Mẹ cô lặng lẽ khóc thầm, ôm cô con gái bé bỏng vào lòng, cho bú no rồi cứ thế len lén ngóng chồng về. Lạnh lùng đàng đẵng trong sương . Bà biết chồng đi chơi gái, nên tối nào cũng thầm khuấn cho con nào có phước hơn bà , sinh dùm ông đứa con trai cho ông rạng mặt với dòng họ.
Một đêm, ông về trong say xỉn. Rồi trúng gió ói mữa đầy nhà. Bà kêu cô người làm phụ bà khiêng ông lên lầu. Bà pha nước nóng lau mặt cho ông. Nưóc âm ấm làm ông bừng tỉnh rượu. Nhìn thấy bà, ông nổi giận đùng đùng. Rồi ma xui quỉ khiến thế nào, quật bà xuống cái sàn gỗ một cái. Bà té, bán thân bất toại. Cô lúc đó mới tròn sáu tháng tuổi.
Ông tỉnh rượu. Hối hận thì cũng quá muộn màng. Bà liệt nữa người. Không nói. Hay không thèm nói nữa. Đôi mắt nhìn ông như có vằn. Thù hằn dâng lên hết hai tròng đen. Đỏ lòm. Ông nhìn bà một lần. Rồi không bao giờ dám nhìn nữa. Ông hối. Nhưng không biết làm sao. Hèn hạ chưa bao giời một lần xin lỗi. Một đêm, bà đem hết sức, dùng một tay cắt mái tóc dài một thời nổi tiếng của bà, xếp lại trong tấm áo cưới. Rồi dùng hết tàn lực và lòng căm uất, bà thắt cổ tự tử.
Câu chuyện trong nhà, chỉ trong nhà biết. Trong nhà loan ra ngoài là mẹ cô bạo bịnh mà chết. Ông ra lệnh dấu kín không cho cô biết. Ông hối lắm. Ông muốn bù đắp. Nhất là cho cô gái Út.
Cô càng lớn càng giống mẹ. Đôi mắt nhìn lúc nào cũng buồn xa xăm, nhưng lúc lồng lộn lên thì ánh mắt như một nhát dao quất vào mặt người đối diện, làm người đó phải gầm mặt xuống hay quay đi chổ khác. Cái cổ trắng ngần cao ngời ngời hứng một mái tóc đem mượt thả dài xuống tận eo. Ai biết mẹ cô hồi trẻ nhìn cũng giật mình. Mẹ cô nhập vô cô để trả thù ba cô.
( Mai mốt tiếp)
8 comments:
Wow!
Mình chờ nhen Lún.
Bựa ni chuyển qua "diệt zăng" nựa ha? :)
hồi hộp quá không biết lại đụng ai nữa đây
More please! :)
entry này viết "câu view" quá nha Lún hehehe
Sao co hung tieu thuyet vay chi?
chien hay qua, mai mot tiep la khi nao, khong the cho. Please, more...
Đâm hơi ghê!
Post a Comment