Bữa nay.
Lòng run rẩy. Tôi mếu máo. L đọc cái số của T. Chút Châu gọi. À mà thôi. Không gọi nữa. Tự nhiên thể nào cũng khóc. Để nó đi về cho yên.
Vậy mà. Tối T gọi. Giọng chàng tỉnh như sáo. Chàng đang ngồi sân bay. Đợi. Tình cảnh của chàng bây giờ. Tôi hiểu. Sụt sùi lắm T ơi. Nghe giọng T, nước mắt tôi lại cứ trào ra. Mà cũng chỉ vô duyên hỏi. T hả. Khoẻ không. Đúng là con khùng . Mà khùng ngay lúc này.
Mạ đi nhanh, thanh thản nhẹ nhàng.
Tôi lại sụt sùi .Thôi, T về bình yên. Với Mạ lần nữa nha.
Tháng Ba. Lạnh !
Xin thắp một nén nhang thơm. Cho người mới mất !
Xin chia buồn với T và gia đình.
No comments:
Post a Comment