12/20/24

Về nhà (V): Anh chờ em

  Mới gặp em anh đã biết chờ

Trong trường mỹ thuật ngóng tiếng em cười

Đôi mắt em nâu nâu long lanh ướt

Thăm thẳm trong lòng anh một mái tóc dài

Em chọc anh là thằng lớp trưởng ba hoa

Khi anh trêu em là con đanh đá.

 

Anh chờ em khi tốt nghiệp giảng đường

Hai ta xa nhau mỗi đứa một phương

Anh chờ em tắt nghẽn một mối tình

Câm nín trong tim chưa bao giờ dám nói

 

Ngày anh nhận được thiệp cưới

Khuôn mặt anh rạng ngời chúc mừng em hạnh phúc

Trái tim anh méo hẳn một bên

Thuyền anh như thế là lênh đênh

Sẽ không biết đâu là bến

Anh lạc lõng

Anh chờ em trong tuyệt vọng

 

Em sinh con gái đầu lòng

Em khóc em buồn anh cũng đau

Trời mùa đông giá rét em thêu nước mắt kết thành tên con gái

Anh nhói lòng mà chẳng biết làm sao.

 

Ta xa nhau, em cùng gia đình vào trong ấy

Nơi quê nhà em xa cách đã bao lâu

Cha mẹ  đón người con quay trở lại

Anh ở lại ngoài này đăm đắm chờ em

 

Anh kiên nhẫn chờ em

Ngóng tin người xa cách

Chờ em thành thói quen viết lách

Một vài hàng rồi dai dẵng thành vài trang

Gạch bút đầu dòng rồi tái bút lang thang

Anh chờ

Chờ làm chi mệt mỏi chờ làm chi

 

Ngày anh đi lấy vợ cũng là ngày em li dị

Cô dâu chú rể lạy cúng bàn thờ tổ tiên

Anh ngước mắt nhìn trời đất linh thiêng

Con vần xoay tạo trớ trêu

Bắt anh chờ đợi phiêu diêu kiếp này

 

Anh chờ em

Trong những đêm mất ngủ

Đi tới đi lui tuyệt vọng 4 bức tường

Viết bao nhiêu thơ cách nào cũng không đủ

Xót thương vợ tần tảo nuôi anh

 Anh giận cho anh trong lòng bao nhiêu tội

Làm thế nào cũng mê mãi chờ em....

Thơ anh dài chi chit nét chữ tương tư

Kết quả cuộc tình đơn phương chưa biết bao giờ kết thúc

Anh chỉ biết viết và anh viết

Trái tim ép viết hoài mà đầu óc chỉ  biết làm thinh

Năm này tháng khác hàng nọ xọ hàng kia

Mấy ngàn cây số đong đo bằng tim bằng óc

Khản cổ nhìn trời không thấu màu xanh

 Nước mắt khóc khan lệ nhỏ hàng hàng

Trong đêm lạnh cúi đầu anh chờ em vàng võ

 

Anh chờ em hoảng hốt ngày em bạo bệnh

3 đứa con thơ còn nheo nhóc quá em ơi

Anh khổ sở ngóng tin em từng phút

Em bớt bệnh viết cho anh một chút

Các cháu ngoan cho mẹ đừng phiền

Em chưa khỏe ráng đọc cho con gái

Chính tả đôi dòng cũng được nghe em

 

Anh chờ em năm này ngày dài tháng nọ

Trăm lá thư rồi thiệp chúc tết rồi lại thơ

Anh chăm chỉ lì lợm bưu điện dán tem

Cho đến ngày em có cháu gọi bằng là bà ngoại

Anh hí hửng khoe con anh lấy vợ rồi

Mắt dạo này kém nên bớt viết cho em

Có giận anh không hởi  cô em bé nhỏ

Thơ bớt nhạt dần khi ta có thể gọi cho nhau

 Qua điện thoại khào khào thăm hỏi

 

Anh chờ em

Cho đến ngày em mất

Con gái em gọi điện thoại cho anh

Anh gọn lỏn một lời ” xin cảm ơn”

Thẫn thờ ngồi đó không biết phải nghĩ sao

Lòng anh đau nước mắt chan hoà

 

Em yêu dấu

Cho anh cảm ơn mối tình vô vọng

Đơn chiết những cánh thơ tình anh viết miết cho em

Anh rạch nát trái tim gieo vần cho hết chữ

Tái bút hàng ngang xen kẽ dọc bên lề

Vẫn chưa hết lòng anh cởi mở

Chân tình anh dõi mắt chờ em

Cảm ơn em,

Khi anh chắp bút viết thơ

Là những lúc anh sống thật tình trong suốt nhất

Hơi thở thật thà từng phút từng giây

Trái tim yêu thương cho hết cuộc đời này

 

Thôi em nhé chúc mừng em tới đích

Ròng rả một  một mình bương bả với nhân gian

Giờ thoát khỏi kiếp làm người, chiến thắng vinh quang

Anh mỉm cười !

Anh thắp một nén nhang

Thôi thế từ nay anh chẳng phải đợi chờ

Em tôi an nghỉ dưới suối vàng

Tới lược em,

Em chờ anh với nhé

Cho tới ngày ta xum họp

Ta nắm tay nhau lại cùng “đanh đá” và  “ba hoa”

 

Thương trời đất kiếp sau cho anh vào trường mỹ thuật

Làm lại từ đầu hạnh phúc được chờ  em.

 

Seattle ngày 18 tháng 12 năm 2024

 

 

 

1 comment:

Anonymous said...

Hay nhưng buồn đến nao lòng