đầm đen Good will mua hồi lúc hai chục năm trước. Giờ mới có dịp bận thi qua hậu. Lượn qua lượn lại. À thì ra ăn no xong thi cho tiêu cơm. Giờ ngồi ghi lại. Hahaha tổ quốc ghi công BTC luôn.

Vụ đạp bong bóng coi như là film hành động tự diễn tự cười tự phát bằng khen cho nhao  luôn. Chóng mặt mà nhớ lại. Một bầy cầu thủ. Không đá mà đạp. Chỉ sợ bà con hàng năm hàng sáu huynh đệ tương tàn mà gãy chân. Hahaha. Hên quá bóng bể chứ chân mọi người còn nguyên. 

Chuyến này nhà tàu quảng cáo rượu bia “unlimited”. Mà cuối mùa toàn là cocktail ngọt không mùi rượu kêu bằng là “ virgin cocktail”. Hahaha Mình phản cáo. “ I am not virgin anymore. Please I need real cocktail.” 

Có mí anh trai chơi virgin cocktail thần kỳ mần sao mà đi chuyến này về tự nhiên thành trai tân hết một bầy mới ghê.

Chuyến đầu như vậy là quá hoan hỉ. Mình cũng hết ngại vụ chân dài chụp hình . Té ra ai có chân dài ngắn chi giơ ra giơ vô kiểu nào cũng ok hết. Hahhah. 

Xong cái bà con mần tiếp. 2023 tháng mười pà con quyết định Teenesse. 34 người. Đại náo Nashville một cái cuối tuần mùa Thu. Cũng cứ đồng phục quần jean áo thun trắng. Ăn uống ca hát nhảy nhót moonshine và cười. Moonshine TN thứ local thiệt tình làm mình cười nhiều hơn cái rượu virgin năm ngoái. À cười nhiều lắm á. Nhiều chuyện lắm. Mỗi người một chuyện. 

Mình chỉ có chuyện trứng mà nhớ y chang trong đầu.

Sáng đó pà con quyết định chơi xa. Lái xe từ sáng sớm nên chỉ ăn trong khách sạn/Mac Donald chứ không thời gian ăn sang chọng chi chi. Xong vụ leo núi cable/dạo qua cái cầu treo nhúng nhảy cao thấy gớm. Con kia nó thấy mình sợ nó bắt mình phải walk back again and again cho mày hết sợ. Mô Phật . Hahahha quá ớn. Lúc xuống được tới parking, thì quá ngọ. BTC quyết định về ăn tiếp ... nồi phở ở nhà của một bạn. 

Xong cái  có ba chị leo lên xe của ông kia quá giang về nhà.  Trong xe ông có save mấy quả trứng lấy trong bữa sáng trong khách sạn từ sáng sớm. Một chị thấy trứng bụng đói thì lột ăn. Xong cái bụng no lại chút thì xin lỗi ông lái xe. Sorry chị ăn trứng của em. Ông kia lịch sự trả lời lại. Không sao chị cứ ăn tự nhiên. 

Hahahha.  

Suốt bốn tiếng, hai con còn lại tranh thủ catch up. Vừa mỏi miệng vừa mỏi cổ. Bốn tiếng mà mới lăn tăng tới vụ hai con “ được” điều qua transit 34 năm hồi xưa. Hahha.

Xong cái xe bên này bắt kịp một cái xe van đồng bọn. Xe kia đông hơn. Hai xe chụm lại một cái Mac Donald. Tụ lại mua vài que khoai tây chiên cho qua cơn đói thoi thóp chờ cho tới nhà mà ăn phở. Xong cái mình mét chuyện hai cái trứng bên xe này. Xe bên này ai đó nói lại. Bên xe kia hai trứng. Xe này sáu trứng còn chưa nói nữa nè. Hahahah thế là bà con cười rầm rầm. Một ông kia nghe sáu trứng thì giật mình. Ổng đứng lên ngay rồi ngồi sát dính  với bà vợ của ông. Tự nhiên làm như có tật giựt mình nha.  Hahahha thế là lại thêm một trận cười nữa lung lay cái Mac Donal.

Có cái con lếu láo kia chọc rồi đặt tên cho ông là “anh Sáu Trứng” luôn hahahha. 

Đơn giản ngây thơ vậy vô số tội vậy thôi. Túm lại toàn cà khịa cà khịa vậy mà hết giờ hết ngày.

 Tennessee xong thì cái group kín này đã bắt đầu đông lên rồi. Pà con không chỉ quăng hình lên sau chuyện đi, kể lại chuyện này chuyện kia. Cười. Cười. 

À xong rồi còn nảy sinh ra chuyện làm thơ lục bát lục nồi con cóc nhảy qua con ểnh ương nhảy lại rần trời trong nhóm. 

Để chi. Để cười tiếp chứ  chi.

Năm ni 2024 ở dưới kali là số người tham gia đã lên tới 65 người. Vừa những người làm trong hàng không ngày xưa và vợ và chồng con cái nữa. Bây giờ là đã quá vui rồi , đã quen biết nhiều rồi nên hể  cười không thể nào mà ngậm miệng lại được. Có chuyện cũng cười không chuyện cũng cười. Miễn là ngồi bên nhau là cười với nhao được rồi.

