2/12/17

Hoang tưởng ( I)

Bà sinh ra trong một đại gia đình người Việt gốc Hoa tại Sài Gòn. Bà là con út và cũng là con gái duy nhất trong gia đình có 7 anh chị em. Mẹ bà đẻ liên tiếp ba cặp sinh đôi toàn con trai trước khi sanh bà. Lúc bà ba tuổi. Mẹ bà có bầu lần thứ năm. Cũng một cặp trai sinh đôi. Nhưng hai đứa con chết ngay lúc sau khi sanh. Mẹ bà mất máu nhiều quá nên cũng mất sau một đó một tuần. Lúc đó bà mới tầm tầm 3 tuổi. Bữa đó bà trốn ngay góc kẹt trước cửa phòng mẹ.Thấy bà mụ đi vô đi ra. Nghe lao xao người này người kia. Nghe mẹ mình gào thảm thiết. Thấy người ta gói em đứa em song sinh vô trong tấm mềm đem ra ngoài. Hình ảnh đó trong tâm trí một đứa con nít mới ba tuổi. Bà nói bà không bao giờ quên. Sau này bà nằm mơ rất nhiều. Bà thấy hai đứa em song sinh hiện về trong mơ. Càng lớn tuổi hình ảnh hai đứa em càng rõ ràng. Tuy bà không có biết mặt. Nhưng bà biết. Chúng cười với bà. Chơi với bà. Nói chuyện với bà. Bà lớn lên trong một niềm tin bất diệt là hai đứa em bà chết đi nhưng linh hồn lẫn quẩn đâu đó lúc đó rồi nhập thẳng vô bà. Nên bà sống không phải cho mình bà mà cho ba người.

Bà lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của bà nội. Bà nói bà nội không có thương nhưng cũng không ghét. Chỉ chăm sóc ăn uống tắm rữa chu đáo. Nhưng bà nội ít nói chuyện với bà. Vì bà là con gái cũng không được đi đâu ra khỏi nhà. Không giao lưu bè bạn chi hết. Tối ngày ru rú trong góc kẹt.

Bà lớn lên như một cây dại èo uột trong nhà đủ nước đủ đất nhưng thiếu ánh sáng mặt trời. Bà nhỏ con. Tóc lưa thưa. Sắc da trắng xanh. Còn nhỏ mà đã thấy nét tiều tụy của một vóc dáng khô cằn. Chỉ có đôi mắt. To. Trao tráo. Người nhìn vào thấy tròng trắng nhiều. Hể nhìn ai thì nhìn không chớp. Vô cảm.

Gia đình bà thuộc loại đủ ăn đủ mặt. Ông nội ngày xưa có tiệm thuốc bắc giờ giao cho ba của bà trông coi. Ba bà thông thạo nghề thuốc bắc và châm cứu. Nhưng ông chuộng Tây. Cho sáu đứa con trai đi học tiếng Tây. Chỉ truyền nghê thuốc bắc cho hai đứa con trai đầu thôi. Lúc anh trai bà con nhỏ. Ba vời thầy về nhà dạy chữ. Bà âm thầm ngồi thu lu một góc nghe lén.Vậy mà biết đọc biết viết. Ba bà lúc đó mới thấy là bà thông minh. Cho đi học chung với mấy anh trai. Lúc ở Việt Nam bà đã nói được tiếng Pháp một chút tiếng anh ,tiếng hoa ( Quảng và tiều châu) và tiếng Việt.

1979 cả gia đình gom vàng đi theo diện bán hơp pháp. Lúc đó bà 15 tuổi. Sang Mỹ bà tiếp tục học trung học một hai năm nữa rồi đi làm chứ không học tiếp Đại học. Các anh lần lượt có gia đình ra riêng tự lập. Chỉ có  bà là gần như không có bạn bè giao lưu cũng không có bạn trai. Suốt 20 năm đầu ở Mỹ, cứ đi làm rồi về nhà với ba và bà nội. Bà làm lao công trong trường đại học. Lặng thinh như cái bóng. Người duy nhất bà tiếp xúc là bà supervisor. Cũng không ai nói với ai điều chi. Ngoại trừ công việc.

Đi làm xong thì về nhà. Cũng lại như cái bóng. Đi ra đi vô. Ai làm chi thì làm. Bà không nói chi.  Những lần tụ họp gia đình các anh cũng làm mai người này người kia. Mà bà cứ làm thinh. Đồng ý hay phản đối đi cũng không ai biết. Chỉ biết. Người được làm mai hễ nhìn thấy cặp mắt vô hồn vô cảm của bà thì. Người ta cảm thấy bất an. Rồi cũng lặng lẽ rút lui.

