Lời Thánh Dạy
Sao buồn thế hỡi bạn lòng yêu mến
Mắt long lanh ngó đẹp chưa nè
Buồn chi thì cứ nói anh nghe
Để trong bụng đố ai mà biết
Chiều hôm nay nhớ em day dứt
Anh lên chùa lạy Phật xin xăm
Thánh dạy rằng số tuổi em anh
Hay giận dỗi hay buồn vớ vẩn
Chiều chiều nên dắt nhau thơ thẩn
Lang thang qua ba bốn chục con đường
Đi đến khi mỏi rục chân luôn
Đêm về nghĩ tha hồ hái mộng
Thánh dạy rằng lúc em nổi nóng
Mắt hằn học nói chuyện ghen tuông
Tức khắt anh mua một ký đường
Về ướp lạnh giọng em cho ngọt
Rồi bắt chước giọng con chim hót
Anh phải ca vài bản dỗ dành
Đưa tay cao thề với ông Trăng
Ngày tóc trắng vẫn còn chung thủy
Thánh dạy em vốn ưa nghi kị
Ra đường anh không được ngó quanh
Cấm nhìn
dù gái vẽ trong tranh
Em khóc mếu cũng khen là đẹp
Đến thăm em thì nên đi dép
Đế ngở là chân bước bọc nhung
Má luôn
luôn hơ lửa cho hồng
Môi mím mím giả đò e thẹn
Muốn là đi chứ đừng có hẹn
Gặp tình cờ như thế mới lâm ly
Gặp nhau đừng nói năng chi
Chỉ khẽ cụng trán nhìn nhau thinh lặng
Những
hôm trời chợt mưa chợt nắng
Gió thay xanh đổi trắng đến không ngờ
Em êm đềm mắt nhõng nhẽo nai tơ
Xa nhau dù một phút cũng mơ
Cách nhau một gan tay cũng nhớ.
Bạn lòng ơi sao buồn dữ thế
Tựa sát lòng anh nói cho nghe.
Nhớ học thuộc lòng lời Thánh dạy
Thánh dạy rằng tình ngon như chiếc bánh
Nhưng cũng cay nghiệt tựa nấm mồ
Bài này mình chép ở đâu không nhớ. Chỉ thấy thương nét chữ mảnh khảnh tim tím trên trang giấy vàng vàng nâu nâu.
Bài thơ dài nên không đủ chổ chép cho đàng hoàng. Khúc cuối chép chèn qua bên lề bên cạnh. Chen chút lao xao cho hết bài mà hình như cũng chưa được vì khúc cuối như vậy thì đột ngột quá.
Cuốn tập cũ mèm. Nhãn vở ghi năm 1995 . Tập học thêm tiếng Anh. Rồi chép lung tung đủ mọi thứ.
Bài thơ này làm mình nhớ lại tới ngày xưa khi mình đang học lớp 11 có quen một chàng học lớp 12 buổi sáng bằng cách viết thơ nhét qua kẻ bàn. Vụ này có nhắc trong một bài lâu thiệt là lâu rồi. Một cuộc tình lãng mạn cho kéo dài từ đầu năm tới hết hết lớp 11. Chỉ vì nét chữ của anh này rất là đẹp. Chỉ vậy mà yêu thôi. Thơ qua thơ lại hàng ngày. Viết trong lớp chưa đủ. Về nhà còn phải viết nhật ký và làm thơ tình tương tư người chưa biết mặt nữa chứ. Quá khổ. Bởi ta nói yêu là khổ trong lòng một ít là vậy đó
Bây giờ nghĩ lại. Mô Phật .
Tại sao mình lại có thể lên được lớp. Mà
bây giờ coi lại vui nha.
Sau này gặp nhau, anh cũng rất dễ
thương. Bởi là số, cuối cùng gặp nhau không tới với nhau chỉ thành một cặp
dở dở ương ương rất dễ thương. Lâu lâu chàng lên nhà xin phép Má dẫn mình đi
chùa trong ngày Tết bỏ dép ra thắp
nhang lạy Phật rồi đi ăn sinh tố. Lần
cuối cùng mình gặp anh là trong buổi tiệc với các bạn của anh và ba của anh tiễn
gia đình anh đi nước ngoài. Rồi xong băt tin không gặp nhau lại nữa. Anh này chắc
chắn sẽ làm cho mình nhớ suốt đời nha. Tại vì bây giờ mình còn giữ được biết
bao nhiêu cuốn tập và thơ từ của anh ấy cho mình. Thế là cũng rất đẹp cho
nhau rồi phải không anh.
Bữa nay về nhà lôi ra được một đống
thơ từ và tập vở ngày xưa rằng thì là mới nhớ ra thêm biết bao nhiêu chuyện. Té ra hai đứa ngu dại tưởng là viết thơ kín, bí mật
chỉ hai đứa biết thôi. Ai dè 2 lớp buổi sáng và buổi chiều cũng biết hết . 36
năm sau bây giờ có đứa thú nhận rằng thì là tụi tao đợi mày viết thơ xong nhét kẻ bàn đi ra khỏi
lớp rồi tụi tao lén lấy coi. Hahah. Mô
Phật là tụi nó nhét lại cho mình. Chắc đễ hôm sau có thư coi lén tiếp.
Vì bây giờ mình mới phát hiện và
nhớ ra là vụ viết thơ nhét kẻ bàn có liên quan lớp sáng lớp chiều và lớp tối
học anh văn nữa. Cũng drama lắm chuyện vui gây cấn. Cũng có vài thơ chữi
nhau nữa.
Từ mình kể lại cho nghe nha
Vì cái vụ này là hàng rất độc rất căn
bản của thế hệ X- 8 của chúng mình.
Thế hệ sau này sẽ không còn có mấy cái
vụ này nữa đâu.




No comments:
Post a Comment