11/25/24

Về nhà (II): Thơ tình và thơ thất tình

 Đã nói trong entry trước. Rằng thì là. Ngày xưa yêu hơi bị nhiều. Nên tất nhiên là thất tình cũng hơi bị nhiều. Ngày xưa đã bảo là dại trai. Hahaha Không sai. 

Trai A4 LQD hỏi thất tình là có bảy cuộc tình đó hả Châu. Không biết nhé. Không nhớ nhé. 

Chỉ biết ngày xưa " ta nói sao mà nó một nùi vậy Châu." Một trai A6 rất thân hỏi. Hhhaah 

Mà là như vầy nha.

Mình về kiếm lại được nhiều bài thơ chép tay của các bạn thân. Giang tay ôm mình vào lòng khi mình  buồn mình khóc. Chuyện tình con nít ngây ngây dại dại. Sau này ai đi đường nấy. Kỷ niệm vui buồn não lòng thế nào. Giờ xong rồi. Nhưng tình bạn kheo sơn từ mấy chục năm tới giờ. Vẫn còn y chang. 

Giấy vàng ố cở nào. Những tình yêu bạn bè như vậy. Nhá. Sẽ đồng hành với mình cho cùng trời cuối biển.

Về nhà. Nhìn lại. Ứa nước mắt vì thương. Vì yêu. 

Yêu Mo nhất. Đã nói có phi vụ đi chửi ai thì thế nào cũng đi với Mo nha. Lần đó Mo chở qua đi kiếm một thằng để giải quyết cho xong một cuộc tình. Mo chở đi bằng chiếc Chaly màu vàng của Mo.

 Mình thì đang buồn. Thất tình thì làm dek chi mà vui được. Mo dẫn đi ăn sáng. Làm dek chi mà ăn cho nổi. Mo gắp mấy cục thịt bò vào tô cho mình. 

Không ăn bún nổi thì ráng ăn mấy cục thịt đi Châu. Ăn xong mới có sức mà chửi chứ. 

Hahaha Đúng luôn. Ăn xong ngày mai làm một cuộc cách mạng chia tay. Hẹn chàng ni ra quán nước dứt tình cái một. Về khóc như điên nhưng tự hào khoe với Mo. I did it all myself. 

Trong đống tập vở ngày xưa vài bài thơ tình của Mo chép cho mình hay Mo chép cho Mo. Mà mình còn giữ tới hôm nay nè. Thương chưa.






Một cái note của trai A6. Trai thấy mình buồn rười rượi vì thất tình. Mà trai này lúc đó túng thiếu. Trai qua nhà Mo. Hỏi mượn tiền tao rủ con Châu đi chơi cho nó vui. Mo đưa tiền nhưng Mo có trách nhiệm. Mo răng đe trai A6 . Tao đưa tiền mày dẫn nó đi ăn chứ không đi uống rượu nha. Tao ghét cái tật hở ra buồn buồn hận hận chút chút là đi kiếm rượu uống là không được đâu nha. Trai A6 tất nhiên là gật đầu đồng ý. 
Xong cái là tất nhiên là rủ con đang buồn đi vô bar. Ngày đó đang thịnh hành món B -52 67.000 Việt Nam đồng.
 Và trai hào hứng kêu hai ly cho mình. Hahaha. Xong chạy lên kêu anh DJ bỏ bài That's Why You Go Away của Michale Learns To Rock cho mình nhâm nhi cho hợp tình hợp cảnh. 
Xong cái sáng hôm sau mình gọi Mo khoe là tối qua đi uống rượu vui lắm. Tao hết buồn rồi. Hahahah 
Mãi sau này Mo mới kể ra cái vụ " behind the scenes " ni. 
Không biết hai đứa này nó giải quyết vụ này mần sao. Vì giờ mình nhắc lại dek đứa nào nhớ. 
Mãi tận hôm nay mình coi lại mới nhớ cười cho một trận cho đã. Ngày xưa thương thiệt là thương.



Một người yêu khác làm luôn một bài thơ tuyệt tình dùm cho mình luôn nè. Mình về chụp hình trả lại. Hai con cười ngỗ ngáo với nhau hết một đêm. Ngày xưa thơ chép xong là cất. Dấu kín. Giờ lôi ra. Đúng là một nùi. Không sai. 





Ngổn ngang với một mớ thơ tình như vậy. Mới biết mình có những người bạn sao mà yêu quá chừng luôn. 
Về nhà. Bao nhiêu là kỷ niệm. Chớp mắt. Mực tím vàng úa thời gian trôi. 

No comments: