Nuốt không nổi nha.
Nhớ Má.
Má đi chợ Bàn Cờ với mình. Thế nào hai mẹ con cũng ghé lại cô bán chè bánh lọt. Lúc đó, cô chỉ gánh bánh chè bánh lọt. Mà lúc đó, quà chợ của Má chỉ có nhiêu đó thôi. Chén chè ngon thì thôi nha. Cũng bánh lọt xanh, đường, chút nước dừa, chút đá. Rồi Má mua thêm hai bịch về cho Nam và Mưa. Tủ lạnh. Trưa hai đứa đi học về, đói bụng. Táp thủng đít cái bịch ny lông, cứ thế mà ăn cho tới khi nghe mùi của cọng dây thun cột phía miệng bịch thì thôi.
Sau này cô bánh lọt bánh thêm chè đậu trắng, đậu đỏ, che chuối và nhiều món chè khác. Má có tiền thêm. Thì mình xin ăn thêm chứ nhất định không bỏ chén chè bánh lọt.
Má lên Thủ Đức, con dâu Má biết ý, mỗi lần nàng về thăm Má, nàng mua chè bánh lọt của cô bánh lọt năm xưa, giờ đã để gánh chè trứ danh lại cho cô em. Má ăn chè bánh lọt của cô chắc cũng hai chục năm chứ không ít.
Chè bánh lọt. Thơm lừng cái ngọt ngào của ngày xưa. Đắng tơi bời cái đau đớn của ngày hôm nay.
Không biết đến bao giờ mình mới ăn lại được món chè bánh lọt.
p.s: Mưa hỏi bữa Vu Lan có cúng không. Mình cộc lốc không. Vu Lan với Châu tới không đợi mùa đâu Mưa ơi. Vu Lan tới hàng ngày, hàng giờ. Không biết lúc nào mà cúng nữa.
6 comments:
Không biết nói gì hết. Chia sẻ với Châu.
Lún ơi!
Ăn cho tới khi nghe mùi của cọng dây thun... Nhớ nhớ vụ này hồi nhỏ. :)
Thuong nhat la nhung cau cuoi cung:" Mưa hỏi bữa Vu Lan có cúng không. Mình cộc lốc không. Vu Lan với Châu tới không đợi mùa đâu Mưa ơi. Vu Lan tới hàng ngày, hàng giờ. Không biết lúc nào mà cúng nữa".
Co nhung mat mat khong bao gio bu dap duoc, Lun a.
thương quá
hic
Post a Comment