Một anh phát biểu. Lâu lắm rồi mình chưa có dip cười đã đời như ngày hôm nay. Biết bao nhiêu người sau hơn ba chục năm mới gặp lại. Người này nhận ra được liền, người kia ngờ ngợ. Có người phải ngồi thủ thỉ lột hai ba trái mít với nhao hai ba tiếng mới bắt đầu nhớ ra. Có người thiệt lạ gặp cái biết tên liền. Có người phải đầu tư thời gian đứng chống nạnh thiệt lâu. Chị là ai. Dạ em là vợ của anh ni. Anh là ai. Dạ tui là chồng của cô này. Cái thấy mình sốc hàng quá. Hai vợ chồng nhe nanh ra nạt lại. Ủa bà là ai mà sao hỏi dữ vậy ta. Hahahha sợ quá. Tui giờ chừ cũng không biết tui là ai nữa rồi.

Dân Việt tụ tập là phải ăn đồ Việt. Đồ Việt phải ra đồ Việt thiệt tình. Sai một chút là. Hahaha “ sợ tụi nó chửi”. Tối bún bò Henessey sang trọng. Sáng bánh mì ăn đỡ nước tương với một bịch ớt hiểm đỏ lòm rồi chơi trò chơi rồi được tặng cái cúp vàng bé ti ti .  

Chả lụa và ba tê lạc đường hai ba tiếng mới tới thì vừa đúng lúc bánh mì nước tương cũng gần hết. Thôi ăn ba tê với chip đi nha. Coi như vừa ăn sáng vừa ăn trưa. Tụi Mỹ kêu bằng ăn brunch đó. Chả lụa ăn không kẹp bánh mì cho bớt tinh bột. Giảm cân mà đi thi hoa hậu. Hahahaha vậy là lần quần hết hai ba ngày lê lết bên nhau.

Đi ra nhà hàng Ngọc Sương ăn cười  rồi nhảy những điệu nhảy quen thuộc và những bài hát ngày xưa đã kết nối chúng mình với nhau. Nhóm lớn rồi gặp nhóm nho nhỏ. Lớp mình là khối vận chuyển 12 lúc đó còn học bên trường hàng không. Gom lại bữa gặp nhau được đúng năm đứa. Thấy thương lắm. Mình ôm bạn mình. Nhớ bạn nhớ anh của bạn nhớ một thời lao đao quá cực. Nhớ đám bên này xong lại nhớ luôn đám bên kia. Ngày xưa đứa nào vào tới hàng không ngồi trên phòng đợi nhìn ra sân bay dòm thấy được cái máy bay nó ra mần sao thì cũng rất tự hào. “ Oh we made it” . 

Lúc làm có chút tiền đem về cho Má. Con gái đi làm đêm làm hôm. Tuổi ăn tuổi ngủ. Làm sai bị la về khóc với Má. Áo dài xanh bay dịu dàng trong nắng vàng chứ lúc trời mưa ra boarding là tán loạn dã man ướt chèm bẹp như con chuột. Ngày xưa làm chi mà có đường ống sang trọng như bây giời. Được cấp cho cái nón trắng cây dù xanh và cái áo mưa là tốt lắm rồi. 

Ra đường băng đón khách bi cái Yak từ thời đệ nhị thế chiến tranh nó xit dầu tứ tung lên người. Khóc thấy trời thăm thẵm luôn. Xách giày gót thiệt cao túm quần áo thiệt dài rượt băng chuyền đi kiếm khách cho thiệt đủ. Xé ta lông lòng bàn tay rướm máu hai ba ngón. Bị khách chửi tứ táng choáng cả đầu.  

Vậy chứ mà. Ngoảnh lại. Chống nạnh dạng chân. Vuốt râu. Tự hào. Thời hàng không là một cột mốc quan trong trong rất nhiều cuộc đời của chúng mình. Nhể. Sau này cuộc đời mổi người một kiểu, ba chìm bảy nổi bao nhiêu cái lao đao bèo dạt mây trôi. Mà cho tới ngày hôm nay còn gặp được nhau thế này. Mắt mình rơm rớm bao nhiêu là thương yêu. Cứ ước. Người ơi người ở đừng về. 

Ngộ ra là bây giờ mọi thứ chuyện cũ lướt qua chớp mắt hai ba cái là già sồn sồn với nhau hết rồi. Bụng phệ da nhăn nheo mặt xệ tới rúng đầu từ muối tiêu tới bạc trắng xóa. Tóc ai bữa nay không bạc thì đúng là nhuộm chắc luôn hahahha.

Hôm nay hàng hàng không không ngồi với nhau. Dô dô với nhau một ly rượu mạnh. Một ai đó nói.

Air Vietnam/Air Thai/Eva Air/Air China/Air Singapore/ United chi chi....

 Air  kiểu nào thì giờ cũng một Air Bi Èn Bi. Hahhha.  Toàn nói chuyện Trâu Bò với Châu Điên. Có Trinh hay không có Trinh Vali xách qua vali xách lại rồi vỗ vai nhau cười ha hả.

Ta nói đời là bể khổ. Không than. Nhưng những lần gặp nhau như ri. Chắc chắn sẽ làm cuộc đời bớt khổ, bụng bớt phệ da bớt nhăn và tóc bớt bạc nha các bạn mình.

Xin chép lại mấy câu con cóc vui say nóc nhà dễ thương của một anh sau chuyến này.

Re- Union Tiags 2024

Chưa đi cứ tưởng hổng vui

Đi rồi mới biết không gì vui hơn

Chưa đi cứ nghĩ không vui

Đi rồi mới tiếc cho người không đi.

PS: Bài dài mà thiệt chưa tới đâu vào đâu. Sức Trâu  già có hạn. Sữa vắt tới đây đã kiệt. Sẽ tiếp khi có dip.