Tới khi bà 35 tuổi bạn của bà nội giới thiệu cho ba bà ( hay cho bà) một người đàn ông ở Hồng Kông. Kêu cứ làm giấy tờ bảo lãnh người đó qua. Chứ giờ bà cũng khá lớn tuổi rồi. Bà cũng gật đầu. Hai người chưa bao giờ biết mặt. Cũng chẳng ai nhìn thẳng vào mặt nhau để mà từ chối rút lui hay đồng ý. Hai ba năm sau người đàn ông đó qua.

Lễ cưới cũng nhỏ gọn nhẹ. Người chồng của bà không nói tiếng Anh. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng. Mà cũng không nói năng chi nhiều. Bà kể lại. Có gì quan trọng mới nói. Không thì bà cũng không biết nói chi. Chồng bà cũng làm thinh.

Ông siêng. Đi làm hai ba việc. Bà cũng đi làm. Chẳng ai dính dáng tài chánh của nhau. Cũng ít ăn chung. Họa may phải những dịp tụ tập trong gia đình thì hai người mới hành xử như vợ chồng. Chừng hai năm thì. Bà có bầu. Sanh con gái. Lúc sanh. Bà bị hoại thư máu ra rất nhiều. Nhớ cảnh của mẹ mình. Bà hoảng hồn. Bà sợ. Bà sợ con gái mình chết. Cả nữa năm bà cứ nằm ôm con. Tối mất ngủ vì sợ con chết. Bà bỏ việc. Chỉ ngồi ở nhà cả ngày nhìn con. Thấy nó ngủ thì ngồi nhìn trân trân theo dõi hơi thở của nó cho tới khi kiệt sức thì thôi.

Trước giờ chưa thương ai vô cảm vô hồn có chồng cũng không  tình cảm chi. Hạnh phúc duy nhất của bà là được ngủ hàng đêm. Để được nói chuyện với hai đứa em song sinh. Trong giấc mơ. Giờ có con. Bà mất ngủ. Bà thấy nỗi lo phập phồng cả năm nay choáng váng quá mà không biết tại sao. Chỉ biết nỗi sợ hãi ngày càng to. Choáng hết tâm tư của bà. Choáng hết sức lực sống cũa bà.

Bà nghĩ tại chồng bà làm bà có con nên mới khổ sở như thế này. Bà quyết định không gần ông nữa. Lòng vô hồn vô cảm tự dung biết thành nỗi sợ hãi rồi trở nên căm giận hồi nào không biết. Trong đời bà chần dần có một ông chồng là người ở với bà mấy năm nay. Nên rất tự nhiên bao nhiêu thứ thịnh nộ căm giận bà nén trong lòng đổ dồn ra cho ông chồng. Tâm tính khác trước nên cách sử sự cách nhìn cách nói chuyện cách đi đứng vô hình cũng thay đổi.

Ba bà tinh ý. Tuy bà không nói ra nhưng ông thấy con gái có gì khang khác sau khi đẻ con gái. Con gái ông chưa bao giờ vui vẽ hay hạnh phúc sau khi vợ ông mất nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy ánh mắt long lên sòng sọc thất thường một cách thường xuyên như vậy.

Ba năm sau ba bà dè dặt khuyên nên đẻ đứa nữa kiếm thằng con trai. Ông nói tử vi . Nếu không con trai thì đời con sẽ khổ hoài. Có con trai nó sẽ cải tạo cái số của con. Bà ừa. Rồi bà đẻ con trai. Bà đã 45 tuổi. Binh viện không cho đẻ thường mà mổ. Lần này mọi sự bình an. Bà bớt lo lắng hơn. Thằng con khỏe mạnh có cái khóc ngằng ngặt suốt đêm tới khi một tuổi. Nhất là khi có ông chồng ở nhà. Bà tin là vía ông xấu nên con trai bà không được bình yên.

Ông chồng đi làm từ sáng tới tối khuya mới về nuôi cho bốn miệng ăn. Chưa bao giờ mở miệng than phiền một câu. Bà ở nhà cũng như bà nội năm xưa nuôi hai đứa con. Mà không có âu yếm nói chuyện đi. Nuôi mà không có dưỡng. Nhưng trong nhà cũng tầm tầm bình bình vậy năm này tháng nọ. 

Ông về lăn ra ngủ mai đi làm tiếp. Đưa tiền cho bà nuôi con. 
Gia đình lớn của bà. Tưởng cô em gái của họ. 
Thế là ổn.

Ai dè !!!!

No comments: